Chương 180: Quá khứ và thực tại, Brook nhập băng
50 năm trước, khi cơ thể của Brook vẫn còn được cấu tạo từ máu thịt như bao người bình thường, ông đã từng là thành viên của một băng hải tặc cực kỳ yêu thích âm nhạc tên là Rumbar.
Băng hải tặc Rumbar là một băng rất đông, mọi người sống với nhau vô cùng chan hòa. Mỗi ngày họ cùng nhau lênh đênh theo ngọn sóng biển, không có ai sợ hãi nguy nan trước mắt mà luôn yêu đời cất tiếng hát ca.
Mở đầu ngày sẽ là cảnh Brook đánh thức đồng đội bằng mấy bản nhạc ồn ào để rồi bị đuổi khỏi phòng sinh hoạt, sau đó là cảnh thuyền trưởng ngái ngủ bảo ông chơi bản Rượu Của Bink thật nhẹ nhàng để bắt đầu ngày mới. Mọi điều trôi qua với băng hải tặc Rumbar đều gắn liền với âm nhạc, giờ nghĩ lại thì đối với Brook, đây chính là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời làm hải tặc của ông.
Cho đến một ngày nọ, khi Brook đang đàn bài Rượu Của Bink thật du dương, một con cá voi đã từ đâu bơi đến bên thuyền của băng hải tặc. Đó là một con cá voi ốc đảo vẫn còn nhỏ, kích thước khi đó của nó chỉ to bằng một chiếc tàu con. Nhưng đó là một con cá voi con rất đáng yêu, hơn nữa nó còn rất yêu âm nhạc. Có lẽ nó đã bị âm nhạc của băng hải tặc Rumbar chinh phục, cũng có thể là nó đã bị lạc đàn, nói chung là sau đó, chú cá voi đã luôn theo sát tàu của bọn họ. Họ đi đâu thì nó đi đó, khi họ đàn hát thì nó cũng cất tiếng kêu để cùng nhảy múa chung vui. Không lâu sau đó, họ đã đặt tên cho chú cá voi đó là Laboon để tiện bề xưng hô.
Laboon là một chú cá voi rất thông minh, nó xem họ như đồng đội của mình vậy. Nếu như tàu của họ bị địch tấn công khiến người trong băng không may rơi xuống biển, Laboon sẽ nhanh chóng hỗ trợ và đưa họ an toàn về tàu. Đồng thời, người trong băng hải tặc cũng hết mực yêu quý Laboon. Nếu có hải thú nguy hiểm muốn ăn thịt nó, họ sẽ nổ súng đánh đuổi quái vật để bảo vệ người đồng đội này.
Mới đầu thì cũng hơi lạ, nhưng dần dà cũng trở thành thói quen. Laboon đã trở thành một thành viên quan trọng không thể thiếu, mỗi ngày nó đều cùng băng hải tặc Rumbar băng qua vô số vùng biển lớn. Họ cùng vui mừng khi tìm thấy kho báu, cùng hát ca những bản nhạc xa xưa hát mãi không biết chán. Trong những năm tháng đó, hình ảnh chú cá voi con luôn song hành cùng con tàu lớn đã trở thành một ký ức tươi đẹp mà không ai có thể quên đi.
Trong số tất cả những thành viên của băng hải tặc Rumbar, Brook có lẽ là người thân thiết với Laboon nhất. Cũng có nhiều lý do lắm, ông thì nói là vì họ đều rất yêu âm nhạc, xong các đồng đội thì lại bảo đó là vì hai cái đầu tròn tròn của họ nhìn rất giống nhau. Đó cũng là lý do khi họ dần đi tới một vùng biển nguy hiểm như Đại Hải Trình, các thành viên đã để ông nhận nhiệm vụ khuyên bảo Laboon ở lại vùng biển an toàn mà chờ họ quay về.
Tất nhiên, Laboon hết mực phản đối. Khi Brook khuyên bảo nó, nó còn giãy dụa phun nước vào mặt ông. Mặc dù không ai muốn rời xa nó, nhưng Đại Hải Trình là một nơi rất nguy hiểm. Laboon chỉ là một con cá voi con, nó sẽ không thể sống sót được ở nơi khắc nghiệt này.
Để Laboon tự động bỏ đi, băng hải tặc đã đi tới quyết định là im lặng. Họ sẽ không đàn ca hát múa nữa, cũng sẽ không cười nói với nó, chờ nó chán rồi sẽ tự động bỏ đi.
Ai cũng nghĩ Laboon sau nhiều ngày đuổi theo con tàu đang silent treatment với mình thì sẽ nản chí bỏ đi. Ấy vậy mà lại không ngờ, khi băng hải tặc Rumbar leo lên được Red Line và đến được ngọn hải đăng bên kia Mỏm Đá Sinh Đôi, Laboon thế mà cũng đã cùng họ vượt núi lặn lội được tới đây.
Cảm động trước tấm lòng của Laboon, cả bọn thế là lại cùng nhau đàn ca hát múa. Cũng tại đây, họ đã gặp được một người tên là Crocus. Đó là một bác sĩ kỳ lạ với cái đầu hoa, tuy mặt ông ta hơi nghiêm nhưng được cái cũng vui tính thích âm nhạc. Suốt mấy ngày kế đó, tất cả đã chung vui mở tiệc liên hồi, ai cũng cười nói vô cùng hạnh phúc.
Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, hiển nhiên Laboon cũng sẽ không thể theo họ đi tiếp. Xong với lời hứa là nhất định sẽ quay lại gặp nhau, Laboon cuối cùng cũng hiểu cho băng hải tặc Rumbar và để họ đi tiếp mà không có mình.
Ngày chia tay, mọi người trong băng ai cũng sụt sùi nước mắt. Mặc cho Crocus đã hứa là sẽ chăm sóc cho Laboon thật tốt để chờ họ quay về, xong ai cũng cảm thấy dặn dò nhiêu đó là chưa đủ, cứ viết lại vô số giấy note khiến anh chàng đầu hoa đó phải bực mình đuổi người thì mới chịu đi.
Để lại Laboon cho Crocus chăm sóc, băng hải tặc Rumbar rời khỏi núi Đảo Nghịch lại tiếp tục dong buồm tiến sâu hơn vào Đại hải Trình. Càng đi xa họ càng thấy được nhiều, những mối nguy hiểm gặp được cũng ngày càng gia tăng. Thiên tai, dịch bệnh rồi kẻ thù, mỗi ngày trôi qua đều phải sống trong tình cảnh mà tính mạng sẽ bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nhưng kể cả vậy, băng hải tặc Rumbar vẫn tiếp tục lướt sóng đi về phía trước. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì trên con tàu vui nhộn đó vẫn sẽ không bao giờ vắng đi tiếng đàn ca say sưa của những con người yêu thích âm nhạc.
Một năm rồi lại một năm trôi qua. Vào một ngày nọ, thuyền trưởng Yorki cũng tức là thuyền trưởng của băng hải tặc Rumbar trước đây đã thình lình mắc bệnh nặng. Bắt đầu là từ thuyền trưởng rồi nhanh chóng lan dần ra vài người khác, dịch bệnh thế là đã hình thành trên con tàu Rumbar. Thuyền y đã chuẩn đoán là có thể họ đã nhiễm phải một loại virus lạ trong một khu rừng mình từng ghé qua, nhưng cho dù có tìm được nguyên do thì vẫn không có cách nào chữa khỏi. Trước tình cảnh nguy khốn đó, vị thuyền trưởng đầy vui tính của băng hải tặc Rumbar cùng một số thuyền viên không may nhiễm bệnh đã phải bỏ mình đi trước. Trước khi đi, Yorki đã giao băng lại cho Brook và để ông trở thành thuyền trưởng tiếp theo của băng hải tặc Rumbar.
Sau khi thuyền trưởng Yorki và một nửa thuyền viên trên tàu qua đời, Brook và những người còn lại trong băng đã tổ chức tang lễ cho họ rồi tìm một con tàu mới, chuyến hành trình theo đó lại tiếp tục. Với việc Brook trở thành thuyền trưởng mới, mọi thứ sau đó trôi qua vẫn suôn sẻ. Họ lại là một băng hải tặc nhí nhố thích đàn hát, mỗi ngày trôi qua vẫn là câu chuyện tương lai khi họ được gặp lại Laboon.
Một năm sau đó, tàu của băng Brook đã đến được với vùng Tam Giác Florian. Đây là một nơi rất bí ẩn, sương mù lúc nào cũng dày đặc khiến cho thủy thủ đoàn không thể nào tìm được đường ra. Mới đầu thì mọi chuyện vẫn còn ổn, đó là cho đến khi có một cuộc tấn công vào băng hải tặc của Brook. Sau cuộc đọ súng, các thành viên còn lại trong băng đã chết dần chết mòn vì vũ khí nhiễm độc. Nhưng kể cả khi phải chết, họ vẫn không hề sợ hãi gì cả. Đời hải tặc này đây mai đó, cái chết là chuyện có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ là họ chỉ có duy nhất một sự tiếc nuối, đó là vẫn chưa hoàn thành được lời hứa với Laboon.
Chuyện xưa như mây khói, có người tưởng chừng đã lãng quên nhưng cũng có người sẽ còn nhớ mãi. Không có gì đau khổ như người cuối cùng ở lại, Brook cứ thế đã mắc kẹt trong quá khứ của mình hơn suốt 50 năm.
Hơn 50 năm.
Hơn 600 tháng.
Hơn 18263 ngày.
Hơn 438312 giờ.
Hơn 26298720 phút.
Khi thời gian trở nên dài đăng đẳng, khi cơn ác mộng đã tỉnh lại không biết bao nhiêu lần, khi da thịt trên người giờ chỉ còn là xương trắng, khi kẻ sống sót cuối cùng giờ chỉ còn bản thân ông.
Con tàu hải tặc từng đầy ắp tiếng cười, tiếng hát một thời giờ trở thành một con tàu ma vắng lặng và trống rỗng đến đau đớn. Tất cả những gì còn sót lại chỉ một tên người xương luôn đấu tranh cố gắng giữ gìn sự tỉnh táo của mình để hoàn thành di nguyện thay cho các đồng đội quá cố.
Con người là đông vật quần cư, có người có thể thích cô đơn nhưng không ai lại có thể cô độc cả đời được.
Rốt cuộc là làm thế nào để một người có thể sống sót một mình trên con tàu trong 50 năm? Brook đã làm điều đó bằng cách cố gắng làm cho mình cười mỗi ngày.
Ông cứ sống như cách mình từng sống, cố gắng kể thật nhiều chuyện cười rồi tự cười cho mình nghe. Thỉnh thoảng cũng sẽ uống trà, khi mệt thì cũng sẽ ngủ gật. Chỉ là ngủ thì sẽ mơ, Brook sẽ mơ về các đồng đội vẫn còn đang sống. Những giấc mơ tuyệt đẹp khiến người khác không hề muốn tỉnh lại, bởi vì tỉnh lại rồi sẽ phải nhận ra hiện thực nghiệt ngã làm sao khi mà bản thân giờ đây chỉ còn một mình đơn độc.
50 năm qua như một vòng lẩn quẩn không thể trốn thoát, nhưng giờ đây Brook đã tỉnh lại trong một lối thoát khác. Bên tai ông khi này đã có tiếng cười nói của con người bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ là một giấc mộng đơn thuần. Phím đàn đang réo rắt dưới bàn tay xương xẩu thấm đẫm nước mắt giống như đang có sự sống, từng nốt nhạc vang lên là tiếng trái tim đã chết được tái sinh nhịp đập của mình.
Thật là một hiện thực tốt đẹp.
Brook mỉm cười, ngón tay lướt nhanh qua các phím đàn kết thúc bản nhạc.
Franky lúc này đang nhảy múa hăng say, nhạc bỗng dưng lại ngừng khiến anh chàng người máy không khỏi bất mãn. "Ông làm gì vậy Brook? Đang vui sao mà dừng nhạc rồi?"
"Đúng đó đúng đó". Chopper cũng kêu lên. "Bộ ông không thấy tôi đang nhảy với đôi đũa trong mũi hả?"
"Yohohoho, mọi người chờ tôi một chút nha."
Brook cười rồi vươn tay tháo dải băng quấn quanh hộp sọ của mình, sau đó là mở nắp hộp sọ vươn tay mò vào trong tìm kiếm.
Ông tự hỏi. "Để coi mình để đâu rồi ta."
Sanji và Usopp nhìn cảnh này mà trố mắt. "Cái gì mà như film kinh dị vậy???"
Luffy bật cười khanh khách. "Ông đỉnh quá Brook ơi!"
Brook lần mò một hồi thì lấy ra được một cái vỏ ốc đã cũ. Ông đặt nó lên trên cây đàn piano, mỉm cười giới thiệu.
"Xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái Dial âm thanh". Brook nói. "Tôi đã mua nó từ một tàu buôn rất lâu rồi. Cái này có khả năng ghi lại âm thanh và phát lại một cách chính xác nhất."
Luffy. "À, chắc là từ đảo trên trời đúng không?"
"Ồ cậu biết nó à?". Brook cười. "Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cho Laboon nghe cái này khi tôi gặp lại nó nên từ lúc mua tôi đã luôn mang nó theo bên mình. Dù tôi chỉ là bộ xương và tôi không có cơ thể bình thường như người khác."
Usopp tò mò. "Thế ông đã thu âm thanh gì trong đó vậy?"
"Tôi đã thu một bài hát". Brook nói. "Đó là bài hát của tất cả đồng đội của tôi khi còn sống. Họ muốn gửi cho Laboon để nói với nó rằng họ vẫn đã được hạnh phúc cho đến cuối hành trình của mình."
Brook hoài niệm một lát rồi hỏi. "Tôi có thể mở bài này cho mọi người cùng nghe không?"
"Đương nhiên là được rồi". Luffy thích thú. "Tôi tin chắc là Laboon sẽ rất thích bài hát này cho xem."
Brook nhìn cậu, chân thành đáp. "Cảm ơn cậu."
Nhấn vào cái nút để khởi động chiếc Dial, âm thanh bên trong cũng bắt đầu du dương vang lên. Đó là âm nhạc của băng hải tặc Rumbar, cũng là lời chia tay cuối cùng của họ.
Ngày đó, sau khi bị kẻ địch tấn công bằng vũ khí nhiễm độc, cả băng hải tặc Rumbar đều đã xác định được cái chết. Tuy họ đã sống cuộc đời không có gì hối tiếc, nhưng niềm tiếc nuối duy nhất chính là lời hứa vẫn chưa thể hoàn thành với Laboon đã khiến cả bọn phải cố gắng chống đỡ hơi thở hiếm hoi còn sót lại để gửi cho chú cá voi đáng yêu kia những tâm tư tình cảm cuối cùng.
Được hay Brook là người đã ăn trái ác quỷ hồi sinh, mọi người đã nhờ cậy anh nếu có thể sống lại thì hãy mang chiếc Dial này về. Những gì được ghi lại bên trong đó chính là tiếng đàn tiếng hát bản nhạc Rượu Của Bink mà Laboon và băng hải tặc Rumbar yêu thích nhất, cũng chính là những tình cảm tốt đẹp nhất mà mọi người muốn gửi đến cho người đồng đội vẫn còn đang chờ phương xa.
50 năm trôi qua, Brook đã bám trụ vào đây để giữ lấy cho mình sự tỉnh táo. Mỗi khi tưởng chừng đã không còn chịu nổi sự tra tấn kinh khủng này nữa, giai điệu bên trong đã là phương thuốc giảm đau cứu rỗi lấy tâm hồn và thể xác chỉ còn xương xẩu của ông.
"🎼Yohohoho yohohoho, yohohoho yohohoho🎼
🎼Yohohoho yohohoho, yohohoho yohohoho🎼
🎼Uống với nhau chén rượu của Bink, sống với nhau theo ngọn gió biển🎼
🎼Ngọn sóng kia dù đang dâng cao vẫn chẳng thấy lo điều chi🎼
🎼Bão dông lên hay biển xanh nghiêng, sớm tinh mơ hay hoàng hôn về🎼
🎼Tựa chim trời, tự do ta vẫn hát bài ca yêu đời🎼
🎼Bước chân đi ta rời quê hương, sóng đưa ta đi về xứ lạ🎼
🎼Tình mi mặt, là từ Don kia hỡi gió nói ta cùng nghe🎼
🎼Sóng dâng cao nơi đại dương xa, vẫn bên nhau biển là ngôi nhà🎼
🎼Kìa lá cờ mình căng tung bay khắp chốn mọi nơi biển khơi🎼."
Hòa cùng bài hát ngân nga của quá khứ, đó chính là tiếng đàn du dương và âm thanh cười nói của thực tại. Hai bên giai điệu đan xen vào nhau tạo thành một bản hòa tấu tuyệt vời nhất, cũng là giấc mơ và hy vọng tươi sáng nhất suốt 50 năm cô độc này.
Tòa dinh thự đổ nát không ngừng réo rắt lên tiếng nói cười. Mọi người còn sống hô hào ca hát, tất cả cùng cất lên bản nhạc đặc trưng của giới hải tặc. Có người đã say thì nhảy múa loạn xạ, người chưa say cũng bị người say rồi kéo lên cùng chung vui.
"🎼Uống với nhau chén rượu của Bink, sống với nhau theo ngọn gió biển🎼
🎼Là hải tặc cuộc đời lênh đênh theo sống nước xa ngoài khơi🎼
🎼Biển sóng như ngôi nhà thân quen, sóng ru êm ta vào giấc nồng🎼
🎼Đời hải tặc tự hào bên ta có lá cờ với cánh buồm🎼
🎼Thấy nơi xa sống cuộn dâng cao, bão đang lên quay cuồng thét gào🎼
🎼Trong gió lộng còn nghe lời reo với tiếng trống vang đều vang🎼
🎼Đã bao năm quen rồi cơn giông, vẫn hiên ngang ta chẳng nao lòng🎼
🎼Vì ta hiểu, bình minh kia sẽ đến sau đêm bão giông🎼
🎼Yohohoho yohohoho, yohohoho yohohoho🎼
🎼Yohohoho yohohoho, yohohoho yohohoho🎼
🎼Uống với nhau chén rượu nơi đây, nóng lên thêm ân tình rót đầy🎼
🎼Cho lúc này và mai sau với những ước mơ cùng nhau🎼
🎼Vẫy đôi tay ta chào hôm nay, dẫu mai kia không còn thấy mặt🎼
🎼Nhưng chẳng buồn, vì dù nơi đâu cũng có cùng nhau giấc mơ🎼
🎼Uống với nhau chén rượu nơi đây, nóng lên thêm ân tình rót đầy🎼
🎼Ai biêt được cuộc đời bao la theo sóng nước trôi về đâu🎼
🎼Dẫu hôm nay hay là mai sau, dẫu nơi đây hay tận chân trời🎼
🎼Tự hào ta hiểu , một thời ta luôn dám sống cùng với ước mơ🎼
🎼Yohohoho yohohoho, yohohoho yohohoho🎼
🎼Yohohoho yohohoho, yohohoho yohohoho🎼."
Khác với sự tươi vui bên ngoài, bản nhạc bên trong chiếc Dial còn đi kèm tiếng thở dốc và âm thanh của sự ngã xuống dần dần của các thành viên băng hải tặc Rumbar. Tứ tấu rồi tam tấu, tam tấu rồi song tấu, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Brook độc tấu.
Tuy quá khứ rồi sẽ qua, xong nó vẫn sẽ ám ảnh chúng ta cho đến suốt phần đời còn lại. Người đau khổ là người ở lại, nhưng rồi chính chúng ta cũng sẽ học được cách tự chữa lành cho chính mình.
Có người ngã xuống thì có người đứng lên, có người ra đi thì cũng sẽ có người ở lại. Chỉ còn vẫn còn được sống, cuộc đời rồi vẫn sẽ có hy vọng mà thôi.
Laboon, nghe nói ngươi đã chờ bọn ta 50 năm rồi có phải không?
Thành thật cảm ơn tấm lòng của ngươi nhiều lắm. Nếu vậy thì giờ lại để ngươi chờ thêm một, hai năm nữa chắc cũng sẽ không sao đâu đúng không?
Xin lỗi người Laboon, bởi vì ta là một hải tặc chân chính. Ta nhất định sẽ vượt qua ngọn núi đó để gặp lại ngươi, dù có thế nào đi nữa thì ngươi cũng nhất định phải chờ bọn ta đấy.
Ta hứa, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, nhất định.
"Bản nhạc hay quá ông Brook". Luffy cười khen ngợi. "Nghe mà cơ thể tôi nó cứ râm ran các kiểu con đà điểu luôn."
"Cảm ơn cậu". Brook đáp. "Trước đây tôi đã cùng các đồng đội của mình hợp tấu và hát bài này rất nhiều lần. Bài hát tuyệt vời cuối cùng của băng hải tặc Rumbar, khi tôi cô đơn suốt 50 năm trong bóng tối và sương mù, tôi đã nghe nó không biết bao nhiêu lần nữa. Khi một mình tôi trên con tàu lênh đênh trên biển suốt một thời gian dài, bài hát này chính là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình vẫn còn được sống. Từ hôm nay, tôi quyết định sẽ thay đổi cuộc sống cô độc không biết tương lai của mình. Tôi sẽ cất giữ vỏ ốc này cho đến khi tôi trở về."
Usopp gạt đi nước mắt, tấm tắc. "Cảm động quá!"
"Yohohoho!"
Brook cười lên rồi lại mở nắp hộp sọ, động tác quen thuộc cất vỏ ốc vào trong.
Sanji và Usopp lần nữa há hốc mồm. "Coi bộ hộp sọ của ông cũng tiện lợi dữ há!"
Brook cười hô hố, lại ngồi xuống tiếp tục đàn. Vừa đàn, ông vừa thong thả trò chuyện với Luffy.
Brook. "Giờ tôi đã biết Laboon vẫn còn đang khỏe mạnh và chờ đợi tôi trở về, bóng của tôi cũng đã trở lại nên tôi cũng có thể rời khỏi vùng biển này. Chiếc Dial âm thanh lưu giữ tiếng hát của những người đồng đội sẽ không còn là bài hát tôi nghe để hoài niệm quá khứ của mình nữa mà nó sẽ là món quà đặc biệt tôi dành tặng cho Laboon. Sẽ không còn những ngày tháng buồn tẻ, cũng sẽ không còn những ngày tháng đắm chìm trong cô đơn tuyệt vọng. Bởi vì bây giờ cậu Luffy à."
Luffy mỉm cười. "Sao thế Brook?"
Brook hít một hơi, lại không kiềm được mà khóc rống lên. "Còn sống đúng là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao! Chưa bao giờ tôi thấy vui vì mình đã còn sống như vậy!"
Thật kỳ lạ khi một bộ xương lại có thể khóc ra nước mắt, nhưng mọi người lại chỉ thấy vui thay cho ông. Hope nghĩ lại những chuyện đã qua, khẽ cười tựa vào người Robin.
"Phải đó, còn sống đúng là tốt thật."
Robin mỉm cười, một tay ôm em vào lòng. "Phải, còn sống đúng là thật tốt."
Brook khóc một hồi rồi tự nhiên hỏi lại. "Vậy tôi có thể làm đồng đội của các cậu được không?"
Luffy thoải mái gật đầu. "Tất nhiên rồi."
Màn chiêu mộ thành viên mới nhanh đến không thể nhanh hơn, băng Mũ Rơm trừ Zoro đang bất tỉnh thì đồng loạt há hốc mồm kêu lên.
Usopp + Sanji. "Ổng nhập bọn rồi kìa!!"
Chopper + Franky. "Sao mà nhanh dữ vậy?!"
Nami. "Ể?!!!"
Salem. "Vô cùng tự nhiên luôn nè!"
Robin và Hope đồng loạt cười phá lên.
Nói chứ ngạc nhiên là làm màu vậy thôi chứ băng Mũ Rơm đã biết Luffy mà nhắm trúng ai rồi thì người đó đừng hòng chạy thoát. Việc Brook gia nhập chỉ là chuyện sớm muộn, có thêm bạn mới thì tất cả đều rất vui mừng.
Phe đàn ông gồm 5 người Luffy, Usopp, Sanji, Chopper và Franky đồng loạt tung Brook lên hoan hô ăn mừng. "Chào mừng thành viên mới của chúng ta!"
Usopp hò reo. "Rất hoan nghênh ông nhạc công của chúng ta!"
Chopper cũng vui vẻ hò hét. "Mừng ông xương khô! Hoan hô Brook chết chỉ còn xương!"
Luffy là người vui nhất vì giấc mơ tìm được nhạc công bao lâu nay đã thành hiện thực, càng hò hét lớn hơn. "Một nhạc công! Một nhạc công của băng chúng ta! Cuối cùng chúng ta đã có được một nhạc công rồi!"
Chopper tấm tắc. "Công nhận ổng nhẹ hều à ta ơi."
Usopp. "Thử ném ổng coi ổng bay được bao xa!"
Brook rất vui khi được chơi cùng với các đồng đội mới, dù bị ném vẫn hí hửng hô hào. "Tôi nhẹ hều là vì tôi chỉ còn xương thôi mà! Chỉ còn xương nè chỉ còn xương thôi nè!"
Luffy không ngừng cười phá lên. "Há há há sao mà ổng hài hước quá vậy nè!"
Nami. "..." Là hài dữ chưa???
Robin cười tủm tỉm. "Xem ra sắp tới chúng ta sẽ ồn ào lắm đây."
Nami thở dài. "Sao băng của chúng ta không có ai bình thường hết trơn vậy ta?"
Lola bật cười. "Nhưng tôi lại thấy băng của mọi người vui quá chứ, hẳn là mọi người đã có rất nhiều chuyến hành trình vui nhộn lắm phải không?"
Hope mỉm cười, không thể nào đồng ý hơn được nữa. "Vui nhất có thể luôn ấy."
Trong tiếng cười nói, Brook vừa làm tư thế 45 độ chọc cười mọi người vừa tự nghĩ về chuyện tương lai.
Ông sẽ tiếp tục cùng các đồng đội mới của mình đi thẳng về phía trước rồi nơi cuối con đường chính là một Laboon đang chờ. Họ sẽ đi vòng quanh thế giới rồi quay về thực hiện lời hứa với chú cá voi đáng yêu. Chắc chắn một ngày, Brook tin rồi ông và Laboon sẽ lại được gặp nhau.
"Yohohoho! Xin phép mọi người cho tôi được giới thiệu bản thân mình!"
Brook bỗng kêu lên đầy hào hứng rồi lấy ra một tờ lệnh truy nã đã rất cũ đặt xuống đất, cả người trong tư thế quỳ một chân đầy kính trọng hướng về phía băng Mũ Rơm.
Hope tròn mắt. "Lệnh truy nã? Vậy là ông cũng bị truy nã rồi sao?"
"Đúng như vậy". Brook nói. "Xin lỗi vì đã không được giới thiệu sớm hơn với các bạn, tôi là Brook chết đi chỉ còn xương. Tôi đã bị chính phủ truy nã và được biết đến với cái tên Brook Ngân Nga, số tiền treo thưởng là 33 triệu beri. Cách đây rất lâu, tôi đã từng là đội trưởng chiến đoàn hộ vệ của một vương quốc rồi sau đó tôi đã gia nhập băng hải tặc Rumbar, tôi là nhạc công kiêm kiếm sĩ của băng. Từ giây phút này trở đi, tất cả mọi thứ bao gồm cả tính mạng của tôi xin được giao lại cho thuyền trưởng Luffy Mũ Rơm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng của mọi người, mong được các cô cậu chiếu cố cho!"
Trước lời tuyên thệ của Brook, băng Mũ Rơm ai cũng vô cùng vui mừng vì giờ họ đã lại có thêm một người đồng đội cực kỳ đáng tin. Trước tiếng hô phát lệnh cạn ly của Luffy, họ lại cùng nhau nâng lên cốc rượu mừng chào đón thành viên mới gia nhập.
Sau cơn mưa trời lại sáng, hôm nay cũng lại là một ngày tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top