Chương 179: Nước mắt của bộ xương khô
(Hằng: bài Bink's sake thì nó có rất nhiều bản Việt nhưng mà riêng tôi thấy bản này hợp gu tôi nhất nên tôi sẽ để lời Việt theo bản của Pops nhé các tình yêu.)
Là một băng hải tặc nhí nhố, việc đầu tiên cần làm sau khi tỉnh lại chính là tìm hiểu xem lương thực còn bao nhiêu rồi chuẩn bị làm tiệc. Cũng may đồ ăn của băng Mũ Rơm vẫn còn nguyên vẹn, cộng thêm phần thức ăn dồi dào lấy được từ dinh thự, quy mô của bữa tiệc thế là đã được đảm bảo.
"Em để đống thịt này ở đâu được đây ạ?"
Hope làm lơ lửng đống thịt hải thú khổng lồ trên không, giọng gọi to hỏi Sanji.
"Mang đến chỗ dinh thự dùm anh nha Hope". Sanji đáp lại. "Dắt Luffy theo đi này, cậu ta ồn ào quá."
"Tại tôi đói quá chứ bộ". Luffy mè nheo đáp. "Cậu cho tôi ăn có mỗi phô mai thôi thì sao tôi no được, tôi muốn thịt cơ."
"Nếu muốn có ăn thì phụ mọi người mang dụng cụ nấu ăn tới chỗ dinh thự đi, tôi sẽ nấu luôn ở đó". Sanji nói. "Những người gặp nạn không muốn ăn ở bên trong nên chúng ta sẽ ăn ở bên ngoài."
"Xin lỗi vì đã làm phiền các bạn". Lola cười nói. "Tại vì chúng tôi đã sống trong bóng tối quá lâu rồi mà không được nhìn thấy ánh mặt trời nên giờ bọn họ chỉ muốn tắm nắng cho thỏa thích thôi."
"Không sao, chúng tôi hiểu mà". Sanji cười đáp. "Hope, đừng có lạm dụng sức mạnh của em đấy nhé. Chopper nói là em phải nghỉ ngơi nhiều vào."
"Vâng ạ."
"Để tôi mang cho chủ nhân."
Salem bay tới, miệng há to cắn lấy sợi dây cột chặt khối thịt khổng lồ. Với đôi cánh sải to như cánh rồng trong truyền thuyết, báo đen thoắt cái đã bay mất dạng.
Luffy trầm trồ nhìn theo. "Salem bay ngày càng nhanh nha."
"Công nhận, để bữa nào tôi năn nỉ cậu ta cho tôi ngồi ké mới được". Usopp nói. "Mà Luffy, rốt cuộc là cơ thể cậu có ổn không vậy? Có gì thì nói nha ba, không là nằm liệt giường giống Zoro là mệt lắm á."
Sau trận chiến, người tưởng chừng như đã gánh phải rất nhiều vết thương là Luffy vậy mà lại khỏe mạnh không hề hấn gì. Cho dù Chopper có kiểm tra đi kiểm tra lại bao nhiêu lần thì kết quả vẫn là vậy, Luffy đã hoàn toàn khôi phục sức lực, trên cơ thể thậm chí còn không có lấy một vết thương.
Trái ngược với cậu là Zoro thì lại lâm vào tình cảnh thập tử nhất sinh, Chopper phải dùng hết toàn bộ năng lực của mình cộng thêm sự hỗ trợ của thuyền y bên băng của Lola mới cứu được người về. Vừa vặn Hope đã lấy lại được một ít ma thuật, được bao nhiêu cũng gom hết để giúp Zoro hồi phục sức khỏe. Nhưng chàng kiếm sĩ thật sự đã trọng thương quá nặng, có thể giữ được mạng đã là tốt nhất, hiện tại cũng không ai biết phải đến bao giờ thì Zoro mới có thể tỉnh lại nữa.
Nghĩ lại cảnh tượng trước khi mình bất tỉnh, Hope khẽ cau mày. Sanji thân là người chứng kiến nhiều hơn em cũng trầm mặc, hai người không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ về một khả năng có thể đã xảy ra.
Lola thấy họ vì tổ chức tiệc cho cả đám người mà bận rộn tới lui bèn quan tâm hỏi han. "Mọi người có cần tôi giúp gì không? Có cần chúng tôi đi săn thêm thịt hải thú hay không?"
"Không cần đâu, bọn tôi có nhiều đồ ăn lắm". Sanji nói. "Cũng không biết là ai đã mang hết lên tàu dùm nữa, đã vậy còn mang luôn cả lương thực trong dinh thự ra đây, đúng là tốt bụng đến quái lạ."
"Đúng vậy". Lola gật đầu. "Thậm chí là đống kho báu của Perona cũng mang lên luôn, ngay cả ông già Noel cũng không làm được vậy nữa."
Nhắc đến kho báu thì hãy nhắc đến Nami. Không biết bằng một cách thần kỳ nào đó mà toàn bộ kho báu của cô nàng điều khiển hồn ma đã được mang lên tàu Sunny, giá trị ước tính trước mắt là cũng hơn vài trăm triệu. Đối với cô nàng hoa tiêu tóc cam, đây là một giấc mơ không thể nào đẹp hơn được nữa.
Nami nằm dài trên những chiếc rương kho báu, như con mèo hạnh phúc tắm trong cỏ mèo, thỏa mãn hít hà mùi hương của tiền bạc, thoải mái tới mức cả người đều muốn tan ra như con slime chảy nhớt.
"Tôi hạnh phúc quá à". Nami ngọt ngào kêu lên. "Nếu đây là một giấc mơ thì tôi không bao giờ muốn tỉnh lại nữa."
"Kho báu hả? Có cái gì hay trong này không ta?". Luffy vừa nói vừa lục lọi trong đống kho báu. "Ý, có cái vòng tay thủy tinh nhìn đẹp quá nè. Đeo lên tay còn ngầu ác nữa, rồi tôi chốt cái này rồi nha, tôi lấy đeo luôn đây."
"Ê ê ẩu rồi đó ba". Usopp vội kêu lên. "Cậu dám tự ý lấy báu vật của Nami luôn hả? Coi chừng cậu ấy lột da cậu đó."
Nami không hề keo kiệt, thoải mái nói. "Cứ để cậu ấy lấy đi, cái đó không phải là đá quý gì hết nên có lấy cũng không sao."
"Ê vậy tôi cũng muốn lấy một cái". Usopp được của ló, cũng vội vàng tìm kiếm món đồ phù hợp với mình trong đống kho báu.
"Nhưng mà này là đồng đội nên tôi cho, còn mấy người kia thì đừng có hòng động vào". Nami chỉ tay về phía Lola, nghiêm túc cảnh cáo. "Một mảnh cũng đừng hòng tôi chia cho mấy người."
Lola mỉm cười. "Chúng tôi sao dám lấy đồ của ân nhân mình được, cô cứ yên tâm đi Namizo."
"Hả?"
Usopp. "Ý con dao găm này tuyệt quá nè, rồi tôi lấy nó nha Nami!"
"Này chờ đã, mới nói cái gì đó?"
Usopp tưởng mình đã bị lộ, vội vàng nhận tội. "Ý ý hình như con dao này có nạm đá quý, tôi trả cậu liền nè."
Nhưng người Nami vừa nói với không phải là Usopp, cô nàng hoa tiêu là đang hỏi chuyện với Lola. Lola cũng ngỡ ngàng trước những gì mình vừa thốt ra, mặt ngơ ngác.
"Tôi vừa nói cái gì vậy nhỉ? Xin lỗi, tôi chỉ buộc miệng thôi". Lola nói. "Mà Namizo là ai vậy ta? Tôi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải."
Nami chớp mắt hai cái, nghĩ ra được gì đó thì hỏi lại. "Có phải cô là Lola không?"
"Đúng vậy". Lola gật đầu. "Bộ tôi có giới thiệu tên mình với cô rồi à?"
"Đúng là Lola rồi nè!"
Nami bất ngờ đầy vui mừng, cười hí hửng chạy tới ôm chầm lấy Lola. Nữ hải tặc tóc hồng mặt càng ngơ ngác, rõ ràng chính cô nàng cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Hope hiếu kỳ. "Hai người họ có quen biết hả ta?"
"Lola?". Usopp cũng kêu ra. "Chờ đã, cô ta là thây ma heo rừng đó sao? Đúng là không thể tin nổi mà."
Hope ngơ ngác. "Thây ma heo rừng?"
"Cô đã quên hết rồi phải không? Không sao, tôi sẽ từ từ kể lại cho cô nghe". Nami vừa cười vừa gom một ít kho báu trao tay cho Lola. "Dù sao thì hãy nhận lấy cái này đi, đây là chút lòng thành của tôi."
Lola kinh ngạc. "Thật sao? Ôi chao, cảm ơn cô nhiều lắm. Cô đúng là một người tốt bụng mà."
Lola kinh ngạc một thì phe Mũ Rơm càng hoảng tới mười. Gì chứ đây là Nami yêu tiền hơn yêu mạng đấy, có thể được cô nàng tận tay trao đi kho báu của bản thân, ngày hôm nay nhất định là có bão.
Luffy và Usopp không ngừng hò hét. "Trời ơi Nami đem kho báu cho người khác kìa! Bớ người ta sắp có bão lớn rồi!"
Franky đang bận rộn vác đồ bên dưới, nghe hai người trên tàu la hét có bão thì nghi hoặc nhìn bầu trời xanh đẹp bên trên.
"Bão á?". Thợ đóng tàu nhướng mày. "Có thật không vậy?"
Robin cười khúc khích. "Theo tôi thấy thì hôm nay trời sẽ nắng đẹp lắm đây."
Mọi người cùng nhau mang đồ ăn và dụng cụ nấu nướng đến tòa dinh thự. Tuy nơi này đã nát bấy không còn nhìn ra vẻ nguy nga tráng lệ ban đầu, nhưng với sự ấm áp của mặt trời trên đầu, không còn ai là để tâm tới sự đổ nát của nơi này nữa.
Họ đều đã sống trong quá lâu, bây giờ thứ họ khao khát chỉ là ánh sáng. Cả cuộc đời này chỉ mong là sẽ mãi được như vậy, không cần phải lại trốn chui trốn nhủi trong bóng đêm chỉ để bảo toàn tính mạng.
Bên ngoài dinh thự không mái là vô số người đang nằm phơi nắng, bên trong dinh thự thì là đã có người giúp dọn bàn chuẩn bị cho bữa tiệc. Sanji vừa đến đã xắn tay vào bếp, cả buổi trời bận rộn loay hoay không thấy ngừng tay dù chỉ một khắc.
"Chopper". Franky và Luffy vác theo một túi đồ y tế lớn, cất tiếng gọi. "Bọn tôi mang đồ cậu cần tới rồi nè."
Chopper đang ngồi canh bệnh cho Zoro, nghe vậy thì vẫy tay. "Cảm ơn hai cậu nhiều nha."
Vì Zoro bị thương quá nặng nên trước mắt không thể di chuyển anh đi xa, mọi người vì thế đã giúp anh dọn nệm rồi để anh nằm nghỉ tại dinh thự. Lúc nào Chopper cũng túc trực bên cạnh Zoro, chỉ trừ khi có việc cần cậu chẩn đoán chữa trị thì mới giao lại cho thuyền y bên tàu Lola chăm sóc, còn không thì đầu tới cuối vẫn luôn là cậu bạn tuần lộc bận rộn lo lắng cho chàng kiếm sĩ.
Luffy hỏi. "Cậu ấy sao rồi Chopper?"
"Khó nói lắm". Chopper nói. "Đây là lần đầu tiên Zoro bị thương nặng như vậy, suýt chút nữa là cậu ấy mất mạng luôn rồi. Với tình trạng sức khỏe của cậu ấy thì tôi chắc chắn là trong lúc chúng ta bất tỉnh, hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra với Zoro."
"Tôi cũng nghĩ như vậy". Robin gật đầu. "Chứ làm sao mà tên Kuma đó lại dễ dàng bỏ qua cho chúng ta thế được, ắt hẳn là phải có chuyện gì đã xảy ra."
"Nhưng mà là chuyện gì mới được?". Salem nói. "Có thể làm Zoro trọng thương thành thế này, xem ra không phải chuyện nhỏ đâu à nha."
Usopp cũng nghi ngờ. "Đã vậy Luffy còn khỏe mạnh một cách kỳ lạ như vậy nữa, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy."
Luffy cười khanh khách. "Cậu khéo lo quá, sao mà tôi có thể chết vì mấy vết thương nhỏ nhặt đó được."
"Các cậu muốn biết hả?". Anh chàng đầu xù bên tàu Lola bỗng lên tiếng. "Tôi đã tận mắt chứng kiến cảnh đó nè."
"Tôi cũng thấy luôn". Anh chàng đeo mặt nạ xanh cũng nói. "Nếu các bạn muốn biết thì chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ không thiếu một chữ nào hết."
"Này". Sanji bỗng đi tới và kéo hai người ra ngoài. "Hai người ra ngoài theo tôi đi."
Luffy hiếu kỳ. "Có gì hả Sanji?"
Sanji bình thản lắc đầu. "Không có gì đâu."
Nghe Sanji nói vậy, Luffy cũng không hỏi nữa. Sanji đánh lạc hướng thuyền trưởng của mình thì kéo hai người kia ra ngoài, chọn một điểm vắng không có người nào khác xong thì mới tự châm một điếu thuốc bắt đầu trò chuyện.
"Đừng có đem mấy chuyện đó ra nói lung tung."
Anh chàng đầu nâu xù khó hiểu. "Sao anh lại cản tôi? Hôm qua tôi cũng thấy anh rất ngầu mà."
"Phải đó". Anh chàng đeo mặt nạ xanh gật đầu. "Anh còn nói là hãy lấy mạng của tôi đi nữa, tôi cảm động lắm đó."
"Thôi đi". Sanji khẽ chau mày. "Sau đó đã xảy ra chuyện gì, hai người hãy nói cho tôi nghe trước đi. Sau khi tôi bất tỉnh, hai người họ đã làm ra chuyện gì rồi?"
Hai tay hải tặc nhìn nhau một lát rồi thành thật kể lại mọi chuyện. Họ cảm thấy đâu là một câu chuyện vừa ngầu vừa cảm động vậy nên không hề giấu diếm, thấy được bao nhiêu thì kể hết bấy nhiêu.
Anh chàng đầu nâu xù nói. "Sau khi dùng tay chạm vào Mũ Rơm, tên Thất Vũ Hải đã đẩy ra những thương tích của cậu ấy và chuyển chúng vào người của cậu Zoro."
Sanji nhướng mày. "Thương tích sao?"
"Nó giống như một cái bong bóng cực lớn vậy đó". Anh chàng đeo mặt nạ xanh nói tiếp. "Tên đó nói cái này là toàn bộ thương tích của cậu Mũ Rơm đã phải chịu đựng sau trận chiến với tên Moria, nếu cậu kiếm sĩ đã muốn đổi mạng thay cho thuyền trưởng thì phải gánh chịu lấy nỗi đau này vì với thương tích trên người cậu ấy cộng thêm cái bong bóng đó, cậu kiếm sĩ nhất định sẽ chết."
Anh chàng đầu nâu xù tiếp lời. "Lúc đó hắn chỉ mới lấy thử một miếng nhỏ xíu xìu xiu thôi mà đã khiến cho cậu kiếm sĩ kêu la thảm thiết rồi, vậy mà cậu kiếm sĩ lại có thể chịu đựng cả một quả bóng khổng lồ to gấp mấy ngàn lần như vậy, đúng thật là làm cho chúng tôi bội phục hết sức.
"Đúng đúng". Anh chàng đeo mặt nạ xanh gật đầu phụ họa. "Nhìn cảnh đó mà tôi chỉ muốn khóc vì cảm động thôi."
"Hiểu rồi". Sanji gật đầu. "Vậy ra đó là lời giải thích cho việc một đứa bây giờ đã khỏe mạnh còn một đứa thì tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Chậc, tên đần đó đúng là liều mạng thật mà."
Máu đã mất gần hết rồi mà vẫn còn tỏ vẻ ngầu lòi đứng ngây ra đó, đau thì ngã đại xuống đi có sao đâu. Cũng chả biết là đang chứng minh cho ai xem nữa.
Đúng là thằng tảo đần, Sanji mắng thầm trong lòng.
Anh chàng đeo mặt nạ xanh kêu lên. "Được rồi, để tôi vào trong kể cho mọi người hành động cao đẹp của hai cậu."
"Đúng vậy". Anh chàng đầu nâu xù cũng tán thành. "Bọn tôi sẽ kể hết cho họ nghe luôn."
"Khoan đã". Sanji cắt lời. "Các người không được nói chuyện này ra ngoài, tên đó làm vậy không phải là muốn được cảm ơn đâu. Đặc biệt là Luffy, nếu biết đồng đội phải gánh chịu những đau đớn của mình thì cậu ấy còn biết úp mặt vào đâu được nữa. Cho nên chuyện này tuyệt đối không được lọt ra ngoài, chỉ ba chúng ta biết là đủ rồi."
Hai tay hải tặc nghe vậy thì vặn vẹo cơ mặt, tay chân cứng đờ cũng khó khăn di chuyển thể hiện sự khó xử không thể làm.
Sanji lập tức xù lông. "Bộ với mấy người giữ bí mật khó dữ vậy đó hả?!!"
Đầu xù. "Chúng tôi không được nói gì thật à?"
Mặt nạ xanh. "Một lời cũng không được luôn sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần mọi người đều bình an thì tốt rồi". Sanji đáp rồi xoay người vào trong. "Thôi, chúng ta đi ăn đi."
Nhìn theo bóng dáng cao gầy của chàng đầu bếp, hai tay hải tặc không khỏi trầm tư.
Đầu xù. "Thật là kỳ lạ."
Mặt nạ xanh. "Nhưng mà cậu ta cũng ngầu quá đi."
Đầu xù. "Chắc là thuyền trưởng của họ sẽ hạnh phúc lắm đây."
Tới đây, lỗ tai bí mật mọc ra trên người tay hải tặc đeo mặt nạ xanh mới lẳng lặng biến mất. Robin sau khi nghe được những gì mình thắc mắc thì thu lại năng lực, khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười.
"Thì ra là như vậy."
"Cái gì như vậy ạ?". Hope tò mò hỏi lại. "Chị nghe được gì rồi phải không?"
"Không có gì đâu". Robin cười tủm tỉm. "Em mau ăn súp đi, tốt cho dạ dày lắm đó."
Bữa tiệc bắt đầu sau đó nửa tiếng. Sau khi mọi cơn ác mộng trôi qua, việc quan trọng nhất chính là lấp đầy cái dạ dày.
Tài nấu ăn của Sanji thì ngon khỏi phải bàn, tất cả mọi người từ băng Mũ Rơm đến các thuyền viên của Lola đều ăn trong sung sướng, có người hạnh phúc tới nổi thậm chí còn rơi cả nước mắt ra ngoài.
"Ngon quá ngon quá, lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy đó trời ơi!"
"Sao mà tôi hạnh phúc quá à, cứ tưởng như cuộc đời này sẽ không bao giờ được vui như vậy nữa!"
Lola cũng vui sướng vô cùng. "Cuộc sống này thật là tuyệt vời!"
"Cứ ăn thỏa thích đi mọi người". Sanji nói. "Tôi nấu nhiều món lắm, đừng có chừa lại miếng nào đấy."
Đám đông. "Tuân lệnh anh đầu bếp!"
"Yohohoho, thật không ngờ là tôi vẫn còn cơ hội để được ăn đồ mà cậu nấu!". Brook cũng có mặt tại bữa tiệc, cũng đang ăn tới mặt mày dính đầy thức ăn. "Tôi có thể ăn những món này mãi cũng được, ăn tới khi nào bể bụng thì thôi. Ý mà quên, tôi chỉ là bộ xương đã chết khô thì làm gì có bụng chứ yohohoho!"
Franky mắng. "Thôi mấy lời rùng rợn đó đi ông, lo ăn đi đừng có lảm nhảm nữa."
Đám đông thấy thế thì cười phá lên.
"Bộ xương này vui tính thiệt đó!"
"Mấy anh tìm đâu ra người thú vị dữ vậy hả?"
"Thành thật xin lỗi mọi người". Brook an tĩnh được một chút rồi lại kêu la. "Tôi đã được ăn những món ăn rất tuyệt vời, tôi nghĩ mình đã lại tăng cân rồi nè!"
Franky mắng tiếp. "Ông chỉ là xương thì thịt đâu mà tăng cân hả?"
Đám đông lại được một phen cười to.
"Bộ xương này hài quá bây ơi!"
"Tôi cười không nhặt được mồm luôn nè!"
"Sao mà ổng cử động được hay dạ ta?"
"Kệ đi, ổng vui tính là được rồi!"
Có đám đông cổ vũ, thế là Brook như được tiếp thêm sức sống, cầm dao nĩa leo lên bàn nhảy nhót ca hát. Franky mới đầu còn lườm chứ tầm chục giây sau cũng hòa vào bầu không khí náo nhiệt này, cũng nhiệt tình nhảy lên bàn lắc mông nhún nhảy.
"Ăn tối thôi! Ăn tối thôi!"
"Super! Super!"
"Nhảy đi nhảy đi, nhảy dữ lên nữa đi!"
"Lắc hông đi, tôi cũng lên lắc nữa nè!"
"Ha ha ha sao mà hôm nay vui quá đi!"
Nami nhìn cảnh này chỉ biết chống cằm thở dài. "Thật là ồn ào."
Chopper cũng chép miệng, vừa nhai bánh ngọt vừa tấm tắc. "Họ còn chưa động tới rượu mà đã ồn ào như vậy rồi."
Hope cười khanh khách, cười tới nổi bụng cũng đau. Bỗng thình lình, một bóng trắng bất ngờ lướt qua bữa tiệc khiến em lập tức tỉnh táo lại, tròn mắt nhìn về phía bóng trắng đang đứng một góc bên cạnh bữa tiệc.
"Em ra ngoài một lát". Hope bỏ lại một câu rồi đuổi theo bóng trắng ra ngoài.
Đuổi theo bóng trắng ra ngoài dinh thự, Hope đưa đôi mắt mờ căm của mình tìm kiếm khắp nơi. Lúc này, một vòng tay bé nhỏ nhưng ấm áp bỗng choàng quanh cổ em, bên tai chân thật truyền đến tiếng cười của đứa trẻ nọ.
"Hi hi hi, cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng với cậu rồi."
Hope sững sờ chạm vào vòng tay đang ôm lấy cổ mình từ phía sau. Rõ ràng là không hề có thực thể, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của bạn mình.
Nụ cười ngọt ngào trên môi Hope khẽ nở rộ. "Daisy."
"Là tớ đây". Bóng trắng cười khúc khích. "Cậu đã khoẻ hơn rồi chứ?"
"Đã khỏe hơn nhiều rồi". Hope gật đầu. "Trận chiến lần này may là có cậu, nếu không tớ cũng không biết đã thành ra như thế nào nữa."
Đôi mắt dùng trong trận chiến của Hope là đôi mắt vay mượn từ bóng trắng không thực thể em gọi là Daisy. Sau khi Chopper ghép lại mắt cho Hope, thị lực vay mượn của em cũng biến mất. Nếu không phải đau đớn trên cơ thể quá đỗi mãnh liệt, e là Hope vẫn còn tin việc gặp lại Daisy chỉ là một giấc mơ.
Hope mỉm cười nhìn bóng trắng không có mặt mũi trước mặt mình, thành thật bày tỏ suy tư trong lòng. "Tớ cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại cậu nữa."
Bóng trắng mỉm cười. "Tớ chưa bao giờ rời xa cậu cả."
"Tớ biết". Hope gật đầu, nước mắt không kiềm được mà lặng lẽ tràn mi. "Chỉ là tớ không nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra."
Bóng trắng chỉ cao tới eo Hope, rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng khi họ đứng cùng nhau, dường như Hope mới là trẻ con đối với bóng trắng.
Bóng trắng bật cười xoa đầu em, giọng khúc khích. "Thật là, sao cậu vẫn cứ như một đứa con nít thế? Đã lớn đến tới này rồi cơ mà."
Hope bật cười trong nước mắt. "Tớ đã lớn lắm rồi sao?"
"Lớn lắm rồi". Bóng trắng cười đáp. "Bây giờ cậu đã cao như cô Tana vậy đó."
Ước mơ của họ là được trưởng thành, rồi sẽ có ngày những đứa trẻ như họ sẽ được lớn lên và cao ráo xinh đẹp như cô Tana. Hope đã làm được, nhưng Daisy thì lại không.
"Tớ xin lỗi". Hope không kiềm được mà nấc lên một tiếng. "Tớ có lỗi với cậu, lẽ ra-"
"Không, cậu không cần xin lỗi tớ, cậu có làm gì sai đâu". Bóng trắng cắt ngang lời tự trách của Hope. "Có thể được lần nữa trò chuyện với cậu như vậy, tớ đã rất vui rồi. Cậu đã giúp tớ làm một chuyện mà không ai có thể, chuyện này tớ phải cảm ơn cậu mới đúng."
Người chết đi sẽ đi về đâu, chuyện này chỉ người chết mới biết. Nhưng cái chết thật sự rất đáng sợ, đoạn đường dẫn đến đó lại còn rất cô đơn và tiếc nuối. Daisy khi đó chỉ là một đứa trẻ, em đã rất sợ hãi, hoàn toàn không muốn rời khỏi thế gian này.
Daisy không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn về nhà, nếu không thể về nhà thì em có thể chờ tới khi mình tìm được đường về nhà cũng được. Xong chuyện sinh tử là chuyện không thể thay đổi, người chết đi sẽ phải đi về nơi mình thuộc về. Chỉ là Hope đã làm được, bạn ấy đã vì em mà viết lại quy tắc của thế gian.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi. Tớ hứa đấy". Bóng trắng mỉm cười. "Giờ thì đừng khóc nữa, hãy cười lên và vào trong đó vui chơi cùng bạn bè của cậu đi."
"Hứa nhé?". Hope giơ tay lên làm động tác móc ngoéo. "Ai nuốt lời thì phải nuốt ngàn con chim."
Bóng trắng cười khúc khích, cũng đưa tay lên móc ngoéo với Hope. "Được, ai nói dối thì sẽ phải nuốt ngàn con chim."
Khi hai ngón cái của hai bên chạm vào nhau, bóng trắng cũng dần biến mất. Nhưng Hope vẫn cảm nhận được tiếng cười trong trẻo và hơi ấm của Daisy bao quanh mình, vậy nên em biết bạn mình vẫn còn đang ở đây.
Chuyện này, thật sự tốt quá.
Hope hạnh phúc tới nổi ngồi sụp xuống, hai tay tự vòng quanh ôm lấy chính mình. Nếu không phải khóc bây giờ sẽ khiến mắt bị tổn thương thì thú thật, em chỉ muốn khóc một trận cho đã thôi.
"Sao em lại ngồi đó thế?"
Một bàn tay vững chắc bỗng đặt nhẹ lên đầu em xoa lấy, Hope theo bản năng ngẩng đầu. Luffy đang ngồi xổm trước mặt em, nụ cười ấm áp tựa như thái dương cao đẹp nhất.
Cậu không hỏi vì sao cô gái nhỏ của mình lại khóc, chỉ giúp Hope lau đi nước mắt trên mặt và nói. "Vào trong chơi đi, Brook đang đàn bài Rượu Của Bink đó. Hồi xưa Shanks và mấy chú hải tặc trên thuyền của chú ấy hay hát bài này lắm, em sẽ thích nó cho xem."
Hope cười lên. "Em biết bài đó, ngày xưa chú Rudolph rất hay hát cho em và Daisy nghe."
"Vậy sao?". Luffy cười. "Vậy mau vào trong thôi, xem thử xem em còn nhớ lời không nào."
Hai người dẫn nhau vào trong, lúc này bên trong đã ồn ào nhốn nháo nhảy múa thành một mớ hỗn loạn. Nhưng không ai để tâm đến sự hỗn loạn đó, tất cả mọi người đều cùng hòa vào tiếng đàn êm tai mà bộ xương nhạc công đang hăng say đàn hát, niềm vui tràn ngập lan tỏa khắp muôn nơi.
"🎼Yohohoho yohohoho, yohohoho yohohoho🎼
🎼Uống với nhau chén rượu của Bink, sống với nhau theo ngọn gió biển🎼
🎼Ngọn sóng kia dù đang dâng cao vẫn chẳng thấy lo điều chi🎼
🎼Bão dông lên hay biển xanh nghiêng, sớm tinh mơ hay hoàng hôn về🎼
🎼Tựa chim trời, tự do ta vẫn hát bài ca yêu đời🎼
🎼Bước chân đi ta rời quê hương, sóng đưa ta đi về xứ lạ🎼
🎼Tình mi mặt, là từ Don kia hỡi gió nói ta cùng nghe🎼
🎼Sóng dâng cao nơi đại dương xa, vẫn bên nhau biển là ngôi nhà🎼
🎼Kìa lá cờ mình căng tung bay khắp chốn mọi nơi biển khơi🎼."
"May quá đi". Hope lẩm nhẩm hát theo một hồi thì cười khẽ. "Em không có nhớ sai lời, xem ra chú Rudolph đã dạy em hát rất là tốt."
Luffy cười shishishi, cùng Hope tiến đến chỗ Brook đang đàn hát.
Chàng thuyền trưởng nhảy lên chiếc đàn, nằm sấp đung đưa hai chân trò chuyện với Brook. "Này Brook ơi, tôi đã từng nghe bài hát này rồi. Shanks và các đồng đội của chú ấy cứ hát bài này suốt à."
"Từ xưa tới giờ thì các hải tặc ai ai cũng biết đến bài hát này cả". Brook cười đáp. "Lúc đau buồn hay vui sướng, lúc nào cũng chọn bài này mà hát hết."
Luffy thấy Brook cười vui vẻ như thế thì hỏi. "Thế bây giờ ông đã đồng ý trở thành đồng đội của tôi chưa?"
Brook không trả lời ngay, chỉ tiếp tục lướt các ngón tay xương xẩu của mình quanh các phím đàn.
"Bóng của ông đã quay lại với ông rồi mà, ông đâu cần phải lo sợ khi đi dưới ánh mặt trời nữa". Cậu nói. "Giờ ông đâu thể từ chối tôi được nữa đâu đúng không?"
"Về chuyện đó thì thật ra". Brook do dự đáp lại. "Tôi vẫn còn một chuyện vẫn chưa nói với cậu."
Luffy. "Chuyện gì thế?"
Brook. "50 năm trước, tôi đã có một lời hứa với một người đồng đội của tôi. Tôi phải hoàn thành lời hứa đó trước, nếu không thì tôi không hề xứng đáng để làm một người đàn ông."
"À, là chuyện cá voi Laboon đúng không?". Luffy cười lên. "Tôi biết chuyện đó, Franky đã kể hết cho chúng tôi nghe rồi."
"Ể?". Brook bỡ ngỡ. "Cậu đã biết rồi à? Phải, Laboon. Đó chính là cái tên của chú cá voi đó. Tính đến giờ thì nó đã chờ chúng tôi-"
"Để tôi nói cho ông nghe chuyện này nha Brook". Luffy nói. "Lúc bước vào Đại Hải Trình, chúng tôi đã gặp Laboon ở Mỏm Đá Sinh Đôi rồi."
"Ting"
Tiếng đàn đang réo rắt bỗng thình lình dừng lại, trên khuôn mặt chỉ có mỗi xương trắng của Brook cũng dần hiện lên những cảm xúc bình thường nhất của con người.
Brook ngơ ngác, tay bối rối khiến cho giai điệu bài hát vừa vang lên đã chậm lại. "Cậu vừa nói gì cơ?"
"Tôi đã gặp Laboon ở Mỏm Đá Sinh Đôi". Luffy lặp lại. "Nhờ vậy mà tôi mới biết suốt 50 năm qua, Laboon vẫn còn đang ở đó để chờ đợi đồng đội của mình quay về."
"Hả?". Giọng Brook bối rối. "Có, có chuyện này thật sao?"
"Ông xương khô làm sao thế?"
"Nhạc chậm rồi kìa ông xương khô, bộ quên cách đàn rồi à?"
Mặc kệ bên tai có ồn ào như thế nào, Brook lúc này chỉ tập trung nhìn về phía khuôn mặt lương thiện không hề dối trá của Luffy. Cậu có một đôi mắt sáng rất chân thành, khi cười lên sẽ khiến cho người ta cảm thấy vô cùng an tâm.
"Lúc nghe Franky kể bọn tôi cũng ngạc nhiên lắm". Luffy nói. "Ai ngờ được nhóm hải tặc mà Laboon luôn chờ đợi trong suốt thời gian qua, người sống sót trong số đó lại chính là ông. Không những vậy, đến bây giờ mà ông vẫn còn nhớ lời hứa đã lập ra với nó. Nếu Laboon mà biết được chuyện này thì sẽ vui lắm cho xem."
"Chờ đã cậu Luffy, cậu nói thật chứ?". Giọng Brook hỗn loạn, các ngón tay lướt qua phím đàn cũng ngày càng loạn lên không giữ tập trung được nữa. "Yohohoho, bất ngờ thật đấy. Có đúng là các cậu đã gặp Laboon không? Cậu không có gạt tôi chứ?"
Luffy cười gật đầu. "Không gạt ông đâu, bọn tôi đã gặp Laboon rồi."
"Thật sao, mà đã hơn 50 năm rồi mà". Giọng Brook ngày càng run, giai điệu bài hát cũng theo đó mà trở nên lộn xộn. "Bây giờ Laboon vẫn còn ở chỗ đó chờ chúng tôi sao? Có thật là như vậy không? Nó vẫn không quên chúng tôi sao? Tôi không có nghe lầm chứ?"
Luffy gật đầu khẳng định lần nữa. "Ông không nghe lầm đâu, Laboon vẫn còn đang chờ ông đấy."
"Chúng tôi có thể làm chứng". Sanji và Usopp lúc này bước tới. "Chúng tôi quả thật đã gặp Laboon."
"Là, là vậy sao?". Brook hoang mang. "Nó, nó có khỏe không?"
Usopp cười gật đầu. "Khỏe như voi luôn."
Sanji cũng cười. "Còn to như một quả núi nữa."
"Tôi có vẽ hình của nó lại đấy". Hope nói. "Ông muốn xem thì tôi sẽ mang cho ông xem."
"Thật sao? Vậy thì tốt quá". Brook cười gượng gạo, tiếng cười đặc trưng ngày càng nhỏ dần trong cổ họng đã chẳng còn thanh quản.
"Tôi, tôi nhớ nó quá". Ông nói. "Lúc chúng tôi rời đi, nó chỉ nhỏ như một chiếc tàu con. Lúc đó nhìn nó rất đáng yêu, mặc dù Laboon chỉ là một con cá voi nhưng nó lại rất yêu âm nhạc. Còn rất ngoan nữa, tôi bây giờ hễ cứ nhắm mắt lại thì tôi lại nhớ đến hình ảnh ngày xưa của nó. Nó vẫn còn ở đó, vẫn còn ở đó, vẫn còn ở đó..."
"Ting"
Phím đàn đột nhiên bị đập mạnh lập tức phát ra một âm thanh chói tai khiến cả tòa dinh thự đang ồn ào cũng tĩnh lại mà tập trung nhìn qua bên này.
Ký ức xưa dần hiện về trong tâm trí, cuộc đời tưởng chừng đã hết kỳ tích giờ lại màu nhiệm đến diệu kỳ. Kể cả khi bản thân chỉ là một bộ xương chẳng có gì ngoài xương xẩu, Brook vẫn không kiềm được mà rơi nước mắt.
Nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ lên các phím đàn, mới đầu chỉ là vài giọt nhưng rồi ngày càng có xu hướng gia tăng. Nước mắt rơi lên phím đàn, rơi lên cả bàn tay chỉ còn lại mỗi xương trắng của Brook. Tựa như khả năng đau buồn cơ bản nhất của con người đã bị đánh mất nhiều năm đã lại tái sinh, người nhạc công đầy xót xa nâng tay ôm lấy khuôn mặt khô cứng của mình.
"Tuyệt vời quá...". Brook nức nở. "...có thật là Laboon vẫn còn khỏe mạnh không?"
Luffy mỉm cười, gật đầu. "Thật đấy Brook à."
"Thật sao? Vậy thì, vậy thì tốt quá rồi..."
Tiếng khóc nỉ non của bộ xương dần biến thành nức nở, nước mắt không biết từ đâu mà cứ liên tục trào ra. Bức tường thép hình thành sau nhiều năm cô độc thoắt cái vỡ vụn, bao cảm xúc và nỗi niềm đau đớn cứ thế theo nước mắt trào hết ra ngoài.
"Cuộc đời tôi chưa bao giờ hạnh phúc như ngày hôm nay cả". Brook gào khóc. "Thật tốt quá, tôi vậy mà vẫn còn sống."
(Hằng: chương này với mình có rất nhiều chi tiết cảm động, ví dụ như câu chuyện của Brook và quá khứ của Hope và Daisy. Brook thì các bạn xem anime hay manga cũng biết rồi, 50 năm làm xương khô nhặt xác đồng đội, chờ đợi trong cô độc, để rồi khi biết Laboon vẫn còn chờ mình thì ngay cả nước mắt cũng có thể rơi ra dù ổng chỉ còn mỗi xương. Còn Hope và Daisy, thảm kịch xảy ra khi các em vẫn còn quá nhỏ, Daisy thậm chí còn không có cơ hội được trưởng thành.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top