Chương 178: Tỉnh lại là có cơm chó để ăn
Một ngày sau khi Moria bị đánh bại, Thriller Bark giống như được lấy lại ánh sáng, hòn đảo ma quái giờ đã chẳng còn mang lại cảm giác rùng rợn như lần đầu được nhìn thấy. Khắp nơi trên đảo cũng không còn nghe thấy tiếng thây ma rên rỉ, thay vào đó chỉ là âm thanh nói cười chan hòa giữa con người với nhau.
"Được rồi, cậu mở mắt ra nhìn thử đi nào."
"Để tớ thử."
Hope thử cử động hai mí mắt, cảm giác hốc mắt trống rỗng lần nữa có lại sức nặng của nhãn cầu thật sự rất thân quen mà cũng rất kỳ lạ, gần như phải mất một lúc thì em mới có thể làm quen được với nó.
Chopper cẩn thận quan sát từng cử động của em, hỏi lại. "Chớp mắt thử tớ xem nào, đau thì nói nhé Hope."
Hope chớp nhẹ làn mi đẹp, có hơi đau nhưng vẫn còn trong phạm vi chịu đựng được.
"Giờ thì nhìn theo tay tớ". Chopper giơ móng guốc của mình sang trái. "Đừng xoay cổ, chỉ nhìn bằng mắt thôi."
Hope ngoan ngoãn giữ cổ mình đứng thẳng, con ngươi trong mắt sau một thời gian thì đã dần lấy lại cảm giác quen thuộc, bắt đầu co dãn rồi di chuyển nhìn theo móng guốc của Chopper.
Chopper lo lắng hỏi lại. "Cậu thấy thế nào rồi?"
"Tớ có thể nhìn thấy hình ảnh của cậu". Hope đáp. "Nhưng vẫn còn rất mờ, màu sắc cũng không rõ ràng lắm."
Giống như trước mặt em bây giờ đang có một tấm kính trắng mờ che lại, mọi hình thể lọt qua đó truyền tới mắt cứ mờ mờ ảo ảo nhìn vô cùng đau đầu.
Hope lo lắng. "Như vậy có ổn không Chopper?"
"Ổn chứ, như vậy là cậu đã làm tốt lắm rồi". Chopper vui mừng vô cùng khi thấy mắt của Hope cuối cùng cũng đã hoạt động lại bình thường. "Chỉ mới một đêm thôi mà đã hồi phục được như vậy rồi, năng lực của trái Nou Nou đúng là kỳ diệu quá."
Hope cười khúc khích, chân thành khen ngợi. "Cũng nhờ năng lực phẫu thuật của bác sĩ Chopper quá lợi hại nữa."
"Đồ ngốc". Chopper hí hửng nhảy nhót. "Có khen tớ như vậy thì cũng không làm tớ thấy vui hơn đâu."
Tối qua, Chopper và mọi người đã tìm kiếm khắp cả dinh thự của Moria để tìm kiếm các công trình nghiên cứu của Hogback xem có cách nào để chữa mắt cho Hope hay không. Rất may là Hogback đã trốn đi quá vội nên không mang theo tư trang nào cả, toàn bộ nghiên cứu về việc phẫu thuật cơ thể người chết đều được tìm thấy trong phòng nghiên cứu của lão ta.
Việc cấy mắt của các pháp sư trong giới y học đúng là rất phức tạp, bởi vì đó không chỉ đơn giản là gắn lại nhãn cầu vào hốc mắt mà còn là hàn gắn liên kết từng sợi thần kinh của nhãn cầu và tế bào não lại với nhau. Tuy Hogback là một tên bác sĩ với nhân cách thối tha, nhưng về việc phẫu thuật thì ông ta đúng là rất giỏi, có thể nói là một thiên tài.
Chopper nghiên cứu ghi chép của lão ta một hồi thì đã có thể nắm chắc việc chữa mắt cho Hope, sợ lâu dài thì Hope sẽ không còn nhìn thấy gì nữa nên ngay trong đêm đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Mặc dù đây là lần đầu tiên cậu cấy lại mắt một pháp sư, nhưng với toàn bộ khả năng và tình cảm tin yêu của mình, Chopper đã hoàn thành ca phẫu thuật một cách xuất sắc nhất có thể.
Người bình thường thì phải mất một thời gian chờ đợi rất lâu mới biết có tác dụng hay không, nhưng nhờ có năng lực của trái Nou Nou mà chỉ sau một giấc ngủ kéo dài một ngày một đêm, mắt của Hope đã có bắt đầu khôi phục. Việc con ngươi trong mắt hiện tại có thể co dãn và di chuyển nhìn đường chính là sự dấu hiệu của sự thành công đầu tiên.
Hope cũng vui không kém gì Chopper. Vốn còn tưởng bản thân có thể sẽ phải sống trong bóng tối cả đời còn lại, vậy mà bây giờ em vẫn còn có thể nhìn ngắm thế giới này. Xem ra cuộc đời này vẫn còn chưa bất công lắm, chỉ cần có đủ hy vọng thì vẫn sẽ còn có những chuyện tốt đẹp xảy ra.
"Được rồi đừng nhảy nhót nữa, nghe tớ dặn đây này". Chopper đè lại động tác vui mừng của Hope, nghiêm túc dặn dò. "Bây giờ tuy mắt cậu đã có thể nhìn trở lại nhưng vẫn còn yếu lắm, cậu phải hạn chế hoạt động của mắt có hiểu không? Tốt nhất là thời gian này tớ sẽ quấn băng cho cậu để giảm sự tác động của ánh sáng, mà cậu cũng không được dùng ma thuật đâu đấy. Tớ đã kiểm tra kỹ rồi, giờ mà dùng ma thuật là mắt cậu không cứu được nữa đâu."
"Thật ra tớ không còn cảm nhận được ma lực của tớ nữa". Hope đáp. "Có lẽ khi mắt bị lấy đi, liên kết ma thuật của tớ cũng hỏng rồi."
Ma lực được chứa trong mắt, thông qua huyết mạch mà dịch chuyển khắp người biến thành ma thuật. Khi một pháp sư bị mất đi đôi mắt của mình thì nguồn ma lực sẽ lập tức không còn, từ đó mà liên kết hình thành giữa nguồn ma lực và cách mạch máu cũng tan biến. Khi Hope không còn mắt, ma thuật của em cũng đã mất. Bây giờ cho dù có lấy lại được mắt thì những liên kết trước đó cũng đã đứt sạch, em đã không còn cảm nhận được nguồn ma thuật dồi dào luôn sục sôi bên dưới huyết mạch của mình nữa. Xem ra con đường làm pháp sư của Hope lại trở về thành con số 0.
"Cậu thử kiểm tra lại thử xem". Chopper nói. "Đừng gấp, cứ từ từ thôi."
Nghe lời động viên của Chopper, Hope thử tập trung tìm kiếm nguồn ma lực của mình. Giống như phương pháp tiếp cận ma lực lần đầu tiên học dùng mà Alice đã chỉ cho em, Hope nhắm mắt lại. Em để cho tinh thần mình được thả lỏng, hai tai nhạy bén lắng nghe tiếng trái tim đang đập, một lần nữa đồng điệu linh hồn và thể xác thành một nhịp.
Thình thịch.
Tim bất ngờ đập nhanh, huyết mạch bên dưới da thịt cũng đột nhiên sôi sục. Vô số sợi rễ máu bỗng mọc ra từ huyết mạch, lấy tốc độ nhanh nhất mà tìm kiếm hơi thở của ma thuật. Trong nháy mắt đã đan hai bên thành một thể, liên kết tưởng chừng đã đánh mất lại lần nữa được tái sinh, dữ dội và mãnh liệt như một ngọn lửa không thể nào bị dập tắt.
"Hope!". Chopper vội vàng kêu lên. "Dừng lại nhanh lên!"
Hope nhanh chóng tỉnh táo lại, bao bọc quanh em lúc này là một lớp khí mỏng màu đỏ. Vẫn hệt như lần đầu em có được nó, cảm giác vẫn ấm áp và kỳ lạ hệt như vậy.
"Mắt cậu chảy máu rồi, mau dừng lại đi". Chopper quýnh quáng nói. "Không được dùng phép thuật nữa, coi chừng mù mắt bây giờ."
Hope vội thu ma thuật về, lớp khí màu đỏ theo đó tan biến. Đến tận lúc này, Hope mới bắt đầu thấy cơ thể mình nhói đau.
Cảm giác sền sệt tanh tưởi của máu chảy dài trên má khiến Hope vội vàng đưa tay lên muốn lau đi. Nhưng Chopper đã ngăn lại, tay cầm kẹp kẹp lấy miếng bông thấm thuốc sát trùng lau đi cho em.
Hope ngạc nhiên nhìn Chopper. "Tớ vẫn còn dùng được ma thuật này."
"Phải". Chopper nhíu mày gật đầu. "Hơn nữa còn dùng được rất nhanh."
Hope gật đầu. "So với lần đầu tiên tớ dùng được phép thuật thì còn lần này còn mạnh hơn rất nhiều."
Pháp sư mất đi mắt tương đương với việc mất đi ma thuật, nếu muốn sử dụng lại được thì phải trải qua một thời gian rất dài để cơ thể thích nghi và học cách làm lại từ đầu. Vậy mà Hope chỉ trong giây lát đã dùng lại được ma thuật, hơn nữa so với lần đầu tiên em tiếp cận với ma thuật thì còn mạnh hơn gấp nhiều lần. Chuyện này đúng thật là vô cùng kỳ lạ, kể cả có là Hope thì cũng rất chi là bất thường.
Chopper lo lắng nhìn em. "Mắt cậu thế nào rồi? Khi mà cậu sử dụng ma thuật xong ấy, cậu thấy thế nào? Có bị giảm tầm nhìn không?"
"Không có". Hope lắc đầu. "Nhưng mà rất đau, cứ như là toàn bộ cơ thể của tớ đều đang muốn nứt ra vậy."
"Cơ thể?". Chopper nhíu mày. "Sao cơ thể lại đau được? Không lẽ động đến mấy vết thương khác?"
"Không phải". Hope đáp. "Mấy vết thương khác thì đau một kiểu khác, còn lần này tớ thấy đau giống như là cơ thể đang bị nứt ra vậy, chỗ nào cũng đau hết á."
"Để tớ kiểm tra thử xem."
Chopper lại bận rộn nhìn tay chân của Hope. Làn da gầy gò vẫn rất trắng, mạch máu giãn nở vô cùng điều độ, hoàn toàn không hề có dấu hiệu gì bất thường.
Chopper cẩn thận quan sát một hồi rồi nhíu mày. "Vết thương của cậu lành nhanh quá."
Trái Nou Nou sẽ chữa lành cho cơ thể trong lúc não bộ rơi vào trạng thái ngủ. Bây giờ Hope vẫn còn đang tỉnh táo, hơn nữa tốc độ chữa lành thương tích của cơ thể lại rất nhanh, vậy nên đây hẳn là do tác động của ma thuật.
Sau một hồi kiểm đi kiểm lại, Chopper cuối cùng cũng đi tới một kết luận. Đó là ma thuật của Hope đang mạnh lên, hơn nữa còn mạnh lên với tốc độ cực kỳ chóng mặt.
Hope khó hiểu. "Vậy là tốt hay xấu hả Chopper?"
"Tớ không biết, trước giờ tớ chưa từng chữa trị cho pháp sư nào ngoài cậu nên không hiểu gì mấy về ma thuật cả". Chopper đáp. "Nhưng với tốc độ này, tớ sợ cậu sẽ xuất hiện tình huống bị quá tải ma lực, cơ thể sẽ hứng chịu rất nhiều tổn thương."
Cái gì nhiều quá cũng không hẳn là tốt, ma thuật càng là vậy. Nếu như sự tồn tại của ma lực giống như một bộ huyết mạch thứ hai thì khi nó bành trướng quá lớn, mạch máu trong cơ thể người sở hữu sẽ bị đè ép dẫn đến tình trạng tổn thương nghiêm trọng như là vỡ mạch, khi đó tính mạng nhất định sẽ bị đe dọa vô cùng gắt gao.
"Trong thời gian tới tớ sẽ quan sát cậu để đưa ra thêm kết luận phù hợp hơn, có lẽ là việc điều trị này sẽ kéo dài rất lâu". Chopper nói. "Thời gian này cậu hãy hạn chế sử dụng ma thuật, chúng ta phải kiểm tra thật kỹ xem rủi ro của việc này có thể đi đến đâu."
"Tớ hiểu rồi". Hope gật đầu. "Trăm sự nhờ cậu nhé Chopper."
"Chopper, tớ vào được chưa vậy?"
Giọng Luffy lần thứ mấy trăm chả nhớ vang lên ngoài phòng khám. Kể từ khi Hope vào kiểm tra thì cậu đã bám chặt ở bên ngoài, cứ cách một lúc lại kêu gào đòi vào. Nếu không phải có Nami đe dọa cắt tiền thịt hằng tháng thì e là chẳng có ai cản nổi cậu.
Chopper hỏi Hope. "Cậu thấy ổn hơn chưa?"
"Tớ ổn rồi". Hope gật đầu.
"Vậy cậu vào đi Luffy."
Nghe thấy phán quyết của bác sĩ, Luffy cuối cùng cũng thỏa ý nguyện xông vào. Khi cánh cửa phòng y tế được mở ra, những tia nắng ấm áp theo đó ùa vào. Ở giữa nơi tràn ngập ánh nắng đó, chính là cậu thuyền trưởng đã cứu Hope thoát ra từ bóng đêm.
Mặc dù thị lực vẫn còn rất kém khiến mọi hình thể đều nhòa vào nhau như tranh trừu tượng, xong Hope vẫn có thể nhìn thấy biểu cảm ngơ ngác của Luffy.
Cô gái nhỏ theo thói quen mỉm cười, cất tiếng trong trẻo đáp lại. "Em nhìn thấy anh rồi này."
"Hic"
Vừa nói xong, Hope đã thấy thuyền trưởng của mình bật khóc.
"Sao anh lại khóc rồi?". Hope vội vàng nhảy qua, tay chân luống cuống vô cùng. "Em không có mù đâu, em nhìn thấy anh thật rồi này-"
Còn chưa nói xong, Hope đã rơi ngay vào vòng tay ấm áp của Luffy. Nước mắt nước mũi của cậu nhèm nhẹp rơi xuống vai áo em, mái tóc dài xơ rối cũng vì vậy mà ướt đẫm một khoảng lớn.
Hope theo bản năng ôm lại Luffy, dịu dàng vỗ lưng an ủi cậu. "Anh đừng khóc mà, em không có sao đâu. Chopper nói em sẽ nhìn lại được như cũ sớm thôi, không có gì nữa đâu anh ơi."
"Hu hu hu anh có lỗi với em!". Luffy khóc lớn, động tác chặt chẽ siết Hope vào lòng mình. "Lẽ ra anh không nên để em đi một mình, lẽ ra anh nên tìm thấy em sớm hơn! Anh sai rồi, anh xin lỗi!"
Luffy đã thật sự rất sợ, kể từ khi biết Hope sẽ có thể không bao giờ nhìn thấy lại thế giới này nữa, cậu đã luôn ở trong trạng thái căng thẳng đầy lo sợ.
Cậu biết ước mơ của Hope là muốn được ngắm nhìn thế giới này, mỗi khi nhìn ngắm bất kỳ một cảnh đẹp nào đó, đôi mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ đều sẽ sáng rực lên như sao trời. Khi nghĩ đến mai sau có thể sẽ không còn một tia sáng nào được thắp lên trong đôi hốc mắt trống rỗng đó, Luffy đã thật sự rất sợ. Cả cuộc đời này của cậu, chỉ khi mất đi người anh trai tên Sabo mới có thể sợ đến như vậy.
Nhưng thân là thuyền trưởng, với tất cả niềm tin yêu mà bao người gửi gắm, Luffy đã cố gắng gồng gánh mọi trách nhiệm và không cho phép mình được phép yếu đuối gục ngã. Chỉ là giờ đây khi thấy Hope đã lấy lại được ánh sáng trong mắt, thiếu niên mới quên sạch mọi bức tường mình tạo ra, hoàn toàn buông tha cho bản thân mà bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Cậu sợ lắm, buồn lắm, đau khổ lắm, có cả dằn vặt nữa. Lẽ ra cậu không nên để cô gái bé bỏng của mình một mình lang thang trên hòn đảo đó, lẽ ra cậu nên nhận thấy tình hình bất ổn trên đảo mà đi tìm em sớm hơn.
Cậu đã nghe Brook kể rồi. Khi ông xương tìm thấy cô gái của cậu, Hope đã bị kẻ xấu móc mất mắt, đã vậy còn bị trói trên bàn phẫu thuật rút hết móng tay móng chân. Quá khứ của em vốn đã rất thê thảm, vậy mà cậu còn để em lần nữa phải rơi vào thảm kịch như vậy, cậu đúng là đáng chết mà.
(Salem: ủa alo? Tui có đi với bả mà, rồi tui đâu sao không thấy ông nhắc tới???)
Biết Luffy đang giải tỏa tâm trạng với mình, Hope không kiềm được mà đau lòng. Em vòng tay ôm lại Luffy, dịu dàng vỗ về cậu bằng tất cả của mình.
"Anh đừng khóc nữa, em không sao rồi mà". Hope nói. "Lần này chỉ là xui xẻo thôi, sẽ không có lần sau nữa đâu."
Cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ cô gái nhỏ được mình ôm chặt, lúc này Luffy mới dám xác nhận mọi đau khổ của Hope đã qua đi, bất an trong lòng tới đây mới dần dà được rút xuống. Cậu sụt sùi nước mắt, cũng không ngại mất mặt mà để Hope lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt của mình.
"Sau này có đi đâu thì mình cũng đi cùng nhau đi". Luffy nấc nhẹ một tiếng rồi nói. "Anh không muốn trải qua tình cảnh không thấy em như vậy nữa đâu."
Luffy để ý rồi, mỗi lần Hope rời khỏi tầm mắt của cậu là em sẽ lại gặp chuyện không hay. Cho nên cậu đã quyết định, sau này đi đâu cũng sẽ dắt Hope theo. Em đi đâu cậu đi đó, cậu đi đâu cũng có em, hai người họ sẽ không bao giờ xa rời nhau nữa, tốt nhất là từ đây tới cuối đời vĩnh viễn đều như vậy.
"Vâng ạ". Hope gật đầu. "Sau này anh đi đâu em đi đó, trừ tình huống bắt buộc phải tách, còn lại thì hai chúng ta không được tách nhau ra nữa."
"Ừm."
Luffy gật đầu, không kiềm được lại ôm chặt Hope vào lòng mình. Chỉ khi có được cô gái nhỏ trong tay, cậu mới thật sự cảm thấy an tâm.
Trong khi đôi trẻ đang tình cảm bên trong, thì những thành viên còn lại ở bên ngoài đồng loạt sáng bừng. Trong cuộc đời của họ, chưa bao giờ sáng như ngày hôm nay.
Chân mày Usopp khẽ giật mạnh. "Hai cái đứa này có còn nhận ra là tụi mình cũng tới đây thăm bệnh không vậy?"
Chopper tấm tắc. "Hoàn toàn coi tụi mình như vô hình luôn."
"Haizz". Nami đau đầu đỡ trán. "Mới tỉnh lại là đã có cơm chó để ăn rồi, muốn bội thực luôn vậy đó à."
Salem thở dài. "Tôi lại bị cho ra rìa rồi."
Sanji thong thả hút thuốc, môi cong lên khẽ cười. "Đúng là hai bạn nhỏ há, tỏ tình rồi mà cũng không nhận ra luôn."
Robin cười tủm tỉm. "Thật là một đôi gà bông đáng yêu."
Franky cũng cười khanh khách. "Xem ra sau này giường của Hope phải đóng lại cho lớn hơn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top