Chương 177: Nỗi đau của đồng đội cũng là nỗi đau của ta

Dư chấn quá lớn khiến Thriller Bark gần như bị hủy diệt, phải mất một lúc lâu sau thì khói bụi mới dần tan đi.

Kuma lúc này giống như một kẻ thống trị trên chiến trường, khắp nơi đều là con người trọng thương không rõ sống chết mặc hắn ta quyết định số phận. Nhưng gã Bạo Chúa vẫn giữ nguyên mục tiêu ban đầu là cậu trai với chiếc Mũ Rơm, động tác thong dong tiến dần đến chỗ Luffy vẫn còn đang say ngủ không hề biết gì.

"Electrical Shock: 10 thousands volt attack."

Dòng điện khổng lồ bất thình lình từ đâu giáng tới. Kuma bình tĩnh đón nhận không chút tổn hại, ánh mắt hờ hững nhìn qua cô nàng pháp sư đã lấy lại ý thức của mình.

Hope quả thật đã trở lại, vụ nổ kia đã khiến ác quỷ trọng thương buộc phải trả lại cơ thể cho em. Nhưng Hope không trách nó, bởi vì cơ thể Omega của em đã tàn tạ từ lâu. Nếu khi nãy người nắm giữ ý thức cơ thể này là em chứ không ác quỷ, e là Hope đã chết thật rồi.

Ác quỷ bị trọng thương nên không còn đủ khả năng chữa trị cơ thể, với năng lực hiện tại thì nó chỉ có thể giữ cho Hope không chết. Hope cũng phải liều mạng chịu đựng cơ thể đang đau đớn đến từng tế bào của mình mà ngồi dậy, thân hình bé nhỏ tuy rách nát nhưng lại vô cùng kiên cường đứng chắn trước mặt Kuma.

"Không được đến gần anh ấy!!"

Hope quát lên, cổ họng bị tổn thương lập tức khiến em phải phun ra một ngụm máu.

"Đừng có động vào thuyền trưởng của ta". Hope nói. "Con gấu chết tiệt nhà ngươi, đừng có hòng ta để cho ngươi mang anh ấy đi!!"

Áp lực quá lớn khi quát gào khiến hai lá phổi ngập ngụa trong máu lập tức nhói đau và rách ra, Hope lại lần nữa hộc ra một ngụm máu. Máu tươi của em nhuộm đỏ cả một vùng đất, nhưng giờ thì kể cả ác quỷ khát máu nhất cũng chẳng còn sức lực đâu mà tỉnh dậy.

Cơn đau quá đỗi mãnh liệt khiến Hope ngay tức thì ngã khuỵu, máu tươi theo hơi thở gấp gáp mà trào tiếp ra từ đường miệng. Kuma hờ hững nhìn em như một con kiến đang giãy dụa dưới bàn tay khổng lồ của mình, mặt vẫn như cũ không có lấy một tia biểu cảm nào.

Kuma vươn tay đến, Hope cảm nhận được áp lực khủng khiếp đang chuẩn bị giáng xuống đầu mình, theo bản năng liền nhào qua muốn che chắn cho Luffy. Nhưng rồi một bóng hình quen thuộc từ đâu xông đến, đường kiếm lạnh lẽo quen thuộc trực tiếp chém qua cơ thể của Kuma ngăn lại đòn tấn công của gã Bạo Chúa.

"Sư Tử Ca Ca."

Hope hộc tiếp một ngụm máu, miệng cười lên yếu ớt. "Anh Zoro."

Zoro lúc này cũng đã trọng thương. Giống như Hope, bây giờ mỗi một cử động của anh đều vô cùng khó khăn, hơi thở rối loạn khiến chàng kiếm sĩ mỗi lần di chuyển đều phải thở hồng hộc.

Nhưng giờ không phải là lúc lo chuyện đó, mà thứ đáng lo chính là tên Thất Vũ Hải kia.

Đường kiếm của Zoro đích thực đã chém trúng hắn, thậm chí là còn chém rất sâu. Nhưng lại không hề có tí máu nào phun ra, thứ thoát ra chỉ là làn khói mờ và một cơ thể toàn là máy móc được để lộ sau lớp áo bị cắt rách.

Hope sững sờ. "Tên này là cái quái gì vậy?"

"Thì ra hắn cũng là người máy giống Franky sao?". Zoro cau chặt mày. "Không đúng, cơ thể của tên này cứng rắn hơn rất nhiều."

"Tách tách"

Lúc này, một bên mắt của Kuma bỗng xuất hiện một bóng đèn đỏ. Gã Bạo Chúa bất ngờ há miệng, một tia sáng vàng như đèn laze từ trong đó chỉ thẳng về phía Zoro mà bắn.

Với hai cái chân đã bầm dập nát bấy từ máu thịt tới xương cốt, tốc độ di chuyển của Zoro đã không còn có thể nhanh nhẹn như trước. Chàng kiếm sĩ dùng hết sức mình mà chạy, kết quả vẫn là chạy không khỏi.

Hope lập tức lao qua, tình trạng cơ thể em cũng không khá hơn Zoro là mấy, nhưng với năng lực bay thì Hope vẫn còn chút tác dụng.

Bằng tốc độ nhanh nhất của mình, Hope kịp thời bắt lấy Zoro rồi cùng anh lăn qua một bên. Ở nơi mà tia laze của gã Bạo Chúa vừa bắn trúng, một đống đổ nát mới lại lần nữa bị hủy diệt, vài thanh sắt vụn cũng bị nung chảy giống như vừa được vớt ra từ magma.

Kuma bắn xong tia laze thì lại bình tĩnh kéo vai áo lên nhằm che đi cơ thể máy móc. Ở phía đối diện hắn, Hope và Zoro lúc này đang bị vây quanh trong khói nóng, tầm nhìn của cả hai chưa bao giờ mờ đục đến như vậy.

Zoro cố gắng ngồi dậy, động tác vội vàng kiểm tra đứa trẻ đang nằm đè lên anh. Hope thay chàng kiếm sĩ chịu đòn nên đã hoàn toàn chìm vào hôn mê, hơi thở mong manh như có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Vẫn còn giữ được một hơi tàn trong nghịch cảnh này đã là rất khá, nhưng muốn Hope tiếp tục đứng dậy là chuyện không thể nào. Zoro biết em đã đến giới hạn từ lâu, thậm chí ngay cả anh cũng đã sớm không còn chút sức lực nào. Hai người có thể tỉnh táo được tới giờ, tất cả cũng là vì ý niệm mong manh chống đỡ toàn bộ cơ thể mà thôi.

Zoro đặt Hope sang một bên, mắt quét qua chỗ sắt thép đã bị nung chảy mà nhíu chặt mày. "Ngươi có thể nung chảy cả sắt thép luôn sao?"

"Người máy à? Thật ra gọi như cũng không sai". Kuma bình tĩnh đáp lời cho câu hỏi khi nãy của Zoro. "Nhưng mà trên thực tế thì ta hoàn toàn khác với tên cyborg Franky đó. Ở đẳng cấp này, ta được gọi là Pacifista, là một vũ khí nhân loại chưa hoàn chỉnh do chính phủ tạo ra."

"Pacifista?". Chân mày Zoro cau lại thật chặt. 

Kuma tiếp tục giải thích. "Ta được tạo ra bởi nhà khoa học thiên tài của chính phủ thế giới, tiến sĩ Vegapunk. Ông ấy là người có bộ óc tuyệt vời nhất trên thế giới này, đối với những kiến thức khoa học mà ông ta đang có, những kẻ tự xưng là nhà khoa học có khi phải mất đến 500 năm học hành mới có thể theo kịp được."

Zoro thở hồng hộc, đáp lại. "Xem ra với cơ thể này của ngươi, cộng thêm năng lực trái ác quỷ mà ngươi có thì e là hôm nay dù ta có chiến đấu đến chết đi nữa thì cũng không còn hy vọng gì rồi."

Kuma gật đầu. "Ngươi hiểu vậy là tốt."

Zoro hỏi lại. "Ngươi nhất định phải lấy đầu của Luffy cho bằng được hay sao?"

Kuma bình tĩnh. "Đây là nhượng bộ duy nhất ta có thể đưa ra."

Đã đến như vậy rồi thì xem ra hôm nay không thể không có hy sinh. Zoro cố giữ bình tĩnh, hơi thở rối loạn được anh dùng tinh thần thép của mình ép xuống dần trở nên ổn định. Dĩ nhiên, đây cũng chỉ là khoảnh khắc nhất thời. Sớm thôi, Zoro sẽ lại kiệt sức và buộc phải thở hồng hộc để giữ lấy hơi tàn.

Zoro hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh quỳ xuống, đầu cúi gần sát đất mà cầu xin Kuma. "Nếu đã như vậy thì ngươi hãy lấy đầu của ta thay cho cậu ấy. Hãy dùng tính mạng của ta thay cho thủ cấp của Luffy."

Kuma không nghĩ đến sẽ còn có trường hợp này, trên khuôn mặt tĩnh lặng bỗng xuất hiện một tia bất ngờ.

Zoro nói tiếp. "Ta biết giá trị bây giờ của ta cũng chưa được bao nhiêu hết, nhưng sau này chắc chắn ta sẽ trở thành kiếm sĩ đệ nhất thiên hạ. Lấy mạng ta đổi với cậu ấy, ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."

Kuma đáp. "Nhưng nếu bây giờ ngươi làm như vậy thì đồng nghĩa với việc tham vọng của ngươi có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực được nữa."

"Chuyện đó để sau đi". Zoro nói. "Bây giờ đây là cách duy nhất để cứu mọi người. Nếu ngay cả thuyền trưởng của mình cũng không cứu được thì còn tham vọng làm cái gì nữa?"

Zoro nói tới đây thì ngẩng cao đầu, đầy tự hào và chắc chắn mà tuyên bố. "Luffy là người sau này sẽ trở thành vua hải tặc."

Vào ngày đầu tiên họ gặp nhau, Zoro đã từng nói nếu Luffy dám cản trở con đường thực hiện tham vọng của anh thì anh chắc chắn sẽ giết cậu. Nhưng thời gian đồng hành cùng nhau đã khiến Zoro dần thay đổi suy nghĩ của mình, sau tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua, bây giờ có bảo anh dùng mạng mình để đổi với ước mơ của Luffy thì vẫn đáng giá.

Thuyền trưởng của anh là người sẽ trở thành vua hải tặc, cả thế giới mai này rồi sẽ phải chấn động bởi cậu ấy. Với cương vị là một thuyền viên của băng hải tặc Mũ Rơm, Zoro nhất định sẽ đưa Luffy đi lên ngôi vị đó.

Trước đôi mắt tràn ngập quyết tâm của chàng kiếm sĩ, khuôn mặt của Kuma dần ánh lên chút cảm xúc gì đó. Lúc này, từ phía sau bỗng bất ngờ vang lên tiếng gọi của Sanji.

"Này này từ từ đã tên đáng ghét kia!"

Zoro không ngờ Sanji vẫn còn tỉnh táo ngồi dậy, mặt vô cùng ngỡ ngàng.

Với quả bom không khí mà Kuma đã đánh hạ cả bọn, hiển nhiên chàng đầu bếp cũng đang trong tình trạng vô cùng chật vật. Trước đó anh còn vì một cước đá vào khuôn mặt sắt thép của Kuma mà gãy chân, hiện tại di chuyển cứ loạng choạng không ngừng. Dù vậy, Sanji vẫn thản nhiên nở nụ cười nhạt, từng bước tiến về phía Zoro.

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không còn nữa?". Sanji hỏi. "Rồi giấc mơ hay tham vọng của cậu sẽ đi về đâu hả tên ngốc kia?"

Chân mày Zoro khẽ giật giật. "Tên khốn này, sao cậu còn-"

"Nè tên to xác kia". Sanji gọi Kuma khi đứng chắn trước Zoro. "Hãy quên tên kiếm sĩ cùn đó đi, nếu muốn giết thì hãy giết ta đây này."

Kuma không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn hai chàng trai đang liều mình đòi chết thay cho thuyền trưởng.

Cố gồng mình giữ sóng lưng được thẳng đứng, Sanji hùng hồn tuyên bố. "Ta biết bây giờ chính phủ không ngó ngàng gì tới ta nhưng không lâu nữa người khiến bọn chúng phải lo lắng và khiếp sợ chính là ta Sanji Chân Đen này. Cho nên hãy lấy mạng ta thay cho cậu ấy đi."

Zoro phải thở hồng hộc thì cả người của Sanji cũng đang run lên vì đau nhức. Nhưng kể cả vậy, không ai trong số họ là muốn từ bỏ. Cho dù kết cục có là chết, vậy thì đó cũng là một cái chết vinh quang.

"Đừng có im re như vậy chứ tên đáng ghét kia". Sanji lại nói với Kuma. "Ta biết trước sau gì ta cũng phải chết, vậy thì hãy để ta chết một cách vinh quang ở chỗ này."

Nói xong, anh lại gọi ra sau. "Này đầu tảo."

Zoro nhướng mày, hiếm khi không cãi nhau với Sanji vì biệt danh của mình.

"Cậu hãy nói với mọi người là Sanji tạm biệt họ tại đây". Sanji dặn dò. "Hãy nói với họ là tôi xin lỗi, bảo họ hãy đi tìm một đầu bếp khác đ-"

"Bốp"

Còn chưa nói hết di nguyện, Sanji đã bị Zoro cầm chuôi kiếm thúc mạnh vào xương sườn. Với ngần ấy chấn thương trên cơ thể, ý thức của Sanji theo đó mờ dần. Trước khi rơi vào hôn mê, chàng đầu bếp không quên tức giận gầm gừ với Zoro một phen hỏi anh vì sao làm vậy.

Nhìn Sanji đã bất tỉnh nằm trên đất, Zoro lúc này mới quay lại đối mặt với Kuma. Giữa chiến trường hoang tàn khi này, chỉ có hai người họ là vẫn còn bảo toàn được ý thức.

"Hy vọng là ngươi sẽ giữ lời."

Zoro nói rồi rút kiếm ra khỏi đai quấn bụng, tùy ý ném đến trước mặt ra hiệu mình sẽ không chống trả gì nữa.

Kuma im lặng một lúc lâu rồi thở dài. Từ đầu đến cuối, chỉ có hành động này của hắn là nhìn giống người bình thường nhất.

Kuma nói. "Nếu ngươi đã nói tới vậy mà ta còn động đến Luffy Mũ Rơm thì danh dự của ta cũng mất sạch rồi."

Zoro biết mình đã đạt được nguyện vọng, gật đầu. "Vậy thì phải cảm ơn ngươi rồi."

Kuma lúc này xoay người, trước khi nhặt Luffy nằm bất tỉnh gần đó lên, hắn có nói. "Ta đã hứa thì ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không động đến Luffy Mũ Rơm nữa. Nhưng đổi lại, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác thế nào là địa ngục."

Vừa nói, bàn tay có đệm thịt của Kuma vừa chạm vào Luffy, từ đó đẩy ra một đệm thịt không khí khổng lồ có màu đỏ. Đệm thịt này rất to, sắc màu cũng quái gở không hề giống với quả bom khí áp khi nãy. Zoro theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm mà rùng mình, chân mày hình kiếm nhíu lại thật chặt.

Kuma làm xong việc muốn làm thì đặt Luffy xuống đất, lúc này mới giải thích với Zoro về đệm thịt đỏ mình vừa tạo ra. "Vừa rồi ta đã đẩy tất cả những đau đớn và mệt mỏi của hắn ra hết bên ngoài. Ở trước mặt ngươi là toàn bộ những thương tích và đau đớn hắn đã phải gánh chịu trong trận chiến vừa rồi với Gecko Moria. Nếu ngươi đã muốn lấy tính mạng của mình đổi cho hắn, vậy thì hãy nhận lấy hết tất cả những gì hắn đã trải qua đi. Mà ta nói trước, với thương thế hiện tại của ngươi cộng thêm ngần ấy nỗi đau của hắn, nhất định ngươi sẽ chết mà không có đường sống sót nào."

"Cho chắc ăn thì ngươi thử nghiệm trước một ít đi."

Kuma vừa nói vừa đẩy nhẹ một phần nhỏ xíu của quả bóng đệm thịt về phía Zoro. Ngay khi nó xuyên vào cơ thể của anh, Zoro lập tức cảm nhận được nỗi đau điếng người như muốn xé rách toàn bộ máu thịt trên cơ thể.

Chàng Alpha tóc xanh cố cắn chặt răng nhưng không thể nào kiềm được mà không ngừng rên rỉ. Từ ngón chân đến tận cùng chân tóc, toàn thân anh lúc này đều vô cùng đau đớn. Có thể nói cả cuộc đời này của Zoro, chưa từng có nỗi đau nào mà lại lớn đến như thế này.

Chỉ với một phần nhỏ xíu xìu xiu của quả bóng đệm thịt mà Zoro đã gục ngã trên đất, hơi thở khó khăn lắm mới ổn định lại tiếp tục rối loạn, thậm chí còn xu hướng loạn hơn khi nãy rất nhiều. Đối với thảm kịch này, Kuma vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh, đôi mắt giấu sau cặp kính dày hoàn toàn không thể hiện dù chỉ là một tia cảm xúc.

Kuma hỏi lại. "Ngươi thấy sao hả?"

Zoro nén đau đớn, thở dốc đáp lại. "Xin ngươi hãy để ta chọn địa điểm tiếp nhận chuyện này."

Kuma không từ chối, thoải mái cho Zoro lựa chọn một vị trí khác vắng người hơn. Zoro lê lếch thân hình tàn tạ của mình đến trước quả bóng đệm thịt, mặc kệ cho việc từng tế bào trên người anh đều đang gào thét anh hãy tránh đi, chàng kiếm sĩ vẫn hạ quyết tâm lao vào bên trong.

Bởi vì nỗi đau của đồng cũng là nỗi đau của ta. Cho tới ngày họ vẫn còn gọi nhau là đồng đội, xin hãy để anh thay họ gánh chịu tất cả mọi đau đớn này.

Kuma chứng kiến cảnh này từ đầu tới cuối, từ khi vở kịch vẫn còn cao trào cho tới khi diễn viên duy nhất còn trên sân chính là hắn thì mới rời đi.

Ngắm nhìn mặt biển hơi dậy sóng vì gió trời, Kuma khẽ khàng nhận xét. "Thằng bé đã có cho mình những người đồng đội rất tuyệt vời. Nó rất xứng đáng là con trai của anh Dragon à."

Thời gian không ngừng trôi, không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ là một ngày hơn hoặc cũng chỉ là vài tiếng ngắn ngủi. Khi mặt trời dần lên cao, những con người đang bất tỉnh la liệt trong đống hoang tàn đổ nát của tòa dinh thự cũng dần dà tỉnh lại.

"Mọi người sao rồi? Ổn hết không?"

"Chưa chết chưa chết, trời ơi chúng ta vẫn còn sống!"

Lola thấy các thuyền viên của mình đều còn sống thì vô cùng vui mừng. "Sau vụ nổ thì tên đó đã đắc ý bỏ đi luôn mà không thèm kiểm tra chúng ta còn sống hay chết, đúng là ngu ngốc mà!"

"Yahoo!"

Có tiếng cười trong trẻo của chàng thuyền trưởng Mũ Rơm vang lên, băng Mũ Rơm theo đó mà tỉnh lại. Trái ngược với họ toàn thân bầm dập, Luffy rõ ràng là người hứng chịu nhiều đau đớn nhất mà lúc này lại thoải mái tươi tỉnh, hồn nhiên nhảy nhót khắp nơi.

Franky nhíu mày. "Bớt nhảy nhót đi đồ ngốc, rốt cuộc là thân thể cậu bị cái gì vậy hả?"

"Mấy cậu xem nè, cơ thể của tôi vô cùng thoải mái luôn". Luffy vui vẻ nói. "Không hề thấy đau chỗ nào hết, khỏe re luôn nè các cậu!"

Chopper nhìn kỳ tích đến bất thường của nền y học, không khỏi há hốc mồm. "Sao mà có thể?"

"Thôi xạo vừa thôi ông ơi". Usopp nói. "Sao mà có chuyện bất thường như vậy được chứ?"

Robin suy đoán. "Có thể là vì bị thương nặng nên cậu ấy đã mất hết cảm giác rồi chăng?"

Salem vội vàng tìm kiếm xung quanh. "Có ai nhìn thấy chủ nhân đâu không?"

"Ở bên này". Lola vẫy tay với họ. "Cậu bác sĩ, mau qua xem cho cô bạn nhỏ và anh chàng tóc vàng này đi, họ bị thương nặng quá."

Băng Mũ Rơm vội vàng chạy qua. Hope và Sanji lúc này vẫn còn hôn mê, cơ thể chằng chịt thương tích vô cùng thê thảm.

Luffy còn đang vui lập tức sốt sắng gào lên. "Trời ơi Hope của tôi!! Sanji của tôi!! Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ rồi nè trời?!"

Thấy cậu muốn lao đến, Nami lập tức đẩy người qua một bên. "Đừng có lộn xộn, Hope yếu ớt lắm không chịu nổi sức trâu của cậu đâu."

Luffy sụt sịt lùi lại, nhưng tay vẫn không chịu buông giữ chặt tay Hope. Mà lúc này, Hope và Sanji cũng mệt mỏi tỉnh lại.

Hope và Sanji đồng loạt rên khẽ. "Đau quá."

Luffy mừng quýnh lên. "Hai người tỉnh rồi à? Trời ơi mừng quá đi mất!"

Hope ôm cái đầu đau đớn của mình, phổi ngập trong máu khiến em lại ho ra mấy ngụm máu. Luffy lại bắt đầu rơi nước mắt, không ngừng gào thét ôm đứa trẻ của mình lắc lư.

Người đã tỉnh gần hết rồi nhưng tên đáng ghét dám đánh ngất mình vẫn còn chưa thấy đâu, Sanji lập tức ngồi bật dậy. Anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không hề tìm thấy tung tích của Zoro, thay vào đó chỉ có mỗi ba thanh kiếm mà chàng kiếm sĩ luôn hết mực nâng niu.

Bỏ lại đám đông, Sanji vội vàng đi tìm người. Rất nhanh, anh đã nhìn thấy Brook đang đứng ngây ra như trời trồng ở một khu vực hoang vắng không có một ai.

Song song đó, anh cũng nhìn thấy Zoro đang sừng sững đứng giữa đống đổ nát gần đó. Giữa cái nắng cao nhất mà mặt trời có thể chiếu xuống, thân hình tàn tạ của chàng kiếm sĩ vẫn hùng dũng như một ngọn núi không thể bị chinh phục.

Sanji tới đây mới dám thở phào nhẹ nhõm, vừa đi tới vừa cười nói. "Này, cậu làm tôi hết hồn luôn đấy. Mà tên Thất Vũ Hải đó đâu rồi-"

Lời chưa nói hết mà một mùi máu tanh tưởi đã xộc thẳng lên hốc mũi khiến Sanji lập tức cau mày. Anh nghi ngờ bước đến gần hơn, để rồi phải trợn to mắt khi chứng kiến trên người của Zoro chỗ nào cũng đang ào ạt chảy máu. Mà trong phạm vi bán kính vài mét xung quanh hai người, chỗ nào cũng là biển máu chảy ra từ chính cơ thể của chàng kiếm sĩ.

Sanji hoảng hốt. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao cậu chảy nhiều máu thế hả? Mà tên Thất Vũ Hải đó đi đâu rồi? Đồ ngốc, cậu còn sống không đấy? Mau trả lời tôi đi chứ đồ đần này!!"

"Không...không có gì...hết". Giọng Zoro run rẩy đầy khó nhọc trả lời. "...cậu...đừng-đừng...bận tâm..."





(Hằng: +1 respect cho Zoro)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top