Chương 176: Chấn động Thriller Bark

'Hope' lạnh lùng nhìn Kuma, hàm răng trắng tinh trong lúc nó nhập xác đã biến thành bộ răng cá mập nhọn hoắc. Nếu không phải không có ma lực để dùng thì nó còn muốn biến ra cả sừng và đuôi, bộ dạng nửa nạc nửa mỡ này hoàn toàn không đáng yêu chút nào cả.

"Này tên người gấu kia."

Ngón tay trắng nõn với móng vuốt dài vươn ra và chỉ thẳng vào Kuma, 'Hope' kênh kiệu cất giọng.

"Nhà ngươi đang giỡn mặt với ai vậy hả?". 'Hope' nói. "Đừng có mà bắt nạt bạn tốt của ta."

Kuma bình tĩnh đáp lại. "Ta vẫn chưa động đến ngươi lần nào cả."

"Nhưng ngươi động đến mấy người đó rồi". 'Hope' chỉ tay về phía băng Mũ Rơm. "Đó là bạn tốt của bạn tốt, cũng là bạn tốt của ta luôn."

Băng Mũ Rơm đồng loạt chớp mắt hai cái, khuôn mặt ngơ ngác nhìn ác quỷ đang chiếm dụng thân xác của nàng họa sĩ.

Nói sao nhỉ?

Đáng lẽ thì với sát khí nồng nặc tỏa ra từ người 'Hope' thì đây phải là một con quái vật cực kỳ khát máu, chiêu nào chiêu nấy cũng sẽ độc ác muốn xé rách cổ họng đối thủ. Nhưng giờ nhìn lại thái độ ngông cuồng nhưng lại đầy non nớt này, họ lại không cảm giác thấy sợ cho lắm.

Hình như con ác quỷ này vẫn còn rất nhỏ, cách hành xử và ăn nói của nó giống hệt như trẻ con vậy.

Kuma cũng bình tĩnh quan sát ác quỷ từ đầu tới chân mà nói. "Hình như ngươi vẫn còn nhỏ lắm nhỉ?"

Ác quỷ nhỏ tuổi có thể chiếm xác người khác là chuyện rất hiếm, kể cả trong giới pháp sư bí ẩn cũng không thường thấy. Phải biết ác quỷ là những sinh vật đã tồn tại từ rất lâu rồi, con nào con nấy cũng có tuổi đời từ một trăm năm trở lên. Không có ma thuật mà vẫn có thể bị ác quỷ nhập xác đã là chuyện rất kỳ lạ, vậy mà bây giờ ác quỷ này lại còn là một đứa trẻ. Xem ra đứa nhóc pháp sư này cũng có rất nhiều bí mật cần được khám phá.

"Nhỏ tuổi thì sao?". 'Hope' bật lại. "Nhỏ nhưng mà ta có võ, ta sẽ xé nát cái bản mặt mo cứng như đá của ngươi ra cho ngươi xem."

Vừa nói, ác quỷ vừa tung người nhảy lên. Nó lấy tốc độ nhanh nhất mà mình có thể đạt được lao thẳng về phía Kuma, móng vuốt sắc như móng hổ hung ác đâm tới. 

Kuma âm thầm đánh giá chuyển động của 'Hope' rồi giơ bàn tay có đệm thịt ra đỡ. Ác quỷ bị năng lực của trái Nikyu Nikyu hất ngược lại, cả người bay thẳng ra xa té vào giữa đống đổ nát hoang tàn.

Nếu là Hope bình thường, chịu đòn này e là sẽ phải tốn một lúc mới ngồi dậy nổi. Nhưng đây là 'Hope', nó vừa ngã xuống thì đã lại tiếp tục đứng lên, những vết trầy xước mới có nhanh chóng liền lại. Cuối cùng thì cơ thể nó vẫn lành lặn không chút thương tích, chỉ có quần áo là rách bươm.

Ác quỷ lau vết máu trên khóe môi, máu đổ thì nó càng thêm hưng phấn, cảm giác e dè sợ hãi khi gặp kẻ thù quá mạnh dần bị đẩy lùi. Không chút hoang mang, 'Hope' lại lần nữa xông lên, móng vuốt lần nữa xé gió muốn lần nữa đâm vào khuôn mặt Kuma.

Kuma tạo ra đòn liên hoàn pháo khí áp, vô số đệm thịt không khí bay nhanh về phía 'Hope'. 'Hope' không tránh không né, đằng nào thì nó cũng không sợ đau, thế là trực tiếp lao luôn vào vòng vây đẫm máu, cơ thể bé nhỏ không chịu nổi áp lực mà liên tục xuất hiện vô số vết thương hình đệm thịt lớn nhỏ, máu tươi theo đó điên cuồng phun ra ngoài.

Đã từng gặp qua không ít pháp sư có thể nhập quỷ, nhưng Kuma dường như chưa từng thấy con ác quỷ nào liều mạng như con này. Giống như một đứa trẻ chưa từng được dạy dỗ mà chỉ biết tồn tại bằng ý niệm muốn máu cho bằng được, sự hoang dại đến non nớt của con quỷ nhỏ này khiến gã Bạo Chúa không khỏi nhướng mày.

Tuy trực tiếp lao vào vòng vây đẫm máu như vậy đã để lại nhiều hậu quả cực kỳ thảm khốc cho cơ thể, nhưng bù lại 'Hope' có thể trực tiếp xông thẳng đến chỗ của Kuma mà không bị gì cản trở.

Ác quỷ cười khanh khách, móng tay bén nhọn nhanh như chớp bấu vào hai tay gắn đệm thịt của Kuma khi hắn đưa ra đỡ đòn.

Một tay bị đẩy đi nhưng 'Hope' lại nhanh trí dùng vuốt nhọn găm sâu vào phần tay không đệm thịt của Kuma làm đòn bẩy, từ đó lấy đà phi người nhảy lên đá một cước thẳng vào mặt gã Bạo Chúa. Khuôn mặt lạnh như tiền của Kuma lần nữa bốc khói, mà cùng lúc đó xương chân của ác quỷ cũng răng rắc gãy đôi.

Ác quỷ nhe răng, không sợ chết lần nữa muốn vùng lên. Kết quả nó còn chưa kịp ra trận, sáu cánh tay của Robin đã mọc ra trên người nó và giữ chặt nó lại.

Robin nhíu mày. "Dừng lại đi, cơ thể em không thể chịu được nữa đâu."

Nghe nói khi tiến vào trạng thái Quỷ Nhập, cơ thể của pháp sư sẽ có khả năng hồi phục tuyệt đối. Nhưng con ác quỷ này thật sự không biết tính toán gì hết, với tốc độ liều mạng này của nó thì e là cơ thể của Hope sẽ chết trước khi năng lực của nó kịp thời chữa lành.

Cho dù bên trong có đang là ai đi nữa thì với cương vị là những anh chị lớn trong nhà, họ sẽ không thể để đứa trẻ của họ xảy ra chuyện được.

"Thả ta ra!". Ác quỷ bị bắt giữ thì tức giận gầm lên. "Ả đàn bà chết tiệt kia thả ta ra-"

"Bốp"

Bị Nami tát một cái muốn lệch hàm, ác quỷ lập tức hóa ngơ ngác nhìn nàng hoa tiêu.

"Ăn nói với mấy chị như vậy đó hả?". Nami hung dữ nhìn em. "Có tin là chị cắt hết tiền tiêu vặt của em hay không?"

Ác quỷ tròn mắt nhìn Nami, không hiểu sao lại không cảm thấy tức giận nữa. Như một đứa trẻ bình thường, nó chỉ cảm thấy ấm ức.

"Nhưng hắn đánh các ngươi mà, ta có làm gì sai đâu?". Ác quỷ bất mãn kêu lên, giọng ngây thơ như hệt như một đứa con nít. "Ngươi tát ta, ta giúp ngươi đánh đuổi kẻ xấu mà ngươi còn tát ta, ngươi thấy ghét quá nha!"

"Đánh đuổi kẻ xấu thì vẫn có nhiều cách khác, không cần em phải liều mạng như vậy có biết chưa?". Nami giọng nghiêm túc răn dạy. "Em tự nhìn lại cơ thể mình đi, vì một kẻ địch mà lại thành ra nông nổi này thì có đáng không hả? Cho dù em có thể tự chữa lành cho mình đi nhưng như vậy bộ không đau hay sao?"

Quỷ không có thân thể, chúng sống ký sinh trong người pháp sư của nó. Nhưng khi tiến vào trạng thái Quỷ Nhập, cơ thể ký chủ mà bị đau thì nó cũng sẽ cảm thấy đau. Cho dù có khả năng tự chữa lành nhanh và tốt đến mức nào đi nữa thì cảm giác đau đớn đó vẫn rất chân thật, khiến cho mọi ác quỷ đều phải khó chịu không vui.

Ác quỷ bị mắng thì ngơ ngơ ngác ngác. Nó đã sống rất nhiều năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên có con người lại bảo nó phải quý trọng cơ thể chỉ vì nó sẽ bị đau.

"Bây giờ bọn chị sẽ thả em ra, nhưng em không được liều mạng như vậy nữa có biết không?". Nami nói. "Nếu còn để cơ thể bị tổn thương nữa, chị sẽ trói em lại rồi niệm kinh Phật cho em nghe đấy."

Ác quỷ không sợ kinh Phật, mấy cái biểu tượng tôn giáo đó chẳng có nghĩa lí gì với nó hết. Nhưng theo bản năng kính sợ, nó lại cảm thấy e dè trước cô gái tóc cam này. Rõ ràng chỉ là một con người bình thường nhưng lại có thể làm nó phải ngần ngại, thế giới này đúng là kỳ lạ.

Thấy 'Hope' đã ngoan ngoãn gật đầu, Nami lúc này mới ra hiệu cho Robin thả người ra. Cũng may là con ác quỷ này dễ dạy bảo, lúc được thả ra thì cũng không thấy nó liều mạng xông đến chỗ Kuma nữa.

Xem ra đây đúng thật là một con quỷ rất nhỏ, tư duy chỉ bằng một đứa trẻ thơ mà thôi.

"Cảm ơn em". Nami mỉm cười. "Bây giờ chị muốn Hope trở lại."

Ác quỷ lắc đầu, thành thật đáp. "Bạn tốt quá yếu, có ta ở đây sẽ bảo vệ được cho các ngươi."

Nó đã lén nhìn qua ký ức của bạn tốt mỗi khi có cơ hội. Ở trong đó, ác quỷ luôn nhìn thấy mọi người trong băng hải tặc này đối xử tốt với bạn tốt của nó như thế nào. So với niềm vui khi trải nghiệm cảm giác máu tươi thấm đẫm từng tế bào trên da thịt, niềm vui khi được người khác quan tâm chăm sóc lại là một cảm giác rất khác.

Nó chưa từng có được điều đó, nhưng nó biết bạn tốt thích điều đó. Chỉ cần là những gì bạn tốt thích, nó nhất định sẽ bảo vệ đến cùng.

"Thật ra có ngươi ở đây thì tình hình cũng không thay đổi được gì đâu". Kuma bỗng lên tiếng. "Với tình trạng cơ thể của các ngươi hiện tại, cho dù có liều mạng thì cũng sẽ chẳng có con đường sống sót nào cả."

"Nếu bây giờ ta giải quyết các ngươi trong khi các ngươi đang kiệt sức như vậy thì cũng không vẻ vang gì cho mấy". Kuma nói tiếp. "Nhưng nhiệm vụ của ta khi tới đây là phải tiêu diệt tất cả các ngươi, ta không thể làm trái đi được."

Vừa nói, hắn vừa nâng tay lên cao. Ở hai lòng bàn tay có đệm thịt, một đệm thịt không khí khổng lồ bất ngờ được tạo ra rồi dần dà thu nhỏ lại. Đám đông nhìn thấy cảnh này mà không khỏi chau mày khó hieeur.

Chopper nhíu mày. "Hắn đang làm gì vậy? Là không khí đang được bơm căng vào trong đó sao?"

"Là không khí". Nami gật đầu. "Đó là một lớp màn không khí vô cùng kỳ lạ."

Franky vô cùng khó hiểu. "Quả không khí đó đang nhỏ dần có đúng không?"

"Tôi hiểu rồi". Nami lập tức ngộ ra. "Nếu tôi đoán không sai thì tên đó đang dồn một lượng không khí lớn vào giữa hai bàn tay của mình rồi sau đó nén chặt nó thành một khối nhỏ nhất có thể."

Robin lập tức căng thẳng. "Cô nói đúng rồi. Một lượng không khí lớn như vậy nếu bị nén nhỏ lại hết mức chắc chắn là nó sẽ có sức công phá cực kỳ lớn giống như một quả bom vậy."

Từ phân tích của hai cô gái, cả bọn lập tức tái mặt.

Chopper sững sờ. "Cô nói gì vậy? Bom sao?"

"Một trái bom?". Usopp trợn mắt. "Hắn đang chế tạo một trái bom sao? Ngay bây giờ luôn á?"

Brook há hốc mồm. "Một trái bom thật luôn sao?"

Khi bầu không khí đi tới đỉnh điểm của sự căng thẳng thì cũng là lúc quả bom không khí của Kuma đã được nén lại chỉ bằng một khối nhỏ nằm ngay ngắn trong hai lòng bàn tay của hắn.

Tới đây, gã Bạo Chúa bỗng cất lời. "Thật ra các ngươi cũng không đáng phải chết đâu, ta có thể tha mạng cho các ngươi."

Lòng tốt tới bất ngờ khiến đám đông không khỏi vui mừng, nhưng chưa có ai kịp reo hò gì thì Kuma đã lại nói tiếp. "Nhưng với một điều kiện."

Thất Vũ Hải lạnh lùng tuyên bố. "Ta phải lấy thủ cấp của Luffy Mũ Rơm mang về bằng bất cứ giá nào."

Bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng, khuôn mặt của từng người trong băng Mũ Rơm đồng loạt trầm xuống, mồ hôi lạnh theo bản năng chảy dài trên trán.

"Chỉ khi ta lấy được thủ cấp của hắn thì chính phủ mới không phàn nàn gì nữa". Kuma nói tiếp. "Giao hắn ra cho ta và ta sẽ để cho các ngươi sống sót rời khỏi đây."

Usopp nhíu chặt mày đáp lại hắn. "Ngươi muốn bọn ta bán đứng đồng đội của mình sao?"

Kuma. "Tùy các ngươi lựa chọn."

Ngọn gió ngày mới bắt đầu được thổi lên, mái tóc thấm đẫm sương muối đặc trưng của dân hải tặc theo đó dần được thổi khô. Trước quyết định mà gã Bạo Chúa đã đưa ra, tất cả mọi người có mặt từ băng Mũ Rơm đến toàn bộ những con người đã được Luffy cứu giúp đêm qua đều đồng loạt hình thành một quyết định cho tất cả.

Kuma cất tiếng hỏi. "Các ngươi đồng ý với quyết định của ta chứ?"

Tất cả đồng loạt hét lên. "KHÔNG BAO GIỜ!!!"

Họ thà là chết chứ không đời nào họ vì mạng sống của bản thân mà bán đứng người đồng đội, người ân nhân đã liều mình giúp đỡ cho tất cả.

Câu trả lời đã có, Kuma cảm thấy mình cũng không cần nhiều lời thêm chi nữa.

Gã Bạo Chúa buông tay, quả bom không khí hình đệm thịt dần bay về phía đám đông.

Tất cả đồng loạt tái mặt, vội vàng hô hào bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, quả bom đã lập tức phát nổ khi cách họ chỉ còn vài mét.

Một trận sóng xung kích nổ ra, dữ dội và khủng khiếp hơn bất kỳ quả bom thông thường nào. Toàn bộ đống đổ nát đều bị thổi bay thành bụi mịn, cây cối nghiêng ngã hoàn toàn đứt kìa. Thriller Bark trơ trọi giữa biển khơi run rẩy không ngừng, một vùng biển lớn xung quanh không ngừng nổi sóng, gió sớm dịu dàng cũng muốn biến thành bão tố chấn động.

Tự nhiên vĩ đại là thế còn không chịu nổi, vậy thì con người chỉ được cấu tạo từ máu và thịt có là gì.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top