Chương 175: Bạo Chúa Kuma

Mọi người lập tức sửng sốt. "Thất Vũ Hải á?!!"

Khoan nói Thất Vũ Hải này có năng lực ra sao đi. Hiện tại tất cả mọi người đều đã trọng thương, có thể vẫn còn tỉnh táo đứng đây nói chuyện là đã quá lắm rồi. Bây giờ lại có thêm một kẻ địch mà thực lực chắc hẳn cũng phải ngang ngửa tên boss Moria mà họ vất vả lắm mới đánh hạ được, e là chuyến này tỉ lệ sống sót rất mong manh, họ đều sẽ gặp cảnh lành ít dữ nhiều.

Usopp trợn to mắt. "Sao lại có chuyện vô lý như vậy chứ?"

"Trên cùng một hòn đảo mà lại có tận hai Thất Vũ Hải sao?". Chopper hoang mang vô cùng. "Chuyện này là không thể nào."

Hope nhíu mày. "Tình hình cấp bách quá, mọi người có ai biết gì về tên này không vậy?"

Lola nói. "Tôi biết. Hắn là kẻ có cơ thể to lớn không hề thua kém Moria, tên hải tặc được người đời khiếp hãi đặt cho danh xưng Bạo Chúa. Hắn chính là Bartholomew Kuma."

Chàng hải tặc với mái tóc xù không khỏi bàng hoàng. "Hắn chính là tên hải tặc được truy nã 300 triệu trước đây đó sao?"

Chưa vào nghề Thất Vũ Hải đã bị truy nã 300 triệu beri, khỏi phải nói thực lực của tên này ra sao nữa rồi.

Mặc kệ bên dưới có ồn ào cỡ nào, Kuma lúc này vẫn bình tĩnh cầm sên truyền tin trong tay. Bên kia hình như đang kết nối với một ai đó, từ khoảng cách của bọn họ thì vẫn có thể nghe được rõ ràng cuộc trò chuyện của hai bên.

Người bên kia đầu dây nói. "Đúng thật là phiền phức. Chúng ta vừa mới chọn xong người kế nhiệm Crocodile thì giờ lại xảy ra chuyện này, bây giờ mà phải tìm thêm người lấp vào vị trí trống của một Thất Vũ Hải thì đau đầu lắm. Mà quên mất, chúng ta vẫn chưa biết tên Moria đó còn sống không nữa."

"Đúng vậy". Kuma đáp, giọng trầm trầm ngang ngang cực kỳ bình ổn, hoàn toàn không nghe ra được cảm xúc của hắn.

"Vậy ngươi hãy kiểm tra xem hắn có còn hơi thở nào không". Đầu dây bên kia lại nói tiếp. "Trong trường hợp vẫn chưa chết thì chúng ta hãy đợi hắn hồi phục trước khi có quyết định cần chọn người thay thế hay không. Còn những chuyện khác thì cứ để sau rồi tính tiếp. Nếu cứ liên tục cứ thay đổi hết người này tới người khác thì chẳng phải Thất Vũ Hải sẽ mất hết uy nghiêm hay sao."

Kuma gật đầu. "Đã hiểu."

Ốc sên lại tiếp tục một cách bực dọc. "Chuyện xảy ra trên hòn đảo này không thể lan truyền ra ngoài được, sao mà đám người đó cứ gây họa cho ta không vậy."

Hope theo bản năng cau mày. "Sao mà nghe như chúng ta sắp bị xử lý vậy nhỉ?"

Miệng quạ nói cái gì không trúng chứ nói xui là trúng hơn bao giờ hết. Hope vừa dứt câu thì bên kia đầu dây đã lạnh lùng tuyên bố.

"Chính phủ thế giới đã ban hành một lệnh đặc biệt, tất cả thành viên của băng Mũ Rơm và toàn bộ những kẻ sống sót trên hòn đảo phải bị xóa sổ. Nhớ kỹ đấy, không được để một kẻ nào sống sót rời khỏi đó."

Kuma bình tĩnh đáp lại. "Đơn giản thôi."

Đám đông lập tức xôn xao.

"Vừa rồi mọi người có nghe thấy gì không?"

"Nghe chứ, hắn vừa nói là xóa sổ chúng ta có đúng không?"

"Còn gì nữa, nó đó má ơi!"

Đầu dây bên kia sên truyền tin đã ngắt máy, Kuma cất thiết bị liên lạc vào túi quần xong thì ngồi dậy. Tư thế hắn uy nghiêm sừng sững, nhìn cứ như một ngọn núi hùng vĩ toát lên đầy mùi nguy hiểm.

Đám đông: Hắn đứng dậy rồi kìa má ơi!!!

"Sao lại như vậy chứ? Sao khi không hắn lại muốn xóa sổ chúng ta?!"

"Chết tiệt, khó khăn lắm chúng ta mới thoát khỏi tên Moria kia mà!"

Usopp ôm đầu kêu gào. "Lại phải đối đầu với một Thất Vũ Hải nữa sao trời?!"

Chopper vô cùng lo lắng. "Chúng ta vừa hạ gục Moria thôi mà giờ lại xuất hiện thêm một kẻ địch đáng gờm nữa, kiểu này làm sao mà thắng đây?"

"Mấy cậu lùi ra sau đi, giao tên này cho tôi."

Trong lúc đám đông vẫn còn hoang mang tột độ, Zoro đã nhanh chóng xốc lại tinh thần. Chàng kiếm sĩ rút kiếm tiến về phía trước, thân thể rắn chắc trải qua một đêm đẫm máu đã sớm không còn chống lại được bản năng run rẩy của cơ thể khi chịu đựng quá nhiều tổn thương.

Nami nhìn bạn mình không ngừng thở hồng hộc, vội vàng cảnh báo. "Cậu phải thật cẩn thận đấy. Hắn ta là người sở hữu năng lực trái ác quỷ, tôi đã nhìn thấy hắn chạm tay vào người nào thì người đó sẽ lập tức biến mất."

Usopp khiếp đảm. "Làm người ta biến mất luôn á? Được luôn hả?!"

Sanji thở ra một làn khói, bình tĩnh nhận xét. "Đúng là trái ác quỷ há, kiểu năng lực gì cũng có cho được."

"Không chỉ như vậy thôi đâu". Nami nói tiếp. "Hắn còn có năng lực dịch chuyển tức thời nữa đấy."

Franky chép miệng. "Coi bộ cái tên này không phải dễ chơi đâu nha."

Mọi người lâm vào trầm mặc, ánh mắt gắt gao dõi theo nhất cử nhất động của gã được gọi là Bạo Chúa. Trái ngược với bọn họ, Kuma vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như máy móc, động tác thong dong cởi một bên khăn tay ra.

"Cẩn thận đấy mọi người". Nami lập tức kêu lên. "Bàn tay của hắn cực kỳ nguy hiểm, chạm vào ai là người đó sẽ biến mất ngay đấy."

Vừa nói xong, Kuma đã thình lình biến mất trước mặt họ. Mắt còn chưa kịp chớp một cái thì tên Bạo Chúa đã bất ngờ xuất hiện giữa đám đông đang tập trung bên dưới.

Cả bọn hốt hoảng xoay người lại, đồng loạt cầm vũ khí lên chỉ về phía hắn. Cái thứ tốc độ thần thánh này còn nhanh hơn cả Oars, nếu mà đánh thật cũng không biết khả năng tránh đòn có cao hơn 10% không ngữa.

Hope sững sờ. "Nhanh thấy ghê luôn."

Salem cũng rùng mình. "Cứ như ma quỷ vậy, tôi rợn hết sống lưng rồi đây này."

Franky nhíu mày. "Vậy ra đây là khả năng dịch chuyển tức thời của hắn."

Đám đông vừa lấy lại bóng càng nghĩ càng không cam tâm. Vất vả lắm họ mới lấy lại được bóng, kế hoạch ra khơi còn chưa kịp lên mà giờ đã sắp phải bỏ mạng. Thử hỏi là người thì ai mà cam tâm cho nổi.

Không biết là ai đã lấy can đảm gào lên trước.

"Xông lên anh em, chúng ta liều chết với hắn!"

"Đúng vậy, tuyệt đối không thể chết một cách nhảm nhí như vậy được!"

"Xông lên!"

"Xông lên!"

"Mọi người dừng lại đi!". Lola hốt hoảng hét lên. "Chúng ta không phải là đối thủ của hắn đâu!!"

Mắt thấy đám đông đang xông về phía mình, Kuma không chút vội vàng tiến lên một bước. Gã Bạo Chúa hất tay, chỉ với một cú hất từ xa mà một hàng người hơn mười mạng đã bị sức mạnh vô hình in hình chân động vật của hắn xuyên qua, lập tức bị hất bay rồi bất tỉnh nhân sự, cũng không biết là còn sống hay đã chết nữa.

Trên đất cũng xuất hiện một đường chém dài giống như bị áp lực gió khủng khiếp nhất trên đời cắt qua, đống đổ nát hoang tàn lại thêm phần nát vụn.

Hope trợn mắt. "Cái quỷ gì vậy?"

Salem cũng hoang mang. "Hắn thậm chí còn không chạm vào người họ kia mà, là thứ gì đã xuyên qua người họ vậy?!"

"Bục"

Một tiếng gì đó vừa vang lên thì thân hình khổng lồ của Kuma lại biến mất. Thay vì giữa đám đông, lần này hắn lại dịch chuyển ra phía sau lưng Zoro.

Zoro nhíu mày rồi xoay người lại, đầu ngẩng lên để đối diện với Kuma. Ở khoảng cách này, chiều cao hơn 180 cm của chàng kiếm sĩ thậm chí còn chưa cao bằng hông của gã Thất Vũ Hải.

Giọng Kuma đều đều cất lên. "Ngươi là thợ săn hải tặc Roronoa Zoro phải không? Có lẽ ta nên bắt đầu từ ngươi vậy."

Đám đông lập tức lớn tiếng mắng chửi.

"Tên khốn kia, ngươi đã làm gì anh em của bọn ta vậy hả?!"

"Đừng có hòng động chạm đến bọn này, bọn ta không sợ ngươi đâu!"

"Đồ quái vật cầm thú, ngươi đừng có họng đụng đến băng Mũ Rơm! Bọn ta sẽ cùng họ chiến đấu tới cùng!!"

"Tới cùng! Tới cùng!"

"Ngươi cũng đâu có to bằng Moria hay Oars đâu, bọn ta sẽ sống chết với ngươi luôn!"

Khuôn mặt Zoro lạnh như băng, sát khí nhàn nhạt tỏa ra từ khắp người chàng kiếm sĩ.

"Muốn sống thì mau lùi lại đi". Anh nói. "Tên này hắn vừa kêu đích danh tôi, bộ các người không nghe thấy sao?"

"Cậu kiếm sĩ?"

"Tôi sẽ chấp nhận lời thách đấu của hắn, đừng có ai làm phiền tôi". Zoro nói. "Tránh ra chỗ khác hết đi."

Mặc cho chiều cao hai bên không hề cân xứng, cộng thêm cơ thể của Zoro đã chằng chịt vết thương, nhưng khi chàng kiếm sĩ nghiêm túc muốn tham gia vào một trận đấu, khí thế tỏa ra từ người anh vẫn khiến Kuma phải đánh giá rất cao.

Kuma bình tĩnh nhận xét một câu. "Đi được đến bước này xem ra thực lực của các ngươi ngày càng cao lên rồi nhỉ? Nghe nói những tên được Luffy Mũ Rơm mời vào nhóm đều là những thành phần ưu tú, xem ra chuyện này quả thật không sai tí nào."

Tự dưng lại được kẻ địch khen ngợi, một vài thành viên của băng Mũ Rơm không khỏi cười hí hí đầy hí hửng.

Chopper nhảy nhót. "Trời ơi, sao mà khen nịnh dữ vậy? Khen vậy không có làm tôi vui sướng được đâu à nha~"

Lola xù lông. "Trời ơi đây không phải là lúc để mọi người vui sướng đâu, tên đó là kẻ thù của chúng ta đấy!"

Kuma lúc này lại tiếp tục. "Và các ngươi cũng đã gây ra rất nhiều việc nghiêm trọng khiến cho không chỉ tên thuyền trưởng Mũ Rơm mà tên tuổi của những thành viên còn lại trong băng cũng nhanh chóng nổi tiếng khắp bốn bể."

Hope vô cùng khó hiểu lên tiếng. "Rốt cuộc tên này có định giết chúng ta không vậy ta?"

Tự dưng lại khen ngợi cả đám bọn họ, vậy là xóa sổ dữ chưa?

Zoro lúc này đã thủ xong thế, tuy kiếm đều được tra vào vỏ nhưng tốc độ rút ra bảo đảm sẽ nhanh hơn bất kỳ ai. Bây giờ anh đã sẵn sàng, kế hoạch tác chiến cũng đã lên sẵn rồi. Kuma mà động đậy thì anh sẽ lập tức tấn công ngay.

Usopp thấy vậy liền ngăn lại. "Này khoan đã Zoro, cậu bình tĩnh lại đi. Đừng có liều mạng với hắn như vậy, cậu chiến đấu từ nãy tới giờ cũng kiệt sức rồi mà, còn đánh nữa là chưa chắc toàn mạng đâu."

Zoro nhếch môi, ánh mắt tỏ vẻ thích thú khi được giáp mặt với kẻ mạnh. "Dù là bão lớn hay sóng thần, những thiên tai của tự nhiên đều có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thay vì cứ trốn tránh thì sao chúng ta lại không trực tiếp đối mặt với nó hả?"

Chàng kiếm sĩ lạnh nhạt nở nụ cười với Kuma, trước khi ra đòn thì bỏ lại một câu. "Nếu như hôm nay ta phải chết dưới tay ngươi thì cứ xem như trình độ của ta còn kém cỏi đi."

"Nhị kiếm phái: Cư Hợp La Sinh Môn."

Một nhát kiếm nhanh như chớp đã cắt đôi tảng đá khổng lồ trước mặt. Nhưng so với Kuma, tốc độ này chỉ là muỗi.

Bằng một tốc độ còn nhanh hơn Zoro rất nhiều lần, gã Bạo Chúa đã chuyển thành thế trên cơ chàng kiếm sĩ. 

Hắn giơ cao một bên tay rồi tát xuống, Zoro lập tức phi người lộn nhào nhảy sang một bên. Từng tế bào trên người anh đều đang run lên, một là đau hai là hoảng khi phải đối diện với thứ áp lực khổng lồ tỏa ra từ bàn tay ấy.

Zoro nhíu mày. "Đó là cái gì vậy chứ?"

Ở nơi bàn tay to như gấu của Kuma hạ xuống, một dấu chân giống như đệm thịt của động vật đã hiện lên dưới đống đổ nát. Chỉ với một đòn mà đã có thể xuyên qua vô số lớp đất đá tạo thành một cái hố nhỏ sâu như vậy, nếu ban nãy Zoro mà không tránh kịp e là chỉ có thảm kịch đẫm máu mà thôi.

Kuma lúc này thình lình xoay người, từ xa hất tay. Zoro cảnh giác được lập tức nghiêng người tránh né, nhưng kể cả vậy thì bàn chân động vật đã kịp thời đánh trúng một bên mặt anh. Chưa dừng lại ở đó, bàn chân đó còn bay xuyên qua mấy lớp tường đá đằng sau. Bất kể nơi nào nó đi qua thì đều để lại một hình đệm thịt sâu hoắm, đất đá mà còn vậy thì thử hỏi da thịt con người có là gì.

Phần mặt bị động trúng vô cùng đau nhói, so với bất kỳ vết thương nào trên người còn đặc biệt đau nhói hơn. Zoro buộc phải đưa tay đỡ lấy phần da thịt bị tổn thương, rõ ràng là chẳng có vết trầy xước nào mà lại đau đớn vô cùng.

"Trời ơi là trời, thấy chưa hả?". Usopp hoảng loạn kêu lên. "Hắn ta còn chưa làm gì hết mà cậu đã thở hổn hển rồi đó ba ơi ba!"

Nami cũng hoang mang tột độ. "Tên này nguy hiểm quá, rốt cuộc năng lực của hắn là gì vậy? Còn ký hiệu bàn chân trên đống đổ nát kia là sao?"

Nhìn bàn tay to có in hình chân động vật màu đỏ hồng của Kuma, Hope không khỏi nhíu mày. "Nhìn tay hắn kìa, cứ như là chân gấu ấy."

Salem. "Chính xác hơn là đệm thịt."

Chopper cực kỳ khó hiểu. "Sao tay của một người lại có thể có đệm thịt được?"

Đây không phải là đặc điểm chỉ động vật mới có à?

Kuma không để ý bọn họ, mục tiêu hiện tại của hắn là Zoro. Thấy gã Thất Vũ Hải lại quay sang mình, Zoro lập tức tung chiêu Phiền Não Phụng. Nhưng Kuma chỉ đơn giản là giơ một bên tay có đệm thịt lên đỡ, đòn kiếm khổng lồ đã xẻ được thịt của Oars lập tức bị đánh lệch sang một bê.

"Mau tránh đi mọi người!!"

Kiếm khí bị đánh lệch dịch sang đám đông, mọi người hoảng hốt tránh né. Một lần nữa, đống đổ nát lại càng thêm rơi vào tình cảnh hoang tàn.

"Hắn ta dùng tay làm lệch đường kiếm của Zoro á?". Chopper sửng sỡ. "Rốt cuộc tay của hắn là gì vậy?"

Zoro nhướng mày nhìn Kuma chất vấn. "Vậy ra đó là năng lực của ngươi à?"

"Năng lực của ta có thể đánh bật lại mọi thứ". Kuma bình tĩnh giơ hai tay lên khoe đệm thịt và đáp. "Ta chính là người đệm thịt đã ăn trái ác quỷ Nikyu Nikyu."

Đám đông. "...hả?"

Chuyện này nói sao nhỉ. So với thân hình và năng lực đáng sợ mà Kuma đã thể hiện, thì năng lực đệm thịt này của hắn nghe qua hình như không đáng sợ cho lắm.

Thậm chí còn có phần hơi dễ thương.

Sanji cực kỳ khó hiểu. "Người đệm thịt là cái quỷ gì cơ chứ? Bộ có vụ đó nữa hả?"

"Nhưng đệm thịt là dùng để cứu người mà?". Usopp hoang mang. "Không lẽ trong trái ác quỷ cũng có hệ trị liệu nữa hả?"

Hope tò mò. "Đồng loại của cậu hả Salem?"

Salem lắc đầu. "Không có chuyện đó đâu chủ nhân ơi."

Robin im lặng nghe ngóng, trong lòng thì thầm nghĩ đến bàn chân đệm thịt đáng yêu của mấy con mèo đang kêu meo meo.

Franky xoa cằm. "Tôi không biết hắn là một bác sĩ trị liệu hay là một Thất Vũ Hải, nhưng có lẽ là với năng lực đó thì hắn cũng chẳng có gì ghê gớm-"

Còn chưa nói hết câu, Kuma đã ném tới một đệm thịt không khí. Đệm thịt bay xuyên qua người Franky, từ hư không tạo ra một áp lực khổng lồ nổ lớn, chàng người máy lập tức tắt tiếng bất tỉnh, chiếc áo vàng rách te tua rơi ra vô số vụn vải ngay trước mặt từng người trong băng Mũ Rơm.

"FRANKY!!!"

Chopper lập tức chạy qua, hốt hoảng lay lay cơ thể đã in một hình đệm thịt hồng hồng của Franky không ngừng gọi bạn. "Mau tỉnh dậy đi Franky! Thở lại đi, mau thở lại đi!"

Franky hộc ra một ngụm máu, cũng may vẫn còn giữ được ý thức. Nhưng với tình trạng thương tích trên cơ thể hiện tại thì anh quả thật không thể chịu thêm dù chỉ là một đòn nào nữa.

Kuma không chút cảm xúc nhìn cảnh này, cất tiếng đều đều. "Vậy ngươi chính là cyborg Franky sao? Khả năng thật sự của ngươi chỉ có vậy thôi à?"

"Không thể tin được!". Usopp sững sờ. "Ở khoảng cách như vậy mà cũng trúng đòn được sao?!"

Nami cực kỳ hoang mang. "Tôi còn chưa kịp định hình nữa kia mà."

Robin nhíu mày suy đoán. "Rất có thể hắn đã bắn đạn khí vào Franky, bởi vì đạn pháo thông thường sẽ không thể làm gì cơ thể của cậu ấy hết."

"Tên khốn". Sanji nghiến răng. "Ngươi đã làm gì cậu ta rồi hả?"

"Đây gọi là pháo khí áp". Kuma bình tĩnh giải thích. "Không khí sẽ được bắn ra với tốc độ ánh sáng tạo ra sóng xung kích xuyên qua mọi thứ."

Vẫn giữ nguyên mục tiêu ban đầu của mình là Zoro, Kuma giải thích xong thì lại quay sang chàng kiếm sĩ thủ thế. Zoro lập tức lên kiếm, bên kia Kuma thấy anh đã vào thế thì vươn tay tung tuyệt chiêu.

"Cú đẩy pháo khí áp."

Vô số đệm thịt không khí được tạo ra từ hai bàn tay nhìn dễ thương nhưng mà thương không dễ của gã Bạo Chúa, lấy tốc độ ánh sáng mà bay về phía Zoro. Chàng kiếm sĩ không chút chùn bước lập tức xông lên, cơ thể nặng nề thoăn thoắt tránh né từng quả pháo khí áp dày đặc bao quanh mình.

"Đao Lang Lưu."

Mắt thấy kiếm đã tới, Kuma ngừng tạo pháo khí áp mà trực tiếp đưa tay đỡ đòn. Ba thanh kiếm va vào đệm thịt lập tức bị đẩy lùi, Zoro theo đó bị hất bay ra xa.

Chopper trợn mắt. "Tất cả chiêu thức của cậu ấy đều bị đẩy ra rồi!"

Bên kia tình hình rất chi là tình hình. Zoro lúc này còn chưa kịp ngồi dậy thì Kuma đã nhanh như chớp dịch chuyển đến trước mặt anh. Khoảng cách quá gần cộng thêm kích thước không tương xứng của hai bên khiến thế trận càng lâm vào nguy kịch, nhìn không thấy nổi dù chỉ là 1% cơ hội chiến thắng.

Zoro cau mày nhìn khuôn mặt lạnh như băng của gã Bạo Chúa, một vệt máu tươi chảy xuống từ trán khiến tầm nhìn của anh cũng hơi mờ đi.

Zoro. "Ngươi muốn làm gì?"

"Mau đưa cậu ta ra khỏi đó đi!". Đám đông không ngừng kêu lên. "Cậu ta chết thật bây giờ!"

"Cậu ta chiến đấu được với hắn tới giờ này đã là đáng ngưỡng mộ lắm rồi, sao mà còn sức thắng nổi tên đó chứ?!"

"Trước đó cậu ta còn chiến đấu với Oars nữa, cơ thể cậu ta bây giờ đã trọng thương rồi, không còn sức nữa đâu trời ơi!"

Giữa đám đông xôn xao, Zoro bất thình lình nghe Usopp gào lên. "Zoro, đằng sau cậu kìa!! Mau né đi trời ơi!!"

Không biết từ lúc nào, Kuma đã dịch chuyển ra sau Zoro. Ở nơi hai bàn tay gắn đệm thịt của hắn đang hướng tới đó chính là chàng kiếm sĩ, người mà giờ chẳng khác nào cá nằm gọn trên thớt.

"ZORO!!!"

"Ngươi quá đáng rồi đó nha!!!"

Giữa lúc cao trào, Sanji bất ngờ xông đến, cước lực khổng lồ mạnh mẽ sút thẳng vào khuôn mặt to của Kuma, một làn khói mỏng tức thì bốc lên.

Usopp và Chopper lập tức hò reo. "Tuyệt vời! Trúng rồi!"

"Cho ngươi nếm mùi nha!". Usopp vui mừng nhảy cẫng lên. "Sanji mà đã tung chiêu đó thì chỉ có nát quai hàm ngươi thôi!"

"Đáng ghét". Zoro nghiến răng. "Cậu đừng có xen vào-"

Còn chưa kịp nói hết câu, Zoro đã sững sờ nhìn Sanji ôm chân ngã xuống. Khuôn mặt chàng đầu bếp cau lại đầy đau đớn, rất rõ ràng chiêu vừa rồi đã khiến anh phải trọng thương.

Nhìn Sanji ôm cái chân đau của mình kêu rên, Kuma bình thản xoa cằm mình nhận xét. "Ồ, thì ra đây là Sanji Chân Đen. Nghe danh đã lâu giờ mới gặp nha."

"Trời đất mẹ ơi, cú đá của Sanji không có tác dụng gì với hắn hết". Usopp bàng hoàng. "Rốt cuộc chuyện này là sao đây?"

"Hắn ta rốt cuộc là loại người gì vậy?". Sanji nhíu mày. "Mặt của hắn còn cứng hơn gan thép nữa."

Ngay cả Oars còn bị chiêu này đá cho hộc máu, vậy mà tên người gấu này lại chẳng hề hấn gì. Rốt cuộc thực lực của hắn là như thế nào đây?

"Ngôi Sao Chim Lửa."

Usopp vì cứu bạn mình ra khỏi hiểm cảnh mà vội vàng giơ ná, con chim lửa theo đà bay về phía Kuma. Nhưng gã Bạo Chúa vẫn là một khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng cất tiếng đều đều.

"Vậy ra đây là Sogeking à? Cái tên đó chỉ để cho oai thôi phải không?"

Vừa nói hắn vừa giơ tay ra, đệm thịt lần nữa làm lệch đòn tấn công của con chim lửa. Usopp và Chopper đứng gần bị gậy ông đập lưng ông, cả người lập tức cháy đen thui.

Giữa chiến trường hỗn loạn, mùi máu tươi và da thịt bỏng cháy hòa vào nhau tạo thành một mùi hương cực kỳ khó ngửi. Nhưng đây lại là điều kiện để đánh thức ác quỷ tưởng chừng đã ngủ say, ý thức yếu ớt vì cả đêm chiến đấu với kẻ thù đã khiến tinh thần Hope kiệt quệ, trong lúc lơ là thế là ngay tức thì bị chiếm xác.

"Ngủ đi, còn lại cứ để ta."

Giọng nói trong trẻo của ác quỷ vang lên khiến Hope theo bản năng kháng cự. Nhưng không hiểu vì sao lần này Hope lại không cảm nhận được bất kỳ tia bất an nào về việc mình bị chiếm xác. Cứ thế, ý thức của cô gái nhỏ dần chìm vào tĩnh lặng, mà bên trong biển nước đỏ rực, ác quỷ đã ngủ say cả đêm lại lần nữa tỉnh giấc.

"Xoạt"

Bỗng thình lình, một bóng hình bé nhỏ đột ngột xé gió bay đến trước mặt Kuma. Gã Bạo Chúa theo bản năng lùi lại một bước, nhờ vậy mà bộ vuốt dài của ác quỷ đã không chạm được đến mặt hắn ta.

Mọi người sững sờ nhìn lại, hóa ra người vừa xông lên lại chính là Hope. Bằng tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được, toàn bộ vết thương trên người Hope đều đang lành lại. Nhưng đó không phải là điểm kỳ lạ, điểm quái lạ ở đây là hai tay của Hope đột ngột mọc vuốt, mà sát khí tỏa ra từ người cô gái nhỏ cũng khiến người ta phải lạnh hết sóng lưng.

Khác với đám đông xa lạ, băng Mũ Rơm ngay lập tức nhận ra đây không phải là Hope. Ít nhất thì bên trong không phải, đây là một con người khác mà em đã luôn giấu kín suốt thời gian qua.

'Hope' lạnh lùng nhìn Kuma. Khác với lần đầu nó xuất hiện đầy điên rồ, 'Hope' lần này lại cảanh giác e dè hơn nhiều.

Thật ra nó cũng không muốn xuất hiện trong tình cảnh này. Nguồn ma lực đã mất mà còn chẳng thể lấy tiết kẻ nào để tắm máu hết, có xuất hiện cũng chơi được cái mẹ gì đâu. Nhưng nó đã cảm nhận được mùi vị của cái chết đang gần trong gang tấc, bây giờ mà còn không ló mặt ra thì bạn tốt sẽ chết chắc. Mà nó thích rất thích bạn tốt của nó, không thể để người ta chết đi được.

Kuma nhìn ác quỷ vừa cướp xác của Hope, khuôn mặt vẫn như cũ bình tĩnh và đưa ra lời nhận xét. "Vậy ra đây là Ma Nữ Hope. Đã có báo cáo nói rằng ngươi là một pháp sư rất quyền năng, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hiện tại ngươi không có mắt để sử dụng ma thuật, vậy mà vẫn có thể nhập quỷ, đúng là khiến người khác phải bất ngờ."

Nami nhíu mày. "Nhập quỷ là cái gì? Mà quan trọng hơn là Hope sao rồi?"

"Đó không phải là Hope". Robin cau mày đáp lại. "Con bé không còn đủ ý thức để kiềm chế con quỷ nữa nên bị nó chiếm xác rồi."

Đối với chuyện của giới pháp sư, Robin cũng hiểu biết ít nhiều. Nhưng cô không nghĩ Hope sẽ có thể nhập quỷ, em vẫn còn quá nhỏ, hơn nữa còn đang trong tình trạng không có mắt làm nguồn ma lực, việc bị quỷ cướp xác này đúng là rất khó để xảy ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top