Chương 174: Lại thêm một kẻ địch mới xuất hiện
Hope là người đầu tiên cười lên. "Làm hú hồn, cứ tưởng là chết thật rồi đấy ha ha!"
Zoro nhìn cánh tay vừa tan biến giờ đã trở lại của mình, cũng cười đắc chí. "Làm tưởng gì, không phải là vẫn còn sống sờ sờ đây sao."
Robin cười tủm tỉm. "Trong một khoảnh khắc, tôi đã có cảm giác mình đã đặt chân tới thiên đường đấy."
Sanji nghe vậy thì quắn quéo, hai mắt cũng biến thành hình trái tim. "Như vậy thì quá tốt. Nếu được lên thiên đường cùng với quý cô Robin thì tôi có chết bao nhiêu lần cũng được hết."
Mình thì lo cho bạn nên khóc gần chết, còn bạn thì vô tâm cười vô tư như sống chết chả là gì. Với thái độ này của đám người suýt bị tan biến, nhóm Usopp không khỏi xù lông.
Usopp tức giận mắng. "Có cái gì mắc cười đâu mà mấy cậu vui dữ vậy hả?!! Làm bọn tôi tưởng mấy người chết thật rồi, có biết lúc này sợ dữ lắm không hả mấy đồ tồi?!!"
Nami và Chopper cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm, hai chân cuối cùng cũng hết lực mềm nhũn ra. Hai người tựa lưng vào nhau, than thở khóc ròng.
"Hết nói nổi! Sao mà đủ thứ chuyện trên đời!"
Brook cũng ôm lấy lồng ngực trống rỗng mà thở phào. "Hết hồn, làm mình sợ muốn lọt tim ra ngoài luôn. À mà quên, mình có tim đâu mà lọt."
Mặc dù không có tim, nhưng giờ bóng đã trở lại. Brook theo bản năng hướng về nơi ấm áp mà xoay người lại nhìn về phía những tia nắng mặt trời đang dần lên cao. Lúc này, cả hòn đảo đã chìm trong ánh bình minh, sương mù tăm tối sớm đã tan sạch không còn gì.
Moria đã bị đánh bại, tất cả những cái bóng bị lấy cắp đều trở về với chủ nhân thật sự. Mọi thành viên của băng hải tặc Lola sau nhiều năm giấu mình trong bóng đêm cuối cùng cũng có thể quay về ánh mặt trời, ai cũng không khỏi sung sướng hò reo.
"Tuyệt quá mọi người ơi, là mặt trời!"
"Chúng ta lại có thể đứng dưới ánh mặt trời rồi, sao mà ấm áp quá!"
"Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại bóng đêm một lần nữa, từ giờ mỗi ngày tôi đều sẽ tắm nắng thật lâu cho thỏa thích mới được!"
"Hình như băng của họ cũng bình an vô sự hết rồi". Chopper quan sát một lượt rồi quay lại nói với Hope. "Được rồi, cậu đặt Luffy xuống đi Hope."
Luffy khi này đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, đã sớm chìm vào hôn mê. Lần này cậu đã đi quá giới hạn rất nhiều lần, trên người vết thương lớn nhỏ gì cũng có, cũng may sức sống của thiếu niên vô cùng mãnh liệt, vậy nên vẫn còn trụ lại một hơi thở.
Hope vừa lấy lại bóng đã đi tìm thuyền trưởng của mình. Sau khi xác nhận cậu vẫn còn sống, em mới thở phào mang người tới cho Chopper kiểm tra vết thương.
Trong lúc cậu bác sĩ bận rộn kiểm tra tình trạng cơ thể của thuyền trưởng, những người còn lại thì nói sơ qua tình trạng ban nãy. Khi nãy không phải là ảo giác, bọn họ thật sự đã suýt bị mặt trời thiêu cháy thành tro bụi.
Robin. "Lúc nãy khi mặt trời chiếu vào, quả thật cơ thể của chúng tôi đã dần tan biến. Nhưng theo tôi suy đoán thì khi cái bóng quay về với bản thể, nó cũng đã giúp bọn tôi tái sinh."
Sanji gật đầu, bày tỏ suy nghĩ của mình. "Không phải tên Moria đáng ghét đó đã nói cái bóng sẽ làm thay đổi hình dạng của bản thể sao. Tôi đoán nguyên lý hoạt của việc này cũng giống như vậy."
Hope cũng gật đầu. "Nói cho dễ hiểu là vốn dĩ chúng ta đã cháy còn có 1/3 người, nhưng khi cái bóng quay lại với chúng ta thì nó lại là một cái bóng nguyên vẹn, do đó nó cũng đã giúp chúng ta khôi phục 2/3 cơ thể đã bị mất, giúp chúng ta tái sinh. Tóm lại, dù có là dạng nào đi nữa thì cơ thể và bóng của chúng ta sẽ luôn đồng nhất, luôn một hình một dạng với nhau."
"Ra là vậy". Usopp nói. "Chuyện này đúng là kinh dị, hy vọng sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa."
Nami gật gù."Phải đấy."
"Mọi người yên tâm đi, tôi nghĩ cả đời này thì chúng ta cũng sẽ không gặp chuyện bóng rời khỏi thân thể nữa đâu". Zoro nói. "Chuyện như vậy đâu phải muốn gặp là gặp hoài được."
"Thôi sao cũng được hết". Usopp mệt nhọc thở hắt một hơi. "Miễn các cậu không sao là tốt rồi."
Franky mệt mỏi ngồi xuống, lưng dựa vào bức tường nát phía sau để duỗi người cho giảm bớt sự mỏi nhọc. "Sau vụ rồi tôi thấy mình mệt mỏi quá, giờ chả cần gối nệm gì thì tôi cũng có thể ngủ ngon lành. Mà có ai mang theo cola không vậy?"
"Mình mẩy em cũng bầm dập hết rồi". Hope cũng than thở. "Phải công nhận đêm qua đúng là một đêm dài thật mà."
Sanji gật đầu. "Những sinh vật quái dị chúng ta gặp được kể từ khi bước chân lên đảo đều do một tay tên quái dị Moria tạo ra, giờ hắn đã bị đánh bại, hòn đảo này có thể nói là cũng chẳng còn gì đáng sợ hết. Giống như cảnh tượng đáng sợ trong ác mộng sẽ biến mất khi bình minh lên, suy cho cùng thì hòn đảo này cũng chỉ là một căn nhà ma nhạt nhẽo thôi."
Salem. "Nhạt thì nhạt nhưng mệt thì cũng mệt quá trời quá đất, giờ tôi chỉ muốn nằm ngủ cho tới khi không thể ngủ nổi nữa thôi."
Băng Mũ Rơm. "Đồng ý."
Robin. "Thế, thuyền trưởng của chúng ta sao rồi hả Chopper?"
Chopper. "Khá nghiêm trọng, lần này cậu ấy chịu nhiều chấn thương lắm, e là phải nghỉ ngơi một thời gian dài đây."
Sanji. "Mà khi nãy cậu ấy có teo nhỏ lại mà phải không?"
Chopper. "Ừ, đó là vì cậu ấy đã quá lạm dụng Gear Third nên cơ thể mới bị teo lại."
Usopp chép miệng. "Phương pháp chiến đấu mới này của Luffy rõ ràng là đã tạo ra quá nhiều áp lực cho cơ thể của cậu ấy. Nhìn cậu ấy như này thì tôi không thể nào ngừng lo lắng được."
Nói tới đây lại thở dài, tuy là than thở nhưng nắm tay lại siết lấy chiếc ná to của mình như đang hạ quyết tâm. "Nếu như sau này chúng ta còn đụng độ mấy kẻ thù còn mạnh hơn như này thì Luffy nhất định sẽ bất chấp tất cả lao vào chiến đấu, vậy nên nhất định chúng ta phải vững vàng hơn mới được. Không thể để chỉ mỗi Luffy là bảo vệ chúng ta, chúng ta cũng phải mạnh hơn để bảo vệ lại cho cậu ấy."
Mọi người đồng loạt rơi vào suy tư, ánh mắt hướng về cậu thuyền trưởng đang hôn mê vì quá sức, không hẹn mà cùng nhau tán thành suy nghĩ của Usopp.
Nami gật đầu. "Cậu nói rất đúng."
"Tóm lại là giờ vẫn nên nghỉ ngơi trước đã". Franky nói. "Bây giờ ai cũng te tua hết rồi."
"Xin cho hỏi?"
Một giọng nói già nua bỗng thều thào vang lên. Cả bọn xoay người lại, thấy người vừa đến là một thây ma cao tuổi mình đầy thương tích thì không khỏi giật mình.
Usopp giật nảy lên, vội vàng giương ná. "Một thây ma! Chỗ này còn sót lại một tên thây ma nè mọi người ơi!"
Thây ma cao tuổi. "Không phải, tôi chỉ là một ông lão bị thương nặng thôi."
Usopp xù lông. "Giải thích chi cho rườm rà vậy cha! Nhìn biết ngay cha là thây ma rồi!"
Sanji hơi nhướng mày. "Ồ, đây chính là ông già chúng ta đã gặp ở nghĩa địa này."
Usopp giật mình. "Ủa gì người thật hả?"
"Là người". Salem xác nhận. "Tôi không ngửi thấy mùi xác chết trên người ông ta."
Ông lão cũng không tới với địch ý, ngược lại còn đến để cảm ơn.
Ông cười nói. "Thật không ngờ rồi cũng sẽ có ngày tôi sẽ lại được đi dưới ánh mặt trời như thế này, cảm ơn các cô cậu rất nhiều. Ơn này thật tình không biết phải làm sao để trả hết nữa."
"Này ông Spoil ơi!"
"Oi ông ơi!"
Lúc này đám người thuộc băng hải tặc của cô gái tên Lola cũng phát hiện ra ông lão, đầy vui mừng chạy đến reo hò.
Ông Spoil thấy họ đều còn sống và có bóng thì cũng mừng thay, cười cười hỏi thăm. "Mọi người đều ở đây à? Bình an vô sự hết chứ hả?"
"Ổn cả". Lola cười đáp. "Thế còn ông? Khỏe chứ?"
Ông cười gật đầu. "Rất khỏe luôn."
Usopp tò mò. "Nói vậy là mấy người đã có quen nhau từ trước rồi à?"
Lola lúc này mới tạm thoát ra khỏi niềm vui có lại bóng mà nhớ tới những ân nhân đã giúp đỡ mình, miệng to tô son đỏ liền cười với họ. "Lần này đúng là mang ơn các cậu quá nhiều rồi."
"Các bạn đúng là quá tuyệt vời". Anh chàng nâu xù phụ họa. "Thành thật cảm ơn các bạn đã giúp chúng tôi giải quyết những rắc rối này."
Anh chàng đeo mặt nạ xanh cũng nói. "Sau khi chứng kiến sức mạnh tuyệt vời của các bạn, chúng tôi biết ngay chỉ có các bạn mới có thể làm ra chuyện phi thường này. Ơn này không biết sao mới trả nổi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều."
Lola. "Ơn này sánh tựa non cao, chúng tôi xin thề là không một ai trong hiệp hội những nạn nhân ở Thriller Bark sẽ quên đi ơn tình này."
Nói xong, cô nàng, ông lão và tất cả những người có mặt ở sau đều đồng loạt quỳ xuống, đầy biết ơn mà cúi đầu hô to.
"Xin thành thật cảm ơn các bạn rất nhiều!"
"Từ giờ các bạn cần gì thì cứ việc nói, ta sẽ giúp đỡ hết mình". Ông lão nói tiếp. "Nếu là lương thực để ăn lấy lại sức thì chúng tôi vẫn còn đây."
Lola nói tới đây thì càng cười tươi hơn, còn không quên nháy mắt một cái. "Để đáp lại ơn này, Lola xin nguyện được gả vào băng của mọi người."
Im lặng một lúc, cánh đàn ông của băng Mũ Rơm gồm cả thành viên sắp chính thức là Brook đều gào lên. "Thôi dẹp đi nha!!"
Anh chàng đeo mặt nạ nghe vậy thì không khỏi cười lên. "Cùng một lúc, thuyền trưởng bị tới sáu người từ chối luôn!"
Anh chàng tóc nâu xù cũng cười thêm vào. "Vậy là số lần bị từ chối đã cán mốc 4450 lần!"
Zoro. "Thật là, mấy người không cần thành kính cảm ơn vậy đâu-"
Lola chen vào. "Sao lại không cần được chứ!"
"-ông có nhớ Luffy đã nói gì không ông già?-"
Lola tiếp tục nói chen. "Cho tôi cơ hội trả ơn đi, tôi thật sự rất thích cậu đấy!"
"-chúng tôi chỉ đơn giản chiến đấu là vì thấy cần thiết-"
Vẫn là Lola. "Làm ơn hốt em dùm đi anh ơi!"
"-thật ra chúng tôi chỉ cứu mọi người là vì cùng hoàn cản-"
"Chát"
Còn chưa nói xong, Zoro đã ăn ngay một cái tát siêu vang của Nami, bên má bị tát trúng cũng có xu hướng muốn lệch hẳn sang một bên.
Nàng hoa tiêu xù lông. "Cái thái độ này là sao đây hả? Người ta đã chân thành cảm ơn rồi mà còn ăn nói cọc lóc vậy hả cái tên kia?!!"
Anh chàng đeo mặt nạ gật đầu. "Cô bạn này nói đúng đấy, các bạn cứ cho chúng tôi cơ hội trả ơn đi."
"Phải đấy, nếu cần gì thì cứ việc sai chúng tôi làm cho". Anh chàng đầu xù hùa theo. "Cho dù đánh bại Moria chỉ là việc mọi người tiện tay làm thì mọi người vẫn là đại ân nhân của chúng tôi mà."
Mồi ngon đã dâng tới miệng rồi thì có mèo nào chê đâu. Hai mắt Nami lập tức hiện hai hình beri lấp lánh, hương vị của đồng tiền cứ như đang phảng phất ngay chóp mũi cô.
"Thật vậy sao?". Cô nàng cười tủm tỉm. "Này là mấy người nói đó nha!"
Usopp thoáng toát mồ hôi. "Thôi tém tém lại đi bà ơi."
"Đúng rồi, hay là giờ chúng ta đi lấy kho báu của tên Moria đó đi nha?". Anh chàng đầu xù đề nghị.
Anh chàng đeo mặt nạ liền gật đầu. "Chúng tôi sẽ đi lấy kho báu của hắn về cho mọi người, mọi người cứ việc chờ ở đây là được rồi."
"Thật vậy hả?". Nami cười tươi như hoa. "Nếu như mọi người đã có lòng như vậy thì-"
Nói tới đây, cô dường như nhớ tới chuyện nguy hiểm gì đó, khuôn mặt tươi cười ngay lập tức tái đi.
"Cái gì vậy nè?". Nàng hoa tiêu tự trách. "Sao chuyện quan trọng như vậy mà tới giờ mình mới nhớ ra hả trời?!"
Usopp khó hiểu. "Sao vậy Nami? Cô mất gì hả?"
Sắc mặt Nami càng lúc càng kém. "Tôi đã hoàn toàn quên mất sự hiện diện của kẻ đó rồi."
Robin nghiêng đầu nghi hoặc. "Ý cô là sao?"
Nami vội kêu lên. "Các cậu nghe tôi nói nè, bây giờ chúng ta đã gặp rắc rối lớn rồi đ-"
"Thì ra là như vậy."
Bất thình lình, một giọng nói lạnh lùng xa lạ bỗng vang lên. Trong tiếng phát âm, mơ hồ có một tia sát khí nhàn nhạt mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được.
Mọi người vội vàng nhìn về nơi phát ra giọng nói, kẻ vừa lên tiếng đó vậy mà lại là một nhân vật hoàn toàn mới mẻ, ít nhất thì suốt cả đêm qua chưa từng ai gặp qua hắn trên hòn đảo này.
Ngồi trên một phần dinh thự đổ nát đã bị cắt đôi, đó là một người đàn ông mặc áo đen vô cùng cao lớn. Nếu nói về chiều cao, e là tên này còn cao hơn cả Moria.
Ông ta mặc quần đốm điểm hoa văn tai gấu, trên ngực áo màu đen có một dấu chéo màu trắng. Trên đầu người đàn ông có đội thêm một cái mũ tai gấu, tuy kiểu dáng dễ thương nhưng khi phối lên thân hình quá khổ của ông ta thì lại chỉ cảm thấy đáng sợ như người leo núi gặp phải gấu rừng hung dữ.
Người đàn ông giống gấu ngồi bắt chéo chân, một tay ôm một quyển kinh thánh màu tím, một tay thì cầm một con ốc sên truyền tin, khuôn mặt lạnh lùng như máy móc.
Hope thoáng giật mình. "Người gấu hả?"
Không biết không thấy sợ, Nami thân là người biết hiển nhiên sẽ không vô tri như nàng họa sĩ nhỏ. Vừa thấy người kia xuất hiện, mặt mày cô đã trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng đổ xuống.
"Xu-xuất hiện rồi". Nàng hoa tiêu sợ hãi lắp bắp. "Ông ta x-xuất h-hiện thật rồi."
Sanji cau mày. "Sao vậy tiểu thư Nami?"
Nami nuốt nước bọt, nhanh chóng kể lại. "Thật ra có chuyện này tôi vẫn chưa kể với mọi người. Khi nãy, trong lúc chúng ta giao đấu với Moria và đồng bọn, trên hòn đảo này đã có thêm sự hiện diện của một người nữa."
Zoro nhướng mày. "Là ông ta đó hả?"
"Phải". Nami run rẩy, hai chân nhũn ra khiến cô hơi lảo đảo phải tựa vào Sanji mới đứng vững được. "Chính là ông ta."
"Ông ta thì sao?". Hope khó hiểu. "Ông ta có gì đáng sợ hả chị Nami?"
"Phải". Nami gật đầu. "Mọi người hãy nghe kỹ đây, tên này chính là một Thất Vũ Hải đấy."
Lời vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top