Chương 173: Cơ thể tan dần dưới bình minh

Đám đông huyên náo một hồi rồi bắt đầu túa đến muốn cảm ơn người anh hùng đã đánh bại Ma Nhân Oars ngày hôm nay. Khi nhìn thấy cậu, mọi người không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.

Người anh hùng Luffy Mũ Rơm vốn là một thiếu niên tuy không quá cao nhưng cũng tuyệt đối không phải bé lùn. Vậy mà giờ đây thân hình lại giống như một cậu nhóc bé tí teo vô cùng đáng yêu, ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của một cô gái gầy gò giống hệt ma nữ.

"Sao lại thế này rồi?". Nữ hải tặc tóc hồng vội hỏi. "Sao tự dưng lại bị thu nhỏ rồi hả?"

"Chuyện dài lắm". Luffy cười cười. "Đừng lo, lát nữa là tôi bình thường lại à."

"Mọi người, mặt trời sắp mọc rồi kìa!"

Nghe thấy tiếng hô thông báo của Chopper, Hope, Luffy và những người khác lúc này mới nhớ lại thời gian. Ở nơi xa xa phía chân trời, những tia nắng đầu tiên lúc này đã bắt đầu bừng lên.

Luffy nhìn mặt trời rồi lại nhìn xuống chân của mình và Hope, mày khẽ cau lại mà lẩm bẩm. "Không đúng."

Tâm linh tương thông, Hope cũng nhíu mày. "Em cũng thấy có cái gì đó không đúng ở đây."

Mà những người khác trong băng Mũ Rơm lúc này cũng cảm thấy y hệt. hay vì chìm đắm trong niềm vui cùng những người khác, họ đều trầm mặc cảnh giác nhìn quanh.

Usopp là người cảnh giác kêu lên đầu tiên. "Bây giờ không phải là lúc ăn mừng đâu!"

Đám đông đang hô hào náo nhiệt nghe vậy liền im lặng.

"Luffy, cậu hãy mau lấy lại bóng của cậu và mọi người đi". Usopp nói tiếp. "Mặt trời sắp lên tới nơi rồi, còn không lấy lại bóng là cả đám sẽ thành tro tàn hết đấy."

Anh chàng đeo mặt nạ tỉnh táo lại, vội nói. "Đúng, đúng. Phải mau lấy lại bóng rồi mới an tâm ăn mừng được."

"Mau bắt Moria tỉnh lại rồi ép hắn trả bóng cho chúng ta đi". Nữ hải tặc tóc hồng nói. "Phải nhanh lên, mặt trời đã lên rồi."

"Thôi không cần gọi đâu, ta đã tỉnh lại rồi đấy."

Trước giọng nói the thé của tên Thất Vũ Hải, mọi người không khỏi trợn mắt xoay đầu lại.

Kẻ đứng lên trên thân xác đã gãy vụn xương cốt của Oars lúc này, đó chính là Gecko Moria.

Thấy hắn tỉnh lại, những thây ma đã trốn tít đằng xa không khỏi hò reo. "Yeah yeah! Chủ nhân Moria tỉnh lại rồi! Chủ nhân Moria là lợi hại nhất!"

Đối diện với một Thất Vũ Hải, kể cả khi bản thân đang rất sợ thì với cương vị là một thuyền trưởng, nữ hải tặc tóc hồng vẫn cố tỏ ra can đảm, lắp bắp đe dọa hắn.

"Nếu ngươi-ngươi...đã t-tỉnh l-lại thì hãy mau tr-trả lại bóng cho chúng ta đi". Cô nói. "Nếu như ngươi-ươi khôn-không m-muốn bị...nhóm Mũ Rơm tiêu d-diệt, thì hãy nhanh chóng trả lại toàn bộ cái bóng cho tất cả mọi người mau."

"Đúng vậy!". Đám đông tung hô. "Mau trả lại bóng cho bọn ta đi!"

Đáp lại sự hùng hồn của bọn họ, Moria chỉ cười the thé chả chút sợ hãi.

"Sí sí sí, đây không phải là trò chơi hải tặc của trẻ con". Hắn nói. "Ta là một hải tặc chân chính, không đời nào ta sợ mấy trò uy hiếp này đâu."

Nằm trong vòng tay Hope, em bé Luffy thấy Moria vẫn chưa bị đánh bại thì không khỏi nghiến răng.

Moria nhìn mọi người, cười lạnh tỏ vẻ khinh thường. "Nếu không phải do đám người chỉ biết trốn chui trốn nhủi trong rừng như các ngươi giở trò quấy phá thì làm sao thằng nhóc Mũ Rơm này có cửa đánh bại ta chứ. Uy hiếp ta sao? Nghe mà mắc cười quá."

Nói tới đây, khuôn mặt của hắn tối sầm lại, quanh người toàn bộ đều là sát khí. "Các ngươi dám lợi dụng năng lực của ta để chống lại ta sao? Đúng là một lũ đáng ghét."

"Ngươi im miệng đi". Nữ hải tặc tóc hồng quát lại. "Mau trả bóng lại cho bọn ta!"

Moria không thèm để ý cô, chỉ nhìn về phía Luffy mà tức giận. "Thằng nhóc Mũ Rơm đáng ghét kia, ngươi dám phá nát dinh thự kinh hoàng này của ta sao? Ngươi có biết là ngươi đã đi quá xa rồi không hả?!"

Em bé Luffy nghe vậy thì không ngừng giãy nảy. "Ai bảo ngươi dám cản trở hành trình của ta và các đồng đội của ta làm chi hả? Đồ đáng ghét, trước khi mặt trời mọc thì hãy mau trả hết mấy cái bóng lại cho bọn ta đi!"

Moria nghe vậy thì cười phá lên, khi cười thì hàm răng nhọn hoắc như muốn lộ hết ra ngoài, hai mắt trợn to gần như chỉ có mỗi tròng trắng vì con ngươi đã co lại siêu nhỏ vô cùng đáng sợ.

Hắn nói. "Ta nói cho ngươi biết, với tình trạng hiện tại thì cho dù ngươi có tiếp tục hành trình thì cũng chết thôi. Ngươi sẽ không bao giờ đến được Tân Thế Giới đâu, tuy đúng là ngươi có những đồng đội rất có năng lực thật, nhưng rồi ngươi cũng sẽ mất hết tất cả thôi. Có biết tại sao không?"

Trước những lời cảnh báo này của Moria, Luffy thoáng sững người lại, tuy tinh thần vẫn tỉnh táo nhưng trên mặt lại mơ hồ xuất hiện nét hoài nghi.

Anh chàng đeo mặt xanh thấy mặt trời đã sắp chiếu tới chỗ họ thì vội vàng kêu lên. "Này Luffy Mũ Rơm, đừng có đôi co với hắn nữa. Chúng ta không còn thời gian đâu, mặt trời tới rồi kìa."

Luffy vẫn chưa hành động, mà Moria cũng nhận ra cậu đã nghe lọt những gì mình nói thì càng thêm hưng phấn nói tiếp.

"Từ kinh nghiệm của bản thân ta thì ta đã biết được câu trả lời rồi. Tại sao ta lại mất hết những đồng đội giỏi giang vang danh khắp thế giới như vậy ngươi có biết không? Đó là vì bọn chúng còn sống cho nên ta mới mất hết tất cả đấy. Nếu chúng là thây ma thì không còn sống nữa, như vậy cũng không phải sợ mất đi cái gì hết. Thây ma là bất tử, cho nên dù bọn chúng có bị siêu thoát thì sớm muộn gì ta cũng có thể thay thế được chúng hết. Rồi mai đây ta sẽ thống lĩnh đội quân thây ma hùng mạnh nhất trên thế giới này và trở thành vua hải tặc. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi Luffy Mũ Rơm, bởi vì cái bóng của ngươi sẽ trở thành một phần trong đội quân thây ma của ta."

Vừa nói, vô số năng lực màu đen nhanh như chớp túa ra khỏi người hắn. Thay vì tấn công mọi người, những năng lực màu đen này lại chảy về phía nơi nào đó đằng xa.

Moria cười càng lúc càng lớn, hàm răng nhọn hoắc nhìn như quái vật.

"Ta kêu gọi tất cả cái bóng trong dinh thự cũng như trên hòn đảo này, hãy mau đến đây và trở thành sức mạnh của ta đi nào!"

Vô số năng lực màu đen túa ra khắp nơi trên đảo, len lỏi khắp nơi từ đất bằng cho đến hốc kẹt trong dinh thự, chỉ cần nơi nào có bóng, nó đều sẽ không bỏ qua.

Theo dòng chảy năng lực của Moria, những cái bóng từng bị nhồi nhét vào trong các thây ma hoặc các sinh vật quái dị giờ đây lại chảy ngược về phía và nhồi vào trong cơ thể hắn, ùng ục ùng ục không ngừng nghỉ một phút giây nào.

Nami khiếp đảm. "Ghê quá! Hắn đã hút hết mấy cái bóng trên đảo vào trong người hắn rồi!"

Hope trầm mặc nhận xét. "Nhìn cứ như máy hút bụi vậy."

Máy hút bụi, ý là Thất Vũ Hải Moria trong quá trình hấp thụ bóng thì ngày càng phình to ra. Hắn vô cùng đắc ý nhìn về phía Luffy, cười nhe răng.

"Luffy Mũ Rơm, lúc nãy ngươi đã nhét 100 cái bóng vào trong thân thể của ngươi có đúng không? Đúng là nghiệp dư, sao mà so với ta được". Hắn nói. "Nhìn đi, bây giờ ta có thể nhét 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 và 1000 cái bóng."

Trong quá trình hút bóng vào người, cơ thể của Moria ngày càng biến to ra. Cuối cùng, khi dừng lại ở con số 1000 cái bóng, cơ thể của hắn đã to bằng cả tòa dinh thự đổ nát phía sau, nhìn đáng sợ hệt như ma quỷ trong tiểu thuyết.

Thấy Moria biến hình thành siêu quái vật, mọi người có mặt ở đây đều không khỏi khiếp sợ, kể cả khi không sợ thì vẫn cau mày lo lắng. Chỉ duy nhất một mình bạn nhỏ Hope tư duy không giống người thường là vẫn bình tĩnh nói ra tiếng lòng mình.

"Nhìn như một con nhện béo phì vậy."

Moria. "..."

Mọi người. "..."

Bầu không khí hoang mang lo sợ vốn đang rất căng thẳng vậy mà lại dễ dàng bị một câu nhận xét vô tri của bạn Hope phá vỡ, trong nhất thời mọi cặp mắt đều nhìn về phía em.

Thấy cả Moria cũng nhìn mình, Hope giả ngơ xoay mặt đi chỗ khác, làm bộ như chuyện này không có liên quan gì đến mình hết.

Trở lại với vấn đề chính. Mặc dù vẻ ngoài đáng sợ của Moria đã bị câu nhận xét 'con nhện béo phì' của Hope làm cho trở thành hài hước vui nhộn thì bản chất của sự việc cũng không thể nào thay đổi dễ dàng như vậy. Phải biết Luffy chỉ nhét có 100 cái bóng vào người thì Ma Nhân Oars đã bầm dập như vậy rồi, bây giờ Moria lại nuốt tới 1000 cái bóng gấp 10 lần Luffy, rốt cuộc thì thứ sức mạnh khủng khiếp nào đang cất giấu trong cơ thể đó, chưa ai có thể đoán được.

Cơ thể bị teo nhỏ do sử dụng Gear 3 lúc này đã khôi phục nguyên vẹn. Luffy thở hồng hộc, kể cả khi rất mệt thì cũng bảo Hope thả mình xuống.

Hope không kì kèo, nhanh chóng thả thiếu niên xuống. Ánh mắt hai người giao nhau trong một khoảnh khắc, sợi dây liên kết cả hai cũng được bện chặt chẽ hơn.

Franky. "Bóng của Luffy cũng bị nuốt vào rồi nhỉ?"

Robin gật đầu. "Phải."

Sanji vẫn bình tĩnh hút thuốc. "Khả năng rất cao là bóng của chúng tôi cũng ở trong đó luôn."

Zoro hừ nhẹ một tiếng. "Tham ăn quá coi chừng có ngày bội thực đấy."

Moria bỗng gầm lên một tiếng rồi giáng một cú đấm xuống. Cú đấm được buff thêm sức mạnh từ 1000 cái bóng khác lập tức phát huy sức mạnh khổng lồ, mặt đất xung quanh và ngay cả tòa dinh thự đằng sau Moria tức thì nứt ra rồi vỡ nát. Mọi người lúc này mới ý thức được tình huống lại phát sinh nghiêm trọng, vội vàng tháo nhau bỏ chạy.

"Cứu! Tôi bị cháy rồi!"

Lúc đám đông đang hoảng loạn, một người bỗng la lên.

Đó là người bị mất đi cái bóng, do không cẩn thận trong lúc bỏ chạy đã bị tia nắng sớm nhất của mặt trời hôm nay chiếu phải, phần tay bị chiếu trúng ngay tức thì bùng cháy như muốn thiêu anh ta ra làm tro.

"Mau lôi cậu ta vào trong bóng râm đi!". Đám đông vội kêu lên.

"Mọi người cũng mau trốn vào trong bóng râm đi, đừng rời khỏi chỗ đó! Mặt trời lên rồi kìa!"

"Men theo bóng râm của dinh thự mà chạy, tuyệt đối đừng rời khỏi bóng râm đấy!"

Khi đám đông hoảng loạn muốn bỏ chạy, nữ hải tặc tóc hồng vậy mà lại không di chuyển. Cô đứng thẳng người, không còn lắp bắp sợ hãi như khi chất vấn Moria, ánh mắt giờ đây lại hiện lên một sự ngoan cường khó thể dập tắt.

Anh chàng đeo mặt nạ xanh vội kêu lên. "Thuyền trưởng Lola, sao cô còn đứng đó nữa? Mau chạy thôi thuyền trưởng, còn không chạy là cô sẽ tan biến đấy!"

Nữ hải tặc tóc hồng hay thực chất là thuyền trưởng của băng hải tặc bị mất bóng, Lola bình tĩnh đáp lại. "Không cần lo cho ta, các anh hãy mau chạy đi."

Anh chàng đeo mặt xanh sửng sốt. "Cô đang nói gì vậy?"

Lola đáp. "Vốn dĩ ta cũng có một phần trách nhiệm trong việc này, vậy nên ta phải ở lại đây."

"Như-"

"Nhìn đi". Lola bỗng chỉ tay về phía băng Mũ Rơm. "Bọn họ đâu có chạy đi đâu."

Băng Mũ Rơm hiển nhiên không chạy. Khi đám đông còn hò hét kéo nhau bỏ chạy khỏi Moria và ánh mặt trời, họ vẫn đứng đó hiên ngang chờ đón bình minh và cơn thịnh nộ của tên Thất Vũ Hải.

"Họ không hề dao động một chút nào hết". Lola nói. "Dù bản thân cũng là người mất bóng, nhưng tất cả bọn họ đều vẫn ở lại đây."

Mọi người sửng sốt, không khỏi trợn mắt nhìn về phía băng Mũ Rơm.

Anh chàng đeo mặt nạ thốt lên. "Không thể nào! Bộ họ nghĩ họ có thể chiến thắng Moria sao?"

Anh chàng tóc xù cũng hoang mang. "Nhưng Moria bây giờ chỉ một đấm là đã có thể đấm nát bấy hòn đảo này rồi. Sức mạnh của hắn hiện giờ vượt xa Oars đấy, họ đánh bại hắn được sao?"

Lại lần nữa nhìn về những con người hiên ngang trước gian nguy vẫn không chùn bước, Lola thoáng thấy sự can đảm bên trong mình lại được nâng lên một bậc.

Cô nói tiếp. "Nếu như họ vẫn chưa từ bỏ trận chiến này thì ta nhất định sẽ không bỏ chạy. Chúng ta đã ích kỷ gán cho họ cái danh hiệu niềm hy vọng để nhờ họ giúp chúng ta rồi giờ đây lại bỏ rơi họ lúc nguy cấp. Nếu làm như vậy thì chúng ta có khác gì lũ sâu bọ hạ đẳng chứ?"

Anh chàng tóc xù bối rối. "Nhưng tình huống bây giờ-"

"Các anh cứ việc chạy đi, chỉ cần thuyền trưởng là ta ở lại thì cũng coi như tận nghĩa rồi". Lola trực tiếp cắt ngang lời anh chàng thuyền viên của mình. "Từ giờ, các anh nhất định phải biết trân trọng mạng sống của mình đấy."

"Phừng"

Lola vừa dứt câu dặn dò thì mặt trời đã chiếu đến mặt cô. Nơi bị chiếu đến nhanh chóng bùng lên một ngọn lửa trắng, sự bỏng rát trên da mặt khiến Lola không khỏi rên lên một phen.

Đám đông thấy vậy càng thêm hoảng loạn.

"Thuyền trưởng Lola bị cháy rồi!"

"Nhanh nhanh, bên kia có bóng râm, cô mau qua đó đi thuyền trưởng!"

Lola ngược lại không trốn không chạy, chỉ quyết tâm dõng dạc tuyên bố. "Ta không sao hết. Ta đã ích kỷ áp đặt hy vọng của mình lên người khác thì đáng phải chịu như vậy."

Mọi người trong băng của cô nàng thấy vậy càng thêm lo lắng kêu ca.

"Cô đừng vậy mà thuyền trưởng, bộ cô không muốn sống nữa hay sao?"

"Sống hay chết chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm, ta không quan tâm tới chuyện đó nữa". Lola đáp lại. "Từ giờ phút này trở đi, Lola sẽ không bao giờ trở lại bóng tối lần nữa."

Đã sống cuộc sống chỉ có sương mù và bóng đêm làm bạn suốt thời gian qua, cô đã chịu đủ rồi. Kể cả khi bây giờ có bị mặt trời thiêu đốt, thì Lola cũng không bao giờ trở lại tháng ngày không có ánh sáng đó nữa.

Trong khi bên này không ngừng xôn xao, thì bên kia băng Mũ Rơm vậy mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau.

Zoro. "Đúng là không thể nào tồi tệ hơn được nữa, xem ra bây giờ hắn đã mạnh hơn trước nhiều rồi."

Robin cũng nói. "Tức giận vì niềm kiêu hãnh bị xúc phạm nên hắn không có cách nào để kiềm chế bản thân, đúng thật là một tên thiếu bình tĩnh."

"Này mọi người."

Luffy bỗng lên tiếng, mọi người cũng đồng thời nhìn về phía cậu.

"Bây giờ tôi sẽ tung hết sức mình ra một lần này nữa, chuyện còn lại sau đó nhờ mọi người lo liệu."

Không có ai hỏi lại cậu sẽ làm gì, càng không có ai nghi ngờ cậu có thể làm được hay không. Đối với băng Mũ Rơm, chỉ cần là chuyện mà thuyền trưởng họ muốn làm, họ đều tin tưởng cậu có thể làm được.

"Được luôn". Franky đáp. "Cứ để hết cho bọn tôi lo."

"Tiến lên Luffy". Usopp nói. "Cho hắn biết tay đi bạn hiền."

Thấy tới giờ mà họ vẫn còn muốn liều mạng, anh chàng tóc xù vội lên tiếng khuyên ngăn. "Mấy cậu đừng có dại đột như vậy chứ, bộ mấy cậu vẫn cho rằng mình còn có thể thắng hắn hay sao? Sao mà có chuyện đó được chứ? Bây giờ kẻ địch có sức mạnh của cả ngàn người đấy."

"Đúng đấy, mọi người hãy suy nghĩ lại đi". Anh chàng đeo mặt nạ xanh cũng vội nói. "Trong người hắn còn có bóng của mọi người, kẻ địch thì có sức mạnh khủng khiếp như quái vật vậy, trong khi chúng ta thì chẳng những cạn kiệt sức lực mà còn sắp hết thời gian-"

"Nếu không muốn giúp thì yên lặng đứng xem đi". Zoro thẳng thừng cắt ngang lời anh ta. "Trong trận chiến với Moria, bọn ta đã thắng từ lâu rồi. Bây giờ kẻ địch của bọn ta là khoảng thời gian còn lại trước bình minh, chắc hẳn sức mạnh của tên Moria cũng chỉ có giới hạn trong khoảng thời gian đó mà thôi."

Đám đông nghe lời tuyên bố hùng hồ như vậy thì ngơ ngác, thật tình họ không thể nào hiểu nổi mấy con người này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.

"Gear Second."

Lúc này, Luffy đã lần nữa thủ thế. Với năng lực của Gear 2, cơ thể cậu giống như được ngâm trong bình nóng mà đỏ lên, khói trắng bốc ra từ khắp người, nóng như chính ngọn lửa nhiệt huyết của bản thân thiếu niên.

Zoro. "Để rồi xem, rốt cuộc bọn ta sẽ bị mặt trời thiêu cháy trước, hay là tên Moria sẽ bị kết liễu trước đây."

Chopper hò reo. "Tiến lên Luffy ơi!"

Hope cũng reo hò. "Chiến thắng thôi nào thuyền trưởng ơi!"

Moria lúc này đã giáng nắm đấm xuống, mỗi một nơi mà bàn tay to đùng của hắn chạm qua là sẽ xuất hiện đổ vỡ. Luffy phi người thoăn thoắt tránh né từng cú đấm, lợi dụng một góc mù, cậu kéo dãn hai tay bắt lấy vạt áo Moria làm điểm tựa rồi tung chiêu Jet Rocket, cả người thon gầy nhưng lại mạnh mẽ như một quả tên lửa lao thẳng vào Moria khiến bị húc cho lùi về sau.

Nhờ chân sau làm lực trụ, Moria vẫn chưa bị húc ngã. Nhưng hắn vẫn bị trọng thương, những cái bóng nhồi nhét vào trong nhờ vậy thoát ra bằng đường miệng đã phình to của hắn.

Salem không khỏi chép miệng. "Nhìn cứ như tên này ăn no quá bị bội thực vậy, một đấm vào bụng là nôn hết đồ ăn ra ngoài luôn."

Băng Mũ Rơm. "Đồng ý."

Tranh thủ thời cơ Moria còn chưa kịp hoàn hồn, Luffy lại tung chiêu Jet Bazooka một lần nữa. Mắt thấy những cái bóng do Moria tham ăn nuốt quá nhiều bắt đầu trào hết ra ngoài càng lúc càng nhanh, thiếu niên càng thêm tin tưởng suy luận của mình là đúng, thế là liên tục tung chiêu Jet Bazooka vào Moria.

Mọi người thấy vậy càng thêm hoang mang.

"Không phải tên này có năng lực điều khiển bóng sao? Sao mấy cái bóng thoát ra dễ quá vậy?"

Usopp bèn nói. "Ý thức của Moria đang dần yếu đi, dù có lợi hại tới đâu thì hắn cũng không thể hoàn toàn kiểm soát 1000 cái bóng một lúc được."

Hope chép miệng. "Bởi vậy mới nói đừng nên tham ăn, ăn chi cho nhiều giờ bội thực rồi đó thấy không."

"Gomu Gomu no-"

"Brick Bat: Black Box."

Cuối cùng thì chuyện này cũng xuất hiện điểm bất lợi. Sau khi thoát bớt mấy chục cái bóng ra ngoài, Moria dần lấy lại quyền kiểm soát của mình. Hắn bắt đầu giở trò, những con dơi bằng bóng nhanh chóng bay ra vào bao lấy Luffy. Sau khi bắt được cậu, chúng liền biến thành một cái hộp đen nhốt người vào bên trong.

"Chịu chết đi này!"

Moria vừa gầm lên vừa giáng xuống một đấm. Chiếc hộp đen giam giữ Luffy và phần dinh thự bị đấm trúng tức thì tan nát, lũ lượt rơi xuống nền đất lộn xộn.

Mọi người đứng xem thấy cảnh này không khỏi hoảng sợ. Băng Mũ Rơm cũng nhận thức tình hình không ổn, sự bình tĩnh trên mặt lập tức bị xua đi gần nửa.

Moria thấy cái hộp đen đã rơi xuống thì càng thêm đắc chí, đôi chân to hung hăng giẫm lên một đạp. Chiếc hộp đen bị đạp cho dẹp lép, cánh tay của Luffy vẫn còn lồi ra ngoài hộp, nhìn vô cùng dã man.

Moria sung sướng cười lên. "Đây chính là hình phạt cho việc chống lại ta."

Băng Mũ Rơm cau mày, tim không khỏi đập nhanh. Đám đông thì lâm vào hoang mang xen lẫn hoảng sợ, sau một đêm đi từ hy vọng tới thất vọng rồi lại từ thất vọng về lại hy vọng, giờ họ cũng không biết nên bày ra cảm xúc nào mới phải.

Moria thấy đám đông im lặng thì càng thêm phần hưng phấn, tiếp tục giẫm chân mình lên đất và tuyên bố. "Giờ thì ngươi đã hiểu rồi chứ, đây chính kết cục cho thằng ranh con miệng còn hôi sữa dám gây sự trên vùng biển của ta. Những kẻ cả gan dám chống lại Thất Vũ Hải thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp đâu. Con người sống trên đời này, nhất định phải biết thân biết phận của mình. Thế giới này không có chỗ cho những kẻ không biết người biết ta như ngươi đâu thằng ranh con ngu xuẩn."

Sau một hồi giẫm đạp, cái hộp đen chứa Luffy đã sớm dẹp lép như tờ giấy ép. Mọi người lo lắng nhìn về phía chiếc hộp, vào thời khắc thì không ai có thể dời mắt mình đi chỗ khác.

Không phụ sự trông mong của tất cả, chàng thiếu niên với chiếc Mũ Rơm đã trỗi dậy. Chiếc hộp đen trói buộc cậu bị đánh bay không còn manh giáp, thân hình cao gầy nhưng mạnh mẽ kiên cường lại lần nữa đứng lên.

Luffy đã sớm cạn kiệt sức lực, có thể đứng dậy lúc này đã là kỳ tích, cứ nhìn hơi thở rối loạn của cậu là biết. Nhưng kể cả khi là vậy, cậu vẫn trừng mắt đối chát với Moria.

"Ta là ranh con thì sao? Ta không biết thân biết phận thì sao?". Thiếu niên gắt lên. "Người như ta, sẽ không giờ chịu thua bất kỳ ai cả!"

"Không chịu thua bất kỳ ai cơ à?". Moria cười nhạo. "Đừng có nói những lời to tát như vậy nếu mà bản thân ngươi không hề có năng lực để chứng minh. Rốt cuộc thì ngươi dựa vào đâu mà dám nói những lời đó hả?"

Luffy nhìn hắn, lời lẽ đơn giản mà hùng hồ đáp lại. "Bởi vì ta là người cao su."

Một câu trả lời hoàn toàn chẳng liên quan gì tới câu hỏi, những ai không hiểu nghe chỉ thấy hoang mang, nhưng những đồng đội đã hiểu cậu thì chỉ có thể mỉm cười.

Chống tay mình xuống đất để thủ thế, Luffy dõng dạc tuyên bố. "Nhìn đây Moria, ta sẽ khiến ngươi nôn hết bóng của mọi người ra ngoài chỉ trong vòng một nốt nhạc."

Nhìn làn khói trắng đang tỏa ra dữ dội từ cậu, đám đông càng thêm kinh ngạc trước sức mạnh của thiếu niên. Họ đã nhìn cậu kiệt sức gục ngã bao nhiêu lần trong đêm nay, vậy mà đến tận giờ, thiếu niên vẫn có thể đứng vững, đúng là quá phi thường.

"Cậu ấy tuyệt quá!"

"Phải đấy, cứ như là cậu ấy bất tử vậy!"

"Gear Third: Bone Ballon."

Làm cánh tay phải của mình một lần nữa phình to rồi từ đó đẩy hơi vào phần thân khiến cơ thể phình lên. Sử dụng Gear Third trong khi còn đang Gear Second, đúng như đã nói, Luffy đã hạ quyết tâm sẽ đánh bại Moria trong đòn này nên còn nhiêu sức thì cậu chơi hết nhiêu luôn.

Franky vội kêu lên. "Ê, dùng chiêu đó nhiều lần vậy rồi có sao không đó?"

"Đương nhiên là có sao rồi". Usopp đáp lại rồi gào lên với Luffy. "Ê, cậu có còn nhớ lần trước cậu dùng Gear Second đã bị ảnh hưởng ra sao không hả tên này?"

Lần trước cũng chính là lần ở Tháp Tư Pháp khi đánh với Lucci của CP9. Sau trận đó, Luffy đã hoàn toàn tê liệt, đừng nói là đánh nhau, đến ngồi dậy còn không được nữa mà.

Chopper không khỏi lo lắng. "Cậu làm như vậy nguy hiểm lắm đấy Luffy, cơ thể cậu không chịu được đâu."

"Cứ tin tưởng ở anh ấy". Hope nói, mắt đẹp giờ đây tuy chỉ còn nhìn được bằng sự vay mượn thì cũng không thể che được sự tin cậy em dành cho thuyền trưởng của mình.

"Thuyền trưởng của chúng ta sẽ làm được". Sanji tiếp lời. "Cứ tin vào cậu ấy đi."

Franky, Usopp và Chopper nhìn nhau. Sự tin tưởng dần được kết nối, cả ba gật đầu rồi cùng nhau hò hét cổ vũ Luffy.

"Gomu Gomu no, Giant Jet Shell."

Dùng hết sức mình tung người về phía Moria, giống như bị một quả bóng cứng đập trúng, Moria bị đánh đến nỗi phải trợn trắng mắt lùi về sau. Những cái bóng còn lại mà hắn vất vả kiềm chế nãy giờ lại lần nữa vùng vẫy, một lần nữa không ngừng thoát ra ngoài.

Thấy tình hình không ổn, Moria vội vàng đẩy Luffy ra rồi che kín miệng mình lại.

"Không được đi". Hắn gầm lên. "Mấy cái bóng chết tiệt này, các ngươi là thuộc hạ của ta cơ mà."

"Bóng của ta, mau trở về đây!"

Lola bỗng cất tiếng gọi, toàn bộ sự chú ý lúc này của cô chỉ dồn hết vào cái bóng của mình trong người Moria, ngay cả khi bản thân đang bốc cháy vì mặt trời cũng không quan tâm.

Mọi người lo lắng kêu lên. "Thuyền trưởng Lola! Cô đang bốc cháy kìa!"

"Mau trở lại đây đi bóng của ta". Lola không quan tâm họ, tiếp tục gọi bóng của mình. "Ngươi có nghe thấy ta không? Sao vậy hả? Chúng ta đã luôn bên nhau từ khi chúng ta được sinh ra tới giờ kia mà. Chúng ta đã đến với thế giới này cùng với nhau, sao ngươi có thể bỏ ta mà đi được hả? Ta đã dành cả ba năm ròng rã để tìm thây ma chứa bóng của mình kia mà, bây giờ ngươi đang ở trong đó mà đúng không? Nếu nghe thấy thì làm ơn hãy trở về đây đi bóng của ta!"

Thấy cô đã sắp bốc cháy tới chỗ hiểm, các thuyền viên của Lola vội vàng nhào tới đè cô xuống khuyên nhủ.

"Thuyền trưởng Lola, mau trốn vào bóng râm đi!"

"Phải đấy, còn ở đây là cô sẽ tan biến đấy."

Cơ hội được quay về với mặt trời đã tới tay mà còn không thể có được, Lola vô cùng ấm ức đáp lại. "Nhưng như thế này mãi thì có khác gì đã chết chứ. Rõ ràng bóng của tôi đang ở đó kia mà, tôi phải tìm nó trở về."

Lúc trước thì không nói, bây giờ đã tìm thấy sát ngay trước mắt mà vẫn không thể có lại được, thử hỏi làm người ai sẽ cam tâm.

Trước lời cảnh tỉnh của cô thuyền trưởng, các thuyền viên đồng loạt nhìn lên Moria đang cố gắng không để những cái bóng hắn trộm được thoát ra ngoài. Sự tồn tại của thứ đã gắn liền với mỗi người kể từ khi sinh ra, giống như một phần linh hồn đã bị trộm đi giờ chỉ còn cách họ trong chốc lát, đã là người thì lúc này sẽ không ai cam tâm từ bỏ.

Thay vì bất lực từ bỏ rồi phải trở lại bóng đêm, chi bằng liều luôn một lần. Cho dù chết, ít nhất cũng phải chết dưới mặt trời ấm áp rực rỡ.

Được tiếp thêm sức mạnh cũng như can đảm, đám đông bắt đầu hô hào gọi to.

"Về đây đi bóng của ta! Chúng ta đã gần nhau như thế này rồi mà!"

"Phải đấy, về với ta đi bóng ơi!"

"Mau trở lại với ta đi bóng ơi!"

"Trở về đi!" 

"Trở về đi!"

"Trở về đi!" 

"Trở về đi!" 

Tinh thần lần nữa được sự kêu gọi của đám đông thức tỉnh, Luffy đang muốn chìm vào hôn mê lần nữa tỉnh lại. 

Cậu nén hơi thở mệt mỏi của mình, gắng gượng gọi to. "Này bóng của ta. Nếu như ngươi vẫn còn muốn trở thành vua hải tặc-"

Vừa nói, thiếu niên vừa tung người bay lên. 

"-THÌ HÃY NGOAN NGOÃN TRỞ VỀ BÊN TA ĐI!!!"

 Giống như một quả cầu sắt, thân hình tròn vo đâm thẳng vào Moria khiến ý thức yếu ớt của gã Thất Vũ Hải cuối cùng cũng khuất phục tan rã.

Thân hình to tướng của Moria bị húc cho ngã ra sau, tòa dinh thự đổ nát cuối cùng cũng gãy ngang, nặng nề ngã xuống đè lên cái bụng to tướng của hắn.

Trước khi lâm vào hôn mê, gã Thất Vũ Hải không quên rống lên câu nguyền rủa. "Mũ Rơm kia, ta nguyền rủa ngươi!! Ta sẽ trả lại thù này ở Tân Thế Giới!! Khi đó nhất định sẽ là cơn ác mộng lớn nhất đời ngươi!!"

Nguyền xong, hắn cuối cùng cũng trụ hết nổi mà há to miệng. Những cái bóng giống như trụ nước phun thẳng lên trời, từng cái từng cái tìm đường trở về với chủ nhân thật sự của mình.

"Rầm"

Còn chưa kịp vui mừng thì tòa dinh thự nãy giờ tạo bóng râm che chắn cho tất cả bỗng vỡ nát làm ánh mặt trời xuyên qua. Trong sự hốt hoảng của tất cả, những ai mất bóng đứng ngay dưới mặt trời ngay tức thì bốc cháy. Ngọn lửa trắng dữ dội bùng lên, hung hăng như muốn thiêu đốt tất cả sinh vật không có bóng mà dám chống lại tự nhiên tồn tại dưới mặt trời.

Thân là những người bị mất bóng, Luffy đã lần nữa teo nhỏ, Hope, Zoro, Sanji, Robin, Lola và những thuyền viên của cô lập tức bốc cháy. Usopp hoảng sợ vô cùng, nước mắt thoát trào ra khỏi mi.

"Cái quái gì vậy?". Usopp gào lên. "Không phải chúng ta đã đánh bại Moria rồi sao?"

Franky cũng rối loạn. "Sao lại thế này? Này các cậu sao rồi? Mau trả lời tôi đi chứ!"

Nami gào lên. "Hope! Robin!"

Usopp cũng gào. "Zoro ơi!"

Chopper gào càng to hơn. "Sanji ơi!"

Băng Mũ Rơm. "Trời ơi họ đang tan biến kìa!"

Lửa trắng bốc tới đâu thì cơ thể của những người mất bóng cũng mất dần tới đó. Chẳng mấy chốc, bọn họ chỉ còn lại nửa người, phần thân trên đã tan biến không còn lại gì.

Franky hoảng loạn ôm đầu. "Tiêu tùng rồi! Trời ơi kiểu này phải làm sao đây?! Không lẽ chúng ta không cứu kịp họ hay sao?!!"

Salem. "Mau đẩy họ vào bóng râm!! Nhanh lên!! Còn nước còn tát!!"

Ngay lúc mọi người đang hoảng loạn nhất, khi mà cơ thể của những người mất bóng chỉ còn lại 1/3 ban đầu, những cái bóng bị mất đi cuối cùng cũng trở lại. Tức thì, nhân dạng bị mất lập tức khôi phục, những người vừa bị lửa thiêu cho tan biến hơn nửa lại trở về như cũ mà không có lấy một chút tổn thương.

Tâm trạng vừa bị đẩy đến bờ vực tử thần thình lình được kéo trở lại với cõi sống, những người vừa hoảng loạn lo lắng cho bạn mình không khỏi ngây người há hốc, trên mặt thậm chí vẫn còn tèm lem nước mắt nước mũi không kịp lau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top