Chương 172: Đòn phối hợp cuối cùng của băng Mũ Rơm

Giống như hiện tượng vong nhập mà sau khi bị người khác trục vong, những cái bóng bị nhồi nhét vào trong người Luffy lúc này đang dần thoát ra khỏi cơ thể của cậu. Bằng tốc độ mà mắt thường có thể quan sát được, cơ thể xì trum khổng lồ của Luffy bắt đầu teo lại. Màu xanh trên da thịt dần biến mất, trả lại nước da rám nắng khỏe mạnh hàng ngày. Thân hình vạm vỡ co lại rồi biến hóa, lại lần nữa trở về dáng vẻ tuy gầy nhưng săn chắc khỏe mạnh của thiếu niên.

Nami và Usopp thấy cảnh này thì vội vàng chạy qua.

"Luffy!". Nami nhanh chóng đỡ cậu tựa vào người mình. "Cậu sao rồi? Còn tỉnh không?"

Usopp cũng lo lắng. "Cơ thể thế nào rồi? Có thấy bản thân bất thường ở chỗ nào không?"

Luffy không trả lời, hai mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi. Trên người cậu chỗ nào cũng có vết thương do cơ bắp bị căng rách, đây hẳn là do việc bị nhồi nhét quá nhiều cái bóng không thuộc về mình gây lại.

"Cậu ấy bất tỉnh rồi". Nami cau mày. "Chopper đâu rồi? Phải mau kiểm tra tình trạng của cậu ấy, không thể chậm trễ được."

"Chopper đang nằm bất tỉnh đằng kia kìa, giờ ai cũng gục rồi không ngồi dậy nổi đâu". Usopp đáp, tay không ngừng lay người Luffy. "Cậu đừng có ngủ nữa coi Luffy, mau dậy nói cho bọn tôi biết cậu thấy thế nào rồi để hai đứa tôi an tâm coi."

"Kiểu này không tỉnh nổi đâu". Anh chàng đeo mặt nạ xanh nói. "Bọn tôi đã khiến cậu ấy liều mạng như này sao? Cậu ấy đúng thật là một người tốt."

"Tình trạng như này thì nghiêm trọng quá". Nữ hải tặc tóc hồng cũng nói. "Khi nãy cậu ấy đã phát huy sức chiến đấu của hơn 100 người đấy, sức gì cũng sẽ cạn kiệt thôi."

"Không thể để phí cơ hội này". Một anh chàng tóc xù màu cam hồng vội nói. "Phải mau lấy lại cái bóng của tất cả chúng ta, không thể để cậu Mũ Rơm phí công vô ích vì chúng ta được."

"Đúng đấy". Một người mặc áo blouse trắng có vẻ là bác sĩ tán thành. "Chúng ta phải nhanh lên mới được."

"Trên bầu trời bắt đầu xuất hiện ánh ban mai rồi". Một người với cơ thể phì nhiêu nói. "Phải nhanh chân nhanh tay lấy lại mấy cái bóng của chúng ta, nếu không là cả lũ biến thành tro hết đấy."

"Vậy chúng ta phải làm cách nào để lấy lại mấy cái bóng đây?". Usopp vội hỏi. "Bên chúng tôi cũng có năm người bị lấy mất bóng đấy."

Người phụ nữ tóc hồng trầm mặc. "Thật ra thì đó mới chính là vấn đề chính của chúng ta."

Nami nhướng mày. "Vậy nghĩa là sao?"

"Người đưa bóng vào cơ thể là Moria". Tóc hồng đáp. "Nếu như hắn không tự chủ động nói câu 'Hãy trở về với chủ nhân của các ngươi đi' thì cái bóng sẽ không thể nào quay trở về với chủ cũ được."

"Đúng vậy". Người đeo mặt nạ xanh đáp. "Bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh thức Moria dậy và ép hắn nói ra câu đó, nếu không thì có đánh bại hắn hay không thì cũng đều vô nghĩa."

"Rầm"

Đúng lúc này, đất đá thình lình rơi xuống tạo ra vô số tiếng động ồn ào gây xôn xao. Mọi người vội vàng nhìn về phía tòa dinh thự đã nát đến không thể nát hơn, nhìn xong thì tất cả đồng loạt trợn mắt há mồm mặt tái xanh.

Con quái vật to tướng mà Luffy vừa vất vả đánh bại, Ma Nhân Oars đã lần nữa đứng dậy. Kể cả khi phía sau là ánh mặt trời đang dần lên thì thứ duy nhất mà mọi người cảm nhận được bấy giờ chỉ là một sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Mọi người lập tức hốt hoảng.

"Trời ơi nhìn kìa!! Tên Oars đã đứng dậy nữa rồi kìa mọi người ơi!!"

"Sao lại có thể như vậy được?!! Không phải nó đã bị đánh bại rồi sao?!!"

"Đáng lẽ nó phải nằm luôn rồi chứ, sao còn đứng dậy nữa hả trời?!!"

"Hết rồi, hết thật rồi". Anh chàng tóc xù khổ sở ôm đầu. "Cuối cùng thì nhóm Luffy Mũ Rơm cũng thua, họ thua là mình cũng thua, trời ơi chúng ta thua thật rồi!"

"Lúc nãy chúng ta đã sử dụng hết cái bóng rồi, bây giờ không còn cách nào để đánh bại con quái vật này nữa". Anh chàng đeo mặt nạ xanh cũng tuyệt vọng kêu gào. "Chúng ta ai cũng kiệt sức hết rồi, không thể nào đánh bại con quái vật này một lần nữa đâu!!"

Tới nước này rồi mà vẫn không thể lấy lại cơ hội được quay về với ánh mặt trời, người phụ nữ tóc hồng không khỏi rơi nước mắt gào lên. "Đúng là đáng ghét quá!!"

"Trời sắp sáng rồi, kiểu này thì chúng ta cũng không thể nào quay lại với mặt trời được nữa". Anh chàng đeo mặt nạ đau khổ than lên. "Phải bỏ cuộc thôi, mau quay lại với khu rừng nào mọi người. Còn chậm bước nữa là chúng ta sẽ tan biến vì mặt trời đấy."

"Phải bỏ cuộc thôi". Một vài người đồng loạt than thở. "Bây giờ chỉ có khu rừng tăm tối đó mới có thể giúp chúng ta không bị tan biến dưới mặt trời."

Với tình hình hiện tại thì đây đúng là cách tốt nhất, dù sao thì họ cũng đã lẩn trốn nhiều năm rồi, có thêm lần này nữa tuy đúng là rất thất vọng nhưng ít nhất thì vẫn còn giữ được cái mạng. Thế nhưng khi tất cả xoay người chuẩn bị chạy vào rừng, một bóng hình kiên cường bất khuất đã khiến họ đồng loạt sững người lại.

Chàng kiếm sĩ với mái tóc xanh, trong tay là ba thanh kiếm sáng bóng cực kỳ sắc bén. Kể cả khi người anh toàn là vết thương lớn nhỏ, thậm chí là khi chân trái cũng đã gãy vì va đập mạnh, dáng người Zoro vẫn thẳng tắp kiêu hùng.

Zoro đảo mắt nhìn quanh một lượt, lời nói ra là đang nói với các đồng đội của mình. "Tuy tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với Luffy nhưng đúng là vừa rồi cậu ấy đã mạnh hơn rất nhiều thật."

"Cậu là ai vậy?". Anh chàng tóc xù sửng sốt. "Mà ai thì cũng kệ đi, giờ không phải là lúc quan trọng chuyện đó. Cậu mau trốn đi, còn lởn vởn quanh chỗ này là bị Oars giết thật đấy."

Nữ hải tặc tóc hồng nhận ra đây là người của băng Mũ Rơm, sau một lượt quan sát nhanh thì không khỏi sửng sốt. "Bị thây ma khổng lồ như Oars hành cho thân thể toàn thương tích như vậy mà cậu còn đứng lên được sao? Bộ cậu cũng là thây ma bất tử hả?!"

Zoro không trả lời cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Oars. Oars cũng nhìn anh, thế trận giờ đã bắt đầu cân bằng, cơ thể hai bên lúc này đều bầm dập hệt như nhau.

"Cậu ta là người của băng Mũ Rơm". Một người nhận ra Zoro là ai bèn kêu lên. 

"Mà nói mới nhớ, những người khác đâu rồi?!"

Những thành viên băng hải tặc Mũ Rơm tưởng chừng đã bất tỉnh lúc nãy giờ lại không thấy đâu. Mọi người xôn xao tìm kiếm xung quanh, ngoại trừ Zoro thì vẫn không thấy ai khác xuất hiện.

"Có ai thấy họ không?"

"Không thấy. Mà lạ nghen, họ đã bị thương như vậy rồi mà còn di chuyển được sao?"

"Mọi người ơi!". Một người kêu lên. "Anh chàng mũi dài và cô gái tóc cam cũng biến mất rồi này!"

"Không lẽ họ bỏ chạy trước rồi sao?!". Mọi người bắt đầu suy đoán.

"Chạy rồi sao? Chạy thật hả?! Sao mà chạy nhanh dữ vậy?!"

"Họ nỡ bỏ chúng ta thật sao? Dù gì cũng chung hoạn nạn mà, nói bỏ là bỏ vậy á hả?!"

"Dĩ nhiên là vậy rồi. Bây giờ chỗ này nguy hiểm lắm, không chạy thì ở lại để ăn Tết ha gì?!"

"Vậy chúng ta cũng phải chạy đi!". Mọi người đồng loạt nảy ra ý định bỏ chạy. "Phải nhanh chân lên, Oars mà tấn công thì chúng ta chết hết thật đấy!"

"Rầm"

Một tiếng động không lớn không nhỏ nhưng vẫn đủ thu hút hết sự chú ý của đám đông đang xôn xao. Mọi người vội vàng nhìn qua, miệng không khỏi há hốc khi thấy Luffy vốn đã trọng thương bất tỉnh giờ lại hừng hực ý chí chống người ngồi dậy. Tiếng động vừa rồi chính là do nắm đấm của cậu nện vào đất gây ra.

Thiếu niên thở hồng hộc vì kiệt sức, miệng lầm bầm. "Bực quá! Thiếu một chút nữa là chúng ta thành công hết rồi."

"Mũ Rơm?". Anh chàng tóc xù sửng sốt. "Cậu bị trọng thương tới như vậy mà vẫn ngồi dậy nổi sao? Sao mà trâu bò dữ vậy?!"

"Đáng lỹ ra khi nãy phải đánh thêm một đòn nữa mới dứt điểm được". Luffy càu nhàu. "Đáng ghét thật, tại vừa rồi mất sức quá, nếu có thể đánh thêm một đòn nữa là đẹp rồi."

"Robin". Luffy bỗng gọi.

Cô gái tóc đen vốn bất tỉnh giờ đã tỉnh lại, miệng cười dịu dàng đáp lại lời thuyền trưởng của mình. "Đây, tôi đang ở đây."

Mọi người thấy cô xuất hiện thì càng thêm ngạc nhiên. "Cô ấy không phải đã chạy mất rồi sao?"

Luffy lúc này lại nói với Robin. "Cô hãy giúp cho tôi bay lên."

"Được thôi". Robin cười gật đầu. "Vậy thì tôi sẽ làm bệ phóng cho cậu."

Brook lúc này cũng xuất hiện, giọng thều thào nhưng vẫn nghe rõ được. "Nếu cậu cần giúp đỡ thì tôi sẽ sẵn sàng giúp cho cậu."

Mọi người thấy ông thì hoảng loạn. "Trời ơi! Một bộ xương biết nói!"

"Chuyện này là sao? Đây là cái gì vậy?!"

Luffy không để ý họ, chỉ đáp lại Brook. "Được, tôi cũng có chuyện muốn nhờ ông giúp đây."

"Tôi biết mọi chuyện thế nào cũng thành ra như vậy mà". Giọng của Nami vang lên. "Được rồi, các cậu đã sẵn sàng hết chưa?"

Đám đông vội vàng nhìn quanh, rất nhanh đã nhìn thấy Nami đang vác gậy thời tiết lên vai, sừng sững đứng trên một đống đổ nát, động tác kiêu kỳ đẹp hơn cả người mẫu tạp chí hay in trên báo đài.

"Là cô gái lúc này kìa!"

"Cô ấy không có chạy, cô ấy vẫn ở đây!"

"Sẵn sàng rồi ạ". Tới phiên Hope lên tiếng đáp lại Nami, bóng dáng gầy gò bé nhỏ nhưng khí thế mạnh mẽ không kém bất kỳ đấng anh hùng nào. "Salem, nhờ cậu lo bên đó nha."

Báo đen đứng cạnh Zoro liền đáp lại. "Cứ để đó cho tôi."

"Là cô gái ma nữ và con mèo lớn!". Đám đông lại ngạc nhiên. "Hai người họ cũng còn ở đây luôn!"

"Không không, chúng ta đã hiểu nhầm họ rồi". Anh chàng tóc xù lúc này đã nhận ra bản thân đã hiểu sai băng Mũ Rơm, vội kêu lên. "Họ không hề bỏ chạy, trong lúc tên Ma Nhân Oars loay hoay đứng dậy thì họ cũng đã đứng dậy để nghênh chiến với nó rồi!"

Những con người này, tuy đã thương tích nặng nề, cơ thể dập nát còn nát hơn cả một trái cà dập, nhưng tự bản thân mỗi người vẫn toát ra một hào quang vô hình rực rỡ hơn bất kỳ ánh mặt trời nào. Khi mặt trời vẫn còn chưa lên, thì ở nơi Thriller Bark tăm tối này, họ chính là những tia sáng sáng chói nhất có thể mang lại hy vọng cho những con người đã chìm trong bóng tối nhiều năm nay.

"Thật không thể tin được!". Anh chàng đeo mặt nạ xanh kêu lên. "Họ không hề bỏ chạy, cũng không bỏ chúng ta càng không bỏ cuộc tại đây! Thật tuyệt vời!"

Zoro nhìn cả đám đông, quát khẽ. "Này, mấy người còn đứng đó làm gì nữa vậy?! Sao còn không chạy đi, tính ở lại ăn Tết ha gì?!"

Đám đông lúc này mới nhận ra nơi này lại sắp biến thành chiến trường, mà họ ở lại cũng không giúp được gì, thế là vội vàng co giò lên cổ mà chạy đi. 

Trước khi chạy còn không quên hô hào. "Giao hết cho mọi người đấy! Cố lên nha!"

Trận chiến giữa Oars và băng Mũ Rơm lúc này đã là trận cuối cùng. Với thời gian đã bị giới hạn chỉ còn vài phút cho tới khi mặt trời lên và thể lực đã cạn kiệt chỉ còn trụ nỗi một chút, lần này cả băng quyết tâm hợp lực đánh luôn thắng luôn, toàn bộ sức lực đều dồn hết vào những đòn cuối cùng này.

"Oars ơi, nhìn trên này nè!"

Hope từ trên cao nhảy xuống, hai mắt hóa trái tim lần nữa mê hoặc tinh thần Oars. Moria đã bị Luffy đánh cho một trận nhừ tử, sức hắn giờ đã yếu, chiêu mê hoặc này của em có thể giữ cho Oars cố định hồi lâu tranh thủ thời gian cho những người phía sau.

"Em giữ được nó rồi". Hope kêu lên. "Mọi người hãy bắt đầu đi."

"Pierna Fleurs!"

Robin nhanh chóng thi triểu năng lực, những đôi chân trong tư thế bắt chéo mọc dài lên trên tòa tháp đổ nát tạo thành một cái thang cao. Brook vội vàng ôm lấy Luffy, cười hô hố vác cậu nhảy lên thang phóng dần lên cao.

Ông nói. "Yohohoho! Chúng ta đi thôi nào cậu Luffy!"

Luffy. "Trăm sự nhờ ông đấy."

Moria thấy băng Mũ Rơm lại muốn giở trò gì đó thì vội vàng cướp lại sự điều khiển của mình với Oars. Nhưng Hope vẫn đang giữ lấy tinh thần của con quái vật, vì thế trong nhất thời tên Thất Vũ Hải chỉ có thể cau có nhìn những đám mây đen từ hư không bao lấy mình và Oars.

"Cái gì thế này?". Moria kêu lên. "Là mây sao?"

"Dự báo thời tiết nói rằng trời sắp có mưa". Nami mỉm cười, tay cầm gậy thời tiết thổi ra những quả bóng lạnh. "Xem đây, Cool Ball, Rain Tempo."

Những quả bong bóng mang khí lạnh tạo ra từ gậy thời tiết dần bay lên trời, hợp lại cùng với mây đen, một trận mưa lớn bắt đầu đổ xuống như mưa.

Những người trước đó đã chạy đi nấp thì không khỏi ngỡ ngàng. "Là mưa kìa?! Sao mà làm được vậy?"

"Lẽ nào cô gái đó là pháp sư sao?"

"Xong rồi!". Giọng reo hò của Franky và Usopp bỗng vang lên. "Cuối cùng cũng sửa xong ống nước rồi!"

Thì ra họ cũng đã tỉnh cùng lúc với những người khác, nãy giờ không xuất hiện là vì bận rộn đi sửa một cái ống nước to đặt ở trong tòa tháp. Sau một hồi bận rộn, cuối cùng cả hai cũng đã sửa xong và mang nó ra ngoài.

Lúc này, cơn mưa do Nami tạo ra đã dừng lại. Toàn thân Oars ướt nhẹp, mặt đất dưới chân thì trơn trượt đầy nước khiến thân hình đồ sộ của nó hơi lung lay.

"Xem đây, Coup de Vent!"

Dứt tiếng hô của Franky thì một cú nổ đã khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu chìm vào sương trắng. Trong sự chỉ huy của chàng thợ đóng tàu, Usopp hì hục xoay động cơ khởi động bánh răng khiến khí lạnh bắt đầu lan dần vào đường ống.

"Hãy xem đây đám chết tiệt kia". Franky hô lên. "Đại bác lạnh cóng được kết nối với tủ đông khổng lồ, bắn!"

Một luồng hơi lạnh thình lình bắn ra từ miệng ống khiến làn sương trắng mờ ảo lập tức bị thổi bay, hơi lạnh nhanh chóng tản ra khắp phía, nhiệt độ thấp cực đại khiến nước đọng lại dưới đất và quanh chân cũng như thân dưới Oars cũng biến thành băng lạnh.

Đám đông không khỏi xôn xao.

"Nó bị đóng băng rồi!"

"Nhức nách thiệt chứ!"

Franky lúc này mới kêu lên. "Hope, em ra khỏi đó được rồi đấy."

Nhiệm vụ giữ chân Oars đã có người lo liệu, Hope cũng vì thế không cần ở đây câu thời gian nữa. Em nhanh chóng hóa giải chiêu mê hoặc, tung người nhảy xuống khỏi người Oars.

Oars lúc này mới mơ màng tỉnh lại, thấy hai chân mình bị đóng băng không thể di chuyển thì ngơ ngác. "Ủa gì nè? Chân mình sao vậy nè?"

"Giờ thì tới lượt của ta!"

Sanji thình lình xuất hiện từ trên không, lực chân mạnh gấp trăm lần người thường mạnh mẽ đá một sợi dây xích khổng lồ về phía Oars. Chân bị băng lạnh đông cứng nên Oars chỉ có thể ngoan ngoãn để dây xích quấn quanh thân trên của mình ép nó bắt buộc phải thẳng lưng.

Chopper không khỏi reo lên. "Cậu làm tốt lắm Sanji! Tuyệt vời lắm!"

Sanji nháy mắt với Chopper, không quên giơ ngón cái với bạn mình. "Cảm ơn đã khen ngợi!"

"Dây xích sao?". Oars bị xích quấn quanh thì liên tục giãy dụa muốn tháo xích ra. "Cái quái gì vậy nè?!"

Mà lúc này, Luffy và Brook cũng đã leo được tới cột gỗ tít trên cao.

Trong tư thế được Brook nâng lên trên đầu, Luffy hô lên. "Ném tôi xuống đi!"

Brook hỏi lại. "Ném thật hả?"

Luffy bèn đáp. "Không cần lo, tôi là người cao su mà."

Brook. "Vậy hãy cẩn thận đấy."

Vừa dứt câu, ông liền mạnh tay ném thiếu niên bay xuống dưới.

Với vận tốc đạt cực đại khi rơi từ trên cao xuống, Luffy bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu ra đòn quyết định của mình.

"Gear Third: Bone Ballon."

Oars nghe thấy tiếng cậu thì ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai cánh tay thiếu niên lúc này đã hóa thành khổng lồ. Mà cũng lúc này, Chopper đứng trên cao cũng hướng bên dưới kêu lên.

"Zoro, mau đánh vào bụng của Oars đi!"

"Cứ để đó cho tôi". Zoro đáp. "Salem, lên nào."

"Lên luôn bạn hiền."

"Tam kiếm phái, tuyệt kỹ bí truyền: Tam thiên thế giới."

Với cái chân đã gãy, Zoro sẽ không thể di chuyển nhanh được. Nhưng đôi cánh của Salem đã giang cao, bằng tốc độ nhanh nhất của mình, nó đã cùng chàng kiếm sĩ lướt gió xông pha. Chỉ thấy ba thanh kiếm của chàng Alpha tóc xanh không ngừng xoay vòng rồi một tia sáng chói xoẹt qua, cái bụng lớn của Oars đã lập tức phun máu, đường chém vừa sâu vừa dài khiến máu tươi cứ bắn tứ tung.

Với đòn này, kể cả khi không thấy đau, Oars vẫn theo bản năng ho ra một ngụm máu.

Thời cơ lại tới, Sanji lúc này khởi động bánh răng điều khiển dây xích. Bánh răng nhanh chóng xoay vòng khiến dây xích quấn quanh người Oars co lại, lần nữa bắt nó phải duỗi thẳng sóng lưng.

"Hay lắm Sanji!". Chopper kêu. "Cột sống của Oars đã thẳng ra rồi."

Đám đông xem cảnh này không khỏi hoang mang. "Rốt cuộc họ đang làm cái gì vậy nè???"

Chopper giải thích. "Cột sống của mọi người thường có hình chữ S để giảm áp lực đè nén, nhưng nếu duỗi thẳng nó ra thì cột sống sẽ không thể phân tán áp lực được nữa, do đó nó sẽ phải chịu toàn bộ tất cả lực tấn công. Nếu như đánh vào nó ở tư thế này, Oars sẽ không bao giờ có thể ngồi dậy được nữa."

Thời cơ đã tới, cả bọn không khỏi reo hò.

Nami. "Tiến lên Luffy!

Brook. "Chiến thắng thật vinh quang nào!"

Luffy gào lên. "Đồ quái vật, hãy nếm mùi bazooka siêu to siêu khổng lồ của ta này!!"

Oars thấy cậu chuẩn bị tung chiêu thì cũng nhìn sang cánh tay phải. "Tưởng gì, ta cũng tung được chiêu bazooka đó nha."

Oars vừa nói vừa giang hai tay muốn phản đòn, nhưng giờ phút này nó mới nhận ra một điểm bất thường trên cơ thể mình.

"Sao tay phải của ta lại không cử động được?". Oars hoang mang. "Sao thế này? Không dãn được cũng không cử động được, rốt cuộc là sao thế này?"

Hope hất mặt với nó, kiêu ngạo tuyên bố. "Bọn này chịu khổ nãy giờ cũng không phải để không đâu đồ đần."

"Không thể cảm nhận được đau đớn cũng chính là điểm yếu của thây ma". Robin cũng nói. "Mặc dù ngươi không cảm nhận được cơn đau nhưng thật ra cánh tay của ngươi đã phế từ đời nào rồi."

"Nó là cái bóng của cậu đấy Luffy". Zoro khẽ cười. "Tiến lên và cho nó biết ai mới là chủ đi."

"Gomu Gomu no-"

Trận chiến đã đi tới hồi kết, chiến thắng giờ đây chỉ còn trong tầm tay, đám đông vì thế đã lấy lại khí thế, vui mừng hô hào.

"Tiến lên Mũ Rơm!"

"Cho con quái vật đó đi chầu trời luôn!"

"-Giant Bazooka!"

Với tất cả niềm tin yêu được gửi gắm, hai cánh tay khổng lồ của Luffy mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt Oars. Sức mạnh dồn hết vào đòn cuối cộng thêm áp lực do cú rơi từ trời cao khiến răng ngoài cũng xương sọ bên trong của Oars lập tức gãy nát, xương sống bị dồng toàn bộ áp lực vào cũng 'răng rắc' gãy hết cái này đến cái kia.

Trong tiếng cười vui sướng của mọi người, Oars bất lực ngã xuống. Kể cả khi nó không thể cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào đang xảy ra trên người nó thì lần này nó cũng không thể nào đứng dậy dù chỉ một lần nào nữa.

"Cậu ấy làm được rồi!"

"Chúng ta thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"

Nghe thấy âm thanh hò reo của đám đông, Luffy mỉm cười rơi xuống. Thế nhưng thay vì rơi vào đống đổ nát, cậu lại rơi thẳng vào vòng tay của cô gái nhỏ nhà mình. Với cơ thể bị suy kiệt sau khi sử dụng gear 3, bây giờ Luffy chỉ còn là một cậu nhóc bé tí teo dễ dàng được Hope ôm lấy.

Trong tư thế bế công chúa mà giờ đã là giới tính đổi ngược, Hope cười thật tươi với thuyền trưởng nhà mình và nói. "Bắt được anh rồi nha."

Luffy cười tít cả mắt, vẫn là giọng cười shishishi quen thuộc khiến trái tim Hope rộn ràng như lần đầu họ gặp nhau.

Cậu vòng tay quanh cổ em, cười nói. "Vậy em đừng thả ra đó nha."

Hope khẽ cười, vòng tay ôm lấy thiếu niên khẽ siết lại như muốn khảm lấy hình bóng của người thương thật sâu vào lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top