Chương 170: Băng Mũ Rơm lần lượt ngã xuống

Thêm hai người nữa bị Moria hạ gục, khí thế của băng Mũ Rơm ngay tức thì giảm mạnh. Moria thu thập được thêm hai cái bóng mới thì vô cùng đắc chí, cười không ngừng.

"Bây giờ chưa có thây ma trống để nhét bóng vào nhưng tạm thời cứ cắt trước rồi tính sau". Hắn nói. "Dù sao con bé ma nữ này cũng là pháp sư, phải ưu tiên diệt nó trước."

"Sao ngươi dám động tới hai người họ hả tên khốn kia?!"

Nghe thấy tiếng gằn giọng của Sanji, Moria nghiêng đầu nhìn qua. Chàng đầu bếp khi này đã thủ xong thế, chân phải bùng lên một ngọn lửa đỏ, cả người nhanh như thoắt lao đến chỗ Moria.

"Mau trả bóng của hai người họ lại đây cho ta!"

"Diable Jamble: Extra Haché!"

Moria nhếch môi, lại lần nữa sử dụng chiêu Brick Bat. Cú đá của Sanji vì vậy chỉ có thể đá vào đám dơi tạo bởi bóng của hắn, chẳng những đá hụt còn bị một con dơi cắn vào vai.

Sanji hất con dơi ra khỏi vai mình, mày xoắn nhíu chặt lại đầy khó chịu. "Hắn lại đổi chỗ với cái bóng của mình nữa sao? Đúng là tên ma lanh."

"Hắn đổi chỗ nữa rồi sao?". Nami vội vàng nhìn lên chỗ Oars. "Nói vậy thì bây giờ người ngồi trong bụng Oars chính là Moria?"

Đúng như dự đoán, Moria đã trở lại trong bụng của Oars. Lúc này hắn đang vô cùng đắc chí, giọng cười the thé cứ vang vọng khắp màn đêm.

"Tối rồi đấy". Moria nói. "Giờ thì mọi chuyện lại đâu vào đấy rồi."

"Chủ nhân đáng ghét quá nha!". Oars càu nhàu. "Đây là trận chiến của tôi mà."

"Xin lỗi nha Oars, tại chơi với bọn này vui quá nên ta lỡ can thiệp hơi nhiều". Moria đáp lại. "Giờ thì ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi."

Oars nghe vậy thì đưa mắt nhìn xuống, thấy Hope và Robin vẫn còn đang bất tỉnh thì nói. "Vậy tôi kết liễu hai đứa con gái đó nha? Nhưng mà tôi muốn giữ lại xác con bé tóc trắng để làm búp bê chơi."

"Được hết". Moria nói. "Ngươi muốn làm gì thì lên đi Oars."

Oars thấy chủ nhân đã cho phép mình thì vui vẻ nhảy lên cao. Hai cánh tay của nó lần nữa giang ra sau, lần này là muốn làm lại chiêu bazooka ban nãy.

"Gomu Gomu no-"

Usopp hoảng hốt ôm đầu. "Trời ơi tay nó lại dài ra được nữa rồi kìa!!!"

"Giỡn hả trời?!!". Nami cũng la lên. "Hắn muốn giết Hope với Robin thật sao?!!"

Chopper hét lên. "Mau mang hai người họ ra khỏi đó đi Sanji!!"

"-bazooka!"

"Diable Jamble - Frit Assorti!"

Đối mặt với hai cánh tay khổng lồ đang vươn đến chỗ hai cô gái, Sanji lập tức dồn sức vào chân và sút vào tay Oars. Sức mạnh đầy bá đạo của chàng đầu bếp khiến hai cánh tay đâu vào nhau của Oars cũng phải bật tách ra hai bên.

"Tuyệt quá Sanji!". Usopp không khỏi trầm trồ. "Cậu đã làm chệch hướng tấn công của hắn rồi."

Sanji đá xong cú này cũng hao tổn không ít sức lực, người cũng bắt đầu nghiêng ngã thở dốc. Dù vậy, anh vẫn ưu tiên sự an toàn của hai cô gái phía sau mình lên trên bản thân. Đã là thằng đàn ông thì phải biết bảo vệ phái đẹp, nếu để hai người họ bị thương thì anh còn xứng đáng làm đấng nam nhi gì nữa.

"Franky". Sanji vội gọi. "Mau mang hai người họ ra khỏi chỗ đó đi."

"Để đó cho tôi."

Franky lập tức chạy tới, hai tay hai em vác gọn Hope và Robin tốc biến chạy đi.

"Oi Zoro! Sanji!"

Lúc này, tiếng của Chopper bỗng vang lên từ phía trên cao. Hai chàng Alpha được gọi nhìn lên thì thấy cậu bác sĩ của băng không biết từ khi nào mà bây giờ đã đứng ngay trên vai của Oars.

Sanji. "Chopper, cậu làm gì trên đó vậy?"

"Nãy giờ tôi đã nghiên cứu lý do khiến Oars chết vào 500 năm trước". Chopper đáp lại. "Bây giờ thì tôi đã biết rồi."

Zoro nhướng mày. "Lý do cái chết của Oars sao?"

"Các cậu hãy nhìn vào cánh tay phải của hắn đi, đây vốn dĩ không phải là tay của hắn". Chopper nói. "Hogback đã tái cấu trúc lại cánh tay này, chỗ khâu vá có dấu vết thương tích do bị đông lạnh rất nghiêm trọng. Mặc dù tôi vẫn chưa chắc chắn nhưng mà rất có thể 500 năm trước, tên này đã chết vì bị đóng băng. Đối với con quái vật khổng lồ này, làm sao thời đó có thể có thể có cái tủ đông nào đông chết hắn được. Cho nên chỉ có một khả năng thôi, đó là hắn đã chết khi đang lang thang ở vùng đất băng giá, nguyên nhân cái chết là do lang thang ở vùng đất băng giá và không chịu mặc đủ ấm."

Zoro + Sanji bất mãn gào lên. "Chúng ta đang dưới cơ của một tên ngốc này đó hả trời?!!"

Chopper tiếp tục. "Chúng ta đã biết rằng thây ma thì không thể cảm nhận được đau đớn nhưng nhất định vết thương vẫn còn lưu lại trên cơ thể, cho nên các cậu hãy tấn công vào cánh tay phải này của nó đi. Nếu như cánh tay phải của Oars không thể cử động được thì chắc chắn sức tấn công của nó sẽ bị giảm đi rất nhiều. Các cậu hãy tin tôi và tấn công vào chỗ này đi."

Oars nghe tới đây thì tức giận gào lên. "Cái tên đáng ghét kia!! Ngươi đang lảm nhảm gì trên vai ta vậy hả?!!"

Dứt câu, nó liền đấm mạnh lên vai mình, nơi nắm đấm hạ xuống là vị trí mà Chopper đang đứng.

Zoro và Sanji đồng loạt hét lên. "Chopper!!!"

Nhưng kỳ lạ là khi Oars thu nắm đấm lại, thân hình dẹp lép như cá chép của Chopper lại không hề có ở trên vai nó như dự kiến. Điều này khiến Oars vô cùng hoang mang, đầu lắc lư đầy chấm hỏi.

"Ủa gì vậy?". Nó tự hỏi. "Hắn đâu rồi?"

Giọng của Chopper lúc nãy bỗng phát ra từ nắm đấm của Oars. "Để ta nói cho ngươi biết. Bởi vì ngươi là thây ma nên cú đấm vừa rồi cũng đã làm tổn thương đến cơ thể của ngươi."

Oars càng thêm hoang mang nhìn vào tay mình. "Ủa gì lạ vậy? Sao giọng của hắn lại phát ra từ trong tay của mình?"

Chopper lúc này đã biến lại thành phiên bản mini, cười hi hi lú đầu ra. "Với cơ thể này của ta thì những khe hở trong tay của ngươi cũng giống như hang động cho ta ẩn nấp vậy đó. Xem đây Oars, Rumble: Jumping Point, Arm Point!"

Với sức mạnh biến đổi kỳ diệu của Rumble, Chopper nhanh chóng biến hình thành dạng cao lớn với đôi chân dài cùng hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn và nhảy lên.

"Cậu làm tốt lắm Chopper!". Sanji tranh thủ thời cơ, tức thì chạy đến hỗ trợ. "Để tôi giúp cậu một tay cho."

Chopper. "Tôi đang chờ cậu đây Sanji. Chúng ta cùng lên nào!"

Sanji phi người nhảy lên, cả người xoay ngược lại để chân lên trước làm bàn đạp. Chopper dựa vào đó lấy đà, móng guốc đã chơi thuốc nên vô cùng mạnh mẽ cứ thế nhắm thẳng vào vị trí vết thương trên cánh tay Oars và tung đòn.

Với sự phối hợp tài tình của hai người, khớp tay của Oars đã bị lõm vào hẳn một lỗ lớn hình móng guốc. Oars bị đánh cho lùi lại, tòa lâu đài đã vỡ nát bị lưng nó va trúng lại càng thêm suy sụp.

"Mấy tên khốn kiếp". Oars gầm gừ. "Sao mà các ngươi cứ nhằm một chỗ mà đánh vậy hả?! Ta đã nói là mấy chiêu đó không có tác dụng với ta rồi mà!!"

"Sẽ có thôi". Chopper đáp lại. "Đau đớn là một dấu hiệu để bảo vệ cơ thể, việc ngươi mất đi cảm giác không có nghĩa là ngươi mạnh mẽ đâu."

"Chopper, mau rút thôi!"

"Tôi đến ngay Sanji!"

"Ai cho chạy hả?!". Oars gầm lên. "Chuẩn bị chết đi nè!!"

Oars thấy hai người đánh mình cho đã xong còn muốn chuồn êm thì vô cùng tức giận. Nó phi ngươi nhảy lên cao, hai cánh tay vươn dài chuẩn bị cho một màn thảm sát.

Zoro vội hét lên. "Nó sắp tấn công đấy!! Hai người mau rời khỏi đó đi!!!"

"Gomu Gomu no-"

Sanji và Chopper lúc này vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung, điều đó có nghĩa là hai người không có cách nào để tránh khỏi đòn tấn công sắp tới của Oars. Trong nhất thời, hai người đều không khỏi toát mồ hôi lạnh.

Khuôn mặt Sanji thoắt thì trở nên nhợt nhạt. "Chúng ta toang thật rồi."

Chopper cũng thầm nuốt một nước bọt. "Chuyến này đúng là phải bỏ thôi chứ cứu gì nổi nữa."

"-gatling gun!"

Dưới sự tấn công liên hoàn của chiêu súng máy cao su, Oars cứ thế mà xem Sanji và Chopper như hai bao cát không ngừng hạ đấm xuống. Sanji và Chopper thậm chí còn không thể phản kháng dù chỉ là một lần, cứ thế mà ăn hơn trăm cú đấm rồi bất tỉnh rơi xuống cùng đống vụn gạch đá xung quanh.

Usopp ôm đầu hét lên. "Trời ơi Sanji!!! Chopper!!!"

Nami thẫn thờ khuỵu xuống, mặt trắng nhợt như một tờ giấy. "...vậy là chúng ta lại bị hạ thêm hai người nữa rồi...từng người một...chúng ta đang bị hắn đánh bại từng người một..."

Usopp bất lực nghiến răng. "Khỉ thật chứ! Cứ như vậy thì làm sao mà thắng nổi đây trời?!"

Moria lúc này lại cười phá lên. "Thêm hai nữa là sáu đứa đã đi đời. Quá đã, chúng ta tiếp tục thôi nào!"

Oars nhìn xuống bãi chiến trường, gật gù. "Vậy là giờ còn bốn tên."

Zoro, Nami và Usopp không khỏi cau mày. Ban nãy đông đủ cả đám còn không hạ nổi con quái vật này, bây giờ chỉ còn 3 người họ thì làm sao có cửa sống sót tới lúc mặt trời lên đây?

"Được rồi Oars yêu quý". Moria nói. "Hãy nhanh chân tiêu diệt hết bọn chúng đi nào."

"Xin tuân lệnh chủ nhân."

Thấy Oars càng lúc càng tới gần, Usopp và Nami không khỏi rơi vào hoảng loạn.

"Phải làm sao bây giờ?". Nami đầy hoang mang. "Bây giờ chúng ta không còn cách hay nhân lực nào để đối phó với con quái vật này nữa rồi."

"Tôi không nghĩ được cái gì hết trời ơi, lần này đám tụi mình tiêu chắc rồi". Usopp cũng kêu gào. "Franky, phải làm sao bây giờ?!"

Franky cũng rối rắm. "Tôi làm sao biết được! Mẹ kiếp, con quái vật này đúng là khó chơi thật mà!"

"Usopp". Zoro bỗng gọi. "Bây giờ tôi sẽ mở một con đường máu, cậu phải tranh thủ thời cơ đấy."

"Hả? Mở đường máu là sao?"

Nhưng thấy Zoro cầm kiếm chạy đi, Usopp cũng ngay tức thì hiểu được ý của bạn mình.

"Được tôi hiểu rồi". Cậu nói. "Franky, mau theo tôi!"

Franky như cũng hiểu được ý của Usopp, nhanh chóng đuổi theo.

Zoro với nhiệm vụ mở con đường máu cầm kiếm xông lên đầu tiên. Khi Oars tung đấm tới, anh nhanh nhẹn phi người nhảy lên. Nhưng giờ Oars đã không còn máu hề như lúc mới vào game nữa, phản xạ của nó đã nhanh gấp trăm lần. Thấy Zoro vừa phi lên, nó liền vươn đầu ra húc mạnh vào người Zoro.

Kể cả khi Zoro đã dùng kiếm đỡ lấy, anh vẫn bị nó húc văng dính vào tường đá phía sau. Nội tạng bị tổn thương khiến Zoro suýt phun ra máu, nếu không phải dùng hết sức để chống cự thì e là cũng đã bất tỉnh luôn.

Oars bắt đầu dồn mục tiêu vào Zoro. Mỗi lần nó vung đấm tới là Zoro phải tung người nhảy đi tránh né, việc đánh nhau cả đêm với một đối thủ không cân sức như Oars đã khiến chàng kiếm sĩ mệt lả người. Hơi thở đã rối loạn từ lâu, cơ bắp cũng căng nhức đầy đau đớn, nhưng Zoro vẫn quyết tâm không gục ngã tại đây như vậy.

Anh nhìn sang Usopp và Franky. "Hai người đã xong chưa vậy? Tôi không thể cầm cự lâu hơn được nữa đâu."

"Cứ tin ở tôi". Usopp nói. "Chàng trai tên Usopp sẽ không rời bỏ trận chiến tới hơi thở cuối cùng."

Hai người Usopp và Franky lúc này đang cùng nhau kéo căng ná cao su. Cả đêm đánh đấm không ngừng nghỉ khiến cả hai bây giờ cũn đã kiệt sức, bắt buộc phải hợp sức lại với nhau.

Zoro thấy kế hoạch đã sắp xong thì mới quay sang Oars. "Này con quái vật kia, ta cũng muốn chơi với ngươi lâu hơn một chút đấy. Nhưng trời sắp sáng rồi, sao chúng ta không kết thúc ngay tại đây luôn đi?"

Oars ngơ ngác. "Ngươi đang nói cái gì vậy?"

Moria nghe vậy thì cười phá lên. "Ngươi đang nói ngớ ngẩn cái gì vậy hả? Bộ ngươi nghĩ với tình trạng như này thì ngươi còn có khả năng chiến thắng hay sao?"

Zoro dõng dạc tuyên bố. "Ta có thể chứ."

Moria cười khinh. "Đúng là không biết trời cao đất dày mà."

"Ta sẽ chứng minh điều đó ngay bây giờ". Zoro vừa nói vừa chỉ kiếm vào Oars. "Lại đây đi đồ quái vật, hãy kết thúc mọi chuyện tại đây đi."

Mặc dù cơ thể chằng chịt thương tích, ngay cả quần áo cũng rách rưới thể hiện tình cảnh chật vật, nhưng đôi mắt của Zoro vẫn ánh lên một sự ngạo mạn đầy khí phách mà người thường không thể nào có được. Ánh mắt này khiến Moria giận đến đỏ mắt, kể cả khi đã diệt gần hết băng Mũ Rơm, hắn vẫn không thể nào tiêu diệt được ý chí của chúng.

"Vậy thì không cần phải suy nghĩ gì nữa". Moria nói. "Oars, mau tiêu diệt hắn cho ta."

"Tuân lệnh chủ nhân, tôi sẽ xử lý hắn ngay bây giờ."

"Gomu Gomu no-"

Thấy Zoro đã nằm trong tầm ngắm của Oars, Nami hét lên. "Zoro! Mau tránh đi!!"

Đã tới lúc này rồi thì không còn thời gian để dè chừng này nọ nữa, Zoro bắt buộc phải liều mạng nốt một lần. Với chiêu Đại Lực Tinh Tinh và Nhị Lực Tinh Tinh khiến hai cánh tay anh phồng lên như bắp tay tinh tinh, chàng kiếm sĩ một lần nữa vươn kiếm ra trận.

Khi nắm đấm của Oars đấm tới, ba thanh kiếm của Zoro cũng gồng gánh cản đòn. Chiêu này đã khiến đấm tay của Oars lệch hẳn sang một bên, cả người to tướng của nó cũng theo đà chông chênh nghiêng ngã.

"Tên đáng ghét này!"

Oars thấy mình lại bị Zoro làm cho đấm hụt thì vô cùng tức giận, gầm gừ muốn xoay người tiếp tục tấn công. Nhưng lần này nó không thể di chuyển, bởi vì cánh tay vừa vung đấm của nó đã bị kẹt vào trong đống đổ nát nằm ngổn ngang trên đất.

"Cái gì vậy nè?". Oars vừa kéo tay mình ra vừa lầm bầm. "Đáng ghét, mình lại bị kẹt nữa rồi."

"Tam kiếm phái: Dạ Xoa Nha."

Chớp thời cơ tay Oars bị kẹt, Zoro lập tức phi người tung chiêu thức mới. Cả người anh xoay tròn như một quả bóng, cả người thoăn thoắt phi như bay dọc lên cánh tay bị kẹt của Oars. Khi Zoro dừng lại, trên cánh tay của Oars ngay tức thì xuất hiện vô số vết thương hình đinh ba, máu tươi tanh nồng theo đó phụt bắn ra ngoài.

"Hay quá!". Nami vui mừng. "Cậu giỏi lắm Zoro!"

Zoro vội gọi người. "Usopp! Franky! Tới hai cậu đấy!"

"Tới cái gì mà tới? Tính tấn công tay phải của ta nữa đó hả?!". Oars gầm gừ. "Đã nói là nó không có tác dụng rồi mà sao các ngươi lì lợm quá vậy hả?!"

Vừa nói nó vừa vung đấm bằng tay còn lại. Cú này Zoro tránh được bằng cách nhảy lên, nhưng khi anh đang lơ lửng giữa trời không thì Oars đã nhanh như chớp thoát khỏi đống đổ nát. Bằng tốc độ mà một người đã trọng thương cũng như kiệt sức không còn có thể theo kịp được, Oars phi người lên và huých thật mạnh đầu gối của mình vào người Zoro.

Chiêu huých gối này mang theo sự tức giận đã tích tụ cả đêm của Oars vậy nên Zoro cũng không còn cách nào trụ được nữa. Lần này tới phiên anh nối gót các đồng đội, trọng thương rơi xuống đất cùng vô số gạch đá đã sớm chẳng còn có thể nhìn ra hình dáng ban đầu.

Nami trợn mắt hét lên. "ZORO!!!"

Oars thấy Zoro đã không thể cục cựa nữa thì vô cùng hài lòng tuyên bố. "Ta mới là người chiến thắng đấy."

"Này con quái vật kia, hãy nhìn qua bên này nè!"

Oars nghe thấy tiếng gọi thì theo bản năng nhìn qua. Ngay khi nó vừa nhìn qua, túi muối mà Brook mang đến được Usopp và Franky kéo căng nãy giờ cũng vừa vặn bay vào trong miệng nó.

"Chúng ta làm được rồi". Franky đầy vui mừng. "Nó đã nuốt túi muối đó rồi."

Usopp ngồi trên đất thở hồng hộc. "Qu-quá xá đã luôn."

Oars nuốt xong túi muối thì không khỏi ngơ ngác. "Cái gì vậy? Hình như mình vừa nuốt phải cái gì đó thì phải."

Moria thấy tình hình lại biến chuyển đầy bất ngờ thì không khỏi đổ mồ hôi. "Đáng ghét, đừng có nói với ta đó là muối nha!"

Nami vội vàng nhìn qua hai đồng bọn. "Đó là cái gì vậy hai cậu?"

"Là dấu hiệu kết thúc của trận chiến này đó". Usopp mừng rỡ reo hò. "Vậy là xong, tất cả chấm hết, tôi đã cho hắn nuốt một cục muối lớn ơi là lớn luôn! Yeah yeah tôi làm được rồi mọi người ơi!"

"Muối hả?". Nami ngơ ngác. "Muối thì có liên quan gì ở đây?"

"À phải, cô chưa biết chuyện này". Franky đáp. "Thật ra muối là điểm yếu của đám thây ma trên đảo này đấy, nếu cho một thây ma nuốt muối thì cái bóng đang nhập trong người nó sẽ thoát ra ngoài. Mau nhìn đi, tên bé bự đó sắp đi đời rồi kìa."

Đúng như Franky quan sát, Oars lúc này đang oằn mình trong mâu thuẫn. Nó gầm gừ, khoang miệng há to để lộ một cái bóng đen đang cố gắng thoát ra ngoài.

Usopp thấy cảnh này thì vô cùng vui mừng. "Cái bóng của Luffy đang phản kháng, vậy là chúng ta thành công rồi."

"Mau siêu thoát đi đồ bé bự xấu xí". Franky hò reo. "Bọn ta chiến thắng rồi, mau biến đi cho đỡ chật đất."

Trong sự vui mừng của nhóm Mũ Rơm, cái bóng mà mọi người chờ mong cuối cùng cũng trồi lên. Nhưng khi thấy nó trồi lên, tất cả lại ngỡ ngàng và tắt ngay nụ cười.

Bởi vì cái bóng trồi lên không phải là của Luffy, mà là của Moria. Chẳng những vậy nó còn đang cầm theo túi muối mà Usopp đã bắn vào miệng Oars ban nãy, túi muối vẫn nguyên vẹn chứng tỏ Oars đã hoàn toàn chẳng hề tiêu hóa gì tới nó.

Lần này tới phiên Moria cười phá lên.

"Sí sí sí sí, đúng là nguy hiểm thật nha!"

Usopp sững sờ ngã ngồi trên đất. "Cái gì vậy? Tại sao lại là bóng của Moria chứ!?"

"Thì ta vẫn luôn ở trong này bảo vệ nó mà". Moria cười đắc chí. "Mà hai người các ngươi vui mừng hơi sớm rồi đấy, tưởng rằng mình có thể chiến thắng thật sao? Bộ các ngươi cho rằng người vĩ đại như ta không thể đối phó với kế hoạch ngu ngốc đó của các ngươi à? Muối của ngươi này, trả đó!"

Moria dứt câu thì cái bóng của hắn cũng ném túi muối xuống. Túi muối va trúng Usopp rồi vỡ ra, màu muối trắng ngà rơi vãi trên đất cực kỳ lộn xộn.

Usopp thấy vậy thì vội vàng chạy tới, hai tay ra sức hốt muối vào lại cái bao rách. "Không xong rồi, đây là số muối cuối cùng mà Brook đã gom lại cho chúng ta! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Sao lại thành ra thế này chứ?!"

Nami lẳng lặng nhìn bạn mình đang gom muối đầy bất lực. Với tình cảnh mà mọi hy vọng đều tan biến như thế này, rốt cuộc họ phải làm sao đây?

"Gomu Gomu no-"

Thình lình, một cái bóng lớn bỗng xuất hiện phía trên đầu Usopp. Chỉ biết thiếu niên còn chưa kịp nhìn lên và Nami còn chưa hét tròn trên bạn mình, bàn chân khổng lồ của Oars đã giẫm mạnh lên.

"-stamp!"

"Coi chừng kìa Usopp!!!"

Franky vội vàng bay qua cứu bạn bằng cách đẩy người ra xa, thế là thay vì Usopp, anh lại là người bị Oars giẫm bẹp và lăn ra bất tỉnh.

Nhưng Oars không cho họ thời gian nghỉ ngơi, vừa diệt Franky xong là bay qua đạp tiếp Usopp. Lần này không còn đồng đội cứu bồ nữa, bàn chân khổng lồ của Oars cứ thế rơi xuống trên người Usopp.

"Rầm"

"Rầm"

"Rầm"

Oars điên cuồng giẫm chân mình lên đất, Nami bị lực chân thoát ra từ cú giẫm của nó khiến cô bị văng ra xa, đầu va vào đá lập tức chảy máu. Nhưng cô không thèm để ý vết thương của mình mà chỉ sợ hãi gọi tên Usopp mong bạn mình đáp lại. Nhưng nào có tiếng chàng xạ thủ đáp lại cô, thay vào đó chỉ có tiếng cười đắc thắng của Moria vang vọng khắp màn đêm.

"Giẫm mạnh lên cho ta!". Moria đầy hưng phấn nói. "Tiếp tục giẫm mạnh nữa cho ta! Giẫm chết hắn luôn đi Oars!"

Nami không khỏi hét lên trong hoảng loạn. "DỪNG LẠI ĐI!!! CON QUÁI VẬT KIA NGƯƠI CÓ DỪNG LẠI HAY KHÔNG HẢ!?!! USOPP CẬU MAU TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!"

"Từ từ đừng vội, rồi sẽ tới lượt ngươi thôi". Moria cười gian ác rồi ra lệnh. "Xử luôn con bé đó đi Oars!"

Oars nhận lệnh lập tức nhảy lên và giẫm mạnh chân mình xuống chỗ Nami đang nằm. Moria càng thêm điên cuồng, liên tục kêu nó giẫm mạnh hơn cho thỏa cơn khát máu.

"Tiếp tục giẫm cho ta". Hắn nói. "Bọn chúng mà còn thở thì ta sẽ vẫn không thấy thoải mái. Cho nên ngươi phải giẫm nát bọn chúng cho ta, giẫm cho tới khi nào chúng không còn hình dạng nữa thì thôi!"

"Xin tuân lệnh chủ nhân."

Oars đáp rồi giơ hai chân lên giẫm điên cuồng, mặt đất xung quanh vì thế mà không ngừng rung chuyển.

Khi mọi thứ dần đi tới cao trào, thình lình một giọng nói mang đậm hào quang nhân vật chính bỗng vang lên.

"Này tên ngốc kia, ngươi làm ta tò mò quá đấy. Rốt cuộc là ngươi đang giẫm lên cái quái gì vậy hả? Rõ ràng ở dưới chân của ngươi không hề có cái gì hết mà."

Oars theo bản năng vội vàng xoay người lại, mà hai người Usopp và Nami nằm hai bên tay trái tay phải của bóng người cao to kia cũng ngỡ ngàng tỉnh lại.

Giọng nói này, là của Luffy???

















(Hằng: đây là chương đầu tiên bạn Hope không có một câu thoại nào, cũng là chương đầu tiên mà băng Mũ Rơm cùng ăn hành tập thể :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top