Chương 17: Hạm đội Don Krieg - Nami cùng Merry say bye với cả bọn
Trước lời tuyên bố của Luffy, Don Krieg chỉ khinh thường ném cho cậu một cái hừ mũi mà nói. "Ngươi đang lảm nhảm cái gì thế hả? Xét thấy ngươi còn nhỏ tuổi, cũng chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch nên lần này ta sẽ cho qua và xem như chưa từng nghe thấy gì."
"Ngươi không cần phải làm vậy đâu". Luffy nói. "Ta đây chỉ nói ra sự thật mà thôi."
"Đây không phải là trò chơi đâu nhóc". Don Krieg trừng mắt. "Ngươi biết điều đó đúng không?"
"Đương nhiên rồi". Luffy vẫn vô cùng lạc quan nói. "Bởi vì ta đây sẽ là người bước vào Đại Hải Trình."
Don Krieg tính nóng như kem, nghe vậy liền tức giận gào lên. "Không có gì hay ho đâu tên chuột nhắt. Có thể là do ta đã sơ sót thiếu thông tin, nhưng một hạm đội với 5000 người đã bị đánh bại chỉ trong vòng bảy ngày đấy. Ngươi dựa vào đâu mà nghĩ rằng mình có thể tiến vào Đại Hải Trình chứ hả?"
"Bảy ngày sao?". Patty sửng sốt kêu lên. "Người của Don Krieg bị hạ chỉ trong vòng bảy ngày thôi sao?"
"Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với chúng thế?"
"Xin lỗi nhưng những lời bàn tán của mấy người là thứ ta ghét nghe nhất". Don Krieg nói. "Nếu như tên nhóc nhà ngươi cứ khăng khăng là mình sẽ trở thành vua hải tặc, vậy thì tại sao ta lại không giết ngươi ngay bây giờ chứ hả?"
Luffy cũng không bị dọa, ngược lại càng hào hứng vung tay. "Ngươi có giỏi thì thử đi nè."
Don Krieg giơ nắm đấm, hai ốp tròn trên vai cũng mở ra để lộ hai chiếc súng máy bốn nòng.
"Nếu như ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ tiễn ngươi đi sang thế giới bên kia ngay bây giờ."
Mọi người thấy hắn lại định khai khẩu đạn súng thì vô cùng hoảng sợ mà lùi lại. Lúc này, Zoro xuất hiện bên cạnh Hope, vẫn vô cùng bình thản cười nói.
"Bắt đầu gây chiến rồi hả Luffy? Cần bọn tôi giúp không?"
Usopp hai chân đã run như cầy sấy, xong vẫn cậy mạnh mà hếch mặt lên trời nói. "Tôi nghĩ chúng ta không cần ra tay đâu, nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể hỗ trợ đó."
"Em cũng có thể hỗ trợ". Hope nói, Salem đậu trên vai cũng phối hợp kêu lên một tiếng "Meo".
"Zoro, Usopp?". Luffy ngạc nhiên. "Hai cậu tới đây thăm tôi đó hả? Cơ mà không cần đâu, hai người chỉ cần ngồi xem là được. Hope cũng ở yên đó chơi với Salem đi."
Zoro nghe vậy thì thu kiếm, Usopp thoáng thở phào nhưng vẫn tỏ vẻ bản lĩnh mà nói. "Vậy thì cũng đành chịu thôi, nhưng chỉ cần cậu lên tiếng thì tôi vẫn sẽ ra tay giúp cậu mà. Ha ha, chúc may mắn nha."
Zoro hừ một tiếng, âm thanh lạnh nhạt khiến Usopp bị dọa té ngã. Lúc được Hope nắm tay đứng lên, chàng xạ thủ liền không khỏi kêu lên.
"Cậu làm cái gì vậy hả Zoro? Dọa chết tôi đó."
"Cậu lộn xộn quá". Zoro nói. "Cứ ngồi yên đó mà xem đi."
Trước một màn này, Don Krieg không khỏi khinh thường cười phá lên. "Hai tên đó đến đây để làm viện binh cho ngươi sao? Đó là tất cả những gì mà băng của ngươi có đó à?"
"Ngươi đang nói cái gì vậy hả?". Luffy bất bình giơ bốn ngón tay lên. "Nói cho mà biết, có thêm Hope và con mèo nữa thì băng bọn ta vẫn còn bốn người đó nha."
"Này". Sanji liền xù lông. "Sao cậu cứ tính tôi vào vậy hả?"
Don Krieg cười khinh miệt, nhưng trước đôi mắt lạnh lùng sắc lẻm của bếp trưởng Zeff, hắn vậy mà lại có chút e dè hạ xuống hai ốp vai để che đi hai khẩu súng kia.
"Được rồi, ta sẽ dành thời gian tiếp đãi các ngươi sau". Hắn nói. "Bây giờ điều ta cần nhất chính là người của ta được hồi phục."
Vừa vác bao thức ăn lên vai, hắn vừa nói. "Những kẻ nào muốn sống thì tốt nhất nên bỏ chạy thật nhanh trước khi ta quay lại đây. Thứ duy nhất mà ta muốn chính là quyển nhật ký hải trình và con tàu này, nhưng nếu các ngươi còn ngoan cố thì ta cũng không ngại cho các ngươi khám phá đáy biển mãi mãi đâu. Nhớ kỹ lời ta nói đấy."
Nhìn theo bóng lưng đã dần khuất sau cánh cửa, mọi người ai cũng không ngừng đấu tranh tâm lý về việc rời đi và bảo vệ nhà hàng. Mặc dù họ đều yêu nơi này, nhưng ham muốn được sống của con người khiến cho ngọn lửa ly khai không khỏi tí tách cháy lên từng đốm nhỏ.
Trước tình huống đó, người tên Gin đau khổ ôm cánh tay bị thương của mình, vẻ mặt rầu rĩ nói. "Tôi thành thật xin lỗi cậu Sanji, tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này."
"Ta không cần lời xin lỗi từ những kẻ như ngươi đâu đồ ngốc". Bếp trưởng Zeff nói. "Vì bọn ta là đầu bếp, vị khách nào tới đây thì dù thân phận có ra sao, ta đều sẽ nấu cho họ ăn."
"Ông chủ à". Bồi bàn Patty bất mãn nói. "Tại sao hôm nay ông lại đứng về phía Sanji chứ hả?"
"Đúng đó, tên khốn đó đã phá hủy nhà hàng quý báu này, tất cả là lỗi của Sanji vì đã cho chúng ăn."
"Ông làm bếp trưởng thì không được bỏ qua chuyện này, phải trừ-"
"IM ĐI MẤY TÊN ĐẦU BẾP NGU NGỐC NÀY."
Trước tiếng quát đầy tức giận của bếp trưởng, tất cả đầu bếp trong nhà hàng đều không khỏi giật mình mà ngừng ngay việc xôn xao.
Bếp trưởng Zeff hừ lạnh, nói tiếp. "Các ngươi thì biết cái gì mà dám lớn tiếng trước mặt ta chứ? Các ngươi đã từng trải qua cảm giác sắp chết đói chưa? Nhiều ngày liền phải lênh đênh giữa đại dương mênh mông nhưng trên tàu lại không có nước và thức ăn, các ngươi có thể tưởng tượng được cảm giác đó khủng khiếp như thế nào không? No ấm như các ngươi thì làm sao mà hiểu được những điều đó chứ!!!"
Patty khó hiểu nhìn ông, không khỏi kêu lên. "Ý của ngài là sao chứ? Chúng tôi vẫn chưa hiểu."
Bếp trưởng Zeff không trả lời cụ thể, chỉ nói. "Điều khác biệt giữa các ngươi và Sanji chính là nó hiểu được cảm giác khủng khiếp đó ra sao. Cho nên thay vì cứ ở đây nói những câu không cần thiết, ta nghĩ các ngươi hãy mau rời khỏi đây đi."
Patty nghe vậy thì tức giận siết lấy chiếc nĩa vũ khí trong tay, hạ quyết tâm nói. "Tôi sẽ ở đây để bảo vệ nhà hàng này, tôi tuyệt đối sẽ không đi đâu hết."
"Tôi cũng vậy". Một người đầu bếp khác cũng hừng hực ý chí nói. "Nơi này là nơi tôi đã làm việc nhiều năm nay rồi, tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ nó."
"Dù sao thì cũng chả còn chỗ nào để đi nữa". Một người khác lại nói. "Thà chết ở đây còn hơn."
Mọi người nghe vậy thì càng thêm bừng bừng tinh thần chiến đấu, động tác cầm vũ khí cũng chắc chắn hơn rất nhiều.
Gin thấy vậy liền hoảng hốt, vội quát lên. "Các người đang làm gì vậy hả? Các người không thấy thuyền trưởng của tôi mạnh như thế nào sao?"
"Nghe này Gin". Sanji lúc này mới đứng dậy khỏi cầu thang, thong thả nói. "Chăm sóc và nấu những món ăn ngon cho người khác là nghĩa vụ của những người làm đầu bếp như chúng tôi. Tuy nhiên!!!!"
Vừa nói, vừa tung cước hất thẳng một cái bàn, đôi mắt của chàng thanh niên tóc vàng cũng thêm vài phần lạnh lùng và sắc bén.
"Khi thuyền trưởng của ngươi no bụng thì hắn chẳng khác nào một tên cướp hết". Sanji nói. "Cho nên để đáp trả hắn cũng như việc bảo vệ cho nhà hàng này, ta hy vọng những gì tiếp theo ta làm với đồng bọn của ngươi thì cũng sẽ không bị nhà ngươi trách cứ. Bởi vì ta sẽ giết hết bất kỳ ai dám xâm chiếm nơi này, kể cả ngươi có rõ chưa hả?"
Gin bị sát khí của thanh niên dọa sợ, lúc này mới nhận thức ra dù Sanji có là một người tốt bụng đến bao nhiêu, thì khí thế Alpha của anh khi giận lên vẫn sẽ khiến người khác phải dè chừng sợ hãi.
"Hừ". Patty cười nhạo. "Ngươi đã cứu mạng hắn dấy Sanji, giờ lại đe dọa hắn thì có phải hai mặt quá không vậy?"
Sanji nhàn nhạt đáp. "Câm miệng đi đồ bụng phệ."
"Tôi đã nói cậu ta rất mạnh mà phải không?". Luffy cười tự hào nhìn về phía ba người Hope, Zoro và Usopp.
"Giờ ai quan tâm chuyện đó đâu ba ơi". Usopp xù lông. "Điều quan trọng bây giờ là chúng ta phải mau cấp tốc rời khỏi nơi đây nhanh lên."
"Cậu bình tĩnh chút đi". Zoro nói. "Tên đó dù có là Don Krieg thì bây giờ hắn cũng đang bị thương mà, có thể mạnh được bao nhiêu chứ?"
Luffy hơi nhướng mày, rồi nhìn qua chỗ Gin mà hỏi. "Này Gin, lúc trước ngươi có nói không biết gì về Đại Hải Trình hết mà phải không? Nhưng ngươi đã từng ở đó, chuyện này là sao vậy?"
Gin nghe đến cái tên này thì không khỏi trắng bệch mặt mũi, dường như cái tên Đại Hải Trình đã thật sự trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của hắn vậy.
Dù vậy, Gin vẫn nói. "Tôi thật sự không biết gì hết, những gì xảy ra ở Đại Hải Trình trong suốt bảy ngày qua thật sự cứ như một cơn ác mộng vậy. Dù không thể tin, nhưng sự thật này vẫn cứ hằn sâu trong tâm trí tôi. Chỉ có một người thôi, vậy mà lại có thể phá hủy một hạm đội với năm mươi chiếc tàu."
"Cái gì?!!!"
Mọi người đồng loạt sửng sốt, Hope cũng không nhịn được mà tròn mắt kinh ngạc.
Năm mươi chiếc tàu, vậy mà chỉ có một người phá hủy. Ôi mẹ ơi, sao mà người trong Đại Hải Trình lại mạnh như vậy chứ?
Gin bần thần ôm đầu, câu cú vẫn còn nghe ra âm thanh của mùi vị sợ hãi mà kể lại. "Mọi chuyện đã xảy ra quá bất ngờ. Bỗng dưng tên đó từ đâu xuất hiện và bắt đầu đánh chìm dần từng chiếc tàu của chúng tôi. Nếu như cơn bão đó không tới ngăn cản hắn, thì e là chiếc thuyền cuối cùng mà chúng tôi đang đi ngoài đó cũng đã bị phá hủy và chìm sâu xuống dưới biển rồi. Tôi thật sự không biết còn bao nhiêu người sống sót nữa, nhưng quả thật là rất đáng sợ, không ai có thể chịu đựng nổi những điều kinh khủng đó. Đến bây giờ tôi vẫn không dám nhớ lại chuyện đó, tên đó, ánh mắt của hắn cứ như nhìn thấu được hết tâm can của người khác. Ánh mắt của hắn, cứ như là một con diều hâu đang săn mồi vậy."
"Hả?"
Thấy Zoro bỗng dưng bị kích động, Hope và Usopp liền bị dọa cho giật hết cả mình.
"Sao vậy ạ?". Em hỏi.
Zoro không trả lời em, chỉ hướng Gin nói. "Ngươi vừa mới nói gì?"
Gin sợ hãi ôm đầu, rất rõ ràng là không muốn nhắc lại nữa.
Bếp trưởng Zeff cũng không bị đống thông tin này làm cho ngạc nhiên, chỉ bình thản nói. "Ta biết tên đó. Ta dám khẳng định người mà ngươi đang nói chính là Mắt Diều Hâu. Dựa theo những gì ngươi đã miêu tả, ta dám chắc đó chính là hắn. Và tất cả những gì ngươi nói về hắn đều là sự thật, bởi vì hắn là một kẻ vô cùng đáng sợ."
Zoro lại nói. "Ngươi thật sự đã gặp Mắt Diều Hâu sao?"
Luffy hiếu kỳ. "Cậu biết hắn hả Zoro?"
Nhận ra mình có hơi kích động, Zoro liền lấy lại tinh thần mà thả lỏng, nói. "Thật ra thì hắn chính là người tôi đang tìm. Hắn chính là một trong những mục đích để tôi ra khơi."
"Với những gì ngươi đã kể". Sanji nhìn Gin và nói. "Chắc tên đó hẳn có hận thù gì sâu sắc với các ngươi lắm."
"Tôi thật sự không biết có chuyện đó". Gin vội nói.
"Biết đâu lại là do các ngươi đã làm phiền tới giấc ngủ của hắn đấy". Bếp trưởng Zeff nói.
"Không thể nào như vậy được". Gin liền lớn tiếng. "Sao hắn có thể phá hủy một hạm đội của chúng tôi chỉ vì giấc ngủ chứ?"
"Ngươi không nên kích động như vậy". Zeff cười lên. "Những gì ta nói chỉ là ví dụ mà thôi. Những gì các ngươi đã gặp thật ra ở Đại Hải Trình cũng chỉ là chuyện thường thôi nên ta cũng không hiếm lạ lắm đâu."
"Nơi đó là cái nơi quái quỷ gì thế?". Usopp xanh mặt.
Zoro hờ hững nói. "Nó là một nơi mà mọi điều khủng khiếp đều có thể xảy ra bất cứ lúc nào."
Usopp nghe vậy liền âm thầm rơi lệ.
"Sao thế?". Zoro bỗng nhìn khuôn mặt suy tư của Hope mà hỏi. "Sợ à?"
"Dạ không ạ". Hope cười nhẹ. "Nghe mấy chuyện đó làm em nhớ tới bà thôi."
"Bà?". Zoro nhướng mày. "Em có người thân sao?"
"Vâng, nhưng chuyện qua lâu rồi". Hope cười cười. "Hồi còn sống, mặc dù châm ngôn là không đá động gì tới ai, nhưng nếu như có ai dám làm phiền giấc ngủ của bà thì bà cũng sẽ giận điên lên đấy ạ."
Hồi còn sống?
Zoro và Usopp liếc nhau trầm tư, rồi chàng kiếm sĩ thở dài, thuận tay vỗ đầu Hope hai cái.
"Cơ mà này Luffy". Usopp nhanh chóng chuyển đề tài. "Sao tự dưng cậu lại bắt bọn tôi đi tới chỗ đó vậy hả?"
Luffy hơi run lên, vì cậu đang quay lưng về phía cả ba nên không thể nhìn ra cảm xúc trên mặt. Vốn còn suy đoán thiếu niên là đang sợ hãi vùng biển nguy hiểm kia, xong cậu thuyền trưởng lại phấn khích reo lên.
"Đúng là thích quá đi à. Đại Hải Trình phải là như thế chứ, đúng là điều mình đã hằng mong ước mà."
Usopp nghe vậy liền xù lông. "Sao cậu không mong cái gì đó an toàn hơn đi chứ?"
Zoro mỉm cười, tựa lưng vào vách tường sau lưng mà tuyên bố. "Sau cuộc nói chuyện này thì tôi quyết định rồi, mục tiêu của tôi sẽ là Đại Hải Trình. Tôi dám khẳng định, rằng tôi sẽ gặp Mắt Diều Hâu tại nơi đó."
Sanji nhíu mày, nói. "Các người bị đần hết rồi à? Chắc các ngươi đều là những tên chán sống phải không?"
"Đúng rồi đấy, nhưng đó không phải việc của ngươi". Zoro lạnh nhạt nhìn về phía chàng đầu bếp. "Khi ta đã quyết định trở thành kiếm khách mạnh nhất thế giới, ta đã không còn quan tâm mạng sống của mình nữa. Trên đời này, chỉ có duy nhất bản thân ta được nói ta là đồ ngốc mà thôi."
Trước bầu không khí có phần hơi căng thẳng của hai vị Alpha này, chỉ duy nhất Luffy là vẫn lạc quan hào hứng giơ tay.
"Tôi nữa, tôi nữa nè. Tôi cũng sẽ đến Đại Hải Trình và chinh phục nó."
"Tôi cũng vậy". Usopp ráng gồng mà nói. "Tôi cũng là một người đàn ông biển cả đầy dũng cảm đó."
"Đừng có xạo ke nữa". Zoro dùng thanh kiếm bọc vỏ chọt lên đầu chàng xạ thủ hai cái.
Sanji nhìn bọn họ, rồi hừ lạnh lầm bầm. "Đúng là một lũ thần kinh."
Bếp trưởng Zeff nhìn anh ta, không hiểu sao nụ cười lại có phần ấm áp.
Nhìn thấy ông, Hope bỗng nhớ đến bà mình. Lần đầu tiên em dùng được năng lực của trái Brain Brain mà nhấc bay một hòn đá, hình như bà cũng đã cười như vậy nhỉ?
Không nhớ nữa, bởi vì trong ký ức của em, bà rất hiếm khi nở nụ cười. Cho dù có, cũng chỉ là nhạt tuếch thoáng qua.
Chỉ duy nhất ở khoảnh khắc bà rời xa cõi đời và nghe thấy em gọi một tiếng "Bà ơi", bà mới thật sự mỉm cười hạnh phúc.
"Này này". Âm thanh khàn khàn của Patty nhanh chóng kéo Hope về với thực tại.
"Đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà mấy người nói chuyện nhảm nhí gì thế hả?". Anh ta nói. "Tàu của Don Krieg đang ở ngoài đó đấy, chúng ta có thể bàn chuyện Đại Hải Trình này nọ sau nhưng bây giờ, điều quan trọng nhất chính là dọn dẹp cho xong cái đống lộn xộn ngoài đó đấy."
Ừ nhỉ, cứ nhớ về chuyện xưa mãi nên quên mất vẫn còn mặt hàng này.
Bên ngoài kia, rất nhanh bè lũ của Don Krieg đã gào thét đòi tấn công. Các tay đầu bếp nhanh chóng cầm vũ khí hô hào đòi bảo vệ nhà hàng.
Trong lúc nhóm Luffy vẫn còn đang trầm tư, thì con thuyền bên ngoài bỗng dưng bị cái gì đó cắt ngang qua mà vỡ nát. Thuyền quá to, chấn động gây nên cũng lớn, khiến cho cả mặt biển đang lặng im cũng phải ồn ào hoen náo.
"Cái gì thế?". Luffy kêu lên.
"Nhìn con thuyền cứ như bị cắt ngang qua ấy". Hope nheo mắt nhìn thử và nói. "Cơ mà như vậy thì có phải hơi vô lý không?"
Zoro dường như đã nhận ra điều gì, cho nên Hope thấy anh nhíu mày siết chặt thanh kiếm vỏ trắng đeo bên hông.
Rung chấn quá lớn ở cự ly gần cũng khiến con tàu của nhà hàng Baratie không ngừng rung lắc. Hope bám chặt vào thành cầu thang, con thuyền cứ lắc qua lắc lại như thế khiến Salem trên vai em cũng mấy lần suýt rơi xuống.
"Mau nhổ neo đi". Bếp trưởng Zeff vội hạ lệnh. "Nếu không tàu của chúng ta cũng sẽ bị chìm chung đấy."
"Vâng thưa ông chủ."
"Không hay rồi". Zoro bỗng kêu lên. "Nami, Johnny và Yosaku vẫn còn trên tàu."
"Để em đi với anh."
Hope đáp một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống cầu thang theo sát Zoro.
Usopp cũng kêu lên. "Chờ với, tôi cũng đi cùng với hai người."
So với nhìn từ bên trong, thì cảnh tượng con tàu khổng lồ của Don Krieg bị cắt đôi còn khủng khiếp hơn nữa. Từng mảnh vụn của gỗ không ngừng rơi xuống, bụi bặm nhiều năm bám trên thành tàu liên tục bay đến khiến Hope không nhịn được mà nhíu mày.
"Mấy đại ca ơi."
Bỗng dưng trong nước truyền đến thanh âm kêu gào quen thuộc của hai thợ săn hải tặc vừa quen biết mấy hôm, cả băng nhanh chóng hoàn hồn mà nhìn qua chỗ phát ra tiếng nói.
Chỉ thấy Yosaku và Johnny không ngừng gào khóc bơi vào bờ, cả người bị nước ướt nhẹp đến đáng thương.
Vì hai người đó đang ở dưới biển nên Hope không có cách nào dùng năng lực vớt họ lên được, chỉ có thể tìm một sợi dây rồi ném nó xuống dưới để kéo người lên.
"Hai người làm sao thế? Có ổn không?". Thấy người lên thì Luffy liền hỏi. "Cơ mà chờ đã, tàu đâu rồi?"
"Đúng đấy". Zoro cũng nói. "Mà Nami sao rồi?"
"Chị ấy, hu hu đại ca em xin lỗi". Johnny khóc lóc. "Nhưng mà đại tỷ Nami, chị ấy đi mất tiêu rồi."
"Đại tỷ đã mang theo tất cả châu báu và con thuyền của mọi người". Yosaku cũng khóc òa lên. "Tất cả đều đi mất tiêu rồi."
"..."
"..."
"..."
"..."
Một thoáng trầm mặc, xong cả bọn liền gào lên. "CÁI GÌ CƠ CHỨ?!!!"
Từ nơi khơi xa, có một cái bè nhỏ đang từ từ trôi đến. Ngồi trên đó là một người đàn ông ăn mặc sang trọng, những ngọn nến trắng đốt ra lửa xanh đi cùng càng khiến ông ta tăng thêm vẻ ma mị.
"Vậy là hắn đã đến đây". Bếp trưởng Zeff nhướng mày. "Tên Mắt Diều Hâu đó."
Zoro nghe vậy thì liền đứng bật dậy, đôi mắt không khỏi căng lên mà về phía chiếc bè treo nến kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top