Chương 169: Năng lực bóng của Moria
"Con bé kia!"
Trước tiếng gầm gừ của Oars, Nami không khỏi giật mình xoay người lại. Lúc này sự chú ý của Oars đã dồn hết về phía cô, điều đó khiến nàng hoa tiêu không thể nào không nổi da gà.
Moria ngồi trong bụng Oars nhìn Nami cười lạnh. "Sao ngươi dám biến ta thành trò cười của ngươi hả con bé kia? Được rồi Oars, ngươi còn đang chờ gì nữa vậy, hãy mau thể hiện sức mạnh thật sự của ngươi đi."
"Gomu Gomu no-"
Thấy Oars thủ thế bằng tay, Nami hoảng hốt kêu lên. "Ê ê gì vậy? Đừng nói là tay của nó có thể kéo dài ra đó nha?!"
"Làm màu thôi". Chopper nói. "Nhưng cho chắc ăn thì cậu mau ra khỏi đó đi Nami."
"-pistol!"
Một tình huống nằm ngoài dự đoán thình lình xảy ra. Cánh tay của Oars vậy mà lại có thể kéo dài được, một đường vươn thẳng tới chỗ Nami đang đứng khiến gạch đá không ngừng rơi xuống như mưa.
Băng Mũ Rơm không khỏi trợn mắt, những người không có tinh thần thép thì muốn nhảy dựng lên.
Hope kêu lên. "Cái quái quỷ gì vậy? Sao tên đó có thể co dãn được chứ? Nó chỉ là thây ma thôi mà!!"
"Đúng đấy". Chopper cũng nói. "Chuyện này sao có thể xảy ra được chứ?!"
"Nhưng mà quan trọng hơn hết là tiểu thư Nami vẫn còn trên đó". Sanji hốt hoảng. "Tiểu thư Nami, cô ở đâu rồi tiểu thư Nami?!"
"Trời ơi chóng mặt quá Robin!"
Đáp lại lời gọi của Sanji là tiếng hét thất thanh của Nami. Cả bọn đồng loạt nhìn lên thì thấy Nami đang treo lủng lẳng trên không bằng mấy cánh tay nối vào nhau của Robin. Cũng may là nhà khảo cổ đã phản xạ nhanh, nếu không là ăn một đấm vừa rồi bảo đảm Nami thịt thây gì cũng không còn.
Chờ Nami an toàn đáp xuống đất, Robin mới thu năng lực của mình lại và nói. "Yên tâm đi, cô an toàn rồi. Vừa rồi cô không bị làm sao chứ?"
"Cảm ơn cô Robin, tôi không sao". Nami vừa thở dốc vừa nói. "Nhưng mà vừa rồi thấy ghê quá, muốn lọt hẳn tim ra ngoài luôn."
"Nhưng chuyện xảy ra lúc này thật đáng sợ". Zoro cau mày. "Rốt cuộc là nó làm sao có thể làm được chứ?"
Sanji cũng nói. "Sao tay của con quái vật đó lại có thể dài ra được chứ? Trên thế giới chỉ có duy nhất một người cao su thôi mà."
Moria thấy cả đám nhìn mình và Oars đầy hoảng hốt thì vô cùng đắc chí, giọng cười the thé không ngừng vang lên trong đêm.
Hope cau mày, nắm tay khẽ siết lại. "Nhất định là tên khốn đó giở trò rồi."
"Gomu Gomu no-"
"Nó lại đến đấy các cậu". Franky vội kêu lên. "Mau tản ra nhanh lên."
"-buchi!"
Với cái chân bỗng chốc dãn dài ra và sút mạnh về phía cả băng, mọi người vội vàng chạy túa ra. Bây giờ không phải là lúc thắc mắc, nếu không tách ra mà cứ tụ lại một đám thế nào cũng bị con quái vật này đánh cho bay màu.
Sanji nhíu mày. "Nếu để tình hình này tiếp tục thì có khác nào chúng ta phải đánh nhau với Luffy đâu chứ."
"Luffy, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả?!". Usopp hét lên. "Đi đâu mà giờ này còn chưa tới nơi nữa hả cái thằng này?!"
Cậu mà còn chậm chạp không tới nữa là tới ăn giỗ bọn tôi luôn đó bạn mình ơi!
"Không được rồi mọi người ơi, em chóng mặt quá". Hope đã hết sức để chạy, chỉ có thể tựa tường để đứng vững. "Vừa chóng mặt vừa buồn nôn nữa, em không chạy nổi nữa đâu."
"Không chạy nổi cũng phải chạy". Franky thấy vậy liền vác em lên vai để cùng chạy. "Bây giờ mà không chạy là chết thật đấy cưng à."
"Bỏ em xuống đi anh Franky". Hope lấy tay che kín miệng mình, mặt hết xanh rồi lại vàng. "Anh vác em như bao gạo kiểu này rồi còn chạy xốc lên xốc xuống, em ói trên người anh bây giờ."
"Ghê quá!". Franky nghe vậy liền thả Hope giữa đường. "Riết rồi em chơi dơ quá nha Hope!"
Hope. "Em có muốn đâu, là tại anh mà."
"Gomu Gomu no-"
"Tránh khỏi chỗ đó mau đi Hope!!". Sanji hốt hoảng kêu lên. "Con quái vật sắp lao xuống rồi kìa!!"
"-kane!"
Hope theo bản năng nhìn lên, chỉ thấy Oars từ khi nào đã phóng vút lên tít trên cao, cái đầu quái vật được buff năng lực cao su dãn dài và lao mạnh xuống dưới. Rất vừa vặn, vị trí mà cái đầu của Oars nhắm tới chính là chỗ em đang đứng.
"Rầm"
Mặt đất lần nữa nứt ra, gạch đá lại tiếp tục bay tứ tung loạn xạ. Oars đánh xong thì hài lòng thu đầu lại, thân thể nặng nề thì vẫn còn đang lơ lửng giữa trời không.
"Hay thật, thân thể kéo dài được rồi thì sức mạnh cũng tăng lên". Oars hài lòng tự nhủ. "Tiếp chiêu nè. Gomu Gomu no-"
Usopp thất thanh kêu lên. "Nó tới nữa kìa ông nội mẹ ơi!!"
"-spear!"
Thay vì là đầu, lần này lại là hai chân của Oars áp vào nhau rồi phóng dài đâm xuống đất. Thảm kịch bên dưới lại lần nữa bị tàn phá, cát bụi bay tứ tung khiến ai cũng phải ho sặc sụa.
Mọi người cũng bay theo áp lực gió, người nào khỏe thì còn trụ nổi, chứ những ai thể lực kém chút là đều bay tứ tung. Hope đáng lẽ cũng phải bay, nhưng may có Zoro nhanh tay kéo em ra khỏi chiêu đánh đầu của Oars và giữ lấy từ nãy tới giờ nên mới không bị cuốn theo chiều gió mà đi về nơi xa.
Sanji nhíu chặt mày, sự lo lắng trong lòng đã dâng cao tới mức anh chả còn tâm trạng hút thuốc.
"Rốt cuộc chuyện quái này là sao đây?". Anh nói. "Sức tấn công của hắn đột nhiên tăng lên nhiều quá."
Zoro cũng nhíu mày. "Tại sao thân thể của Oars lại có thể dài ra trong khi hắn không ăn trái ác quỷ chứ? Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì hả Moria?"
"Không hiểu phải hôn? Để ta giải thích cho nghe nè". Moria cười hí hí nói. "Đây chính là năng lực của trái Kage Kage, năng lực cải tiến bóng."
"Cải tiến bóng?". Robin nhướng mày. "Đó là cái gì?"
"Như chúng ta đã biết, cái bóng là thứ luôn luôn tồn tại bên cạnh thân thể con người. Thân thể và cái bóng sẽ luôn có cùng một hình dạng, đó là quy luật được định sẵn bởi tự nhiên". Moria đáp. "Nhưng bây giờ, cái bóng của Oars đáng lẽ phải phục tùng và nghe theo lời nó nhưng lại bị cái bóng của ta xâm nhập vào và điều khiển. Các ngươi thử nghĩ xem, như vậy thì chuyện thú vị gì sẽ xảy ra hả?"
"Mệt quá". Hope mắng. "Nói thì nói mẹ nó luôn đi, lằng nhằng quá nha tên kia."
"Sao mà nóng tính quá!". Moria cười tủm tỉm. "Thì dễ hiểu thôi, khi cái bóng của ta đã nhập vào cái bóng của Oars thì có nghĩa là ta có thể thay đổi hình dạng của Oars một cách tùy thích."
"Hồi nãy ta đã nói rồi, cái bóng và thân thể luôn phải một hình một dạng có đúng không?". Moria nói tiếp. "Và bây giờ, không phải thân thể của Oars đang điều khiển cái bóng mà là cái bóng đang điều khiển thân thể của Oars và tạo ra sự thay đổi trên cơ thể nó. Đó chính là năng lực cải tiến bóng."
"Điều đó hoàn toàn trái với lẽ thường". Chopper nghiến răng. "Moria đã kéo dài cái bóng nên thân thể của Oars cũng được kéo dài, việc này không liên quan tới việc có hay không có trái ác quỷ gì hết."
Sanji. "Nói như vậy thì Oars cũng không hẳn là người cao su như Luffy mà chỉ là một con quái vật biết thay hình đổi dạng thôi. Chậc, sao mà cái thân thể của nó làm tôi ngứa mắt quá."
"Đúng vậy". Zoro gật đầu. "Tại vì điểm này mà chúng ta không thể tiến lại gần hơn được nữa."
"Thực tế thì nó còn nguy hiểm hơn người cao su nữa kìa". Moria cười the thé. "Ví dụ nha, nếu như cái bóng biến thành hình tròn như vậy nè, thì Oars cũng sẽ biến thành hình tròn luôn."
Vừa nói hắn vừa biểu diễn cho mọi người xem ví dụ của mình.
"Gì chứ?". Brook thảng thốt. "Đó rốt cuộc là cái gì vậy?"
Salem. "Không biết là cái gì nhưng nhìn gớm quá."
Hope nén cơn buồn nôn, giơ ngón cái lên. "Nói đúng lắm Salem à."
Cái bóng của Oars từ từ co lại thành một cái bóng tròn như quả banh lớn, thân thể của Oars cũng vì vậy mà co lại, tay chân nó rút vào trong khiến cái thây to đùng của con quái vật thoắt cái đã biến thành một quả banh thịt khổng lồ, nhìn vừa tởm lợm vừa quái đản kinh dị.
"Xem Bóng Lăn Oars ra tay nè". Moria hí hửng kêu lên. "Lên đi Oars, cán dẹp bọn chúng cho ta."
"Xin tuân lệnh."
Oars đáp lại một tiếng rồi bắt đầu cử động. Kể cả khi không cần ai đẩy mình, nó vẫn có thể tự lăn về phía trước với tốc độ 100 km/giờ. Cả băng Mũ Rơm ban đầu là kinh ngạc, kế đó là hoảng hốt kéo nhau chạy sút quần.
Oars lăn được nửa đường thì thình lình dừng lại, không vui nói. "Chủ nhân ơi chủ nhân, không mấy mình đừng chơi kiểu này nữa được không? Tự dưng ngài ngăn cản cuộc chiến của tôi nên giờ không còn gì vui hết luôn nè."
"Ta đâu có ý muốn cản cuộc chiến của ngươi đâu, ta chỉ đang đưa ra giải pháp tốt nhất cho ngươi thôi". Moria nói. "Vậy được rồi, bây giờ ngươi hãy xử lý từng đứa từng đứa một cho ta đi Oars."
"Xin tuân lệnh."
Thấy Oars lại sắp giở trò mới, cả bọn vội vàng cảnh giác cầm vũ khí lên.
Tình hình ngày càng bi quan mà người quan trọng nhất vẫn mãi chưa xuất hiện, Nami thấy vậy không khỏi hỏi. "Luffy đâu rồi mọi người?"
"Không biết Moria đã lừa cậu ấy đi đâu rồi nữa". Usopp nói. "Cậu ấy biến mất lâu lắm rồi đấy."
"Vậy là sao chứ?". Nami nhíu mày. "Cái tên đó sao mà ngốc quá, có vậy cũng bị lừa nữa là sao."
Nói tới đây, nàng hoa tiêu càng thêm phần cau mày suy tư. Bởi vì trước tình hình này, cô thật tình không biết có nên nói chuyện trên đảo này vẫn còn một Thất Vũ Hải khác không nữa.
Nami. "Nói vậy là bây giờ chúng ta phải đánh bại bóng của Luffy rồi đánh bại cả Moria thì mới giành lại bóng của tất cả chúng ta có đúng không Usopp?"
Usopp. "Đúng là vậy đấy."
"Sao mà được hả cha?". Nami xù lông. "Trời sắp sáng rồi đó."
Usopp cũng xù lông. "Thì tôi cũng có muốn đâu, đó là mục đích chính của tên đó còn gì."
"Xin lỗi đã cắt ngang màn giao lưu của hai cô cậu". Brook bỗng cất tiếng, cả người trịnh trọng quỳ rạp xuống đất. "Nhưng bây giờ tôi có một thỉnh cầu, xin mọi người hãy lắng nghe lời tôi."
"Giờ này có ý gì thì ông cứ nói ra luôn đi". Sanji nói. "Không cần xin xỏ nữa, làm được là bọn tôi sẽ hỗ trợ hết cho ông."
"Vậy được, nhờ mọi người chuyện này."
Kế hoạch nhanh chóng được lên trong vỏn vẹn chục giây. Mọi người thậm chí còn không thử nghiệm, lập tức bắt tay vào nghề.
Brook vội vàng vào vị trí chiếc ná cao su khổng lồ mà Usopp chế ra, nơi vòng eo chỉ có mỗi xương trắng là vô số cánh tay của Robin đang quấn vào.
Brook. "Mọi người, xin cảm ơn mọi người nhiều lắm."
Robin gật đầu. "Chuyện nhỏ thôi, ông đừng khách sáo với chúng tôi."
"Ông có chắc không vậy?". Usopp lo lắng. "Tôi nói trước là Franky hồi nãy thảm lắm đó nha."
"Tôi chắc chắn". Brook gật đầu. "Xin mọi người cứ tin tưởng ở tôi."
"Nếu có chuyện gì xảy ra thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đó nha". Nami vừa nói vừa nâng gậy thời tiết lên. "Được rồi, đây là chiêu mạnh nhất của tôi: Dark Cloud Tempo."
Một đám mây đen tích đầy sấm sét nhanh chóng được tạo ra. Usopp kéo dài ná cao su khổng lồ ngay vị trí đối diện với đám mây, cổ họng khô khốc không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Không ngờ tôi sẽ lại sử dụng chiêu này một lần nữa". Cậu nói. "Trăm sự nhờ ông đấy nhé ông xương."
"Cứ giao hết cho tôi". Brook đáp. "Ngoài việc vẫn chưa trả lại ân tình cho mọi người thì tôi không có gì phải hối hận hết, xin cứ tin tưởng ở tôi. Đừng do dự nữa cậu Usopp, mau ra tay đi."
"Được". Usopp hô hào rồi buông tay. "Tiến lên đi ông xương khô!"
Theo đà của cái ná khổng lồ, Brook bay lên không trung. Robin vung tay, sợi dây tạo bởi những cánh tay của cô theo đó làm Brook xoay vòng như một cái chong chóng. Người đàn ông với bộ tóc xù bay thẳng vào đám mây tích đầy điện tích, sấm sét khiến quả đầu của ông cũng giật thành hình tia chớp.
Brook hô hô kêu lên. "Điện sẽ làm cho cơ thể bị tê liệt nên tôi đây chỉ còn lại xương mà thôi."
Mọi người. "Tuyệt lắm Brook! Tiến lên đi ông xương khô!"
Trước sự cổ vũ của những người bạn mới quen, Brook nhanh chóng rút kiếm ra chỉ thẳng vào Oars. Khuôn mặt chỉ có mỗi xương xẩu của ông ánh lên một vẻ đanh thép, lời lẽ hùng hổ đe dọa tên thây ma.
"Ta tới đây tên ma nhân kia". Brook nói. "Hãy xem đây, mũi tên tia chớp, lôi phong kiếm."
Lao thẳng tới chỗ Oars với tốc độ tia chớp, Brook đã tung ra một chiêu mà Oars hoàn toàn không thể nào trở tay được. Cánh tay của con quái vật cứ thế bị mũi kiếm nhọn hoắc của ông nhạc công xuyên qua khiến nó dù không biết đau cũng phải theo bản năng giơ tay còn lại lên ôm lấy vết thương.
Còn về phần Brook, khi ông bay tới đầu bên kia, Salem đã nhanh chóng chụp lấy ông, giúp Brook tránh khỏi một màn đâm đầu vào tường.
Oars liền la lên oai oái. "Vai của ta đã bị đâm thủng rồi!"
"Phải vậy chứ, ông ấy làm được rồi". Usopp hào hứng kêu lên. "Salem, mau đưa ông ấy ra khỏi đó đi. Hai người ở đó miết là sẽ bị nó đánh trả đấy."
Salem đáp lại một tiếng rồi giang cánh chở Brook bay vèo sang một bên tránh nạn. Nó cũng chưa muốn trở thành muỗi dẹp nên phải khẩn trương bay thôi.
Brook vẫn còn chưa hết sang chấn sau chiêu vừa rồi, lắp bắp lẩm lẩm. "Tốt...quá...nhiệm vụ...đã...hoàn thành..."
"Ông làm tốt lắm bộ xương khô!"
Zoro vừa nói vừa xách kiếm lao nhanh đến chỗ Oars. Với tuyệt chiêu song kiếm phái - Nhị Trảm Đăng Lâu, anh đã chém ra hai đường kiếm khí thẳng về phía Oars. Oars lại phun máu, nhưng tốc độ nó đã nhanh hơn trước nên chiêu này không đánh vào chỗ hiểm mà chỉ làm nó trầy xước nho nhỏ.
"Đúng là đáng ghét". Oars lẩm bẩm. "Nhưng chuyện ngươi tính sau, giờ ta phải xử lý tên đáng ghét đó mới được."
Vừa nói nó vừa giơ chân mình lên, cái chân được kéo dãn bay thẳng về phía Salem đang kéo Brook bay đi. Báo đen cảm nhận được nguy hiểm thì hoảng hốt xoay đầu, còn chưa kịp nhìn thì đã bị Oars sút nguyên một cái chân to tướng vào mặt khiến cả nó lẫn Brook đều rơi xuống cùng đống đổ nát đằng sau.
Mọi người. "SALEM!!! BROOK!!!"
"Hãy xem đây Oars". Usopp vội vàng giơ ná lên. "Tất sát: ngôi sao chổi Atlas!"
Vô số đạn pháo nhỏ theo đà bắn của cái ná bay về phía Oars. Nhưng Oars thậm chí còn không thèm tránh đi, chỉ giơ tay của mình ra cản. Đạn pháo dính vào tay nó thì nổ liên hồi, tuy nhiên một chút thương tích cũng không hề để lại trên làn da xám xịt của nó.
Oars gào lên. "ĐỪNG CÓ MƠ!"
Thấy Oars nhìn mình, Usopp không khỏi tái xanh mặt mày. Nami đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn thì vội vàng bỏ lại một câu "Cố lên nha Usopp!" rồi bỏ chạy.
"Tiếp theo chính là ngươi". Oars chỉ tay về phía Usopp. "Tên mũi dài đáng ghét."
"Gomu Gomu no-"
Thấy Oars kéo hai tay ra sau, Usopp không khỏi ôm đầu kêu gào. "Trời ơi cứu tôi!!! Lần này nó ghim trúng tôi rồi trời ơi!!!"
"-bazooka!"
Trong tiếng hét thất thanh của Usopp, chiêu bazooka của Oars vậy mà lại không thành công. Bởi vì hai cánh tay của nó đã trở lại bình thường, không còn cách nào co dãn được.
Oars sờ sờ hai tay mình đầy khó hiểu. "Ủa kỳ vậy ta? Sao không dài ra được vậy nè?"
"Ochenta Fleurs, Cuatro Mano."
"Mấy cái tay này là cái gì vậy?". Tiếng Moria bỗng vang lên. "Chúng làm ta không cử động được."
Usopp thoát được một kiếp thì nhìn lại. Hóa ra vừa rồi là nhờ vào Robin nhanh tay sử dụng năng lực khiến tên Thất Vũ Hải bị giữ chặt, nhờ vậy mới tránh được một phen hú vía.
Moria nhìn về phía Robin mà kêu lên. "Là ngươi phải không?"
"Chính xác". Robin đáp. "Ta nghĩ từ bây giờ có lẽ ngươi không thể điều khiển được cái bóng nữa đâu. Xem đây, Hold."
Mấy cánh tay giữ lấy cổ Moria lập tức siết lại. Thế nhưng, Moria lại không hề tỏ ra thất thủ mà thậm chí còn nhe răng cười lên.
"Bộ các ngươi tưởng như vậy là làm khó được ta sao?". Hắn nói. "Đừng tốn công làm những chuyện vô ích nữa. Hãy xem đây, Brick Bat (Vụn Dơi)."
Trồi ra từ cái bóng của Oars là cái bóng của Moria. Nó từ hình dạng giống với thân thể của nó bỗng hóa thành một đám dơi bóng không ngừng bay về phía Robin. Con thì cắn vào vai cô, con thì cắn vào tay chân cô, một bầy đông không kiểm soát, kể cả khi Robin có sử dụng tuyệt chiêu Veinte Fleurs Calendula thì cũng bị cắn vô số lần.
"Quý cô Robin! Tôi đến với cô đây!"
Sanji vội vàng bay lại ngay. Chàng đầu bếp nhanh nhẹn tung cước chân, mấy con dơi bóng ăn trọn cước lực của Sanji thì bay hết ra xa. Giống như mấy quả bóng nước, chúng bay vào tường rồi vỡ ra thành mấy vệt bóng in trên tường.
Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Mấy vệt bóng in trên tường lại chuyển động, chúng nhanh chóng di chuyển rồi tụ họp vào nhau trở thành một cái bóng Moria hoàn chỉnh thình lình xuất hiện phía sau lưng Robin.
"Sí sí sí giờ lại là một trận đấu bằng siêu năng lực hả?". Moria cười the thé. "Nói thật là đòn khóa cổ này của ngươi cũng được quá đó chứ."
Robin nhướng mày nhìn hắn, nhưng cô là tuýp người rất bình tĩnh, sẽ không dễ bị khích tướng như vậy.
Cô vốn dĩ không cần để ý tới cái bóng của Moria, bóng thì không thể tấn công vật có thực thể. Cô chỉ cần tiêu diệt thân thể của hắn ta thì cái bóng nhất định sẽ biến mất, chuỗi bi kịch này cũng có thể kết thúc tại đây.
Thế là Robin lại thủ thế, tiếp tục tung chiêu Quatro Mano lên Moria. Bên dưới chân hắn lại mọc ra mấy cánh tay khóa chặt chân cẳng hắn, lực siết đau đến nỗi Moria phải kêu dừng lại.
"Xem đây Moria, Clutch!"
Dưới năng lực của Robin, tiếng xương cốt giòn tan bị bẻ gãy ngay tức vang lên cùng với tiếng kêu như heo chọc tiết của Moria.
"TRỜI ƠI KHÔNG!!!"
"Phải vậy chứ Robin!". Usopp reo hò. "Cô tuyệt lắm Robin ơi!"
Nami cũng nhảy cẩng lên. "Cô là số 1 đó Robin!"
"Không đúng". Robin cảm nhận được chuyện này có gì không ổn, mặt thoắt thì tái đi. "Chuyện này không đúng..."
Hope cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ ở đây, vội kêu lên. "Không đúng! Cái bóng của hắn vẫn còn kìa!"
Nếu như Moria đã bị đánh bại thì bóng của hắn phải biến mất, nhưng đằng này nó lại vẫn còn thù lù ngay đằng sau Robin.
Zoro. "Robin! Coi chừng cái bóng đằng sau cô!!"
Robin cứng nhắc xoay đầu lại. Ngay khi nhìn thấy cảnh tượng phía sau mình, khuôn mặt của cô liền trở nên trắng bệch.
Cái bóng cao hơn 3 mét của Moria vốn chỉ có một màu đen đặc trưng của bóng giờ đây đã dần được nhuộm màu, phần trên đã biến trở thành màu sắc da thịt của Moria. Không, phải nói là bây giờ nó đã trở thành Moria mới đúng.
Moria cất tiếng cười đắc chí, ánh mắt như ma quỷ nhìn về phía Robin.
Mọi người trợn tròn mắt sửng sốt, trong nhất thời tay chân đều cứng đờ, không còn biết phải phản ứng làm sao.
"Cái gì chứ?". Nami xanh mặt. "Tại sao tên Moria lại ở đó chứ?"
"Ta rất tiếc khi phải làm các ngươi thất vọng". Hắn nói. "Nhưng mà ta đây có thể đổi vị trí với bóng của ta bất cứ lúc nào đấy."
Sanji sững sờ. "Đổi vị trí với cái bóng sao?"
Usopp vội vàng nhìn lên trên. "Nói như vậy thì trên kia là bóng của hắn sao?"
Mọi người vội vàng nhìn lên. Đúng như Usopp đã nói, ngồi trong bụng của Oars lúc này không còn là Moria nữa. Thứ mà những cánh tay của Robin đang giữ lấy chỉ là một cái bóng mà thôi.
"Chiêu bẻ khớp của ngươi hoàn toàn vô dụng với bóng của ta". Moria vừa nói vừa huơ huơ cái kéo trong tay. "Nhưng chiêu cắt bóng của ta lại hoàn toàn có tác dụng với bóng của ngươi đ-"
"Cắt cắt cái cù lôi tao nè!"
Hope thình lình từ đằng xa bay lại, chân phải mạnh mẽ sút thẳng vào đầu Moria.
Moria không tránh không né, chỉ đổi chỗ cho cái bóng. Nhưng hắn chỉ đổi một nửa, lợi dụng lúc Hope và Robin đang tìm kiếm mình, hắn lại thò đầu ra tóm gọn cái bóng của hai người như bắt lấy hai con búp bê.
Cái bóng bị tóm lấy khiến hai cô gái nhanh chóng ngã xuống. Moria cười lên the thé, cây kéo lớn trong tay giơ lên hướng về phía hai cái bóng đang giãy dụa vì bị cưỡng ép rời khỏi cơ thể của chủ nhân.
Nhưng đã quá muộn để ngăn chặn. "Xoẹt' một tiếng, hai cái bóng của Hope và Robin đều bị Moria cắt ra khỏi cơ thể. Việc mất bóng cũng giống như một phần linh hồn bị người ta kéo ra ngoài, hai người cứ thế mà mất đi khả năng chống cự, nằm gục luôn một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top