Chương 165: Băng Mũ Rơm hợp thể
Oars nhìn một lát rồi ngồi dậy thẳng thớm, cười he he chế giễu. "Các ngươi đúng là lì lợm thật đó lũ hải tặc nhỏ xíu kia!"
Cười xong, nó lại tung người nhảy xuống khỏi tòa dinh thự. Khi đáp đất, thân hình khổng lồ của nó cũng khiến xung quanh rung lắc không ngừng.
Trước sự hung hăng của Oars, Zoro chỉ nhếch môi và nói. "Tôi có đề nghị này rất thú vị đây, sao chúng không xẻ thịt tên to xác này ra thành trăm mảnh nhỉ?"
Usopp. "Khoan từ từ đã Zoro-"
"Ý này nghe cũng được đấy". Sanji cắt ngang lời Usopp. "Thử một lần chơi lớn xem có ai trầm trồ không."
"Khoan từ từ đi hai cha". Usopp kêu lên. "Xẻ thịt là sao chứ? Hắn ta to gấp trăm lần chúng ta đấy, sao các cậu nói nghe như dễ ăn lắm vậy?"
Zoro vẫn chả thèm để vào mắt, môi mỏng vẫn cong đầy khí phách. "To xác thế này mà vẫn làm được mấy hành động ngớ ngẩn của Luffy thì đúng là thú vị thật đấy."
Robin cũng bàn luận. "Nhưng mà chỉ nhiêu đó thôi thì vẫn chưa đủ trình để làm vua hải tặc đâu."
"Vậy giờ phải làm sao với tên bé bự này đây?". Franky xoa cằm tỏ vẻ học giả nghiên cứu chuyên sâu. "Chúng ta cần phải lên chiến lược đánh đấm rõ ràng thì mới đỡ phí sức."
"Tên này là tên chứa bóng của Luffy". Chopper nói. "Chắc chắn hắn cũng có điểm yếu nào đó giống với cậu ấy."
"Cá càng to thì lớp da càng dày". Sanji vừa nhìn Oars vừa phân tích. "Việc chúng ta phải từ từ lột bỏ hết từng lớp sức mạnh của hắn cũng là lẽ tự nhiên."
"Sao mà nghe thú vị quá ta!". Hope khẽ cười. "Tự dưng cả nhóm mình lại có cơ hội đánh giết thuyền trưởng, chuyện này đúng là cơ hội ngàn năm có một mà."
"Nhất định phải đập mềm cái thây thịt bự chảng đó của hắn ra". Salem siết chặt tay hạ quyết tâm. "Chết rồi mà còn không chịu yên nghỉ, mùi thây thối gớm không chịu nổi."
Trước tinh thần vững chắc của đám bạn bất thường nhà mình, Usopp là người duy nhất có tư duy bình thường không khỏi run cầm cập.
"Nhưng mà đừng có quên". Usopp khe khẽ nhắc nhở. "Là tên này cực kỳ to xác và đáng sợ đấy nhé."
Oars cười khục khặc hai tiếng. "Hãy chuẩn bị tiếp chiêu của ta nè."
Zoro lập tức nâng cao cảnh giác. "Hắn tới đấy."
"Gomu Gomu no, Butt Drop."
Trước cú dập mông từ trời cao đập xuống, đội hình đang đẹp cho cả bọn lập tức phải tan đàn xẻ nghé.
Usopp vừa chạy vừa cực kỳ khó hiểu kêu lên. "Hình như Luffy đâu có chiêu này đâu trời!?"
Franky hò hét. "Mau tản ra không là bị nó đè bẹp dí đó!!!"
Cả bọn vội vàng chia ra thành bốn phương tám hướng, nhờ vậy tạm thời không bị cú dập mông của Oars đè bẹp.
Oars cũng không thèm cho họ thời gian nghỉ giữa giờ, lại giơ đấm lên cao. Thấy nó đã "Gomu Gomu no", Zoro vội vàng hô lên gọi Franky.
"Franky! Mau thực hiện kế hoạch gì đó của cậu đi!"
Franky tránh nắm đấm của Oars và ôm côn nhị khúc phiên bản thép vụn của mình lùi ra xa. Chàng người máy nghiến răng, không ngừng chắc lưỡi.
"Đồ quái vật đáng ghét, nếu vậy thì ta cũng không ngại cho ngươi thấy sức mạnh thật sự đến từ các đồng đội của Luffy!"
"Các cậu, mau chuẩn bị đi". Franky chạy về phía cả bọn, vừa chạy vừa hô hào. "Chuẩn bị tiến hành phương án số 15."
Usopp sững sờ. "Cái gì chứ?"
Chopper cũng rất sốc. "Không phải chứ? Chúng ta sẽ thực hiện chiêu đó bây giờ sao?"
"Chính là bây giờ". Franky đáp lại. "Mau vào thế đi."
Usopp và Chopper vội sốc lại tinh thần, đồng loạt hô hào chạy lên. "Tiến lên! Đi theo đại ca Franky!"
Hope không khỏi tò mò hỏi lại. "Phương án số 15 là gì vậy chị Robin?"
Robin. "Chị cũng không biết luôn, Salem có biết không?"
"Tôi cũng chịu."
"Zoro, lông mày xoắn!". Franky lúc này đã gọi tới hai chàng Alpha. "Hai cậu hãy đứng đó, chờ tôi nhảy lên thì hãy giữ chặt của tôi nghe chưa?"
Zoro và Sanji đồng loạt khó hiểu nhìn nhóm 3 người Franky, Usopp và Chopper.
"Là sao?". Zoro nhướng mày. "Cậu ta có kế hoạch gì à?"
"Không có thời gian giải thích đâu". Franky đáp. "Cứ giữ chặt chân tôi là được."
Mặc dù không hiểu gì hết, nhưng Zoro và Sanji cũng đứng yên chờ Franky. Franky thấy đã đầy đủ nhân lực thì tung người nhảy lên cao giang hai chân và hai tay thành hình chữ đại (大).
Áo khoác màu vàng mặc bên ngoài cùng túi đạn treo cùng được đẩy lên cao che hết phần đầu. Lấy Franky làm vị trí trung tâm, bốn người Zoro, Sanji, Usopp và Chopper lần lượt bị hút đến và trở thành hai chân, tay phải và phần đầu của Franky. Lần biến hình này còn có hiệu ứng nam châm hút người như hút sắt, có thể nói là vô cùng đẹp mắt. Nhưng hiệu quả mà nó mang lại thì không khả quan lắm, nhìn rất quái dị.
Chopper đầy khí thế tuyên bố sau khi cả đám biến hình xong. "Cùng kết nối - Siêu biệt đội 6 hải tặc!"
Usopp cũng nói. "Người máy khổng lồ, sức mạnh vô biên!"
Franky. "Super!"
Hope. "..." Không hiểu sao lại thấy nhức nhức cái đầu!
Robin. "..." Nhìn dị hợm quá!
Zoro + Sanji. "..." Cái quỷ quái gì vậy nè???
Salem ôm bụng cười sặc sụa: Há há há há há há há nhìn mắc cười quá!
"Ủa? Khoan đã Franky ơi!". Chopper nhận ra có cái gì còn thiếu thiếu thì vội kêu lên. "Có chuyện rồi!"
Franky không khỏi sốt sắng hỏi lại. "Có chuyện gì sao Chopper?"
"Chưa có đủ người". Chopper hốt hoảng. "Tay trái của cậu vẫn chưa được kết nối kìa!"
Franky. "Nà ní???"
"Ba người còn đứng đó làm gì nữa vậy?". Franky vội vàng kêu gọi lực lượng còn dư tới tiếp viện. "Một trong ba ai cũng được, mau lại đây kết nối với tay trái của tôi đi chứ!"
"Robin, cô qua đây đi". Usopp trong tư thế hai tay tạo thành vòng tròn bèn lắc lư làm mẫu. "Dễ lắm, cô chỉ cần làm như tôi là được à."
"Hope với Salem cũng qua đây đi". Chopper cũng gọi. "Hai người có thể làm phần cánh hỗ trợ siêu người máy của chúng ta bay lên đó."
Trước sự mờ mọc đầy tha thiết của nhóm Franky, Robin chỉ bình tĩnh trả lời. "Không đâu."
Bị Robin từ chối, Franky + Usopp + Chopper thoáng ngơ ngác nghệch mặt ra.
Robin bình tĩnh nhìn họ, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang sát thương cực cao. "Hành động đó rất xấu hổ với loài người."
Sát thương nhân tới cả trăm chứ chẳng còn nhân mười nữa. Chỉ với một câu nói, Robin đã thành công khiến ba con người còn đang khí thế ngút trời phải sốc đến tận óc.
Chopper. "Loài người..."
Franky. "...hành động..."
Usopp. "...đáng xấu hổ..."
Robin tưởng họ chưa hiểu bèn kỹ càng giải thích. "Ý là con người mà làm như vậy thì rất là xấu hổ."
Franky + Usopp + Chopper: Cổ còn nhắc lại nữa kìa!!!!!!!
"Sao các ngươi ngưng lại vậy?". Oars ngồi xem nãy giờ lập tức mất hứng. "Mau làm tiếp đi chứ!"
Sanji khẽ nhướng mày. "Hình như hắn cũng sốc lắm thì phải."
Thấy băng Mũ Rơm chỉ biến hình nửa mùa, Oars không khỏi tức giận vung đấm. "Lãng xẹt! Các ngươi làm ta mất vui rồi đó lũ nhảm nhí! Này thì nhảm nhí này!"
Nắm đấm khổng lồ vung về phía biệt đội siêu người máy làm cả đám mới hợp thể giờ lại bị đánh tan ra. Cũng may tốc độ của mọi người đủ nhanh, vừa vặn tránh kịp nên không có ai bị thương.
Zoro tránh ở một góc khuất, hiếm có một lần xấu hổ đỏ mặt.
Anh lầm bầm. "Sao mà bọn họ có thể bắt mình làm cái việc ngớ ngẩn như vậy chứ? Thôi kệ, quên đi là được."
Salem thấy hết cảnh này càng cười không ngừng, cười nhiều tới nỗi ho ra cả lông.
Franky tức tối chất vấn Robin. "Lúc nãy mà cô chịu hợp tác là chúng ta có thể biến thành siêu người máy tiêu diệt hắn ta rồi đấy!"
"Sao cô lại từ chối kết nối chứ hả Robin?". Chopper cũng nói. "Đúng là quá đáng mà hu hu hu!"
Usopp. "Phải đó, nếu là Luffy thì cậu ấy đã chạy tới kết nối từ lâu rồi."
Robin không để ý ba người, hờ hững đáp lại. "Các cậu đừng bao giờ, bắt tôi kết nối với các cậu một lần nữa."
Franky + Chopper + Usopp gào lên. "Tức quá đi! Chúng tôi muốn hợp thể lại một lần nữa!"
"Franky". Lúc này, Zoro găm kiếm vào côn nhị khúc khổng lồ của Franky và gọi. "Nếu cậu không phiền thì cho tôi mượn cái này nha."
Franky ngơ ngác. "Đó là côn nhị khúc của tôi- mà thôi lấy đi."
Hài kịch đã qua, chúng ta hãy trở lại với chính kịch. Zoro cầm kiếm găm vào côn nhị khúc, mượn lực mà nâng nó lên xông tới chỗ Oars. Cùng lúc đó, Sanji cũng chạy lên, vừa chạy vừa hăm he bực bội Oars.
"Ta không có thời gian dành cho ngươi đâu đồ đáng ghét". Anh nói. "Ta còn phải đi tìm tiểu thư Nami nữa."
Vừa nói vừa nâng chân sút một tảng đá lên cao. Đá bay đến thẳng đầu Oars rồi vỡ tan tành, tuy không làm nó bị thương nhưng lại thu hút sự chú ý của nó thành công.
Zoro xách côn nhị khúc chuẩn bị tiến công bèn gọi. "Robin?"
"Hử?"
"Ngay khi tôi đánh bật tay trái của hắn thì cô phải lập tức bẻ khớp tay của hắn ra đằng sau đấy."
Robin như đã hiểu được ý tưởng của Zoro nên liền bắt chéo tay, môi khẽ cong lên đáp lại. "Hiểu rồi."
Sanji lúc này vừa thu hút sự chú ý của vừa hô hào với Usopp. "Làm đi Usopp."
"Ok tôi hiểu rồi". Usopp liền giương ná lên. "Tất sát: ngôi sao dầu nhớt đặc chế, ba phát liên hoàn."
Những túi đạn dầu một đường bay thẳng đến bàn tay đang chống ở dưới làm lực tựa của Oars, dầu nhớt nhanh chóng chảy ra trơn trượt, thây ma khổng lồ vì thế mà trượt tay, cả người to lớn chông chênh không muốn đứng vững.
Zoro vác côn nhị khúc chạy tới liền kêu lên. "Lông mày xoắn, chuẩn bị đẩy tôi lên đi."
Sanji thấy Zoro vác hai cây cột nhà thì có chút kinh ngạc. "Cậu vác nổi cây cột đó luôn đấy à?"
Zoro nhếch môi khiêu khích. "Thế nào? Cậu có làm nổi không?"
Sanji lườm nguýt, chân phải lập tức giơ lên. Chờ Zoro đáp lên bàn chân thì dùng hết sức sút thẳng lên trời. Zoro mượn đó làm bàn đạp, lấy sức phi lên cao và vung hai cây cột đá vào cánh tay khổng lồ của Oars khiến tay của nó phải theo quán tính mà bật ra sau. Cùng lúc đó, vô số cánh tay của Robin cũng mọc ra trên lưng Oars. Những cánh tay mọc chồng lên nhau và tạo thành một thành một cánh tay lớn có khả năng uốn dẻo như rắn. Cánh tay khổng lồ cuốn hai vòng vào tay Oars, mạnh mẽ bẻ ngược nó ra sau.
Tay phải đã bị dầu nhớt của Usopp làm cho trơn trượt mất điểm tựa, tay phải thì bị Robin bẻ ngược ra sau nên Oars càng lúc càng chông chênh muốn ngã. Franky lúc này thì phối hợp với Chopper, Chopper đi sau vác gỗ, Franky đi trước đóng một cái cầu thang chọc trời cấp tốc. Tuy cầu thang được đóng trong vài giây không thể nào tồn tại được lâu nhưng hai người cũng chỉ cần có thế. Cầu thang vừa đổ thì cả hai cũng phóng người bay lên, hai người với hai cơ thể lực lưỡng mạnh mẽ tung đấm đấm thẳng vào quai hàm của Oars khiến con quái vật cũng choáng đầu, cái đầu xấu xí thô kệch theo quán tính lắc lư.
"Dù ngươi có to lớn cỡ nào thì yếu huyệt của ngươi cũng không bao giờ thay đổi". Chopper nói. "Đánh vào quai hàm thì não sẽ bị chấn động mạnh và không thể suy nghĩ trong nhất thời."
"Cái đầu coi như đã xong". Sanji rít một hơi thuốc rồi xông lên. "Giờ thì tới cái chân trụ."
Vừa nói, anh vừa tung cước sút thật mạnh vào một chân trụ của Oars. Oars đã mất thăng bằng bên trên mà giờ bên dưới cũng chông chênh không vững, mặc cho nó gào to bao nhiêu thì cuối cùng cơ thể đồ sộ của Oars cũng phải ngã xuống.
Sanji liền gọi. "Hope, kết thúc nó đi."
"Ok!"
Hope hít một hơi thật sâu, không khí nén lại thành một trận cuồng phong lớn. Salem cũng tập trung sức mạnh, ngay khi gió của Hope vừa quét tới thì nó cũng phóng ra một trận sét lớn. Gió sét hòa thành một cái vòi rồng khổng lồ, cuốn bay Oars bay lên trời cao. Tuy thây ma không biết đau, nhưng sấm sét vẫn sẽ khiến cơ thể của nó bị tổn thương và chém sém. Khi Oars bay đi, một vài mẩu thịt thối vì bị sét đánh mà vụn vằn rơi xuống khắp nơi.
Hope nheo mắt nhìn lên trời, tấm tắc chắc lưỡi. "Chu choa, bay cũng cỡ 1000 mét à!"
"Cú này nó mà rơi xuống không thịt nát xương tan thì kiểu gì cũng phải gãy xương sống liệt cả năm trời thôi."
Chopper gật gù. "Chuẩn không cần chỉnh luôn."
"Thế nào hả Oars?". Usopp vui vẻ gào to. "Ngươi đã thấm được sức mạnh của băng Mũ Rơm chưa? Này thì dám coi thường bọn ta nè!"
Nhìn Oars sắp tan xương nát thịt, Sanji vừa đốt cho mình điếu thuốc mới vừa cong môi mỉm cười. "Hạ màn rồi, trong một nốt nhạc."
Oars bay được một lúc thì rơi xuống, nhưng nó cũng chưa tới nổi quá xá là ngu, thay vì cứ phó mặc cho số phận thì Oars lại cố gắng trồi tới phía trước một chút. Vậy nên thay vì trực tiếp đáp đất, Oars rớt xuống tòa dinh thự. Tuy dinh thự đã bị sập gần 90% sau cú rơi này nhưng nhờ vậy có thể làm lực cản cho nó, may mắn giúp nó giảm bớt sát thương. Cộng thêm việc Oars có lớp da rất dày, vậy nên gần như toàn bộ xương cốt đều không bị gãy. Bởi vì thây ma không biết đau, cho nên dù cơ thể có bị gạch đá đâm đau thì cũng không ảnh hưởng tới Oars. Chỉ cần xương cốt nó không gãy, da thịt bên ngoài có bị gì cũng chả đáng để bận tâm.
Có cái tư thế đáp đất không đẹp lắm. Oars ngã sõng soài lên tòa dinh thự, đầu thì cắm xuống đất, hai cái chân thì giơ thẳng lên trời. Vì có gạch đá ngổn ngang chắn lối cho nên tạm thời nó không thể đứng dậy ngay được.
"Bọn hải tặc đáng ghét!". Oars gầm gừ, đầy phẫn nộ tuyên bố. "Ta sẽ tiêu diệt các ngươi, ta sẽ khiến các ngươi hối hận! Ta sẽ giết hết, nhất quyết không chừa một tên nào hết!"
Hope lè lưỡi trêu nó, đanh đá chống nạnh khiêu khích Oars. "Hộ mình cái bạn ơi, làm như tụi này sợ bạn á!"
Oars bị ghẹo càng thêm tức giận gầm lên, người ra sức giãy dụa để có thể đứng lên. "Ta sẽ nghiền vụng các ngươi thành tro bụi! Không tên nào có thể thoát khỏi bàn tay ta!"
Tiếng gầm của nó rất lớn, càng vang xa hơn cả chúa sơn lâm khi ra oai trong rừng. Đã vậy Oars còn rất xấu xí, khi nó hung dữ thì sự đáng sợ trên khuôn mặt càng thêm được nhấn mạnh, dọa Chopper bé bỏng không khỏi giật bắn mình.
"Trời ơi hắn sắp đứng dậy rồi kìa!!!". Chopper hoảng hốt. "Ai đó mau làm gì đi chứ!!!"
Usopp cũng gào lên. "Trời ơi tiêu chúng ta rồi!!! Sao em lại ghẹo gan hắn làm chi vậy Hope ơi?!!"
Hope đầy oan ức đáp lại. "Em cũng đâu có biết hắn khó tính vậy đâu anh."
"Đừng tán gẫu nữa". Sanji nhắc nhở. "Hắn ta chuẩn bị đến rồi đấy."
Mọi người vội vàng thủ thế, thế nhưng chờ mãi mà vẫn không thấy Oars ngồi dậy. Oars cũng bất ngờ, thân người nhúc nhích liên tục mà vẫn không thể nào khiến nó đứng lên.
"Mình không thể di chuyển được!". Oars bực bội gầm gừ. "Sừng của ta, đáng ghét quá, sừng của mình bị cắm sâu xuống đất rồi!"
Băng Mũ Rơm: Há há há chết mọe mày rồi con ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top