Chương 161: Đã là con người thì phải có tự do

Luffy rời đi thì trong phòng lớn chuyên dùng để khiêu vũ cũng chỉ còn 3 người Hope, Chopper và Robin. Phe địch ít người hơn, chỉ có Hogback và cô gái thây ma, ít nhất thì tình hình tới giờ là vậy.

"Tôi rất thất vọng về ông Hogback". Chopper thẳng thừng tuyên bố với tên bác sĩ mập ú xấu xí." Chính vì thế tôi sẽ không thừa nhận và gọi ông là bác sĩ đâu."

Hogback nghe thế thì cười phá lên. "Nói thật là suýt nữa ta đã không nhận ra ngươi là ai đấy bác sĩ Chopper. Thấy ngươi biến hình rồi ta mới biết, hóa ra là ngươi có năng lực của trái ác quỷ hệ Zoan à, bảo sao ngay từ đầu ta cứ thấy ngươi là lạ."

Gã bác sĩ cười xong lại tỏ vẻ tò mò. "Mà hỏi thật nha, làm thế nào các ngươi có thể thoát khỏi khu vực của Perona vậy?"

"Thoát sao kệ tụi tao!". Hope lớn tiếng nạt nộ. "Mẹ mày lão già chó chết, trả mắt lại cho tao ngay!"

"Mà thôi không quan trọng, đằng nào thì ta cũng không để các ngươi thoát được lần 2 đâu". Hogback tự trả lời mình rồi mới đến yêu cầu của Hope. "Ồ là bạn nhỏ Omega bé nhỏ đấy à? Bé làm ta đi tìm nãy giờ đấy, không còn mắt để nhìn mà bé và con mèo lớn kia vẫn thoát được, xem ra không phải chỉ là nhờ vào vận may đúng không?"

Nghe thấy Hogback gọi mình là bé, Hope lập tức nổi hết da gà.

Hogback ngừng một lát như đang suy nghĩ gì đó rồi cười gàn dở, nói tiếp một cách hào hứng. "Vốn ta định sẽ lấy bóng của các ngươi thôi nhưng mà giờ ta nghĩ lại rồi. Ta sẽ trực tiếp thủ tiêu các ngươi và biến các ngươi thành thây ma phục vụ dưới trướng của ta. Đó là phần của bác sĩ Chopper và cô gái tóc đen, còn về bé bé Omega bé nhỏ, bé và con mèo của bé thì sẽ phải nhận thêm chút hình phạt nho nhỏ vì dám bỏ chạy khỏi phòng nghiên cứu mà không có sự cho phép của ta."

"Phép phép cái cù lôi tao nè!". Hope bật lại. "Suýt nữa bị mày lấy ra làm chuột bạch rồi mà còn không cho tao chạy, mày nghĩ mày là ai hả đồ lão già méo mó từ nhân cách đến ngoại hình!!"

"Đừng lớn lối quá bé con". Hogback cười đắc chí. "Bởi vì sẽ có người thay ta xử lý các ngươi."

Hogback vừa dứt lời thì Hope nghe được tiếng bước chân, số lượng không nhiều, chỉ có 3 tên. Nhưng vấn đề ở đây là em không cảm nhận được sóng điện não nào mới xuất hiện trong phòng, có nghĩa là người vừa đến phải là thây ma.

Nếu Hope có mắt để nhìn thì sẽ nhìn thấy 3 thây ma vừa xuất hiện là một con chim cánh cụt mặt chó, một tên kiếm sĩ dùng song kiếm có thêm một cây kiếm giắt ngang hông và một chàng trai vô cùng đẹp mã. Trong 3 thây ma vừa đến, thây ma trai đẹp là người nổi bật nhất. Dù làn da cũng xám xịt đầy vết khâu như các thây ma khác xong hắn ta lại có nhan sắc cực kỳ yêu nghiệt, điều này chứng tỏ khi còn sống hắn hẳn phải là một kẻ có rất nhiều người theo đuổi.

Nhưng đó không phải là điểm nổi bật mà Chopper và Robin đang chú ý tới. Điểm nổi bật ở đây chính là ở nơi hốc mắt của thây ma trai đẹp lại có một đôi mắt màu đỏ xinh đẹp như hồng ngọc nhuộm máu.

Đã ở bên nhau một thời gian, hiển nhiên cả hai liền nhận ra đây là mắt của ai.

"Mắt của Hope kìa!". Chopper sửng sốt kêu lên. "Tên thây ma đó có mắt của Hope!"

"Mắt của tớ á?". Hope kinh ngạc. "Đâu? Ở đâu cơ?"

"Bên tay trái của em hướng 2 giờ". Robin nói. "Đó là tên một thây ma rất đẹp trai."

Hope làm gì có mắt để nhìn nhận vẻ đẹp của thây ma, chỉ có thể xoay đầu sang hướng Robin đã chỉ. Tuy không nhìn thấy gì nhưng em vẫn cảm nhận được một chút áp lực vô hình, cảm giác này chính là ma thuật.

Hope khẽ siết chặt tay, vừa nghiến răng vừa chửi thầm trong bụng.

Đã cướp đồ của người khác rồi còn lấy ra khè người khác, đồ thây ma chó chết!!!

"Mà con chim cánh cụt đó, nó còn là thây ma chứa bóng của Sanji nữa". Chopper lại kêu lên.

"Thật sao?". Robin nhướng mày. "Vậy không lẽ tên thây ma cầm kiếm bên kia là tên chứa bóng của Zoro?"

Nghĩ tới những lời miêu tả của Luffy về việc gặp gỡ một thây ma chứa bóng của Zoro trước khi họ rời tàu, Chopper âm thầm đối chiếu thây ma cầm kiếm với miêu tả của thuyền trưởng. Không sai một ly, đây đích thực là thây ma chứa bóng của Zoro.

Robin khẽ cau mày. "Xem ra là đúng rồi."

Hope nghe tới đây cũng nhướng mày. "Bốn bỏ làm năm, không lẽ tên còn lại cũng chứa bóng của em luôn?"

"Hố hố hố, chứ còn cái gì nữa". Hogback cười đắc chí. "Rồi không nhiều lời nữa, ta giao đám này cho các ngươi xử lý đó."

3 thây ma. "Tuân lệnh thưa bác sĩ Hogback!"

Tiếng bước chân ngày càng đến gần, không nhanh mà chỉ chậm rãi thong dong nhưng áp lực vô hình vẫn dày đặc không chút tan đi. Hope theo bản năng lùi lại thủ thế, mày nhíu chặt đầy căng thẳng.

Em nghe thấy một tên nói. "Được rồi phải xử lý tên nào trước đây?"

Một tên khác đáp. "Xử lý tên chồn lùn đó trước đi."

"Mau nhét muối vào miệng bọn nó đi Robin". Chopper vội kêu lên.

Những cánh tay của Robin lập tức mọc ra trên người thây ma kiếm sĩ. Thây ma kiếm sĩ không dễ dàng để mình bị bắt như vậy, vội vàng giãy dụa muốn thoát ra. Chopper nhanh chóng hóa thành dạng lai rồi nhào tới dùng đôi tay lực lưỡng của mình siết chặt tên kiếm sĩ, thể lực cậu rất tốt nên kiếm sĩ không thể nào thoát được, một cánh tay của Robin lúc này cũng vội vàng rút ra một viên muối đặc chế mà Usopp đã giao cho.

"Thấy tội quá hen". Thây ma cánh cụt thình lình xuất hiện phía sau Robin. "Để ta giúp cho một tay nè."

"Dừng lại đi!". Chopper kêu lên. "Robin chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà."

Sanji không đánh phụ nữ, lúc trước khi gặp thây ma của chàng đầu bếp, Chopper cũng đã thấy thây ma của Sanji cũng học theo tập tính ga lăng của anh chàng và không động đến phụ nữ. Nhưng lần này không giống lần trước, thây ma cánh cụt đã bị đồng hóa và gần như đã quên đi ký ức của chủ cũ, cực kỳ phách lối đá cho Robin một cú vào sóng lưng.

"Cô gái yếu đuối thì sao?". Thây ma cánh cụt hứ một tiếng. "Ta đây chả thèm quan tâm đâu."

Robin ngã xuống đất, sóng lưng tê rần vì cú đá uy lực của con chim cánh cụt mặt chó. Những cánh tay đang mọc trên người thây ma kiếm sĩ theo đó biến mất, viên muối được đặc chế cũng rơi xuống vỡ tan tành.

"Không thể nào". Chopper sững sờ. "Sanji mà đánh phụ nữ sao?"

Trong lúc thất thần, cậu liền bị thây ma kiếm sĩ thúc một cú vào ngực, đau đến nỗi ngã ngửa trên đất.

Hope biết đồng đội mình đã ngã nhưng cũng không thể xác định được họ đang ở vị trí nào, chỉ có thể chú ý lắng nghe những chuyển biến đang xảy ra trong phòng. 

"Không ngờ tới mình sẽ bị đồng đội đánh chứ gì? Hố hố hố, đúng là một lũ ngây thơ mà". Hogback càng thêm phấn khích cười phá lên. "Rất tiếc cho các ngươi là giờ đám thây ma này đã quên sạch ký ức của những cái bóng rồi, các ngươi không thể dựa vào đó mà chơi bài tình cảm được đâu."

Vốn dĩ khi thây ma mới được trao bóng làm sống lại thì đúng thật là sẽ có một chút ký ức của chủ cũ của cái bóng. Nhưng thời gian lâu dần khi thân xác cùng cái bóng hợp lại thành một và trở thành một thây ma hoàn chỉnh, tất cả những ký ức còn đọng lại đều sẽ bị cho vào quên lãng.

"Bọn chúng không còn tình cảm gì với các ngươi nữa đâu, giờ chúng chỉ là những thây ma vô tri mà thôi."". Hogback đầy khoái trá nói. "Và đương nhiên, bọn chúng sẽ chỉ nghe theo lệnh của ta mà thôi hố hố hố!"

"Bốp"

Vừa cười hết câu, Hogback đã bị Hope cho ăn ngay một đá vào đầu. 

Kể cả khi không có ma thuật hỗ trợ làm tăng sức mạnh thì cú đá của em vẫn đầy uy lực. Hogback ăn một đá này mà đầu muốn nứt ra, đau đến chảy nước mắt.

"Tuyệt quá Hope!". Chopper trầm trồ. "Cậu không thấy gì mà vẫn có thể đá trúng hắn sao?"

"Sao ngươi có thể đá trúng ta?". Hogback lồm cồm bò dậy, tức giận quát lớn. "Không phải ngươi đã mù rồi à?!!"

Hope dựa theo tiếng cơ thể ì ạch ngồi dậy của Hogback mà hất mặt, hừ một tiếng với hắn. "Ở đây giọng mày là to nhất đấy."

Mắt mù thôi chứ tai đâu có điếc. Nghe kỹ là có thể xác định được phương hướng ngay.

"Con khốn!". Hogback gầm gừ. "Sao ngươi dám đánh vào đầu của một thiên tài như ta hả con nhóc kia?!"

"Thiên tài sao?". Chopper bỗng nói. "Bộ ông thật sự thỏa mãn vì những gì ông đã làm thật sao Hogback?"

Hogback tạm thời không hiểu ý cậu, mày khẽ nhíu lại.

Chopper lại nói. "Tôi đã từng rất kính trọng một bác sĩ thiên tài như ông bởi vì ông đã cứu được biết bao nhiêu là sinh mạng, ngay cả những nghiên cứu của ông về thây ma cũng vậy. Đối với những cái chết đột ngột diễn ra thì khi đó, đối với những người đã ra đi và cả những người ở lại đều sẽ có rất nhiều lời chưa kịp nói với nhau. Không yêu cầu phải sống được nhiều năm, chỉ cần thêm một vài phút để từ biệt nhau là quý lắm rồi. Nếu như có cách nào để gọi người chết sống lại thì dù có bị xem là y thuật tà đạo, tôi cũng thấy không thành vấn đề. Người đời ai cũng biết ơn và kính trọng vì những thành tựu y học của ông, ngay cả tôi cũng vậy. Chính vì vậy mà khi biết ông đang nghiên cứu cách để hồi sinh người chết, tôi đã nghĩ ông quả thật là một bác sĩ vĩ đại."

Hogback nghe tới đây thì cảm thấy vô cùng nực cười, không khỏi cười phá lên. "Đúng là suy nghĩ của bọn nhóc con. Tại sao ta phải quan tâm người khác nghĩ gì về mình chứ?"

Chopper nhíu mày, nhất thời không phản bác lại.

"Để ta kể cho ngươi nghe một chuyện". Hogback nói. "Thật ra trước đây ta chưa từng quan tâm chuyện sống chết của ai cả. Trong lĩnh vực y học, ta là một thiên tài, thứ mà ta quan tâm chỉ có tiền mà thôi. Ta không muốn các bệnh nhân cứ lũ lượt đến tìm ta rồi ầm ĩ cầu xin ta cứu giúp mạng người thân của chúng gì cả, ngươi có hiểu cảnh đó phiền như nào không? 'Xin hãy cứu cha của tôi', 'Làm ơn hãy cứu con tôi', 'Xin hãy cứu chồng tôi'. Một đám người cứ lải nhải như vậy suốt ngày bên tai ta, ta thật sự cảm thấy vô cùng khó chịu và phiền phức."

Trước những lời tồi tệ mà Hogback nói ra, Chopper thoáng sững sờ. Cậu không nghĩ đến trên đời này thật sự lại có một tên bác sĩ không hề có y đức như vậy tồn tại.

Hogback lại nói. "Nhắc tới là thấy bực mình. Mấy tên bác sĩ ngu ngốc khác không cứu được thì cứ liên tục đến tìm ta cầu cứu vì biết ta có thể cứu được, ngươi có hiểu được nỗi khổ của một thiên tài như ta không? Nói nè bác sĩ Chopper, ngươi có tôn kính ta hay không thì đó là chuyện của ngươi nhưng nói thật thì ngươi đúng là một kẻ vô lý. Bộ lý tưởng không hợp nhau thì ta không phải là một bác sĩ vĩ đại sao? Ngươi lầm to rồi tuần lộc à. Một kẻ còn non nớt kinh nghiệm như ngươi thì không có tư cách dạy đời ta đâu."

"Tôi không có ý định dạy đời ai hết!". Chopper đã giận đến trán nổi gân, bật lại. "Bây giờ tôi đã không còn xem ông là một bác sĩ vĩ đại nữa rồi. Những thây ma ở đây cũng vậy, tất cả đều chỉ là công cụ để ông sai khiến, họ hoàn toàn không có sự sống gì cả. Ông đừng có đùa giỡn sinh mạn của người khác nữa, điều đó chỉ khiến tôi khinh thường ông hơn mà thôi!"

"Ngươi nói hơi nặng lời rồi đấy". Hogback cảm thấy vô cùng nực cười trước những lời Chopper vừa tức giận thốt ra. "Nếu bọn họ không có sự sống thì sao có thể hoạt động linh hoạt như vậy được chứ?"

Chopper nạt lại. "Hoạt động như vậy thì đã là sao?!"

"Bác sĩ Chopper à, ngươi chả hiểu gì cả". Hogback thở dài. "Đối với những kẻ hiển nhiên đã chết rồi này thì được có cơ hội sống lại lần nữa đó chính là phép màu. Thay vì công nhận chúng, sao ngươi cứ đi phủ nhận chúng hoài vậy?"

Vừa nói, lão vừa đi lại gần thây ma tóc vàng tên Cindry. Hogback cười hô hố, hô lên. "Hãy xem đây."

Dứt câu, Hogback giơ chân đá thẳng vào người nữ thây ma. Thây ma bay đi một đoạn ngắn theo quán tính rồi ngã sụp xuống, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn vẫn không một chút biểu cảm như người bị đá vừa rồi không phải là mình.

Chopper sửng sốt. "Ông-"

Thây ma kiếm sĩ liền kề kiếm sát mặt cậu. "Không được cử động."

Hogback cười hai tiếng, bình thản ra lệnh với thây ma. "Nào Cindry, giờ cô hãy liếm sàn cho ta đi."

Thây ma chậm chạp ngồi dậy, ngoan ngoãn đáp. "Tuân lệnh thưa ngài Hogback."

Nói xong, nữ thây ma liền quỳ bò sát trên sàn nhà, mắt nhắm lại và lè lưỡi ra liếm sàn, bộ dáng hèn mọn như một con chó.

Không, phải nói là tới chó cũng không bằng. Ít nhất là chó thì còn có thể có suy nghĩ muốn hay không, còn nữ thây ma chỉ có thể phục tùng vô điều kiện, đến cả súc vật cũng không thể so được.

Hogback đứng trên khoái cảm được nhục mạ người khác thì vô cùng hưng phấn, nụ cười xấu xí trên mặt khiến lão trông càng thối tha hơn.

Chopper nghiến răng, cơn giận bùng nổi đến cực điểm. Chưa đợi cậu bộc phát, Hogback đã lại nói.

"Có phải ngươi đã nhìn thấy căn phòng đó rồi đúng không bác sĩ Chopper? Căn phòng chứa hình ảnh và tư liệu của Cindry ấy?"

Nghĩ đến căn phòng có rất nhiều ảnh chụp của nữ thây ma tóc vàng mà mình đã gặp lúc vào đây với Nami và Usopp, Chopper thoáng sững người. Bởi vì cậu nhớ tới cô gái trong hình là một người rất thích cười, khi cười lên giống như mặt trời tỏa sáng vậy, nào có bộ dáng đờ đỡn vô hồn như nữ thây ma đang liếm sàn ở đằng kia.

"Căn phòng đó là của ta, trong đó có rất nhiều hình và tư liệu của nữ diễn viên Victoria Cindry khi còn sống. Suốt một thời gian dài, ta lúc nào cũng say mê cô ta đến cuồng si. Mà không chỉ riêng mình ta, tất cả những người đàn ông khác đều như vậy". Hogback nói tiếp, giọng nói tràn ngập dục vọng si mê. "Cô ta là một người rất nổi tiếng nhưng lại không hề kiêu ngạo, lại còn rất tử tế và biết cách chăm sóc gia đình. Trong mắt những hâm mộ, cô ta là một người vô cùng tốt đẹp. Nhưng con ả đó, cô ta lại dám phũ phàng từ chối lời cầu hôn của một bác sĩ tài năng như ta bởi vì cô ta đã có hôn phu. Đáng tiếc là không chờ được tới đám cưới, không lâu sau đó, khi ta tưởng mọi chuyện đã qua thì lại nhận được một tin tức động trời. Cindry đã chết trong một vụ tai nạn, điều đó đã khiến ta cảm thấy vô cùng đau đớn. Vì chuyện đó mà ta xuống hết tinh thần và bỏ hết tất cả công việc mình đang làm. Ngay lúc ta đang rơi vào khủng hoảng đó thì một người đàn ông đã xuất hiện trước mặt ta, đó chính là chủ nhân Gecko Moria và đề nghị ta làm việc cho ngài ấy. Ta đã đồng ý lên tàu của ngài ấy với một điều kiện, đó là nhờ vào khả năng kỳ diệu của ngài ấy cùng tài năng phẫu thuật của ta khiến cho Cindry sống lại một lần nữa. Sau khi cướp xác cô ấy ra khỏi mộ thành công, ta đã mang thi thể Cindry đến đây và nhờ ngài Moria cho cô ấy một cái bóng. Nhờ vậy mà một lần nữa, ta đã lại có được một nữ diễn viên Cindry luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của riêng mình. Dù tính cách ở bên trong có quái dị như nào thì với ta cũng không thành vấn đề, ta cũng chỉ cần sắc đẹp của cô ta thôi."

"Đó chính là cách mà ta có được thây ma Victoria Cindry của riêng mình". Hogback đầy tự hào tuyên bố. "Ta tin rằng cô ấy cũng rất hạnh phúc bởi vì ta đã ban cho cô ấy một ân huệ được sống lại làm người một lần nữa."

Chopper siết chặt móng guốc, cơn giận vốn đã bốc cao sau câu chuyện của Hogback lại càng thêm thịnh nộ. 

Cậu gầm lên. "Cô ấy mà là con người hay sao? Mau bảo cô ấy dừng lại đi!!"

Hogback không nghĩ nói tới vậy mà Chopper vẫn không thông, mày khẽ nhướng cao. Bởi vì lão ta không hạ lệnh, cho nên thây ma Cindry bên kia vẫn tiếp liếm láp sàn nhà bẩn thỉu.

Chopper càng thấy càng giận, cậu nghiến răng quát lên. "Linh hồn và thể xác không thể hòa hợp làm một thì làm sao gọi đó là con người được? Nếu như họ không có linh hồn thì rốt cuộc cũng chỉ là con quái vật chỉ biết phục tùng được người ta tạo ra từ một cái xác không hồn mà thôi. Càng hiểu rõ bản chất con người của ông, tôi càng không thể nào tha thứ cho ông được!!"

Hogback đã bị chọc giận, cũng quát lại. "Con tuần lộc ngu ngốc kia, đừng có ở đó bàn luận chuyện về sinh mạng người khác khi mà y học của ngươi vẫn còn hạn hẹp yếu kém!!"

Chopper không sợ lão, cũng phẫn nộ trừng mắt nhìn lại.

Hogback càng thấy càng giận, vội ra lệnh. "Cindry, cô hãy mau giết chết bọn chúng cho ta!!"

"Tuân lệnh."

Thây ma Cindry ngừng liếm sàn, nhanh chóng bưng một chồng đĩa đứng lên. Hogback thấy vậy thì vô cùng đắc ý mà tuyên bố. "Ta sẽ biến cả 3 đứa các ngươi thành thây ma. Ngươi có thể vui lên đi bác sĩ Chopper, sau khi ngươi chết, chủ nhân Gecko Moria sẽ hồi sinh ngươi và ngươi sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ta."

Thấy Cindry đã cầm đĩa chuẩn bị ném, Chopper liền biến hình thành dạng lai rồi chạy lên. Mặc kệ Cindry có ném bao nhiêu cái đĩa vào cậu, Chopper cũng không ngừng lại mà giữ chặt lấy tay cô.

Cindry thục đầu gối vào bụng cậu khiến Chopper đau điếng, chồng đĩa trên tay cũng ụp thẳng vào mặt cậu làm máu túa ra. Nhưng kể cả vậy, Chopper cũng quyết tâm giữ chặt cô.

Robin hoảng hốt kêu lên. "Chopper à!"

Hogback thấy Chopper bị thương thì cười vô cùng sung sướng. "Đừng tưởng Cindry chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, ta đã cải tiến thi thể cô ta để có thể chiến đấu như một chiến binh đấy."

Cindry bị giữ chặt tay thì không thể nào thoát khỏi Chopper, mặt vô cảm vùng vẫy. Cô đá cho cậu cú vào mạn sườn khiến Chopper rên rỉ, nhưng thiếu niên vẫn nhất quyết không thả người ra.

"Đừng nghe lời của hắn nói". Cậu nói. "Cô phải tỉnh táo lại đi Cindry."

Cindry gầm gừ, lại đá thêm cú nữa. "Ta phải giết ngươi."

"Tôi không muốn làm khó cô, nhưng mà cô đã chết rồi Cindry". Chopper khẩn khoản nói. "Người thân của cô sẽ rất đau khổ nếu họ biết cô đã biến thành như thế này."

Cindry càng thêm giãy dụa. "Thả ta ra!"

Chopper như nhận ra cô đang bị tác động về mặt tâm lý, bèn công kích thêm. "Thân thể bị khâu khâu vá vá một cách chằng chịt rồi bị ép làm nô lệ của bọn chúng, thử hỏi làm sao người thân của cô chịu nổi đây hả Cindry?"

Cindry hét lên. "Thả ta ra! Ngươi mau thả ta ra!"

Chopper không thả mà càng thêm siết chặt hai tay Cindry mà nói. "Cô phải là trái tim và thân thể thật sự của cô đã chết rồi. Bây giờ cô chỉ là thây ma bị người khác sai khiến, như vậy có còn là người nữa hay sao Cindry?"

Hogback giận đến cười phá lên. "Tới giờ ngươi vẫn không tin vào mắt mình hay sao con tuần lộc kia? Hãy chấp nhận sự thật đi, đây là ước mơ vĩnh hằng của nhân loại. Ta đã thực hiện điều đó, chính ta đã hồi sinh người chết sống lại thành công."

"Chỉ cần cử động là sống sao?"

Chopper hét lên. "Đã là con người thì phải có tự do chứ!!! Ngươi đối xử với cô ấy như một con rối vô tri chứ không phải là con người!!!"

Ai cũng có những người yêu thương luôn muốn được gặp lại. Chopper có bác sĩ Hiluluk, Robin có mẹ, bác Saul và mọi người ở đảo Ohara, Hope thì có bà cùng những người khốn khổ đã bị bắt làm đảo thí nghiệm trên đảo Hạnh Phúc. Nếu có thể hồi sinh lại người thân yêu của mình để được gặp lại họ một lần nữa, cả ba sẽ sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào.

Nhưng không phải như thế này. Để một người được sống không phải chỉ cần mỗi việc nói chuyện di chuyển. Là người đang sống thì phải có tự do, không phải là một đám thây ma vô tri chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của người khác. Đó chỉ là những con quái vật, không phải con người.

Nếu để người thân yêu phải trở lại thế gian bằng hình thức tàn độc như thế này, vậy thì thà để họ được thanh thản ra đi còn hơn.

Có lẽ tiếng hét đầy uy lực của Chopper đã dọa đến các thây ma, hoặc cũng có thể là vì những lời lẽ chân thành của cậu đã tác động được đến phần nào ý thức còn sót lại trong họ. Vì lý do gì cũng được, chỉ cần có tác động là được. 

3 thây ma chứa bóng của Hope, Zoro và Sanji thoáng sựng lại trong chốc lát. Cindry đang giãy dụa muốn thoát khỏi tay Chopper cũng sững người, cả người cũng không còn chống đối muốn giết người.

Chopper vội kêu lên. "Robin, mau nhét muối vào miệng cô ấy đi!!"

"Để đó cho tôi."

Robin liền thi triển năng lực, một cánh tay mang theo muối đặc chế cũng mọc ra.

Hogback hoảng hốt kêu lên. "Dogguin! Jigoro! Các ngươi mau cứu Cindry nhanh lên! Mau chóng kết liễu chúng đi!"

Thây ma cánh cụt liền bay qua sút một cước. Chopper đang kẹt với Cindry không thể tránh né, nhưng cơn đau trong dự kiến của cậu lại không hề xuất hiện. Bởi vì trước khi thây ma cánh cụt kịp đá trúng Chopper, Hope đã nhanh hơn mà dùng chân cản đòn cước của nó lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top