Chương 160: Quyết tâm giành lại thịt, mắt, bóng và Nami

Cả đám bắt đầu chuẩn bị dụng cụ chiến đấu, sau khi sửa sang hành trang thì cùng nhau xuống tàu chuẩn bị tiến đánh Thriller Bark một lần nữa. Nhưng hầm hố tuyên bố vậy chứ tình hình giờ rất chi là tình hình, nhiều chuyện xảy ra quá nên giờ không thể cứ muốn là đi được.

Trước tiên cần phải bàn bạc kế hoạch. Cả bọn xuống tàu rồi đứng thành một vòng tròn, bắt đầu cùng nhau thảo luận những chuyện cần phải làm.

"Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây?". Hope hỏi. "Lấy lại bóng, cứu chị Nami, tìm ông Brook hay là đánh bay tòa dinh thự này trước ạ?"

"Với tình hình hiện tại thì muốn tìm ra những thây ma chứa bóng của 4 người chúng ta không phải chuyện dễ đâu". Zoro nói. "Mắt của em thì sao Hope? Có dấu hiệu nào để tìm không?"

"Em chịu, tất cả những gì em biết là tên bác sĩ tâm thần đó đã nói là muốn cấy mắt em cho thây ma Orion gì gì đó". Hope nói. "Cái này chắc phải dựa vào khướu giác của Salem thôi.

Salem bèn nói. "Cái này phải đến gần tòa dinh thự hơn thì mới có khả năng tìm ra, chứ đứng ở đây thì tôi chỉ có thể ngửi được mơ hồ mùi máu của người thôi."

"Mà phải nói là cái thây ma chứa bóng của Luffy rất kinh khủng luôn ấy". Chopper vội nói. "Nó to gấp mấy chục lần người bình thường luôn, không biết chúng ta có thể đánh bại nó khôn nữa!"

"Phải đó". Usopp cũng rùng mình. "Cái con đó còn chứa bóng của cậu nữa đó Luffy. Cậu có tưởng tượng được năng lực chiến đấu của nó sẽ như nào không? Mới nghĩ thôi mà tôi đã nổi hết da gà rồi nè!"

"Không cần sợ bóng sợ gió ở đây nữa". Zoro nghiêm túc nói. "Chả cần biết nó là ai, giờ muốn lấy lại bóng thì phải đánh bại nó, đó là cách duy nhất."

"Nếu như vậy thì chúng ta không cần tìm bọn thây ma nữa". Luffy nói. "Dù rất muốn được nhìn thấy thây ma của mình, nhưng giờ không còn thời gian nữa rồi."

"Cậu đang nói gì vậy?". Zoro nhướng mày. "Không đánh bại thây ma của chúng ta thì làm sao lấy lại bóng được chứ? Không có bóng là không thể đứng dưới ánh mặt trời nữa đâu đấy."

Luffy. "Thật là, cậu đã quên hết những gì ông già thây ma đó nói rồi sao?"

Hope. "Ông già thây ma?"

Sanji. "Là một người đáng thương bị mất bóng nên phải sống chui nhủi trên hòn đảo này để tránh mặt trời."

"Ông già đó đã nói rồi mà". Chàng trai với chiếc Mũ Rơm lại tiếp tục. "Chỉ cần chúng ta đánh bại tên Gecko Moria đó thì tất cả cái bóng đều sẽ trở về với chúng ta."

Hiếm khi được một lần IQ của cả bọn bị trí tuệ gần như bằng 0 của thuyền trưởng nhà mình đánh bại, cả đám thanh niên trai tráng đang tuổi sung sức không khỏi mím môi nhăn mặt.

Nhưng bất mãn thì bất mãn chứ cũng chả ai nói được gì, bởi vì lần này Luffy nói đúng rồi.

"Chúng ta chỉ cần đi theo cầu thang trên đó là tới được chỗ tên Moria phải không?". Luffy chỉ tay về phía cầu thang đằng xa xa. "Vậy được rồi, tôi sẽ đi lên đó và đá bay tên Moria đó."

"Em đi với anh". Hope nói. "Salem biết bay mà, cậu ấy có thể đưa hai đứa mình lên đó nhanh nhất."

"Được, anh cũng không muốn để em ra khỏi tầm mắt mình nữa". Luffy vui vẻ gật đầu rồi nói với Sanji. "Vậy Sanji, nhờ cậu đi cứu Nami nha!"

Sanji hừng hực quyết tâm gào lên. "Không thành vấn đề! Cứ để đó cho tôi!"

Nghĩ đến tiểu thư Nami mình tôn sùng nhất giờ sắp phải kết hôn với một tên ất ơ nào đó, Sanji càng thêm hăng máu, máu nóng cũng bốc thành lửa đỏ mà vây khắp người của chàng đầu bếp.

Lửa hận thù ngùn ngụt bốc lên, Sanji tức giận gào to. "Ta không thèm quan tâm ngươi là người vô hình hay gì hết, nhất định ta sẽ đá ngươi bay qua bên kia đám sương mù luôn!! Dám kết hôn với tiểu thư Nami hả?!! Ta sẽ đá chết ngươi luôn tên khốn kia!!"

Usopp thấy lửa đã bốc to thì không khỏi cho thêm chút dầu. "Tôi quên chưa nói với cậu chuyện này. Tên người vô hình đó lúc trước còn từng nhìn lén Nami khỏa thân trong phòng tắm đó."

Chopper gật đầu hùa theo. "Đúng rồi đó."

"Cái gì hả?!!!". Sanji nghiến răng nghiến lợi. "Tên chó chết đó!!! Ta nhất định không tha cho ngươi!!!"

Lửa hận thù càng lúc càng bốc cao, thoắt cái đã nhuộm đỏ cả bầu trời đêm đầy sương mù mịt. Bây giờ Sanji đang rất giận, ngay cả Zoro thường ngày thích ghẹo gan anh chàng cũng không dám đá động mà chỉ có thể cùng Usopp toát mồ hôi đứng đằng sau.

"Đừng có thêm dầu vào lửa nữa". Zoro nói nhỏ với Usopp. "Cậu ta sắp biến thành siêu Saiyan rồi kìa."

Siêu Saiyan Sanji kiểu:

Chopper núp sau chân Robin không khỏi trầm trồ. "Dữ ghê không! Cậu ấy bốc cháy luôn kìa!"

"Để Nami bị bắt đi trước mắt mình thì tôi cũng không tránh khỏi một phần trách nhiệm". Usopp vừa tự trách vừa lo lắng. "Cho nên tôi quyết định sẽ đi cùng Sanji, nhưng mà nói thật là tôi chả muốn chạm trán với tên Thất Vũ Hải đó đâu."

"Tôi thì lo lắng cho ông xương khô hơn". Franky nói. "Nếu Luffy đánh bại tên Moria trước thì chuyện cái bóng của bộ xương sẽ quay về cơ thể của ông ấy, nhưng tôi sợ ông ấy lại bị giết chết trước khi đó. Nghe nói đó là một cái thây ma tướng quân dùng kiếm rất giỏi, tôi sẽ đi tìm và giúp đỡ ông ấy."

"Nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng cậu". Zoro đầy hứng thú mỉm cười. "Tôi cũng rất tò mò về tên samurai huyền thoại đó, không biết hắn ta là người như thế nào đây."

"Chuyện của Nami và ông xương đều là hai chuyện cần được giải quyết càng sớm càng tốt". Robin tóm tắt lại tình hình. "Cách giải quyết tốt nhất chính là hạ dứt điểm tên Moria kia."

"Cô nói đúng". Chopper gật đầu. "Nhưng chuyện này nói dễ thì dễ chứ thật ra khó nhằn lắm. Đối thủ của chúng ta là một Thất Vũ Hải đấy, không dễ ăn đâu."

"Thì có sao đâu". Luffy bình thản nói. "Cứ xử hắn như xử tên Crocodile là được rồi."

"Như vậy mà cậu còn nói không sao nữa hả? Lần đó cậu đã suýt bị hắn giết đấy!". Chopper muốn khóc thét. "Mấy cậu làm ơn nghiêm túc cẩn thận dùm tôi cái, nhất là với cái tên thây ma mang bóng của cậu đó Luffy, nó là một tên vô cùng kinh khủng, không dễ đánh hạ nó đâu!"

Luffy vẫn cười như không phải chuyện lớn. "Tôi biết rồi mà. Với có Hope đi với tôi còn gì, cậu không cần lo đâu Chopper."

"Nếu chia nhóm ra đi thì mấy cậu mỗi người đều giữ một túi này đi". Usopp lấy ra từ trong túi của mình mấy túi nhỏ màu xanh nhạt và ném cho mỗi người một cái. "Đừng có coi thường mấy cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh này. Mấy cái này là muối do tôi đặc chế ra đó, các cậu có thể dùng nó để hạ gục lũ thây ma."

"Do cậu đặc chế luôn à?". Zoro khen ngợi. "Chắc là sẽ hữu dụng lắm đây."

"Mấy cậu làm ơn nghiêm túc đi". Usopp thận trọng nhắc lại lần nữa. "Mặc dù nơi này có sương mù dây đặc che phủ nhưng không có gì đảm bảo là ánh mặt trời sẽ không chiếu xuống. Bây giờ là ban đêm nên chúng ta không gặp nguy hiểm nhưng trời mà sáng một cái là tụi mình tiêu ngay. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải hoàn thành mọi việc trước khi tia nắng đầu tiên xuất hiện, các cậu phải nhớ cho kỹ và tuyệt đối không được quên điều này đấy."

"Usopp nói rất đúng". Luffy nghiêm trọng gật đầu tán thành. "Trước khi mặt trời lên mà vẫn chưa được ăn cơm là chuyện vô cùng nguy hiểm."

Usopp. "..." Đang nói chuyện chết chóc mà, cơm nước gì ở đây cái thằng này???

"Gecko Moria, nhất định bọn ta sẽ cho ngươi hối hận". Luffy siết chặt đấm tay, ánh mắt khí thế hướng về tòa dinh thự xa xa mà tuyên bố. "Trước khi mặt trời lên, ta nhất định phải bắt ngươi bồi thường gấp đôi số thức ăn mà ngươi đã lấy từ bọn này."

Mọi người đồng loạt hô hào. "Nhất định!"

Usopp. "Gì vậy mấy fen? Ý tôi là trước khi mặt-"

Zoro chưa nghe hết đã chạy đi, Sanji cũng cùng lúc chạy theo, vừa chạy vừa gào to. "Tôi tới cứu cô đây tiểu thư Nami!!!"

"Lên đi chủ nhân". Salem gọi ngay. "Tôi đưa người đi."

Hope lập tức nhảy lên lưng Salem, vì giờ mắt không thấy đường nên em chỉ có thể trông cậy hết vào bạn mèo của mình.

"Nhơ cậu đấy Salem". Hope nói. "Nhất định phải lấy lại mắt và bóng của tớ trước khi mặt trời lên."

"Đi thôi Robin". Luffy cũng chạy đi. "Coi chừng bị ngã đấy."

Robin vừa chạy theo vừa đáp lại. "Tôi nhớ rồi, cậu cũng phải cẩn thận đấy Chopper."

Chopper chạy cùng lúc với cô nàng, vừa chạy vừa gọi ngoái ra sau. "Nhanh chân lên Usopp!"

Franky chạy ngang với Chopper cũng hô lên. "Chậm là bị bỏ lại bây giờ!"

Usopp. "..." Thật tình mấy cái người này, ít nhất cũng phải nghe người ta nói hết chứ trời!

Không còn thú vui thám hiểm mà còn gánh thêm mấy cái deadline phải hoàn thành trước khi bình minh lên, lần này đột nhập lên Thriller Bark cả bọn quyết định tốc chiến tốc thắng, gần như là dùng hết sức bình sinh mà chạy thẳng lên.

Một đường dài từ bên ngoài con hào cho tới cầu thang dẫn lên tòa dinh thự, băng Mũ Rơm bắt đầu chia làm hai hướng. Zoro và Franky ở tầng dưới nhằm đi tìm Brook, những người còn lại thì đi thẳng lên trên thẳng đến chỗ Moria. Cả đám vừa đi vừa hô hào vô cùng khí thế, đám thây ma cản đường còn chưa kịp làm gì thì đã bị Luffy tung đấm đẩy lùi ra sau.

"Tên Moria khốn kiếp!!". Thiếu niên gào lên. "Trả thịt lại đây cho ta!!"

"Tên khốn kiếm dám nhìn trộm tiểu thư Nami tắm ở đâu rồi hả?!!". Sanji cũng tức giận, vừa đi vừa tung mấy chục cước đánh bay đám thây ma đang bỏ chạy tán loạng.

Usopp không theo kịp thể lực của hai con quái vật trên, vừa chạy vừa kinh ngạc nhìn thây ma rơi xuống như mưa mà tấm tắc. "Xem ra chúng ta không cần tới muối để thanh tẩy bọn thây ma nữa rồi, hai người họ đúng là ghê gớm thật mà!"

Chopper chắc lưỡi. "Hai người họ cũng thật là! Bộ không ai quan tâm tới cái bóng của mình à?"

Robin cười khúc khích, điệu bộ trông có vẻ rất thích thú chuyện này.

"Ne-ga-tive! Ne-ga-tive! Ne-ga-tive!"

"Không xong rồi". Nghe thấy tiếng cười quen thuộc, Robin vội vàng dừng bước khiến cả bọn không khỏi ngạc nhiên.

"Sao vậy Robin?". Usopp nhíu mày. "Bộ có chuyện gì à?"

Robin chỉ tay về phía trước. "Là mấy cái hồn ma đó đấy."

Mấy hồn ma mặt hề Robin vừa nhắc lúc này cũng bay tới, hai con trong đó bay xuyên qua Luffy và Sanji. Ngay tức thì, khí thế hào hùng của hai chàng Alpha lập tức bay sạch, năng lượng tiêu cực cứ thế mà bao phủ lấy hai người.

Luffy quỳ bò xuống bậc thang dưới chân, khổ sở nói. "Thôi kết thúc rồi. Nếu có kiếp sau, mình chỉ muốn được làm một con bọ."

Sanji cũng gặp tình trạng y hệt, đầy bi quan nói. "Tôi ghét lông mày của tôi, sao mà nó cứ xoắn tít một cách xấu xí như này vậy trời?"

"Rốt cuộc là sao thế?". Hope không thấy gì chỉ có thể sốt sắng hỏi lại. "Có chuyện gì với hai người họ vậy?"

"Là những hồn ma tiêu cực". Robin đáp. "Những hồn ma đó một khi bay xuyên qua người ai thì có thể làm người đó trở nên tiêu cực yếu đuối, hiện giờ chúng ta không có cách nào để đối phó với chúng cả."

Usopp nhíu mày. "Cái gì chứ?"

Đám thây ma thấy Luffy và Sanji đã gục thì vui vẻ chạy lại muốn bắt người. Usopp lập tức giơ ná lên cho mỗi con một ngôi sao đạn chì. Cả bọn vội vàng chạy lên, Usopp thì vác Sanji còn Chopper thì vác Luffy, hết tốc lực chạy về phía trước.

"Mau chạy đi các cậu!". Usopp vừa chạy vừa hô. "Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác hết, bắt buộc phải chạy thôi."

Đám thây ma và các hồn ma thấy nó chạy đi thì cũng tăng tốc đuổi theo. Thây ma thì không nói, quan trọng là các hồn ma, bọn này biết bay nên tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn người bình thường. Mắt thấy đám ma quỷ đã dí sát nút đằng sau, Usopp không khỏi khiếp đảm gào lên.

"Trời ơi thấy ghê quá!! Tụi nó đuổi sát nút tụi mình rồi kìa!!"

"Mau chạy đi các cậu!!". Chopper gào to. "Bị bọn hồn ma đó nhập vào người là tụi mình hết cứu thật đấy!!"

Nhưng đã muộn, hồn ma đã đuổi sát đằng sau. Thấy bọn nó đến gần, cả bọn không khỏi khiếp đảm. Thế nhưng trước khi đám ma quỷ kịp bay xuyên qua người họ, một cái gì đó vô cùng to lớn đã từ trên trời rơi xuống.

Cú rơi của vật thể khổng lồ tạm thời chưa xác định đã khiến cầu thang và một phần của tòa dinh thự hoàn toàn sụp đổ. Gạch đá không ngừng rơi xuống, những sinh vật đứng trên đó cũng rơi theo. Đáng thương là Hope, mắt không thấy gì chỉ có thể theo trực giác mà tránh né. Chopper thấy thế vội vàng chụp lấy tay em kéo về một bên sàn chưa bị sụp đổ. Salem thì giang cánh bay ra, dùng hết tốc lực của mình mà chụp lấy Usopp và Sanji trước khi hai người kịp thời rơi xuống bên dưới.

Vụ sụp đổ này có dư chấn rất lớn, phải mất một lúc lâu sau thì mọi thứ mới yên tĩnh trở lại. Khói bụi vẫn chưa hoàn toàn tan đi, vậy nên nếu là ở trên hay ở dưới nhìn xuống hay nhìn lên đều sẽ không thể thấy gì.

Chopper vừa ôm Hope trong lòng vừa nhíu mày. "Đáng sợ quá, rốt cuộc là cái gì đã khiến cầu thang sụp nát hết như vậy chứ? Bọn thây ma, Sanji, Usopp và Salem cũng rớt xuống dưới hết rồi."

"Rớt xuống rồi?"

Nhờ vào chấn động khủng khiếp vừa rồi, Luffy cũng đã thoát khỏi sự bi quan mà đám hồn ma để lại. Cậu nhíu chặt mày, mắt dáo dác nhìn xuống dưới nhưng vẫn không thể thấy được gì. Cảm nhận được thời gian đang tích tắc trôi qua, thiếu niên chỉ có thể nghiến răng rồi tuyên bố.

"Chúng ta đi tiếp thôi."

"Đi tiếp sao?". Chopper kinh ngạc. "Nhưng còn 3 người kia thì sao đây?"

"Họ sẽ không sao đâu". Luffy đầy tin tưởng nói. "Hope, không còn Salem nên việc di chuyển của em sẽ khó khăn lắm. Cho nên là từ giờ cho tới lúc bắt buộc phải tách ra, anh muốn em tuyệt đối không được buông tay anh có biết không?"

Hope vươn tay lên, bàn tay nhỏ nhắn quờ quạng trong không khí. Luffy liền nắm lấy tay em, sự ấm áp của thiếu niên cũng theo đó mà lan dần đến tay Hope.

Vịnh tay thuyền trưởng mà đứng dậy, Hope đầy quyết tâm gật đầu. "Cho đến thời điểm bắt buộc phải tách nhau ra, em tuyệt đối sẽ không buông tay anh ra đâu."

"Giỏi lắm". Luffy nói. "Chúng ta đi tiếp thôi các cậu."

Cả 4 người lại tiếp tục chạy. Đích đến của họ chính là phòng đông lạnh, Chopper đã nói rằng đây chính là nơi cuối cùng cậu đã gặp tên Moria.

Trước khi đến phòng đông lạnh, họ phải vào một căn phòng nghỉ được nối liền với phòng đông lạnh bằng một con đường kín. Tại đây, cả 4 đã gặp tay bác sĩ mập ú cùng cô gái thây ma luôn đi cùng hắn ta.

"Sao các ngươi lại ở đây?". Bác sĩ mập ú không khỏi sửng sốt. "Không phải Perona đã hạ gục các ngươi rồi sao?"

"Là tên bác sĩ khốn kiếp đã móc mắt của em!!". Hope vừa nghe đã nhận ra đây là ai, lập tức phẫn nộ kêu lên. "Mẹ mày thằng già chó chết vừa mập vừa xấu kia, mau trả mắt lại cho tao!!"

Vừa mắng người xong, em bỗng cảm thấy bàn tay phải của mình bị tay của Luffy siết lại thật chặt. Kể cả khi không nhìn thấy gì thì Hope vẫn có thể nhận ra thuyền trưởng nhà mình đang giận như thế nào.

"Là ngươi."

Cậu nổi cơn thịnh nộ, giọng lạnh như băng, ánh mắt đằng đằng sát khí hướng về tên bác sĩ mập ú khiến hắn không khỏi nổi da gà.

"Sao ngươi dám làm Hope nhà ta ra nông nổi như này hả?". Thiếu niên nghiến răng. "Tên khốn kiếp, ta nhất định phải đánh chết ngươi."

"Khoan chờ đã!". Tay bác sĩ xấu xí vội kêu lên. "Ta có lý do của riêng mình mà, ngươi đừng có nóng vội như vậy chứ!"

"Bây giờ cho dù ngươi có nói cái gì đi nữa thì ta cũng không thể tha thứ cho ngươi!!!". Luffy giận giữ quát lớn. "Không một ai có thể làm tổn thương Hope, cho dù có vì lý do gì đi nữa thì ta cũng phải giết ngươi!!!"

Đứa trẻ của cậu, cô gái mà cậu vất vả chăm sóc phải được vui vẻ trưởng thành và hưởng thụ tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian này. Không một ai có thể tổn thương đến Hope, em chính là giới hạn cuối cùng của cậu.

"Chờ đã Luffy". Chopper bỗng kêu lên. "Tôi biết bây giờ cậu rất giận, nhưng tên này cứ để cho tôi đi."

"Cậu?". Luffy nhíu mày.

"Cứ để tôi lo, thù của Hope cũng để tôi trả hết cho hắn". Chopper nói, khuôn mặt tuần lộc cũng tối tăm lạnh lẽo vì phẫn nộ. "Hai cậu cứ men theo cánh cửa bên kia mà đi tới phòng đông lạnh đi, đừng để tên Moria chạy thoát."

"Em cũng sẽ ở lại đây". Hope nói. "Em phải lấy lại mắt của em, em không muốn phải sống trong cảnh mù lòa như này mãi được."

Luffy nhíu mày. "Nhưng mà-"

"Anh muốn đá bay tên Moria mà phải không?". Hope nói. "Với tình trạng hiện tại của em, có đi theo cũng chỉ làm cản chân anh thôi. Anh cứ để em ở lại đây đi, chờ lấy lại được mắt của mình thì em sẽ lập tức đuổi theo anh ngay."

Luffy không khỏi siết chặt lấy bàn tay nhỏ mà mình đang sống chết không muốn buông. Rõ ràng là một bàn tay rất nhỏ, chẳng nhiều thịt cũng chẳng có da dày, thân nhiệt lúc nào cũng thấp trũng, vậy mà lại kiên cường hơn bất cứ ai trên đời này. Đứa trẻ nhà cậu vẫn luôn như vậy, vẫn là sự sống mạnh mẽ nhất mà cậu từng gặp qua.

"Chopper, Robin". Luffy khẽ gọi. "Nhờ hai người chăm sóc cho Hope, hãy cố gắng đừng để con bé gặp tổn thương nào nữa."

Robin gật đầu. "Cậu cứ tin tưởng ở tôi, tôi sẽ không để con bé gặp chuyện như vậy nữa đâu."

Chopper cũng nói. "Cứ giao chuyện ở đây cho bọn tôi, cậu mau đi đi Luffy."

Họ là đồng đội của nhau, đã từng trải qua không biết bao chuyện buồn vui cùng nhau. Cũng giống như Luffy, tình thương họ giành cho Hope cũng là rất lớn. Đó là cô gái nhỏ mà họ vất vả chăm sóc đấy, em phải cười vui đón nhận cuộc sống chứ không phải là gồng mình chịu đựng những đau khổ của thế giới này. Vậy nên nếu có kẻ dám làm tổn thương Hope, thân là những người đồng đội của em, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Luffy gật đầu. "Cảm ơn hai cậu."

Nói xong lại quay sang nhìn Hope. Cố ổn định lại hơi thở vừa rồi đã có phần rối loạn vì vừa rồi đã tức giận quá mức, Luffy dịu giọng vỗ về em bé của mình trước khi buông tay.

"Em đừng liều mạng nữa đấy". Cậu dặn dò. "Nếu không chịu nổi thì phải rút ngay. Lần này em không còn một mình nữa, có gì thì hãy nhờ đến Chopper và Robin giúp đỡ em được không?"

"Em nhớ rồi ạ". Hope chắc nịch đáp lại. "Anh cũng phải bình an đấy nhé, ngay khi lấy lại được mắt của mình thì em sẽ lập tức đuổi theo anh ngay."

Luffy gật đầu, nhưng nhớ ra giờ mắt của Hope không nhìn được nên sẽ không thể thấy mình đang dùng ánh mắt như nào để nhìn em. Vì thế, cậu khẽ cúi đầu, làn môi mỏng mang theo nhiệt độ cơ thể chạm vào trán Hope, sự ấm ám và ngọt ngào cứ thế lan tỏa dần theo cái hôn.

"Anh đi rồi về, em phải bình an đấy."

Luffy thì thào vào tai Hope, chất giọng trong trẻo hằng ngày giờ thoáng trầm đi nhưng lại không có cảm giác khó nghe mà thay vào đó lại có thêm vài phần đáng tin cậy.

Hope ngoan ngoãn gật đầu, mới đầu thì chẳng thấy gì nhưng giờ lại có chút lưu luyến không nỡ buông tay.

Hai người nhanh chóng tách ra. Bác sĩ Hogback thấy vậy thì liền ra lệnh cho Cindry bắt người. Thây ma nữ xinh đẹp vừa mới ném được một cái dĩa về phía Luffy thì đã bị mấy cánh tay của Robin bắt lại.

"Giao hết cho mọi người đấy nha!"

Luffy nói trong khi chạy về phía phòng đông lạnh.

Robin cười tủm tỉm. "Nhường cậu đi trước đó, mọi việc phải cẩn thận nha."

Nói xong lại nhìn sang Hope đang cười ngốc nghếch, màu hồng hường phấn của tình yêu đang lan tỏa từ khắp người cô gái nhỏ, ngọt đến mức nhà khảo cổ cũng thấy răng ê ê.

"Chà chà". Robin khẽ cười. "Xem ra em đã lấy lại sức lực rồi nhỉ?"

"Tất nhiên rồi ạ". Hope đã được tiêm máu gà lập tức hừng hực khí thế tuyên bố. "Tên bác sĩ già chó chết đó cứ chờ đó đi, nhất định em sẽ dập nát bi của hắn cho chị xem."

Robin cười tủm tỉm nhưng trong lòng lại thầm nghĩ khi về chắc là lại phải bảo Nami phạt em gái nhỏ của bọn họ một tuần không được ăn đồ ngọt vì tội nói bậy cả ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top