Chương 159: Chuyện xưa của Brook và người đồng đội cá voi Laboon
Chờ Hope nguôi ngoai ngừng khóc, Luffy mới thả em khỏi cái ôm của mình. Chopper lúc này mới tiến đến, cẩn thận dùng băng vải quấn vài vòng quanh mắt em. Từ đầu đến cuối, Luffy vẫn nắm chặt tay Hope, như thể cậu đang sợ chỉ cần buông ra là cô gái nhỏ của mình sẽ lại gặp tổn thương.
"Cái này có thể giúp cậu tránh khỏi tình trạng nhiễm trùng". Chopper nói. "Chờ lấy mắt của cậu về, tớ sẽ tìm cách gắn nó lại cho cậu."
Hope ngoan ngoãn gật đầu. "Tớ tin cậu."
"Được rồi, giờ chúng ta hãy thảo luận những chuyện đã xảy ra trên hòn đảo này đi". Zoro nói. "Đầu tiên là nhóm của Hope và Salem, rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Bọn em đi thám hiểm hòn đảo, lúc mới vào thì có gặp một con chó 3 đầu". Hope nói. "Con chó này rất lạ, tại vì một cái đầu trong 3 cái đầu của nó là cáo."
"Bọn chị cũng đã gặp con chó đó". Robin nói. "Sau đó thì có phải em đã đến một cánh rừng và gặp mấy sinh vật kỳ lạ khác không? Như là hồn ma chúng ta đã gặp trên tàu và mấy con thú dị hợm chẳng hạn?"
"Đúng là như vậy". Hope gật đầu. "Kế đó thì tới một nghĩa địa hoành tráng đầy rẫy các thây ma. Bọn này yếu xìu à, em với Salem chỉ dọa chút là bọn chúng đã khai ra nhóm của Chopper đã vào tòa lâu đài. Em và Salem vì vậy cũng vào đó."
Usopp. "Sau đó thì sao?"
"Sau đó thì bọn em gặp một cái giếng có mùi người chết nhưng không nhìn thấy thi thể". Hope nói.
"Đó là giếng của một cô gái tên Cindry". Chopper nói. "Cô gái đó đã chết lâu rồi nhưng nhờ vào năng lực của Moria nên mới sống lại ở đây."
Hope nhướng mày. "Moria?"
"Là một trong những Thất Vũ Hải". Robin nói. "Em có gặp hắn không? Đó là một tên to cao ăn mặc như một bá tước có khả năng cắt bóng của người khác ra khỏi cơ thể của họ."
"Ra là hắn có năng lực đó à?". Hope trầm tư. "Bảo sao khi đó em cứ có cảm giác như linh hồn của mình đã bị ai đó kéo khỏi cơ thể vậy."
"Vậy là em đã gặp hắn thật sao?". Sanji nhíu mày, lúc này mới nhớ ra mà vội vàng nhìn xuống chân Hope.
Không ngoài dự đoán, cũng giống như nhóm 3 người Alpha bọn họ, dưới chân Hope cũng trống không, không hề có cái bón nào.
Franky vội kêu lên. "Bóng của em đâu Hope?"
Hope không nhìn thấy gì nên không hề biết mình đã mất bóng. Nghe Sanji nói lúc này mới theo bản năng cúi đầu, nhưng vì chẳng có mắt nên hiển nhiên là vẫn chẳng thấy gì cả.
"Em cũng mất bóng rồi?". Usopp sốt sắng kêu lên. "Vậy là nhóm của chúng ta bây giờ có tới 4 người đã bị mất bóng lận sao? Đúng là tình hình ngày càng nghiêm trọng mà!"
Hope nhíu mày. "4 người?"
"Là anh, Zoro và Sanji". Luffy nói. "Tạm bỏ qua chuyện này, em nói tiếp chuyện của em đi."
Hope cũng thành thật kể lại. "Lúc đầu em không gặp tên Moria, người đầu tiên em gặp là một thây ma mặc kimono tự xưng là thây ma tướng quân Ryouma. Điểm kỳ lạ là tên này có điệu cười yohohoho rất giống ông Brook, đã vậy còn có thói quen hỏi xem đồ nhỏ của em nữa."
"Đó hẳn là thây ma chứa bóng của ông xương". Franky nói. "Khi một thây ma chứa bóng của một người khác, cách hành xử của thây ma đó sẽ rất giống với bản thể của cái bóng. Tuy nhiên chỉ có thói quen là giống, còn lại thì không hề có ký ức gì giống với bản thể."
"Ra là vậy". Hope gật gù. "Năng lực nhét bóng này đúng là kỳ lạ thật."
"Sau đó thì sao?". Chopper hỏi tiếp.
"Sau đó thì một tên bác sĩ thân hình mập mạp xấu xí xuất hiện". Hope ghét bỏ ra mặt, giọng điệu bực mình kể lại. "Đi cùng hắn có một cô gái có làn da xanh xao đầy vết khâu. Vì trên người cô ta có mùi thi thể nên em đoán đó cũng là một thây ma. Nhưng mà cô gái này nhìn cao cấp hơn những thây ma ở ngoài nghĩa địa nhiều."
"Đó là Cindry". Usopp nói. "Cô ấy đã chết rất lâu rồi. Nhưng nhờ vào năng lực phẫu thuật của bác sĩ Hogback và trái Kage Kage của Moria, Cindry đã được sống lại."
"Kế đó thì tên bác sĩ xấu xa đã nhận ra Salem thuộc tộc báo bất tử". Hope tiếp tục nói. "Hắn nói cậu ấy rất quý hiếm nên muốn bắt về mổ xẻ nghiên cứu các kiểu. Bọn em nhận ra tình huống không ổn, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị tên thây ma tướng quân đó chém. Mà đường kiếm của tên đó lạ lắm, hắn chỉ đi qua bọn em vài bước rồi là trên người hai đứa em xuất hiện vết thương ngay. Máu bắn tung tóe luôn, ảo ma lắm luôn."
"Bị chém rồi mà em còn ngồi đó cảm thán nữa". Usopp nhướng mày. "Không phải bọn anh đã dặn em nguy thì phải chạy ngay rồi sao? Sao còn ở đó chịu trận nữa vậy?"
"Em cũng muốn chạy nhưng mà không có kịp". Hope vô tội nói. "Lúc tên đó chém bọn em thì đã chém nhát chí mạng rồi, Salem bị thương nên muốn chạy liền cũng khó. Em định phóng vài chưởng điện ra thì tên Moria từ đâu xuất hiện. Hắn cắt mất bóng của em, không biết là vì mất bóng hay tại sao nhưng mà lúc đó em lại thấy tay chân vô lực rồi bất tỉnh luôn. Lúc tỉnh lại thì thấy tên bác sĩ mập ú xấu xí đã trói em trên bàn mổ rồi."
Nói tới đây, Hope lại thấy rùng mình. Nghĩ đến cơn ác mộng vừa trải qua, toàn thân đã lạnh toát.
Mọi người nghe thấy cụm từ 'bàn mổ' thì cũng đã hiểu câu chuyện kế đó đã diễn ra như nào. Móng tay móng chân đều bị rút hết, đã vậy còn mất cả mắt, Hope lần này đúng là chịu khổ rồi.
Luffy cố kiềm chế cơn thịnh nộ, giọng nhẹ nhàng an ủi em. "Không sao đâu em, qua rồi mà."
Hope gật đầu, bàn tay lạnh cóng được tay Luffy bao phủ cũng dần ấm lên.
"Anh hỏi này". Zoro nói. "Lúc tên đó trói em trên bàn mổ, sao em lại không dùng ma thuật để thoát thân?"
"Tên đó dùng một loại còng hải lâu bị nguyền gì gì đó". Hope đáp. "Thứ này không chỉ làm em mất năng lực trái ác quỷ mà còn không dùng được cả ma thuật, nghe hắn nói thì đây hình như là thứ chuyên dùng để bắt giữ các pháp sư bọn em."
"Ra là vậy". Chopper xót xa nói. "Vậy sau đó cậu thoát ra như thế nào vậy?"
"Nhờ vào Salem và ông Brook đấy". Hope nói. "Ông Brook tìm thấy Salem bị giam ở nhà giam nào đó, Salem sau đó lần theo mùi của tớ và đến được chỗ tớ bị nhốt. Là ông Brook đã cứu tớ đấy. Ông ấy siêu tốt luôn, chẳng những tháo còng cho tớ còn an ủi tớ rồi cho tớ mượn áo mặc cho ấm nữa. Lần này hai đứa bọn tớ có thể thoát khỏi đó là nhờ vào ông Brook hết đấy."
"Bảo sao cứ thấy cái áo em đang khoác trông quen quen". Usopp nói. "Ra là của ông xương."
"Mà nãy giờ em cứ thắc mắc". Hope hỏi. "Chị Nami đâu ạ? Không phải chị ấy đi với anh Usopp và Chopper sao?"
"Nami đã bị tên người tàng hình bắt đi làm đám cưới rồi". Usopp thở dài. "Cũng không biết giờ hai người đã động phòng chưa nữa."
Hope sửng sốt. "Đám cưới???"
"Tên khốn đó!!". Sanji gầm gừ, giận đến cả người bùng cháy dữ dội. "Sao hắn dám kết hôn với tiểu thư Nami chứ? Hắn nghĩ hắn là ai? Mẹ kiếp tôi nhất định sẽ cho tên khốn nạn đó một bài học nhớ đời!!!"
Hope. "...xem ra em đã bỏ lỡ nhiều chuyện quá ta..."
"Nhiều chuyện lắm". Zoro cũng nói. "Bây giờ bóng của anh, Luffy và tên đầu bếp đã bị nhét vào 3 con thây ma nào đó trên đảo rồi. Của Luffy là một thây ma khổng lồ 500 tuổi, em có từng gặp qua chưa?"
"Em không biết, giờ em đâu có thấy gì đâu anh". Hope lắc đầu. "Salem, cậu có thấy không?"
"Ngao ngao". "Không thấy."
Nhắc tới Salem, Hope lúc này mới chợt kêu lên. "À phải rồi mọi người ơi, bây giờ Salem biết nói rồi đấy!"
Cả băng ngạc nhiên nhìn hai đứa. "Biết nói?"
"Phải phải". Hope phấn khích gật đầu. "Salem, mau trổ tài đi bạn yêu!"
Salem kêu một tiếng, xúc tu có một đốm sáng màu vàng bỗng mọc ra từ cái đầu đen mềm. Nói là xúc tu, chi bằng hãy gọi đây là ăng ten vì thú thật nhìn nó giống ăng ten hơn là xúc tu.
Xúc tu ăng ten của Salem mọc dài ra và quấn lấy tay của các thành viên còn lại trong băng Mũ Rơm. Đốm sáng màu vàng theo đó sáng lên, chỉ qua một, hai phút thì xúc tu của báo đen đã lại thu về đỉnh đầu và biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Salem lúc này cũng mở miệng, nhưng thay vì tiếng kêu ngao ngao, lần này toàn bộ các thành viên đều có thể nghe được giọng của nó.
"Xin chào."
Giọng nói của Salem rất trong, cứ như giọng của tinh linh trong truyền thuyết vậy. Điều này rất không ăn khớp với ngoại hình và số tuổi thật của nó, nhưng việc con pet cưng của băng từ một con mèo ú hết ăn rồi nằm giờ vừa biết bay vừa nói đã khiến mọi thắc mắc khác của các thành viên trong băng bị đẩy lùi. Giờ họ chỉ còn tập trung vào mỗi trọng điểm rằng đây là con mèo lớn biết nói mà thôi.
Luffy trợn mắt kêu lên. "Trời ơi nó biết nói! Tuyệt quá má ơi!"
"Sao Salem lại biết nói rồi?". Usopp cũng sửng sốt. "Có phải tên bác sĩ xấu xa kia đã thực hiện thí nghiệm gì lên người nó không?"
"Không phải". Salem lắc đầu. "Đây là năng lực đặc biệt của tộc báo bất tử chúng tôi. Cái vừa rồi là xúc tu của tôi, nó có thể liên kết với thính giác của người khác giúp họ chọn lọc lại thông tin và nghe được tiếng nói của tôi. Chẳng qua khi cơ thể tôi già đi và tái tạo lại thì nó sẽ biến mất nên trước giờ tôi không thể giao tiếp với mọi người."
Robin chống cằm. "Vậy ra không phải là với ai cậu cũng có thể nói chuyện được, phải là người đã liên kết bằng xúc tu với cậu thì mới có thể nghe hiểu được những gì cậu nói."
"Đúng là như vậy."
"Cậu thật là tuyệt vời quá!". Chopper đầy ngưỡng mộ nhìn Salem. "Hết phóng điện chéo chéo rồi bay vèo vèo, giờ cậu còn biết nói nữa. Salem đỉnh thật đấy!"
"Cảm ơn". Salem xấu hổ cười phấn khích. "Cậu cũng rất tuyệt mà!"
Tới phiên Chopper cười phấn khích vì xấu hổ. "Đồ ngốc này, bộ cậu nghĩ nói vậy sẽ khiến tôi vui sao? Không có đâu nha đồ ngốc!"
Mọi người. "..." Mèo khen chồn dài đuôi là đây sao?
"Rồi quay lại chủ đề chính". Zoro nói. "Bây giờ trong băng đã có 1 người mất mắt và 4 người mất bóng, 4 cái bóng bị mất đã bị nhét vào 4 thây ma nào đó trên đảo này, một trong đó là một thây ma khổng lồ 500 tuổi. Nami thì bị một tên biến thái có năng lực tàng hình bắt đi làm cô dâu, Salem thì biết nói chuyện, còn chuyện gì nữa không?"
"Còn". Robin đáp. "Tôi nghĩ các cậu cần biết hai chuyện này. Thứ nhất, hòn đảo này thực chất là một con tàu lớn."
"Thật á?". Salem sửng sốt. "Cả hòn đảo này là một con tàu á?"
"Dữ dội thật". Hope trầm trồ. "Nơi này lớn dữ lắm ấy, thật không ngờ nó lại là một con tàu."
Salem không khỏi tấm tắc. "Đúng là phải sống lâu vào thì mới thấy được nhiều chuyện kỳ lạ như vậy."
"Vậy còn chuyện thứ 2 là gì vậy Robin?". Usopp hỏi.
"Đó là chuyện có liên quan đến việc lấy lại những cái bóng". Robin đáp. "Thật ra những thây ma ở đây, đều có chung một điểm yếu."
Zoro lập tức hỏi lại. "Điểm yếu gì?"
"Bởi vì những thây ma ở đây sống lại là dựa vào năng lực trái ác quỷ của Moria, cho nên chúng đều có chung một nhược điểm". Robin nói. "Nếu như các cậu nhét muối vào trong miệng của chúng, cái bóng sẽ thoát ra khỏi đám thây ma và tự động trở lại với cơ thể cũ."
"Thật sao?". Hope vui mừng. "Vậy là tốt quá rồi! Thật không ngờ cách lấy lại bóng của chúng ta lại đơn giản như vậy."
"Mà Robin này". Usopp không khỏi tò mò. "Sao cô lại biết nhược điểm của bọn thây ma vậy?"
Robin. "Chuyện này là do ông xương khô đã nói cho bọn tôi."
"Ông Brook?". Luffy nhướng mày. "Cô đã gặp ông ấy sao?"
"Phải". Nhà khảo cổ gật đầu. "Sau khi cậu bị bắt đi, ông ấy đã giúp cho tôi và Franky thoát khỏi đám thây ma. Bọn tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, nhờ vậy mới biết được nhược điểm của đám thây ma là muối, đồng thời cũng biết được một câu chuyện xưa của ông xương khô."
Mọi người. "Chuyện xưa?"
"Các cậu này". Franky nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng. "Tôi có chuyện muốn nói với các cậu."
Luffy thấy bạn mình làm mặt nghiêm túc cũng khẽ nhướng mày. "Có chuyện gì vậy Franky?"
"Ban nãy khi gặp Brook, tôi đã hỏi ông ấy một câu thiếu tế nhị". Franky đáp. "Cậu có còn nhớ lúc cậu đưa Brook về và nói rằng ông ấy sẽ là đồng đội của chúng ta, tôi là một trong những người đã kịch liệt phản đối không?"
"Nhớ". Luffy gật đầu. "Sao vậy?"
"Hãy quên lời phản đối đó của tôi đi". Franky nói. "Sau khi nói chuyện với ông ấy thì tôi đã nhận ra bộ xương tóc xù đó thật ra là một người rất kiên cường và khí phách."
Siết chặt nắm tay, Franky chắc nịch khẳng định. "Ông ấy, thật sự là một người đàn ông chân chính."
"Người đàn ông chân chính?". Usopp khó hiểu. "Là sao? Rốt cuộc ông xương đã nói gì với cậu vậy?"
Franky trầm mặc, dần kể lại. "Khi đó, tôi đã nói với Brook rằng nếu như ông ấy xuất hiện trước mặt đồng đội trong bộ dạng xương xẩu gớm ghiếc đó, đồng đội của ông ấy chưa chắc đã nhận ra ông ấy là ai mà thậm chí còn có khả năng cao là sẽ xa lánh ghét bỏ hình hài quái dị của ông ấy. Tôi cũng đã nói với ông ấy dù có thoát ra khỏi vùng biển này thì kế đó cũng sẽ phải sống cuộc sống cô độc như những tháng năm đã phí hoài ở đây, mãi chui rúc trên con tàu của mình để né tránh ánh nhìn của người đời. Rốt cuộc ông ấy cũng đã từng nói mình cô đơn đến mức muốn chết đi cho xong, mà nói thật nếu là tôi thì tôi cũng không chịu nổi cuộc sống đó mà đã vứt bỏ mạng sống của mình từ lâu rồi. Vậy mà ông xương đó lại cứ tỏ ra mình đang sống cuộc sống của một quý ông, cười hô hố mỗi khi có ai hỏi tới để che giấu điểm mấu chốt của câu chuyện để tiếp tục được sống nhằm quay về hoàn thành lời hứa với đồng đội của mình."
"Anh Franky". Hope khẽ cau mày. "Lần sau có hỏi chuyện xưa của người ta thì anh hãy nhẹ nhàng hơn xíu đi nha, hỏi kiểu đó có ngày bị chúng đánh thật đấy."
Robin khẽ thở dài. "Lúc đó chị cũng nói y chang em vậy đấy, vậy mà cậu ta vẫn thô lỗ chả chịu dừng."
Franky. "..." Tuột mood nha hai má!!!
"Ăn phô mai đi em". Luffy nhét cho Hope một miếng phô mai để em yên lặng rồi nhìn Franky hỏi lại. "Lời hứa? Bộ ông Brook đã hứa gì với đồng đội của ông ấy sao?"
"Phải, là một lời hứa rất quan trọng". Franky lấy lại mood kể chuyện, mặt lại trầm ngâm. "Lời hứa đó quan trọng đến nổi suốt bao năm qua, ông ấy vẫn chấp niệm phải hoàn thành cho bằng được."
Zoro nhướng mày. "Rốt cuộc là hứa cái gì?"
"Brook nói cách đây rất lâu, băng hải tặc của ông ấy đã bất đắc dĩ phải để lại một người đồng đội của mình ở một mỏm đá nọ". Franky đáp. "Sau khi để lại lời hứa nhất định sẽ quay lại với người đồng đội đó, băng hải tặc của họ đã giong buồm ra khơi và tiến vào Đại Hải Trình. Nhưng chuyện sau đó đã diễn ra ngoài tầm kiểm soát, băng hải tặc của Brook đã dần lụi tàn khi đi vào vùng biển ma quái này. Bởi vì là người duy nhất còn sống trên tàu, vậy nên Brook đã tự nhận trách nhiệm phải hoàn thành lời hứa với người đồng đội cũ thay cho các đồng đội đã khuất. Theo lời ông ấy nói, tính từ thời điểm mọi người trong băng hải tặc của ông ấy tử nạn thì cũng đã 50 năm trôi qua."
Chopper sửng sốt. "50 năm sao? Vậy là lâu lắm đó, khi đó tụi mình ngoại trừ Salem ra thì đứa nào cũng chưa ra đời hết luôn á!"
Hope bỗng thấy deja vu. "Sao mà thấy quen quen, hình như nghe cụm từ 50 năm nay ở đâu đó rồi thì phải."
"Nhưng mà 50 năm cũng là thời gian rất dài đấy". Usopp nhíu mày. "Sao ông Brook lại chắc người đồng đội kia vẫn còn đang chờ ông ấy chứ? Mà thời gian dài như vậy rồi, có chắc người ta còn sống để chờ không?"
"Khi đó tôi cũng đã hỏi giống như cậu vậy, ngay cả Brook cũng đã từng nghĩ như thế". Franky đáp. "Nhưng ông ấy lại nghĩ đến trường hợp nếu như người đồng đội kia còn sống, nếu như nó vẫn còn tin vào lời hứa đó và đang chờ họ quay về thì 50 năm qua đối với nó sẽ là một quãng thời gian dài đăng đẳng vừa cô đơn vừa khổ sở. Chính vì thế dù biết là rất khó khăn và gần như là không thể, Brook vẫn hạ phải quyết tâm quay về với người bạn cá voi Laboon đang chờ ở Mỏm Đá Sinh Đôi của mình."
Chopper ngạc nhiên. "Cá voi? Khoan, đồng đội của ông ấy là một con cá voi sao?"
"Phải, con cá voi đó tên là Laboon". Franky gật đầu. "50 năm trước, nó vẫn là một con cá voi còn rất nhỏ nên băng hải tặc của Brook đã không thể để nó tham gia vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm ở Đại Hải Trình này được. Vì thế mà họ đã để nó ở lại Mỏm Đá Sinh Đôi đầu Red Line, thật không nghĩ rằng lần chia tay này lại là 50 năm không gặp. Nhưng Brook vẫn muốn quay về tìm nó và nói với nó câu xin lỗi vì bọn họ đã không may bỏ mạng tại nơi này. Ông ấy vẫn muốn hoàn thành lời hứa sau bao nhiêu năm qua đã trôi, thật đúng là một người đàn ông chân chính mà."
"Khoan từ từ". Hope bỗng kêu lên. "Hình như có cái gì đó quen lắm ở đây nè."
Salem gật gù. "Rất là quen luôn."
Sanji thở ra một làn khói thuốc trắng xóa, cũng nói. "Không phải là hình như đâu, hai đứa nghĩ đúng rồi đấy."
"Liệu có phải là con cá voi mà chúng ta đang nghĩ tới không?". Usopp sửng sốt kêu lên.
Zoro gật đầu. "Nói thật thì tôi không nghĩ trên đời còn con nào như vậy nữa đâu."
"Laboon sao?"
Luffy cũng bắt đầu động não, một câu chuyện về một lời hứa tái đấu mà cậu đã lập ra với một con cá voi đầu đầy sẹo ở đầu Đại Hải Trình cũng bắt đầu hiện về.
"Sao vậy?". Robin nhìn phản ứng của bọn họ, không khỏi hiếu kỳ. "Bộ các cậu biết chuyện này à?"
"Nói ra thì rất khó tin đấy quý cô Robin". Sanji nói. "Nhưng chúng tôi đã gặp con cá voi tên Laboon đó rồi."
"Các cậu gặp con cá voi đó rồi sao?". Franky sửng sốt. "Rốt cuộc các cậu đã gặp nó ở đâu vậy?"
"Ở Mỏm Đá Sinh Đôi đầu Đại Hải Trình". Zoro đáp. "Đó là một con cá voi rất to với cái đầu đầy sẹo."
"Đầu đầy sẹo?". Chopper ngạc nhiên. "Tại sao?"
"Bởi vì nó tin rằng nếu cứ tiếp tục húc đầu vào vách núi như vậy, nó có thể đẩy ngã được Red Line". Hope đáp. "Mà khi Red Line sụp đổ, Laboon có thể bơi qua được đại dương bên kia và đi tìm đồng đội của mình."
"Thật sao?". Chopper sững sờ. "Laboon đã làm vậy thật sao?"
"Ừ, nó đã liên tục húc đầu mình vào vách núi suốt 50 năm qua, khi chúng tôi gặp nó thì nó đã bị tổn thương nghiêm trọng". Sanji gật đầu. "Mặc dù sau đó Luffy đã ngăn được hành động đâm đầu của nó, nhưng Laboon vẫn đang chờ đợi ở đó và chờ đồng đội của mình quay về."
"Đúng là Trái Đất này tròn thật". Zoro nói. "Vậy mà lại để chúng ta gặp được một trong những người đồng đội mà Laboon đang hằng mong mỏi được gặp lại ở đây."
Usopp gật đầu. "Thật là một câu chuyện cảm động."
"Hu hu hu!". Franky kiềm lòng không nổi, bắt đầu khóc như mưa. "Bây giờ tôi không chỉ thích mỗi bộ xương đó mà còn thích cả con cá voi nữa hu hu hu!"
"Há há há!". Luffy cười phá lên, đầy quyết tâm tuyên bố. "Rồi giờ tôi quyết định rồi. Brook là một nhạc công, là một bộ xương biết nói có cái đầu xù, mở miệng là cười yohohoho mà còn là đồng đội của Laboon. Với những lý do trên, tôi quyết định sẽ để ông ấy trở thành đồng đội của chúng ta. Bằng mọi giá phải kéo được Brook lên tàu cho dù có phải ép buộc ông ấy đi nữa. Các cậu thấy sao? Có ý kiến gì không?"
Robin cười khúc khích. "Cho dù có ý kiến thì cậu cũng không thay đổi quyết định của mình đâu đúng không? Vậy thì tôi không phản đối đâu."
"Tôi sẽ giúp ông ấy, ông ấy đã cứu Hope và Salem nhà chúng ta, nhất định phải báo đáp ân tình này". Usopp vui vẻ nói. "Với lại, tôi cũng muốn giúp ông ấy được gặp lại Laboon."
Franky gào khóc giơ tay. "Tôi tán thành cả hai tay luôn!"
Chopper cũng khóc theo. "Tôi cũng vậy! Giờ tôi cũng đã không còn sợ ông xương khô đó nữa rồi!"
"Chuyện này tính sau đi". Sanji vừa nói vừa gào to. "Bây giờ chuyện quan trọng hơn là phải đi ngăn chặn đám cưới của tiểu thư Nami kia kìa!!"
Thấy Zoro lúc này đã nhảy xuống tàu, Luffy không khỏi hỏi. "Này Zoro, cậu đi đâu thế?"
Zoro xoay người, môi mỏng khẽ cong lên. "Còn đi đâu nữa? Dĩ nhiên là phải đi lấy lại bóng cho chúng ta và mắt cho Hope rồi."
"Em đi với anh". Hope liền kêu lên. "Em vẫn còn muốn nhìn ngắm thế giới này, không thể để mắt của em bị cấy cho con thây ma xấu xí nào đó được."
Luffy cười lên, tuyên bố. "Vậy còn chờ gì nữa các cậu, tụi mình đi thôi nào. Mọi người hãy chuẩn bị tấn công, chúng ta sẽ đánh bay tòa dinh thự này!"
Mọi người. "Tuân lệnh!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top