Chương 158: Rất có khả năng sẽ không còn nhìn thấy gì được nữa

"Phải tìm cách lấy lại mắt của tớ". Hope nói. "Cậu có thể dẫn tớ đi tìm được không Salem?"

"Tôi có thể."

"Vậy nhờ cậu đấy."

Hope đưa tay sờ soạng xung quanh, mắt không thấy cộng thêm địa phận xa lạ nên em không thể biết đường mình phải đi đâu. Ở bước đầu tiên, cô gái nhỏ vì không thấy gì nên vấp phải bậc thềm và té thật đau.

"Chủ nhân!"

Salem vội vàng đỡ người em đứng lên. Hope cười nói. "Không sao, cũng không đau lắm đâu."

"Chân người bầm rồi kìa."

"Bảo sao cứ thấy đau đau". Hope cười khổ. "Không có mắt đúng là bất tiện thật đấy."

"Người từ từ thôi, tôi đỡ người."

Hope tựa vào người Salem đứng lên, tay chân quờ quạng trong không khí. Nếu không có cậu bạn mèo đỡ lấy mấy lần thì e là em đã bầm thêm mấy vết nữa rồi.

Phải mất một lúc lâu Hope mới có thể tự mình di chuyển mà không vấp té. Nhưng tốc độ quá chậm, cho nên Salem đành phải để em cưỡi lên.

Hope gãi đầu cười ngượng ngùng. "Xin lỗi cậu nha Salem, lại phiền cậu rồi."

"Có thể giúp đỡ cho người là niềm vui của tôi mà, người khách sáo làm gì."

Cảm nhận được Salem đã di chuyển, Hope bèn hỏi. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Tôi đưa người về tàu."

Hope sửng sốt. "Thế còn mắt của tớ?"

"Chúng ta sẽ tính chuyện đó sau. Cậu Luffy đã dặn rồi, nếu gặp nguy hiểm thì phải chạy về tàu ngay."

Hope lo lắng. "Nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết. Với trình độ gà mờ của hai người chúng ta hiện tại thì không có cửa đánh thắng cả đám người xấu đó đâu, cửa sổ cũng không có nữa là."

Hope. "..." Biết là sự thật nhưng mà sao nghe nó cứ đau đau sao ấy!

Biết là không thể thay đổi ý định về tàu của Salem, Hope chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi yên để báo đen đưa mình quay về. Thật ra em cũng không thể làm gì ngoài việc ngồi yên cả, giờ mắt không thấy gì nên không thể bay, ngay cả việc đi đứng bình thường còn bất tiện thì miễn bàn đến việc đánh nhau đòi của đi.

Nghĩ tới khi đi mình đã hứa là sẽ an toàn trở về mà giờ chẳng những bị rút móng mà còn bị người ta mất mắt, Hope không khỏi có chút xấu hổ. Nhưng biết làm sao được, giờ em cũng đánh không lại ai, chỉ có thể về tàu tìm trợ giúp thôi.

Hy vọng sẽ không bị mắng.

Hope vừa hy vọng vừa cảm nhận nhiệt độ xung quanh. Mùi vị ẩm thấp lúc này đã thoáng hơn, em đoán đó là vì cả hai đã ra khỏi tòa lâu đài.

"Salem?". Hope gọi. "Có phải tụi mình đã ra ngoài rồi không?"

"Phải. Người bám chặt vào tôi nhé, tôi bay lên đây."

Vừa nói xong, một trận gió chợt thổi tới làm tóc của Hope cũng bay lên. Salem nhún người nhảy lên cao rồi giang cánh, đôi cánh đen tuyền tung bay trên trời cao, thoắt cái đã lẩn vào màn sương đêm dày đặc và biến mất.

Vì Hope không nhìn thấy gì cho nên em chỉ có thể dựa vào các giác quan còn lại để cảm nhận vị trí của mình. May thay là khi không còn mắt, xúc giác và khướu giác cũng hoạt động nhạy hơn rất nhiều.

Ngay khi ngửi thấy mùi hương mằn mặn của biển tràn vào theo từng ngọn gió đêm lạnh giá, Hope liền biết mình đã ra được tới rìa đảo rồi.

"Chúng ta tới rồi sao Salem?"

"Sắp rồi. Người cẩn thận chút, tình hình ở đây nhìn không ổn lắm đâu."

Hope lo lắng. "Không ổn lắm là sao?"

"Tôi ngửi thấy mùi xác chết, chắc chắn đã có thây ma ghé qua tàu chúng ta."

Hope nghe vậy liền khẩn trương. "Có thể đoán được có bao nhiêu tên không?"

"Rất nhiều."

"Nguy hiểm quá". Hope nhíu mày. "Từ từ đáp xuống thôi nha Salem, nếu đáp ngay xuống tàu gặp phải kẻ địch mạnh thì tụi mình sẽ trở tay không kịp đâu."

"Tôi nhớ rồi."

Rất nhanh, cảm giác gió lướt qua tóc đã dừng lại. Hope đoán mình đã đáp đất, chân quờ quờ xuống dưới thử tìm chỗ đứng. Thấy dưới chân đúng là đất bằng, em mới xuống khỏi người Salem.

Salem thấy em đi thêm bước nữa sang trái là sẽ rớt xuống biển, bèn dùng đuôi quấn quanh eo Hope kéo người lại.

"Người đi theo tôi đi chủ nhân, đi hướng đó là rớt xuống biển đấy."

"Ủa vậy hả?". Hope vội vàng lùi lại. "Mà đã nói cậu đừng gọi tớ là chủ nhân rồi mà."

"Tôi gọi quen rồi, người cứ kệ tôi đi."

"Thật là". Hope biết Salem thỉnh thoảng cũng sẽ có chỗ cố chấp nên cũng chỉ có thể thở dài. "Thôi kệ cậu vậy, muốn gọi sao thì gọi."

Salem thấy cô chủ của mình lại muốn rớt xuống biển, đuôi dài lại dùng lực kéo người về.

Hai người nhanh chóng về tới tàu Sunny. Cảnh tượng xung quanh rất yên tĩnh, bầu không khí tĩnh lặng như tờ. Nếu là lúc đầu, Hope sẽ không thấy sợ. Nhưng sau khi cơn ác mộng vừa rồi trôi qua, em đã bắt đầu thấy sợ nơi này.

"Tôi ngửi thấy mùi thây ma rất nồng". Salem nói."Người cảm nhận được sóng điện não của chúng có trên tàu không?"

"Không cảm nhận được". Hope lắc đầu. "Thật ra có chuyện này lạ lắm. Bọn thây ma mà chúng ta đã gặp trên hòn đảo vừa rồi, tất cả bọn chúng đều không có sóng điện não."

Chuyện này nói ra thì rất kỳ lạ, bởi vì tất cả sinh vật sống có thể suy nghĩ đều sẽ có sóng điện não. Thây ma khác thì Hope không biết, nhưng thây ma trên đảo đều có nhận thức và suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên, tất cả bọn chúng đều không có sóng điện não. Điều này nói ra đúng thật là rất quái lạ.

"Tôi có thể đoán được lý do". Salem đáp."Bọn thây ma này thật ra không phải sống lại, có người nào đó đang quấy nhiễu thi thể của những người đã khuất bằng cách cấy vào họ một cái gì đó giống với linh hồn nhưng lại không hẳn là linh hồn khiến họ có suy nghĩ và nhận thức để hoạt động như khi sống. Điểm chung là những thứ giống như linh hồn này đều không thuộc về thi thể mà chúng được cấy vào, bởi vì linh hồn và thể xác không hòa hợp được nên tất cả thây ma trên đảo đều không phải là sinh vật sống, chính vì thế mà người không thể cảm nhận được sóng điện não của họ."

"Vậy sao?". Hope nhíu mày. "Vậy những thây ma này là họ nhưng cũng không phải họ à?"

"Đại khái là vậy. Con người khi chết là hết rồi, nếu muốn hồi sinh một người thì phải trả một cái giá rất đắt, vậy nên việc có cả đống thi thể đã chết mấy mươi năm cùng sống lại ở đây là chuyện không thể nào."

Thấy Salem có vẻ rành rọt, Hope không khỏi tò mò hỏi lại. "Cậu có vẻ rành chuyện này quá nhỉ?"

"Tôi từng thấy rồi."

"Thấy cái gì?"

"Hồi sinh người chết."

"Thật á?". Hope sửng sốt. "Khi nào vậy?"

"Đã từ rất lâu về trước rồi."

Nghe được giọng của Salem có vẻ trầm tư, Hope đoán đây hẳn là chuyện buồn nó không muốn nhắc lại nên thôi không hỏi nữa. Dù sao báo đen cũng đã sống mấy trăm năm, việc nó có vài vết thương lòng không muốn nhắc lại cũng là chuyện dễ hiểu.

Bỏ qua chuyện của Salem, Hope lại quay về chuyện người trên tàu. Bởi vì thây ma không có sóng điện não nên em không biết được rốt cuộc trên tàu có địch hay không. Nhưng em có thể cảm nhận được mọi người trong băng, hầu hết đều đang hiện hữu trên tàu, vậy nên hẳn sẽ không có gì nguy hiểm.

Hope và Salem trèo lên tàu. Cả hai vừa đặt chân xuống nền cỏ của boong tàu trên thì đã có tiếng gọi ngọt ngào của Chopper vang lên.

"Hope! Salem! Hai cậu quay lại rồi!"

"Hope về rồi sao?". Luffy lập tức phóng từ trong ra, trên tay còn cầm theo mấy miếng phô mai chưa ăn hết.

Cậu vừa nhai phô mai vừa càu nhàu. "Hope này, bọn thây ma khốn kiếp đã lấy hết đồ ăn của chúng ta rồi, giờ mình còn mỗi bánh mì với phô mai thôi. Cái bọn này cũng biết trộm đồ lắm, một miếng thịt cũng chả chừa lại cho mình. Đúng là quá đáng, có mỗi bánh mì với phô mai thì sao mà no được chứ!?"

Hope nghe thấy tiếng bước chân ở phía trước, có rất nhiều tiếng chân nên em đoán mọi người đều đã bước ra. Hope quờ quạng muốn bước tới chỗ mọi người, nhưng vì mắt không thấy nên không biết dưới chân mình có một mảnh vụn rơi ra lúc bọn thây ma trộm đồ làm rớt xuống. Salem không kịp kéo em lại, thế là cô gái nhỏ ngã dập mặt ngay.

"Hope!"

Luffy vội vàng đi qua, mọi người trên tàu cũng dần nhận ra điểm bất thường. Bởi vì Hope không phải người vụng về, mảnh gỗ to như vậy làm sao em có thể không nhìn thấy mà ngã xuống được.

Mặt đập thẳng xuống sàn tàu bằng gỗ cứng nên rất đau. Hope cảm thấy mũi mình như muốn rơi ra, chật vật chống tay ngồi dậy. Em vừa mới ngồi lên, Luffy đã bay qua đỡ em.

"Em có sao không?". Cậu lo lắng nhìn hai bên trái phải của em. "Sao lại đi đứng không cẩn thận như này thế? Có đau lắm không em?"

Hope muốn nói không đau, nhưng lời muốn nói lại không cách nào thốt ra được. Cảm giác uất ức cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, rõ ràng đã khóc một trận trước đó rồi mà giờ vẫn tủi thân muốn khóc.

Nghĩ đến những lời Brook đã nói, rằng bản thân vẫn còn một đứa trẻ, rằng em không cần phải gồng mình nhịn khóc để người khác không phải lo lắng cho mình, Hope càng thêm mủi lòng, cảm xúc như con đập vỡ òa không thể ngăn cản không ngừng tuôn trào. Mà Hope cũng không muốn ngăn cản, lần này em chỉ muốn được làm một bạn nhỏ được người khác chở che mà thôi.

Thế là trong sự ngạc nhiên của Luffy và mọi người trên tàu, Hope bỗng òa khóc thật lớn.

Sanji lập tức chạy tới, sốt sắng hỏi em. "Sao vậy bé? Sao lại khóc? Có phải bị ai bắt nạt rồi không?"

"Có phải là tên Moria không?". Luffy nghiến răng nghiến lợi. "Tên khốn đó! Anh nhất định sẽ đấm chết hắn!"

"Mắt của em!". Hope nức nở òa lên. "Mắt của em!"

Luffy nhíu mày, vội vàng vạch chỗ tóc dày của Hope ra kiểm tra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, hai mắt của thiếu niên đã dại ra, đôi tay đang ôm lấy mặt Hope cũng run rẩy.

Cậu lắp bắp. "Sao-sao-sao lại như này?"

Mọi người thấy tình hình không đúng thì lập tức vây lại. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Hope, tất cả đã trợn mắt sững sờ.

Khuôn mặt trắng của Hope nhuốm đầy máu, mà nơi bắt nguồn của dòng máu chính là từ hai bên mắt của em, nơi mà vốn dĩ phải là một đôi mắt xinh đẹp tựa như đá quý giờ đây lại hoàn toàn trống rỗng, nhìn qua vô cùng đáng sợ.

"Sao lại như thế này?". Zoro tức giận. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy?"

"Mắt của em đâu rồi?". Usopp cũng hỏi ngay. "Mẹ kiếp sao lại thành ra như vậy hả Hope?"

Hope càng nghe càng khóc lớn, máu tươi theo nước mắt trào ra ngoài. Luffy nhìn mà sôi hết cả máu, bàn tay siết chặt đến nổi gân.

"Hai cậu tránh ra trước đi". Chopper lúc này đã ôm hộp thuốc chuyên dụng của mình chạy ra. "Để tớ kiểm tra cho cậu ấy trước."

Luffy và Sanji vội tránh sang một bên. Luffy không đi xa, chỉ lùi lại và ngồi cạnh Hope, tay nắm chặt lấy tay em, pheromone theo cảm xúc mà ồ ạt tỏa ra, mùi biển cả gay gắt tới mức Zoro và Sanji đều phải cau mày lùi lại.

"Bình tĩnh đi Luffy". Zoro nhắc nhở. "Có gì từ từ nói."

"Đúng đấy". Sanji cũng nói. "Phải xem Hope trước đã."

Luffy cố hít sâu để kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng càng kiềm càng tức giận, pheromone ồ ạt phóng ra gây khó chịu đến cực điểm. Thậm chí ngay cả những người còn lại của băng đều là Beta cũng mơ hồ cảm nhận được thứ pheromone đầy bá đạo của cậu, mày cũng vô thức cau lại.

"Cậu quay mặt sang tớ xem nào". Chopper dùng đồ gắp kim loại gắp lấy một miếng bông tẩm cồn, tay cẩn thận vịnh lấy mặt Hope và vén tóc em lên.

Giống như những người khác, vừa nhìn thấy đôi mắt trống rỗng của Hope, cậu bác sĩ đã giận đến nghiến răng.

"Tớ phải rửa vết thương cho cậu trước". Chopper cố nén cơn giận, giọng xót xa nói. "Đau thì nói tớ nhé."

Hope gật đầu, nước mắt vẫn còn chảy ra cùng với máu tươi.

"Đừng khóc nữa Hope". Chopper đầy xót xa nói. "Bây giờ mà khóc sẽ gây ảnh hưởng xấu tới mắt cậu đấy."

Hope gật đầu, cắn răng cố không khóc. Nhưng uất ức quá lớn làm sao có thể kiềm chế ngay tức thì. Cho nên dù em đã cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt vẫn theo đau đớn mà tràn ra.

"Em đừng cắn môi mà, đau lắm đấy". Luffy đau lòng, ngón cái khẽ đẩy răng của Hope rời khỏi bờ môi rướm máu. "Em đau lắm phải không? Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên đi cùng em mới đúng."

"Không phải lỗi của anh". Hope lắc đầu. "Là do bọn người xấu thôi."

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?". Franky hỏi. "Là tên nào đã làm trò này với em? Nói đi, bọn anh sẽ cho hắn một trận."

"Là một tên bác sĩ béo ú xấu xí". Hope mách ngay. "Hắn chẳng những móc mắt em ra còn rút móng tay móng chân em, đã vậy còn bắt giam Salem muốn mổ xẻ cậu ấy ra để nghiên cứu nữa."

"Là tên bác sĩ Hogback". Chopper nghiến răng. "Tên đó đúng là một tên xấu xa, sao hắn có thể làm như vậy với cậu chứ?"

Robin cũng nhíu mày, xong vẫn bình tĩnh hỏi lại Chopper. "Tình hình của Hope sao rồi Chopper?"

"Nghiêm trọng đấy". Chopper vừa bôi thảo dược giảm đau làm mát lên hai bên hốc mắt của Hope vừa bận rộn kiểm tra các ngón tay ngón chân đã bị rút sạch móng của em mà nói. "Hốc mắt của cậu ấy bị tổn thương rất nặng, phần thịt bên trong cũng bị rách lớn. Nhưng những cái này đều không phải chuyện đáng lo, cái tớ lo là thị lực của cậu ấy có thể rất khó để khôi phục lại."

Luffy sốt ruột hỏi lại. "Sao thế Chopper?"

"Mắt của Hope hiện tại đã bị móc ra ngoài, nếu muốn nhìn lại thì trước tiên phải lấy mắt về cho cậu ấy". Chopper nói. "Nhưng kể cả khi đã lấy về thì việc ghép nhãn cầu vào lại hốc mắt của Hope cũng rất là khó khăn. Với trình độ hiện tại của tớ, có khả năng tỉ lệ thành công sẽ không cao."

Cũng có nghĩa là phần đời còn lại của Hope, rất có khả năng là sẽ không còn nhìn thấy gì được nữa.

Mặc dù đã chuẩn bị trước tâm lý, nhưng khi nghe Chopper nói vậy thì Hope vẫn sợ đến tay chân lạnh toát, thân hình bé nhỏ không khỏi run lên.

Phải làm sao đây?

Nếu không còn thấy được gì nữa, vậy thì em làm sao có thể nhìn ngắm thế giới này được?

Một thế giới xinh đẹp như thế mà lại chẳng bao giờ nhìn thấy được nữa, cuộc đời còn lại của em phải làm sao đây? Lời hứa của em và Daisy, cũng phải làm sao đây?

Đúng lúc tư duy của bản thân bắt đầu rơi vào bế tắc tuyệt vọng, Hope bỗng dưng bị kéo qua và rơi vào cái ôm quen thuộc của Luffy. Khác với cơ thể của em, thân nhiệt của cậu luôn rất cao, ấm áp giống như một lò sưởi nhỏ vậy. Mỗi khi được thuyền trưởng của mình ôm vào lòng, Hope đều có cảm giác mình đang được cả thế giới này chở che.

Luffy ôm chặt lấy cô gái nhỏ của mình, tay siết chặt lấy người em như muốn khảm sâu vào trong xương tủy. Cậu dùng pheromone bao bọc lấy người Hope, mùi biển cả từ gay gắt khó chịu vì cảm xúc xao động dữ dội dần dịu lại và trở thành những con sóng dịu dàng nhất.

Thiếu niên giữ chặt lấy em, giọng trầm hẳn đi vì nỗi xót xa đang trào dâng trong cõi lòng. Nhưng kể cả vậy, Hope vẫn cảm thấy giọng của thuyền trưởng nhà mình vô cùng dễ nghe.

"Không sao đâu em". Luffy nói. "Không sao đâu, anh thề đấy. Bằng mọi giá, anh sẽ không để em phải sống cả đời còn lại trong bóng tối đâu."

Một thế giới màu sắc như vậy vẫn còn đang chờ bọn họ cùng nhau khám phá, biết bao nhiêu điều kỳ thú vẫn còn đang chờ họ trải nghiệm. Một cuộc đời tươi đẹp như thế, cậu muốn được trải qua cùng với Hope. Nay cái gì cũng chưa làm xong, thử hỏi Luffy làm sao có thể để em phải chìm trong bóng tối cả đời được.

Bằng mọi giá, cho dù là trả cái giá gì cũng được, cậu cũng phải để cho em được nhìn thấy hết mọi sắc màu rực rỡ nhất của thế gian này.

Nằm trong vòng tay ấm áp của Luffy, Hope cảm thấy bóng tối vừa vây lấy mình thoắt cái đã bị xua tan. Giống hệt như lần đầu họ gặp nhau, thuyền trưởng của em vẫn mãi là sự cứu rỗi kỳ diệu nhất. Kể cả khi trên người không có cánh, Hope vẫn cảm thấy Luffy là thiên sứ được phái đến để cứu vớt cuộc đời này của mình.

"Tin anh nhé?". Em nghe thấy cậu hỏi, trái tim nằm trong lồng ngực đối diện phập phồng đập vang từng tiếng thật đều khiến cõi lòng em cũng bình yên hơn hẳn.

"Anh hứa đấy". Luffy nói. "Bằng mọi giá, anh sẽ không để ai tước đi niềm vui được ngắm nhìn thế giới của em đâu. Khi mà anh vẫn còn ở đây, tuyệt đối không một ai có thể."

"Cho nên Hope à, xin em hãy tin anh nhé?"

Không chút do dự, Hope gật đầu ngay.

"Em tin anh". Em nói. "100% tin tưởng anh."

Bắt đầu từ ngày đầu tiên họ gặp nhau, Hope đã đặt trọn niềm tin yêu của mình ở chỗ Luffy rồi. Cậu nói gì em cũng sẽ tin, chỉ cần là những gì thuyền trưởng của em nói, em đều sẽ tin tưởng cậu một cách vô điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top