Chương 154: Hòn đảo ma Thriller Bark

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?". Hope nhíu mày. "Tàu chúng ta va vào đâu sao?"

"Không lẽ là?"

Brook bỗng kêu lên rồi mở cửa nhà ăn chạy ra ngoài. Có lẽ ông biết chuyện gì đang xảy ra, băng Mũ Rơm vội vàng chạy theo ông.

"Quả nhiên là như vậy". Brook nhìn cảnh tượng trước mặt, tự nói. "Con tàu này quả nhiên là đã nằm trong tầm ngắm rồi."

"Tầm ngắm?". Luffy nhướng mày. "Ý ông là sao?"

"Cậu nhìn đằng trước đi". Brook chỉ. "Có một cái cổng đang đóng, chấn động ban nãy hẳn là từ nó mà ra."

Cái cổng Brook chỉ là một hàm răng khổng lồ mà nếu nhìn lên trên sẽ thấy được một cái miệng tô son đỏ. Nói là cổng thì chi bằng nói là họ đã bị một cái miệng không lồ nuốt vào trong.

Usopp sợ run bần bật, tay siết chặt chiếc thánh giá trong tay. "Đó là miệng sao?"

Zoro nhíu mày. "Có quái vật khổng lồ ở đây à?"

"Nhìn không giống lắm". Hope nheo mắt. "Cái miệng đó nhìn qua giống được con người tạo ra hơn."

"Đây chỉ là cổng sau". Brook nói. "Nếu vậy thì cổng trước phải ở đằng sau. Mau, chạy ra đuôi tàu!"

Brook bỏ lại một câu rồi chạy ra đuôi tàu. Cả bọn không hiểu gì hết nhưng cũng phải theo sát chân ông.

Brook chạy ra đuôi tàu, nhìn qua một lượt rồi tự nói với chính mình. "Ra là vậy, ra là vậy."

"Là sao?". Luffy hỏi lại. "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ông Brook?"

"Cậu cho tôi hỏi chút". Brook nói. "Trước khi gặp tôi cậu có vớt được thùng rượu nào không?"

Luffy gật đầu. "Có. Nhưng mà không có rượu ở trong, vừa mở thùng ra là một tia pháo hiệu màu đỏ đã bắn thẳng lên trời rồi."

"Thì ra là như vậy, đó đúng là cái bẫy rồi". Brook nói. "Tàu của các cậu đã nằm trong tầm ngắm từ lúc đó."

"Tầm ngắm?". Luffy vẫn không hiểu mô tê gì hết. "Ý ông là sao? Tàu của bọn tôi vẫn neo ở đây suốt mà."

"Mau nhìn kìa". Chopper bỗng kêu lên. "Đằng trước có đảo."

Trong lớp sương dày đang dần lướt qua, một hòn đảo cũng dần hiện ra ngay trước mặt. Không như những hòn đảo họ từng đặt chân đến trước đây, hòn đảo phía trước chẳng những tăm tối mà còn hoang tàn mục nát như nghĩa địa. Những dây xích cũ kỹ khổng lồ bám đầy rêu kéo dài từ cái miệng lớn lên đảo, những tòa nhà cũ nát mọc cao, hai bên hàng rào tròn méo không ra hình, một cái bánh răng khổng lồ phía xa xa, tất cả đều chìm trong sương mù và chỉ có thể đoán được hình dạng của chúng từ xa dựa vào hình dạng của bóng đen. Kết hợp với không khí ẩm thấp của vùng biển ma quái này, hòn đảo kinh dị kia ngày càng đậm chất rùng rợn.

Zoro nhíu mày. "Đảo này mọc từ đâu ra vậy? Nami, không phải cô nói chúng ta sẽ đến đảo người cá sao?"

"Tôi cũng không biết nữa". Nami bối rối. "Chuyện này lạ quá, Log Pose của tôi đâu có chỉ tới đây đâu. Sao tự dưng lại có đảo mọc ra như này chứ?"

Brook đáp. "Thật không may cho mọi người, bởi vì chúng ta đã gặp phải hòn đảo ma trôi lênh đênh trên biển."

Băng Mũ Rơm. "Đảo ma?"

"Phải". Brook nói. "Đây chính là hòn đảo ma Thriller Bark."

"Chuyện này đúng là kỳ lạ". Nami nhíu mày. "Log Pose không hề có phản ứng gì hết, sao chỗ này lại có đảo được?"

"Dĩ nhiên là không có phản ứng rồi". Brook nói. "Bởi vì hòn đảo này trôi dạt từ biển Tây tới đây mà."

Nami nhíu mày. "Biển Tây?"

Brook không trả lời, chỉ xoay người vào trong phòng ăn.

Sanji thấy vậy bèn hỏi. "Ông đi đâu vậy?"

Brook nhặt lấy chiếc gậy quý ông màu tím của mình lên, cười hai tiếng nói. "Hôm nay đúng thật là một ngày may mắn. Chẳng những có thể trò chuyện với con người mà còn có thể thực hiện tâm nguyện của mình, đúng là một ngày tuyệt vời."

"Chờ đã Brook!!". Luffy thấy ông muốn rời đi từ boong trước vội vàng đuổi theo. "Khoan đi đã, có gì từ từ nói mà!!"

Cả bọn cũng đuổi theo hai người. Lúc đi ra thì vừa vặn Brook nhảy khỏi tầng hai. Thay vì rơi xuống như đúng trọng lực của Trái Đất, ông lại bay bổng lên và đáp xuống mũi tàu.

Sanji nhướng mày. "Ông ta nhẹ tới nổi bay được luôn kìa."

"Đúng như vậy". Brook nghiêng mũ với họ, cười hô hố. "Bởi vì tôi chỉ còn mỗi bộ xương thôi nên cơ thể nhẹ lắm."

"Ông đi đâu vậy?". Hope hỏi. "Bộ có chuyện gì đang diễn ra sao?"

"Cô bé nhân hậu không cần biết đâu". Brook nói. "Nhân lúc cánh cổng đó còn chưa khép lại, mọi người hãy mau chóng rời khỏi đây đi, tuyệt đối không được thả neo ở bờ biển này đấy."

"Yohohoho". Brook cười vang. "Thật lòng mà nói, tôi thật sự rất vui khi gặp được các bạn. Bữa cơm ấm áp trên con tàu tuyệt vời này suốt cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ quên đâu. Tôi phải đi đây, hẹn gặp lại các bạn ở một vùng biển khác nếu chúng ta còn có duyên với nhau nha!"

Nói xong lại đội mũ lên rồi tung người nhảy xuống.

"Khoan đã Brook!!". Luffy vội kêu lên. "Đừng có đi mà!!"

"Chuyện này là sao đây?". Franky trợn mắt. "Ông ta ăn trái ác quỷ mà phải không? Nhảy xuống biển có khác gì tự sát đâu chứ?"

"Yohohoho một ngày tuyệt vời!"

Tiếng cười vang dội của Brook bỗng vang lên. Cả bọn vội vàng nhìn xuống, mắt đồng loạt trợn to khi thấy Brook chạy vèo vèo trên biển thay vì chìm xuống như bao người ăn trái ác quỷ khác.

Usopp sửng sốt. "Trời! Ổng chạy trên nước luôn kìa!"

Luffy phấn khích. "Đỉnh quá!"

Brook cười hô hố chạy đi, thoắt cái đã biến mất trong vùng biển sương mù.

"Ông ấy đi mất rồi". Hope tiếc nuối nhìn vào màn sương dày. "Mình có nên đuổi theo không?"

"Dĩ nhiên là không rồi". Nami nói. "Chúng ta mau làm theo lời ông ấy nói đi Luffy. Tuy chưa có gì nghiêm trọng xảy ra nhưng mà tôi có linh cảm không tốt."

Luffy cười híp mắt, nụ cười lớn làm lộ cả hàm răng trắng. "Cậu vừa nói gì á? Tôi hổng hiểu gì hết."

Nami + Usopp + Chopper. "..." Thôi rồi, nhìn cái mặt là biết muốn lên đảo rồi!

Robin chống cằm suy tư. "Hồi nãy ông ấy có nói hòn đảo ma, các cậu nghĩ như thế nào?"

"Đảo ma là đảo ma đó Robin". Usopp nói. "Nhìn là biết nơi này bị ma ám chắc rồi, chưa lên đảo mà da gà da vịt tôi đã nổi hết rồi."

"Mà hồi nãy còn có con ma nữa đó". Chopper sợ hãi thốt lên. "Nó đâu mất rồi các cậu? Còn trên tàu không?"

"Hẳn là không đâu". Zoro nói. "Ban nãy tôi thấy nó bay về phía hòn đảo, có lẽ nó sống trên hòn đảo đó."

"Hiện tại tôi chỉ có thể đưa ra một số kết luận". Robin chỉ tay về phía cái miệng lớn đằng xa xa. "Chấn động lớn ban nãy có thể xuất phát từ cánh cổng hình cái miệng bên đó. Hiện tại nó đã đóng lại chứng tỏ vừa rồi chúng ta đã bị nó nuốt vào. Tuy hiện tại sương mù dày đặc đã che đi phần nào tầm nhìn của tôi nhưng tôi vẫn còn nhìn thấy được bức tường chạy dài từ cánh cổng bao quanh hòn đảo. Điều đó cũng có nghĩa là tàu của chúng ta đang bị nhốt trong vòng tròn do bức tường tạo ra."

Usopp ồ một tiếng. "Thì ra là như vậy. Hèn chi ông xương hớt ha hớt hải bảo chúng ta rời khỏi đây ngay lập tức."

Nami nhíu mày. "Nhưng sao một hòn đảo lại có thể trôi lênh đênh một cách chủ ý như vậy chứ?"

"Có thể là có ai đó sắp đặt". Robin nhún vai. "Với tình hình hiện tại thì rất khó có thể nói trước được điều gì."

"Nói cũng phải". Franky gật đầu. "Nhưng mà vấn đề phát sinh rồi đây. Hòn đảo này cứ trôi lênh đênh như vậy thì sao chúng ta thả neo được bây giờ?"

"Thả neo á? Ý là cậu muốn lên đảo đúng không?". Usopp lập tức get được trọng điểm. "Giờ nào rồi mà còn lên đảo khám phá hả cái tên kia? Chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây có biết chưa?"

"Tôi không muốn lên đảo". Nami khóc ròng. "Tự dưng bệnh Không Thể Lên Đảo của Usopp lây sang tôi rồi."

Chopper cũng hu hu. "Tôi cũng vậy, tôi cũng bị nhiễm bệnh rồi."

Lúc này, Luffy bỗng từ trong tàu chạy ra. Cậu đeo thêm cho mình một cái lồng, tay trái cầm vợt bắt bướm vô cùng phấn khích.

"Tôi chuẩn bị xong rồi". Luffy tuyên bố. "Mình lên đảo thôi các cậu."

"Đi thám hiểm, đi thám hiểm". Hope vui vẻ ngâm nga. "Không biết bọn mình sẽ gặp ma gì đây ta!"

Usopp xù lông mắng. "Còn hai người mắc bệnh Thích Khám Phá Đảo Lạ đúng không? Đừng có hấp tấp vậy chứ đồ ngốc, hai người nhìn cho kỹ đi. Tòa nhà hắc ám ở đằng kia chắc chắn là một ngôi nhà ma đó. Nếu hai người tùy tiện xâm nhập thì sẽ bị bọn ma quỷ nguyền rủa đấy."

"Cậu lảm nhảm gì vậy Usopp?". Luffy khí thế bừng bừng đáp lại giơ cái vợt và cúi lồng treo đeo trên người lên. "Tôi chuẩn bị xong hết rồi nè, nhất định phải bắt một con ma về nuôi mới phải đạo."

Usopp bất lực cào tóc. "Ma mà mày làm như bọ cánh cứng vậy!!"

"Với lại tôi còn phải đưa đồng đội yêu quý của chúng ta về đây". Luffy nói. "Sanji à, chuẩn bị cơm hộp cho tôi đi."

Usopp. "Đồng đội nào? Này, tôi vẫn chưa đồng ý chuyện này đâu à nha. Làm sao mà tôi có thể an tâm an giấc khi trên tàu có một bộ xương khô biết di chuyển được hả?"

"Cơm hộp xong rồi nè Luffy". Robin tay xách một túi vải lớn, cười tủm tỉm. "Để tôi đi với hai người nha."

Sanji châm thuốc, chu đáo dặn dò. "Luffy, Franky, hai người phải chăm sóc cho quý cô Robin và bé cưng Hope đấy."

"Không giỡn chứ?". Nami kêu lên. "Robin cũng đi nữa hả?"

Robin cười đáp lại. "Dĩ nhiên rồi. Vì nó kích thích tôi lắm."

"Đi thám hiểm hòn đảo ma sao? Nghe hay à nha". Franky hào hứng khởi động khớp tay. "Chưa gì hết tôi đã thấy vui rồi đó."

"Em nổi hết da gà rồi nè". Hope cười khúc khích. "Không biết bọn mình có gặp được ma sói không há anh Franky?"

"Biết đâu được". Franky cười đáp. "Có khi còn may mắn gặp được ma cà rồng ngàn năm tuổi nữa đấy."

Usopp khóc ròng. "Mấy người điên hết rồi."

"Mà cũng vừa đúng lúc". Franky nói. "Tôi sẽ cho các cậu xem phương tiện lên đảo mà tôi đang sáng chế ra."

"Đó là gì thế?". Luffy hỏi.

"Các cậu sẽ thích nó cho xem". Franky mỉm cười. "Hệ thống khoang tàu chiến binh khoang số 2."

Cả đám. "Khoang số 2?"

"Chính xác". Franky đáp. "Hệ thống khoang tàu hiện tại có 5 kênh. Có 2 kênh số 0, kế đó là 1, 2, 3 và 4. Mỗi kênh như vậy đều có một chức năng riêng của mình."

"Chức năng riêng?". Nami hiếu kỳ. "Bọn tôi đã nhìn thấy kênh số 0, số 1 và số 3 rồi. Số 2 mà cậu nói tới là gì vậy?"

"Muốn biết thì đi theo tôi". Franky nói. "Đúng lúc tôi cũng cần người test hàng."

Franky nói rồi đi xuống dock tàu. 3 người Nami, Usopp và Chopper tò mò theo sau. Họ đi khoảng 1 lúc rồi Franky trở ra, miệng cười tủm tỉm. Đi ra từ khoang tàu số 2, ba người Nami, Usopp và Chopper vừa cưỡi thuyền nhỏ đi trên biển vừa cười vui sướng.

"Là Merry!". Usopp hò reo. "Merry đã trở về với chúng ta rồi!"

Con thuyền nhỏ ba người đang đi có màu vàng, thay vì di chuyển bằng cánh buồm hoặc chân vịt thì lại sử dụng công nghệ hơi nước vô cùng tiên tiến. Nhưng điểm đặc biệt nhất của con thuyền là nơi mũi thuyền. Đầu cừu Merry lại lần trở lại, đôi mắt dễ thương chan hòa như đang mỉm cười giống hệt người đồng đội thân yêu.

Franky rao hàng. "Đây là thuyền chạy bằng hơi nước do tôi sáng chế ra. Xin hân hạnh ra mắt quý vị, thuyền mua sắm 4 chỗ Mini-Merry đệ Nhị!"

Trước món quà đặc biệt này, ngay cả Zoro và Sanji cũng phải cười lên.

"Tuyệt vời quá, chúng ta lại được đi trên Merry nữa rồi". Chopper ôm lấy cổ thuyền reo hò. "Tuy là có hơi nhỏ nhưng tôi vẫn rất vui khi được đi trên tàu Merry lần nữa."

Nami cũng cười lớn, khéo léo chuyển bánh lái sang bên phải. Mini-Merry đưa ba người đi sang mạn phải, chuyển động vô cùng mượt mà. Thậm chí khi có một con sóng khá cao ập tới, Nami cũng dễ dàng lái nó bay lên.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Franky". Nami cười kêu lớn. "Món quà này đúng là rất tuyệt vời."

Franky cười, đầu hất cao đầy kiêu ngạo.

"Con thuyền này tuyệt thật đấy". Sanji cũng cười nói. "Có con thuyền này thì đi mua sắm đã lắm đây."

Luffy phấn khích nhảy lên. "Nhanh lên đi Nami, cho tôi lái với. Thay người đi thay người đi!"

"Em cũng muốn lái nữa". Hope kêu lên. "Chị Nami lái nhanh lên đi chị ơi!"

"Ngao ngao!". Tôi cũng muốn tôi cũng muốn!

"Món quà này đúng là rất tuyệt". Zoro mỉm cười với Franky. "Cậu đúng là chu đáo đấy."

"Cảm ơn vì lời khen". Franky cười đáp. "Các cậu cứ kiên nhẫn đi, lát nữa chúng ta cũng sẽ được lái nó thôi. Giờ cứ để 3 người họ tận hưởng đã."

Hope tò mò hỏi. "Vậy là chúng ta hết thuyền nhỏ hỗ trợ rồi ạ?"

"Tạm thời là thế". Franky đáp. "Kênh số 0 là chân vịt hỗ trợ tàu Sunny. Kênh số 1 chứa Waver Bạch Mã một người lái. Kênh số 3 là tàu ngầm cá mập tuần tra ba người (Shark Submerge III). Kênh số 2 thì có thuyền mua sắm 4 chỗ Mini-Merry đệ Nhị. Hiện giờ thì có kênh số 4 còn trống nhưng mà tôi sẽ sớm phát minh ra cái gì đó cần thiết, các cậu cứ nghĩ chúng là những chiến binh sát cánh bên tàu mẹ Thounsand Sunny."

Luffy vỗ vai Franky bốp bốp, cười tự hào. "Cậu tuyệt lắm Franky! Tôi thích cái cách cậu sáng chế ra mấy thứ hay ho như vậy lắm đấy, tiếp tục phát huy nha!"

Franky vui sướng chắp tay nghiêng người. "Super!"

"Á Á Á!!!"

Tiếng hét chói tai của Nami bỗng dưng vang lên. Cả bọn vội vàng tìm người nhưng không biết từ lúc nào mà con thuyền nhỏ ba người đi kia đã biến mất, sương mù dày đặc bao quanh vùng biển khiến họ không thể nhìn thấy gì.

Sanji hét lớn. "Tiểu thư Nami! Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô mau trả lời tôi đi!!"

Không có tiếng trả lời, bầu không khí ẩm thấp càng khiến sự mất tích bất chợt của ba người kia càng thêm quỷ dị.

"Sương dày quá không thấy gì hết". Zoro nheo mắt tìm kiếm khắp nơi. "Các cậu thấy gì không?"

"Không thấy gì hết". Robin đáp. "Nhưng tiếng hét hình như phát ra từ hòn đảo."

Luffy bất mãn hô hào. "Mấy cái người kia! Trả Merry lại đây mau! Bộ không cho tôi lái hay gì mà lái lên đảo luôn rồi hả?!"

Sanji mắng. "Cái tên này, cậu phải lo lắng cho tiểu thư Nami chứ!"

Franky. "...cậu ta không thèm lo lắng gì cho hai người kia luôn."

"Tiếng hét thảm thiết quá". Robin suy tư. "Có khi nào họ bị ma quỷ nguyền rủa rồi hại chết không?"

Zoro toát mồ hôi. "Cô làm ơn thôi đi, nói chuyện gì mà xúi quẩy dữ vậy?!"

"Em vẫn cảm nhận được sóng điện não của họ, hình như họ đang đi sâu vào đảo". Hope nói. "Để em đuổi theo."

"Em đi một mình được không đấy?". Franky nhíu mày. "Chỗ này hình như có ma thật đấy."

"Em không đi một mình đâu, có Salem mà". Hope cười vui vẻ. "Với lại em thích chơi nhà ma lắm, chỗ kinh dị như này phải đi ít người mới có cảm giác rùng rợn kích thích được. Đúng không Salem?"

"Ngao". Quá đúng luôn!

"Vậy cẩn thận đấy". Sanji dặn dò. "Nếu gặp tên nào có ý đồ xấu thì em phải sút bay hắn ngay có biết không?"

Hope gật đầu. "Em nhớ rồi ạ."

"Nếu đánh không lại thì lập tức quay lưng bỏ chạy, tuyệt đối không được liều mạng chống cự". Luffy cũng dặn thật kỹ. "Em là quan trọng nhất, có chuyện gì thì em cũng phải an toàn trước rồi mới tính tiếp được. Tuyệt đối phải ưu tiên an toàn của em, không được đem mạng ra liều có biết không?"

Hope ngoan ngoãn gật đầu. "Em nhớ rồi ạ."

"Tốt lắm". Luffy hài lòng vỗ đầu em. "Đi nhanh về nhanh đấy."

"Vâng ạ". Hope vui vẻ gật đầu.

"Chăm sóc con bé đấy Salem". Robin cũng dặn dò Salem. "Nếu có chuyện gì nguy hiểm thì hai đứa phải chạy ngay đấy."

"Ngao ngao". Cô cứ tin ở tôi đi, tôi nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân thật tốt.

Dặn dò xong hết, Hope chào mọi người rồi bay đi. Salem cũng giang cánh bay theo, bây giờ khả năng bay của nó đã khôi phục được một ít, hiện tại mỗi ngày có thể bay được khoảng 3 tiếng đồng hồ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top