Chương 152: Bộ xương khô tóc xù tên Brook là một người rất vui tính
Robin hiếm khi rùng mình, tấm tắc nói. "Vừa rồi đúng là rợn tóc gáy thật đấy!"
"Mọi người đều thấy hết đúng không?". Luffy vội hỏi. "Kia là một bộ xương biết hát đó."
Usopp đầy sợ hãi thốt lên. "Cậu bị điên rồi!! Bộ xương thì làm sao biết hát được?!! Đó chính là một hồn ma!!"
"Ma cỏ gì ở đây, là bộ xương mà". Luffy cãi lại. "Sanji, Zoro, hai người đều nghe thấy nó hát mà đúng không?"
Zoro trầm mặc, Sanji cũng suy tư châm điếu thuốc. Nhưng bất kẻ phản ứng của mọi người như thế nào thì cũng không có ai có thể ngăn cản được sự phấn khích của Luffy.
"Mau đi khám phá thôi các cậu!". Hai mắt Luffy sáng rực rỡ. "Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một bộ xương biết hát đó! Vùng biển này đúng là tuyệt vời quá đi!"
"Khoan đã". Sanji nhanh tay kéo cậu lại trước khi Luffy kịp nhảy sang con tàu ma bên kia. "Cậu trước tiên phải chờ một chút, không được đi vội vàng như vậy."
Zoro gật đầu. "Mày xoắn nói rất đúng, phải từ từ để bọn tôi chuẩn bị cái đã."
Luffy khó hiểu. "Chuẩn bị cái gì?"
Zoro không trả lời mà chỉ đưa tới chỗ 3 người Nami, Usopp và Chopper một đống que gỗ dùng để bốc thăm.
Anh nói. "Mau bốc đi, ai trúng thì sẽ được đi với Luffy qua con tàu đó."
Usopp khóc thét. "Mắc gì phải bốc thăm?!! Ai muốn đi thì cứ để họ đi đi chứ!!"
Nami cũng khóc ròng. "Ai muốn đi thì cứ để họ đi đi, bọn này không có nhu cầu tranh giành đâu!!"
Chopper cũng nức nở. "Đúng đó!! Tôi không muốn đi mà lỡ bốc trúng thì sao?! Hu hu hu tôi không muốn bị ma bắt đi đâu!!"
Zoro thở dài. "Các cậu chắc chứ?"
Ba người cùng nhìn theo nơi mà ánh mắt Zoro hướng về. Chỉ thấy lúc này Luffy, Hope, Salem, Sanji, Robin và Franky đều đã chuẩn bị sẵn sàng để đi khám phá con tàu ma. Rất rõ ràng nếu như ba người họ không bốc thăm thì mấy người mạnh đều sẽ đi hết, ở lại tàu chơi với ma sẽ chỉ có ba con hàng nhát gan bọn họ.
Thấy cả Zoro cũng muốn đi, ba người không khỏi đu bám chân chàng kiếm sĩ khóc lóc cầu xin.
Chopper nài nỉ. "Mình bốc thăm đi Zoro! Tôi thấy ý đó hay lắm mà!"
Usopp. "Làm ơn hãy ở lại tàu Sunny đi mà Zoro! Tôi năn nỉ cậu đó!"
Nami. "Có gì từ từ nói, đừng có đi vội vàng như vậy mà!"
"Nếu vậy thì cậu cứ ở lại đi Zoro, tôi đi là được rồi". Luffy nói. "Nếu mình không nhanh lên thì con tàu đó sẽ đi mất tiêu đó."
Sanji. "Đồ ngốc, phải có người đi trông chừng cậu chứ."
Hope vui vẻ xung phong. "Để em đi với anh ấy cho, em bảo đảm sẽ dán chặt mắt mình vào anh Luffy suốt cả buổi luôn."
Sanji. "Anh rất tiếc bé à, nhưng cho em đi với cậu ta mà không có ai trông coi thì chẳng khác nào khiến hổ mọc thêm cánh hết. Cho nên vẫn phải có người đi giám sát hai người."
Nghĩ một lát lại bổ sung thêm. "Salem cũng không tính là người giám sát, ba đứa bây mà tụ thành một nhóm có khác nào nhà trẻ đâu."
Salem tuổi đời đã gần một ngàn năm kiểu. "..." Thôi thì anh ta là đầu bếp, nể mặt đồ ăn ngon nên mình không nên chấp nhất với anh ta!
"Rồi vậy đó". Zoro nói. "Chúng ta sẽ chọn ra hai người đi với Luffy, như vậy thì mới có thể ngăn cậu ấy làm mấy chuyện ngu ngốc được."
Nami, Usopp và Chopper khóc than tuyệt vọng, nhưng giờ thà phó thác vào vận may còn hơn là cả ba cùng ở lại thuyền chơi với dế. Dù muốn hay không, cuối cùng cả ba cũng đều phải cùng những người khác tham gia bốc thăm.
Có tổng cộng 9 cái que, trong đó có 2 que được sơn đỏ, ai bốc trúng que đỏ thì sẽ được đi cùng Luffy. Ngoại trừ Luffy, những người còn lại trong băng chia làm hai team. Đối với team muốn đi, ai cũng tranh nhau que đỏ. Đối với team không muốn đi, ai cũng khóc lóc cầu xin thần linh né que đỏ ra khỏi tay mình.
Sau một hồi chọn lựa, kết quả đã có. Dù là team muốn đi xem tàu ma hay team không muốn đi xem tàu ma thì đều có một người 'may mắn' bốc trúng que đỏ. Team số đỏ đó chính là Sanji và Nami.
Hope đầy ngưỡng mộ nhìn hai người. "Ghen tị thật đó, em cũng muốn đi nữa."
Nami khóc thét la lên. "Muốn thì chị đổi cho nè!! Làm ơn đi thay chị đi Hope!!"
"Kết quả ra sao thì chấp nhận đi". Zoro lạnh lùng tạt cho cô một gáo nước. "Đừng có phá hủy tính công bằng của cuộc thi bốc thăm chứ, những người khác sẽ học hư đấy."
Nami. "..." Mốt có vay tiền thì đừng hỏi tại sao bà đây lấy lãi gấp năm nha!!!
Nhóm ba người Luffy, Sanji, Nami nhanh chóng xuống thuyền nhỏ mà Franky đã chuẩn bị và chèo về phía con tàu ma. Tuy tàu ma chưa đi xa nhưng sương ở đây lại quá dày, cả vùng biển âm u tăm tối như muốn nuốt trọn chiếc thuyền nhỏ của ba người, thoắt cái đã chẳng còn thấy ai.
Robin cười tủm tỉm. "Không biết đi giữa chừng họ có bị hồn ma của ai đó kéo xuống nước không nữa."
Usopp khóc thét. "Trời ơi cái miệng ăn mắm ăn muối!!! Bớt trù đi nghe bà!!!"
"Có anh Sanji ở đó thì chắc sẽ không sao đâu". Hope cười. "Chắc là cũng phải một lúc nữa họ mới quay lại, có ai muốn uống trà trong lúc chờ không? Thời tiết như này mà có tách trà nóng để uống thì thoải mái lắm."
Robin cười khúc khích. "Vậy cho chị xin một tách đi."
Franky cười gật đầu. "Nghe được đấy. Trong lúc nhâm nhi trà nóng, chúng ta có thể kể chuyện ma cho nhau nghe. Thời tiết này mà kể chuyện ma là hết sẩy luôn."
Zoro nhếch môi. "Nghe hay đấy, giờ này mà kể chuyện kinh dị là hợp quá rồi còn gì."
Salem nhảy nhót, cũng vô cùng hưởng ứng với việc kể chuyện ma.
Trong khi đó Usopp và Chopper đang sợ ma gần chết kiểu. "..." Mấy tên điên!
Hope vào trong pha trà, Sanji có nấu sẵn ấm nước trước đó nên việc pha trà càng thêm nhanh gọn. Sau khi pha xong, em bưng cái khay trà nóng ra ngoài. Trên đó còn có thêm đường và sữa, mùi trà thơm phảng phất xoa đi bầu không khí rùng rợn trên tàu.
Ấm trà tự động rót cho mỗi người một tách, hương trà thơm cộng với mùi sữa béo ngọt tạo thành một hương vị vô cùng diệu kỳ, cứ như là Giáng Sinh đến sớm vậy. Nếu không phải sắp tới giờ ăn thì Hope đã muốn lấy thêm bánh kem ăn cùng, vừa ăn bánh vừa uống trà vừa nghe thêm chuyện ma thì còn gì xuất sắc hơn nữa.
Nhóm ba người đi xem tàu ma vẫn chưa về cho nên cả bọn cũng thong thả uống trà kể chuyện. Robin đọc nhiều sách nên biết rất nhiều chuyện ma quái, cộng thêm chất giọng bình tĩnh của cô thì câu chuyện càng nghe càng thấy rùng rợn. Zoro, Salem và Franky nghe vô cùng chăm chú, vừa nghe vừa húp trà rột rột vô cùng tận hưởng. Hope thần kinh bất thường tương tự thuyền trưởng, nghe chuyện ma không thấy sợ mà chỉ thấy cười vui sướng.
Trong khi đó Usopp và Chopper đã sớm chết tâm kiểu. "..."
Lũ thần kinh!!
Kể xong ba câu chuyện ma và uống gần hết một ấm trà lớn, nhóm ba người Luffy, Nami và Sanji cũng trở về. Nhưng họ đi ba về bốn, khi về còn mang theo bộ xương tóc xù biết hát.
Bộ xương giơ mũ, cười hớn hở nói lời chào với cả bọn. "Xin chào, rất vui được làm quen với các bạn nha! Rất xin lỗi vì mấy tiếng tru hồi nãy của tôi đã làm các bạn sợ nha! À mà đừng lo nha, tôi vui tính lắm đó! À hân hạnh được giới thiệu, tôi tên là Brook, các bạn cứ gọi tôi là Brook chết đi chỉ còn xương là được."
Băng Mũ Rơm. "..." Yêu quái phương nào đây???
Usopp vừa thấy bộ xương tóc xù đã hét toáng lên. "TRỜI ƠI MA!!!!!!!"
Chopper trốn sau Hope cũng dựng hết lông trên người, nức nở không thôi.
Brook vẫn cười hố hố. "Đừng sợ tôi nha, tôi không có cắn người đâu."
Luffy cười khanh khách, tự hào nói. "Ông ấy vui tính lắm phải không các cậu?"
Ngoại trừ Hope và Salem vui vẻ tán đồng với cậu, những người còn lại đều bày ra vẻ mặt khó chấp nhận nổi. Mà cũng đúng thôi, đâu phải ngày nào cũng có một bộ xương biết nói nói chuyện với mình đâu. Dám cá đây là sự kiện có một không hai trong đời, nhiều khi vua hải tặc còn chưa trải qua bao giờ nữa là.
Brook nhanh chóng quét mắt một lượt rồi bắt được tín hiệu. Bộ xương thắt chặt chiếc nơ đeo trên cổ áo, dùng tư thế lịch lãm nhất tiến lại gần Robin.
"Xin chào quý cô đẹp nhất nơi đây". Brook nói. "Không biết cô có thể cho tôi xem quần lót của cô được không?"
Vừa nói xong đã bị Nami ném nguyên chiếc giày vào đầu.
Nami xù lông. "Thôi ngay đi đồ xương khô biến thái!!!"
"Các cậu đừng sợ!!". Usopp debut với đồ trừ tà bỗng hô lên. "Đã có tôi ở đây rồi!!"
Nhìn thấy cậu đầu đội mũ chim người mặc áo choàng, tay cầm thánh giá tay cầm tràng hạt, đã vậy còn có một vòng cổ bằng tỏi và một tấm bùa lớn ghi chữ 'Ác Linh Tiêu Tán' ở sau lưng, Chopper không khỏi tròn xoe mắt đầy ngưỡng mộ.
"Usopp đã trang bị sẵn đồ trừ tà rồi kìa!!". Chopper sáng mắt. "Tuyệt quá đi Usopp ơi!"
Usopp sợ gần chết nhưng vẫn cố lấy can đảm. Cầm chắc cây thánh giá bằng vàng mã trên tay, chàng xạ thủ chậm như rùa bước ngang về phía Brook, vừa bước vừa giơ thánh giá như đang muốn trục vong.
"Bộ xương yêu quái kia". Usopp lắp bắp niệm chú. "Ngươi hãy mau cút khỏi nơi này đi. Linh hồn quỷ dữ hãy mau cút đi chỗ khác."
"Cậu tuyệt quá Usopp". Chopper sùng bái nói. "Nhìn cậu ra dáng thầy trừ tà lắm luôn."
"Dĩ nhiên rồi". Usopp tự hào nói. "Bao nhiêu đồ trừ tà của tôi đã mang hết ra đây rồi đó."
Brook bỗng hoảng hốt kêu lên, đầu dáo dác nhìn quanh. "Linh hồn quỷ dữ á? Nó ở đâu? Ở đâu vậy?"
Usopp và Chopper đồng loạt xù lông. "Chính là ngươi đó!! Bớt giả nai đi nha!!"
"Trên đời này làm sao có xương khô mọc tóc xù mà còn biết nói nữa chứ?". Usopp nhíu mày. "Nhất định đây là mơ, là mơ thôi."
"Là mơ sao?". Chopper mừng rỡ rồi nằm xuống như muốn ngủ tiếp.
Nhắm mắt một lúc rồi mở ra để tự giải thoát khỏi cơn ác mộng. Kết quả mắt vừa mở đã thấy khuôn mặt chỉ có mỗi xương cốt của Brook kề sát mặt mình thều thào. "Sáng rồi đó bạn nhỏ, bạn nhỏ hãy dậy đi nha!"
Chopper hét toáng lên. "TRỜI ƠI QUỶ DỮ!!!!!!!!!!"
Zoro thấy bé nhỏ nhà mình bị dọa liền xù lông mắng. "Bộ xương kia nhà ngươi ồn ào quá rồi đó!!!"
Brook giơ mũ, cười hố hố nói. "Xin lỗi nha, là tôi thất lễ rồi."
Zoro bực bội trừng mắt với Luffy. "Cái này là sao đây Luffy? Bộ xương này rốt cuộc là gì vậy?"
"Ông ấy vui tính lắm đúng không?". Luffy cười khanh khách. "Mấy cậu làm quen với nhau đi, tôi mới mời ông ấy vào băng mình rồi."
Zoro. "Đừng có hòng!!! Không đời nào tôi đồng ý chuyện đó đâu nha!!!"
Nói xong lại quay sang mắng Nami và Sanji. "Rốt cuộc chuyện này là sao đây? Sao hai người đã đi giám sát cậu ta rồi mà chuyện này vẫn xảy ra vậy hả?!!!"
Nami và Sanji đầy biết lỗi cúi đầu. "Biết làm sao được, cậu ta đã quyết định rồi mà."
Zoro. "!!!" Tao mệt tim quá bây!!!
"Yohohoho, mọi người được rồi, đừng có đứng bên ngoài nữa coi chừng cảm lạnh đấy". Brook tự nhiên như gia chủ. "Mời vào trong thuyền rồi mình từ từ nói chuyện, sẵn tiện ăn tối với tôi luôn hen!"
Zoro + Nami + Sanji. "AI CHO ÔNG CÁI QUYỀN ĐÓ VẬY HẢ?!!!"
Hope cười khanh khách. "Đúng là một bộ xương vui tính."
Brook thấy em cầm khay trà thì vui vẻ đi tới, tách trà cũ nát trên tay ông cũng được chìa ra.
"Cô gái xinh đẹp". Ông nói. "Không biết có thể cho tôi xin một tách trà được không? Cho xin thêm ít sữa nữa nhé!"
"Dĩ nhiên rồi". Hope cười. "Ông muốn dùng một hay hai thìa đường?"
"Hai thìa, cảm ơn cô". Brook cười hố hố. "Sẵn tiện cho tôi hỏi, hôm nay cô mặc quần ló-"
"Bốp"
Nami tức giận xù lông. "BỚT QUẤY RỐI CÁC CHỊ EM PHỤ NỮ TRÊN TÀU ĐI NHA ĐỒ XƯƠNG KHÔ BIẾN THÁI!!!!"
"Để chào mừng đồng đội mới của chúng ta, mình đi ăn thôi các cậu". Luffy vui vẻ nói. "Sanji, tôi đói rồi, mau chuẩn bị tiệc bạch tuộc đi!"
Sanji tức giận. "Chuyện chưa xong gì hết mà đòi ăn là sao hả?!!!"
Luffy nắm tay anh lắc lắc, giọng nài nỉ. "Đừng vậy mà Sanji, tôi đói lắm rồi đó."
Sanji 3 phần bất lực 7 phần như 3 thở dài, nhưng thân là đầu bếp, anh không thể để người khác bị đói, nhất là khi người đói lại là thuyền trưởng của mình.
Cuối cùng cả bọn tạm thời bỏ chuyện bộ xương lại phía sau mà đi vào trong ăn tối. Phòng bếp của Sunny được kết hợp với phòng ăn, hai bên được ngăn cách bằng một quầy bar hiện đại. Trong lúc chờ đợi, bọn họ có thể ngửi trước ít mùi demo.
Brook cũng được mời vào. Ông ta có vẻ rất phấn khích, cả buổi cứ huyên thuyên không ngừng.
"Phòng bếp của mình nhìn sang trọng quá!". Brook khen ngợi. "Đầu bếp của mình cũng thật là thượng hạng nữa! Đây đúng là một con tàu tuyệt vời mà!"
Franky tự hào. "Chứ sao nữa. Đây là con tàu do chính tay Franky này đóng đấy, coi bộ ông cũng mắt nhìn há xương khô."
Sanji vừa đảo chảo trên lửa nhắc nhở. "Đừng có thân thiết với ông ta quá Franky, coi chừng bị cuốn vào đấy."
Brook nói, giọng có xu hướng ngày càng trầm. "Nói thật thì thứ tôi mong đợi nhất bây giờ vẫn là đồ ăn ngon. Bởi vì mấy chục năm nay tôi đã bị bỏ đói đến mức gầy trơ xương. Thú thật với các bạn tôi đã cô đơn ở vùng biển tăm tối này mấy chục năm nay rồi, đói đến mức chỉ còn da bọc xương thôi."
Nói xong lại tự lên tông giọng, vui vẻ khoe cơ thể chỉ có xương sau lớp quần áo của mình. "Mà tôi đã chết rồi thì làm gì còn có da chứ yohohoho!"
Luffy cười khanh khách, ngoại trừ cậu ra thì ai cũng trầm mặc.
Mấy chục năm rồi?
Đó phải là một quãng thời gian dài như thế nào chứ?
Brook như không nhìn ra vẻ suy tư trên nét mặt họ, cười hô hố kêu lên. "Bộ xương khô vui tính!"
Luffy và Hope vui vẻ hưởng ứng. "Bộ xương khô vui tính!"
Salem. "Ngao ngao". Bộ xương khô vui tính!
"À giờ ăn sắp tới rồi nhỉ?". Brook bỗng nói rồi bắt đầu chỉnh trang tóc tai và bâu áo của mình, giọng lịch thiệp. "Mọi người biết không, thân là một người đàn ông lịch lãm của giới thượng lưu, tôi thường phải chỉnh chu bản thân mình trước rồi mới bắt đầu hối thúc đầu bếp mang đồ ăn ra."
Nói xong, lập tức đổi giọng kêu gào. "Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn!"
Luffy cũng hùa theo. "Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn! Đồ ăn!"
Brook hướng Sanji kêu lớn. "Anh đầu bếp, phiền anh mang cho tôi một ly sữa nóng thật thơm ngon nha!"
Sanji bị hối đến bực mình, quạo quọ quát. "Ông không có quyền yêu cầu đồ ăn đâu nha, câm miệng đi!!!"
Luffy cười hí hửng, gọi. "À mà này Kroobuckle."
"Tôi là Brook thưa cậu". Brook sửa lại. "Mà thất lễ quá, nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu, không biết cậu tên là gì ấy nhở?"
Luffy đáp. "Tên tôi là Luffy. Mà hỏi thật nha, ông là cái thứ gì thế ông Brook?"
Zoro giận đến xù lông. "Mẹ nó chứ!!! Nói vậy là 2 người vẫn chưa biết gì về nhau hết đó hả?!!!"
"Đồ ăn chuẩn bị xong rồi này."
Sanji lúc này bỗng kêu lên. Từ trong bếp bưng ra là một đống đồ ăn với thực phẩm chính là bạch tuộc vô cùng màu sắc, hương vị tươi mới của hải sản và mùi vị hảo hạn của tay nghề đầu bếp 5 sao hòa quyện vào nhau khiến bụng của mọi người đều sôi sục lên.
Sanji cười nói. "Chuyện tống khứ bộ xương khô thì để sau rồi nói tiếp đi. Đói là phải ăn, mấy cậu mau tận hưởng bữa tiệc bạch tuộc này đi."
Luffy nhìn tháp bạch tuộc cao hơn cả đầu mình, vui sướng sáng rực cả mắt. "Hết sẩy luôn Sanji ơi!"
Nói xong lại nhìn sang Brook, phấn khích nói. "Ông cũng đừng có ngại nha Brook, cứ ăn thỏa thích đi. Đồ ăn Sanji nấu là khỏi chê chỗ nào luôn đó."
Brook có chút tủi thân cúi đầu, giọng buồn bã. "Nhìn bữa tiệc này, nói thật bụng tôi không đói nhưng mà tim tôi đã no vì xúc động rồi."
Vừa nói vừa úp mặt vào bàn tay xương trắng, thút thít khịt mũi như đang muốn khóc.
Sanji có chút thương xót nhìn ông. "Ông-"
Còn chưa kịp thương cảm xong thì đã thấy Brook nói với Robin ngồi cạnh ông mà hỏi. "Dĩa của cô nhiều hơn của tôi á, có thể đổi cho tôi được không?"
Thương cảm của Sanji lập tức bay hết, chàng đầu bếp giận đến xù lông. "Đồ ăn còn nhiều lắm, cứ ăn hết của ông đi rồi tôi lấy thêm cho!!!"
Cả bọn nhanh chóng nhập tiệc, Luffy vẫn còn rất tò mò về chuyện của bộ xương khô biết nói, dù miệng đã nhét đầy thức ăn thì cậu vẫn cố kêu mấy tiếng nói chuyện với Brook.
Luffy. "Ạch uộc ày ấy ong ồ ước á, uyên ột ái ồ ước ổng ồ uôn!"
"Những con bạch tuộc này được lấy từ trong hồ nước của các cậu sao?". Brook trầm trồ. "Tàu hải tặc của các cậu còn có bể cá nữa à?"
Luffy. "Úng úng, ọn ôi ải ực ổ ắm ới ắt ược ống ạch uộc ày é!"
Brook ngưỡng mộ. "Thật tuyệt quá! Tàu của các cậu đúng là tuyệt vời thật đấy!"
Luffy. "Ứ òn ì ữa, ó ời an ình i em i nha!"
"Nghe hay đó". Brook cười vui sướng. "Lát nữa ăn xong cậu dẫn tôi đi tham quan nha!"
Luffy vui vẻ đập tay với ông, hai người lại tiếp tục ồn ào đòi đi xem hồ cá, ồn tới mức Sanji phải mắng tiếp chập 2.
Nami ngồi bên quan sát nãy giờ không khỏi hiếu kỳ. "...sao ổng nghe hiểu cậu ta nói gì hay vậy trời?"
Hope cười khúc khích. "Phải công nhận ông ấy vui tính thật đó, đúng là một bộ xương thú vị mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top