Chương 151: Chào mừng tới vùng biển bị ma ám, đây chính là Tam Giác Quỷ Florian

(Hằng: Trái Brain Brain của bạn Hope sẽ được đổi tên thành Nou Nou no mi nhé, Hằng sẽ cố gắng sửa lại hết tất cả các chương trong thời gian sớm nhất, mong các bạn thông cảm.)

Rời khỏi Water 7 được hai ngày, tàu Sunny đi vào một vùng biển có khí hậu mùa xuân. Với tiết trời dễ chịu và sự tiện nghi của con tàu mới, băng Mũ Rơm có thể nói là đang vô cùng tận hưởng hành trình của mình.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Hope mang giá vẽ ra sân tàu được trải cỏ êm để ngồi vẽ. Ở Water 7 em đã mua được rất nhiều họa cụ chất lượng, cộng thêm cái giá vẽ được làm bằng gỗ Adam do Franky tặng cho đã làm tâm hồn nghệ thuật của Hope càng nổi lên sâu sắc, chỉ cần rảnh tay là bắt đầu cầm cọ lên ngay.

Salem cũng rất thích thảm cỏ trên tàu. Nó nói cỏ này cọ vào da gãi ngứa rất tốt, vậy nên khi không có ai vuốt lông cho nó, Salem sẽ tự mình lăn lăn cọ cọ trên nền cỏ, thoải mái đến kêu gừ gừ.

"Xong rồi". Hope vui vẻ kêu lên. "Salem, mày xem bức tranh mới của tao có đẹp không?"

Salem ngừng cọ người với cỏ, ngẩng đầu nhìn bức tranh lớn của Hope. Bức tranh em vừa hoàn thành là vẽ toàn cảnh Water 7 trên một tờ A0, chi tiết tới nổi ngay cả cái bánh xốp vị dứa hai đứa từng ăn qua cũng đang bốc khói. Xem ra Kinh Đô Trên Mặt Nước đã để lại một ấn tượng không nhỏ trong lòng cô chủ của nó, một chi tiết nhỏ nhặt cũng được em ghi nhớ kỹ càng và vẽ chính xác đến như vậy.

Salem vui vẻ kêu hai tiếng. "Ngao ngao". Đẹp lắm chủ nhân, người vẽ tranh chi tiết quá trời sinh động luôn!

"Đẹp đúng không?". Hope cười. "Tao cũng thấy tự hào về bức tranh này lắm, mất hai ngày mới vẽ xong lận đó."

"Uống trà sữa không Hope?". Sanji lúc này bưng khay trà đi tới. "Ồ, em vẽ xong rồi à?"

"Em vẽ xong rồi". Hope tự hào khoe ngay cho Sanji xem. "Anh xem có đẹp không? Em đã vẽ hết hai ngày lận đấy."

"Để anh xem nào". Sanji cẩn thận quan sát bức tranh một lượt, tấm tắc nói. "Chà chà, ấn tượng quá chứ Hope! Nhìn bức tranh của em chi tiết chưa kìa, đúng là ấn tượng thật!"

Hope cười hì hì, cái mũi cũng ngày càng vểnh lên vì lời khen của Sanji.

"Khen thưởng cho em phần trà sữa và miếng bánh kem này này". Sanji cười. "Lát nữa sẽ ăn bữa chính nên anh không làm nhiều, em cứ ăn một ít khai vị đi."

"Em cảm ơn anh Sanji". Hope cười khúc khích. "Gì chứ trà sữa và bánh kem anh Sanji làm là số 1 đấy ạ."

Sanji cười, thuận tay xoa đầu Hope hai cái rồi mới bưng khay trống vào trong.

Hope đặt trà bánh bay lơ lửng bên cạnh mình, vừa ăn vừa kiểm tra xem tranh vẽ của mình có còn thiếu màu tô ở đâu không. Mới ăn được hai miếng, Luffy đã nghe thấy mùi thơm của trà mà vọt đến.

Hai mắt cậu sáng lên như hai cái đèn pha ô tô, miệng cười tươi rói mà hỏi. "Em ăn gì dọ?"

"Bánh kem chanh và trà sữa đó anh". Hope đáp. "Anh muốn một miếng không?"

Luffy đáp ngay. "Muốn!"

Chiếc nĩa đặt cạnh bánh kem lúc này cũng bay tới ghim một miếng lớn rồi bay tới trước miệng Luffy. Cậu thuyền trưởng chỉ chờ có thể, vội vàng há miệng đớp ngay.

"Ngon quá!". Luffy ăn đến hai mắt cũng hạnh phúc híp lại. "Bánh kem Sanji làm đúng là số 1 mà!"

"Anh uống trà sữa luôn không?". Hope cười. "Cái này vừa ăn vừa uống thêm miếng trà sữa là ngon lắm đấy."

Luffy vội gật đầu. "Uống!"

Ấm trà lại tự rót vào tách, tách trà vừa đầy thì đã bay tới chỗ Luffy. Luffy cầm lên uống ngay, mùi vị ngọt ngào lan rộng tới tận dạ dày khiến cậu vô cùng thỏa mãn, ngọt đến mức muốn tan ra.

Hope bật cười, vừa đút bánh kem cho Luffy vừa đút cho Salem miếng trà sữa. Một người một báo ra sức càn quét, thoắt cái bánh kem chỉ còn một nửa, ấm trà cũng vơi hết 1/2.

"Còn lại em ăn đi". Luffy lúc này mới dừng ăn mà nói. "Mà tranh của em vẽ xong rồi à?"

"Vừa xong thôi ạ". Hope đáp. "Anh xem có đẹp không."

Nhìn bức tranh chi tiết tới nổi ngay cả con Yagara có đốm hồng cũng được vẽ vô cùng sinh động, Luffy không khỏi trầm trồ. "Đỉnh thật đấy Hope! Tay nghề của em lại lên nữa rồi!"

Hope nghe vậy càng thêm vui vẻ, phải biết em đã mất hai ngày ròng rã mới vẽ xong bức tranh này đấy, càng có nhiều người khen thì em sẽ càng vui vẻ hơn.

"Thế em vẽ xong rồi có muốn chơi xích đu với bọn anh không?". Luffy hỏi. "Chơi đã rồi chúng ta sẽ ăn tiệc bạch tuộc, bọn anh vừa bắt hết đám bạch tuộc trong bể cá cho Sanji rồi, tối nay chúng ta sẽ được ăn nguyên một bữa tiệc bạch tuộc lận đấy. Mình sẽ có bạch tuộc nướng sa tế nè, bạch tuộc xào rau củ nè, bạch tuộc chiên giòn rồi còn có cả bánh bạch tuộc nữa, nghe ngon lắm phải không?"

Hope phấn khích gật đầu, Salem bên cạnh mới nghe qua cũng thèm tới mức chảy đầy nước miếng.

"Vậy mình đi chơi xích đu đi". Luffy rủ rê thành công liền vui vẻ. "Chơi đã rồi sẽ có bạch tuộc ăn, cuộc sống đúng là tuyệt vời quá mà!"

Hope vui vẻ gật đầu, đằng nào bức tranh lớn vẽ toàn cảnh của Water 7 cũng vẽ xong rồi nên tạm thời em chưa có cảm hứng gì khác. Huống chi chơi xích đu với Luffy rất vui, chiếc xích đu trên tàu mấy nay em cũng chỉ chơi có hai lần thôi, phải chơi thêm thật nhiều lần mới đã ghiền được.

Ba đứa kéo nhau tới chỗ xích đu. Hope và Salem cùng ngồi lên, Luffy ở phía sau mạnh tay đẩy về trước. Cậu đẩy rất mạnh, hai đứa nhỏ được đẩy cũng không dùng năng lực bay nên cứ thế theo lực đẩy mà đập thẳng mặt vào bức tường phía trước, đau đến đầu xoay mòng mòng.

Hope ngồi dậy, vừa xoa đầu vừa phấn khích nói với Luffy. "Cái này vui thật đó anh Luffy, làm lại lần nữa đi anh!"

Luffy vui vẻ. "Ok cứ để anh!"

Salem vẫn còn đau đầu vì va đập kiểu. "..." Lẽ ra mình không nên ở đây!

Lúc này, tiếng của Zoro bỗng vang lên qua mấy cái loa gắn trên đài quan sát. "Này mấy cậu, có cái gì đó đang trôi trên biển kìa!"

"Trôi trên biển?". Hope và Luffy nhìn nhau. "Là cái gì trôi trên biển?"

"Ngao ngao". Mình đi xem là biết chứ gì!

Ba đứa vội kéo nhau tới mạn thuyền phải, ba người Sanji, Usopp và Chopper lúc này cũng chạy ra xem. Cả bọn nheo mắt nhìn ra ngoài khơi, nhìn một hồi thì mới thấy thứ đang trôi trên biển là gì.

Đó là một cái thùng gỗ. phía trên có một lá cờ đỏ viết chữ đen. Usopp với thị lực 10/10 nhìn qua không khỏi ngạc nhiên. "Ý, nó có viết báu vật kìa!"

Luffy nghe thế không khỏi cười lên phấn khích. "Mau vớt nó lên đi, đó nhất định là của thuyền kho báu làm rơi đó!"

"Kho báu sao?". Cả bọn mừng rỡ. "Vậy thì phải vớt nó lên!"

Hope bay đến chỗ cái thùng, thùng không nặng nên em dễ dàng ôm nó mang về tàu. Nhưng như vậy thì có hơi lạ, vì nếu đây là thùng bảo vật thì nó phải nặng chứ nhỉ?

Hope khó hiểu đặt cái thùng xuống tàu, nhóm 3 người Luffy, Usopp và Chopper còn chưa mở thùng đã bá vai nhau vui vẻ nhảy múa. "Yeah yeah! Vậy là chúng ta đã tìm thấy kho báu rồi! Kho báu! Kho báu!"

"Rất tiếc khi phải nói điều này". Nami từ trong bước ra cùng với Robin, cười nói. "Nhưng đó chỉ là thùng đựng sake và thức ăn thôi."

Luffy nhíu mày. "Sao cậu có thể nói vậy chứ? Mình còn chưa mở thùng mà!"

Nami. "Không phải trên đó đã viết là 'Hiến tế báu vật cho thần biển' sao? Điều này chứng tỏ có ai đó đã thả cái thùng xuống biển để cầu nguyện cho chuyến đi của mình được an toàn. Nhiều người tin rằng nếu làm vậy thì sẽ nhận được phước lành của biển cả đấy. Báu vật mà nó nói tới chỉ là đồ cúng cho thần linh thôi."

Usopp bất mãn. "Vậy là phải ném nó lại biển sao? Làm Hope nhà mình đã vất vả mang nó lên tàu vậy mà."

"Cần chi phải ném, cứ lấy ra ăn uống là được chứ gì". Zoro đã xuất hiện từ lúc Nami nhắc tới rượu sake, nói. "Trong đó có sake đấy, không nên bỏ phí đâu."

Usopp mắng. "Đồ ngốc! Làm vậy thì cậu sẽ bị thần linh trừng phạt đấy!"

Nami cười nói. "Không sao đâu, cứ khấn bái thành khẩn là sẽ không bị gì đâu."

Zoro. "Thô cho xin đi, tôi không thích cầu khẩn thần linh đâu."

"Vậy cậu đừng có uống nha". Nami trêu. "Nói trước là rượu sake sau khi lướt qua những cơn sóng thì sẽ có mùi vị tuyệt lắm đấy."

Franky nghe vậy không khỏi liếm môi. "Nghe tuyệt đấy, vậy mình mở ra uống thử đi."

Usopp cũng reo hò. "Rồi vậy mở thùng nào! Cạn ly trăm phần trăm luôn!"

Robin cười tủm tỉm. "Nếu các cậu thấy sợ thì sau khi dùng hết đồ trong đó chỉ cần bỏ đồ cúng mới vào là được."

Chopper vui vẻ. "Ra là vậy, vậy là tôi an tâm uống rượu rồi."

Luffy vui vẻ giơ tay lên trời cao mà hô lớn. "Này thần linh ơi! Cho chúng tôi xin cái này nha! Lát nữa bọn tôi sẽ bỏ đồ cúng mới vào cho! Không có ăn quỵt đâu nên cứ an tâm đi há!"

Zoro bất lực lườm cậu. "Ngốc thật! Không phải hồi ở đảo trên trời cậu đã từng đập nhừ tử tên thần rồi sao? Giờ khấn vái chi nữa không biết!"

Sanji. "Thôi kệ đi, cậu ta vui là được."

Luffy không để ý hai người, vẫn vui vẻ cười nói với đồng bọn. "Tôi xin phép xong rồi đó, mình mở thùng đi các cậu."

"Để tôi mở cho". Franky nói. "Tôi nôn quá rồi này."

Chàng người máy nhanh chóng tháo sợi dây thừng cột quanh thùng gỗ. Luffy chỉ chờ có thế vội mở nắp thùng ra. Nhưng bất ngờ thay, bên trong không có đồ ăn ngon hay rượu sake nồng vị biển nào cả. Ngay khi Luffy vừa mở nắp thùng ra thì chiếc thùng đã đột nhiên phát nổ, một tia pháo sáng cứ thế bay ra và bắn thẳng lên trời, màu đỏ của tia pháo cứ thế mà nhuộm đỏ cả một vùng trời, chói muốn mù mắt.

Hope nhíu mày. "Này là sao đây?"

Luffy nheo mắt. "Là pháo sáng hả?"

Nami cũng nhăn mặt. "Sao lại có thứ ánh sáng quái quỷ đó ở đây chứ?"

"Này là sao đây?". Chopper sửng sốt. "Thay vì rượu sake, chúng ta lại có một quả bom khói đỏ hả các cậu?"

Robin đáp. "Đó là pháo hiệu."

Nami. "Pháo hiệu hả?"

Zoro cười nhạo. "Biết đâu thứ pháo sáng đó lại là một lời nguyền của thần biển đấy."

Robin thoáng lo lắng. "Nếu chỉ là trò đùa của kẻ khác thì tốt thôi, nhưng nếu có kẻ nào đó đang theo dõi con tàu của chúng ta thì thứ pháo hiệu đó có thể đưa chúng đến đây đấy."

"Ghê quá đi!!". Usopp hốt hoảng. "Vậy cái thùng đó là một cái bẫy sao?!! Nếu như vậy có khác nào chúng ta đang thông báo cho mấy kẻ lạ mặt xung quanh đây biết vị trí của mình đâu chứ!! Mau quan sát xung quanh đi Chopper!! Coi chừng bọn thợ săn tiền thưởng tới bắt chúng ta đó!!"

Chopper vội vàng cầm ống nhòm đi quan sát, nhưng cậu và Usopp tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy ai, cho nên không khỏi khó hiểu.

"Bọn chúng có thể trốn kỹ rồi nên các cậu tìm không ra đâu". Nami nói. "Nhưng mà chuyện đó nói sau đi, giờ tôi cảm nhận được một luồng khí áp rất lạ."

Hope. "Sắp có bão hả chị?"

Nami nhíu mày, khí áp lạ và việc mây trôi nhanh khiến cô nhận ra ngay đây là dấu hiệu của một cơn bão lớn. 

"Mau vào vị trí đi các cậu!!". Nami vừa chạy vừa nói. "Cho tàu đi về hướng Nam - Đông Nam. Khoảng 5 phút nữa thôi thì sẽ có một cơn bão lớn tới đấy!!"

"Nami nói có bão là sẽ có bão". Luffy vội vàng cùng đồng bọn chạy đi chuẩn bị tàu. "Lái hướng nào hả Nami?"

Nami. "Thẳng hướng 2 giờ."

Nhưng mặc cho tốc độ chuẩn bị của bọn họ đã rất nhanh thì tốc độ xuất hiện của cơn bão còn nhanh hơn gấp bội. Chưa tới 5 phút, bão đã đến. Mây đen che kín cả bầu trời, mưa bắt đầu rơi xuống tầm tã. Sấm sét cũng oanh tạc cả một vùng biển, màu sét xanh vô cùng quỷ dị khiến người ta không khỏi nổi da gà.

Biển lúc này cũng bắt đầu động mạnh. Xoáy nước lớn nhỏ cuồn cuộn chảy bên dưới, gió ngược dữ dội thổi tung cánh buồm bên trên khiến cả tàu không ngừng lắc lư, người trên tàu đứng không vững cũng nghiêng qua nghiêng lại, nước biển bị sóng lớn đánh lên tàu khiến sàn tàu trơn trượt, mọi người cũng vì thế mà càng nghiêng ngã hơn.

Franky nhếch môi. "Đừng có lo cô hoa tiêu. Khả năng của con tàu này còn hơn thế cơ mà."

"Phải rồi há!". Nami vui mừng. "Các cậu, mau cuộn buồm lại! Bọn mình sẽ dùng chân vịt để di chuyển!"

"Tuyệt quá!". Luffy hò reo. "Tàu Sunny của chúng ta đúng là quá tiện nghi luôn! Mau kéo buồm lên đi các cậu!"

Buồm nhanh chóng được kéo lên, mưa lúc này cũng ngày càng dữ dội. Nhưng với tàu Sunny thì việc vượt qua giông bão giờ đây đã chẳng còn là vấn đề to tát.

Sanji. "Tiểu thư Nami, cột buồm chính đã sẵn sàng rồi!"

Zoro. "Tôi cũng cuộn buồm xong rồi này!"

"Chúng ta sẵn sàng rồi đấy Franky". Nami nói. "Mau bắt đầu đi."

Franky cầm bánh lái phía trước đáp lại. "Ok làm ngay đây!"

"Hãy xem đây, Hệ Thống Khoang Tàu Chiến Binh Kênh Số 0 (Soilder Dock Channel 0)."

Nami mỉm cười. "Với động cơ cola, tàu Sunny phiên bản chân vịt chính thức xuất phát thôi các cậu!"

Dock tàu bên dưới lúc này cũng từ số 1 quay sang kênh số 0. Hai bên dock tàu nhanh chóng mở cửa, hai cái chân vịt lớn cũng xuất hiện. Với động cơ chạy bằng động cơ cola, lực đạp của hai cái chân vịt vô cùng lớn, thừa sức làm tàu Sunny đi ngược lại với hướng gió và sức cuốn của dòng chảy, thoải mái tung bay chạy về hướng đi mà nàng hoa tiêu đã lên kế hoạch trước đó.

Usopp và Luffy hò reo. "Tuyệt vời! Tàu Sunny của chúng ta quá tuyệt vời luôn!"

Đi khoảng 10 phút, tàu Sunny cuối cùng cũng rời khỏi cơn bão. Nhưng trời vẫn chưa sáng bởi vì họ đã đi vào một vùng biển kỳ lạ nào đó mà mây đen nơi đây lại dày kín tới mức thỏa sức che lấp cả bầu trời. Chẳng những vậy, biển nơi này còn có rất nhiều sương mù, nhiệt độ không khí cũng không cao, tuy không lạnh nhưng lại làm người ta có hơi rùng mình rợn tóc gáy.

Zoro nhướng mày. "Vùng biển quỷ quái gì thế này? Trời còn chưa tối mà đã tối thui rồi. Mà sao chỗ này nhiều sương mù thế? Cứ mờ mờ ảo ảo khó chịu ghê!"

Nami như nhận ra gì đó, khuôn mặt hiện lên chút lo lắng. "Không lẽ chúng ta đã tới vùng biển đó rồi sao? Gì chứ, tôi còn chưa chuẩn bị tinh thần mà."

Usopp cười hỏi. "Ý cậu là chúng ta đã tới đảo người cá rồi à? Nhanh dữ vậy sao!"

"Không đâu". Luffy lúc này bỗng cười gian. "Trước khi đến được nơi đó, chúng ta phải đi qua vùng biển ma ám cái đã."

"Đúng vậy, các cậu đừng chủ quan đấy". Franky cũng cười rùng rợn. "Bởi vì từ bầu không khí này thì tôi chắc chắn vùng biển mà chúng ta đang đi qua chính là Florian Triangle, nơi mà người ta còn gọi là vùng biển Tam Giác Quỷ Florian."

Usopp. "..." Bắt đầu có dự cảm không lành!

Usopp. "...ý cậu là?"

Hope cười tủm tỉm. "Vùng biển này bị ma ám đó anh, nghe nói tàu thuyền đi qua đây gần như đều bị mất tích hết đó."

Usopp. "..." Rồi, tới rồi!!

Luffy cười shishishi. "Hope nói đúng đấy. Mấy cậu chuẩn bị tâm lý đi nha, kiểu gì thì sắp tới chúng ta cũng sẽ gặp được ma thôi à!"

Usopp vội giãy lên. "Đừng có đùa như vậy chứ!! Sao mấy người ai cũng biết chuyện này mà tôi lại không biết gì hết vậy?!! Mấy người xúm lại lừa tôi đúng không?!!"

Luffy cười nói. "Này là bọn tôi nghe bà Kokoro nói đấy. Bà ấy còn nói lâu lâu chỗ này còn có mấy bộ xương đi lang thang nữa."

Usopp nổi hết da gà, sợ đến mặt mày tái xanh. "Xương-xương đi lang thang?"

Sanji bình tĩnh châm một que diêm. "Đừng có hù cậu ta nữa Luffy, mấy chuyện đó chỉ là tưởng tượng thôi."

Usopp thoáng nhẹ nhõm, còn chưa kịp cười đã nghe Sanji rùng rợn nói tiếp. 

"Nghe tôi nói nè Usopp, Luffy nói không đáng tin bằng tôi đâu". Chàng đầu bếp mỉm cười, ánh lửa đỏ tí tách cháy nơi đầu diêm khiến khuôn mặt của anh càng thêm phần kinh dị. "Cứ mỗi năm lại có hơn 100 con tàu mất tích một cách khó hiểu trong vùng biển này. Người ta nói rằng những oan hồn của người chết của những con người đi trên mấy con tàu đó thường xuyên đi lang thang trong vùng biển này để hù người khác, chỉ cần bị bọn nó tóm lấy chân thì sẽ vĩnh viễn phải ở lại đây làm ma thế mạng."

Usopp hoảng hốt hét lên. "TRỜI ƠI GHÊ QUÁ!!! SAO KHÔNG AI NÓI TRƯỚC CHO TÔI HẾT VẬY HẢ?!!!"

Sanji cười rùng rợn. "Nói trước thì có gì vui đâu."

Usopp hoảng loạn. "Tôi phải về phòng, tôi phải đi chuẩn bị đồ trừ tà!!"

Chopper sợ hãi bám chân Zoro nãy giờ vội vàng kêu lên. "Chờ tôi với Usopp!! Tôi cũng cần có đồ trừ tà!!"

"Yohohoho...Yohohoho..."

Lúc này, một tiếng hát quỷ dị bỗng vang lên, đi cùng với nó còn có tiếng tàu cũ cành cạch di chuyển. Bầu không khí vốn đã rất quái gở, giờ có thêm tiếng hát cùng tiếng tàu cũ thì càng thêm rùng rợn hơn.

Usopp và Chopper sợ hãi ôm nhau. "Ghê quá đi! Là tiếng gì vậy các cậu?"

Hope phấn khích. "Không lẽ là tiếng hát của oan hồn?"

Nami xù lông. "Mắc gì em vui dữ vậy hả?!!!"

Tiếng hát cùng tiếng tàu di chuyển càng lúc càng đến gần. Mọi người vội vàng nhìn quanh, trong chốc lát đã xác nhận tiếng đó phát ra từ phía sau tàu Sunny.

Khi cả bọn đồng loạt nhìn ra sau thì lập tức trợn mắt. Bởi vì từ bao giờ ở phía sau, một con tàu hặc tặc vừa lớn vừa cũ với cánh buồm te tua rách nát đã xuất hiện phía sau bọn họ.

Cả bọn sửng sốt hét lên. "TRỜI ƠI MỘT CON TÀU MA!!!!"

"Yohohoho...Yohohoho..."

"Yohohoho...Yohohoho..."

"Yohohoho...Yohohoho..."

Tàu càng tới gần thì tiếng hát khiến người ta rợn tóc gáy cũng càng rõ ràng. Mọi người tốp thì khiếp đảm ôm nhau tốp thì nhíu mày tìm kiếm, trong vô thức da gà da vịt gì đó cũng nổi hết lên.

Nami khóc thét. "Nhạc nhẽo gì mà kinh dị quá đi!"

Usopp vừa bịt tai vừa nói. "Đó là tiếng hát của ma quỷ đó!! Mấy cậu mau bịt tai lại đi, tuyệt đối đừng có nghe!! Ai mà nghe thì sẽ bị nguyền rủa đó!!"

Chopper hốt hoảng bịt chặt tai, sợ đến bật khóc. "Ghê quá!! Tôi muốn rời khỏi đây trời ơi!!"

"Tuyệt đối không được nghe nó nói nha Chopper!!". Usopp sợ hãi nói. "Cậu mà nghe nó dụ dỗ là sẽ bị kéo xuống biển làm ma thế mạng đó!!"

Chopper. "Cứu mạng!!!"

"Yohohoho...Yohohoho..."

"Yohohoho...Yohohoho..."

"Yohohoho...Yohohoho..."

Robin cau mày. "Rốt cuộc thì ai có thể ở trên con tàu này được chứ?"

Zoro đặt tay lên kiếm, tuy miệng thì cười lạnh nhưng tóc gáy cũng theo bản năng mà dựng lên. "Nếu là kẻ địch thì tôi nhất định sẽ chém hắn."

Sanji quan sát cũng thấy rùng mình. "Ở bên kia, hình như có cái gì đó."

Hope nhíu mày. "Cái bóng đó hình như là bóng người."

Con tàu ma lúc này đã lướt qua tới phần đuôi, mọi người vội vàng nhìn lên chỗ bóng người đang hát ca trên tàu. Không nhìn thì thôi, nhìn xong lập tức trợn mắt, lông tóc trên người cũng theo đó mà dựng đứng lên.

Bởi vì khi con tàu lớn lướt qua họ, ở một khoảng cách gần tới nổi thị lực dù có kém bao nhiêu cũng thể nhìn ra mơ hồ hình người, họ đã nhìn thấy cái bóng đang hát ca kia chính là một bộ xương, một bộ xương tóc xù tay nâng một tách trà vẫn còn nghi ngút khói.

Bộ xương lướt qua bọn họ, hốc mắt rỗng tuếch như mang theo cái lạnh của vong hồn lẳng lặng lướt qua đám người sống bọn họ, chất giọng rùng rợn vẫn tiếp tục bài ca kinh dị của mình.

"Uống với nhau chén rượu của Bink...Gió hát ca hòa cùng sóng biển..."

Bộ xương nhìn họ, vừa nhìn vừa hát. Hát xong, bàn tay chỉ có mỗi xương cốt trắng xóa lại ưu nhã nâng tách trà nóng lên nhâm nhi.

Trong một khoảnh khắc khi con tàu lướt qua, cả băng Mũ Rơm đã đồng loạt chết lặng.

Thật lâu sau đó, có tiếng hét đầy thảm thiết của nhóm 3 người Nami, Usopp và Chopper cùng vang lên. "TRỜI ƠI CÓ MA!!!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top