Chương 150: Bướm gãy cánh và đốm lửa tàn

(Hằng: Khởi đầu của cao trào ngược CP tới rồi 😥)

Râu Đen hay Marshall D. Teach cũng không giữ nét sững sờ trên mặt quá lâu. Từ xưa hắn đã là một kẻ bất cần, đối với việc bị Ace và Alice tìm giết cũng không quá là sợ hãi, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

Teach cười lên, hướng hai người vui vẻ chào hỏi. "Là Ace sao? Chào đội trưởng nhá! Ôi chao, quý cô Alice cũng ở đây cơ à?"

"Đừng có tỏ ra thân thiết với bọn này". Ace cười nhạt. "Chỉ những kẻ sống đúng với tinh thần của một hải tặc thì mới được phép gọi ta là đội trưởng thôi. Qua miệng ngươi, ta chỉ nghe được sự chế nhạo nên tốt nhất ngươi đừng nói gì nữa."

Một gã mặt trắng đội mũ lúc này cũng nâng giọng chào hỏi. "Ồ, thì ra đây chính là Ace Hỏa Quyền nổi danh thiên hạ sao? Đúng là hân hạnh nha!"

"Là ta đó, hân hạnh làm quen". Ace đáp. "Mà ngươi dạo đây sao rồi Teach? Hình như làm thuyền trưởng nên ngươi giờ cũng ngon lành quá nhỉ? Ta nói có đúng không thưa thuyền trưởng băng hải tặc Râu Đen, Marshall D. Teach?"

Râu Đen cười phá lên. "Còn ngươi thì sao rồi Ace? Cũng lâu rồi không gặp ngươi nhỉ? Mà hỏi nhỏ nhé, sao ngươi biết bọn ta đang ở đâu thế?"

"Bớt ra vẻ đi". Nụ cười lạnh lùng vẫn giữ nguyên trên mặt Ace. "Ta không có rảnh rỗi tới đây để xã giao với ngươi đâu. Chắc ngươi cũng biết thân là hải tặc mà lại dám giết chết đồng đội thì sẽ là tội gì đúng không? Ta nghĩ ngươi hiểu ý ta mà."

Râu Đen nhếch môi. "Ta hiểu chứ, nhưng trước đó ta có chuyện này muốn thương lượng với ngươi."

Ace cười lạnh. "Nể tình ngươi lớn tuổi hơn ta, sủa đi."

Râu Đen lại cười, ánh mắt gian xảo như đang âm mưu điều gì đó vô cùng bỉ ổi. "Hãy gia nhập băng hải tặc của ta đi Ace. Ta và ngươi sẽ cùng nhau thống trị thế giới, mọi đường đi nước bước của Râu Đen này đều đã được lên kế hoạch sẵn sàng, thời đại của Râu Trắng đã tới lúc phải chấm dứt rồi, Râu Đen ta rồi đây sẽ trở thành vua hải tặc."

Alice hừ một tiếng. "Mơ cũng đẹp thật."

"Đừng như vậy chứ quý cô Alice". Râu Đen vẫn giữ nguyên nụ cười. "Ta có nhiệm vụ đầu tiên cho băng chúng ta đây. Như này nhé, bây giờ chúng ta sẽ tới Water 7 để bắt tên hải tặc Luffy Mũ Rơm giao nộp cho chính phủ. Tiền thưởng của hắn bây giờ đã lên tới 300 triệu beri, nếu chia đôi thì hai người sẽ được một khoản hời đấy."

Nghe tới tên của cậu em trai, nụ cười trên mặt Ace liền tắt ngúm. Chân mày khẽ nhíu, ngọn lửa đỏ nơi đầu ngón tay cũng bập bùng cháy lên.

Ace. "Luffy? Ngươi muốn giết nó à?"

Râu Đen. "Phải, ngươi biết hắn sao?"

Ace trừng mắt. "Tốt nhất ngươi nên dẹp mộng bắt Luffy đi, bởi vì nó là em trai ta đấy."

Râu Đen giật mình, không nghĩ tới còn có cái twist như này.

"Nghe rõ đây Teach, ta sẽ không đời nào chịu trở thành-"

"Đùng"

Còn chưa nói hết câu, tên cầm súng trường đã bóp cò bắn một viên đạn về phía Ace. Nhưng Ace là người đã ăn trái Mera Mera thuộc hệ Logia, công kích vật lý bình thường không có tác dụng gì với cậu cả.

Viên đạn bay xuyên qua người thiếu niên, chỗ bị bắn cũng bùng lên một ngọn lửa nhỏ. Ace bình thản nhặt lấy nó ném cho Alice để cô giết thời gian, lại tiếp tục câu nói vừa rồi của mình.

"-đồng đội của ngươi đâu."

Nói xong, ánh mắt của thiếu niên cũng tối lại. Chiếc mũ cam được Ace đè xuống, vừa đủ để che đi phần nào cảm xúc trên gương mặt cậu.

Alice khẽ cau mày, cẩn thận nhắc nhở. "Không được chủ quan đâu đấy."

"Tớ biết rồi."

Ace đáp rồi đứng dậy, nhìn tên vừa cho mình một viên đạn, khẽ cười. "Ở đây hình như có một kẻ không biết cư xử lắm thì phải? Thôi thì để ta thay sếp lớn của ngươi dạy ngươi một bài học nha."

"Fire Gun (Hỏa Súng)."

Chỗ đạn lửa nhanh chóng bắn ra từ bốn ngón tay của Ace. Gã cầm súng trường vội vàng bỏ chạy, tốc độ nhanh như sóc, thoắt cái đã biến mất dạng.

Một bóng người đồ sộ núp trong căn nhà trống lúc này cũng chờ được cơ hội để tập kích đối thủ. Tên đô con phóng ra, thân hình vạm cùng thể lực vượt trội giúp hắn dễ dàng nâng lên một tầng nhà của khách sạn ném về phía Ace.

"Fire Commandment: Fire Pillar (Viêm Giới: Hỏa Trụ)."

Một cột lửa bùng lên từ người thiếu niên, sức lửa mạnh mẽ bắn thẳng về phía tầng nhà mà kẻ địch ném tới. Chỉ với một chiêu, tòa nhà cũ nát đã hoàn toàn bị thiêu rụi.

Râu Đen loạng choạng tránh né mấy miếng gỗ cháy rơi xuống, vừa tránh vừa mắng thuyền viên của mình. "Auger, Burgess, đừng có xen vào!! Các ngươi không đánh lại hắn đâu, lùi lại đi!!"

Gã đô con tên Burgess vội cúi đầu. "Xin lỗi thuyền trưởng."

"Hiken (Hỏa Quyền)."

Tuyệt chiêu đã làm nên tên tuổi Ace lúc này thình lình bay tới. Nắm đấm lửa mang theo cảm xúc tức giận đã chất chứa bao tháng ngày qua của thiếu niên nên sức công phá vô cùng dữ dội, chỉ với một đòn mà đã có thể đánh bay toàn bộ thành viên băng Râu Đen.

Râu Đen bị lửa thiêu đến phần ngực và bụng để trần, nóng đến bỏng rát. Cơn đau rát khiến hắn không khỏi lăn lộn trên đất, vừa lăn vừa hét la nóng quá.

Đám thuyền viên vội vàng chạy tới. "Thuyền trưởng, ngài sao rồi?"

Tên đội mũ vội kêu. "Cassandra, mau tới đây."

Một bóng người nhỏ nhắn lúc này mới đi ra từ góc khuất. Đó là một cô gái với quả đầu đen tuyền, trên mặt có một dải lụa màu đen cột chặt che hết cặp mắt. Nhưng kể cả khi không nhìn thấy đôi mắt của đối phương, Alice vẫn cảm nhận được một nguồn ma lực khổng lồ từ cô ta.

Cô gái này là pháp sư.

Cô gái pháp sư nhanh chóng đi tới chỗ Teach, ma thuật màu vàng theo bàn tay của cô ta mà bao bọc lấy vết bỏng trên người gã đàn ông. Chỉ trong chốc lát, vết bỏng đã bắt đầu khôi phục, cơn đau rát trên người Râu Đen cũng giảm đi phần nào.

Ace khẽ nhướng mày. "Cô ta là pháp sư à? Phiền phức thật đấy."

Alice vẫn là một nét mặt lạnh lùng. "Cô ta cứ để tôi, cậu tập trung đối phó tên Teach đi."

Ace. "Ổn chứ? Cậu còn đang bệnh đấy."

Alice hừ một tiếng. "Bà đây còn chưa yếu tới mức đó đâu."

Hai người lúc này mới nhảy xuống khỏi mái nhà, động tác đáp đất vô cùng đẹp mắt. Alice xuống rồi cũng không có ý định di chuyển, chỉ đứng phía sau quan sát tình hình. Ace không nhanh không chậm đi tới chỗ đám người, ánh mắt hờ hững đầy khinh thường ghét bỏ.

Thiếu niên bước qua đống đổ nát, ngọn lửa đang cháy trên những phế tích cũng theo đó mà bùng lên mà chiếu rọi con đường cậu đi qua. Ngọn lửa mang theo cảm xúc và khí thế cao quý của chàng trai trẻ, càng lúc càng cháy lớn, dữ dội tới nổi chỗ lửa mà cô gái pháp sư vừa dập tắt trên người Teach cũng vượt khỏi sự kiểm soát của ma thuật mà lần nữa bùng lên.

"Nóng quá!!". Teach gào hét. "Sao mà nóng thế hả?!!"

Đám thuyền viên vội giúp hắn dập lửa, nhưng càng dập càng cháy lớn, ngay cả ma thuật của cô gái tóc đen cũng không thể kiềm hãm lại.

Không, không phải là cô ta không thể kiềm hãm nó, mà là có người không cho phép cô ta kiềm hãm nó.

Tóc đen nhìn về phía Alice, ma lực của thiếu nữ tóc bạch kim đặc biệt khủng bố, sức ép dữ dội tới nổi dù đứng cách nhau cả một khoản xa thì ma thuật của cô ta vẫn bị cô chèn ép đến mức không thể phát huy công dụng.

Xem ra đây chính là thực lực của một pháp sư cường hóa.

Thấy lửa trên người mình không thể bị dập tắt, Râu Đen tức giận xua đám thuyền viên đi. Hắn nằm sấp xuống để bụng bị lửa thiêu tiếp xúc với nguồn đất ẩm, nhờ vậy mà tạm thời có thể giảm bớt cơn nóng.

Ace khi này đã đến trước mặt hắn. Cả người thiếu niên được lửa lớn bao bọc, rực rỡ và chói sáng hơn cả măt trời. Ánh mắt Ace từ trên nhìn xuống cứ như đang nhìn một thứ sâu bọ rẻ mạt, lạnh lùng chán ghét tới cực điểm.

Teach dập xong chỗ lửa trên bụng lại nằm ngửa ra để dập nốt chỗ lửa trên lưng, Ace lúc này cũng thu lại ngọn lửa bao quanh người. Hai bên cách nhau một khoảng lớn, ranh giới chia cắt nhau thiên đường và địa ngục.

Râu Đen thấy lửa trên người đã dập xong thì đứng dậy. Ngạc nhiên sao hắn lại không tức giận, hắn chỉ cười, cười vô cùng đê tiện.

Hắn cười đã lại bắt đầu đóng vai nạn nhân bất lực không còn cách nào khác mà phân bua. "Ta hiểu ý ngươi rồi, ngươi muốn tiêu diệt ta đúng không Ace? Phải Ace, ta biết giết đồng đội là một trọng tội và đúng là ta đã xuống tay giết chết đội trương Thatch của đội số 4 đấy. Nhưng ta không còn cách nào khác vì hắn ta đã giữ trái ác quỷ mà ta luôn khao khát được ăn từ đó tới giờ. Ta đã xem và học thuộc vô số hình thù của vô số trái ác quỷ trong một cuốn sách, vừa nhìn thấy trái ác quỷ mà Thatch có được thì ta liền biết đó là trái mà ta muốn ăn. Nhưng cậu biết luật trên tàu chúng ta là ai tìm thấy trái nào thì ăn trái đó rồi đấy, làm sao mà ta có thể để cậu ta ăn thứ mà ta đã vất vả tìm kiếm suốt 10 năm trên thuyền của Râu Trắng được? Có trách thì trách số phận đưa đẩy trái đó đã rơi vào tay đồng đội của ta thôi."

Ace lạnh nhạt nhìn hắn. "Vậy nên ngươi cứ thản nhiên cho mình cái quyền được ra tay với Thatch và cướp lấy trái ác quỷ đó đấy à?"

Râu Đen cười phá lên. "Là do số phận thôi. Là sức mạnh của trái ác quỷ đó đã chọn ta Ace à, với sức mạnh toàn năng của nó, ta có thể trở thành nhà vô địch thống trị biển cả này."

Alice mặt mày lạnh lùng. "Dữ dị sao? Đâu, biểu diễn xem thử nào!"

"Phải theo ý quý cô chứ". Râu Đen vừa nói vừa giơ một tay lên. "Xem đây, đây chính là thứ sức mạnh độc nhất vô nhị của hệ Logia."

Vừa nói, một cột khói đen tuyền đã bùng lên từ bàn tay hắn. Kể cả khi hắn chưa làm gì, Alice cũng có hơi rợn sóng lưng.

"Cơ thể của ngươi là lửa đúng không Ace?". Râu Đen cười khà khà. "Còn cơ thể của ta, đó chính là bóng tối."

Ace khẽ nhướng mày. "Bóng tối?"

"Phải, đó chính là sức mạnh của ta". Râu Đen nói. "Và ngươi sẽ không bao giờ đánh thắng được bóng tối đâu. Trong tất cả sức mạnh từ các trái ác quỷ có trong lịch sử thì năng lực của thứ này chính là thứ tà ma nhất, đó chính là trái Yami Yami thuộc hệ Logia có thể giúp ta trở thành bóng tối. Hản ngươi cũng đang tò mò về sức mạnh này lắm đúng không? Vậy thì tới đây Ace, để ta cho ngươi nếm mùi lợi hại của nó."

Ace khẽ cong môi. "Thích thì chiều."

"Đừng có tự tin quá Ace". Alice nhíu mày. "Thứ này có cái gì đó rất bất thường, cậu đừng manh động."

"Đừng lo, tớ sẽ không sao đâu". Ace thuận tay vỗ đầu cô hai cái. "Cậu ở đây chờ đi, tớ sẽ xong việc ngay thôi."

Mẹ kiếp cái tính xốc nổi này, bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu sửa!!!

Alice bực bội muốn mắng người, nhưng Râu Đen lúc này đã sắp tung chiêu, cô chỉ có thể bực bội giữ mấy lời muốn mắng lại chờ đánh thắng rồi nói sau.

Sau này nghĩ lại, có lẽ ngày đó Alice nên mắng chết tên đần này rồi kéo cậu ta rời khỏi đó mới đúng. Nhưng đáng tiếc, đời này cái gì cũng có, chỉ là không có nếu như.

Nangw lực của Râu Đen lúc này đã bắt đầu xuất kích. Vô số bóng tối tỏa ra từ người hắn mà trải dài trên đất, cả một hòn đảo thoắt cái đã gần như bị bóng đêm bao phủ.

Teach đầy hưng phấn nói. "Bóng tối chính là lực hút cực đại, nó có tác dụng hút sạch mọi thứ, không một tia sáng nào có thể thoát ra khỏi bóng tối. Cho nên có thể nói, bóng tối của ta chính là vô hạn."

Ace vẫn bình thản đáp lại. "Nhìn thì có hơi sợ một chút đấy, nhưng hình như nó không chạm tới bọn ta."

"Là ta chưa muốn động tới bọn ngươi thôi". Râu Đen nói. "Ta muốn hai người các ngươi chứng kiến cảnh ta nuốt chửng cả thị trấn này."

"Xem đây, Black Hole."

Vừa nói, hắn vừa vung tay xuống đất, thứ bóng tối đã trải dài khắp thị trấn bắt đầu dao động dữ dội. Xe chở hàng, nhà cửa, toàn bộ nơi bị bóng tối kéo tới đều bắt đầu sụp đổ, từng chút từng chút đều rơi hết vào trong thứ bóng đêm ma mị mà Râu Đen đã tạo ra.

Cả thị trấn nhanh chóng bị nuốt chửng. Bóng đêm Teach tạo ra ra giống như một con quái vật đã được ăn no, sau khi tàn phá cả thị trấn xong, nó lại từ từ rút về người hắn.

Râu Đen nói. "Đó chính là sức mạnh của bóng tối. Bóng tối có thể nén lại và nuốt chửng tất cả mọi thứ rồi nghiền nát chúng. Là người hay là vật, tất cả đều không thể thoát khỏi bóng tối của ta."

Bóng tối lúc này đã rút hết, một thị trấn dày đặc nhà cửa giờ đây đã bị dọn sạch. Mặt đất trống trải không có lấy một ngọn cỏ hòn đá, thứ còn sót lại chính là đống đổ nát mà Ace và Alice mượn tạm để dừng chân.

Râu Đen cong môi, lại nói. "Nếu các ngươi vẫn còn chưa tin vào mắt mình thì để ta cho các ngươi thấy thêm một điều nữa. Sức mạnh của bóng tối vẫn chưa dừng lại ở mỗi khả năng nuốt chửng mọi vật đâu."

"Hãy xem đây, Liberation."

Vừa nói, cột khói đen đằng sau hắn lại phun ra đống đổ nát mà nó vừa nuốt chửng. Toàn bộ đều đã trở thành đống phế tích, không còn một món nào nguyên vẹn.

"Giờ thì tới lượt hai ngươi". Râu Đen lại cười khà khà. "Thấy rồi chứ, đây chính là sức mạnh của-"

"Firefly, Fire Doll (Hỏa Đạt Ma)."

Không để hắn nói xong, vô số đôm lửa nhỏ trông như bầy đom đóm của Ace đã bay tới và bám lên người hắn. Các đốm lửa nhanh chóng tụ lại với nhau rồi bùng lên, lần nữa thiêu đốt cả người của Râu Đen.

Teach lại lần nữa lăn lộn trên đất, vừa lăn vừa hét. "Nóng quá!! Nóng quá!!"

Ace hờ hững nhìn hắn. "Cũng nhờ ngươi mà ta đã thấy được sức mạnh của bóng tối. Nhưng mà ta có điều này thắc mắc, nếu ngươi nói ngươi sở hữu sức mạnh của Logia thì đáng lẽ mấy đòn này phải xuyên qua ngươi chứ, sao trông ngươi vẫn thảm hại dữ vậy?"

Vừa nói xong, khói đen trên người Teach đã bốc lên và dập tắt lửa của Ace, một đốm nhỏ cũng không để sót.

Râu Đen ôm cái bụng bị cháy đen, lồm cồm ngồi dậy. "Ta đã nói với ngươi rồi. Bóng tối có thể hút sạch mọi thứ, súng đạn, đao kiếm, những đòn đánh chí mạng hay thậm chí là sấm sét và lửa cũng không hề gì. Nhưng sức mạnh của trái Yami Yami không phải là xuyên qua mà là hút vào, không như ngươi, ta không có lựa chọn để mọi thứ xuyên qua người mình, cơ thể ta vẫn sẽ cảm thấy đau như người thường."

Nói tới đây, hắn bỗng cười xảo trá. "Tuy nhiên, để đổi lại cho điều đó, có một thứ nữa mà ta có thể hấp thụ. Chính xác thì bóng tối có một lực hấp dẫn đặc biệt có thể hút cơ thể vật lý của người sở hữu năng lực trái ác quỷ."

"Vortex (Hắc Ám Cuồng Phong)."

Hắn vươn tay trái, năng lực bóng đêm màu đen lại bò ra. Một tình huống ngoài dự kiến đã phát sinh, cơ thể Ace lúc này bỗng bị hút bay tới ngay bàn tay của hắn. Lực hút quá mạnh khiến thiếu niên đầm sầm vào Râu Đen, chiếc nón màu cam cũng theo quán tính mà hất bay lên trời.

Bả vai trái vốn dĩ có thể hóa thành lửa lúc này đã bị Teach tay không nắm lấy. Hắn nắm rất chặt, siết đến Ace cũng nhíu mày vì đau.

Râu Đen cười đắc chí. "Giờ thì ngươi hiểu ý ta rồi chứ Ace?"

Ace lúc này mới thấy không ổn, nhưng cậu đã bị Râu Đen nắm chặt bằng tay trái, bàn tay phải mang theo lực đạo có thể đấm hạ cả núi tảng cũng bắt đầu vung đến.

"Bốp"

Trước khi nắm đấm của Teach kịp chạm vào người Ace, Alice đã nhanh như chớp nhảy tới. Nhuyễn kiếm mềm quấn quanh eo được cô rút ra, nguồn điện xẹt xẹt chạy dọc thân kiếm, vừa vặn cản được nắm đấm của kẻ địch.

"Ồ". Râu Đen mỉm cười. "Ta suýt nữa đã quên mất cô đấy quý cô."

Alice lạnh lùng nhìn hắn, xong ánh mắt rối loạn đã bán đứng thần sắc bình tĩnh của cô. Nhưng Alice cũng không phải là một Omega yếu đuối chỉ biết được đồng đội che chở. Vào năm cô 17 tuổi, cô đã dẫn băng Spade đi đánh tay đôi với cả hạm đội Râu Trắng để đòi lại chàng trai của mình và từ đó một trận thành danh. Vậy nên muốn đối phó với Alice, Râu Đen cũng sẽ không dễ dàng.

Một kiếm cản lại nắm đấm của Râu Đen, một bàn tay bỗng mọc ra móng vuốt sắc nhọn được bọc năng lực thứ năng lực màu đen gì đó vung đến. Râu Đen không nghĩ đến còn có khả năng này, vội vàng lùi lại về sau.

Alice chớp thời cơ đó thu vuốt bắt lấy Ace, nhanh nhẹn ôm người nhảy ra sau.

Cô nhíu mày nhìn cậu. "Sao rồi? Cậu còn ổn chứ?"

Hiếm khi thấy bạn mình lo lắng như vậy, Ace không khỏi mỉm cười.

"Ừ, tớ không sao". Cậu nói. "Lần này cảm ơn cậu nhé Ali, cậu đã cứu tớ một bàn đấy."

"Tôi đã nói là không được chủ quan mà cậu không tin". Alice lườm cậu. "Còn một lần nữa là tôi cũng không cứu nổi cậu đâu đấy."

"Cô đã dùng được haki rồi à?". Râu Đen bên kia bỗng nói. "Ngạc nhiên thật đấy, xem ra cô còn tiến xa hơn cả chàng trai của cô nhỉ quý cô?"

Alice lạnh lùng nhìn hắn, tay cầm kiếm siết lại thật chặt, chuôi kiếm cũng kêu lên răng rắc.

"Mà nhắc trước với cô là đừng có chủ quan như chàng trai của cô nhé quý cô". Teach cười đắc ý. "Hẳn cô cũng đã hiểu sức mạnh của ta khi ta tóm lấy cậu ta rồi phải không? Đúng như cô nghĩ đó, bóng tối của ta có thể hút được sức mạnh của trái ác quỷ. Khi ta chạm vào năng lực bất kỳ của chúng, những kẻ sở hữu năng lực trái ác quỷ sẽ không thể sử dụng được năng lực của chúng nữa. Dù là Zoan, Logia hay Paracemia, ta đều có thể vô hiệu hóa hết. Giờ cô hiểu rồi chứ, ta có thể chống lại những kẻ đã quá tự tin vào sức mạnh trái ác quỷ của chúng, ông đây đang sở hữu một thứ sức mạnh có thể tấn công bất ngờ mà không ai có thể phòng bị được, hai người không thể chống lại ta đâu."

Ace hừ một tiếng. "Vậy thì chỉ cần không để ngươi bắt được là gì."

Râu Đen cười khẽ. "Thật là, không phải ta đã chứng minh cho ngươi thấy ngươi không thể thoát khỏi lực hút của bóng tối sao? Để ta làm lại cho ngươi hiểu nhé."

"Vortex."

Ace lại lần nữa bị cánh tay của hắn hút tới, tốc độ rất nhanh khiến cả hai đều không khỏi trở tay. Nhưng Ace cũng quyết không chịu chết một mình, trước khi bay tới thì cũng chắp tay tạo ra một chiêu để hai bên cùng chịu thương.

"St. Elmo's Fire (Thần Hỏa: Bất Tri Hỏa)."

Cùng một lúc hai cây thương lửa đâm vào người Râu Đen thì nắm đấm của hắn ta cùng vừa vặn đập vào cổ Ace. Lần này Râu Đen thì bị đâm, Ace cũng bị lệch mất mấy đốt sóng cổ. Nhưng Ace chỉ kêu ôm cái cổ bị đấm lệch đốt sóng của mình một giây rồi vội vàng tung đòn Cross Fire (Thập Tử Hỏa) về phía Teach, sức công phá khủng bố khiến ngọn núi đá vô cùng to lớn gần đó bị đánh trúng cũng ngã xuống làm cho khói bụi tung bay mù mịt.

Alice lập tức muốn chạy tới, nhưng cô gái pháp sư đã biến đi đâu nãy giờ bỗng xuất hiện.

Cô ả mang theo một nguồn ma lực khủng bố không biết có được từ đâu từ trên cao tập kích. Alice dùng kiếm đỡ lấy lưỡi hái màu đen của cô ta, một đàn bướm màu tím cũng từ tay cô bay thẳng về phía cô ả.

Tóc đen tránh cũng không thèm tránh, chỉ bắt chước cô tung ra một đàn bướm màu xanh bốc khói. Mấy con bay thẳng vào nhau rồi tự triệt tiêu nhau, không một con nào thoát khỏi số phận tan biến.

Alice nhíu mày, mặt lạnh như băng quát. "Tránh ra!"

Tóc đen mắt bị dải băng che lại nên không nhìn ra mắt cô ta rốt cuộc có đúng là màu vàng hay không. Thần sắc thiếu nữ cũng bình tĩnh, nhưng không phải là bình tĩnh theo nét lạnh lùng dễ giận của Alice, mà là nét ngây ngô trẻ con.

Về phần này, cô ả lại có nét gì đó giống với Hope.

Tóc đen cũng không sợ Alice, bình thản đáp lại. "Không tránh đó."

Mẹ kiếp!!!

Khói vẫn còn dày, Alice cũng không thể nhìn thấy Ace và Râu Đen đang làm gì, nhưng cô có linh cảm không tốt về chuyện này.

Giờ không phải lúc giấu bài, cô phải đánh nhanh rút nhanh. Rất rõ ràng là Ace sẽ không đánh lại tên Teach đó, cô phải mau chóng đưa cậu ra khỏi đây. Với tính cách của Ace, nếu còn không đi, e là cậu sẽ liều hết cái mạng của mình để đánh cho thắng thì mới thôi.

"Ma thuật cường hóa: Take Over Devil Soul, Enchant, Power."

Nâng ma thuật lên mức cực đại, hai bên đầu của Alice cũng mọc ra một đôi sừng lớn.  Ma lực cuồn cuộn chảy ra từ huyết mạch, khủng bố đè ép mọi thứ xung quanh.

Cô gái tóc đen khẽ ồ một tiếng. "Mới đánh có một chút thôi mà cô đã dùng tới trạng thái nhập quỷ, bộ chị sợ thua dữ vậy à?"

Alice không đáp lại mà chỉ vung kiếm tới. Kiếm được truyền ma lực vừa vung xuống đã chém ra một đường mạnh mẽ xé toạc cả mặt đất dưới chân, thiếu nữ tóc đen nhanh nhẹn tránh né, khuôn mặt vẫn hồn nhiên đơn thuần như một đứa trẻ.

Bỗng thình lình, một cơn đau buốt bỗng truyền tới từ bụng dưới. Alice bị cơn đau tập kích suýt nữa hét lên, vội vã cắn chặt răng. Không nghĩ tới giờ phút nguy cấp này, đôi mắt chứa đựng ma lực của cô lại đột nhiên chảy ra máu tươi, trạng thái nhập quỷ vừa mới triệu ra đã bắt đầu lung lay muốn biến mất.

Alice tức giận quát. "Cái này là sao đây?"

"Vậy thì phải hỏi bản thân cô thôi."

"Bản thân tao là sao?"

"Cô cũng hiểu mà bạn nhỏ. Một pháp sư đột nhiên không thể sử dụng ma thuật chỉ có ba nguyên nhân thôi."

Một là cạn kiệt ma lực, hai là bị kẻ khác triệt tiêu ma thuật. Nếu hai trường hợp trên đều không phải vậy thì chỉ còn có một nguyên nhân cuối cùng.

Trong cơ thể Alice đang hình thành một cái gì đó, quý giá tới mức ma lực của cô cũng không thèm nghe theo cô nữa mà lại toàn tâm toàn ý tụ về một chỗ để che chở cho nó lớn lên.

Một ý tưởng tưởng chừng như không thể bỗng dưng hình thành trong suy nghĩ. Alice trợn mắt, miệng há hốc vì đè ép hồi lâu cũng không thể bóp chết ý tưởng này.

"Ổn không thế?". Tóc đen hỏi. "Còn đánh tiếp được không?"

Alice cắn răng đứng thẳng dậy, hướng kiếm về phía cô gái tóc đen mà quát. "Tránh ra!!"

"Không thể tránh được". Tóc đen lắc đầu. "Nhiệm vụ của tôi là cản đường cô mà."

"Hiken."

Đòn hỏa quyền của Ace lúc này bỗng tung tới. Cô gái tóc đen vội tránh qua một bên, ngoan ngoãn chạy trở về bên cạnh sếp lớn của mình.

Ace tung đòn xong thì nhảy xuống bên cạnh Alice, động tác lo lắng đỡ cô đứng thẳng. Trên người cậu đã xuất hiện vô số thương tích lớn nhỏ, chật vật tới nổi kể từ ngày Alice quen biết cậu thì đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu thê thảm như này.

Ace hỏi cô. "Cậu ổn chứ?"

"Không ổn lắm". Alice đáp. "Cậu sao rồi?"

Ace không đáp, chỉ siết nhẹ lấy bả vai cô. Alice đã quen biết cậu đủ lâu để biết rằng đây là dấu hiệu cho việc thiếu niên sắp làm ra một việc mà cô hoàn toàn không đồng ý.

Alice siết tay cậu, vội kêu. "Ace!! Cậu không được làm như vậy!!"

Ace lúc này mới thả lỏng tay, cậu mỉm cười, giọng dịu dàng nói với cô. "Tớ xin lỗi."

"Ace-"

"Sau này nếu như tớ không được may mắn mà không còn sống nữa, Alice phải giữ đúng lời hứa là không được rơi dù chỉ là một nước mắt nào nhé."

Vừa nói, cậu vừa đẩy cô ra, một bức tường lớn bằng lửa đỏ cũng được giăng lên cao ngút trời, tạo thành một vách ngăn lớn ngăn cách thế giới của cô và cậu.

Alice vội triệu hồi ra một con bướm rồi nhảy lên nó để bay khỏi tường lửa, cơn đau xé cả ruột gan khiến cô vừa thi triển năng lực vừa chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhưng không để Alice kịp bay tới đỉnh bức tường, Ace bên kia đã tung ra đòn Viêm Đế cực đại mạnh nhất của mình mà tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ giống hệt như một mặt trời thu nhỏ đang hừng hực bốc cháy. Cũng cùng lúc đó, Râu Đen cũng tung chiêu tạo ra một màn khói đen dày đặc như muốn ăn tươi nuốt sống ngọn lửa của Ace.

Ở bên kia bức tường lửa chia cắt hai thế giới, Alice nghe thấy tiếng gào hét của hai người.

"Một là mặt trời hai là bóng đêm, hãy chứng minh cho ta xem cái nào là mạnh nhất đi Ace!!!"

"Ngậm miệng đi Teach, ta nhất định sẽ đưa Râu Trắng lên làm vua của thời đại này!!!"

Hai bên va chạm vào nhau, sức công kích mạnh mẽ tới mức thổi bay mọi thứ xung quanh. Cơ thể Alice đã bị 'thứ kia' làm cho suy yếu khiến cô không thể trở tay trước sức công phá của hai đòn này, con bướm chở cô lúc này lại bị tàn tích bắn ra làm cho đứt hết một bên cánh, Alice và nó cũng vì đó mà vô lực rơi xuống giữa bầu trời.

Hồ điệp rực rỡ giờ đây chỉ là con bướm gãy cánh, ngọn lửa đã từng thiêu cháy cả bầu trời trước đây giờ cũng chỉ còn là đốm lửa tàn. Ngày hôm đó trên đảo Banaro, trận chiến giữa hai hải tặc lừng danh đã chính thức trở thành mồi lửa châm ngòi cho một sự kiện vĩ đại sau này. Cũng chính là vào ngày hôm đó, có một đôi bạn nhỏ sau bao năm tháng yêu thầm người kia cuối cùng cũng đã hoàn toàn bỏ lỡ lẫn nhau.
































(Hằng: nhớ năm đó xem xong arc Marine Ford, t đã dừng xem OP suốt 3 năm liền :") )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top