Chương 149: Đông đủ tụ mới tụ cũ rồi, mình ra khơi thôi nào

Sau khi Franky mặc quần xong, Robin cũng giữ lời hứa buông tay. Hope cuối cùng cũng lấy lại thị lực, vui vẻ trao cho Franky một cái ôm khắng khít.

Đôi câu chào hỏi nhau xong, cả bọn bắt đầu bận rộn chuẩn bị tàu. Nhổ neo giương buồm, trong tiếng hô tuyến bô lên đường của chàng thuyền trưởng, con tàu mới của băng Mũ Rơm cũng bắt đầu từng bước ra khơi trong tiếng chào tạm biệt của người trên đảo.

Tàu đã có, Franky cũng có, gió mát trời trong, một ngày vô cùng thích hợp để ra khơi. Thế nhưng, vẫn còn thiếu một người.

Nami vội nói. "Chờ đã Luffy, hay là mình chờ thêm chút nữa đi!"

Chopper cũng nói. "Đúng đó, chờ thêm chút nữa đi mà!"

Franky cũng hỏi lại. "Cậu chắc chắn là muốn ra khơi bây giờ luôn à? Băng này không phải vẫn còn thiếu một người hay sao?"

Luffy ngồi cạnh cột buồm, cố ra vẻ vô tư bình thản nhưng nụ cười gượng gạo đã hoàn toàn bán đứng cậu.

"À thì tôi cũng đã đợi rồi đó thôi". Cậu nói. "Đợi từ lúc bọn mình còn ở Galley La lận mà. Sau khi nghe Sanji kể lại, chúng ta cũng đã chờ tới bây giờ rồi còn gì đúng không nè? Ha ha ha!"

"Anh bình tĩnh đi ạ". Hope an ủi. "Anh Usopp sẽ tới mà."

Chứ anh đừng cười như vậy, em sợ.

"Anh bình tĩnh mà". Luffy vẫn cố cười ha ha. "Suốt thời gian qua chúng ta đã đợi suốt mà cậu ấy vẫn chưa quay trở lại, xem ra đây chính là câu trả lời của Usopp rồi."

Franky khẽ nhướng mày. "Mũ Rơm, cậu thật sự nghĩ vậy à?"

"Theo tôi nghĩ thì cậu ấy cũng hài lòng với chuyện này". Luffy cười gượng gạo. "Mà cũng đâu phải cậu ấy không làm hải tặc nữa, biết đâu được chúng ta sẽ lại gặp nhau ở mấy vùng biển khác thì sao."

Mọi người đồng loạt trầm mặc. Nói thật họ đều không muốn chia tay với Usopp, bảo họ phải thật sự ra khơi mà không có cậu bạn này, không một ai có thể làm được cả.

Kể cả Zoro là người tuyên bố sẽ không chấp nhận Usopp quay lại nếu cậu không chịu xin lỗi đàng hoàng và Franky là một người bạn mới nhập bọn, xong họ đều mang chung một cảm xúc, đều là không nỡ chia tay Usopp ở đây.

Tàu mới vẫn dập dìu ra khơi. Nami và Chopper rưng rưng nước mắt nhìn về phía Water 7 sắp bị bỏ lại phía xa, nhìn hoài nhìn mãi mà vẫn không thấy bóng dáng của người đồng đội thân thương ở đâu.

Nami. "Luffy à, hay là mình đợi thêm một chút nữa đi nha? Mình đâu cần phải khởi hành gấp như vậy mà đúng không?"

Luffy im lặng, nhưng ai cũng biết cậu đang là người sốt ruột nhất.

Thật sao Usopp?

Cậu thật sự không muốn đi cùng bọn tôi nữa sao?

"Ầm"

Một tiếng động lớn bỗng thình lình vang lên. Rung chấn quá lớn khiến cả con tàu cũng rung lắc, Hope vội vàng chụp tay Nami và Chopper, may mắn giúp hai người tránh được một cú ngã thật đau.

Nami nhíu mày. "Có chuyện gì vậy?"

Đáp lời cô là một loạt đạn pháo khác bay tới. Tốc độ rất nhanh, mặt nước yên bình xung quanh cũng bắn lên từng cột nước lớn.

Nhìn con tàu thấp thoáng xa xa đang dần tiến lại, Franky không khỏi nhíu mày. "Đáng ghét thật, bọn hải quân tới rồi."

Luffy vội vàng đi tới cạnh Franky nhìn thử. Con tàu hải quân đang đi tới là một con tàu có đầu hình chó mặt xệ, mà vị phó đô đốc hiên ngang đứng trên đó lại chính là người ông thương yêu thường đấm vỡ đầu cậu.

Luffy trợn mắt. "Trời má, ông nội kìa!!!"

Garp bên kia cũng cầm loa để 'trò chuyện' với cháu mình. "Luffy, cháu có nghe ông nói không đó? Ông chính là ông nội của cháu đây, nghe thấy thì trả lời đi!"

Luffy vội đáp lại. "Ông nội, chuyện này là sao đây? Không phải ông đã nói là sẽ không bắt bọn cháu và để bọn cháu ra khơi sao?"

Garp. "Thật ra là có một số chuyện đã xảy ra nên rất tiếc là giờ mấy đứa phải bỏ mạng ở đây."

Băng Mũ Rơm: WTF????

Garp. "Bây giờ ta không nói gì để giải thích nhưng ta hứa sẽ tự tay chăm sóc cho mấy đứa, mấy đứa cứ an tâm nha."

Băng Mũ Rơm: Là an tâm dữ chưa?

Thấy Garp lúc này lại nhận lấy một khẩu đạn pháo từ tay lính hải quân cấp thấp, Sanji không khỏi có dự cảm không lành. "Ông ấy tính làm gì vậy?"

"Meteor Fist."

Sanji vừa dứt câu thì quả đạn pháo trên tay Garp đã ném tới. Lấy tốc độ xé gió chẻ trời, viên đạn lướt qua cánh buồm của băng Mũ Rơm rồi phát nổ, khói lửa chói lòa làm rực rỡ cả một khoảng trời thanh bình.

Băng Mũ Rơm: ĐÙ MÁ!!!!!!!

Sanji trợn mắt. "Giỡn hả? Ông ta ném đạn pháo bằng tay không sao?"

Zoro vội vàng rút kiếm. "Tốc độ này còn nhanh hơn mấy loại đại bác bình thường nữa đấy."

Garp bên kia cười đắc chí. "Nói mấy đứa nghe, dạo đây tuổi cao sức yếu nên sức mạnh của ta đã giảm bớt rồi đó."

Nami nhíu chặt mày, vội hô lên. "Không còn cách nào khác rồi, mau đi thôi các cậu!! Phải mau đi khỏi đây mới được, nếu không con tàu mới này sẽ bị thổi bay mất!!"

Nhìn bên kia Garp đã cởi áo ngoài và kêu lính chuẩn bị một ngàn quả pháo, băng Mũ Rơm cũng khẩn tưởng thu hết tâm tư mà chuẩn bị đón địch. Dù nói là phải chạy thật nhanh nhưng vì vẫn còn đang chờ Usopp, cho nên họ cũng không gấp gáp để tàu đi ngay.

"Tăng hết tốc lực hướng ra biển!!". Luffy la lên. "Nếu không chúng ta sẽ bị mấy quả pháo đó nghiền nát đó!!"

Sanji. "Tôi đang làm đây."

Nói xong lại nhíu chặt mày, mắt đảo nhanh qua bãi phế liệu trên bờ để tìm kiếm Usopp.

Chết tiệt, cậu thật sự muốn bỏ chúng tôi mà đi sao? Rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì vậy hả Usopp?

"Đạn tới!!!". Hope hô lớn. "Mọi người chuẩn bị đón đạn!!!"

Trong lúc cả bọn bận rộn đón trận mưa đạn mà Garp ném tới, một mùi hương quen thuộc bỗng bay tới mũi Chopper. Cái mũi xanh của cậu tuần lộc giật giật hai cái, vui mừng nhảy nhót.

"Là cậu ấy!". Chopper reo lên, sung sướng chạy tới mạn tàu tìm người. "Usopp tới rồi kìa!"

Robin khẽ nhướng mày. "Thật sao?"

Chopper gật đầu lia lịa. "Thật mà."

Robin. "Ồ, tôi không nhìn thấy."

Chopper. "..."

"Hope". Bác sĩ tuần lộc vội vàng quay sang tìm kiếm đồng minh. "Cậu cũng cảm nhận được Usopp ở đây mà phải không?"

Hope cực kỳ dối lòng đáp lại. "Không, tớ không cảm nhận được gì cả."

Nói xong lại sợ mình bị bại lộ, vội vàng chạy đi cản đạn ở boong trước.

Chopper. "..." Nói dối dở mà sao hay diễn quá!

Nhưng Chopper đã nói đúng. Bởi vì ở bên kia Water 7, bóng hình quen thuộc của chàng xạ thủ đã nổi bật lên trên đám đông và đập thẳng vào tầm mắt của băng Mũ Rơm.

Usopp đến rồi.

"Là Usopp!". Chopper vội chỉ người. "Mấy cậu nhìn kìa, đó chính là Usopp!"

Salem. "Ngao ngao". Tôi không thấy gì hết!

Ở bên kia Water 7, Usopp không để ý tới mọi người xung quanh đang truy hỏi mình vì sao vẫn còn ở đây. Điều cậu chú ý bây giờ chỉ có mỗi con tàu đang dần đi xa, mang theo cả các đồng đội mà cậu hết mức yêu mến.

Usopp không khỏi hét lên. "Hải quân còn chưa tới mà làm gì mấy cậu đã gấp gáp ra khơi dữ vậy hả? Mấy cái tên này, tôi vẫn còn đang ở đây mà!!"

Nhưng không có ai trả lời cậu, mọi người vẫn như cũ mắt điếc tai ngơ, toàn tâm toàn ý đi phòng thủ phía trước tàu.

Usopp bắt đầu hoảng hốt lắp bắp. "Sao mấy cậu có thể làm vậy hả? Dù biết là mình có gây gổ với nhau nhưng tôi cũng đã sát cánh chiến đấu cùng các cậu mà, các cậu thật sự bỏ rơi tôi đó hả?"

Tàu ngày càng đi xa, tiếng của Usopp cũng ngày càng không thể vươn tới chỗ đồng bọn. Thấy tình hình bất ổn, chàng xạ thủ vội vàng rời khỏi Water 7 mà nhảy xuống bãi phế liệu, động tác gấp gáp đuổi theo băng nhóm của mình.

Usopp vừa chạy vừa hét. "Bộ các cậu đã quên Vua Bắn Tỉa Sogeking thật ra chính là Usopp này hay sao? Hay là vì tôi đã cải trang nên các cậu không nhận ra hả? Này đứng lại đó, chờ tôi với các cậu!!"

"Mọi người ơi, không cần phải lo lắng đâu. Không cần sợ gì hết, Usopp Vua Bắn Tỉa đã quay lại rồi nè, các cậu chờ tôi với!!"

 "Chopper, hôm nay là một ngày đẹp trời quá ha! Để tôi với cậu đi câu rồi tôi kể cho cậu nghe chuyện tôi đã đánh bại một con quái vật ở Vành Đai Tĩnh Lặng nha!"

"Trời hôm nay đẹp quá ha các cậu, rất thích hợp để ra khơi đó! Nếu các cậu muốn tôi đi cùng các cậu như vậy thì thôi tôi giữ chức thuyền phó cũng được đấy!"

"Tôi đã quay lại rồi nè, các cậu mau nói gì đi chứ!"

Nói gì đi, tôi biết các cậu nghe thấy tôi, cũng biết các cậu đều biết tôi đã tới. Vậy nên hãy nói gì đi, xin đừng im lặng bỏ đi rồi rời bỏ tôi như thế này.

Nhưng không có ai đáp lại tiếng Usopp cả. Trong tiếng đạn pháo cùng tiếng nước bắn tung tóe, con tàu cũng ngày càng đi xa.

Khi Usopp chạy tới được sát mép bờ biển, cũng là chỗ đất liền cuối cùng ngăn cách giữa biển và đất, đồng bọn của cậu đã ngày một đi xa. Không có ai đáp lại cậu, cũng không có ai chờ cậu, họ đã đi và chỉ trong chốc lát nữa thôi, thứ ngăn cách Usopp và mọi người sẽ không chỉ còn là mặt đất và bờ biển mà sẽ là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Với năng lực của cậu thì e rằng chia tay hôm nay, e là cả đời này họ cũng không thể nào gặp lại nhau một lần nào nữa.

Usopp ngã khuỵu xuống, đầu gối bị chỗ phế liệu cứng rắn làm cho đau nhói nhưng cậu không quan tâm. Như vậy chẳng đáng gì cả, so với nỗi đau trong tim, nó chẳng đáng là bao.

Nhìn con tàu xa xa ngoài kia, cả người Usopp không khỏi run rẩy mà lẩm bẩm. "Các cậu bỏ rơi tôi thật sao?"

Không, là cậu đã bỏ rơi họ trước.

Rõ ràng là biết ai cũng đau khổ như nhau khi phải bỏ lại Merry nhưng cậu vẫn cố chấp đổ lỗi cho họ vì tính tình ngoan cố của mình. Là cậu đã tàn nhẫn nói ra những lời cay độc đó, là cậu ích kỷ chỉ biết nghĩ tới nỗi đau của bản thân mà không hiểu được cảm xúc của mọi người. Làm gì có người nào bỏ rơi cậu chứ, mọi người vẫn luôn chờ đợi cậu suốt mấy hôm nay, chỉ có cậu là cố chấp không chịu buông bỏ cái tôi của mình để rồi đánh mất bạn bè.

Xảy ra tình huống như ngày hôm nay, đều là cậu đáng để nhận được.

Usopp không phàn nàn gì về hình phạt này cả, sau tất cả những gì cậu đã làm thì đây hoàn toàn là hình phạt xứng đáng dành cho cậu. Nhưng nhìn theo con tàu đang mang dần các người đồng đội cậu yêu mến, những người bạn tốt đã cùng cậu đi qua mọi eo biển hiểm trở giờ đây đã sắp rời đi thật xa và tương lai mai sau sẽ mãi mãi không thể gặp lại, Usopp cuối cùng cũng nhận ra mình sai thật rồi.

Vì vậy, cậu hét lên. "TÔI XIN LỖI!!!!"

Mà ở bên kia tàu mới, băng Mũ Rơm đang giả điếc nãy giờ nghe được tiếng xin lỗi này không khỏi sững lại.

Mặt mày Usopp giàn dụa nước mắt. Chính cậu cũng đã từng nói là một người đàn ông thì không thể dễ dàng rơi lệ, nhưng giờ đây chàng xạ thủ không để ý tới điều đó, cậu chỉ biết so với cái tôi của mình thì đồng đội của cậu mới là những người quan trọng với cậu hơn.

Usopp nức nở gào lên. "TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ QUÁ NGOAN CỐ!!! TÔI SAI RỒI, TÔI ĐÃ SAI RỒI!!!"

Chopper mừng đến cười rực rỡ, cái lưỡi đỏ sung sướng nhảy nhót.

Mọi người cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm mỉm cười, đến cả Zoro mặt lạnh nãy giờ cũng thoáng cười trách yêu. "Tên ngốc này thật là."

Ngốc thì ngốc thật, nhưng câu xin lỗi chân thành mà cậu ta phải gửi tới thuyền trưởng và bọn họ cũng đã nói, anh cũng không còn gì để giận hờn Usopp nữa.

Cho nên, trở về thôi. Chúng ta hãy lại là một băng náo nhiệt nào.

Usopp như sợ mọi người không nghe thấy, lại gào khóc lớn hơn. "DÙ TRƯỚC ĐÂY TÔI ĐÃ KHÔNG CHỊU NHƯỢNG BỘ, DÙ TÔI ĐÃ NÓI LÀ SẼ RỜI KHỎI CÁC CẬU, NHƯNG MÀ TÔI THẬT SỰ MUỐN ĐƯỢC THAY ĐỔI TẤT CẢ!!!"

"TÔI BIẾT TÔI SAI RỒI NÊN NĂN NỈ CÁC CẬU ĐẤY, CHO TÔI QUAY LẠI ĐI MÀ!! HÃY CHO TÔI THÊM MỘT CƠ HỘI ĐƯỢC CHIẾN ĐẤU CÙNG VỚI CÁC CẬU, MỘT LẦN NỮA THÔI, CHỈ MỘT LẦN NỮA THÔI, XIN HÃY CHO TÔI ĐƯỢC LÀM ĐỒNG ĐỘI CỦA CÁC CẬU MỘT LẦN NỮA!!"

Luffy mặt mày mím chặt, không nói thêm gì mà lập tức vung tay mình ra thật dài. Cánh tay kéo dãn bay xuyên qua mặt biển, đầy chân thành đưa đến trước mặt Usopp.

Usopp mặt mày ướt đẫm nước mắt, đầy hoang mang nhìn bàn tay của cậu bạn thân đang đưa đến trước mặt mình không biết có thể nắm lấy hay không.

Luffy gào lớn. "CẬU NGỐC HẢ?!!! SAO CÒN KHÔNG MAU NẮM LẤY TAY TÔI ĐI?!!!"

Usopp biết mình đã được tha thứ, vui đến òa khóc, vội vàng nắm lấy tay Luffy.

Luffy vừa kéo bạn mình về tàu vừa mặt mày nức nở. Không chỉ cậu, Hope, Nami, Salem, Chopper và kể cả hai chàng trai mang danh mạnh mẽ như Sanji và Zoro cũng không khỏi bật khóc. Nhưng không có đau khổ, họ chỉ là vui quá nên mới khóc thôi.

Robin khẽ cười, nụ cười vô cùng dịu dàng.

Zoro bật cười. "Đúng là mấy tên ngốc mà."

Nami vừa bận rộn lái tàu vừa cười trong nước mắt. "Nhưng hai cậu ấy đều là mấy tên ngốc đáng yêu mà."

Usopp lúc này đã được kéo về tàu, vừa về đã kéo Luffy ôm nhau khóc lớn. Hai chàng trai đang độ tuổi thiếu niên thích tranh đua vậy mà lại không sợ mất mặt, cứ ôm nhau khóc một hồi lâu.

Franky cười khanh khách. "Được rồi hai bạn nhỏ, đừng có khóc nữa. Chúng ta vẫn còn một chiếc tàu hải quân đang đuổi theo đó."

Luffy với Usopp nghe vậy mới chịu thả nhau ra. Chàng thuyền trưởng mau lẹ gạt đi nước mắt, đầy phấn khích tuyên bố. "Giờ chúng ta đã đông đủ rồi các cậu, mình mau chóng tẩu thoát thôi các cậu!"

"Đúng đúng". Franky cũng lớn giọng hô. "Cuộn buồm lại đi, cứ tin tôi, tôi có biện pháp đặc biệt giúp chúng ta thoát khỏi đây ngay bây giờ!"

Năng lực của Hope nhanh chóng bao bọc lấy cánh buồm và đem nó cuộn lại thật chắc. Nhưng muốn bỏ chạy mà lại đi cuộn buồm, chuyện này đúng là mới nghe qua.

Zoro khẽ cau mày. "Có chắc như vậy ổn chứ Franky?"

"Cậu nói vậy là có ý gì?". Franky cười phá lên. "Cậu phải tin tưởng vào con tàu này có biết không đồ ngốc Zoro?"

Bộ ba quậy phá Luffy, Usopp và Chopper lúc này đã đủ ba mặt, thế là lại quàng vai nhau nhảy múa. "Đúng vậy đó đồ ngốc Zoro!"

Zoro xù lông. "Mấy tên kia!!! Ở không quá thì qua đây giúp một tay coi!!!"

Nami. "...mới nãy còn khóc lóc cầu xin mà giờ đã nhảy nhót vui mừng như thế, cậu cũng lật mặt nhanh quá ha Usopp."

Nhưng nói xong lại cười lên, vì cô biết nhóm của họ cần phải có Usopp. Không có cậu ở đây, ai cũng không vui nổi.

"Buồm cũng thu xong rồi đó Franky". Sanji nói. "Làm gì thì làm mau đi, còn chậm nữa là bị bắt hết cả bọn thật đấy."

"Chờ đã, chúng ta vẫn chưa thể khởi hành được". Franky nói. "Con tàu này vẫn còn chưa có tên."

Sanji xù lông. "Giờ này mà còn tên với họ nữa hả?!!"

"Dĩ nhiên phải đặt tên cho tàu rồi mới ra khơi được chứ". Franky cãi lại. "Tàu ra khơi mà không có tên thì sẽ mất hết khí thế đấy, còn không được may mắn nữa."

Dù sao cũng là đồng đội mới, tàu mình đi cũng là do người ta đóng cho. Nể mặt cái tủ lạnh có khóa anh hằng ao ước trong nhà bếp, Sanji quyết định thuận theo Franky lần này.

"Rồi rồi tên tàu phải không?". Anh nói. "Đặt một cái gì đó liên quan tới sư tử đi rồi đi."

Luffy lập tức giơ tay phát biểu. "Tôi mới nghĩ ra cái tên cực ngầu nè các cậu. Gấu Gấu Bắc Cực Sư Tử, thế nào?"

Usopp tát vào đầu cậu. "Làm gì có con tàu nào có cái tên quái gở như vậy hả?"

Luffy lại nói. "Vậy thì Hổ Sói Sư Tử nha!"

Usopp lại tát thêm cái nữa. "Làm ơn đừng có liệt tùm lum động vật ra đây nữa, này là tàu chứ không phải sở thú!"

Luffy tiếp tục. "Vậy thì Mực Ống Bạch Tuộc Tinh Tinh!"

Usopp cũng tiếp tục tát. "Rồi con sư tử đâu má?"

"Tên sư tử cũng được đấy". Franky nói. "Nhưng mấy tên ở xưởng đóng tàu Galley La lại không nghĩ giống tôi, cứ bảo cái này giống hoa hướng dương."

Hope. "Thì nó giống thật mà."

Franky. "Iceberg còn đặt cho nó một cái tên nữa. Tên đó nói đầu tàu hình gì thì cũng không quan trọng vì đây là tàu của vua hải tặc tương lai. Nói cho đã một hồi lại nói đầu tàu sư tử của tôi giống với mặt trời, đúng là mắt thẩm mỹ kém hết sức."

Hope. "Thì nó giống thật mà anh."

Robin hỏi. "Thế ông Iceberg đã nói gì về con tàu này?"

Franky đáp. "Tên đó nói đây là một con tàu vững chãi có thể sáng rực như ánh mặt trời và hiên ngang vượt qua trăm ngàn sóng gió của chốn đại dương mênh mông, vậy nên đã bảo tôi suy nghĩ về cái tên tàu hải tặc Thousand Sunny."

Thousand Sunny, con tàu mang theo muôn ngàn tia nắng sáng có thể vượt qua được cả vùng biển tăm tối nhất. Thousand Sunny, một cái tên vừa ấm áp vừa kiêu hùng.

Luffy không khỏi reo lên. "Trời tên hay quá!"

Chopper cũng reo hò. "Một cái tên hết sức hay ho!"

Luffy phấn khích. "Phải công nhận là nó hay hơn cái tên Dango Gorilla Lion mà tôi mới nghĩ ra luôn á."

Usopp tiếp tục tát cậu. "Chơi nối chữ hả má?!"

Zoro cũng nói. "Được đấy, nó nghe hay hơn cái tên Đại Tướng Lionel của tôi nhiều."

Robin mỉm cười. "Hay hơn cả Kỷ Nguyên Hắc Ám của tôi nữa."

Sanji gật gù. "Quý Ngài Hướng Dương của tôi cũng không có cửa luôn."

Hope cũng gật đầu tán thành. "Sunny nghe hay hơn cái tên Vua Sư Tử của em nhiều."

"Ngao ngao". Nghe ổn áp hơn Báo Vàng Lấp Lánh của tôi nữa!

Usopp. "Mấy người cũng nhiệt tình quá hen!"

Robin mỉm cười. "Vượt qua trăm ngàn sóng gió đại dương nghĩa là Thousand, còn ánh mặt trời thì là Sunny, đúng là một cái tên hay."

Franky đã nghĩ mấy ngày mấy đêm về cái tên của con tàu, lúc này vội chen mỏ vào. "Đừng nóng vội, đó chỉ là cái tên đầu tiên thôi. Mấy cái tên khác của tôi còn nghe hay hơn nhiều. Thử cái này xem, New Battle Franky, Lion Gang Champion..."

Luffy. "Vậy mình lấy cái tên của ông chú Iceberg đặt đi, tôi thích nó."

Sanji. "Thounsand Sunny nghe hay đấy chứ, tôi cũng thích nó nữa."

Nami + Usopp vui vẻ. "Vậy quyết định vậy nhé, tàu mới của chúng ta sẽ là Thousand Sunny."

Hope + Chopper cũng cười lớn. "Từ giờ mong được giúp đỡ nha Sunny!"

Zoro. "Tên cũng đặt xong rồi, giờ chúng ta ra khơi cho thật khí thế thôi."

Robin cười tủm tỉm. "Ý hay đấy."

Franky. "..." Nói quá trời mà hổng ai nghe, dỗi thật chứ!

Nhìn Franky đang tự kỷ chơi với kiến, Sanji liền nói. "Cậu còn giận dỗi gì nữa vậy Franky? Ngưng tự kỷ rồi đi chuẩn bị vũ khí bí mật cậu nói đi."

Zoro. "Đúng đấy, tàu hải quân nó bám sát mình rồi kìa."

Franky hừ một tiếng rồi đứng lên, cười với cả bọn mà nói. "Các cậu hãy tranh thủ ghi nhớ vẻ đẹp của Kinh Đô Trên Mặt Nước lần cuối đi, vũ khí bí mật mà tung ra rồi thì chỉ trong tích tắc nữa thôi các cậu sẽ không còn nhìn thấy nữa đâu."

Nói xong lại mở cái cửa tròn nằm trên sàn tàu, xem ra là muốn đi chuẩn bị vũ khí bí mật.

"Vậy để tôi đi nói mấy lời cái đã."

Luffy nói rồi nhảy lên lan can tàu, hít thật sâu lấy hơi rồi hướng tàu quân hét lớn. "Ông nội ơi!!! Cả Koby với...thấy mọi người đều khỏe, cháu vui lắm!"

Helmeppo bên kia tức đến nhảy dựng. "Lại quên tên tôi nữa rồi hả?!!!"

Garp đáp lại. "Cháu muốn nói gì đây Luffy? Ta vẫn còn nhiều đạn lắm đó."

Vừa nói xong lại ném tới một quả đạn pháo. Luffy không chút sợ hãi, chỉ nhếch môi mỉm cười rồi vung tay đánh bay viên đạn.

"Ông khỏi bắt bọn cháu nữa, vô ích thôi". Cậu nói. "Bởi vì từ giờ bọn cháu sẽ dốc toàn lực chạy thoát, hẹn gặp ông ở một nơi khác nha!"

Garp tức đến hộc hơi. "Hết nói nổi mà!! Mày là con trai của con trai ta mà lại dám coi thường ta hả thằng cháu trời đánh kia?!! Có biết tao là ông mày không hả?!!"

Luffy lơ luôn ông mình, lại hướng trên đảo vẫy tay reo hò. "Ông chú Iceberg, bọn tôi đã đặt tên cho tàu là Thousand Sunny rồi, cảm ơn ông chú nhiều lắm nha. Những người khác nữa, cảm ơn vì tất cả. Bọn tôi đi đây nha, hẹn gặp lại!"

Chimney ở trên bờ thấy Luffy nhảy nhót không khỏi tò mò. "Anh hải tặc nói gì vậy ta?"

Bà Kokoro vừa nốc rượu vừa cười. "Xa như vậy nghe được chết liền."

Iceberg cũng cười. "Đám hải tặc này đến phút cuối rồi mà vẫn còn ồn ào, đúng thật là."

Ếch bơi sải bên cạnh khẽ nấc một tiếng, nước mắt quyến luyến lặng lẽ rơi khi phải chia xa Franky mà nó yêu thương. Nhưng nó sẽ không ngăn bạn mình lại, vì Yokozuna biết đây mới là điều khiến Franky hạnh phúc.

Có lẽ bị cháu nội mình lơ đi là một chuyện gì đó hết sức khó chịu, Garp khó chịu tới nổi lôi ra một quả đạn pháo khổng lồ, kích thước còn muốn to hơn cả Sunny.

Nhìn ông cụ đã ngoài 70 mà vẫn khỏe khoắn một tay nâng quả đạn pháo khổng lồ để ném chết bọn họ, băng Mũ Rơm không khỏi xanh mặt.

Usopp hét toáng lên. "Tiêu rồi! Ổng tính lấy cái thứ đó ném chết tụi mình kìa!!!"

Hope trầm trồ. "Ông của anh cũng khỏe dữ. Thứ đó dù có dùng năng lực thì em cũng nâng không nổi đâu."

Luffy cười shishishi. "Bởi thấy ông còn khỏe mạnh thì anh vui lắm."

Zoro. "Giờ này là giờ nào rồi còn ở đó tán gẫu hả?!!"

Nami. "Franky đâu rồi? Vũ khí bí mật gì đó đâu mau lôi ra đi, còn ở đây là chết hết cả lũ đó!!"

"Dám coi thường ông của mày hả Luffy? Có giỏi thì né cú này cho ông mày xem nào!!!"

Garp vừa nói vừa vung tay, quả đạn pháo khổng lồ cũng vun vút ném về phía họ. Cả băng hoảng hốt hét lớn, mắt thấy quả đạn pháo càng lúc càng áp sát nóc tàu thì mặt mày cũng tái xanh.

"Coup de Burst."

Lúc này, Franky đang bận rộn dưới thân tàu bỗng hô lớn một tiếng. Cùng lúc đó, khẩu đại bác lớn chiếm gần hết phần đuôi tàu phía sau cũng rục rịch vang lên tiếng hút gió cuồn cuộn. 

Thình lình, một lượng gió lớn bỗng bắn ra từ khẩu đại bác phía sau tàu. Sức gió tạo ra vô cùng dữ dội, mạnh mẽ tới nổi có thể tạo thành sức bật cực lớn bắn cả con tàu bay lên không trung. Mới đây họ vẫn còn chờ chết dưới khẩu đạn pháo khổng lồ, vậy mà giờ đây đã xé gió bay vượt lên trời cao và bỏ lại mọi thứ phía sau.

Hope phấn khích. "Trời ơi mình đang bay kìa! Cả con tàu đang bay luôn!"

"Cảm giác này quen quá". Usopp cũng cười lớn. "Cứ như là đang cùng Merry bay lên đảo trên trời vậy."

Franky lúc này bước ra, cười giải thích với cả bọn. "Đây gọi là hệ thống tẩu thoát khẩn cấp Coup de Burst. Tuy phải tốn tới 3 thùng cola nhưng nó có thể bay tới 1 km lận, nếu gặp phải tình huống nguy hiểm thì nó có thể giúp chúng nhanh chóng rời khỏi chốn hiểm nguy. Tất cả những gì tàu Merry của các cậu làm được thì con tàu này cũng có thể làm được và vượt trội hơn nữa, bởi vì tinh thần của tàu Merry sẽ luôn hiện hữu trong con tàu Thousand Sunny này."

Nói tới đây lại ưỡn ngực ngẩng đầu, đầy tự hào tuyên bố. "Cho nên nếu con tàu này có gì hư hỏng thì tôi nhất định sẽ sửa đến khi hoàn hảo mới thôi. Bất kỳ thứ gì liên quan tới tàu và vũ khí, các cậu cứ yên tâm giao hết cho tôi. Bắt đầu từ hôm nay, con tàu chính thức thuộc về các cậu!"

Cả băng cùng vui vẻ hét lên. Trong tiếng gió gào thét bên tai, Water 7 đã hoàn toàn bị họ bỏ lại phía sau, một chút hình bóng nhỏ xíu cũng không còn thấy nữa.

Sanji đã chuẩn bị sẵn từ lâu, tàu vừa đáp lại mặt nước đã nhanh chóng bày tiệc. Anh chia rượu cho cả bọn, Luffy chờ mọi người đều đã có đủ đồ uống thì lập tức phấn khích giơ cao cốc rượu trên tay.

"Được rồi các cậu! Đã sẵn sàng hết chưa?"

Băng Mũ Rơm. "Đã sẵn sàng!"

"Vậy thì để ăn mừng sự trở về của Robin và Usopp cùng với đồng đội mới của chúng ta là Franky và tàu hải tặc Thousand Sunny, chúng ta cạn ly thôi nào!!"

"CẠN LY!!!"

Hôm nay là một ngày rất đẹp. Gió mát đi cùng nắng ấm cùng với Sunny dập dìu êm ái lướt qua sóng biển, tụ mới tụ cũ gì cũng đã đông đủ, chúng ta hãy lại cùng nhau ra khơi thôi nào.

Trong lúc băng Mũ Rơm hớn hở mở tiệc ăn mừng thì lúc này ở khắp các vùng biển, lệnh truy nã của họ đã được truyền đi khắp nơi trên thế giới. Vươn ra cả Đại Hải Trình và trở lại quê nhà, từng tấm truy nã của từng người trong băng đều được người nhà ở quê hương và bạn bè ở khắp nơi các hòn đảo họ từng đi qua đón nhận trong mừng rỡ, đầy trân trọng nâng niu,

Nhưng ở một nơi khác, có người chuyên sưu tầm tin tức về em trai mình giờ đây lại chẳng có tí động tĩnh. Bởi vì trên đảo Banaro thuộc Đại Hải Trình với mốc thời gian là cách đó 3 ngày, Ace cuối cùng cũng đã tìm thấy tên Râu Đen chó chết mà mình luôn truy lùng bấy lâu.

"Khoan đi đã Teach". Ace cong môi, hướng gã phản đồ bên dưới mà nói. "Ngươi làm ta phải vất vả đi tìm bấy lâu nay như vậy, bộ không có gì muốn nói sao mà đi vội thế?"

Người tên Teach cũng chính là hải tặc Râu Đen đang có tiếng tăm vô cùng nổi trội trong giới hải tặc bấy giờ không khỏi sửng sốt khi thấy Ace, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Ace thật sự đuổi theo mình tới đây.

Ace cười khinh nhìn Teach, xong vẫn không quên hướng cô gái phía sau mình dặn dò. "Đừng xen vào nhé Ali, cậu đang bệnh đấy."

Alice không nói gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát Râu Đen cùng đám người đi cùng hắn, con bướm màu tím xinh đẹp cũng yên tĩnh đậu lên bàn tay cô.









(Hằng: Trời má, cuối cùng cũng xong arc Water 7 + Enies Lobby rồi. Arc này 43 chương và nó đã trở thành arc dài nhất của bộ truyện cho tới thời điểm hiện tại đó mấy bồ.

Spoil luôn, chương sau mình gặp lại couple AA. Sau hơn 100 chương xa cách, Ace và Alice chính thức tái xuất giang hồ.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top