Chương 144: Hôm nay là một ngày đẹp trời để đánh lẻ đi riêng
Bữa tiệc kéo dài suốt cả một đêm.
Mọi người ăn uống nhảy múa, từng thùng rượu lớn cứ thế vơi đi không biết điểm dừng. Ngay cả bartender mới nhậm chức là Hope cũng lắc rượu pha chế cả một đêm, vừa pha cho mọi người vừa uống luôn phần mình, uống tới nổi đầu óc quay cuồng, cuối cùng là bất tỉnh nhân sự gục luôn tại quầy bar.
Mãi tới khi được Robin đánh thức vào lúc mặt trời lên, Hope mới tỉnh dậy nổi, khi tỉnh đầu cũng đau nhức không ngừng. Quả nhiên Chopper khuyên rất đúng, không nên uống nhiều rượu bia, dung nạp quá nhiều cồn sẽ không tốt cho cơ thể. Nhưng mà nghĩ tới bữa tiệc tối qua vui thế nào, Hope cũng không hề có ý định kiêng rượu từ đây tới cuối đời.
Dù sao cũng có thuốc giải rượu của Chopper, chỉ cần uống một viên là mọi di chứng của cồn đều sẽ hết sạch, vậy nên Hope cảm thấy mình vẫn là cứ vô tư đi.
Trở về ngôi nhà mà công ty Galley La cấp cho họ để nghỉ ngơi, Hope nhanh chóng rửa mặt tắm rửa, một thân nồng nặc mùi cồn cũng thay bằng mùi sữa tắm thơm ngọt vô cùng dễ chịu. Nami còn chuẩn bị cho em quần áo mới, là một chiếc hoodie màu vàng chanh cùng quần yếm dài, Hope mặc vào nhìn qua rất năng động đáng yêu.
"Em tắm xong rồi đó hả?". Luffy đang ăn bữa sáng, thấy Hope tắm xong liền vui vẻ vẫy tay. "Qua đây ăn sáng nè Hope, có sữa tươi đó."
"Em muốn ăn cupcake thôi". Hope nói. "Em đổi thịt của em với anh nha? Đổi lại anh cho em mấy cái cupcake đi."
"Ok". Luffy thoải mái đưa dĩa cupcake của mình qua. "Em ăn cái nào? Dâu hay đào?"
"Em muốn cả hai."
"Rồi rồi của em đây."
Hope vui vẻ nhận dĩa cupcake, tay nghề làm bếp của Sanji thì khỏi phải bàn rồi, có là mì gói thì anh chàng cũng nấu như mì năm sao. Hope ăn ngon đến híp cả mắt, năng lượng hạnh phúc cũng lan tỏa từ khắp người em, trông đáng yêu như một tinh linh kẹo ngọt.
Luffy càng nhìn mà tim càng thấy ngọt, thịt ăn vào miệng cũng ngọt ê răng. Xong, cậu lại không ghét cảm giác này tí nào. Thay vào đó, sức ăn của thiếu niên càng lúc càng tăng, ít nhất cũng phải ăn khỏe hơn ngày thường gấp năm lần.
"Thế tin tức thế nào rồi Zoro?". Chopper hỏi. "Trên báo có nói gì tới chúng ta không?"
"Trước mắt không có gì". Zoro nói. "Nhưng đó chỉ là cho những người khác thôi. Mà nghĩ cũng lạ nha, gia đình Franky cũng gây nhiều rắc rối mà trong này chỉ nhắc tới họ là những người vô tội vô tình bị cuốn vào trận chiến, đúng là kỳ lạ thật."
Sanji phả một ngụm khói thuốc, nhìn Luffy mà hỏi. "Có khi nào là do ông nội cậu giúp đỡ vì không muốn liên lụy tới người vô tội không?"
Nghĩ đến tính cách của ông mình, Luffy dứt khoát lắc đầu. "Không bao giờ có chuyện đó đâu."
Nami, Chopper và Robin cũng gật gù. "Đúng đấy, ông ấy không phải là người tinh tế vậy đâu."
Robin thầm nghĩ chuyện này hẳn là do Aokiji nhúng tay vào. Cũng không biết người đàn ông này đang nghĩ gì nữa, đúng là một kẻ khó lường.
"Mà thôi vậy cũng tốt". Sanji nói. "Chúng ta thì không sao, còn bọn họ nếu mà cũng bị truy nã thì phải đào tẩu khỏi nơi này, như vậy cũng tội cho họ lắm."
"Mà trước mắt tin tức đưa ra đều là nói chúng ta đã gây ra rất nhiều ác". Zoro vừa đọc báo vừa cười. "Nào là tuyên chiến với chính phủ thế giới, rồi giờ tội danh đốt đảo cũng ụp lên đầu chúng ta, xem ra cứ theo cái đà này thì tiền truy nã của chúng ta sẽ tăng lên đây."
Chopper nghe vậy thì vô cùng thích thú. "Vậy là tôi cũng sẽ được treo thưởng sao?"
"Có thể lắm nhưng mà đừng có đắc ý quá". Sanji cười đắc ý. "Bởi vì người nguy hiểm nhất chính là tôi. Với tấm hình truy nã sẽ chụp khuôn mặt cùng dáng người 360 độ không có lấy một góc chết của tôi, các chị em phụ nữ trên toàn thế giới rồi sẽ phải
điêu đứng vì ngôi sao mới nổi này."
"Em chỉ ước biệt danh truy nã của mình nghe hay hay một xíu thôi". Hope cũng nói, nhưng trong lòng sớm đã có linh cảm hai chữ 'ma nữ' đã gắn vào tên mình rồi.
"Sao mà mấy cậu hào hứng quá vậy hả?!!!". Nami xù lông quát. "Bị truy nã có cái gì đâu mà vui?!!!"
"Mà thôi chuyện đó tính sau đi". Luffy nói. "Chúng ta tiếp theo phải làm gì đây? Hải tặc mà không có tàu để đi thì còn gì là hải tặc nữa chứ."
"À bọn tôi quên nói cho cậu chuyện này". Sanji nói. "Mà cũng phải thôi, chuyện gia đình cậu rồi kế đó là bữa tiệc lớn nên không ai nhớ kể cậu nghe chuyện tàu mới cũng là chuyện bình thường."
Luffy tròn mắt ngạc nhiên. "Tàu mới hả?"
Sanji gật đầu, đem mọi chuyện đại khái kể lại một lần cho thuyền trưởng của mình.
Nghe xong, Luffy không khỏi vui sướng nhảy lên.
"Tuyệt vời quá!". Cậu hò reo. "Vậy là chúng ta sẽ có tàu mới thật hả Sanji? Franky cho chúng ta tàu mới thật hả?"
"Là thật". Sanji gật đầu. "Thật tình, ngủ chi cho sâu mà giờ không biết gì hết trơn."
"Chuyện này đúng là hết sức tuyệt vời mà!". Luffy tiếp tục nhảy nhót. "Thật không ngờ Franky lại là người tốt tới vậy."
"Nếu chuyện tàu thuyền đã giải quyết xong thì chúng ta có thể dùng số tiền còn lại thoải mái mua đồ rồi". Nami cười nói. "Vẫn còn dư tới 100 triệu beri lận, chuyến này tôi có thể tha hồ mua sắm nội thất cho con tàu mới của chúng ta rồi."
Nghĩ tới két sắt tối qua đã bị Luffy vét gần hết, Hope bắt đầu cảm thấy có chuyện không lành.
Quả nhiên sau khi Nami mở két sắt ra, bên trong chỉ còn đúng một xấp tiền 1 triệu beri. Về phần 99 triệu còn lại, cô thậm chí đã đút cả đầu mình vào tìm nhưng tìm mỏi cả mắt rồi mà vẫn chẳng thấy thêm một xấp tiền nào bay ra.
Cầm xấp tiền duy nhất còn sót lại trong két, nàng hoa tiêu mỉm cười hiền hậu nhìn cả bọn. "Tiền của chúng ta đâu hết rồi các cậu?"
"À tôi dùng hết cho bữa tiệc tối qua rồi". Luffy bình thản cười đáp. "Toàn bộ đều dùng để mua thịt với rượu đãi mọi người trong thành phố đó."
Nụ cười trên mặt Nami càng thêm dịu dàng ấm áp. "Dùng hết rồi sao? Toàn bộ tiền của chúng ta luôn á?"
"Thì tôi cũng dùng hết cho chúng ta mà". Luffy vẫn thản nhiên cười nói. "Với mọi người trong thành phố đều tới chung vui mà, phải dùng hết tiền thì mới đãi hết bọn họ được. Mà công nhận bữa tiệc tối hôm qua vui quá đúng không Nami?"
Nami cười ấm áp, nhưng sát khí sau lưng lại lạnh lẽo như giông bão đến từ địa ngục.
Biết là không thể cứu nổi thuyền trưởng, những người còn lại cũng vô thức lùi ra xa để tránh bị liên lụy.
"Bốp"
"Chát"
"Bốp"
Vô số tiếng đánh đập vang dội khắp cả căn nhà. Sau khi Nami kiệt sức dừng tay, mặt mày Luffy cũng bầm đen sưng vù.
"Đừng tức giận nữa mà Nami". Luffy ráng xuống nước dỗ dành đồng đội. "Chúng ta đã có tàu rồi mà đúng không? Tiền đó cũng nên tiêu để ăn chơi cho vui mà."
Nami sầu thảm ngồi bẹp xuống sàn khóc lóc. "Vậy mà tôi cứ tưởng mình đã có thể mua một ít đồ nội thất sang trọng cho con tàu mới rồi đó."
Robin bước tới vỗ vai cô để an ủi, cười nói. "Vậy chúng ta hãy đi đến mấy khu giảm giá thôi, biết đâu sẽ có món nào đó vừa rẻ vừa đẹp vậy."
"Cô định mua sắm hả Robin?". Luffy với bộ mặt sưng vù vẫn chưa sợ chết mà hỏi. "Cho tôi mượn ít tiền nha, tại giờ tôi muốn ra ngoài chơi rồi."
Nami giận đến xù lông, cầm gậy thời tiết quất liên tục. "TỪ ĐÂY TỚI CUỐI ĐỜI CẬU ĐỪNG HÒNG CÓ THÊM MỘT ĐỒNG NÀO NỮA!!!!!!!"
Luffy vừa chạy và la hét. "Tôi biết rồi, đừng đánh nữa mà Nami!!!!!!!"
Để dỗ dành Nami, cuối cùng cũng chỉ có Robin xuất thân ra trận. Những người còn lại là không dám, bởi vì tối qua Luffy vét tiền mà không có ai can nên giờ không cẩn thận mà làm phật lòng Nami thì thế nào cũng bị ghép tội đồng lõa, thành ra đều làm thinh giả khờ như thể mình chưa từng nhìn thấy thuyền trưởng nhà mình lấy tiền mua thịt và rượu đãi cả thành phố.
Một triệu beri cuối cùng cũng được chia ra. Dĩ nhiên Nami vẫn giữ phân nửa, một nửa lại thì chia đều cho mọi người. Dĩ nhiên, cô rất biết giữ lời hứa, Luffy tuyệt nhiên không hề có đồng nào.
Vì không có đồng nào nên cậu hiển nhiên không có tiền ra ngoài chơi, chỉ có thể ủ rũ ở nhà trông nhà. Vốn Hope cũng muốn ở nhà ngủ bù một giấc, nhưng thấy Luffy buồn bã thì cũng không đành lòng tí nào.
"Hay anh ra ngoài với em nhé?". Em hỏi. "Em cần mua chút cọ vẽ và sơn màu, một mình em thì có khi cầm không xuể mất. Anh muốn đi cùng em không?"
"Anh đi". Luffy ngay lập tức đáp lại. "Mình đi ngay đi Hope."
"Vậy để em gọi Salem-"
"Tiếc quá, hôm nay Salem sẽ đi với chị". Robin cười tủm tỉm, Salem đang tính nhảy qua chỗ Hope cũng bị cô giữ lại. "Đồ đạc phải mua có nhiều món lắm, có Salem đi cùng thì bọn chị sẽ có thể mua nhiều đồ hơn."
Salem ngao ngao mấy tiếng như muốn nói mình muốn đi với Hope hơn, nhưng Nami lúc này lại nhìn nó cười hiền hòa, cười tới nổi bộ lông của Salem cũng đoán được nguy hiểm mà dựng đứng lên, dọa nó sợ tức mức cũng không dám tiến lên thêm dù chỉ là một bước.
"Ngoan nào". Nami vỗ về đầu báo đen. "Tao sẽ mua thịt nước cho mày nên hãy đi với bọn tao nhé."
Nghe có thịt nước, Salem liền dứt khoát bỏ cô chủ của mình ra đằng sau.
"Mày không đi sao?". Hope ngạc nhiên. "Chắc chứ?"
Salem rất quấn em, hiếm khi thấy nó chủ động tách khỏi em như vậy đấy.
Salem gật đầu, lúc này đã chuyển mục tiêu âu yếm thành phú bà Nami.
"Nếu vậy để tôi đi với hai cậu". Chopper nói. "Tôi cũng muốn mua sách-"
"Cậu thì đi với tôi đi với tên đầu tảo đi Chopper". Sanji nói. "Để cậu ta đi một mình thế nào cũng sẽ lạc cho xem."
Zoro. "Cậu mới là người đi lạc đấy!!!💢💢"
Chopper hỏi lại. "Vậy còn cậu thì sao Sanji?"
"Dĩ nhiên là tôi sẽ đi hộ tống tiểu thư Nami và quý cô Robin rồi". Hai mắt Sanji lại hóa thành hình trái tim.
Nếu là bình thường thì Nami nhất định sẽ tỏ ra ghét bỏ. Nhưng hôm nay không hiểu sao cô nàng lại đồng ý, thái độ cũng vui vẻ hiền hòa, xem ra di chứng mất tiền để lại cho cô nàng cũng không phải là nhẹ.
Thấy ai cũng có việc riêng nên Hope không hỏi nữa, chỉ nhìn sang Luffy mà cười. "Nếu vậy xem ra chỉ còn hai đứa mình thôi."
"Hai người cũng được". Luffy vui vẻ. "Lâu lâu đi riêng cũng vui mà."
Hai người nhanh chóng rời khỏi nhà. Những người còn lại thấy hai đứa trẻ vừa đi vừa cười nói, không khỏi nhìn nhau mỉm cười đầy ẩn ý.
Cả băng luôn đi cùng nhau là chuyện tốt, nhưng đôi lúc cũng nên để đôi trẻ ra ngoài chơi riêng một buổi, biết đâu làm vậy còn có thể xúc tiến tình cảm thì sao.
Luffy và Hope chưa từng đi chơi riêng như thế này. Họ luôn đi cùng những người khác, có khi thì đi chung cũng có khi là tách nhóm, nhưng kể cả vậy thì cả hai cũng thấy chuyện này không có gì không ổn cả. Ngược lại, đi chơi chỉ có mỗi người kia bên cạnh, hình như cũng có cái gì đó rất khác biệt.
Sau khi cơn sóng thần Aqua Laguna rời đi, rất nhiều nhà cửa ở Water 7 đã bị hư hỏng nặng nề. Rất may đường xá vẫn còn đi được, các kênh đào sau trận bão cũng hiền hòa dễ chịu hơn, bầu trời hôm nay cũng đặc biệt trong đẹp, nói chung là một ngày rất thích hợp để hẹn hò.
Cả hai đầu tiên là đi dạo vòng quanh thành phố, thấy cái gì ngon mắt cũng đều ghé vào mua vài phần. Dù Luffy không có tiền nhưng Hope thì lại được Nami chia cho khá nhiều, cộng thêm khoản tiết kiệm của em và chỗ Garp cho hôm qua thì cũng được kha khá, bảo đảm có thể đủ sức vui chơi cả một ngày.
Hope không hề keo kiệt với Luffy, cậu muốn ăn gì em đều mua. Hope cũng mua cho chính mình thật đồ ngọt, hai người tự cầm đồ ăn của chính mình, ăn đến thỏa mãn sung sướng.
"Bánh xốp dâu của cửa hàng này ngon quá đi". Hope nói. "Anh muốn ăn một miếng không anh Luffy? Mà một miếng thôi đó nha."
Luffy gật đầu nói muốn rồi há miệng, một lần táp gần hết cái bánh xốp làm Hope chỉ vừa mới cắn được hai miếng không khỏi chết lặng.
Haizz, với sức ăn của thuyền trưởng nhà mình thì có lẽ lần sau em chỉ nên mời cậu ăn nửa miếng thôi.
"Bên kia có quầy kem kìa Hope". Luffy chỉ về một phía. "Có giảm giá đặc biệt nữa, mình qua đó ăn đi."
Nhắc tới kem, Hope lập tức ném chuyện cái bánh dâu ra bên ngoài. Em hăng hái cùng Luffy chạy đua tới chỗ quầy bán kem, lát sau cả hai đã trở ra với một cây kem cao 9 tầng, ăn đến cả người đều tỏa ra hương vị ngọt ngào hạnh phúc.
Lại đi thêm vài con phố và thử thêm mấy (chục) món, Hope lúc này mới nhớ tới mình vẫn còn chưa mua đồ vẽ tranh. Sợ đi thêm nữa thì túi tiền sẽ hết trước khi em kịp ghé vào gian hàng sơn màu, cho nên Hope liền vung tay hào phóng mua hơn chục miếng thịt nước rồi vội vàng kéo Luffy đi tới cửa hàng bán dụng cụ hội họa gần đó.
Luffy biết Hope thích vẽ nên cũng không kì kèo mà vốn dĩ cậu cũng chẳng có muốn kì kèo. Hope luôn là ưu tiên của cậu, em thích gì cậu đều chiều theo, cho dù Hope có mua thịt nước hay không thì Luffy vẫn sẽ đi cùng em tới cửa hàng sơn màu. Nhưng nếu có thịt thì vẫn sẽ tốt hơn, bởi mới nói không ai tri kỷ như em bé của mình hết.
Đến cửa hàng bán đồ vẽ, Hope lập tức biến thành ngựa đứt cương mà xông ngay vào chỗ sơn màu bốc mùi hăng hăng trên kệ. Đây là cửa hàng đồ vẽ lớn nhất Water 7, diện tích rất lớn nên Hope như lạc vào đúng ổ, vui đến mức quên luôn bạn đồng hành.
"Từ từ thôi em". Luffy đã ăn hết thịt trên đường đi nên giờ tay rất trống, động tác dịu dàng giữ Hope lại. "Chân em còn đau mà đúng không? Đi từ từ thôi, đống đồ đó không chạy được đâu."
"Vâng ạ."
Hope miệng thì vâng nhưng chân lại chẳng biết giữ lời mà tung tăng chạy nhảy. Luffy thấy em như chim non cứ ríu rít thì không khỏi bật cười, cuối cùng vẫn là không nỡ ngăn chặn niềm vui của cô gái nhỏ mà thả tay ra. Dù vậy, cậu vẫn theo sát Hope phòng trường hợp em lại đau chân không đứng nổi, tay cũng không quên xách theo hai cái giỏ lớn mà cửa hàng để cho khách đựng hàng. Hope chỉ việc đi và lựa, việc xách đồ cứ để đó Luffy lo.
Dạo quanh cửa hàng hơn ba tiếng liền, Luffy cuối cùng cũng mang ra bốn cái giỏ đầy màu và cọ vẽ. Hope vừa chờ ông chủ thanh toán cho mình vừa ríu rít kể cho Luffy đống màu vẽ mới mua của mình có chất lượng tốt ra sao, giọng mềm mại ngọt ngào như rót mật vào tai. Luffy thấy Hope cười thì cũng cười, cũng không để ý một kẻ chưa bao giờ kiên nhẫn như mình lại có thể bỏ hơn ba tiếng đồng hồ ra chỉ để xách đồ cho em bé của mình, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn lấy tay phủi chỗ tóc bị rối của Hope ra sau để em đừng bị chọc ngứa.
Ông chủ cửa hàng thấy hai người hòa hợp như thế thì không khỏi mỉm cười. Tuổi trẻ yêu đương đúng là thích thật, có bao nhiêu chuyện cũng đều kể hết cho nhau nghe, quả thật rất ngọt ngào.
Rời khỏi cửa hàng đồ vẽ với vô số túi lớn túi nhỏ, Hope nảy ra ý tưởng cùng Luffy đi đường thủy vòng quanh thành phố. Luffy vui vẻ đồng ý, dù sao cậu cũng chỉ mới cưỡi Yagara một lần thôi, vẫn còn chưa đã ghiền đâu.
Hỏi thuê một con Yagara màu hồng có mấy cái đốm như hình trái tim từ trại cá ngựa, Hope và Luffy sau khi xếp đồ lên thì cùng ngồi lên thuyền. Yagara hí hí mấy tiếng rồi rẽ nước bơi đi, tốc độ không nhanh không chậm, êm đềm vô cùng dễ chịu.
Nhưng Luffy và Hope là ai?
Đây là hai con người mắc bệnh tăng động đấy. Êm đềm dễ chịu là cái gì chứ, đã đi thuyền cá ngựa rồi mà không đi hết tốc lực thì đúng là chẳng biết chơi gì cả.
"Anh sẵn sàng chưa ạ?"
"Sẵn sàng rồi". Luffy hào hứng. "Hết tốc lực đó nha."
"Anh cứ để em lo cho."
Vừa nói vừa dùng ma thuật tăng tốc độ của con Yagara lên mức tối đa. Sau khi ra lệnh cho Yagara tăng tốc, cả hai bắt đầu lướt băng băng trên mặt nước, vừa đi vừa cười vô cùng sảng khoái.
Team hẹn hò trong ngày bình thấy cảnh này kiểu. "..." Hai đứa này yêu đương kiểu gì vậy cà???
Yagara đưa họ chạy khắp các con kênh vòng quanh thành phố, từ đường thẳng yên bình đến đường tắt đầy nguy hiểm đều thử qua, chẳng những vậy còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn, còn dứt nhau đi trượt thác nước để rồi phải suýt chết đuối mấy lần liền.
Chơi hết cả một ngày trời, quần áo trên người cả hai cũng ướt nhẹp, đầu tóc cũng ướt nhem nhỏ nước. Hope thấy nước cứ chảy xuống mặt thì hơi khó chịu nên mới đưa tay vuốt hết tóc mái ra sau. Dưới bầu trời hoàng hôn, khuôn mặt tinh xảo càng trở nên kiều diễm. Nhất là đôi mắt đỏ đã khiến Luffy rung động ngay từ ngày đầu họ gặp nhau, ngay cả mặt trời đỏ chói lúc chiều tà cũng không thể nào so được với vẻ đẹp yêu kiều của chúng.
Hope vuốt tóc ra sau đầu, nước chảy xuống theo từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt em khiến Luffy vô thức nuốt nước bọt. Một cái gì đó bỗng cào mạnh vào tim cậu, ngứa ngáy nhưng không hề đau nhói, ngược lại còn có cái gì đó thôi thúc lạ thường.
Cậu biết em bé của mình rất xinh đẹp, nhưng có thể đẹp tới mức này thì là bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Là khi Sanji bắt đầu vào băng khiến chế độ dinh dưỡng của cả bọn luôn được đảm bảo, hay là khi Hope bắt đầu phân hóa và rộ lên vẻ đẹp của một Omega?
Không nhớ nữa, cũng chẳng cần biết nữa. Chỉ cần biết trong mắt Luffy, chưa từng có ai có thể đẹp hơn đứa nhỏ nhà cậu cả.
Hope không biết Luffy đang nhìn mình chăm chú, chỉ khi ngửi thấy mùi biển cả do pheromone của cậu tỏa ra thì mới ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn sang Luffy.
Trong một khoảnh khắc này, trong mắt của Hope chỉ có mỗi một mình Luffy. Càng nhìn vào hình bóng duy nhất được phản chiếu trong đôi mắt của em, Luffy càng thấy tim mình hân hoan đập mạnh.
"Sao vậy ạ?". Hope hỏi. "Mặt em dính gì à?"
"Không có". Luffy lắc đầu. "Chỉ là anh không nghĩ em đã lớn nhanh như vậy thôi."
Họ đồng hành cùng nhau chỉ mới mấy tháng nhưng Hope quả thật đã lớn hơn nhiều so với lúc đầu họ gặp nhau. Mới ngày nào vẫn còn là một cô nhóc gầy gò do nhiều năm bị giam cầm tra tấn, vậy mà giờ đã bắt đầu ra dáng một cô gái tuổi xuân rồi.
Nghĩ đến những giọt nước mắt đau đớn vào ngày đầu họ gặp nhau rồi lại nhìn vào nụ cười ngọt ngào luôn đọng trên khóe môi của Hope, Luffy không khỏi mỉm cười. Quả nhiên Hope của cậu vẫn nên cười nhiều như vậy, càng nhìn càng thấy đáng yêu.
"Sao anh lại cười?". Hope lại cười. "Mặt em dính gì thật à?"
"Không có". Luffy đáp. "Anh chỉ thấy em của bây giờ đã xinh đẹp quá mức kiểm soát rồi thôi."
Mới đầu, Hope còn tưởng mình nghe lầm. Luffy chưa từng khen con gái xinh đẹp, ít nhất là suốt thời gian họ đi cùng nhau, em chưa từng thấy thuyền trưởng của mình để ý nhan sắc của một ai hết.
Vậy mà giờ đây, cậu lại khen, mà đối tượng được khen lại chính là em. Trong vô thức, Hope cảm thấy mặt mình cũng nóng lên đầy xấu hổ, trái tim trong lồng ngực cũng vui sướng đập nhanh.
Thấy mặt Hope sắp đỏ tới mức có thể sánh ngang với đôi mắt của em, Luffy bỗng nhớ tới một chuyện mình quên làm mấy hôm nay.
"À phải rồi, suýt nữa thì anh quên mất tiêu". Cậu kêu lên. "Anh có quà cho em này."
Không nghĩ tới mình còn có quà, Hope không khỏi ngạc nhiên nhìn cậu.
Luffy lấy từ trong túi quần ra một cái hộp nhung to bằng lòng bàn tay. Cậu đưa nó cho Hope, ánh mắt trông chờ nhìn em.
"Cho em ạ?". Hope khẽ chớp mắt. "Nhân dịp gì vậy anh?"
"Trước cứ mở ra đã". Luffy nói. "Xem xem em có thích không."
Hope cũng không để cậu chờ lâu, nhanh chóng mở hộp ra. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền bên trong hộp, Hope không khỏi sững sờ ngạc nhiên.
Trong hộp là một sợi dây chuyền kiểu dáng đơn giản nhưng lại vô cùng quý báu. Không phải vì nó được điêu khắc tinh tế hay gì hết, mà đơn giản là vì thứ được lấy làm mặt dây chuyền lại là một viên hồng ngọc to bằng cả một quả trứng gà.
Ngọc có hình bầu dục, đường nét tròn trịa mềm mại chứ không sắc nhọn do đã được mài qua, phía trên có đục một lỗ nhỏ để xỏ vào một cái móc câu vào sợi dây vải màu đen để làm vòng cổ. Dưới ánh hoàng hôn, viên ngọc tỏa sáng rực rỡ, còn đẹp hơn cả mặt trời.
(Hằng: ví dụ dây như hình nhưng thay vì đá đen chúng ta sẽ có nguyên cái trứng gà bằng hồng ngọc đỏ như máu treo tòn ten .)
"Dạo trước, anh thấy em có vẻ buồn rầu chuyện gì đó". Luffy nói, ánh mắt trong sáng đầy dịu dàng nhìn Hope mà chân thành bày tỏ. "Anh đã thử hỏi Robin cách để làm người khác vui lên, cô ấy nói anh có thể tặng quà cho em. Vốn anh còn muốn mua bánh ngọt cho em nhưng lúc đi đổi tiền với Nami và Usopp thì anh mới phát hiện viên ngọc này trong đống kho báu mà chúng ta đã lấy từ đảo trên trời. Anh thấy nó khá giống đôi mắt của em, lại nghĩ so với đồ ăn ăn một lần là mất thì thứ này có thể giữ lâu hơn nên đã không đem đổi tiền mà hỏi người ta làm thành đồ đeo. Thật tình thì anh không biết vì sao em buồn nhưng anh biết mình không muốn nhìn thấy em buồn, anh muốn Hope của anh phải là một bạn nhỏ vui vẻ mà trưởng thành hơn cơ. Cho nên anh muốn em giữ cái này, cũng không phải gì nhiều nhưng hy vọng mỗi lần em nhìn thấy nó thì đều nhớ rằng em giờ đã không còn cô đơn một mình nữa. Tương lai sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định sẽ ở bên em."
Hope lặng lẽ nhìn sợi dây đeo nằm trong hộp, sắc màu đỏ rực của viên ngọc thật sự rất giống với màu mắt của em, đều đẹp đến điên đảo lòng người, điên đảo luôn cả trái tim của chính em.
Hope không nói gì trong một lúc, Luffy thấy em im lặng thì cũng im lặng. Nhưng cũng không quá lâu, chỉ lát sau cậu thấy cô gái nhỏ của mình ngẩng đầu.
Hope nhìn cậu, ánh mắt trong vắt như hai viên ngọc không chút tì vết, cười ngọt ngào hỏi. "Anh đeo cho em nha?"
Luffy gật đầu, Hope thấy cậu đồng ý cũng xoay người lại, tay vén chỗ tóc dài màu trắng ra đằng trước.
Luffy chưa từng giúp con gái đeo dây chuyền, động tác vì thế có hơi lúng túng lộn xộn. Trong lúc cậu tìm cách gài dây móc vào nhau, Hope bỗng nói.
"Có một chuyện mà em chưa từng kể cho anh nghe."
Luffy vẫn loay hoay với sợi dây xong vẫn không quên hỏi lại. "Thế em có muốn kể không?"
"Thật tình thì em không muốn lắm". Hope cười nhẹ. "Em không muốn anh nghĩ về em như một đứa trẻ yếu đuối, em thích bản thân là một bạn nhỏ mạnh mẽ hồn nhiên trong mắt anh Luffy hơn."
Luffy khẽ cười, muốn nói nếu Hope không muốn kể thì đừng kể. Nhưng cậu chưa mở lời thì Hope đã lại nói tiếp.
"Vào năm em 10 tuổi, em đã từng gặp Aokiji."
Hope đem câu chuyện ngày đó của mình lần lượt kể lại cho Luffy. Giọng kể bình thản, không vui không buồn, như thể đó chỉ là một cơn ác mộng của ai chứ chẳng phải của em. Luffy không nói gì mà chỉ chăm chú lắng nghe. Thật lâu sau khi Hope kể xong, cậu cuối cùng cũng tìm được cách tháo móc dây chuyền.
"Anh tháo được rồi". Luffy nói. "Để anh đeo cho em."
Hope ngồi thẳng lưng, đầu hơi khom xuống để Luffy đeo cho mình, giọng nhẹ nhàng bày tỏ. "Lúc trước em không kể cho anh vì sợ hình tượng lạc quan mạnh mẽ của em trong mắt anh sẽ biến thành một cái bọc giả tạo cho một quá khứ yếu đuối mà em che giấu. Giờ nghĩ lại mới thấy, em đúng là một đứa ngốc mà."
"Hope nhà mình không ngốc đâu". Luffy nói. "Đối với anh, chưa từng có ai tốt đẹp như em cả."
Như ngọn lửa hy vọng không thể nào bị dập tắt, như tia sáng ấm áp có thể làm ấm trái tim lạnh lẽo nhất của một người đã bị bóng đêm vùi sâu trong tuyệt vọng, đó chính là Hope. Trong mắt Luffy, chưa từng có ai có thể tốt đẹp như em, cũng chưa từng có ai có thể tuyệt vời như em.
"Xong rồi". Luffy buông tay sau khi dây cài của vòng cổ đã dính chặt vào nhau. "Em xem thử xem có thích không."
Hope xoa mặt dây chuyền tròn trịa trên cổ, cảm giác mát lạnh của ngọc quý dính vào tay khiến tinh thần của em cũng thoải mái hơn nhiều.
Khẽ xoay người, Hope nhìn Luffy mà cười lên. "Đẹp không anh?"
Dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô gái nhỏ như đang rực sáng. Điểm tô cho khuôn mặt tinh xảo kiều diễm đang cười đến mắt cũng cong thành hình bán nguyệt, đó chính là viên ngọc đỏ còn rực rỡ hơn cả mặt trời.
"Đẹp chứ". Luffy cười đáp. "Là Hope nhà mình mà."
Chỉ cần là em, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp cả thôi.
Hope xoa xoa mặt dây chuyền, thấy Luffy cười thì mình cũng cười, giọng nói mềm mại chân thành đáp lại lại. "Sau này em sẽ không bao giờ buồn nữa đâu, bởi vì từ giờ em đã biết sẽ luôn có anh Luffy ở bên cạnh em rồi."
Không cần phải sợ liệu mai sau mình có trở thành đối tượng bị vây bắt như năm đó lần nào nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, em đã có một người em yêu thương luôn sẵn sàng bảo vệ em rồi.
"Vậy thì tốt". Luffy xoa đầu em. "Hope nhà mình đừng bao giờ ủ rũ nữa nhé, anh thích em cười hơn là chau mày buồn bã đấy."
"Vâng ạ". Hope gật đầu chắc nịch. "Chỉ cần anh luôn ở bên em, em sẽ không bao giờ buồn nữa đâu."
Luffy phì cười. "Vậy thì sau này anh sẽ luôn ở cạnh em vậy, không thể để Hope nhà mình buồn đúng không nào?"
Hope không trả lời, chỉ dùng hành động thay lời nói. Em chồm tới, cả người nhỏ bé ôm chầm lấy Luffy. Luffy cũng đáp lại cái ôm của Hope, cánh tay rắn chắc vòng quanh chiếc eo nhỏ nhắn, đầy thương yêu vỗ về.
Ánh nắng hoàng hôn lúc này vừa độ chiếu vào đôi trẻ. Trên mặt nước, nơi con Yagara màu hồng đang thả chậm tốc độ dạo quanh thành phố ngập tràn tiếng cười, có hai cái bóng đang dần hòa thành một thể, gắn kết chặt chẽ như thể không gì có thể chia cắt cả hai.
Hope khẽ gọi. "Anh Luffy ơi."
Luffy cũng khẽ đáp. "Ơi."
"Có một chuyện mà em vẫn chưa nói với anh."
"Em nói đi."
"Cảm ơn anh, vì món quà và tất cả mọi thứ em đang có."
"Vậy thì anh cũng có một chuyện muốn làm với em."
"Chuyện gì vậy ạ?"
Luffy không trả lời mà chỉ lẳng lặng cúi đầu. Hải tặc là những kẻ rất khí phách, họ không nói mà thích hành động thay lời nói hơn.
Bên dưới mặt nước đã nhuộm cam do sắc trời hôm đó, có cái bóng đen ngồi bên trái đã lặng lẽ đặt lên cái trán nhỏ của cái bóng còn lại một nụ hôn. Mà ở trên thuyền nơi chủ nhân của hai chiếc bóng đang khăng khít ôm nhau, nụ cười của cô gái nhỏ nhận được nụ hôn cũng ngọt ngào và hạnh phúc tới nổi ngay cả cái bóng bên dưới mặt nước dường như cũng đang mỉm cười.
(Hằng: viết chương này toii high tới nổi dù nửa đêm có rớt mạng cũng phải đăng ký 4G để up cho bằng được 😆😆.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top