Chương 140: Món quà trị giá 200 triệu beri

Sau khi đi nhờ tàu của bên Galley La trở về Water 7, cả băng được mọi người trên đảo nồng nhiệt chào đón vì chuyện họ bị vu oan ám sát thị trưởng đã được xác nhận là hiểu lầm, giờ đây họ còn là anh hùng vì đã cứu ngài thị trưởng yêu quý của bao người dân trên đảo nữa. Nhưng vừa đặt chân xuống đất đảo là cả bọn đã sức cùng lực kiệt, đừng nói là tiếp khách, mắt còn mở không lên nữa là.

Cũng may ngài thị trưởng Iceberg đã chu đáo chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ trước. Chờ Chopper băng bó cho chính cậu và mọi người trong băng xong, 9 người đều gục luôn tại chỗ. Ai cũng ngủ như điên, chả cần biết thế giới ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, mình ngủ là ngủ. Ngủ mê man ngủ trường kỳ, một giấc ngủ kéo dài suốt hai ngày, tới sáng sớm ngày thứ ba thì cả bọn mới bắt đầu lục đục tỉnh dậy.

Usopp là người tỉnh đầu tiên nên đã trốn đi trước. Sanji là người kế tiếp, vừa tỉnh lại liền bận rộn vào bếp nấu ăn cho mọi người, Zoro tỉnh lại cùng lúc với Sanji nên đã đi ra bờ biển ngồi tế thanh kiếm đã khuất. Chopper và Robin cũng lần lượt tỉnh lại, Robin ra ngoài mua sắm chút đồ ăn vặt, Chopper vừa nhận mệnh theo sát bảo vệ Robin vừa đi kiểm tra vết thương cho gia đình Franky. Nami là người kế tiếp, sau khi tỉnh lại thì vội vàng ăn uống rồi tắm rửa, xong việc lại bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến hành trình tiếp theo. Salem tỉnh lại ngay sau Nami, nó cũng phải ăn một mẻ thịt hải thú thật lớn thì mới hồi đủ sức lực, vì thấy trong nhà cũng không có gì làm nên mới đi theo Chopper và Robin dạo phố. Hope là người tỉnh lại cuối cùng, nhờ vào năng lực trái Nou Nou nên sau một giấc ngủ kéo dài hai ngày thì phần lớn vết thương đều đã lành lại, cái chân bị gãy cũng đã có thể đi lại ở phạm vi nhỏ. Chờ thêm hai ngày, bảo đảm em đã lại có thể bay nhảy thỏa thích.

Dĩ nhiên sau khi tỉnh lại, Hope cũng ăn như điên. Sau khi ăn hết một dĩa thịt hải thú và hai bát súp hầm thơm ngon do Sanji đích thân nấu nướng, Hope bắt đầu mò tới đống đồ ngọt mà Sanji vừa làm vừa nhận được từ người dân trên đảo. Khỏi phải nói, sức hấp dẫn của đồ ngọt với Hope vẫn luôn là số một, chỉ cần là đồ ngọt thì dù có chết vì no Hope cũng phải bán mạng mà ăn. Ăn không ngừng nghỉ, ăn suốt hai tiếng liền, Hope cuối cùng cũng buông tay vì đồ ngọt trên bàn đã hết sạch.

"Ăn thêm đi này". Sanji lại mang thêm một bát chè lớn ra cho em. "Anh vẫn còn đang nướng bánh cupcake, có vị dâu và đào em thích đấy, còn sức ăn không?"

"Dĩ nhiên còn rồi ạ". Hope cười nói. "Có ăn bao nhiêu đồ ngọt anh Sanji làm thì em cũng không thấy thỏa mãn được đâu."

Sanji buồn cười gõ nhẹ trán em. "Đúng là tham ăn thật mà."

Hope nhe răng cười hai tiếng rồi lại bắt đầu nhâm nhi bát chè. Là chè trôi nước mà em đã muốn ăn lúc còn trên tàu đi cứu Robin, viên nào viên nấy cũng tròn căng óng ánh nước đường, Hope ăn đến thỏa mãn híp lại hai mắt.

Bên cạnh em, Luffy lúc này đã từ giường ngủ đi ra bàn ăn. Cậu vẫn như cũ, không cần biết mệt mỏi bao nhiêu, chỉ cần đúng bữa là ló mặt ra ăn điên cuồng.

Hiện tại họ đang ở một trong các trụ sở của công ty Galley La. Là Iceberg đã thu xếp chỗ này để giúp họ nghỉ ngơi tránh tai mắt bên ngoài. Nơi này rất lớn, bên ngoài thì có vườn còn bên trong thì có đủ nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh và mười mấy cái giường tầng xếp cạnh nhau tại phòng khách cách bàn ăn một khoảng. Nói chung là điều kiện nghỉ ngơi rất tiện nghi thành ra băng của họ cũng mới có thể hồi phục sớm như vậy.

Lúc này, bà Kokoro dắt theo hai đứa cháu cùng con ếch bơi sải Yokozuna đi tới thăm cả bọn.

Bà tự nhiên bước vào, cười khanh khách nói lời chào. "Bọn ta đến thăm mấy đứa này. Mấy đứa khỏe hết rồi chứ?"

"Bà đến rồi sao?". Sanji mỉm cười. "Ăn chè trôi nước không?"

"Bọn em cũng đến nè anh". Chimney hăng hái chạy vào. "Mà có chè trôi hả anh? Cho em ăn với!"

Gonbe vui vẻ nhảy nhót. "Nya nya!"

Yokozuna cũng cố chen vào. Nhưng do nó quá to mà cửa ra vào lại quá nhỏ, càng chen thì tường cửa càng nứt. Sợ cái gì cố quá thì thành quá cô, bà Kokoro đành chỉ có thể bảo nó ra ngoài ngồi.

Sanji múc chè trôi cho ba ba cháu, anh cũng không quên con ếch lớn ngoài kia mà cũng múc một bát chè cho nó. Yokozuna nhận bát chè, gục gặc mấy cái như cảm ơn rồi bắt đầu ăn chè, mắt chăm chú nhìn vào trong nhà thông qua cửa sổ để nhìn ngắm mọi người.

Bà Kokoro nhận bát chè, cũng không ăn ngay mà cười cười nhìn mấy đứa nhỏ chuyện trò.

"Coi bộ mấy đứa cũng khỏe lại hết rồi há?". Bà nói. "Mà cũng phải thôi, vừa xuống thuyền cái là mấy đứa ngủ hăng say quên lối về suốt hai ngày liền mà. Mà vua hải tặc tương lai sao rồi? Thấy cậu ăn mạnh quá chắc cũng khỏe rồi phải không?"

Hope nhìn Luffy vẫn đang ăn liên tục, cười tủm tỉm đáp lại. "Không phải đâu bà ơi, anh ấy chưa tỉnh lại đâu."

Bà Kokoro. "Hả?"

"Chuyện là cái tên này sau trận chiến là gục ngay lập tức vì mất sức quá nhiều". Sanji giải thích. "Nhưng cậu ta là kiểu người dù có chết đi nữa thì cũng phải ăn cho đã cái miệng, một bữa ăn cũng không bỏ lỡ. Cho nên bằng một cách thần kỳ nào đó, cậu ta đã sáng tạo ra kỹ năng vừa ăn vừa ngủ để thỏa mãn chính mình."

Nhìn Luffy mắt thì nhắm chặt ngủ ngon lành mà tay vẫn liên tục nhặt thức ăn bỏ vào miệng nhai không ngừng, bà Kokoro không khỏi cảm thấy ba chấm.

Đúng là vua hải tặc tương lai có khác, cái đéo gì cũng làm được cả.

"Mà thôi, miễn khỏe mạnh là được rồi". Bà Kokoro cười. "Mà quên, Log Pose của mấy đứa chắc là sẽ định hướng sau 2 hoặc 3 ngày nữa ha...."

Câu hỏi này không thể nào hoàn thiện, bởi vì ngay khi nhìn thấy Nami ảm đạm nằm dài trên bàn một cách tràn trề thất vọng, bà Kokoro cảm thấy mình không có cách nào nói cho xong cả.

Bà Kokoro. "...sao thế cháu yêu?"

Nami vẽ vẽ ngón tay trên bàn, sầu não đến mức chả cách nào lớn tiếng mà cứ thì thầm như muỗi kêu. "Haizz, bây giờ dù Log Pose có định hướng xong thì bọn tôi cũng không thể đi tiếp nữa. 100 triệu beri mà bọn tôi cực khổ kiếm được để mua tàu mới rồi quần áo, đồ nội thất và thậm chí là mấy cây cam kỷ niệm của mẹ Bellemere nữa, tất cả đều bị Aqua Laguna cuốn trôi rồi. Cái gì cũng không có, thử hỏi làm sao bọn tôi đi tiếp được đây?"

Bà Kokoro. "...thê thảm quá..."

"Bọn tôi đã để toàn bộ đồ đạc của mình ở lại quán trọ". Sanji nói. "Lúc đi gấp quá nên không kịp thu dọn đồ đạc, thành ra giờ cái gì cũng mất sạch. Tình hình tài chính bây giờ của cả băng đúng là khốn đốn thật."

Bà Kokoro nốc một ngụm rượu, tới đây bỗng cười nói. "Thế mấy người đang tay xách nách mang kia là sao đây?"

Nami nghe vậy liền ngẩng đầu. Ngay khi nhìn thấy mấy cây cam thân yêu, nàng hoa tiêu lập tức nhảy tới ôm chầm lấy bọn nó.

"Trời ơi mấy cây cam của mẹ Bellemere nè!". Nami vui mừng reo hò. "Không có mất cây nào hết, thật là may quá đi!"

Không chỉ có mấy cây cam mà toàn bộ đồ đạc họ đem xuống từ tàu Merry cũng đều ở đây. Ngay cả số tiền 100 triệu beri cũng còn nằm trong vali, một đồng cũng không thiếu.

Nhìn mấy người thanh niên vừa mang đồ tới, Hope không khỏi hỏi. "Là mọi người đã giúp bọn tôi tìm đồ sao?"

"Là bọn tôi đã giữ nó". Một người xấu hổi nói. "Tại lúc đó bọn tôi tưởng mọi người đã ám sát ngài Iceberg nên mới tịch thu hết đồ của mọi người, thành thật xin lỗi các cô cậu nha."

"Không sao hết". Nami cười rạng rỡ. "Nhờ mọi người mà đồ đạc bọn tôi mới không bị Aqua Laguna cuốn trôi, tôi phải cảm ơn mọi người mới phải."

Thấy cô cười quá đẹp, một số người không khỏi đỏ mặt. Sanji ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vội vàng nói cảm ơn rồi xù lông đuổi người.

Bà Kokoro. "Đồ đạc không có mất món nào há?"

"Không có". Nami gật đầu. "Đều ở đây hết."

Bà Kokoro bật cười. "Vậy là tốt rồi."

"Mọi người ơi, bọn tôi về rồi nè."

"Tôi đã về rồi đây."

"Ngao ngao". Tôi cũng về rồi nè!

Chopper lúc này đã trở về, Salem và Robin theo ngay sát cậu. Sanji ngay lập tức chạy tới, vội vàng tiếp nhận túi nilon đựng đồ ăn vặt mà Robin mua rồi quỳ gối lãng mạn cất lời chào.

"Mừng cô đã về quý cô Robin xinh đẹp của tôi". Sanji nói. "Chắc đi nắng cả ngày cũng khiến cô mệt rồi, hãy vào trong nghỉ ngơi đi, tôi có làm chè trôi nhân đậu xanh giải nhiệt rất tốt cho cơ thể đấy."

Robin bật cười. "Cảm ơn cậu, cậu vất vả rồi."

Salem lúc này cũng tiến vào. Vừa vào nhà bỗng thấy cô chủ của mình đã tỉnh lại, báo đen không khỏi vui mừng nhảy chồm tới.

"Ngao ngao" Người tỉnh rồi chủ nhân ơi!

"Ừ tao tỉnh rồi". Hope cười xoa đầu nó. "Mà sao tiếng kêu của mày thay đổi rồi?"

"Cậu ấy nói bản thân đang dần lớn lên, tiếng kêu cũng sẽ thay đổi theo". Chopper đáp. "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Chân còn đau không?"

"Khỏe re luôn". Hope cười vui vẻ. "Chắc tầm hai ngày nữa là tớ có thể thoải mái chạy nhảy rồi."

"Vậy thì tốt". Chopper thấy em đã khỏe thì cũng rất vui. "Nhưng đừng cậy mạnh quá nha, có đau thì cứ nói tớ."

"Ok tớ nhớ rồi."

Chopper hỏi thăm Hope xong thì mới quay sang Sanji giơ tay chào kiểu quân đội, bắt đầu tiến hành báo cáo. "Tôi đã đi kiểm tra vết thương cho gia đình Franky, tất cả đều đang hồi phục rất tốt. Trong thời gian đó, tôi cũng không hề rời mắt khỏi Robin."

Sanji cũng giơ tay chào lại. "Làm tốt lắm, tôi sẽ khen thưởng cho cậu bằng một bát chè trôi nước mát lạnh."

Robin bật cười, dịu dàng vỗ nhẹ hai cái lên chiếc mũ màu hồng của Chopper.

"Đừng lo". Cô nói. "Tôi đã nói là sẽ không đi nữa rồi mà."

"Thật không?". Chopper đầy vui mừng hỏi lại, hai mắt sáng như hai cái đèn pha. "Cô phải hứa đó nha!"

Robin lại cười. "Ừ, tôi hứa đó."

Thấy Robin đã ngày càng hòa hợp với họ, Sanji không khỏi mỉm cười.

"Hai người mau qua đây xem nè". Nami reo lên. "Mấy cây cam với đồ đạc của chúng ta đều ở đây hết á, cả tiền cũng không mất luôn. Vậy là chúng ta có thể tiếp tục chuyến phiêu lưu của mình rồi."

"Đều ở đây sao?". Chopper mừng rỡ nhảy lên. "Vậy là tốt quá rồi."

Robin tò mò hỏi. "Là ai đã giữ giúp chúng ta sao?"

"Là mấy người nhân viên của nhà trọ đấy ạ". Hope đáp. "Cũng may là đồ đều được họ giữ giúp, nếu không mấy lọ màu vẽ em vất vả kiếm được đều mất sạch rồi."

Robin mỉm cười. "Vậy thì tốt quá rồi."

"Yeah yeah, mấy cậu đã tỉnh hết rồi hả?". Franky lúc này cũng đến thăm bọn họ, đi cùng anh còn có hai cô gái trông giống hệt nhau nhưng lại không phải song sinh hay chị em ruột rà máu mủ, Mozu and Kiwi.

"Còn anh Luffy chưa tỉnh lắm thôi ạ". Hope cười đáp. "Trông anh hôm nay tràn trề sức sống quá ha anh Franky!"

"Còn hơn thế nữa". Franky đắc ý hất mặt. "Anh đây phải là super sức sống!"

"Ăn chè trôi không?". Sanji hỏi. "Mà sao hôm nay cậu lại đến đây thế? Tôi tưởng cậu còn phải giúp mấy tên đàn em của cậu xây nhà chứ."

"Thì dĩ nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói với mấy cậu rồi". Franky nói. "Nếu tất cả đều ở đây thì tốt, tôi cũng có thể nói luôn một lượt."

Nói xong lại cùng hai cô gái ngồi xuống đất, chẳng đâu vào đầu mà mở đầu câu chuyện cực kỳ chớt quớt. "Có một hòn đảo quanh năm suốt tháng phải sống trong cảnh chiến tranh."

Sanji khẽ nhướng mày. "Tự dưng xông vào đây rồi lảm nhảm một chuyện không đâu vào đâu, coi chừng tôi đá cậu ra ngoài đó nha."

"Cậu để tôi nói hết coi". Franky mắng. "Nghe đây, có một hòn đảo luôn sống cảnh chiến tranh khói lửa. Từ lúc chiến tranh nổ ra, hễ ai sống dưới mưa bom bão đạn của những cuộc chiến đó thì đều phải nhận lấy hậu quả là cái chết. Nhưng sau tất cả, vẫn có một thứ vẫn còn tồn tại, đó là một loài cây cực kỳ vững chắc. Loài cây đó mạnh mẽ tới nổi dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng không ngã xuống, vì thế người dân đã tập hợp xung quanh nó và bắt đầu xây dựng thành phố, đất nước. Trên thế giới hiện tại chỉ còn lại vài cây, tên của loài cây đó chính là bảo thụ Adam."

Sanji lại nhướng mày. "Một cái cây?"

Chopper cũng khó hiểu nghiêng đầu. "Cây đó thì làm sao?"

"Một vài ngày trước, một phần của cây Adam đã xuất hiện ở chợ đen". Franky nói tiếp. "Tôi thật sự đã rất muốn có nó, nhưng vì nó là cực phẩm nên giá thành lên tới tận 200 triệu beri. Với cái giá đó, hiển nhiên tôi không thể nào chạm tới nổi. Rồi tình cờ làm sao, một nhóm hải tặc mang theo hàng đống tiền đã xuất hiện trên đảo, à đó cũng chính là các cậu đó."

Sanji nghe tới đây lập tức xù lông lên. "Mẹ kiếp cái tên khốn này!!! Cậu dám dùng tiền của bọn này để mua cái thứ vớ vẩn đó đó hả?!!!"

"Nghe con nói hết cái má!!!"

Franky quát lại một tiếng. Dường như còn cảm thấy mình chưa đủ quyết tâm, cho nên lại đấm mạnh cả hai tay xuống đất kêu lên cái rầm.

Chàng người máy cúi mặt xuống, dù không nhìn ai nhưng ai cũng nhận ra Franky đang nghiêm túc bàn chuyện với mình.

"Từ rất lâu trước đây, tôi đã thề là sẽ không bao giờ đóng một con tàu nào nữa". Franky nói. "Nhưng trước đó, vì để đuổi kịp một người mà tôi hết mực ngưỡng mộ, tôi đã vẽ ra một bản thiết kế tàu."

Khẽ siết chặt hai nắm tay như đang thể hiện sự nghiêm túc đối với những lời nói của mình, Franky càng trầm giọng hơn, sự quyết tâm tận cùng cũng hiện rõ trên khuôn mặt bình thường chỉ thích tấu hài đùa cợt.

"Ước mơ của tôi là được sử dụng gỗ của loài cây quý hiếm đó và tạo ra một con tàu có thể đi khắp mọi vùng biển". Anh nói. "Hiện tại tôi đã có gỗ và cũng đã có bản thiết kế hoàn thiện, vậy nên từ bây giờ tôi sẽ bắt tay ngay vào việc đóng tàu."

Nói tới đây, Franky mới ngẩng đầu, ánh mắt gửi gắm đầy trông mong nhìn họ. "Vậy nên cho đến khi con tàu của tôi được hoàn thành, các cậu sẽ đồng ý đi trên con tàu của tôi chứ?"

Ngoại trừ Luffy đã ăn no nên đã lại ngủ li bì, những người còn lại không khỏi sững sờ nhìn Franky.

"Sao chứ?". Chopper kinh ngạc kêu lên. "Nói như vậy có nghĩa, trời trời thật hả?"

Sanji cũng sửng sốt. "Cậu sẽ cho bọn tôi một con tàu thật á?"

"Chính xác". Franky cười lên. "Tôi rất thích các cậu, nếu những người tôi thích có thể đi trên con tàu mơ ước của tôi thì tôi sẽ cảm thấy rất vui. Mà với lại nói cho cũng không đúng lắm, vốn dĩ là tiền của các cậu mà."

Một nhóm người tốt bụng lạc quan, dù có là nguy nan cũng luôn mỉm cười trước giang khó. Họ coi nhau là một thể, chỉ cần là vì đồng đội thì tuyệt đối không ngại ngần trong việc xông pha liều mạng đi giành lại bạn bè. Những con người tuyệt vời như vậy, có thể để họ đi trên con tàu mơ ước của mình, đó sẽ là niềm tự hào to lớn của Franky.

Lại cười thêm một tiếng. Franky nói tiếp. "Tàu Oro Jackson của Gold Roger đã từng đi qua mọi vùng biển cũng là con tàu duy nhất được đóng bằng loại gỗ này. Để đuổi kịp người thầy đã từng đóng tàu Oro Jackson của tôi, tôi thề mình nhất định sẽ đóng ra một con tàu cực kỳ đáng kinh ngạc cho các cậu."

Thấy lại được nụ cười mang theo ước mơ của cậu trai mình đã nhìn lớn lên, bà Kokoro không khỏi cười phá lên. "Thật là, cậu và Tom đúng là giống nhau thật đấy."

"Bà nói phải". Franky mỉm cười. "Tới giờ, tôi mới hiểu được cảm giác của thầy Tom khi ông ấy được chết trong tự hào."

Yokozuna bên ngoài cũng hạnh phúc kêu hai tiếng chung vui.

"Tuyệt vời quá anh Franky". Hope không kiềm được lòng liền nhào tới ôm chầm Franky nhảy tưng tưng. "Anh sẽ cho bọn em cả một con tàu luôn sao? Anh đúng là người tốt mà!"

Giọng của Hope rất dễ nghe, tông giọng nhẹ nhàng lúc cười lên còn ngọt hơn đường mía. Được cô gái nhỏ ôm nhảy tưng tưng, Franky có chút xấu hổ đỏ mặt.

"Cậu đúng là người tốt đó Franky". Chopper cũng reo hò. "Bọn tôi nhất định sẽ nhận con tàu đó, cảm ơn cậu rất nhiều."

"Vậy là quá tốt rồi". Sanji cũng cười lớn. "Chúng ta có thể có tàu để tiếp tục phiêu lưu rồi. Mau dậy đi Luffy, chúng ta sẽ có tàu mới đấy!"

Luffy khò khò hai tiếng, nhưng đang có chuyện vui nên không ai thèm để ý cậu, tiếp tục nhảy nhót hò reo.

"Rầm"

Đúng lúc mọi người đang tận hưởng niềm vui sắp có tàu mới, tường nhà bỗng dưng bị cái gì đó phát nát mà nát ra, gạch đá xi măng dùng để xây tường cũng theo bụi bặm bay khắp phòng làm khói bay mịt mờ. Trời đang sóng yên biển lặng, bão đã rút từ hai ngày trước, vậy nên đây chắc chắn là có người cố tình đấm vỡ tường.

Cũng cùng lúc tường nhà bị đấm vỡ, một bóng người cao lớn cũng từ trong làn khói bước qua.

Chopper nhíu mày. "Chuyện này là sao? Đây là ai?"

Bóng người cao ráo khẽ nhếch môi, chất giọng khan khàn đặc trưng của người lớn tuổi vang lên. "Các ngươi là thành viên băng Mũ Rơm đúng không? Thằng nhóc Monkey D. Luffy đâu? Ta đang muốn gặp nó đấy."

Khói không dày nên tan rất nhanh, hình bóng của người kia cũng dần lộ rõ. Đó là một ông cụ đội mũ chó, tuy đã cao tuổi nhưng thân thể lại cao lớn khỏe mạnh, hoàn toàn không hề có cảm giác người già yếu ớt. Ngược lại, ông ta càng đặc biệt toát lên một cảm giác nguy hiểm, cứ như một con quái vật đã chinh chiến nhiều năm dày đặc kinh nghiệm chiến đấu.

Ngoài chuyện này ra, ông ta còn mặc đồng phục của hải quân. Dựa theo phục cấp và sức ép nguy hiểm của ông, đây chắc chắn là một phó đô đốc.

Sanji và Franky lập tức thủ thế. "Là hải quân? Chết tiệt, sao lại có hải quân ở đây?!!"

Tình huống bất ngờ khá nguy cấp mà Luffy ngồi ở bàn ăn vẫn còn ngáy o o. Ông cụ hải quân thấy vậy liền nhếch môi trách yêu. "Thật tình, thằng nhóc này vẫn còn bất cẩn như xưa."

Vừa dứt câu, ông lão đã phi thân bay lên. Tốc độ nhanh như một cơn gió, nhanh tới nổi bất kỳ ai trong nhà cũng không kịp phản ứng lại. 

"Dậy mau coi cái thằng này!!!!"

Chờ tới khi họ vội vã xoay đầu nhìn ra sau thì Luffy đã bị ông lão hải quân đấm cho một đấm làm vỡ cả sàn nhà. 

Luffy đau đến tỉnh ngay lập tức, đau đớn kêu lên. "Trời ơi đau quá!!!"

"Đau gì mà đau, mau tỉnh ngủ đi Luffy". Sanji mắng. "Cậu là cao su cơ mà, sao mà đau được hả?"

"Sao lại không đau được chứ?". Ông lão hải quân cười khanh khách rồi vươn tay cởi cái mũ hình chó mình đang đội xuống, đầy đắc ý nói. "Không gì có thể đỡ được cú đấm yêu thương đâu. Ta nói đúng không nào, Luffy?"

Nghe được tiếng gọi tên quen thuộc, Luffy lập tức ngẩng đầu. Ngay khi nhìn rõ dung nhan của ông cụ trước mặt, mặt cậu lập tức trắng bệch, hai mắt trợn lên đầy kinh hãi.

Cậu lắp bắp. "Ô-ô-ô-ông nội!!!"

Lần này, tới phiên những người còn lại trợn mắt. "Ông nội á?!!!!!"

"Giỡn sao?!!". Chopper sửng sốt kêu lên. "Một phó đô đốc lại là ông nội cậu ấy á? Chuyện quái quỷ gì thế này?!!!"

Ông nội Luffy nhếch cười đắc chí, tay xoay xoay như đang ngứa tay muốn đấm cho thằng cháu yêu của mình thêm một cú nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top