Chương 14: Johnny và Yosaku

"Ầm ầm."

Trước thanh âm ồn ào bên tai, Hope dù có muốn hay không cũng phải tỉnh dậy.

Em dụi dụi mắt, con mèo đen nằm bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài tỉnh giấc. Nó dụi dụi đầu vào người Hope, xiên xiên vẹo vẹo lười biếng chẳng muốn đứng lên.

Lâu lắm rồi mới được ngủ cạnh chủ nhân, đúng là giấc ngủ tuyệt nhất suốt mấy năm qua mà.

"Anh Luffy, anh Usopp, hai người đang làm gì vậy?". Em hỏi.

"Anh đang luyện bắn súng thần công". Luffy hào hứng kể lại. "Nè Hope, Usopp tuyệt lắm đó, một phát là bắn nát luôn mỏm đá đằng kia kìa."

"Dĩ nhiên rồi". Usopp vểnh mũi đầy tự hào nói. "Tôi chính là xạ thủ tài ba Usopp mà, không gì có thể làm khó được tôi hết."

"Anh tuyệt thật đấy". Hope reo lên khi thấy mỏm đá bé tí trước mặt đã tan hoang. "Xa như thế này mà cũng bắn trúng, đúng là thiện xạ mà."

Usopp được khen chân thành như thế thì càng thêm ưỡn ngực, cái mũi dài càng lúc càng dài ra.

"Hình như mũi của cậu ta lại dài ra phải không?". Zoro hỏi.

"Kệ đi". Nami thở dài bất lực. "Cậu cũng đâu phải không biết tính tình cậu ta chứ."

"Nhưng mà mọi người ơi". Luffy bỗng kêu lên. "Trước khi đến Đại Hải Trình, tàu của chúng ta đang thiếu một vị trí đấy."

"Một vị trí ạ?". Hope hỏi.

"Ừ, là một vị trí hết sức quan trọng". Luffy gật đầu.

"Cậu nói đúng đó". Nami cũng nói. "Chúng ta có một nhà bếp đẹp quá trời mà bỏ phí thì uổng lắm, nếu cậu trả tiền thì tôi sẽ làm tay nấu ăn cho."

"Không không không, người này còn quan trọng hơn rất nhiều". Luffy nói. "Đó chính là nhạc công."

"...Cậu nói giỡn đó hả?"

Zoro ba chấm nhìn tên thuyền trưởng nhà mình, ánh mắt ba phần nghi ngờ bảy phần không tin mình đã đi theo đúng người.

"Nhạc công thì có liên quan gì đến việc ra khơi chứ?". Nami cũng nhíu mày.

"Tôi còn tưởng cậu cần người để tu sửa con tàu đó". Usopp nói.

"Nhưng làm hải tặc thì phải hát chứ". Luffy nói. "Cho nên nhạc công thì không thể thiếu được đâu."

"RA ĐÂY ĐI BỌN HẢI TẶC."

Bên ngoài lúc nãy bỗng dưng truyền đến tiếng đập phá la hét khiến cả bọn liền nhíu mày. Hope ôm mèo, nhanh chóng theo mọi người chạy ra ngoài boong trước.

Bên ngoài là một thanh niên tóc đen đeo kính râm mặc áo phông đỏ nâu cùng chiếc khoác xanh có mũ. Anh ta cầm một thanh kiếm, nhìn qua thì có vẻ như là một kiếm sĩ.

"Ồn ào quá nha". Luffy nói. "Ngươi là ai mà dám lên tàu người ta rồi lớn lối hả?"

"Im miệng". Tay kiếm khách lạ mặt quát. "Ta là ai, không quan trọng gì ở đây hết."

Nói xong, liền vung kiếm chém đứt một mảnh gỗ gắn trên thuyền.

"Này Hope". Zoro ở boong trong gọi với ra. "Có bao nhiêu tên thế?"

"Chỉ một người thôi ạ". Hope báo cáo.

"Vậy thôi Luffy lo được". Zoro nói. "Em đừng có can thiệp đấy."

"Vâng ạ."

Bên ngoài, tay kiếm khách vừa tấn công xong liền bắt đầu giới thiệu. "Cảnh báo nhà ngươi, rằng ta đây đã từng hạ rất nhiều tay hải tặc có tiếng tăm trên biển cả. Vậy mà một tên vô danh như ngươi, lại dám hại bạn của ta hả?"

Vừa nói, anh ta vừa vung kiếm xuống làm nứt một mảng gỗ.

"Ta không biết ngươi đang lảm nhảm cái gì hết". Luffy nói, đồng thời vươn dài cánh tay bắt lấy vai tay kiếm khách. "Nhưng nói cho mà biết, ngươi không được phép làm hư tàu của ta."

Dứt lời, liền tung lực ném mạnh tay kiếm khách khiến lưng anh ta cũng đập mạnh vào thân tàu.

Hope thoáng rùng mình, bởi vì em cảm thấy cú va đập đó hơi đau.

"Này là Johnny đấy phải không?"

Lúc này, Zoro bỗng dưng bước ra và gọi.

"Là ai?". Tay kiếm khách nhíu mày đáp lại. "Là kẻ náo vô lễ gọi ta như vậy hả?"

Nhìn anh ta có vẻ hung dữ, nhưng khi thấy sự xuất hiện của Zoro, liền hoảng hốt ngồi bật dậy mà kêu một tiếng. "Đại ca Zoro?"

"Quả nhiên là Johnny mà". Zoro mỉm cười.

"Sao anh lại ở đây vậy đại ca?". Người tên Johnny khó hiểu thốt lên. 

Zoro không trả lời, chỉ hỏi lại. "Yosaku đâu rồi? Không đi chung à?"

Luffy ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. "Vậy là sao ta? Hai người biết nhau à?"

Nhìn bộ dáng này, hẳn là quen biết không nông à nha.

"Cậu ấy ở đây này". Johnny bỗng dưng mếu máo. "Để em đi kéo cậu ấy lại cho đại ca xem."

Thanh niên nhanh chóng chạy đến mạn tàu, từ bao giờ thì đã có một con thuyền nhỏ được mắc dây mà dính vào tàu bọn họ. Ngoài ra bên dưới còn có một thanh niên khác mặt mày tím tái, dựa theo quan sát phán đoán thì hẳn là đang mắc bệnh nặng.

"Cậu ta bị bệnh sao?". Zoro nhíu mày.

"Em có thể mang cậu ấy lên đây không ạ?". Johnny hỏi.

"Để tôi giúp anh."

Hope nói, năng lực nhanh chóng mang người lơ lửng bay lên tàu Merry.

"Trời". Johnny không khỏi há hốc mồm. "Chị là phù thủy pháp sư gì vậy?"

"...ha ha."

Hope đặt người xuống thuyền, càng nhìn gần thì mới càng thấy người này không ổn lắm. Răng anh ta thậm chí còn bị mẻ một miếng nữa.

"Nhìn tội quá à". Hope thật lòng nói. "Anh ấy bị bệnh gì thế ạ?"

"Tôi cũng không biết nữa". Johnny lại mếu máo. "Rõ ràng cậu ấy đang khỏe mạnh thì đột nhiên mặt cậu ấy lại từ từ tái nhợt rồi bất tỉnh luôn. Dạo gần đây răng cậu ấy bắt đầu rụng dần, vết thương cũ lại bắt đầu chảy máu, em hoàn toàn chẳng biết phải làm gì hết đại ca Zoro ơi. Vốn em định đưa cậu ấy lên hòn đảo nhỏ đó để nghỉ ngơi, vậy mà tàu của bọn anh lại tấn công bọn em."

Càng nói, Johnny càng nước mắt chảy dài. Mà càng nghe, thuyền trưởng Luffy và xạ thủ vừa phong Usopp cũng sốc đến trợn mắt há hốc mồm.

Cảm giác tội lỗi đầy mình khiến hai thiếu niên vội vàng đứng thẳng rồi thành khẩn cúi người 90 độ.

"Xin lỗi cậu". Luffy và Usopp nói. "Chúng tôi đã sai rồi."

Johnny buồn rầu ôm đầu, nói. "Bây giờ lời xin lỗi của hai người cũng đâu có giải quyết được gì đâu."

Ngôn từ nhẹ nhàng nhưng lại nặng nề đánh thẳng vào tâm lý của Luffy và Usopp. Hai người bị dọa cho xanh mặt, bần thần không đứng vững.

"Nhìn đi này". Johnny khóc lóc. "Bạn tôi đó, Yosaku ơi. Đại ca Zoro, cậu ấy sẽ chết sao?"

"Còn nước còn tát". Hope quýnh lên. "Anh đừng bỏ cuộc, sẽ cứu được mà."

Zoro cũng toát mồ hôi nhíu mày, khuôn mặt sững sờ vì bối rối không biết phải làm gì trong thời khắc này.

Đúng lúc này thì cứu tinh Nami đi đến. Cô hoa tiêu vẫn thong thả mà nói. "Mấy cậu bị ngốc hay gì?"

Vừa nói, vừa cúi người vạch lưỡi của người bệnh Yosaku ra xem.

"Này". Johnny liền bắt lấy cánh tay của Nami gào lên. "Cô định làm gì với chiến hữu của tôi vậy hả? Có tin tôi giết cô không?"

Nami bình tĩnh đẩy tay anh ta ra rồi nói. "Luffy, Usopp, vào hầm lấy chanh ra đây đi."

Thấy hai thiếu niên vẫn đang rươm rướm nước mắt vì tội lỗi mình vừa gây ra, Nami liền nhíu mày. "Có nghe gì không đấy? Mau vào trong đó lấy chanh ra đây."

"Rõ."

Hai thiếu niên tranh nhau vào hầm, rồi lại tranh nhau mang ra cả thùng đầy mấy quả chanh xanh tốt. Nami lúc này mới nói. "Vắt nước chanh vào miệng cậu ta đi."

Luffy và Usopp nhận lệnh, nhanh chóng ngồi xuống vắt chanh nhỏ vào miệng của Yosaku.

Nhìn một màn này, nàng hoa tiêu mới thở dài mà nói. "Cậu ta bị thiếu vitamin C thôi."

"Thiếu vitamin C á?". Johnny sửng sốt.

"Cũng may là còn cứu kịp". Nami nói. "Vài ngày là cậu ta sẽ khỏe hơn thôi."

"Chị nói thật sao đại tỷ?". Johnny mừng quýnh lên. "Công ơn to lớn của đại chị, em xin được-"

Nami vô tình cắt ngang. "Bớt nói đi, cậu phun mưa hết vào mặt tôi rồi này."

"Chỉ thiếu vitamin C thôi hả chị Nami?". Hope vẫn lo lắng. "Sao nhìn anh ấy trông nghiêm trọng thế?"

Nami thở dài rồi mỉm cười xoa đầu em, giải thích. "Trước đây khi khoa học chưa phát triển nên người ta cứ xem đây là bệnh nan y không thể chữa. Nhưng đối với y học bây giờ, người ta phát hiện ra căn bệnh này chỉ là do thiếu vitamin C gây ra mà thôi. Vì trước đây ra khơi, các tàu thuyền thường không mang đủ trái cây tươi nên rất hay xảy ra trường hợp này."

"Nghe hợp lý đó". Luffy nói. "Vậy phải cho cậu ta nuốt hết chanh luôn chứ nhỉ?"

"Đúng rồi há". Usopp gật gù. "Phải nuốt hết thì mới khỏe được."

Nhìn cái miệng nhét đầy mấy quả chanh của Yosaku, Hope có chút hoảng hốt lùi lại. 

Mặc dù em không chê bai gì đồ ăn cả, ai cho gì thì em ăn nấy thôi. Nhưng ngậm cả đống chanh như thế, nhìn thôi đã thấy chua đến ê hết cả răng rồi.

"Cậu giỏi ghê á". Luffy lúc này mới nhìn Nami mà hò reo. "Phân tích y như bác sĩ chuyên nghiệp luôn."

Usopp thấy vậy liền ba hoa. "Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu thì tôi đã biết cậu là một người thông minh rồi mà."

Bị mấy lời khen giả trân này chọc giận, Nami liền xù lông. "Kiến thức căn bản như vậy mà cũng không biết, hai người muốn ra khơi mà cái gì cũng mù tịt thì làm sao mà sống đây hả?"

Đúng lúc này, Yosaku bỗng bừng tỉnh mà phun ra một miệng đầy chanh. Cậu ta mơ màng nhìn quanh, vừa nhìn thấy Johnny đã nhảy cẫng lên vui mừng.

Thấy hai thanh niên mới vừa trải qua sống chết mà giờ đã ngồi dậy nhảy múa vòng quanh nhau, Hope không khỏi cảm thán nói. "Hai người bọn họ cũng tràn trề sức sống thật."

Nami cũng gượng gạo gật đầu tán thành.

Nhảy múa xong, hai người lại vào thế ngầu mà ra mắt cả băng.

"Tôi là Johnny". Áo khoác xanh nói. 

"Còn tôi là Yosaku". Người vừa tỉnh dậy nói.

"Chúng tôi chính là những thợ săn hải tặc tài ba và phi thường xuất chúng."

"Đại ca Zoro đã từng là đội trưởng của chúng tôi". Johnny bổ sung.

"Chúng tôi rất hân hạnh được làm quen với các anh chị". Yosaku nói tiếp.

Zoro lúc này mới mỉm cười đi đến trước họ mà nói. "Thật không ngờ là có thể gặp hai cậu ở đây."

"Cơ mà anh khiến em ngạc nhiên lắm đó đại ca". Yosaku nói. "Thợ săn hải tặc mà giờ lại trở thành hải tặc sao?"

Zoro cũng không cho câu trả lời, chỉ vươn tay ra bắt tay cả hai.

Yosaku còn chưa kịp bắt tay, xong đã lại tím mặt bất tỉnh.

"Chiến hữu sao vậy?". Johnny sửng sốt.

"Chắc là chưa khỏe hẳn ấy mà". Hope mỉm cười. "Để em đưa anh ấy vào trong tránh nắng."

"Cẩn thận đừng để rớt người xuống biển đấy". Zoro dặn dò.

"Vâng ạ."

Hope đem Yosaku đặt lên giường nằm, sau đó thì mới quay lại phòng bếp cùng với mọi người. Trên bàn có đặt một đĩa bánh mì và chút sữa tươi, vì em vừa ăn cách đó không lâu nên liền xé nhỏ cho mèo đen trên vai ăn vặt.

"Con mèo này cũng lạ thật đó". Luffy chăm chăm nhìn con mèo trên vai Hope. "Mèo mà cũng ăn được bánh mì sao?"

"Meo."

"Hay là nó là động vật ăn tạp?". Usopp suy đoán. "Dù sao đại dương này lớn như vậy, chuột ăn thịt mèo tôi còn từng thấy ở làng mình thì việc mèo nó ăn bánh mì cũng không lạ lắm đâu."

Mèo ta lại kêu hai tiếng, rồi ngoan ngoãn há mồm ăn ngon lành miếng bánh mì Hope xé cho.

"Nhưng mà Yosaku sẽ không sao chứ?". Johnny hỏi.

"Ừ, cậu ta chỉ là chưa khỏe hẳn thôi". Nami vừa ghi chép vừa nói. "Đã nói rồi mà không chịu nghe, cứ nhảy múa như thế thì sức trâu cũng không chịu nổi. Mấy cậu cũng phải ghi nhớ chuyện này làm bài học cho mình đây nhé."

Zoro gật đầu. "Nhớ rồi, mấy cái bệnh này có thể xảy ra trong mấy chuyến hành trình dài trên biển."

"Nên chúng ta phải trang bị đầy đủ thức đa khoáng chất". Usopp nói. "Đặc biệt là trái cây với các loại vitamin."

"Tốt nhất là nên tìm một người phụ giúp về vấn đề ăn uống". Nami nói. "Như vậy thì tình trạng này mới ít xảy ra hơn."

"Một người phụ trách về ăn uống sao?". Luffy vừa gặm bánh mì vừa nghĩ. "Tôi biết rồi, chúng ta sẽ đi tìm một đầu bếp."

"Cậu nói đúng đó". Usopp liền đáp. "Chỉ cần có đầu bếp thì sẽ có vô số đồ ăn ngon luôn."

"Đúng vậy". Luffy cười phấn khích. "Có đầu bếp thì tha hồ được ăn ngon luôn."

Đây mới là mục đích của anh đúng không?"

Hope nghĩ thầm, xong vẫn vui vẻ đút bánh mì cho mèo đen.

Chắc là nên đặt cho nó một cái tên nhỉ?

Johnny nghe về kế hoạch của họ bèn lên tiếng nói. "Nếu các anh chị muốn tìm một đầu bếp, em có thể chỉ chỗ cho các anh chị đi tìm đấy."

"Thật á?". Luffy cười rộ lên. "Chỗ đó ở đâu vậy?"

Johnny nói. "Nhưng mà chỗ đó khá gần với Đại Hải Trình, và kẻ mà đại ca đang tìm kiếm là Mắt Diều Hâu cũng đang ở gần đó đấy đại ca Zoro."

Zoro mỉm cười, tay siết chặt ba thanh kiếm trên bên cạnh mình.

"Hướng để đi đến đó". Johnny nói. "Chính là hướng đông bắc."

Hope nuốt một ngụm nước bọt, vô thức đẩy cái tay đang chỉ về bên trái của Johnny sang bên phải.

"Hướng này mới là đông bắc". Em nói. "Cái đó là tây nam."

"..."

Nhanh chóng cho tàu ra khơi, vượt qua muôn trùng con sóng, cuối cùng vào sáng ngày hôm sau, cả bọn đã đến được nơi mà Johnny đề cử.

Đích đến hiện tại của bọn họ, chính là nhà hàng nổi trên biển - Baratie.

Nhìn con thuyền được điêu khắc bằng hình dạng của một con cá chép khổng lồ, cả băng không khỏi há hốc mồm đầy kinh ngạc.

"Mọi người nhìn xem có hoành tráng chưa nè?". Johnny hào hứng với vai trò hướng dẫn viên du lịch.

"Nhìn đẹp quá". Hope reo lên.

"Một con cá khổng lồ nổi trên biển". Luffy phấn khích. "Quá tuyệt luôn."

"Đúng là quá đỉnh". Usopp cũng hào hứng.

"Cuối cùng cũng được ăn ngon rồi". Luffy hô hào. "Tôi muốn ăn thịt, bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà tôi chưa được miếng thịt tươi nào vào miệng hết."

Đúng lúc này, bỗng dưng có một con tàu mang ký hiệu hải quân đi ngang qua bọn họ. Đọ kích thước, tàu bên kia cao hơn Merry khá nhiều.

"Sao lại có hải quân ở đây chứ?". Usopp sửng sốt. "Đừng nói là hải quân đến đây bắt chúng ta nha?"

"Rồi khỏi ăn uống luôn". Zoro nói. "Đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà."

"Bánh kem của em tèo rồi". Hope liền rũ thành một cọng cải héo.

Lúc này, trên con tàu hải quân có một tay mặc âu phục đi ra. Anh ta có cái đầu hồng tím nhạt, làn da ngăm cùng cách ăn mặc quý phái trông như một quý tộc hạng ba.

"Tàu hải tặc của các ngươi lạ quá". Tay âu phục nói. "Xin tự giới thiệu ta đây chính là trung úy hải quân, Nắm Đấm Sắt Fullbody."

Fullbody?

Tên gì lạ vậy?

"Ở bên kia, ai là thuyền trưởng?". Fullbody nói. "Mau ra mặt đi."

"Chính là ta". Luffy ra mặt. "Luffy đây."

Usopp vẫn chưa bỏ giấc mơ thuyền trưởng, cũng đứng ra mà nói. "Cũng chính là ta, Usopp."

Luffy lườm thiếu niên mũi dài, đẩy cậu ra mà nói. "Cờ hải tặc của bọn ta mới tạo ra ngày hôm qua thôi."

"Và lá cờ xinh đẹp đó là do ta nghĩ ra nè". Usopp tiếp tục tranh công.

Luffy không khỏi nhíu mày lườm cậu ta, rõ ràng là vẫn còn ghi hận vụ hôm qua lá cờ của mình không được chọn làm cờ hiệu đây mà.

Nhưng trước thái độ của bọn họ, tên đại úy Fullbody chỉ cười nhạo và nói. "Các ngươi bị ngốc à? Ta đâu có quan tâm về lá cờ đâu."

Nói tới đây, hắn đảo mắt rồi nhìn trúng Johnny và Yosaku đang núp sau cánh cửa, nghi hoặc nói. "Hình như ta đã gặp hai tên kia ở đâu rồi thì phải? À nhớ rồi, thì ra là mấy tên thợ săn hải tặc tự xưng sao?"

"Tự xưng á?". Johnny và Yosaku liền bất bình xuất hiện.

"Mà thôi, quá tốt". Fullbody mỉm cười. "Đỡ phải bắt nhiều lần."

Một cô gái xinh đẹp tóc vàng mặc váy bó sát lúc này vừa vặn đi ra, thân mật ôm lấy cánh tay của Fullbody, ngọt ngào nói. "Này anh ơi, chúng ta di được chưa vậy?"

"Đừng có khinh thường người khác". Johnny tức giận gào lên với tên Fullbody vừa xoay lưng vào trong thuyền.

"Tôi sẽ cho anh xem thợ săn hải tặc có thể làm được những gì."

Vừa nói, vừa lấy từ trong áo một xấp tờ đơn truy nã và ném lên thuyền.

Hope nhìn mấy tờ truy nã, ngẫu nhiên có thể thấy khuôn mặt quen thuộc của Alvida và hề Buggy. Nhưng cái em để ý hơn, chính là phản ứng kỳ lạ của Nami khi nhìn thấy cái tên Arlong trong đống truy nã.

Nhưng vì Nami rất nhanh đã khôi phục, cho nên Hope cũng không nghĩ nhiều. Huống chi bọn họ còn chuyện quan trọng hơn phải giải quyết.

Tàu hải quân của tên Fullbody, bỗng dưng lại giương họng súng về phía bọn họ mà bắn ra một viên đại bác. Luffy hô lên một tiếng là để mình lo, sau đó liền co dãn biến bản thân thành một cái lưới cao su đàn hồi.

Nhưng cậu tính toán lực gió không tốt lắm, cho nên viên đạn pháo thay vì làm hư thuyền của bọn họ thì lại bắn thẳng lên trời, chuẩn xác rơi xuống căn phòng cao nhất trên cái nhà hàng hình cá chép Baratie.

"Tiêu rồi". Hope xanh mặt. "Chúng ta có làm ai bị thương không vậy?"

Vừa ra khơi không bao lâu mà thuyền của họ đã đánh sập nhiều thứ như thế, như vậy thì thần linh có trừng phạt mình không ta?

Mấy tay đầu bếp trong nhà hàng nhanh chóng xuất hiện, cả bọn liền lập tức chỉ tay vào Luffy. Thấy vậy, các đầu bếp liền túm cổ áo cậu kéo vào trong.

"Em có cần đi cùng không ạ?". Hope lo lắng. 

"Không cần đâu, thực lực cậu ta như thế nào đâu phải em không biết". Nami nói. "Lúc này ấy ạ, em vẫn là nên đi tắm rửa rồi mình đi ăn thôi."

Thấy em tròn mắt nhìn mình, Nami liền cười rộ lên mà nói. "Không phải em thèm đồ ngọt mấy hôm nay rồi sao? Chị sẽ mua thật nhiều bánh kem cho em nhé. Đừng lo lắng, sẽ không tính nợ cho em đâu."

Nghe thấy bánh kem miễn phí, Hope liền vui sướng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên nụ cười của Nami thật sự là rất xinh đẹp mà.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top