Chương 135: Trên bản đồ thì không thể nhìn thấy sinh mạng con người
Khi áp lực nước biển dần rút lui, ý thức của Hope cũng dần khôi phục. Chiếu vào mặt em khi này là ánh sáng mặt trời, điều này chứng tỏ họ đã thành công thoát ra khỏi đường hầm ngập nước.
Bị Salem đập mạnh chân vào bụng, Hope nhanh chóng nôn ra mấy ngụm nước biển đã uống cho nãy giờ. Cả người em ướt nhẹp, mái tóc trắng bết vào khuôn mặt, càng nhìn càng giống ma nữ chết trôi.
Thấy Hope đã nôn hết nước ra ngoài, Salem mới giúp em vỗ lưng cho thông khí. Hope ho khan mấy tiếng, cảm giác mấy vết thương vẫn còn chưa lành hẳn bị nước biển mặt chát thấm vào làm em rát đến nhíu chặt mày.
"Tao không sao rồi". Hope nói. "Mày vẫn ổn chứ Salem?"
"Meo". Tôi vẫn ổn, người đừng lo cho tôi.
"Mà những người khác sao rồi?". Em hỏi. "Đều thoát được cả chứ?"
"Họ ở bên này."
Nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc, Hope vội vàng xoay đầu. Ngay khi nhìn thấy đối phương là Robin, Hope và Salem không khỏi xúc động nhảy tới ôm chầm lấy cô gái nhà khảo cổ.
"Trời ơi chị Robin, chị không sao hết rồi". Hope khóc bù lu bù loa. "May quá may quá, chị vẫn chưa bị bắt đi qua cánh cổng đó, thật tốt quá rồi hu hu hu!"
"Méo méo meo meo meo!". Tôi nhớ chị lắm chị đẹp ơi, chị không biết trong lúc chị đi tôi đã buồn như thế nào đâu! Chị nhìn đi, người tôi gầy xọp ạ, tại nhớ chị mà tôi chả buồn ăn uống đó hu hu hu!
Robin không khỏi bật cười, nụ cười ngọt đến tận tâm can.
"Là cô à? Người đồng đội mà đám nhóc này đã tìm mọi cách để đi cứu đó hả?"
Bà Kokoro bỗng nhìn Robin cười hỏi. Cả người bà ấy cũng ướt nhẹp, bên trên chỉ khoác mỗi áo ngoài còn bên trong thì mở phanh để lộ phần thân tròn vo chỉ có hai cái vỏ sò che chắn hai bên, bên dưới thì đang xộc vào một chiếc quần ướt, nhưng Hope vẫn có thể nhận ra vảy cá còn chưa rút hết trên người bà Kokoro. Chính vì thế, em không khỏi trầm mặc.
Không, tuyệt đối không được nghĩ nhiều. Khi nãy là heo biển đã cứu mình, không có mỹ nhân ngư nào ở đây cả.
"Hình như ta đã gặp cô ở ga tàu lửa thì phải". Bà Kokoro nói với Robin. "Công nhận mấy đứa đứa nào cũng nhìn hiền lành hết, vậy mà lại có thể làm ra những chuyện kinh thiên động địa như thế này, đúng là tuổi trẻ điên rồ mà. Mà mới đầu thì ta đã rất ngạc nhiên nghe cậu nhóc đó nói sẽ trở thành vua hải tặc, khi đó ta cứ nghĩ trẻ con xốc nổi là chuyện bình thường, vậy mà không ngờ cậu ta lại nói được làm được, đồng đội của cô đúng là đáng tin cậy thật đấy."
Robin khẽ mỉm cười, ý cười lóe lên chút tự hào khi đồng đội của mình được khen ngợi.
"Bà nói phải". Robin đáp, tay xoa đầu hai đứa nhỏ vẫn còn đang bám lấy mình. "Họ đúng là rất tuyệt vời."
Bà Kokoro lại cười, khuôn mặt khi cười lên có hơi khờ nhưng được cái rất phúc hậu
"Bà đừng có nói nữa". Franky nhắc. "Mau mặc quần áo vào đi, ngực gì mà che có mỗi hai cái vỏ sò, coi chừng trúng gió chết sớm nha bà kia."
"Yên tâm yên tâm. sức khỏe của ta tốt lắm, không chết sớm nổi đâu". Bà Kokoro đáp. "Mà mấy đứa nhỏ kia sao rồi? Tỉnh hết chưa?"
Vừa dứt câu, những người còn lại được bà Kokoro cứu ra khỏi đường hầm cũng dần tỉnh lại. Đầu tiên là ho ra mấy ngụm nước, sau đó thì đồng loạt nhìn bà Kokoro bằng ánh mắt sợ phát khiếp.
"Trời ơi không phải là một giấc mơ!". Usopp líu lưỡi gào thét. "Mỹ nhân ngư xinh đẹp trong truyền thuyết là hoàn toàn không có thật nha mọi người!!"
"Người ta thường nói mỹ nhân ngư thật ra chỉ là mấy con heo biển đứng ở xa". Tới Zoro cũng khi cũng khiếp đảm. "Thì ra đó không phải là tin đồn, người ta đồn đúng hết đấy."
"Im hết đi, bà ấy đâu có nhận mình là mỹ nhân ngư đâu chứ!!!". Sanji quát. "Các cậu đừng có chà đạp giấc mơ của tôi!!!"
Bà Kokoro vẫn hồn nhiên phân minh. "Ta là mỹ nhân ngư thật mà, tới giờ mà cậu vẫn chưa tin sao?"
"Bà đừng nói nữa!!". Sanji thảm thiết nói, tức đến ngã quỳ trên đất mà đập tay xuống sàn tàu. "Tôi không chấp nhận chuyện này đâu, một mỹ nhân ngư không thể là như vậy được!!"
"Cậu bình tĩnh lại đi Sanji". Usopp an ủi. "Mặc dù mỹ nhân ngư có hai chân như người đúng là lạ thật, nhưng mà từ từ mình cũng quen à, đừng có khóc nữa."
"Sao cậu có thể hiểu được chứ?!!". Sanji vẫn tuyệt vọng khóc thét. "Mỹ nhân ngư phải là như lời các thủy thủ thường nói, là người có làn da trắng mịn và mái tóc óng mượt lả lướt. Làm sao mà mỹ nhân ngư của tôi lại có thể là một con heo biển được chứ?!!!"
Nói xong lại vô thức nhìn sang bà Kokoro. Bà vẫn cười với chàng đầu bếp, cười ngô nghê vô tri lộ cả hàm răng cả mập, giấc mộng xinh đẹp vừa vớt vát lại đôi chút đã lần nữa tan tành.
"Dừng lại đi!!". Sanji vừa khóc vừa đập sàn. "Đừng phá hủy giấc mơ của tôi nữa mà!!!"
Usopp. "...tội nghiệp bạn tôi..."
"Mà sao heo bie, ý cháu là mỹ nhân ngư lại có thể có chân ạ?". Hope hiếu kỳ hỏi. "Bà có thể biến đổi giữa chân người với đuôi cá hả bà Kokoro?"
"Để ta giải thích cho nghe". Bà Kokoro đáp. "Khi các mỹ nhân ngư bước qua 30 tuổi thì đuôi của họ sẽ dần tự động tách đôi ra, nhờ vậy mà họ mới có thể sống được trên cạn. Chuyện này khi tới đảo người cá các cậu sẽ hiểu rõ chi tiết hơn."
"Đuôi có thể tách đôi ra sao?". Usopp ồ một tiếng. "Nói vậy nhân ngư cũng giống như mèo há, sống tới 100 tuổi thì đuôi sẽ tự tách ra làm hai."
Sanji cuối cùng cũng có chút hy vọng sống lại, hạnh phúc mỉm cười. "Vậy là mỹ nhân miêu rồi, may quá!"
"Đừng có so sánh ta với bọn mèo lười chứ". Bà Kokoro nói. "Mà kể cũng lạ nha. Sao ta vất vả cứu mấy đứa ra đây mà nãy giờ chưa thấy mấy đứa nói cảm ơn ta tiếng nào vậy?"
Nhận ra nãy giờ mình có hơi vô ơn, băng Mũ Rơm vội vàng xếp thành hàng, đồng loạt lễ phép cúi người chân thành nói. "Xin cảm ơn bà rất nhiều."
Bà Kokoro hài lòng cười. "Ngoan, đứa nào cũng ngoan hết."
Xong việc với heo bi, ý là mỹ nhân ngư, Sanji lúc này mới nhìn tới Robin đứng gần đó. Ánh mắt ta chạm nhau, hạnh phúc đến vỡ òa, hai mắt Sanji lại hóa thành hai trái tim, cả người hưng phấn nhảy cẫng lên muốn đem Robin ôm vào lòng.
"Quý cô Robin ơi!!"
"Đây là đâu?". Chopper bất tỉnh nhân sự nãy giờ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. "Mình còn sống không hay lên thiên đường rồi?"
Robin mỉm cười. "Cậu tỉnh rồi à? Đừng lo, cậu vẫn còn sống."
Thấy Robin, Chopper và Nami cũng vừa tỉnh lại liền mừng quýnh lên. Cả hai nhảy tới ôm lấy cô, Sanji vì thế mà ôm hụt, cả người đâm sầm vào cây cột phía sau.
"May quá cô không sao". Nami và Chopper khóc ròng. "Vậy là chúng tôi đã đến kịp lúc rồi."
Robin mỉm cười với hai người. "Phải, cảm ơn các cậu rất nhiều."
"Khách sáo với bọn tôi làm gì". Nami cười tươi rói. "Mình là đồng đội mà, giúp đỡ nhau là chuyện hiển nhiên thôi."
Nụ cười của Robin vì thế càng thêm dịu dàng hạnh phúc.
Chopper lúc này bỗng thấy cả người vô lực, đến sức ôm lấy Robin cũng chẳng còn, thế là ngã lăn ra sàn tàu. Nami và Robin thấy vậy không khỏi lo lắng.
"Cậu sao vậy?". Robin vội hỏi. "Bị đau ở đâu hả?"
"Tôi cũng không biết làm sao nữa". Chopper nói. "Sao mà tự dưng tôi không cử động được gì hết trơn á."
"Tạm thời cậu cứ nằm nghỉ đi". Zoro nói. "Chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu."
"Để tớ dùng ma thuật cho cậu". Hope nói. "Giờ ma thuật của tớ tiến bộ nhiều lắm rồi, chắc chốc lát là đủ cho cậu khôi phục sức lực thôi."
Chopper gật đầu. "Vậy nhờ cậu nha."
"Ủa Zoro?". Usopp bỗng kêu lên khi thấy Zoro rời tàu và leo lên cầu Do Dự. "Cậu đi đâu vậy Zoro?"
Zoro. "Tôi đi xem tình hình, sẵn tiện chờ Luffy."
Nghe thấy tên thuyền trưởng nhà mình, Hope đang chuẩn bị dùng ma thuật tăng sức hồi phục cho Chopper lập tức xoay người thu tay.
"Tớ đi với anh ấy một lát rồi về". Em nói. "Chờ xíu nha Chopper, tớ đi tí là về liền à."
Vừa nói xong liền vèo một tiếng biến mất, tốc độ còn nhanh hơn lúc Nami chia tiền tiêu vặt.
Chopper. "..."
Hope nhanh chóng chạy lên cầu Do Dự. Nhưng ngay khi bước lên cầu, cảnh tượng khói lửa đỏ rực cả một vùng trời đã đập thẳng vào mắt em. Vì cảnh tượng quá đỗi tàn khốc cho nên trong nhất thời Hope cũng không thể thốt ra bất cứ điều gì.
Vậy ra đây chính là Buster Call sao?
Thứ điều lệnh có thể hủy diệt cả một hòn đảo, đúng là đáng sợ thật mà.
Usopp lúc này cũng đi tới. Thấy cảnh tượng tiêu điều trước mặt, cậu cũng giống như Hope, không thể nói được gì.
"Thật khủng khiếp". Zoro chép miệng. "Không thể tin được đây chính là hòn đảo chúng ta vừa rời khỏi."
Trong gió vẫn truyền đến tiếng pháo nổ. Có lẽ trận càn quét mang tính hủy diệt này vẫn còn đang tiếp tục, cho dù đây có từng là Enies Lobby, hòn đảo mang tính biểu tượng của chính phủ thế giới thì cũng không có ai muốn khóc thương cho nó, vẫn tiếp tục tàn nhẫn hủy diệt thứ chính nghĩa mà họ từng hết mực tôn sùng.
"Anh Luffy vẫn ổn chứ ạ?". Hope khẽ nuốt nước bọt, lo lắng hỏi lại. "Em vẫn có thể cảm nhận được anh ấy còn ở tháp tư pháp."
Nhìn ngọn tháp tư pháp đã sụp hơn một nửa, Hope không khỏi sốt ruột, ruột gan cồn cào như đang nướng trên lửa nóng.
"Cậu ấy thì anh không biết nhưng anh thấy chúng ta cũng sắp gặp nguy hiểm rồi". Usopp nói. "Cuộc càn quét mang tính hủy diệt như vậy, sớm hay muộn gì thì đạn cũng bắn tới chỗ chúng ta."
"Có lẽ tới bây giờ mà cây cầu này vẫn chưa bị phá hủy là vì Robin đang ở đây". Franky lúc này cũng đi tới mà nói. "Nhưng mà nếu đúng là như vậy, nhất định sau khi hòn đảo Enies Lobby này hoàn toàn bị phá hủy, nhất định bọn chúng sẽ kéo quân tới đây và bắt cho bằng được cô ấy."
"Vậy thì nguy quá". Usopp nói. "Mọi người bây giờ đều đã te tua bầm dập hết rồi, trên mấy cái tàu đó thì toàn là tai to mặt lớn không, nếu đánh thật là chúng ta chẳng trụ nổi tới mùa quýt năm nay đâu. Cũng không biết là Luffy bây giờ ra sao rồi nữa."
"Em cảm nhận được anh ấy vẫn còn ở tòa tháp". Hope nói. "Sóng điện não của tên Lucci cũng cho thấy hắn đang ở đó."
"Vậy là hai người vẫn còn đang chiến đấu". Franky nói. "Nếu không phải tại tên đó thì bây giờ cậu ấy đã có mặt ở đây rồi."
"Vậy chúng ta đi giúp cậu ấy đi". Usopp nói. "Nhiều người đánh một người, nhất định sẽ giành được chiến thắng nhanh hơn."
"Không được đâu". Zoro nói. "Tên bồ câu đó không chỉ gian xảo mà còn rất nguy hiểm, nếu bị vướng vào trận đấu của hai người đó thì nhóm của chúng ta sẽ lại bị phân tán một lần nữa."
"Vậy là vẫn phải chờ sao?". Hope khẽ cau mày. "Hy vọng anh ấy sẽ đến đây nhanh một chút, nói thật là giờ em cũng đuối lắm rồi, nằm xuống là em gục ngay chứ chả đùa."
"Ai cũng vậy thôi, nhưng chuyện đó phải để sau khi chúng ta an toàn rời khỏi đây đã". Zoro nói. "Nói tóm lại chuyện cần làm bây giờ đó chính là chờ đợi và nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không được lơ là. Chúng ta không biết được kẻ địch sẽ đến đây khi nào nên luôn phải thật thận trọng. Hơn nữa, chúng ta còn cần phải đảm bảo cho lối thoát của chúng ta. Vì lẽ đó, bắt buộc chúng ta phải ở đây chờ Luffy thôi."
Usopp sựng người nhìn Zoro, mặc dù tên này bình thường là một tên kiếm sĩ nghiện rượu mù đường, nhưng khi có chuyện lớn xảy ra, Zoro là người đáng tin hơn bất kỳ ai. Vì đã quá hiểu đồng bọn của mình, Usopp cũng nhận ra những gì Zoro nói là giải pháp hợp lý nhất vào lúc bấy giờ.
"Tôi hiểu rồi". Chàng xạ thủ gật đầu. "Vậy chúng ta hãy chờ cậu ấy thôi."
"Em cũng hiểu rồi ạ". Hope cũng gật đầu. "Mình cùng chờ anh ấy thôi nào."
"Mà có chuyện này tôi phải hỏi". Sanji lúc này cũng đi tới và hỏi. "Franky này, mấy người đàn em của cậu ra sao rồi?"
"Nhắc mới nhớ". Hope nói. "Nãy giờ em không cảm nhận được họ, cũng không biết họ đã đi xa tới chỗ nào rồi nữa."
"Xời đừng có lo". Franky cười nói. "Giờ này đương nhiên là họ đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi. Yên tâm đi, tất cả chúng ta rồi sẽ thoát hết thôi."
Màu đỏ.
Nhìn dòng điện não vừa chạy qua là màu đỏ, Hope liền biết Franky đã nói dối. Không phải nói dối khoản hoàn thành nhiệm vụ, mà là khoản đừng lo.
Là người nhà của anh ta, là đám đàn em thân thiết đã bất chấp tất cả để đến đây cứu mạng anh ta, làm sao anh ta có thể không lo cho được?
"Đừng lo mà". Em vỗ vai Franky, cười ngọt ngào động viên. "Em tin họ sẽ không sao đâu."
"Đó là dĩ nhiên". Franky tự hào. "Gì chứ đám đàn em của anh mày sống dai như gián vậy, chết không nổi đâu."
"Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi". Nami bận rộn chuẩn dưới tàu nãy giờ hô lên. "Chờ Luffy tới là chúng ta sẽ đi ngay."
"Ừ". Zoro vẫn hướng mắt về phía tòa tháp. "Bọn tôi biết rồi."
Đúng lúc này, tiếng loa phát thanh bỗng thình lình vang lên khắp đảo.
"Báo cáo từ cổng chính ở phía tây bắc: xác nhận có khoảng 50 tên hải tặc cùng hai người khổng lồ đang cố gắng chạy thoát."
"Là bọn họ đúng không?". Usopp hỏi.
"Chính là bọn nó đấy". Franky cười đáp. "Tôi đã nói rồi mà, nhóm Zambai nhất định có thể thoát được hết. Gì chứ bọn đó khó chết lắm, tôi cũng chả cần lo chi cho nhọc lò-"
"Chúng tôi đã dùng hỏa lực tiêu diệt bọn chúng hoàn toàn. Tất cả đều đã chết, đồng thời chúng tôi xin báo cáo số người còn sống trên đảo. Sau cuộc tấn công dồn dập vừa rồi, số người sống sót hiện tại trên Enies Lobby là 0. Báo cáo hết."
Tiếng loa phát thanh đều đều vang lên khắp đảo, giọng bình bình ngang ngang nhưng lại khiến lòng người lạnh toát. Nụ cười trên mặt Franky chợt cứng lại, ánh mắt vốn còn đang vui vẻ giờ lại tối tăm lạnh lẽo.
Tiếng loa phát thanh lại vang lên.
"Đây là báo cáo từ chiến hạm số 2. Tòa án và tháp tư pháp ở phía đông nam hòn đảo cũng như đường ngầm nối với cây cầu đều đã bị tiêu diệt, mục tiêu duy nhất còn sót lại chính là cầu Do Dự. Báo cáo hết."
"Đùa hả trời?". Hope cảm thấy tay mình lạnh toát, giọng run rẩy vì hoang mang hoảng sợ. "Những người đó, họ thật sự chết rồi sao?"
Chỉ mới đây thôi, những con người đáng quý đó vẫn còn gào khóc xin họ giúp mang đại ca Franky của họ trở về. Họ cũng đã cùng nhau cười nói, cùng nhau vượt qua hoạn nạn để cứu đồng đội của mình trở về. Rốt cuộc cũng chỉ là chút thời gian ngắn ngủi không thấy nhau thôi, sao có thể nói chết là chết được chứ?
Không lẽ khi đứng trước sự càn quét mang tính hủy diệt này, sinh mạng con người lại trở nên rẻ rúng như vậy sao?
Sanji nhíu mày nhìn sang Franky đã chết đứng nãy giờ, cũng không biết nên nói gì thành ra vẫn tiếp tục trầm mặc.
"Vậy là đám thợ thuyền ở Galley La cũng đi cùng họ". Zoro trầm ngâm, chỉ nói nửa câu rồi dừng.
"Oimo, Kashii...". Usopp cũng siết chặt tay lẩm bẩm. "Hai người họ là người khổng lồ cơ mà, sao có thể dễ dàng chết được chứ?"
Mà ở trên thuyền, nhóm Nami nghe tin dữ xong cũng lâm vào đau buồn.
Bà Kokoro thu bớt nụ cười phúc hậu trên khuôn mặt, giọng trầm trầm không rõ cảm xúc. "Yokozuna cũng đi cùng họ thì phải."
Chopper hai mắt rưng rưng, đau xót gọi tên hai bạn cá của mình. "Sodom, cả Gomorrah nữa..."
Salem cũng kêu khẽ một tiếng, dù chỉ có Chopper nghe đúng những gì nó nói nhưng mọi người ở đây đều đang trải qua cùng một cảm xúc, họ đều hiểu nó đang trải qua những gì.
Nami đứng trước mũi tàu, ánh mắt xa xăm nhìn về nơi đã rực lửa, khuôn mặt bần thần hỏi khẽ. "Sinh mạng của con người, thật sự có thể bị tước đi dễ dàng như vậy sao?"
Đã từng trải qua nỗi đau này, biểu cảm trên mặt Robin càng phức tạp hơn.
"Trên bản đồ thì không thể nhìn thấy sinh mạng con người". Cô nói. "Đối với những kẻ đó, những gì chúng đang làm chỉ đơn giản là xóa sổ một hòn đảo nhỏ bé trên bản đồ mà thôi."
Trước tình huống đầy đau xót này, Franky vậy mà lại là người đầu tiên gục dậy.
Anh ta cũng không khóc, chỉ lớn giọng hét lớn về phía tháp tư pháp. "MŨ RƠM, ĐỪNG CÓ CHẾT Ở ĐÓ NỮA!!! NHANH CÁI CHÂN LÊN, ĐỒNG ĐỘI CẬU ĐANG CHỜ Ở ĐÂY NÀY!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top