Chương 130: Canh bạc của Franky

Lúc này, thanh âm cạch cạch của dây xích và bánh răng va chạm vào nhau cũng bắt đầu vang lên. Người nhà Franky đã thành công trong kế hoạch hỗ trợ băng Mũ Rơm đi cứu người, chiếc cầu treo từ tòa án bắt qua tháp tư pháp cuối cùng cũng được họ hạ xuống,

Nhưng có vẻ như lính canh ở đây thật sự không phải là một con số nhỏ. Tuy gia đình Franky đã thành công trong việc hạ cầu treo nhưng nửa đường lại tiếp tục bị cản trở. Chiếc cầu treo vừa hạ xuống được một nửa lại ngừng cử động, cứ thế cheo leo gấp khúc giữa không trung.

Sanji cau mày. "Cầu treo bị dừng rồi."

"Khốn kiếp thật, bọn này lại dám cản đường chúng ta nữa chứ". Luffy cũng bực bội. "Đúng là lũ đáng ghét mà. Tên khốn nào đã làm vậy hả? Có giỏi thì bước ra đây đánh với ta nè!!!"

Bên trong tòa án chỗ cầu treo có tiếng người hô hào. "Đội trưởng Spandam, mau rời khỏi tháp tư pháp đi. Bọn tôi nhất định sẽ không để bọn hải tặc cặn bã này qua được nơi đó đâu!!!"

Spandam thấy vậy liền cười phá lên. "Làm tốt lắm các thuộc hạ của ta, khi về nhất định ta sẽ nói cấp trên trao huân chương cho các ngươi."

Nói tới đây, hắn lại đi sang Robin, tay vịnh vai cô cứng ngắc để giữ chặt người nhằm ngăn cô chạy thoát.

"Ai đó mau dẫn Cutty Flam tới đây đi". Spandam ra lệnh. "Đích thân ta sẽ giải hắn ta và Nico Robin đi qua Cổng Công Lý."

Có lẽ vì ham muốn chiến thắng ở trận chiến này đã khiến Spandam càng thêm hưng phấn, động tác ở tay của hắn vì thế mà càng trở nên thô lỗ mạnh bạo, đến Robin cũng phải  cau mày đau đớn. Khuôn mặt khó chịu của cô khiến băng Mũ Rơm đứng bên nóc tòa án cũng phải tức giận.

"Bỏ chị ấy ra đồ chó má nhà ngươi!!!". Hope quát lớn. "Có giỏi thì đừng núp sau bọn CP9 gì gì đó của ngươi mà tự mình bước ra đối đầu với bọn ta này!!!"

"Đúng đấy đồ độc ác!!!". Chopper cũng hét. "Mau buông Robin ra, không được làm cô bị thương!!!"

"Các ngươi không thể hù dọa được ta đâu, dù sao cũng chỉ là một lũ hải tặc nhãi nhép mà thôi, ta đây còn có một tổ chức CP9 để bảo vệ cho ta đấy". Spandam cười khinh. "Bắt sống thành công học giả cuối cùng của hòn đảo Ohara nơi đã từng âm mưu chế ra thứ vũ khí cổ đại có thể hủy diệt thế giới, Nico Robin và Cutty Flam, kẻ hiện đang nắm giữ bản thiết kế của thứ vũ khí đó, sao ta có thể ngu ngốc đến mức bỏ qua cơ hội làm chủ thế giới như hiện tại chứ há há há!"

Trong tiếng cười hống hách của Spandam, Franky lúc này bỗng bước ra. Vẫn là thân hình cao lớn cùng chiếc áo hoa hòe, xong khuôn mặt nghiêm túc của chàng trai người máy đã khiến mọi người nhận ra anh chẳng hề có ý đồ đùa giỡn như một Franky kỳ quặc vui tính ngày thường.

Spandam nhướng mày. "Ngươi muốn gì đây Cutty Flam?"

Franky trước chưa nói gì, chỉ đưa ra một xấp giấy cũ kỹ, động tác lật nhanh từng trang một trước mặt bọn người chính phủ. Ngay khi nhìn thấy xấp giấy trên tay anh ta, tất cả người của CP9 đều thay đổi sắc mặt khinh thường thờ ơ của mình. Spandam làm một tên ngốc chỉ biết bô ba bô lô cái mồm, cho nên biểu cảm bàng hoàng của hắn càng rõ ràng hơn.

Hope căng cả mắt ra nhìn, vì khoảng cách khá xa nên em cũng không thể nhìn thấy mấy dòng chữ nhỏ ở trang bìa của xấp giấy, quá lắm cũng chỉ có thể thấy được chữ PLUTON vì nó được viết to nhất trên tờ bìa.

"Pluton?". Luffy nhướng mày. "Đó là cái gì?"

"Căn cứ theo những gì mà tên Spandam đó vừa nói, rất có khả năng đó là bản thiết kế của vũ khí cổ đại Pluton". Nami đáp. "Cũng không biết thứ vũ khí cổ đại này rốt cuộc là cái quái gì mà bọn chúng nhất định phải muốn có nữa."

Nami đứng xa còn có thể suy luận được như vậy thì đừng nói chi là Spandam đứng gần Franky như thế. Gã chỉ huy nuốt nước bọt, vẫn không thể tin được đây chính là bản thiết kế chi tiết của thứ vũ khí cổ đại được người đời đồn thổi.

Hắn xác nhận lại. "Đây là bản thiết kế của vũ khí cổ đại Pluton sao?"

"Phải". Franky nhếch môi. "Ngươi có muốn xem nó không?"

Nói tới đây, chàng người máy lại lật mấy trang giấy cũ kỹ một lần nữa. Tốc độ vẫn nhanh xong lại chậm hơn ban nãy rất nhiều, cứ như là đang cho ai đó xem nó vậy.

Franky lại mỉm cười. "Làm việc ở xưởng tàu bao lâu nay cũng giúp các ngươi hiểu được đây là hàng real đúng không Lucci, Kaku?"

Lucci cũng chính là gã đầu xoăn Hope đã từng gặp hồi tối, còn về phần Kaku thì gã này lại là một tên mũi dài khá giống Usopp có cái mũi hắn hình vuông chứ không dạng tròn. Khi nhìn lướt qua những trang bản vẽ của xấp giấy Franky đang cầm trên tay, khuôn mặt bình tĩnh nãy giờ của hai người bỗng xuất hiện chút biến sắc.

"Ngạc nhiên thật". Kaku nói. "Ta không nghĩ là ngươi đã giữ nó bên người mình bao lâu nay đấy."

"Là thật sao? Đó là bản thiết kế của vũ khí cổ đại Pluton mà ta hằng ao ước thật sao?". Spandam thấy Kaku đã ngầm xác nhận thì không khỏi hưng phấn. "Mau đưa nó cho ta, ta nhất định phải có được nó."

Franky không thèm để ý hắn, chỉ hướng Robin mà gọi. "Nico Robin."

Nhà khảo cổ học nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt lẳng lặng nhìn Franky.

Franky nói tiếp với cô. "Bây giờ thì tôi đã biết cô không phải là ác quỷ trong lời đồn rồi. Dù chỉ là khoảng thời gian ngắn nhưng suốt thời gian tôi tiếp xúc với cô, từng việc cô làm cũng đã giúp tôi hiểu được cô không phải là một ác quỷ muốn phục sinh vũ khí cổ đại Pluton vì mục đích xấu xa nào hết. Vậy thì tới đây tôi cũng sẽ thành thật với cô một điều. Đó là ngay từ khi thành lập, thứ mà các thợ đóng tàu ở Kinh Đô Trên Mặt Nước không phải là bản thiết kế của vũ khí cổ đại Pluton gì gì đó, mà là thứ bản vẽ có thể chống lại nó."

Nói tới đây, ánh mắt của Franky khẽ đảo qua nóc tòa án đối diện tháp tư pháp. Ở bên đó, gió đang lướt qua làm thổi tung mái tóc của từng người trong băng Mũ Rơm.

"Này Spandam, để ta nói cho ngươi nghe một chuyện này". Franky thu hồi tầm mắt của mình, lại hướng Spandam mà nói tiếp. "Vật mà thầy Tom và Iceburg đã liều mạng để bảo vệ thật ra chính là-"

"Mau đưa nó cho ta!!". Spandam dứt khoát bỏ qua lời Franky, chỉ khao khát đưa tay đòi xấp giấy.

Franky không để ý hắn, tiếp tục nói. "Ngày nào đó nếu thứ vũ khí nguy hiểm này rơi vào tay một kẻ ngu ngốc như ngươi Spandam hoặc là trở nên mất kiểm soát thì bản vẽ này sẽ giúp tạo ra một thứ vũ khí khác để chống lại nó, đây cũng chính là mục đích thật sự của những người đã thiết kế ra cái bản vẽ này, đó mới chính là mục đích mà họ hướng tới. Tuy đúng là bây giờ ngươi có thể dùng Robin để phục hồi vũ khí cổ đại dù cô ấy có muốn hay không và nếu như cô ấy làm vậy thì cô ấy đúng là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng giờ tình cảnh đã khác, bên cạnh Robin đã có những người đồng đội sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cho cô ấy. Trước tình huống này, ta đã quyết định bản thân mình sẽ thực hiện một canh bạc."

Franky nói tới đây thì giơ cao xấp giấy trên tay. Gió lớn thổi qua khiến từng trang giấy cũ cứ phấp phới muốn bay, mỏng manh vô cùng.

Anh nói. "Vào tình cảnh ngày hôm nay, có lẽ chỉ có một hành động mới có thể thực hiện mong muốn của các thợ đóng tàu đã đời đời truyền lại."

"Ngươi đang nói cái quái gì thế hả?". Spandam khẩn trương quát. "Mau đưa bản thiết kế vũ khí cổ đại cho ta, nó phải là của ta!!"

Nhưng kệ mẹ Spandam nói gì, Franky cũng đã có được quyết định của mình. Anh nói mình sẽ cược, cược tất cả vào băng Mũ Rơm. Có lẽ nếu người thầy yêu quý của anh ở đây hôm nay, chắc hẳn ông cũng sẽ làm y như vậy.

Không hề hối tiếc hay hối hận về quyết định của mình, Franky dứt khoát há mồm và phun thẳng một quả cầu lửa về phía xấp giấy cũ trên tay mình. 

"KHÔNG!!!!!!"

Trong tiếng hét thất thanh của Spandam, Franky buông tay. Từng mảnh giấy cũ đã bị đốt cháy lần lượt rơi xuống, tốc độ lụi tàn còn nhanh hơn cả pháo hoa mùa lễ hội.

Thấy Spandam thống khổ bò ra sàn chỉ để nhặt lại từng mảnh giấy đã cháy thành than, Franky càng thêm hả hê mỉm cười. Phải biết đám CP9 đã trà trộn vào công ty Galley La suốt năm năm nay chỉ để tìm ra thứ bản vẽ này, vậy mà giờ anh lại thiêu rụi nó, công sức năm năm bỗng hóa công dã tràng, nhất định đám này đang cay lắm đây.

Cay không?

Có.

Nhưng có làm được gì không?

Không, nó cháy hết mẹ rồi còn gì.

Đầy đắc ý mỉm cười, Franky hướng về phía kẻ địch nói tiếp. "Bản thiết kế này vốn dùng để tạo ra thứ vũ khí có thể đối kháng với thứ vũ khí cổ đại Pluton mà chính phủ đã tìm kiếm bấy lâu nay. Sự thật này đã được các thợ đóng tàu giấu kín nên nếu nó bị phát hiện thì bắt buộc phải bị tiêu hủy ngay lập tức. Bây giờ thì đã không còn thứ gì có thể chống lại vũ khí cổ đại được nữa, nếu như Nico Robin rơi vào tay các ngươi thì thế giới sẽ kết thúc. Tuy nhiên nếu nhóm hải tặc Mũ Rơm giành được chiến thắng thì các ngươi sẽ hoàn toàn thất bại và thứ vũ khí đó sẽ chìm trong bóng tối mãi mãi. Với niềm tin rằng bọn họ sẽ chiến thắng các ngươi, ta quyết định đặt cược canh bạc này vào họ, một canh bạc được ăn tất cuối cùng vào băng Mũ Rơm, đó chính là canh bạc của ta."

"Tên khốn!!!". Spandam tức giận quát. "Sao ngươi dám làm vậy hả?!!!"

"Đại ca, đại ca ơi!"

"Đại ca!"

"Đại ca ới ơi!"

Lúc này có tiếng đám đàn em của Franky vang lên từ bên dưới tòa án. Franky vội vàng nhìn xuống thì phát hiện ra đám đàn em luôn được mình che chở giờ lại đích thân đến tận đây để cứu mình.

Franky sững sờ. "Sao các ngươi lại tới đây?"

"Bọn em tới anh nè đại ca!"

"Đại ca đừng có lo nha, bọn em nhất định sẽ đưa được đại ca trở về!"

"Đại ca cược hết vào băng Mũ Rơm hả? Vậy bọn em nhất định sẽ hỗ trợ họ hết mình!"

"Đúng đó, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh rồi cùng nhau trở về nhà thôi đại ca!"

Franky là một người đàn ông đa sầu đa cảm, mới nãy khi đốt bản thiết kế còn ngầu bao nhiêu giờ lại thiếu nữ mít ướt bấy nhiêu. Trước những lời bày tỏ đầy chân thành của đám đàn em, anh ta lại bắt đầu khóc lóc vì cảm động.

"Đám ngốc này, sao lại tới tận đây cứu tôi vậy?". Franky xúc động nói. "Mấy người làm tôi cảm động quá rồi đó!"

"Hu hu hu đại ca ơi bọn em cũng nhớ anh lắm!"

"Mình đánh nhanh thắng nhanh rồi về thôi đại ca ơi!"

"Đại ca lúc nãy ngầu lắm, anh đúng là đại ca số 1 của lòng em!"

"Đại ca là số 1, là số 1!"

Trước tiếng khóc lóc ồn ào của gia đình Franky, Luffy cuối cùng cũng chịu hết nổi mà quát ầm lên. "IM HẾT COI, MẤY NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ RỒI ĐÓ!!!"

Nami + Zoro. "Sao cậu có thể vô cảm dữ vậy chứ đồ ngốc này?!!!!"

Luffy lại quát đám đông. "Robin đang chờ chúng tôi đấy, các người hãy ngưng khóc lóc và hạ cây cầu treo xuống nhanh đi!!!"

Zoro lập tức bừng tỉnh lại. "À phải ha."

Tỉnh lại xong rồi, thuyền phó cũng hùa theo thuyền trưởng quát ầm lên. "Nhanh tay mà hạ cây cầu treo xuống đi mấy đồ ngốc kia!!!"

Nami cũng quay về chiến tuyến ưu tiên cứu Robin mà quát lên. "Đúng rồi đấy, dám chậm trễ là biết tay bà!!!!"

Đám đông thuộc gia đình Franky lúc này mới nhớ ra nhiệm vụ của mình, thế là lại vội vàng đi chuẩn bị hạ cây cầu treo xuống.

"Này Mũ Rơm". Franky nhếch môi gọi lớn. "Xem ra đám anh em của tôi đã được cậu chăm sóc rồi há? Được rồi, để báo đáp ân này, tôi nhất định sẽ hỗ trợ nhóm các cậu chiên thắng trận chiến này."

Luffy cũng không thèm quan tâm Franky có ý tốt hay không, vẫn ôm mối thù cũ mà xù lông lên. "Chuyện đó sao cũng được nhưng mà nói cho mà biết, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu cái tội bắt cóc Usopp đâu đó nha!!!"

Usopp đang onl acc clone nghe tới đây không khỏi giật bắn mình.

Chân mày Franky thoáng giật giật. 

Ủa thằng này nó nói gì vậy? Không phải đồng đội nó đang đứng kế nó à?

Vì quá bận tâm phía bên nóc tòa án, Franly vì vậy không để ý tới Spandam đang giận quá hóa điên đằng sau mình.

Bản thiết kế mà hắn mong mỏi bao nhiêu năm lại bị tên này dứt khoát thiêu rụi, thử hỏi Spandam làm sao có thể bỏ qua. Tức nước vỡ bờ, Spandam trong cơn phẫn nộ đã thẳng tay đẩy Franky ra khỏi tháp tư pháp.

Franky trợn mắt nhìn mình rơi thẳng xuống bên dưới, miệng hú hú mấy tiếng đầy bi kịch.

Hope nhíu mày. "Ngã từ độ cao này xuống thì cho dù bên dưới có là thác nước đi nữa anh ấy cũng nhất định sẽ chết cho mà xem."

Chopper cũng hoảng hốt. "Hơn cả chết nữa. Cơ thể anh ta sẽ dập nát bấy nhầy, máu thịt lẫn lộn. Tới lúc đó đến xác để chôn cũng không có nữa."

Usopp. "TRỜI ƠI FRANKY!!!!!!!!!"

"Này nhóm hải tặc Mũ Rơm, có nghe ta nói không đó?"

Giọng của bà Kokoro đúng lúc này bỗng thình lình vang lên qua con ốc sên truyền tin được Nami cất trong người. Nàng hoa tiêu vội vàng lấy ra, bất ngờ hỏi lại. "Bà Kokoro? Bà gọi bọn tôi sao?"

"Là ta chứ ai". Bà Kokoro đáp. "Câu chuyện cảm động của các cậu ta đã nghe thấy hết rồi, cho nên là tại sao các cô cậu còn lãng phí thời gian ở đó hả? Sao không mau đi cứu đồng đội đi chứ?"

"Gì mà lãng phí thời gian?". Nami nhíu mày. "Bà có biết là cầu treo chỉ vừa hạ xuống được một nửa không?"

"Xời chuyện này dễ, chỉ cần một nửa là đủ rồi". Bà Kokoro cười lên. "Nghe đây, bây giờ các cô cậu hãy lấy hết lòng can đảm của mình ra tin tưởng vào ta và nhảy xuống thác nước đó đi."

Băng Mũ Rơm. "Nhảy xuống thác nước???"

"Ta sẽ đến đó trong 4 giây nữa, các cô cậu hãy chuẩn bị nhảy đi."

Nói xong dứt khoát cúp máy, mà lúc này âm thanh của chiếc tàu đầu cá mập mà bà đã dùng để chở mọi người đến đây cũng vang lên ngày càng gần.

Nghe thấy tiếng tu tu của đoàn tàu, Luffy lập tức lóe lên một ý tưởng mà mỉm cười tinh quái.

Gì chứ ba cái chuyện ngu ngốc liều mạng là cậu hay lắm, không cần ai nói cũng thừa sức hiểu ngay.

Cho nên chẳng cần thành viên trong băng hải tặc của mình nói gì, mà có nói gì thì cậu cũng mặc kệ, Luffy nhanh chóng kéo dãn hai tay và giang rộng ra hai bên. Một tay cậu bắt lấy Salem ở đầu bên trái, một tên quấn quanh eo Chopper ở đầu bên phải, phần giữa của hai cánh tay kéo dài cũng đẩy mạnh xuống, thế là cả băng Mũ Rơm cũng đi theo thuyền trưởng mình cùng nhảy xuống thác nước.

Băng Mũ Rơm: Đù má!!!!!!!!!

Hope: Trời ơi rơi tự do, gió mát đã quá!!

Trong tiếng gào khóc đầy thảm thương của băng Mũ Rơm và tiếng cười phấn khích của Hope, cả băng cứ thế mà rơi xuống thác nước. Áp lực gió thổi tóc họ bay ngược về sau làm nổi bật hẳn những khuôn mặt trắng bệch đầy hoang mang lo sợ về cái chết bê bết máu thịt mà Chopper đã miêu tả ban nãy.

Thế nhưng thay vì rơi thẳng xuống thác và trở thành những cái xác bấy nhầy, trong tiếng tu tu xình xịch của tàu hỏa, nhóm Mũ Rơm cứ thế rơi thẳng xuống con tàu Rocket Man đang xẻ gió mà đi đến.

Nhờ vào chiếc cầu treo chỉ hạ xuống một nửa làm dốc, bà Kokoro đã thành công lái tàu và làm nó bay thẳng qua tháp tư pháp. Con tàu bay ngang qua không trung, nhóm Mũ Rơm cũng chính xác rơi lên tàu. Mà lúc này ở nơi mũi tàu hình đầu cá mập, bà Kokoro còn thuận tiện vớ trúng Franky đã rơi xuống trước đó.

Franky sửng sốt. "Tàu Rocket Man?"

"Mau bám chặt vào nha mấy đứa". Bà Kokoro cười nói. "Tàu sắp đâm vào tháp tư pháp rồi đấy."

Cả bọn. "!!!!!!!!!!!!!"

Lái một con tàu và làm nó đâm thẳng vào một cánh cửa xây bằng gạch đá thật dày của tháp tư pháp, cách vào này có thể nói là vô cùng ấn tượng. Ấn tượng tới nổi ai cũng mặt xanh mặt trắng, hoảng đến ồn ào thét gào.

"Bám chặt vào đi mọi người!!!". Luffy ra hiệu, dù Hope bên cạnh cậu đã bám rất chặt thì vẫn kéo dãn cánh tay quấn quanh eo em hai vòng cho chắc ăn. "Chúng ta sắp đâm vào tháp tư pháp rồi đấy!!!"

Mọi người. "TRỜI ƠI CỨU MẠNG!!!!!!!!!!"

Trong tiếng la thất thanh của nhóm người trẻ tuổi, con tàu Rocket Man đã già cỗi dứt khoát đâm vào cửa lớn của tòa tháp tư pháp. Gạch đá trên cửa thi nhau đổ xuống như mưa, mà Rocket Man đã lớn tuổi cũng không chịu được cú đâm liều mạng như thế mà vỡ tan tành. Từng mảnh gạch đá lẫn kim loại thi nhau đổ vỡ, từng chồng từng chồng rơi xuống như muốn chôn luôn những con người liều lĩnh điên rồ bên dưới.

Bước đầu xâm nhập tháp tư pháp, thành công.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top