Chương 13: Mèo đen
(Hằng: không biết vẽ nên thử dùng app tạo ra hình ảnh bạn Hope :"3
Như toi đã nói, tóc bà Hope trắng như mực của bút xóa vậy, với tóc mái dài che gần hết nửa khuôn mặt luôn nên nhìn bả lạ lắm :") )
Trên con thuyền Merry đang dần ra khơi, Usopp giắt lấy bên hông mình một thanh gỗ làm kiếm. Cậu ta đặt chân lên thành tàu, ra vẻ ngầu lòi mà nói.
"Đúng là một lũ hải tặc ngu ngốc, các ngươi dám tấn công con thuyền của thuyền trưởng Usopp vĩ đại sao? Các ngươi đã tới số rồi."
Nói xong, liền tung thanh gỗm chém lung tung loạn xạ vào không khí.
Nhưng đáp trả lại hành vi quá phấn khích của thiếu niên, cả băng chỉ bày ra bộ dáng không quan tâm mạnh ai nấy làm. Zoro và Hope thì ngủ ngon lành, Nami thì thong dong ngồi xem bản đồ.
"Chán mấy cậu quá". Usopp chán nản. "Có thể chú ý tới tôi một chút không vậy?"
"Xong rồi nè". Luffy bỗng dưng gào lên làm Hope giật mình tỉnh dậy.
"Cái gì xong ạ?". Em mơ màng dụi mắt. "Anh Luffy, anh cầm cái gì trên tay thế?"
"Thì còn cái gì nữa". Luffy chìa ra một lá cờ đen còn chưa khô sơn. "Là cái này này, lá cờ hải tặc của băng chúng ta."
Nhìn hình vẽ đầu lâu với chiếc mũ rơm xiêu xiêu vẹo vẹo trên nền vải đen tuyền, Hope không khỏi cảm thấy ba chấm.
"Nói sao nhỉ?". Em ngập ngừng. "Nhìn nó lạ lắm."
Zoro cũng bị dọa cho tỉnh, không khỏi toát mồ hôi khi được diện kiến lá cờ của Luffy.
"Cậu gọi đây là cờ hải tặc á?". Chàng kiếm sĩ giật giật lông mày.
"Nó lạ lắm". Hope lặp lại. "Em biết mà."
Trái với sự nghi hoặc của mọi người, chàng thuyền trưởng vẫn cười vô cùng tự tin mà nói. "Mọi người thấy sao? Cũng đẹp lắm đúng không?"
Zoro nhìn lá cờ lần nữa rồi nói. "Theo như tôi biết thì cờ của hải tặc là dấu hiệu của sự sợ hãi và chết chóc."
Nami cũng trầm tư. "Nhìn lá cờ hiệu này thì tôi cũng thấy sợ, nhưng mà là sợ khả năng hội họa của cậu đấy Luffy."
Usopp thấy vậy liền mỉm cười tự tin, chắc lưỡi nói. "Sao lại không chịu bàn với tôi trước chứ? Các cậu đã quên rằng ở đây có một người họa sĩ tài ba chính là Usopp tôi đây sao?"
"Anh?". Hope nghi hoặc. "Họa sĩ tài ba á?"
"Này là em không biết rồi". Usopp khoe khoang. "Chứ anh đây đã có hơn năm mươi năm kinh nghiệm vẽ trên tường đấy, chỉ cần nói tới vẽ thôi thì không có ai qua mặt được anh đâu."
"Dữ dằn thật". Luffy liền òa lên. "Năm mươi năm luôn á?"
"Như vậy có nghĩa bây giờ cậu là một ông già sao?". Zoro bèn hỏi.
"Trời sốc thật". Hope tròn mắt. "Trông anh Usopp trẻ thế mà, cái này có phải là do lão hóa chậm không ạ?"
"Có khi cậu ấy đã có tới năm, sáu đứa cháu lận đó". Nami cũng nói.
"Năm, sáu đứa cháu luôn sao?". Hope và Luffy sửng sốt kêu lên.
"Này đi xa quá rồi nha". Usopp vội kêu lên.
Cuối cùng thì chàng mũi dài cũng cầm sơn vẽ lên. Sau một hồi biểu diễn, lá cờ của cả băng cũng đã hình thành. Nhưng mà phải là ở lần thứ hai cơ, bởi vì lần đầu tiên vẽ cờ thì lá cờ nó trông như lá cờ do Usopp cầm băng ấy.
Nhìn hình vẽ đầu lâu xương chéo có thêm chiếc mũ rơm, Hope không khỏi ồ lên.
"Anh vẽ đẹp quá này". Em nói.
"Đúng gu rồi chứ gì Luffy?". Usopp kiêu ngạo hếch mũi.
"Ừ, nhìn được lắm". Luffy hài lòng gật đầu. "Tôi thích lá cờ này lắm."
"Vậy thì kể từ bây giờ, nó sẽ là cờ hiệu của chúng ta". Zoro nói. "Hope, em treo nó lên được không?"
"Vâng ạ."
"Vẽ thêm một cái lên buồm nữa". Luffy nói. "Nhờ cậu đó Usopp."
"Để em nâng anh lên". Hope đề nghị, năng lực nhanh chóng đưa Usopp bay bổng lên không.
Chờ khi hình vẽ hoàn tất, Luffy mới cười mãn nguyện mà nói. "Làm tốt lắm, như vậy thì tàu hải tặc Going Merry đã sẵn sàng lên đường rồi."
"Hướng kia có ổn không vậy anh?". Hope bỗng nói, khi phía trước tàu là một đám mây đen tuyền. "Sao mây nó đen thui thế ạ?"
Nami vội nhìn vào bản đồ rồi kêu lên. "Chờ đã, không lẽ đây là?"
"Là cái gì thế?". Luffy hỏi cô khi thấy Nami đi lên mũi tàu phía trước mà nhìn ra xa bằng ống nhòm.
"Không sai, chính là nơi này". Nami xem xong thì hạ ống nhòm xuống. "Đây chính là đảo châu báu trong truyền thuyết đấy."
"Đảo châu báu trong truyền thuyết sao?". Usopp kinh ngạc. "Tôi chưa bao giờ nghe chuyện này luôn á."
"Hòn đảo ngay trước mắt rất nổi tiếng với giới hải tặc của chúng ta đấy". Nami giải thích. "Và nó còn là một hòn đảo rất kỳ lạ nữa."
Luffy bèn hỏi. "Kỳ lạ chỗ nào vậy?"
Nami mỉm cười, như trêu ghẹo bọn họ mà nói. "Nghe nói bất kỳ ai tìm tới hòn đảo đó, sẽ bị cơn thịnh nộ khủng khiếp của thần linh trừng phạt."
Tàu vừa đúng lúc này đi vào vùng mây đen, sấm chớp xoẹt xoẹt đánh ngang qua đầu mọi người tạo thành hiệu ứng phông nền vô cùng đáng sợ như muốn phối hợp với câu chuyện thần thoại của Nami.
"Cái gì ghê dữ vậy?". Usopp hoảng sợ kêu lên. .
"Nhưng mà hòn đảo đó nghe thú vị quá mà". Luffy ngược lại đặc biệt hào hứng.
"Đúng đấy". Nami cũng nói. "Châu báu đó, nghe qua đã thấy hay ho rồi."
"Vậy chúng ta mau tới đó thôi". Luffy hạ lệnh. "Thẳng tiến tới đảo châu báu nào."
Băng băng vượt qua mặt biển đang không ngừng dậy sóng bởi cơn bão mà đám mây mang đến, mặc kệ cho mưa gió thấm ướt quần áo, cả bọn rất nhanh đã cho tàu đi đến hòn đảo kia.
Hạ neo xong, cả bọn liền lên bờ. Vì hòn đảo này là một hòn đảo không có làng mạc, cho nên cũng không cần ai ở lại canh tàu hết.
Vì mây đen trên đầu vẫn còn chưa tan hết nên nơi này do không có ánh sáng nên đặc biệt âm u rùng rợn. Hope nhìn mấy cái cây ăn thịt quanh hai đường đi, không khỏi cảm thấy biển cả thật là kỳ diệu.
"Chỗ này thấy ghê quá". Usopp bám dính Zoro mà nói.
"Có à?". Zoro đáp lại.
"Nghe nói chỗ này được cất giữ một kho báu lớn tới mức không ai có thể tưởng tượng ra được". Nami nói. "Từ trước tới nay đã có rất nhiều hải tặc tới đây để tìm kiếm kho báu, nhưng trước khi có bất kỳ ai trong số họ tìm thấy, tất cả đều phải bỏ chạy vì quá sợ hãi."
"Sợ tới mức bỏ chạy luôn á?". Luffy hỏi.
"Để tôi ví dụ một chuyện tôi được người ta kể lại nha". Nami bèn nói. "Đã có một số hải tặc đến đây và ngủ lại qua đêm. Nhưng nửa đêm đang ngủ thì có người tự dưng lại bị biến thành đầu heo, có người râu lại mọc dài ra như rắn rồi bị nó quấn chặt lấy cổ cho tới khi không còn thở được nữa."
Usopp nghe vậy liền sợ đến run rẩy cả người. "Cậu nói đùa đó à?"
"Thì tôi chỉ kể lại cho mấy cậu mấy câu chuyện mình nghe được từ hải tặc khác thôi à". Nami nhún vai.
"Đừng có hù tôi à nha". Usopp nói.
"Ôi trời ơi mệt quá". Zoro ngáp một cái. "Thôi tôi mệt rồi, đi ngủ chút đây."
Nói xong, liền đi đến chỗ râm ven đường nằm xuống, lưng vừa ngã ra đất thì đã nghe thấy chàng kiếm khách ngáy khò khò.
"Cậu ta dám ngủ ở nơi này luôn à?". Usopp có chút ba chấm hỏi.
"Công nhận cậu ta gan thật đó". Nami cũng bốn chấm nói.
Hope nhìn quanh, bỗng dưng thấy trong bụi rậm có cái gì động đậy. Em nheo mắt nhìn thử, lúc này mới phát hiện đó là một con mèo.
Nhưng đặc biệt hơn, con mèo này nó có đeo một cái vòng cổ màu đỏ.
"..."
Mèo bây giờ cũng biết đeo đồ trang sức sao?
Biển cả sao mà thú vị quá vậy cà.
Đột nhiên lúc này, có một âm thanh vang vọng vang lên.
"Hãy mau biến khỏi nơi đây đi."
"Là ai đang nói đó?". Luffy hỏi lại.
"Ta là thần bảo vệ của nơi này, nếu các ngươi muốn sống thì hãy rời khỏi hòn đảo này ngay lập tức cho ta."
"Thần bảo vệ?". Luffy khó hiểu.
"Các ngươi là hải tặc có đúng không?"
"Đúng rồi". Luffy bèn đáp lại.
"Ta biết ngay là vậy mà."
"Thần gì mà lạ vậy?". Nami nhíu mày. "Đã là thần thì phải biết chứ, sao còn hỏi ngược lại người khác là sao?"
"Nghe đây lũ hải tặc kia. Nếu các ngươi còn dám cả gan đi thêm một bước vào trong khu rừng này thì các ngươi sẽ phải đối mặt với sự trừng trị của thần linh. Đến khi đó, các ngươi sẽ không thể thoát khỏi nơi đây được nữa."
"Sao chứ?". Luffy bất bình. "Mắc gì phải nói vậy?"
"Cũng không biết hắn ta là ai nữa". Nami nói.
Luffy gật đầu với cô hoa tiêu mà nói. "Tên này lắm lời ghê há?"
Giọng nói bí ẩn kia liền tức giận quát lại. "Tên mũ rơm kia, ngươi vừa nói gì đó?"
Một vài tiếng gầm gừ vang lên, bước ra từ trong những bui rậm, đó chính là mấy con vật vô cùng kỳ quái.
Có con là gấu trúc nhưng lại có cánh dơi và treo ngược trên cây, có con rõ ràng là hà mã nhưng lại có thân thể của tinh tinh, vân vân và mây mây.
Nhưng thứ khiến Hope chú ý nhất, vẫn là con mèo đen có đeo vòng cổ kia.
"Mau biến đi". Giọng nói tự nhận là thần linh nói tiếp. "Nếu các ngươi không đi khỏi đây thì sẽ bị biến thành những bộ dạng kỳ quái như vậy đó."
Usopp thấy vậy liền quỳ xuống cầu xin. "Vậy ông đúng là thần linh rồi, xin ông đừng có nổi giận nha."
"Đúng là mấy thứ này lạ thật". Luffy nói, thuận tay bắt lấy một con heo có bờm lên. "Con này có phải sutwr không?"
"Nó là con heo mà". Nami bèn nói.
Vừa nói xong, con heo có bờm đã há mồm đầy răng nhọn cắn lên mặt Luffy. Nhưng vì cậu là người cao su, cho nên cũng chỉ bị cắn cho dãn ra chư không bị chút thương tích gì.
Giọng nói bí ẩn kia thấy vậy liền hoảng hốt. "Ngươi là cái thứ quái quỷ gì vậy hả?"
"Ta là người cao su đó". Luffy thành thật khai báo. "Do ta đã ăn trái ác quỷ nên mới thành ra như vậy."
"Trái ác quỷ sao? Sao lại có thể chứ? Hồi xưa khi ta còn là hải tặc-"
"Ông vừa mới nói ông là hải tặc đúng không?". Nami sắc bén cắt ngang. "Vậy ra ông không phải là thần."
"Không phải". Giọng nói hoảng hốt. "Thật ra nãy giờ ta đâu có nói gì về quá khứ của mình đâu chứ, mà ta cũng không muốn nghe về quá khứ của các ngươi nữa, mau biến hết đi."
Tới đây, con mèo đen có vòng cổ bỗng dưng xoay người chạy đi. Hope rất thích nó, cho nên cũng không lắng nghe tiếp câu chuyện nữa mà vội vàng chạy theo.
Con mèo chạy bao xa thì em cũng đuổi theo bấy xa. Mặc dù đường đi co rất nhiều cây cối, xong với năng lực của mình, Hope vẫn thành công dẹp gọn.
"Chờ đã mèo ơi". Hope kêu lên. "Đừng chạy nữa mà."
Con mèo vẫn chạy về phía trước, nhưng đến trước một mỏm đá cao, nó sau khi trèo lên thì bỗng dưng dừng chạy mà xoay người nhìn Hope.
Ở nơi này không có mây, ánh sáng cũng chiếu sáng được một khoảng trống vừa vặn làm lộ người của Hope.
Em hơi dừng lại thở dốc, khi ngước mặt lên cao nhìn con mèo, đôi mắt màu đỏ cũng vô thức để lộ ra dưới chỗ tóc mái dày cộm.
Con mèo nheo mắt nhìn em hồi lâu.
Chủ nhân, người quay về rồi sao?
Nhưng mà tóc tai bạc trắng hết rồi, có thật sự là người không đó?
"Này bạn mèo ơi". Hope vẫy vẫy tay. "Trên đó cao lắm, bạn có thể xuống dưới này không?"
Mèo đen lẳng lặng nhìn em, rồi tung người nhảy xuống, động tác mượt mà vừa vặn rơi vào lòng Hope.
"Được rồi bình tĩnh nào". Hope bật cười khi thấy nó liếm tay mình. "Tao chỉ là muốn xem cái vòng của mày thôi mà."
Mèo đen kêu hừ hừ, vô cùng ngoan ngoãn ngửa cổ lên để em xem cái vòng.
Cái vòng là một sợi dây cũ, nhưng thứ nó đang đeo thì lại đặc biệt quý giá. Nếu Hope không đoán sai, thì đây hẳn là hồng ngọc.
Sao một con mèo trên một hòn đảo kỳ lạ lại có một cái vòng quý như vậy chứ?
Hope thầm nghĩ, ai ngờ vừa chạm vào viên đá quý thì nó bỗng dưng sáng lên làm cho em hết hồn buông tay.
Mèo đen thong thả nhảy xuống khỏi tay Hope, chờ tới khi viên đá quý biến thành một cái nhẫn trên tay em thì nó mới hài lòng kêu lên hai tiếng.
Hope. "..."
Phép thuật gì lạ vậy?
Mơ mơ màng màng nhìn chiếc nhẫn đỏ chói trên tay mình, không hiểu sao Hope lại nhớ đến đôi mắt của bản thân.
Mặc dù chưa từng gặp qua thứ này, xong xúc cảm quen thuộc truyền đến trong bàn tay khiến Hope có hơi xúc động. Em xoa xoa cái nhẫn, mà cái nhẫn cũng như có cảm xúc mà rung lên hai tiếng đáp lại em.
Xoa thêm một lát mà cái nhẫn vẫn không có phản ứng gì nữa thì Hope mới buông tay. Lúc này em mới nhìn lại con mèo đen, thấy nó vẫn nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười.
Hope ngồi xuống, lấy từ trong balo nhỏ mang theo ra một miếng thịt khô. Mèo đen ngửi ngửi, rất nhanh đã ăn sạch sẽ.
Ăn xong, nó lại meo meo nhìn em. Hope cũng tốt bụng cho nó thêm vài miếng, rất nhanh tất cả thịt kho em mang theo đều đã bị mèo đen ăn sạch.
"Hết rồi". Hope giũ giũ balo ra để chứng minh. "Tao chỉ mang có nhiêu đó thôi à."
Mèo đen kêu lên hai tiếng, rồi tiến lại dụi đầu vào tay của Hope.
Người này không giống chủ nhân lắm, nhưng nó có thể cảm nhận được hương vị thân thuộc của vị chủ nhân quá cố trên người em.
Chủ nhân, đây có phải là người không?
Lâu như vậy rồi mà người không đến, có phải vì đã có rất nhiều chuyện xảy ra nên người phải đổi sang một nhân dạng khác không?
Như vậy cũng không sao cả, bởi vì dù là nhân dạng nào đi nữa, tôi cũng đều cảm nhận được người.
"Mày mềm quá". Hope cười khúc khích. "Đúng là đáng yêu thật."
Mèo đen ngơ ngác trước nụ cười của em, như cuối cùng đã xác nhận được điều nó muốn một cách chắc chắn, nó lập tức vui vẻ meo một tiếng rồi phóng lên người Hope liếm lấy liếm để khuôn mặt của em.
Quả nhiên là người rồi chủ nhân. Thật tốt quá, thật tốt quá. Cuối cùng tôi cũng đợi được người rồi.
Từ bây giờ, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi người nữa. Kể cả là cái chết thì cũng không thể chia lìa đôi ta.
Thấy con mèo đen liếm mình một cách quá khích, Hope không khỏi bật cười. Em xoa xoa cái đầu tròn vo của nó, cảm giác lông mềm ấm áp khiến cả người dính đầy nước mưa của Hope cũng trở nên ấm áp hơn.
Chờ khi mây tan bớt, ánh nắng cũng nhanh chóng soi sáng đường đi. Hope lúc này mới nhớ ra mọi người vẫn còn đang chờ mình, em liền thả con mèo xuống rồi đứng dậy phủ bụi trên người đi.
"Được rồi mèo con". Em nói. "Tao còn phải về với mọi người nữa, nếu như mày không có ý định đòi cái nhẫn lại thì cho tao xin nha."
Con mèo ngơ ngác nhìn em một cái rồi vội vàng phóng lên bám chặt vào người Hope.
"Đau". Hope nhíu mày khi bị móng của nó cào trúng. "Tao hết thịt khô rồi, mày đừng có bám tao nữa mà."
"Méo méo méo."
Mang tôi theo đi mà chủ nhân, chị đừng có bỏ tôi nữa, tôi không muốn xa người nữa đâu.
Thấy nó kiên quyết bám theo mình, Hope không khỏi trầm tư. Em nhìn con mèo một lát, rồi ngập ngừng nói. "Hay là mày muốn đi cùng tao?"
Con mèo gật đầu rồi ra sức lấy lòng mà dụi đầu vào hõm cổ của Hope.
"Vậy cũng được". Hope cũng khá thích nó nên cũng mỉm cười. "Chúng ta cùng ra khơi nha?"
Ra khơi?
Mèo đen tròn mắt rồi hạnh phúc kêu một tiếng.
Bao năm dài đăng đẳng chờ đợi cuối cùng cũng có thể cùng chủ nhân một lần nữa ra biển phiêu lưu rồi.
Hope xoa xoa đầu nó rồi nhanh chóng quay lại theo con đường cũ. Mèo đen cũng không cần em bế, ngoan ngoãn ngồi yên trên vai em.
Không hiểu sao con mèo này nó hơi nặng.
Hope nghi hoặc nhìn nó, cũng không hiểu sao lại có cảm giác con mèo này nó không giống mèo lắm.
Hope bị mù đường loại nhẹ, không đến nỗi trái phải không phân biệt như Zoro, nhưng ở trong một khu rừng rộng lớn như thế này thì đường đi đối với em cũng giống như một cái mê cung vậy.
Vòng qua vòng lại một hồi, cuối cùng cũng không thấy đường về đâu.
Mèo đen thấy vậy liền nghi hoặc nhìn Hope.
Chủ nhân, bao năm trôi qua rồi mà tới giờ người vẫn còn bị mù đường à?
Nhìn thấy Hope cười ngại ngùng với mình, mèo đen thở nhẹ một tiếng rồi nhảy xuống khỏi vai em, bốn chân thon thả nhanh chóng dẫn đường đi trước.
Không hiểu sao lại có cảm giác nó vừa chê bai mình.
Hope nghĩ thầm, nhưng người sống dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu, cho nên chỉ có thể cười cười rồi đi theo nó.
Mèo đen rất quen thuộc với nơi này, bằng chứng là Hope tốn cả ngày vòng vòng quanh đảo cũng không ra được nhưng nó chỉ tốn hơn chục phút là đã ra ngoài được rồi.
"Trời ơi Hope, em đây rồi."
Thấy Hope xuất hiện, Luffy liền bay lại lắc em vòng vòng.
"Anh còn tưởng em bị mấy con vậy kỳ dị trong rừng ăn thịt rồi chứ". Thiếu niên mũ rơm nói. "Em có sao không? Anh đã nói là không được đi lang thang rồi mà, nếu như có quái vật biển khơi tấn công em thì sao? Nó có thể nhấn chìm em đó Hope."
Trong rừng già thì làm gì có quái vật biển khơi chứ?
Hope khó hiểu, xong vẫn cười nói. "Em không sao ạ. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, nhưng em tìm thấy một con mèo kỳ lạ lắm ạ. Nó cứ bám em mãi nên tới giờ em mới về được."
"Mèo á?"
Cả băng nhướng mày, mèo đen lúc này cũng ra mắt bằng cách nhảy lên vai của Hope.
"Nó kỳ lạ chỗ nào thế?". Luffy khó hiểu. "Trông có khác gì con mèo bình thường đâu."
"Nó có đeo một cái vòng". Hope kể lại. "Sau khi em chạm vào thì cái vòng đó biến thành cái nhẫn này nè."
Nami sáng mắt lên khi thấy cái nhẫn màu đỏ chói trên tay của Hope, hưng phấn nói. "Không lẽ đây là kho báu?"
"Kho báu? Ở đâu?"
Một cái hộp có đầu xanh xù bỗng dưng chạy qua. Lúc này Hope mới nhận ra đây không phải là một con thú, mà là một con người bị kẹt trong hộp.
Trợn mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trong hộp kia, Hope có chút hoảng hồn kêu lên. "Ông ấy, sao lại bị kẹt trong hộp thế ạ?"
"Chuyện dài lắm". Ông ta nói. "Là khi ta còn là một thuyền viên trên tàu hải tặc, thuyền của bọn ta đã lên hòn đảo này tìm kho báu. Khi đi tìm kho báu, ta đã ngã xuống từ trên một vách đá cao và bị kẹt trong cái hộp này. Hơn hai mươi năm trôi qua, cuối cùng ta cũng biết kho báu mà ta trông coi chính là mấy cái hộp rỗng."
Hai mươi năm là bao nhiêu?
Gần như là nửa đời người, nhất là với lối sống hải tặc sống nay chết mai, hai mươi còn là một con số có thể thay đổi cả thế giới.
Người đàn ông này, vậy mà lại nuôi giấc mơ kho báu với hai mươi năm trên hoang đảo không một bóng người, đúng là buồn thật mà.
Nghĩ tới đây, Hope liền vô thức rươm rướm nước mắt. Lâu lắm rồi mới thấy em khóc là Luffy và lần đầu tiên thấy em khóc là Zoro, Nami và Usopp, ngay lập tức cả băng liền rơi vào hoảng hốt.
"Này em đừng có khóc mà". Luffy vội trấn an. "Anh làm trò cho em xem nha, đừng có khóc mà."
"Đừng có mít ướt chứ con nhóc này". Zoro bối rối. "Cũng đâu phải em kẹt vào hộp đâu."
"Ta cho mấy con thú diễn xiếc cho cô nha cô gái?". Người hộp cũng nói. "Đừng có khóc, trái tim ta mềm yếu lắm đó."
"Em không có khóc". Hope lau nước mắt sắp tràn ra khỏi mi mà nói. "Em chỉ là thấy buồn cho số phận của ông thôi."
Nói tới đây, em liền nắm lấy hai cái thành hộp của ông đầu xanh mà nói. "Hay cháu để lại cái này cho ông nhé? Cháu cũng đâu cần cái nhẫn này, ông giữ đi cho đỡ phí hai mươi năm nha."
Nói tới đây, em liền vươn tay cởi chiếc nhẫn ra. Nhưng cái nhẫn này rất lạ, nó giống như là bám rễ vào tay em vậy, có dùng lực cách mấy cũng cởi không ra.
"Không cởi được sao?". Usopp nhíu mày.
"Để anh chặt ra cho". Zoro xách kiếm lên, hành động này đã thành công dọa cho Hope một phen hết hồn.
Cũng may Nami đã ra tay cốc mạnh vào đầu chàng kiếm sĩ, ngón tay của Hope cũng vì vậy mà thoát nạn.
Hope thử dùng năng lực, nhưng có kéo cách nào cũng không kéo ra được. Luffy cũng kéo giúp em, xong cũng không cách nào thành công cả.
Ông người hộp nhìn em rồi nhìn con mèo, bỗng nói. "Là con mèo đưa cho cô bé à?"
Hope nghe vậy thì có hơi ngơ ngác, xong vẫn ngoãn ngoãn gật đầu.
"Con mèo này á?". Nami sửng sốt. "Vậy không lẽ nó biết đường dẫn đến mỏ đá quý?"
"Không đâu, nơi này không có mỏ". Người hộp nói. "Theo như ta biết, con mèo này đã ở đây lâu lắm rồi. Nó khác hẳn với mấy con thú trên đảo, lại đeo vòng cổ nên rất dễ nhận ra."
Nói tới đây, lại nhìn con mèo một lát rồi lẩm bẩm. "Nó giống như đang chờ cháu đấy cô gái nhỏ."
"Vâng ạ?"
"Thôi không có gì". Người hộp mỉm cười. "Cháu cứ giữ lấy đi. Con mèo đã chọn cháu mà phải không?"
"Vậy cũng được ạ?". Hope lo lắng. "Nhưng ông đã chờ ở đây hai mươi năm rồi mà?"
"Không sao, dù sao thứ này cũng không phải là thứ mà ta hướng tới". Người hộp nói. "Thế con mèo thì sao? Nó sẽ đi cùng cháu à?"
"Đi cùng?". Zoro khó hiểu.
"À em cũng quên nói". Hope liền nói. "Em có thể giữ nó không? Không hiểu sao nó cứ bám em miết, đuổi kiểu nào cũng không chịu đi."
"Không được đâu". Nami lắc đầu.
"Ể?". Hope thất vọng kêu lên.
"Nó là mèo cạn mà, sao mà ra biển được?". Hoa tiêu nói. "Với lại chúng ta toàn sống trên thuyền đó, lỡ nó nhảy xuống nước thì sao đây? Chị thấy em vẫn là nên để nó lại đây đi."
"Vậy sao ạ?"
Hope rầu rĩ nhìn con mèo, con mèo dường như cũng nghe hiểu mà rầu rĩ nhìn em. Nhìn hai cái đầu đen trắng đối lập không ngừng bán manh, cả đám người bỗng dưng có cảm giác tim mình đang đập lên rung rinh.
Luffy là người buông xuôi đầu tiên. Cậu mỉm cười, xoa xoa đầu Hope rồi nói. "Vậy chúng ta mang nó theo nhé? Em phải chăm sóc cho tốt đấy, rớt xuống biển là anh không có cứu được đâu."
Hope tròn mắt, ưu sầu trong mắt thoắt cái đã nhường chỗ cho vui vẻ. Em gật đầu, vui vẻ nói. "Em sẽ chăm sóc nó thật tốt, em hứa đấy."
Luffy bật cười, lại xoa đầu Hope thêm mấy cái.
"Như vậy cũng được sao?". Usopp nhỏ giọng hỏi.
"Biết sao được". Zoro cười nhún vai. "Cậu ta là thuyền trưởng mà."
Chia tay người hộp, cả bọn lại rời khỏi hòn đảo mà lên đường. Mèo đen ngồi lên vai Hope, tư thế đong đưa cái đuôi cùng em nhìn ngắm hoàng hôn chói sáng.
Thật tốt, bởi vì có thể cùng chủ nhân tận hưởng cảm giác lênh đênh trên tàu như thế này một lần nữa.
(Hằng: vì đây sẽ là cuộc phiêu lưu của Hope cùng với đồng đội nên Hằng sẽ bám sát từng tập phim nên có lẽ sẽ hơi dài dòng, nhưng hy vọng vì vậy mà Hope có thể để lại trong ấn tượng của các tình yêu đang xem một ấn tượng khó phai.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top