Chương 129: Tôi muốn được sống
Robin tên thật là Nico Robin. Trước khi trở thành Đứa Con Của Quỷ bị giới hải tặc lẫn giới hải quân truy nã gắt gao, cô đã từng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh sống trên một hòn đảo gọi là Ohara thuộc vùng biển Tây.
Robin xuất thân từ một gia đình khảo cổ học. Mẹ cô, Nico Olvia đã đã rời bỏ cô để ra biển và tìm kiếm sự thật về lịch sử khi Robin mới 2 tuổi. Cô được giao cho người anh trai của Olvia (cũng tức là cậu của cô) và vợ ông là mợ Roji để nuôi dưỡng. Robin không có nhiều ký ức về mẹ lắm, cũng không có cảm giác gia đình hạnh phúc vì cậu của cô là một gã đàn ông hèn nhát chỉ biết nghe lời vợ. Còn mợ cô cũng không hẳn là người xấu, bà chỉ là một bà mợ xấu tính thôi. Kể cả khi cô là cháu ruột của cậu, gia đình cậu vẫn xem cô như một con ở trong nhà hơn là một người thân cần được quan tâm và chăm sóc. Khi sống với họ, Robin thường xuyên phải làm hết việc nhà, quần áo thì luôn mặc những cái cũ kĩ hoặc có màu sắc tối tăm mà em họ nhỏ hơn cô một tuổi chê cũ, chê già không thích. Gia đình cậu mợ tiếc với cô từng miếng bánh lọ mứt, Robin sống với họ nhưng chưa từng có cái gọi là niềm vui gia đình. Dù vậy, cô không thấy bận tâm lắm. Trong ngôi nhà đó, cô chỉ xem mình như một người ngoài đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta nên việc ăn ít làm nhiều là chuyện bình thường. Dẫu vậy, đôi lúc khi nhìn thấy những đứa may mắn có gia đình yêu thương đi ngang qua mình, Robin vẫn không tránh khỏi cảm giác ghen tị khát khao.
Không chỉ trong ngôi nhà cô đơn lạnh giá đó, Robin cũng không có quá nhiều tình cảm với lũ trẻ hàng xóm sống quanh nhà. Bọn nhỏ đó luôn ghét cô. Cũng không có gì đặc biệt hết, sở dĩ chúng ghét cô như vậy là vì cô đã vô tình ăn trái Hana Hana từ khi còn tấm bé nên có thể biến ra các bộ phận cơ thể trên đất. Trên cả hòn đảo thì không ai có ai làm được như thế, mà cái gì khác biệt thì luôn bị người ghê sợ hơn là ngưỡng mộ. Vì thế, Robin đã luôn là một con quái vật nhí trong mắt bọn trẻ hàng xóm và là một đứa nhóc thích lợi dụng năng lực của trái ác quỷ để bắt nạt bạn bè trong mắt người lớn sống trên đảo.
Nhưng Robin không bận tâm chuyện mình có được người khác yêu thích hay không, bởi vì trên đảo không phải ai cũng ghét cô. Trên đảo Ohara có một nơi gọi là Cây Tri Thức, đây là một thư viện lớn có tuổi đời lên tới hàng ngàn năm chứa đựng muôn vàn cuốn sách với vô vàn tri thức bổ ích. Đứng đầu nơi này là tiến sĩ Clover, ông là một người vô cùng thông thái và hiểu biết. Có lẽ vì niềm đam mê với khảo cổ học và những tri thức lịch sử, Robin đã trở thành người mượn sách yêu thích nhất của ông và dần dà là tất cả học giả làm việc tại Cây Tri Thức.
Robin rất thích đọc sách, cô có thể đọc cả năm liền không hề biết chán. Với việc đọc muôn vàn cuốn sách và thông hiểu chúng một cách tường tận như vậy, Robin đã dễ dàng đạt điểm tối đa trong kỳ thi tiến sĩ do Clover và các học giả thông thái nhất ra đề. Từ đây, cô đã trở thành một nhà khảo cổ học và bắt đầu nghiên cứu về lịch sử thế giới.
Tiến sĩ Clover là người dạy chính cho cô. Ông dạy cô về lịch sử của Cây Tri Thức, cũng dạy cô về việc giữ lương tâm cho đúng với một nhà khảo cổ. Ông dạy cô tất cả mọi thứ ông biết, nhưng chỉ khi Robin muốn hỏi học về lịch sử trống bí ẩn của thế giới, ông lại từ chối vì những ai dám nghiên cứu về Poneglyph hoặc lịch sử trống đều bị xem là tội phạm và sẽ bị tử hình. Ông thậm chí còn tuyên bố rằng nếu Robin còn dám dùng năng lực của trái Hana Hana để xem trộm những tư liệu nghiên cứu về lịch sử trống thì sẽ cấm cô đến Cây Tri Thức đọc sách học hỏi.
Xong, bi kịch không phải bắt đầu từ đây. Giờ nghĩ lại, có lẽ trong cuộc đời Robin thì đây mới là khoảng thời gian bình yên nhất.
Sau khi rời khỏi Cây Tri Thức với sự buồn bực vì không thể cùng mọi người nghiên cứu về Poneglyph và lịch sử trống, Robin trong lúc đi dạo một mình đã vô tình bắt gặp một người đàn ông khổng lồ bị trôi dạt vào bờ. Ông ấy tên là Jaguar D. Saul, là một người có mang chữ D trong tên mà một vài dòng của lịch sử trống đã từng đề cập tới. Saul có một điệu cười rất quái lạ, nhưng Robin vẫn thích ông vì ông không giống như những người lớn hay đám con nít luôn xem cô là quái vật. Đối với một đứa trẻ luôn thấy đơn côi lạc lõng như Robin, sự xuất hiện của Saul đã thật sự động viên cô. Saul dạy cô rằng phải cười lên thì con người mới cảm thấy can đảm, dù rằng điệu cười của ông thật sự rất quái lạ nhưng Robin vẫn cảm thấy đó là một nụ cười rất vui tai. Bất tri bất giác, cô cũng học theo ông mà cười shi shi shi, hai người một lớn một nhỏ đã có bốn ngày vô cùng vui vẻ bên nhau.
Thế nhưng, đó chỉ là bình yên trước giông bão. Vào ngày thứ tư sau khi Saul trôi dạt vào bờ, Robin vô tình nói cho ông biết rằng hòn đảo họ đang ở là Ohara và Robin là con của nhà khảo cổ Olvia, người đang đi khắp thế giới để nghiên cứu về lịch sử trống. Ngay khi biết được cô là ai và đây là đâu, Saul lập tức hoảng hốt và kể lại cho Robin một sự việc thảm khốc sắp sửa diễn ra.
Việc nghiên cứu lịch sử trống là một tội ác, Olvia mẹ cô cũng đã vì đó mà trở thành một tội phạm. Để tiêu diệt tội ác đó, chính phủ thế giới đã cử nhiều tàu chiến của hải quân để đến đây và hủy diệt hoàn toàn Ohara nhằm chôn vùi mọi sự thật mà họ đã tìm thấy.
Mới đầu, Robin không hề tin những gì Saul nói. Nhưng khi thấy ông nghiêm túc nhìn mình, cô đã không thể không chạy về chỗ Cây Tri Thức. Khi cô đến, một lệnh sơ tán đã được một tên chính phủ ban hành. Lệnh này chỉ có tác dụng với những người dân bình thường, còn toàn bộ những nhà khảo cổ và các học giả thì đều phải ở lại. Robin không muốn lên tàu cùng sơ tán vì cô chẳng có ai thân quen ở đó, mọi người đều ghét cô. Vậy nên thay vì sống ở nơi không ai yêu thương gì mình, Robin sẵn sàng chết cùng những người thật lòng quan tâm cô.
Cũng vào ngày hôm đó, Robin đã lần nữa gặp lại người mẹ đã đi biền biệt mấy năm trời của mình. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên đi những khoảnh khắc đó. Lần đầu tiên cô gặp lại mẹ, cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy mẹ.
Bi kịch tăm tối của Ohara cũng chính thức bắt đầu từ đây.
Bằng cách gán ghép tội danh cho các nhà khảo cổ ở Ohara rằng việc họ đang nghiên cứu lịch sử trống là để chế tạo một thứ vũ khí độc ác có thể hủy diệt cả thế giới này, chính phủ thế giới đã chẳng quan tâm mấy chục mạng sống già trẻ ở đây mà ban hành lệnh tiêu diệt Ohara. Dĩ nhiên, tất cả những nhà khảo cổ đã nghiên cứu về Poneglyph cũng sẽ không thoát được. Chỉ cần là người đã đọc qua về lịch sử trống, từ già tới trẻ, tất cả đều phải chết.
Sự ra đi của tiến sĩ Clover đã để lại vô số đau thương trong lòng Robin. Nhưng tất cả đau đớn vẫn chưa dừng lại ở đó. Kẻ chỉ huy lúc ấy là một tay viên chức thuộc chính phủ tên là Spandine, không chỉ là chỉ huy của lực lượng CP9 năm ấy mà hắn còn sở hữu con ốc sên bằng vàng do Sengoku giao cho. Với con ốc sên này, Spandine đã gọi một hạm đội gồm mười tàu chiến hải quân đến với Ohara và thi hành một lệnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp đó chính là Buster Call.
Để bảo vệ Robin khỏi việc con của tội nhân dám nghiên cứu về lịch sử trống cũng là người có tội, Olvia đã làm như không quen biết cô khi cô thiết tha gọi mẹ và chấp nhận hi sinh bản thân để đi cùng Spandine và lực lượng CP9. Nhưng Robin của khi đó chỉ là một đứa trẻ, dù thông minh hiểu biết tới đâu thì cũng chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương. Với việc mẹ mình nhiều năm bôn ba mà giờ về đây cũng không nhận lại mình, cô chỉ biết gào khóc và cầu xin mẹ đừng bỏ rơi mình.
Trong lúc vô tình, Robin đã tiết lộ việc mình cũng có thể đọc được Poneglyph. Spandine và lực lương CP9 biết cô cũng có thể tiếp cận thông tin của thế kỷ trống lập tức thay đổi ý định tha chết cho cô. Nhưng Buster Call đã đến và những người thi hành lệnh Buster Call không quan tâm chỉ huy ra lệnh là Spandine có còn trên đảo hay không đã trực tiếp nổ pháo nhằm tiêu diệt cả hòn đảo. Trong lúc đám người đó vội vàng bỏ đi để giữ mạng, Robin đã đến bên cạnh mẹ mình.
Cô khát khao nắm lấy tay mẹ, nước mắt ngây thơ tuôn rơi như mưa. Cũng vào ngày đó, Robin lần nữa được mẹ mình ôm lấy, tới giờ cô vẫn không quên cách mà nước mắt của bà đã thấm đẫm vai áo cô.
Mẹ nói mẹ tự hào về cô khi cô có thể đọc được Poneglyph, cũng rất tự hào về việc cô đã luôn là một đứa trẻ chăm chỉ học hành. Mẹ cười và và vuốt tóc vỗ về cô, động tác dịu dàng như thể đang nâng niu một điều quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc đó, Robin cảm thấy bản thân như ngập tràn tình yêu của mẹ. Dù chỉ là một khoảnh khắc, cô cũng cảm nhận được mình được yêu thương nhiều bao nhiêu.
Nhưng Buster Call đã đến. Với sức hủy diệt của Buster Call, không chỉ các học giả trên đảo đều sẽ chết mà cả hòn đảo Ohara rồi cũng sẽ còn lại một đống hoang tàn. Olvia biết mình không thể để cô chết cùng, cho nên khi Saul đến, bà đã nhờ ông đưa con gái mình đi vì giờ đây, Robin đã là người cuối cùng trên thế giới có thể tiếp tục niềm tự hào của các nhà khảo cổ ở Ohara.
Bà nói cô phải sống, dù cho Ohara có bị phá hủy thì cô cũng không được từ bỏ. Tương lai mà cô sẽ sống, con đường mà cô sẽ đi, tất cả đều cần cô còn sống thì mới có thể hoàn thành. Vậy nên, hãy sống đi con à.
Trong tiếng súng đạn rầm rộ đang biến Ohara trở thành một đống hoang tàn và âm thanh thét gào bảo cô phải sống thật tốt của Olvia, Robin đã được Saul mang đi.
Ông mang cô đến bờ biển để tìm chiếc bè của ông để cùng bỏ trốn, nhưng với thân hình khổng lồ của mình thì Saul rất nhanh đã bị hải quân phát hiện. Có vẻ như ông đã từng là một hải quân, nhưng vì bất mãn với sự man rợ của chính phủ với châm ngôn thà giết lầm còn hơn bỏ sót, Saul đã rời khỏi hải quân. Vì ông đang giúp đỡ cho cô chạy trốn, hải quân cũng ghép ông vào tội phản động. Họ chĩa đại bác về phía ông, đạn pháo như mưa không ngừng rơi xuống. Saul anh dũng chiến đấu, thậm chí còn suýt phá hủy cả một tàu chiến. Nhưng khi Aokiji Kuzan khi này vẫn còn là một phó đô đốc xuất hiện, Saul thậm chí đã chẳng có lấy một cơ hội để phản công.
Dù vậy, ông vẫn dùng cả tính mạng để bảo vệ cô. Khi hai chân của ông đã bị năng lực của Aokiji làm cho đông cứng, Saul vẫn động viên Robin phải chạy đi để còn tiếp tục cuộc sống này.
Với bao hy vọng gửi gắm từ mẹ, từ các học giả trên Ohara và cả từ người bạn khổng lồ chỉ vừa quen 4 ngày đã vì cô hi sinh mạng sống, Robin biết mình không thể chết được. Cô phải sống, cô cần sống. Vì thế dưới sự che chở của Aokiji vì chút tình nghĩa với Saul ngày xưa, Robin đã thành công trốn thoát.
Cô chạy, chạy thật nhanh, dù chân có đau có rát thì cũng không dám dừng lại. Robin bỏ lại tất cả, cô bỏ lại thi thể đã bị đông cứng của Saul ở bờ biển, bỏ lại Cây Tri Thức đã bị đốt cháy ở trung tâm hòn đảo, bỏ lại tất cả tuổi thơ và quê hương Ohara đã chìm trong biển lửa đằng sau.
Không ai biết được, rằng khi ngồi một mình trên chiếc bè Saul đã làm và cô độc giữa biển khơi, Robin đã cố bắt chước điệu cười quái dị của Saul để tự động viên mình như thế nào. Cũng không ai biết được, Nico Robin sắc sảo lạnh lùng sau này vào ngày hôm đó chỉ là một đứa trẻ bất lực, ngoại trừ khóc lóc thảm thương ra thì cũng không thể làm gì trước hoàn cảnh nhà tan cửa nát của mình.
Từ sau bi kịch của ngày hôm đó, Nico Robin chính thức được truy nã với cái danh Đứa Con Của Quỷ. Chỉ với việc cô có thể đọc được Poneglyh và nghiên cứu về lịch sử trống, chính phủ thế giới đã chẳng thèm quan tâm một đứa trẻ 8 tuổi sẽ sống như thế nào khi bị truy nã với mức giá 79 triệu beri. Họ thậm chí còn gán ghép tội danh hủy diệt thế giới cho Ohara khiến cô đi đến đâu cũng bị người đời ghê tởm, đừng nói là sống, ngay cả việc tồn tại cũng vô cùng khó khăn.
Một đứa trẻ thì không thể nào một mình sống sót giữa đại dương mênh mông lúc nào cũng chực chờ nuốt chửng nó, vậy nên để tiếp tục tồn tại, Robin đã học cách hợp tác với vô số kẻ độc ác đối lập với chính phủ. Cô tỏ ra trung thành với họ, thề thốt làm việc cho họ để rồi khi họ thua trận hoặc phản bội cô, Robin sẽ bán đứng lại những kẻ đó. Một vòng lẩn quẩn cứ lặp đi lặp lại. Suốt 20 năm trôi qua, Robin cũng chẳng còn có thể nhớ được mình đã làm cho bao nhiêu người và phản bội bấy nhiêu người.
Một cuộc sống tăm tối chỉ có lợi dụng người khác để được tồn tại, một cuộc sống đầy khổ đau mà cô dù có muốn hay không thì cũng phải dẫm lên xương máu kẻ khác để bước tiếp. Robin đã nghĩ mình sẽ tiếp tục như thế, đó là cho tới khi cô gặp được nhóm Mũ Rơm.
Cùng mang danh là hải tặc nhưng họ lại chẳng hề giống bất kỳ tên hải tặc nào cô từng làm việc cho. Họ gần như chẳng biết gì về cô, dù trước đó cô có từng đối đầu với họ thì họ cũng không chán ghét cô khi cô bắt đầu đi cùng họ. Họ thậm chí còn không xem cô là một công cụ để phiên dịch hay bất cứ thứ vũ khí nào có thể lợi dụng cả. Họ xem cô là đồng đội, họ chỉ cho cô một cuộc sống tốt đẹp là một cuộc sống có hương vị phiêu lưu và nụ cười hạnh phúc. Họ quan tâm cô, chăm sóc cô và thậm chí là bảo vệ và yêu thương cô. Tuy chỉ là một thời gian ngắn đồng hành cùng nhau, nhưng Robin vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp khi được trở thành một phần của băng Mũ Rơm. Trước mối chân tình đầy thành tâm đó, Robin cũng không hề ngần ngại khi phải hi sinh chính mình để họ được an toàn rời khỏi tay chính phủ.
Robin biết mình sẽ chết, một kẻ như cô thì không hề xứng đáng để được tồn tại. Cô đã dặn lòng mình phải thật vững chắc, khi những người cô quan tâm bình an thì cô cũng sẽ được vui lòng. Thế nhưng giờ đây, khi cô chỉ cần nhìn xuống là sẽ có tám con người đã vượt muôn trùng sóng gió để được với cô, Robin không thể ngăn được sự thổn thức nơi cõi lòng.
"Thật là một đám hải tặc ngu ngốc". Kẻ chỉ huy của lần này, Spandam đầy khinh thường nhìn băng Mũ Rơm bên dưới nóc tòa án. "Để rồi coi, để xem các ngươi sẽ làm được gì khi ta kêu gọi thực hiện lệnh Buster Call tới đây."
"Không được!!". Robin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, vội vàng hét lên. "Nếu bây giờ ngươi phát động lệnh triệu tập khẩn cấp thì Enies Lobby sẽ bị hủy diệt. Không riêng gì bọn ta, mà tất cả các ngươi đều sẽ chết cùng!!"
Spandam không nghĩ tới còn có chuyện này, bàng hoàng quát. "Ngươi nói cái gì chứ? Bộ điên à? Sao ta có thể bị người cùng phe với mình tấn công được chứ? Ngươi tưởng nói vậy là dọa được ta à?!!!"
Robin không muốn nói nhiều với hắn. Nếu như đây đã là giây phút cuối đời của cô, cô muốn dùng nó để cảnh báo cho đồng đội của mình.
Vì thế, nhà khảo cổ vội vàng tiến lên phía trước. Cô bấu chặt móng tay và da thịt, cố dùng cơn đau để ngăn đi sự thổn thức muốn rơi lệ của mình.
Bằng tất cả lý trí và bình tĩnh của mình, Robin hét lên với nhóm Mũ Rơm. "Các cậu nghe đây. 20 năm trước, tôi đã mất tất cả mọi thứ cùng với cuộc sống của rất nhiều người tôi thương yêu trên một hòn đảo chỉ với một đợt tấn công của lệnh Buster Call và giờ đây thứ lệnh đó đang trở lại để nhắm tới những đồng đội mà tôi hết mực yêu quý. Các cậu hiểu rồi chứ? Giờ đây cho dù tôi có muốn tiếp tục đồng hành cùng các cậu thì vận mệnh cũng sẽ không cho phép tôi vì chỉ cần ở bên cạnh mọi người thì tôi sẽ kéo mọi người cùng mình rơi vào bóng tối. Cho dù tôi có đi tới bất kỳ vùng biển nào thì cũng sẽ bị những kẻ thù vô cùng khủng khiếp truy đuổi bởi vì kẻ thù của tôi cũng chính là bóng tối và thế giới này. Trước là Aokiji và giờ là cả chuyện này, tôi đã làm cho cuộc sống của các cậu phải trở nên khổ sở. Với tình trạng này thì sớm hay muộn các cậu cũng sẽ xem tôi là gánh nặng, một ngày nào đó tôi cũng sẽ phản bội lại các cậu rồi đến khi đó các cậu cũng sẽ bỏ rơi tôi thôi. Đó mới chính là điều mà tôi sợ nhất, cũng chính là lý do tôi không muốn các cậu đến cứu mạng tôi."
Nói tới đây, cô siết chặt tay mình, mặt ngẩng cao như để cho băng Mũ Rơm trông thấy thứ quyết tâm mỏng manh cô đang cố gồng gánh thể hiện bên ngoài.
Dù rất đau lòng, xong Robin vẫn tàn nhẫn gào lên rằng. "Nếu như một ngày nào đó sẽ bị các cậu vứt bỏ rồi chết đi, vậy thì tôi muốn được chết ở đây và ngay bây giờ!!!"
Băng Mũ Rơm đau xót nhìn cô. Một Nico Robin luôn bình tĩnh giờ đây lại kích động như vậy, rốt cuộc đồng đội của họ đã đau khổ đến như thế nào đây?
Càng nghĩ, cả băng càng tức giận. Cả bọn cùng nhau nhìn lên tháp tư pháp, nắm tay từng người đều siết chặt, ngọn lửa trong mắt bùng lên dữ dội cứ như thể muốn thiêu cháy lá cờ chính phủ đang tung bay phấp phơi trên kia.
Trước những lời vừa rồi của Robin, Spandam không khỏi cười phá lên.
Hắn nói. "Rồi không còn gì bàn cãi nữa nha. Ta tin những lời vừa rồi cũng khiến các ngươi hiểu rồi đấy, cho dù một kẻ có ngu tới đâu thì cũng biết để con nhỏ này đi cùng là một gánh nặng mà."
Hắn lại cười lên, tay chỉ lên lá cờ đang tung bay trên tháp tư pháp nói tiếp. "Nhìn lá cờ trên đó đi hỡi lũ hải tặc cặn bã. Đó là biểu tượng hợp nhất cho liên minh của hơn 170 quốc gia trên bốn vùng biển và những hòn đảo thuộc Đại Hải Trình, đó chính là biểu tượng đại diện cho cả thế giới đấy. Từ trước đến giờ, chỉ có đám hải tặc ngu ngốc các ngươi dám đứng ra chống lại bọn ta mà thôi. Để nói cho nghe này, các ngươi có biết cái tổ chức muốn bắt con nhỏ này có sức mạnh như thế nào không? Cũng không biết tự lượng sức mình mà dám tới đây cứu người, đúng là một lũ đần độn mà."
Trước những lời cười nhạo của Spandam, Luffy chỉ tập trung nhìn về phía lá cờ trên đỉnh tháp tư pháp.
"Vậy ra đó là kẻ thù của Robin". Cậu nói. "Sogeking à, cậu hãy biến lá cờ đó thành tro bụi đi."
Usopp đáp lại một tiếng, cũng không hỏi thêm một lời mà dứt khoát giương cao chiếc ná lớn mới chế của mình.
Một viên đạn lửa bắn ra và bay thẳng về phía lá cờ mang biểu tượng của chính phủ thế giới. Lá cờ được nhiều người tôn thờ giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn rách nát, thảm thương như chính số phận của đảo Ohara năm xưa.
Đừng nói là Spandam, tất cả những hải quân bên dưới đang chờ xem kịch hay cũng không khỏi há hốc mồm đầy sửng sốt. Robin trợn mắt, miệng cứ lặp đi lặp lại ba chữ không thể nào. Bên cạnh cô, những thành viên thuộc CP9 cũng đồng loạt nhíu mày.
Vô số tiếng ồn ào bắt đầu vang lên.
"Trời ơi bọn hải tặc ngu ngốc này, chúng có biết chúng vừa làm gì hay không vậy hả?!!!"
"Sao chúng dám bắn hạ lá cờ đó chứ?!!!"
"Bắn hạ lá cờ đó, chúng rốt cuộc có biết hành động này có ý nghĩa gì hay không?!!!"
"Đó chính là chúng đã đơn thương độc mã, một mình một băng tuyên chiến với chính phủ thế giới đấy!!!"
Spandam cũng tức giận hét lên. "Một lũ điên, các ngươi đừng mong có thể sống sót sau khi tuyên chiến với chính phủ thế giới!!!"
Luffy cũng tức giận gầm lên. "NGON THÌ BƠI HẾT VÀO ĐÂY ĐI!!!!"
Spandam bị tiếng gầm dũng mãnh này của thiếu niên dọa cho hết hồn, cả người cũng vô thức nhũn ra mà ngã về sau.
Luffy không để ý hắn nữa, chỉ hướng về phía Robin tiếp tục gào lên. "ROBIN, TỚI GIỜ TÔI VẪN ĐANG CHỜ CÂU TRẢ LỜI THẬT LÒNG TỪ CÔ ĐẤY!!!"
Nhìn lá cờ mang theo nỗi sợ của mình suốt bao năm qua giờ đã nhuộm đỏ ánh lửa và lụi tàn như chính Ohara năm đó, Robin đã không thể nào ngăn nỗi cảm xúc cô nữa. Cô bật khóc, nước mắt theo tiếng hét của thuyền trưởng nhà mình mà tuôn rơi như mưa.
Rất rõ ràng, từng câu từng chữ, cô nghe thấy cậu hét lên với mình rằng. "CÔ HÃY MAU NÓI LÀ CÔ MUỐN SỐNG ĐI ROBIN!!!!"
Sống sao?
Suốt bao năm qua, Robin đã bị vô số người đời mắng nhiếc vì sự tồn tại của mình. Họ gọi cô là đứa con của quỷ dữ, họ mắng cô là ác ma và nói rằng cô không đáng để được tồn tại trên đời này. Bao năm qua Robin đều cho mình không đáng để sống, cô cũng không muốn sống, cô chỉ là phải sống để tiếp tục hy vọng của Ohara.
Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy tám người đồng đội đã vì mình vượt qua sóng thần đi qua tử trận để rồi đến đây và tuyên bố sẽ sống chết với thế giới, tất cả đều chỉ vì bảo vệ cho cô.
Trong sự thổn thức trăm ngàn nơi trái tim cuối cùng đã được hồi sinh sau bao năm tháng lụi tàn, Robin bỗng nhớ lại tất cả những lời dịu dàng nhất mình từng được nghe cho tới nay.
Đó là Franky, một người xa lạ chỉ vừa quen hôm nay đã bảo rằng không có sự sống của ai là sai trái cả. Đó là Usopp, người chuyên ba hoa khoác lác lại chân thành bảo cô rằng hãy tin tưởng Luffy sẽ đến cứu cô. Đó còn là mẹ Olvia, người đã bảo cô phải sống tốt quãng đời sắp tới. Đó còn là bác Saul, người trước khi chết đã cho cô một tia hy vọng mỏng manh mà Robin tưởng chừng bao năm sống trong bóng tối qua đã khiến cô hoàn toàn quên đi.
Ông nói rằng. "Biển cả rất rộng lớn Robin à. Có thể bây giờ cháu chỉ có một mình, nhưng rồi sau này nhất định sẽ có những người đồng đội sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ cho cháu."
Tia hy vọng mỏng manh tưởng chừng đã biến mất bỗng chốc lại lần nữa sáng lên và hóa thành tám nguồn sáng đầy chói chang. Xuyên qua cả bóng đêm cô độc, xuyên qua cả nỗi ám ảnh đã bám lấy cô ngần ấy năm và cuối cùng là phá hủy đi tất cả tăm tối Robin đã chịu đựng trong cả cuộc đời đầy thống khổ, ở nơi chân trời đầy rực rỡ và hy vọng đó, cô đã trông thấy đồng đội của mình.
"Nếu như tôi thật sự có được một điều ước..."
Như cách họ đã vì cô liều mạng, Robin lần này đã có thể vì đồng đội của mình mà thốt lên những lời thành thật nhất mà cô đã luôn chôn giấu thật sâu nơi đáy lòng.
Bằng tất cả sức lực của mình, cô gào lên thật lớn, thanh âm vang dội cùng tiếc nức nở mang theo tất cả những cung bậc cảm xúc đã hoàn toàn vỡ òa vì hạnh phúc.
"TÔI MUỐN ĐƯỢC SỐNG, XIN HÃY ĐƯA TÔI RA BIỂN CÙNG VỚI MỌI NGƯỜI!!!!"
Trước tiếng hét đầy chân thành của Robin, Luffy khẽ cong môi hai lòng. Mọi người trong băng cũng đồng loạt nở nụ cười, ánh mắt sáng trong hừng hực quyết tâm.
Băng Mũ Rơm đồng thanh. "Chờ ở đó, bọn tôi đến cứu cô liền đây!!!"
(Hằng: trời má, chương này t tự viết rồi tự khóc luôn :") )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top