Chương 128: Năng lực mới của Salem
Nhờ vào việc gia đình Franky đi sau support, băng Mũ Rơm thuận lợi leo thang đi lên tầng trên. Dù vậy, binh lính ở Enies Lobby vẫn rất đông. Túa ra từ khắp các hàng lang của tòa án, Hope đi chung tụ với Nami, Chopper và Salem cũng không tránh được mà phải động chút võ nghệ để mở đường đi lên trên. Sanji thì đang chạy ở phía trước, còn Zoro không ai để ý nên đã lại để lạc tập hai.
"Tránh ra!!!". Chopper ở dạng người hung dữ đẩy mạnh mấy tay lính hải quân vừa xông đến. "Đừng có cản đường bọn ta!!!"
"Đừng có phí sức đánh nhau với bọn lính lác này Chopper!!". Nami nhắc nhở trong khi khéo léo né đòn của một gã cầm rìu. "Chúng ta cần phải giữ sức, bọn CP9 không phải là những kẻ dễ chơi đâu!!"
Thấy người càng lúc càng đông và càng đuổi càng gần, Hope không khỏi cau mày. Em bỗng dừng chân xoay người lại, cả người đứng chắn ở hậu phương để Nami và Chopper có thể chạy tiếp.
"Hope?"
"Hai người đi trước đi". Em nói. "Tất cả chúng ta cùng ở lại thì không phải là cách hay, chuyện này để em lo là được rồi."
Chopper nhìn đám hải quân đông gần trăm tên, mày thoáng cau lại đầy lo lắng.
"Đi tiếp thôi Chopper". Nami gọi cậu. "Con bé sẽ lo được. Hope nhà mình không phải là em gái bánh bèo cần người che chở đâu."
Chopper không nỡ đi, nhưng cậu biết Nami nói đúng. Dù không ai nói thẳng ra nhưng có một sự thật mà trong băng ai cũng công nhận, đó là sức chiến đấu của Hope cực kỳ tốt, nói ra thì có lẽ sức mạnh của em chỉ xếp sau ba người Luffy, Zoro và Sanji mà thôi.
Tuy kẻ địch ở đây có phần rất đông nhưng với năng lực của Hope, hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì.
"Vậy giao hết cho cậu đó nha Hope". Chopper nói. "Bọn tớ đi trước đây."
"Cứ tin ở tớ."
"Bằng mọi giá phải lên được nóc nhà càng sớm càng tốt đấy". Nami nhắc. "Đừng quên mục đích thật sự của chúng ta là phải giành lại Robin từ tay bọn CP9."
"Em nhớ rồi, chị Nami cứ an tâm đi."
Nhóm hai người Nami và Chopper nhanh chóng chạy đi. Salem ban đầu cũng chạy theo hai người, nhưng đi vài bước thì nó lại quay đầu, động tác hung hăng nhảy lên cào nát đầu của một tên tính đánh lén Hope từ phía sau.
"Salem?"
Bỗng dưng thấy pet cưng nhà mình hóa thành mãnh thú, Hope không khỏi ngạc nhiên.
"Meo meo meo!". Tôi sẽ ở lại với người, chúng ta sẽ cùng sát cánh bên nhau để giành chị đẹp Robin trở về!
Mặc dù không hiểu trọn vẹn ý nghĩa mà Salem muốn truyền tải đến mình, xong trước ánh mắt sáng bừng rực rỡ của báo đen, Hope cũng có thể nhận ra điều mà Salem đang quyết tâm mà chiến đấu.
Salem cũng là thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm. Cũng như tất cả thành viên khác trong băng, nó cũng yêu mến Robin bằng trọn ven con tim của mình. Họ là đồng đội, là gia đình, vậy nên dù có phải cố gắng hết sức, nó cũng sẽ quyết tâm đưa được Robin trở về.
Trước đôi mắt sáng rực màu vàng đồng của Salem, Hope không khỏi mỉm cười.
Em nói. "Vậy thì lên nào Salem, chúng ta cùng nhau đánh bay lũ này thôi."
"Meo!"
Hóa nhẫn đeo thành lưỡi hái sắc bén trong tay, Hope dù mang còng tay nhưng sau khi toàn bộ vết thương đã lành hết thì đã lấy lại sức mạnh vốn có. Trừ việc không thể dùng tay thoải mái cùng năng lực trái ác quỷ như bình thường ra thì chẳng có gì cản trở em cả. Với lượng ma lực đã tăng lên, Hope dễ dàng buff thể lực và tốc độ của bản thân một cách vượt bậc, các đòn chém cũng vì thế mà mạnh mẽ và nhanh hơn tận mấy lần. Tuy chỗ lính lác này rất đông nhưng với sức mạnh của Hope bây giờ thì lại chẳng là gì cả. Mà hơn hết, lần này Hope không chỉ có một mình, cùng đi với em lần này đó chính là chú báo đen Salem bình thường vô tri ngô nghê mà giờ đã trở về đúng với bản chất của mình là một con mãnh thú.
Đừng thấy Salem bình thường hết ăn rồi nằm, đã vậy còn thích mấy chiếc vòng cổ gắn nơ gắn hoa lấp la lấp lánh các kiểu mà xem thường. Bản chất của Salem vẫn là một con báo hoang dã chưa từng bị ai thuần phục, hơn nữa nó còn là dòng dõi cuối cùng của tộc báo tử, nếu so nó với bọn pet vô tri chỉ biết nghe lệnh chủ nhân làm việc thì chính là đánh giá thấp nó rồi.
Salem là mãnh thú, hơn nữa còn là một mãnh thú đã sống đến cả ngàn năm có trí thông minh ngang với con người. Chỉ cần nó muốn và đồng đội nó cần, nó sẽ lập tức trở về làm mãnh thú để chiến đấu bảo vệ họ.
Trong tiếng binh khí va chạm nhau leng keng cùng tiếng súng đạn điếc tai, Salem khe khẽ gầm gừ. Nơi chiếc mũi đen ươn ướt của nó, một tia sét bỗng dưng xẹt xẹt xuất hiện.
"Salem?"
Trước cả khi Hope kịp nhận ra báo cưng nhà mình đang chuẩn bị làm gì, Salem bỗng gầm lớn. Tiếng gầm vừa dứt, một tia sét cực lớn đã từ người nó phóng ra và đánh thẳng vào đám người đang bao vây quanh cô chủ nhà nó.
Dưới luồng điện năng cực cao, đám hải quân dĩ nhiên đều bị điện giật đến cháy sém, lực công kích thậm chí còn mạnh hơn cả sức tấn công của Hope. Nếu trung bình Hope có thể hạ được 1 tên lính/1 giây thì chỉ với một đòn tốn mất 2 giây, Salem đã hạ hết toàn bộ bọn lính đông tới hàng trăm tên.
Nhìn dòng người lũ lượt ngã xuống, lại nhìn sang báo cưng nhà mình đang ngây ngô nhìn mình chờ khen thưởng, Hope trong nhất thời cũng không biết phải nói gì.
Salem làm xong việc thì nhẹ nhàng nhún người nhảy vào lòng Hope. Hope thu lưỡi hái về dạng nhẫn rồi ôm lấy nó, thấy đôi mắt tròn xoe của Salem cứ âu yếm nhìn mình, em cũng không khỏi mỉm cười.
"Tao không biết là mày còn có khả năng đó đấy". Em bẹo cái má phúng phính của Salem mà nói. "Salem nhà mình đúng là giỏi thật mà."
"Meo!". Chủ nhân nói quá rồi!
Salem dụi đầu vào tay em, lớp lông mềm mại như vải nhung. Hope cười lên ấm áp, bàn tay xoa đầu báo cưng của mình cũng càng thêm dịu dàng.
Một tốp lính mới lúc này đã lại đuổi tới. Hope vội vàng thả Salem xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy tiếp, báo đen cũng nối sát gót em. Hai đứa chạy một đường lớn, mệt muốn đứt cả hơi nhưng vẫn chỉ mới leo lên được một tầng. Muốn lên được tới đỉnh tòa án, e là vẫn còn một đường dài. Thế nhưng bây giờ thứ em thiếu nhất lại chính là thời gian, phải từng bước từng bước leo lên từng tầng từng tầng một, e là tới mùa khế năm sau cũng không kịp nữa. Huống chi bây giờ Robin đã không thể chờ được tới mùa khế, hết mùa quýt năm nay là cô tèo rồi.
Bắt buộc phải tìm cách khác thôi.
"Salem". Hope bỗng dừng lại, không quên gọi báo cưng của mình. "Bám vào tao, tao sẽ đưa chúng ta lên trên đó."
"Meo!"
Salem kêu một tiếng rồi nhảy lên vai Hope, hai chân trước dùng vuốt bám chặt vào vai áo em. Hope biến nhẫn thành lưỡi hái, dùng hết ma lực buff vào thể lực, một đường kiếm đạo nhái từ Zoro mạnh mẽ chém lên trên tầng nhà khiến vô số phiến gạch đá không ngừng rơi xuống. Hope tung người nhảy lên từng phiến gạch đá đổ nát làm điểm tựa, trước khi phiến này kịp rơi xuống thì đã nhanh nhẹn nhảy lên phiến tiếp theo. Cứ thế, em thành công lên được nóc tòa án, ánh mặt trời chói chang thuộc về khu vực của hòn đảo không đêm soi rọi xuống thân người bé nhỏ.
Lên được tới nóc tòa án, Hope không khỏi ngồi sụp xuống thở hồng hộc. "Trời mẹ ơi, mệt muốn đứt hơi."
Cũng may là khi nãy đã buff ma thuật vào tốc độ của cơ thể, nếu không em cũng không thể nào nhảy kịp với tốc độ rơi của mấy miếng tường vỡ.
Salem nhảy xuống khỏi vai em, chân trước đưa lên vỗ lưng Hope cho em dễ thở hơn.
"Meo". Người vất vả rồi chủ nhân ơi!
"Ầm"
Lúc này, một luồng kiếm khí còn dữ dội gấp chục lần Hope lại lần nữa xé ra một mảnh tường. Trong tiếng hét thất thanh quen thuộc của hai người đồng đội, Nami và Chopper đồng loạt bay lên trời. Khi rơi xuống, tư thế đáp đất của Nami khá đẹp nên cũng không bị gì. Chopper xui hơn, cậu đáp đất không đẹp lắm, cả mặt đập mạnh vào nóc tòa án, cũng không biết là có bị hủy dung không nữa.
Nami vội hỏi. "Cậu có sao không Chopper?"
Chopper lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cho mặt bớt đau. "Tôi không có sao. Mà phải chi đáp đất đẹp xíu là được rồi."
Nami. "Chuyện đó hên xui chứ tôi cũng không biết được, thôi thì không sao là tốt rồi."
"Chị Nami, Chopper!"
Hope gọi một tiếng, Nami và Chopper cũng nhìn qua. Bốn người nhìn nhau, thấy cả bốn đều không sao thì mới xoay đầu nhìn lên tháp tư pháp ở đối diện tòa án.
Bên dưới lá cờ của chính phủ thế giới, có một Robin đang đơn độc đứng giữa một đám người vừa quen vừa lạ. Mặc dù quần áo cô mặc cũng là một tông đen giống như bọn họ, thế nhưng với đôi tay bị còng và đôi mắt vẫn luôn lặng lẽ khát khao nhìn về những người đồng đội bên tòa án đã làm cô tách biệt hoàn toàn với bọn người thuộc phe chính phủ.
Robin không phải là tội nhân của chính phủ thế giới, cô là đồng đội của họ, là một hải tặc của băng hải tặc Mũ Rơm.
"Vậy mà còn sống thật kìa". Lavender đứng gần Robin nhất mỉm cười, đôi mắt vàng kim chỉ tập trung về mỗi mình Hope. "Coi bộ sống cũng dai dữ à."
Robin không để ý đến cô ta, bởi vì lúc này một bóng người khác thân thuộc khác lại bò ra từ cái hố đã đẩy Nami và Chopper lên trời.
Zoro bò ra khỏi cái hố lớn do mình tạo ra, chắc lưỡi tự nhủ. "Biết trước như vậy thì ngay từ đầu mình tung chiêu này là lên rồi, đỡ phải tốn thời gian đi lòng vòng."
Nami nghe vậy liền quát. "Cái tên ngốc này, tôi biết ngay là cậu mà. Cũng may là tôi với Chopper thông minh lanh lợi nên mới thoát được chứ không là đã bỏ mạng một cách lãng xẹt bởi tuyệt chiêu không ra gì của cậu rồi!!"
Chopper. "Đúng đấy!"
Zoro làm như mình nghe không hiểu gì hết. "Hai người nói gì vậy? Không phải hai người đi ra từ cái hố bên kia à? Cái bên đó không phải tôi làm đâu à nha, đừng có vu khống cho nhau à!"
"Cái đó là em làm". Hope nói. "Là em học của anh đấy, anh thấy em học tốt không?"
"Nhìn cũng ra gì đấy". Thầy Zoro vô cùng tự hào. "Có cái miệng hố không tròn lắm, lần sau phải chém cho khéo hơn đấy."
Hope vui vẻ đáp lại. "Tuân lệnh sư phụ!"
Nami + Chopper. "..." Thật mệt mỏi!
"Ầm"
Lại thêm một tiếng phá hoại vang lên. Nóc tòa án lần nữa bị người ta tạo ra một cái hố lớn. Bay ra từ miệng hố chính là chàng đầu bếp Sanji, người vẫn còn đang hô hào một cách tự hào rằng mình là người đầu tiên có mặt.
Vừa đáp đất bằng một tư thế siêu đẹp trai, Sanji đầy lãng tử mỉm cười nói. "Xin lỗi nha quý cô Robin, đã để cô phải chờ lâu rồi."
Zoro. "Nhìn lại đi bạn ơi."
Thanh âm dịu dàng của quý cô thì không nghe mà lọt vào tai chỉ có tiếng của tên đầu tảo đáng ghét, Sanji lập tức vỡ mộng trừng mắt lên.
Sanji. "Sao cậu lại ở đây trước tôi hả đầu xương rồng?!!!"
Zoro. "Tại cậu đến trễ quá thôi. Bộ bị lạc hả?"
"Ai lạc?". Sanji trợn mắt. "Bộ cậu tưởng ai cũng mù đường như cậu ha gì?!!!"
"Ô ố ô ố ô"
Một tiếng hú toàn chữ ô như tiếng Tarzan gọi vượn trong rừng già bỗng vang lên. Cả bọn theo bản năng nhìn lên, chỉ thấy Usopp trong acc clone Sogeking đang tung bay lên trời. Nhìn theo thế bay, có lẽ là bị ai đó ném lên đây.
Chopper vui mừng kêu lên. "Là Sogeking kìa!"
Nami sửng sốt. "Ổn không vậy? Cậu ta đang bay kìa!"
Chopper đầy sùng bái nói. "Cậu ấy tuyệt quá!"
Sanji bình tĩnh nhìn Usopp bay trên trời cao. "Không biết nãy giờ cậu ta đã đi đâu nữa, mà sao cậu ta lại bay cao dữ vậy cà?"
Zoro thoáng cau mày. "Hồi hợp quá, không biết xuống được không nữa."
Hope chép miệng. "Cú này mà rớt xuống thế nào cũng vỡ sọ cho xem."
Salem. "Meo!" Công nhận!
Sau một bài thánh ca thánh thót, Usopp cuối cùng cũng rớt xuống. Cũng không biết bị ném lên kiểu gì mà khi bị ném xuống đầu lại hoàn toàn cắm xuống đất. Chopper và Sanji phải đi qua kéo người lên, lại chính tay cậu bạn tuần lộc kiểm tra một hồi xem có bị nứt sọ vỡ não các kiểu gì không. Chờ khi Chopper bảo Usopp không sao thì cả bọn mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Biết đồng đội đã tề tựu đông đủ, Luffy đứng trên chiếc cột lớn của nóc tòa án lúc này mới hướng về phía Robin nói tiếp những lời còn dang dở.
"Nghe nè Robin". Cậu nói. "Bây giờ á, cô có muốn chết hay thế nào đi nữa thì tôi cũng mặc kệ không quan tâm đâu. Nhưng những chuyện đó hãy chờ cô quay về rồi nói, còn bây giờ thì cứ để chúng tôi giúp cô đi."
Sanji đầy hưởng ứng hô hào. "Cậu ấy nói đúng đấy quý cô Robin!"
"Đúng đó Robin". Chopper cũng hò reo. "Cô hãy mau trở về với chúng tôi đi!"
Con ngươi màu đen trong mắt Robin khẽ co lại, cả người cũng run lên nhè nhẹ theo từng ngọn sóng cảm xúc đang không ngừng dâng trào nơi đáy lòng. Cô mím chặt môi, mọi tâm điểm nơi đáy mắt bây giờ đều dồn về phía từng người trong băng Mũ Rơm đang cười với mình, trái tim đã chết trong lồng ngực lại lần nữa đập lên từng nhịp đầy sức sống.
Không thể kiềm nén, mà cô cũng chẳng còn muốn kiềm nén, một dòng nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi đôi mắt xinh đẹp.
"Xong rồi". Hope thu ma lực của mình trên người Usopp lại. "Cũng may cú ngã ban nãy không nặng lắm, chỉ một chút ma lực là có thể giúp đầu anh hồi phục bình thường rồi."
Usopp xoa xoa cái đầu đã hết đau của mình, nói. "Cảm ơn em nha Hope."
Hope mỉm cười. "Chuyện nhỏ ấy mà, anh đừng bận tâm."
Zoro rũ mắt nhìn qua Usopp, hỏi. "Thế cậu đứng dậy được không Sogeking?"
"Được chứ". Usopp vội vàng đứng dậy. "Chuyện nhỏ thôi mà."
Zoro gật đầu, mắt đảo về nhìn lên tháp tư pháp. "Vậy chúng ta đi xếp đội hình cho nó khí thế cái nào."
Sáu người một báo cứ thế mà tiến lên. Họ nhảy lên trên những cột đá đặt sát nóc tòa án cạnh thuyền trưởng của mình, chỉ có tám người mà lại mang khí thế cả một đội quân, ánh mắt gắt gao đồng loạt hướng về tháp tư pháp, nơi vẫn còn một người đồng đội nữa đang chờ.
"Cứ để những kẻ này cho bọn tôi xử lý". Luffy tuyên bố. "Cô chỉ việc quay về và sống tốt thôi Robin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top