Chương 126: Sodom và Gomorrah

"Phải làm sao đây?". Chopper hốt hoảng nói. "Không lẽ cứ bỏ mặc cậu ấy sao?"

"Không, chúng ta cứ đi tiếp". Zoro nói, khuôn mặt nghiêm túc. "Với tình hình hiện tại, chúng ta không thể quay lại đón cậu ấy được."

Sanji cũng gật đầu mà nói. "Đừng lo, cậu ấy sẽ tự lo cho mình được thôi."

"Nhưng hòn đảo này đã bị hải quân bao vây hết rồi". Nami nói. "Cậu ấy không giống như Luffy, nếu chỉ có một mình thì tính mạng của cậu ấy sẽ-"

"Trong suốt cuộc hành trình của chúng ta, mỗi người đều đã mạnh lên rất nhiều". Zoro cắt ngang lời cô. "Cậu ấy cũng đã cùng chúng ta vào sinh ra tử suốt cuộc hành trình đó. Nếu như chết trong trận chiến này, có lẽ nhóm chúng ta không cần một người như vậy."

Lời này tuy rất tàn nhẫn nhưng lại vô cùng thực tế. Khác với thuyền trưởng vô tư của băng bọn họ, Zoro là một thuyền phó cực ỳ trách nhiệm. Mặc dù lối sống nghiêm khắc của anh có hơi khắc nghiệt nhưng nếu là ý kiến mà Zoro đã nêu ra, cả bọn đều không thể cứ thế cho qua mà phải tận tâm suy nghĩ.

Vì thế, cả bọn lại có phần trầm mặc.

"Cậu nói gì vậy Zoro?". Dù vậy, Chopper vẫn quát lại. "Sogeking là do Usopp mời tới đây để giúp chúng ta cứu Robin mà. Cậu ấy chỉ đến giúp chúng ta thôi mà phải mất mạng, như vậy có phải tàn nhẫn quá không?"

"Cậu ấy là một anh hùng giấu mặt mà có phải không?". Sanji bỗng nói. 

Chopper nghiêng đầu nhìn chàng đầu bếp, mắt chớp chớp nhìn Sanji tỏ vẻ khó hiểu.

"Là anh hùng thì sẽ sống cả thôi". Sanji mỉm cười. "Không phải trong truyện đều là người hùng sống sót sau cùng sao?"

Chopper tròn mắt rồi sùng bái gật đầu, miệng cười lên hớn hở. 

Sanji nói rất đúng, nếu Sogeking là người hùng thì chắc chắn cậu ấy sẽ sống thôi.

Zoro. "..." Vậy cũng được luôn? 

Nami: Haizz, team này đứa nào cũng khờ như nhau, hết cứu nổi!

Sodom tiếp tục đi thẳng về phía trước không quay đầu. Dọc đường đi dĩ nhiên là vẫn có rất nhiều kẻ thù cản trở, xong hai con cá vẫn kiên quyết đi tiếp, làn da dày không bị đạn xuyên thủng tạm thời che được một kiếp.

Tòa tháp Enies Lobby đã gần ngay trước mắt. Thế nhưng vào phút 90 như này, bỗng dưng lại có một tiếng nổ lớn vang lên.

Ở một khoảng cách quá gần khiến không ai có thể kịp trở tay, viên đạn pháo nặng nề đã đâm xuyên qua da thịt của Sodom. Chỉ thấy chú Yagara màu vàng hí lớn một tiếng, máu tươi cũng theo đó mà phụt ra nhuộm đỏ cả đường đi.

"Cá ngựa!!!". Sanji trợn mắt. "Lũ sâu bọ đã cá ngựa của chúng ta trọng thương rồi!!!"

"Sodom không xong rồi!!!". Chopper cũng hoảng hốt. "Phải mau dừng lại, phải lập tức chữa trị cho cậu ấy mới được!!!"

Gia đình Franky đi bên Gomorrah cũng không ngừng hò hét.

"Cố lên Sodom, đừng gục ngã ở đây!!!"

"Đứng lên Sodom, mày làm được mà!!!"

"Vết thương của nó nặng quá". Hope nhíu chặt mày. "Sodom không thể đi tiếp được đâu."

Salem. "Meo?" Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta không bỏ cậu ta lại đây được!

"Không cần lo lắng gì đâu nhóm Mũ Rơm". Anh chàng đàn em thân cận nhất của Franky ở bên Gomorrah hô lên với họ. "Mau qua đây để Gomorrah đưa các cậu đi tiếp đi. Đừng lo về Sodom, nó đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình rồi."

Nami sững người, mắt trợn to nhìn anh ta. "Sao có thể chứ? Làm sao bọn tôi có thể bỏ nó ở đây được?"

Với bao nhiêu kẻ địch đang trùng trùng điệp điệp vây quanh như này, một con vật hiền lành lại còn bị thương nặng như Sodom mà bị bỏ lại đây thì làm sao có khả năng sống sót đây?

"Không có thời gian nghĩ nhiều đâu, bọn chúng đã bắn ngay tim của Sodom rồi, nó không thể đi tiếp được đâu". Người nhà Franky nói. "Mọi người phải mau di chuyển nhanh lên, nếu còn tiếp tục chần chừ không chịu tiến về phía trước thì ai có thể thay thế mọi người giải cứu cho đại ca Frany và Nico Robin đây?"

"Đúng đấy, mau nhảy qua đây đi!!"

"Phải tiếp tục tiến về phía trước, không được dừng lại!!"

Mặc dù biết rõ tình thế là vậy nhưng bảo họ phải mặc kệ một sinh vật vừa dùng cả mạng sống để giúp đỡ mình như vậy, nhóm Mũ Rơm vẫn là không cách nào bỏ đi ngay được.

Trước sự chần chừ của cả bọn, Sodom bỗng ngoái đầu lại nhìn họ. Nó đã bị thương nặng, máu tươi đỏ chói chảy dài cả khuôn mặt cá ngựa của mình.

Sodom kêu lên mấy tiếng thều thào, vết thương quá lớn khiến nó không thể nào kêu lên như thường được nữa.

Chopper vừa khóc nức nở vừa dịch lại. "Cậu ấy nói là 'Đi đi'".

Trước sự đau xót của tất cả mọi người, Sodom gầm lên một tiếng rồi đau đớn ngã xuống. Thân hình to lớn đồ sộ mới đây vẫn còn hoạt bát, vậy mà giờ đã đơn côi ngã xuống nơi đất khách quê người.

Một số người thậm chí còn rơi nước mắt, Hope dù không khóc nhưng cũng cảm thấy trái tim mình nhói đau. Giờ phút này, em thậm chí còn chả bộc phát nổi sự thèm khát máu tanh khi nhìn thấy máu tươi của chú Yagara màu vàng. Trước nỗi buồn man mác nơi trái tim, ác ma bỗng dưng khựng lại, không hiểu sao lại chẳng thể tiếp tục dụ dỗ Hope tuân theo bản năng khát máu của mình.

Zoro nhíu chặt mày, bàn tay đặt hờ lên kiếm khẽ siết lại. Dù vậy, anh vẫn nói. "Chúng ta đi tiếp thôi."

Bây giờ không phải là lúc tiếc thương cho bất kỳ ai cả. Nếu đã hi sinh tới bước này mà họ vẫn không thể cứu được ai hết, đó mới là lúc phải đau xót rơi lệ.

Anh chàng đầu nhọn nhà Franky gạt đi nước mắt, tuy rất đau lòng nhưng vẫn phải chấn chỉnh lại tinh thần mà hô lên. "Đi tiếp đi Gomorrah, chúng ta tiếp tục tiến thẳng về phía trước!!!"

Gomorrah hí lên một tiếng rồi thẳng tiến về phía trước, bởi vì nó biết nó vẫn còn phải giúp Sodom hoàn thành nhiệm vụ giải cứu lần này.

Càng đi vào đường chính và đến gần với tòa tháp Enies Lobby, lính hải quân cùng bọn lính lác của chính phủ cũng ngày càng nhiều, mưa đạn cũng theo đó mà ngày càng dày đặc. Trên các nóc nhà, lính hải quân còn được trang bị thêm súng hạng nặng, thứ mà có thể dễ dàng xuyên thủng làn da của Gomorrah.

"Mau cúi xuống đi Gomorrah!!"

Yagara sọc hồng vội vàng cúi xuống, viên đạn pháo vừa vặn lướt qua đầu nó mà nhắm thẳng vào một tòa nhà. Anh chàng nhà Franky thấy vậy thì không khỏi cau mày. 

"Đi vào đường chính như này đúng là không dễ dàng". Anh ta nói. "Bọn lính ngày càng đông, nếu cứ tiếp tục thì e là không phải cách hay."

"Cứ tiếp tục đi thẳng đi". Zoro nói. "Chúng ta đã đi tới đây rồi, không thể quay đầu được nữa."

Chopper tròn mắt nhìn chàng kiếm sĩ, xong lại quay đầu về sau nhìn về nơi Sodom vẫn còn đang thoi thóp. Cậu bạn tuần lộc lại ứa nước mắt, nhưng cũng không mè nheo đòi cứu người bạn cá mới của mình nữa. Giờ phút này, cậu biết mình nhất định phải vững tâm đi tiếp, như vậy mới không phí hoài sự hi sinh của Sodom.

Nghĩ tới đây, Chopper dứt khoát xoay người nhìn về phía trước. Thấy cậu mạnh mẽ tự mình gạt đi nước mắt của bản thân, Nami không khỏi mím môi nhìn cậu.

"Chopper à..."

"Berep berep berep."

Lúc này, có tiếng sên truyền tin vang lên. Nami lấy ra một con ốc sên truyền tin từ trong ngực áo, nhanh chóng bắt máy.

"Alo alo, có nghe ta nói không thế?"

Là tiếng của bà Kokoro.

"Bà Kokoro?". Nami nhướng mày. 

"Bà Kokoro?". Anh chàng nhà Franky nghe vậy cũng chạy qua. "Có chuyện gì sao?"

"Ồ có người trả lời nè". Bà Kokoro cười lên. "Vậy thì tốt, vậy là mọi người đều còn sống hết. Mọi người đang ở đâu thế?"

"Bọn cháu đang trên đường đến tòa án". Nami đáp. "Bà gọi có chuyện gì không?"

"Tại ta vừa nhớ ra có một chuyện quan trọng mà ta quên nhắc cho các cháu."

Nami nhướng mày. "Điều quan trọng?"

"Để ta nói nhanh cho mấy đứa nghe". Bà Kokoro nói. "Trong bản đồ của Paulie đã vẽ không có con đường nào từ tòa án để đi tới tháp tư pháp đúng không?"

"Đúng là như vậy". Sanji đáp. "Bởi vậy tôi cũng thấy chuyện này có hơi kỳ lạ."

"Giờ mấy đứa nhìn kỹ tòa tháp đi". Bà Kokoro nói. "Ở hai bên nó có hai cái tháp đúng hông?"

"Đúng là vậy". Nami đáp. 

"Ở cả hai tòa tháp trái và phải ấy, nếu lên được trên đỉnh thì mọi người sẽ tìm thấy một thanh đòn bẩy". Bà Kokoro nói tiếp. "Chỉ cần kéo chúng xuống thì sẽ xuất hiện một cây cầu treo nối liền tòa án với tháp tư pháp. Dùng cách này thì mấy đứa có thể đi qua được tháp tư pháp."

"Chuyện này là thật sao?". Anh chàng nhà Franky ngạc nhiên hỏi lại. "Mà sao bà biết được chuyện này thế bà Kokoro?"

"Cách đây lâu rồi, ta có đến đây phỏng vấn Tom để sửa cây cầu đó, đám người chính phủ đúng là một lũ vô ơn mà". Bà Kokoro đáp. "À mà phải rồi, Chimney có chuyện muốn nói nè."

"Alo alo chị hải tặc xinh đẹp ơi?"

"Chị nghe đây". Nami đáp lại. "Có chuyện gì thế Chimney?"

"Em đã nhìn thấy anh hải tặc cao su ở trên nóc tòa án đó chị."

"Gah gah"

"Im lặng nào Gonbe."

"Thật sao?". Nami ngạc nhiên khi nghe Chimney nhắc tới Luffy. "Luffy đang ở trên đó sao?"

"Đúng ạ". Chimney đáp. "Em còn thấy cột đá trên nóc tòa tư pháp vỡ tan tành, hình như anh ấy đang đánh nhau dữ dội lắm."

"Trên nóc tòa án à?". Nami nhướng mày. "Được, chị hiểu rồi. Cảm ơn em nhiều lắm Chimney."

"Cô gái hải tặc, cô khoan hãy tắt tín hiệu sên truyền tin". Bà Kokoro lại nói. "Cứ giữ máy đó đi, bọn tôi cũng muốn biết tình hình của mọi người nữa."

"Cháu nhớ rồi."

Nami để lại sên truyền tin vào trong áo, xong việc cô lại nhìn sang Zoro mà gọi. "Cậu nghe gì không Zoro?"

"Tôi nghe rồi". Chàng kiếm sĩ đáp. "Bây giờ thì không cần phải đi loanh quanh tìm cậu ta nữa, đích đến của chúng ta đã được xác định rồi."

"Vậy còn chờ gì nữa". Anh chàng nhà Franky nói. "Các cậu hãy mau đi đến nóc tòa án đi. Hẳn cậu Mũ Rơm cũng đang mong mọi người lắm đấy."

Zoro gật đầu. "Tôi hiểu rồi. Các cậu mau sẵn sàng đi."

Băng Mũ Rơm. "Được."

Thấy họ đều đã thống nhất, anh chàng nhà Franky lại quay sang nhìn người nhà của mình mà chuyển giao kế hoạch. "Còn chúng ta thì sẽ chia thành 2 nhóm để hạ cầu treo. Các cậu phải cẩn thận, tuyệt đối không được lơ là."

Nhà Franky đồng thanh. "Được!!"

"Nhờ hết vào ngươi đó Gomorrah!!". Anh ta lại nói với chú Yagara sọc hồng. "Thẳng tiến tới tòa án đi nào!!"

Gomorrah hí lên một tiếng, lại nhoài người đi về phía trước.

"Bốp"

Bỗng dưng lúc này, từ đâu bay tới một quả cầu sắt nặng cả trăm kg. Quả cầu đã được nhắm trước, cứ thế mả chuẩn xác đánh vào người Gomorrah. Thứ này mà va trúng núi thì núi còn sụp, đừng nói đến một sinh vật bằng máu bằng thịt như Gomorrah.

Chỉ với một đòn, chú Yagara màu hồng đã bị quả cầu sắt đánh gục.

"Cái gì chứ?!!!". Cả bọn sửng sốt. "Thứ này từ đâu ra vậy?!!!"

Quả cầu sắt đánh hạ Gomorrah xong lại theo đầu dây xích gắn vào nó trở về trong bóng tối. Ở nơi không ai thấy, có một ai đó đang cười vô cùng đắc ý.

Thấy vật cưỡi của bọn họ đã gục, đám lính trên đường không khỏi hò reo hoan hô. Từ khắp nơi, sên truyền tin cũng lập tức phát loa thông báo.

"Toàn thể binh lính tại Enies Lobby hãy chú ý!!!". Tiếng loa vang lên khắp đường. "Tại trung tâm khu Đông Nam và khu D, chúng ta đã chặn được lũ Yagara của bọn hải tặc khốn kiếp. Tất cả các binh lính hãy mau tập trung và tăng cường lực lượng bao vây bọn chúng tại khu vực D!!!"

Chớp thời cơ lúc này, đường lớn xung quanh họ bắt đầu túa ra thật nhiều binh lính. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã bị bao vây, nhìn cứ như miếng mồi ngon lạc vào ổ kiến dữ.

"Mau đứng dậy đi Gomorrah!!!". Người nhà Franky không ngừng động viên chú Yagara nhà mình. "Đừng gục tại đây mà!!"

Sanji đảo mắt nhìn quanh, mày xoắn hơi cau lại mà nói. "Bọn hải quân đang theo sát chúng ta từ phía sau. Xem ra mọi chuyện đã trở nên khó khăn rồi."

"Bọn chúng còn kéo tới rất đông từ những hướng khác nữa". Người nhà Franky nói. "Đúng là một lũ chết tiệt!!!"

Cô gái áo xanh nhìn khắp nóc nhà toàn là binh lính với súng ống cũng nhíu chặt mày. "Đại bác của bọn chúng cũng đang hướng về phía chúng ta."

"Nguy hiểm quá!!". Chopper hoảng hốt. "Bọn hải quân có tới mấy ngàn tên lận, nếu bị vây ở đây thì chúng ta tiêu thật đấy!!!"

"ẦM"

Thình lình, một tiếng đổ nát thật lớn bỗng vang lên. Cả bọn vội vàng nhìn về nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một cột đá xây trên nóc tòa án đã vỡ tan tành, xi măng cùng gạch đá cứ không ngừng rơi xuống.

Zoro. "Này đầu bếp."

"Tôi thấy rồi". Sanji đáp. "Hẳn là Luffy đã bắt đầu chiến đấu với CP9 rồi."

"Sao chứ?". Nami và Chopper sửng sốt. "Ngay lúc này sao?"

"Chết tiệt thật, chúng ta chậm chân rồi!!". Người nhà Franky nghiến răng. "Nhưng mà giờ binh lính đã bao vây chúng ta rồi, làm sao đi tiếp được đây chứ?!!"

Tình huống lúc này đã phát triển đến mức nguy cấp nhất, kẻ địch cũng không chần chừ mà lập tức nã đạn nhằm bắn bỏ cả Gomorrah lẫn tất cả người trên nó. Mưa đạn càng thêm dày đặc, âm thanh hò hét chói tai cứ liên tục vang lên.

"Giáp lá cà thôi". Hope nói. "Chúng ta không còn đường lui nữa, dù có ra sao cũng phải tiếp tục tiến lên."

Salem. "Meo!" Tôi sẽ hỗ trợ cho người chủ nhân!

"Nói rất đúng". Zoro rút kiếm. "Bằng mọi giá cũng phải đi tiếp."

"Hết cách rồi". Nami cũng nâng gậy thời tiết mới update của mình lên. "Xem ra chúng ta chỉ còn mỗi cách này thôi."

"Phải xuyên qua bọn chúng". Sanji nói. "Mọi người cẩn thận đấy."

Người nhà Franky cũng cầm vũ khí lên hò hét. "Tiến lên anh em, không được lùi bước!!!"

"Bằng mọi giá phải cứu được đại ca Franky!!!"

"Xông lên!!!"

"Khoan đã!!!!". Chopper bỗng hét lên. "Mọi người khoan đi xuống dưới!!!!"

Nami ngạc nhiên nhìn cậu. "Sao vậy Chopper?"

Chopper cố nén run rẩy vì đau xót cho bạn mình, lại hét lên. "Mọi người hãy bám chặt vào đi!!!"

Không chờ Chopper giải thích, Gomorrah đã gồng mình ngồi dậy. Trong sự bàng hoàng của mọi người, chú Yagara sọc hồng lại tỉnh dậy và gầm lên thật lớn.

"Khoan đi xuống mà hãy tin tưởng tôi và bám chặt vào". Chopper nức nở dịch lại. "Gomorrah đã nói với tôi như vậy đó!!"

Không chỉ phe của băng Mũ Rơm cùng gia đình Franky, các tay lính bên dưới lúc này cũng không khỏi sững sờ khi thấy Gomorrah lại lần nữa đứng dậy.

"Mau nhìn kìa, con quái vật đó lại đứng dậy được rồi!!!"

"Không thể tin được, nó vẫn còn sống sao?!!!"

"Đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau bắn nó đi!!!"

"Bằng mọi giá không được để nó đi tiếp, mau bắn hạ nó!!!!"

Trong tiếng hò hét của bọn lính và tiếng đạn súng cứ ầm ầm vang lên, Gomorrah tiếp tục nhoài người đi về phía trước. Cơ thể nó đã rất đau đớn, nhưng mặc cho tất cả mọi vết thương ấy, nó vẫn tiếp tục thẳng bước không quay đầu.

Nhưng đi được thêm một đoạn, Gomorrah bỗng xiêu vẹo đâm đầu vào tường. Tường nhà nứt ra, đầu nó cũng bị thương mà bắn máu.

"Này là sao vậy?". Người nhà Franky hốt hoảng. "Sao ngươi lại đâm đầu vào tường vậy Gomorrah? Làm vậy sẽ làm ngươi bị thương đấy!!"

Gomorrah kêu vang mấy tiếng, dù tướng đi đã nghiêng ngã khác thường nhưng vẫn gắng gượng không dừng lại.

Nghe được lời mà bạn cá đã nói, Chopper không khỏi sửng sốt dịch lại. "Gomorrah bị mù rồi!!"

Mọi người đồng loạt hoảng hốt. "Sao chứ?"

"Là do cú đấm của quả cầu sắt lúc nãy đã khiến cậu ta bị chấn thương rất nặng". Chopper nói. "Hiện tại mắt của Gomorrah không thể nhìn thấy gì hết."

"Chết tiệt!!!"

"Mau dừng lại đi Gomorrah!!!"

"Đúng đấy, còn tiếp tục đi như vậy nữa ngươi sẽ chết đó!!!"

Gomorrah không dừng lại, tiếp tục gầm vang mà thẳng tiến.

Chopper nhíu chặt mày, bàn tay móng guốc khẽ siết lại. "Gomorrah nói cậu ta có một lời hứa với Sodom. 'Cậu hãy an nghỉ đi Sodom, tôi nhất định sẽ giúp cậu hoàn thành nốt công việc còn lại'. Đó là những gì mà Gomorrah đã nói."

Trước những lời phiên dịch của Chopper, người nhà Franky đã chung sống với Sodom và Gomorrah suốt mấy năm nay không khỏi tan nát cõi lòng. Mà họ đều là người sống tình cảm, cho nên tất cả đều đồng loạt rơi nước mắt.

Ngay cả băng Mũ Rơm chỉ vừa mới quen biết hai chú Yagara này, tất cả đều không nhịn được mà đau lòng.

Gomorrah vẫn tiếp tục gầm lên mấy tiếng và đi về phía trước. Mặc cho mọi người đều hò hét ngăn cản, nó vẫn không chùn bước.

Đây không chỉ là cho nó, mà còn là cho cả Sodom. Vì đại ca Franky, người đã xem chúng như đồng đội và hơn cả đó là gia đình, nó nhất định sẽ không lùi bước.

"Mau dừng lại!!!". Người nhà Franky hét lên. "Phía trước có một bức tường đấy, ngươi không thể cứ đâm vào đâu Gomorrah!!!"

"Ai đó mau ngăn nó lại đi, nếu cứ tiếp tục như vậy Gomorrah của chúng ta sẽ chết mất!!!"

"Làm ơn dừng lại đi Gomorrah!!!"

Lúc này, Zoro bỗng đặt tay lên kiếm, không quên gọi thêm đồng bọn. "Này đầu bếp, cả Hope nữa, làm việc thôi."

Hope lập tức gật đầu. "Anh cứ tin tưởng ở em."

Sanji bình tĩnh nhả một hơi thuốc. "Bớt ra lệnh cho nhau đi nha đồ đầu rêu."

Dứt câu, cả ba đồng loạt nhảy lên phía trước. Sanji và Zoro lên thẳng phía bức tường mà tung cước tung kiếm. Trước sức công phá của hai người, bức tường dày mà Gomorrah chuẩn bị đâm vào dễ dàng bị phá nát. Đồng thời ở phía sau, Hope cũng nhảy lên trên đầu Gomorrah, ma lực bùng nổ đến cực đại bao bọc cả người chú Yagara.

"Ma thuật hỗ trợ: tăng thể lực, tăng tốc độ, giảm đau đớn, tăng hồi phục, tất cả tối đa, Suit, Armor."

Dòng khí đỏ tốc độ bao quanh cả người Gomorrah. Trong phút chốc, nó như cảm thấy cơ thể đã hồi phục, toàn bộ đau đớn đều chẳng còn, cơ thể thậm chí còn mạnh lên gấp trăm lần. Ngay cả thị lực đã bị mất đi giờ cũng trở lại. Tuy vẫn như cũ không thể nhìn như trước, xong nó lại có thể mơ hồ nhìn ra bóng người bóng đường.

Xuyên qua bức tường đã bị phá nát, cả bọn cuối cùng đã tới được với tòa án. Gomorrah kêu lên mấy tiếng, thấy nó không sao thì Chopper không khỏi nhẹ nhõm.

Người nhà Franky không ngừng hò reo.

"Chúng ta tới được tòa án rồi!!!"

"Làm tốt lắm Gomorrah, mày và Sodom chính là anh hùng của nhà chúng ta hôm nay!!!"

"Cậu làm tốt lắm Hope". Chopper vui vẻ đập tay với em. "Gomorrah không sao rồi."

Biết người giúp mình là Hope, Gomorrah cũng cọ mặt với em mà kêu lên mấy tiếng để cảm ơn.

Hope cười khúc khích, vỗ đầu nó. "Tao chỉ có thể giúp mày khỏe lại trong chốc lát thôi. Khi về mày và Sodom vẫn phải tìm Chopper để điều trị cho đàng hoàng đấy nhé."

"Đúng đúng". Chopper nghiêm túc gật đầu. "Mấy vết thương của cậu và Sodom không được lơ là đâu."

Gomorrah lại hí một tiếng thật vui.

"Như vậy không sao chứ?". Nami có chút lo lắng nhìn em. "Em đã tiêu tốn một lượng lớn ma lực mà phải không? Nếu cứ giữ như vậy, liệu có sao không?"

"Chị đừng lo". Hope cười đáp. "Bây giờ ma thuật của em mạnh lắm đấy. Nếu phải lần nữa đánh nhau với con ả Lavender đó, em sẽ không thua đâu."

"Vậy thì tốt". Zoro cong môi. "Đừng có để bọn anh phải trông em nữa đấy."

Hope cười hì hì, vui vẻ đáp lại một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top