Chương 125: Có một đường thẳng lên đảo mà cứ lạc hết người này đến người kia
Dựa theo nơi phát ra tiếng đổ vỡ, cả băng vội vàng đuổi theo nhằm bắt kịp cậu thuyền trưởng của mình.
Họ chạy băng băng qua thị trấn vắng tanh, đường đi ngược lại vậy mà không có tên lính nào cản đường. Toàn thị trấn nơi họ đi qua đều trống vắng, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng ồn ào ở đằng xa và tiếng giày lộc cộc của họ.
"Các cậu đừng có để lạc". Zoro vừa chạy vừa nói. "Cậu ta hẳn phải ở quanh đây thôi."
"Nói cho hay vào". Sanji chắc lưỡi. "Cậu là tên mù đường nặng nhất ở đây đấy đồ đầu rêu."
Zoro. "Đầu rêu thì mắc gì?!!!"
"Được rồi hai người đừng có cãi nữa". Nami chen vào. "Không cần phải bỏ sức ra tranh luận với nhau làm gì, chúng ta cứ tiếp tục chạy thẳng là xong."
"Cái tên ngốc đó chứ". Zoro lại quay về đề tài phê bình thuyền trưởng của mình. "Cứ xông vào hang ổ của kẻ địch mà không nghĩ đến hậu quả đằng sau gì hết, trên đời này có tên thuyền trưởng nào ngốc như cậu ta hay không chứ!"
"Không phải chúng ta còn ngốc hơn sao?". Sanji nói. "Suốt ngày cứ phải theo đuôi cái tên đầu đất đó để giúp cậu ta dọn dẹp hậu quả, đúng là cuộc đời trớ trêu thật mà."
"Nhưng dù sao thì chuyện này cũng may là có Luffy". Nami nói. "Nhờ có cậu ấy gây chú ý ở phía trước giúp phân tán lực lượng, chúng ta mới có thể thuận lợi đột nhập vào hòn đảo này. Tuy nhiên các cậu cũng đừng có lơ là, từ giờ chúng ta phải nâng cao tinh thần cảnh giác để chuẩn bị nghênh chiến với kẻ thù mới được."
"Cứ tin tưởng ở em". Hope đầy quyết tâm nói. "Em đã nâng cao tinh thần cảnh giác của mình lên 300% luôn rồi, không một ai có thể đánh bại em đâu."
"Ôi chờ đã". Usopp lại bắt đầu kêu ca. "Bệnh của tôi lại tái phát nữa rồi nè..."
Nami thẳng thừng đáp lại. "Nếu muốn chết một mình thì cậu cứ việc ở lại đây đi."
Usopp. "...thôi tôi khỏi bệnh rồi..."
Nami. "Vậy thì tốt."
Usopp: o(TヘTo) Số tôi khổ quá mà!
Đang chạy băng băng, bỗng dưng Zoro đi đầu lại dừng bước. Thấy chàng kiếm sĩ đột nhiên dừng chân, cả bọn theo sau cũng theo đó mà dừng lại.
Nami thoáng nhíu mày. "Sao vậy Zoro? Bộ có chuyện gì à?"
"Chúng ta có khách không mời mà đến". Zoro đáp.
Cả bọn nghe vậy liền vội vàng nâng cao cảnh giác. Mà có lẽ vì đã bị phát hiện nên những vị khách không mời cũng tự giác xuất hiện luôn.
Đó là một đội quân khá đông gồm những tên cưỡi sói tay gắn song kiếm. Nói thật thì nhìn qua không có gì là đáng sợ lắm, có điều Hope lại thấy họ giống như mấy con bọ ngựa đang cố giơ cao hai chân trước của mình để ra oai với kẻ thù.
Bọ ngựa mà lại đi cưỡi sói, không hiểu sao lại có hơi buồn cười.
Không, phải là rất buồn cười mới đúng.
Nhìn Hope bỗng bụm miệng mà cười đến run cả vai, nhóm Mũ Rơm không khỏi hơi hiếu kỳ nhìn em. Mới hôm qua còn là một cô gái trầm tư ưu sầu, hôm nay lại vì mấy điều vô tri mà tự cười một mình, đúng là ở chung với Luffy riết nên đầu óc cũng không hề bình thường tí nào.
Mặc cho Hope bên kia đang cười không ngừng, các tay bọ ngựa, à nhầm, lính lác vẫn hùng hổ giới thiệu chính mình. "Chúng ta là đội kỵ sĩ bảo vệ tòa án được cử đến để bảo vệ cổng trước của hòn đảo. Bọn ta sẽ không để bất cứ kẻ nào qua được chỗ này nên các ngươi hãy mau chóng đầu hàng đi bọn hải tặc xấu xa!!"
Hope. "Há há há!"
Không được rồi, càng nhìn càng giống mấy con bọ ngựa thích ra vẻ, buồn cười quá đi thôi!
Băng Mũ Rơm. "..."
Nami đau đầu nhìn em. "Sau này tránh xa Luffy một chút, càng lúc em càng vô tri giống tên đó rồi đấy!"
"Ở chung thuyền mà bà kêu tránh xa, bà bảnh nữa rồi đó". Usopp nói. "Mà chắc gì đã tránh được, hai đứa nó bám nhau lắm mà."
Salem meo meo gật đầu, ý nói đúng là không nên chia rẽ uyên ương.
Bỏ qua câu chuyện vô tri của Hope và trở lại với mấy tay lính lác cưỡi sói. Trước cảnh người đông thế mạnh như này, Sanji vẫn bình tĩnh rít một điếu thuốc mà nói. "Không cần mạnh miệng vậy đâu các anh trai, dù sao cũng chỉ là bọn chó săn thôi mà."
"Đừng có xem thường sức mạnh của bọn ta lũ hải tặc đáng ghét". Tên lính cầm đầu nói. "Anh em đâu, mau vây lấy chúng!!"
Trước hiệu lệnh của gã cầm đầu phe bọ ngựa, các tay lính hải quân cùng những tay lính của chính phủ bắt đầu túa ra từ khắp các con hẻm và vây quanh nhóm Mũ Rơm. Dựa theo số lượng người tính toán bằng mắt thường, hẳn cũng phải cả trăm người.
Sanji bình tĩnh nói. "Ồ, chúng ta bị bao vây rồi này."
Nami và Usopp hoảng hốt bật thốt. "Quá trời người luôn, chúng ta tiêu rồi!!"
Gã bọ ngựa cầm đầu nghe vậy liền cười phá lên. "Há há há, giờ các ngươi đã biết sợ chưa? Mau buông tay đầu hàng đi là vừa bọn hải tặc đáng ghét!!"
Trước điệu bộ đắc ý của gã ta, Zoro chỉ cong môi đầy khí phách hỏi ngược lại. "Các ngươi chỉ có bao nhiêu người thôi sao? Vậy mà cũng ra vẻ thế à?"
Gã bọ ngựa thấy thế không khỏi bực mình quát lại. "Bộ tưởng nói vậy là mình giỏi lắm hả? Cứ chờ đi, rồi các ngươi sẽ biết tay bọn ta. Các anh em, tấn công!!!"
Trước hiệu lệnh của gã bọ ngựa, toàn quân lập tức cầm vũ khí chuẩn bị xông lên. Nhưng gã bọ ngựa vừa dứt câu thì một tiếng động lớn bỗng vang lên.
Chạy ra trên đường lớn lúc này chính là con Yagara màu vàng có bờm cam mà gia đình Franky đã cưỡi để tới đây. Vì nó quá to lớn cho nên vừa xuất hiện thì cả con đường đều rung rinh, mấy tay hải quân yếu yếu cũng suýt đứng không vững.
Cưỡi trên con Yagara màu vàng chính là Paulie và tay thợ đóng tàu khác của công ty Galley La. Paulie một tay thắng cương Yagara, một tay ném xuống mấy sợi dây trắng mà hô lên. "Mau chụp lấy!!"
Cả bọn dễ dàng bắt lấy mấy đầu dây được ném tới, duy mỗi Usopp là hơi fail vì bị dây quấn ngang cổ kéo lên.
Cũng may là chưa tắt thở.
Sanji ngồi xuống dãy ghế gắn trên lưng con Yagara, vẫn bình thản nói. "Tính đùa giỡn với bọn chúng một chút mà bị cậu phá hư rồi, chán ghế."
"Đồ ngốc, đừng có quên lý do mấy cậu tới đây!!". Paulie quát khẽ. "Đây không phải là nơi mấy cậu biểu diễn võ nghệ đâu, lo mà để dành sức mình đi!!"
"Thôi thì cậu nói đúng điểm này". Sanji chép miệng. "Nếu đánh nhau với bọn người này thì e là có đánh tới xế chiều cũng đánh chưa xong."
"Sao rồi Hope?". Nami hỏi. "Có cảm nhận được ma lực của cô gái đó không?"
"Có ạ". Hope gật đầu, chỉ tay về phía tòa tháp có đê tên Enies Lobby. "Là ở tòa tháp đằng kia."
"Hẳn bọn CP9 đều đang ở đó". Paulie thoáng cau mày. "Yagara, đi nhanh lên nào."
Con Yagara màu vàng hí một tiếng, lại tăng tốc chạy về phía trước.
Con vật này vốn dĩ rất to, thậm chí còn cao to hơn mấy tòa nhà ven đường, bị nó cán qua dù không chết thì cũng phải nằm liệt mấy tháng. Vậy nên thấy nhóm họ cưỡi Yagara đi tới, đám đông lính lác liền vội vàng hò hét nhau bỏ chạy, vì là cầu sinh nên tốc độ nhanh hơn hẳn lúc họ đuổi theo nhóm Mũ Rơm.
"Chạy chạy cái gì?!!!". Một người quát lên. "Mau lấy súng bắn hạ nó đi!!"
Có người kêu thì sẽ có người làm. Nhưng trước khi đợt đạn đầu tiên được bắn ra thì một con Yagara khổng lồ khác đã hung hăng đánh bay bọn lính cầm súng. Con này có sọc hồng, cũng là con đã được gia đình Franky dùng để tới đây.
"Mau đi tiếp đi!!". Người trên con Yagara màu hồng hô lên. "Chỗ này cứ để bọn tôi lo!!"
"Cảm ơn các anh nhiều nhá". Hope đáp lại. "Đừng để chết đó nha!"
Mặc dù đã có gia đình Franky hỗ trợ xong các tay lính cưỡi chó vẫn kiên quyết đuổi theo. Vì là sinh vật dùng để di chuyển dưới nước nên khi lên bờ, tốc độ của Yagara không thể sánh bằng. Rất nhanh, họ đã bị bọn chó dí theo.
"Đáng ghét thật". Chopper cau mày. "Bọn chúng vẫn cố chấp đuổi theo chúng ta kìa."
"Phải làm sao đây?". Nami cũng nhíu mày. "Bộ chúng ta không thể đi nhanh hơn được hả Paulie?"
"Anh chàng đầu bếp". Paulie bỗng gọi. "Anh lại đây đi."
Sanji nhanh chóng đi qua. "Có chuyện gì?"
"Chỉ cần giữ chắc cái này là được". Paulie đưa dây cương của Yagara cho Sanji. "Cứ tiếp tục thẳng tiến về phía trước, không cần lo những chuyện phía sau này đâu."
Sanji nhận lấy dây cương, không khỏi hỏi lại. "Các anh tính làm gì?"
Nhóm 3 người công nhân của công ty Galley La không trả lời, chỉ đi thẳng về phía sau yên ghế của Yagara. Sóng lưng ba người đều thẳng tắp kiêu hùng, đều là những người đàn ông can đảm chân chính.
Biết được việc họ muốn làm, Sanji cũng không hỏi nữa. Anh cầm lấy dây cương, quay đầu nhìn về phía trước.
"Cho tôi nhờ các cậu cái này". Paulie nói. "Nếu có gặp lại những tên kia, nhờ các cậu hãy nói với bọn chúng rằng chúng đã bị sa thải rồi."
Zoro nhếch môi. "Chuyện nhỏ thôi."
Bên dưới, bọn lính cưỡi chó lúc này đã nhào lên tấn công. Thế nhưng Paulie lại phản ứng rất nhanh mà dùng chỗ dây của mình dễ dàng đánh bay cả bọn. Bọc hậu phía sau là Paulie, hai bên trái phải là hai người thợ của Galley La, cả ba phối hợp rất ăn ý, phe địch hoàn toàn không thể có được cơ hội để làm hại đến con Yagara cũng như là nhóm Mũ Rơm đang ngồi trên nó.
Chopper tròn mắt kinh ngạc thốt lên. "Họ đúng là giỏi quá!"
"Xem ra thợ đóng tàu ở công ty Galley La không phải chỉ là cái danh hão". Hope gật đầu. "Có họ hỗ trợ đúng là an tâm thật đấy."
"Đừng nhìn nữa". Zoro nói. "Bây giờ hai người phải để mắt mình nhìn về phía trước, tuyệt đối không được lơ là."
Được Zoro nhắc nhở, Hope và Chopper cũng không bận tâm phía sau nữa. Hai người đều nhìn về phía trước, nơi tòa tháp Enies Lobby có lá cờ của chính phủ thế giới đang bay phấp phới theo từng ngọn gió sớm.
Hope siết chặt tay, nơi đáy lòng như được thêm dầu khiến cho ngọn lửa quyết tâm trong em càng thêm cháy mạnh.
Chờ nhé chị Robin, bọn em sẽ đến với chị ngay đây.
Yagara vàng tiếp tục lăn bánh dưới chân đi về phía trước, theo sát phía sau chính là chú Yagara sọc hồng. Hai con vừa đi vừa hí, dù không phải ngựa cạn nhưng cũng cực kỳ khí thế khiến cho đám đông đang chặn đường phía trước cũng phải vô thức lùi ra xa.
"Tiến lên Sodom, Gomorrah!!". Những thành viên của gia đình Franky đứng trên con Yaraga sọc hồng không ngừng hò reo. "Cứ tiếp tục thẳng tiến về trước đi nào!!!"
Hai con Yagara không ngừng hí vang, khí thế xông pha khiến các tay lính lác trên đường cũng bị hất bay. Để tăng thêm khí thế cho hai chú cá, các thành viên của gia đình Franky cũng không ngừng nã súng tấn công đám lính bên dưới.
"Bắn bọn chúng!!!"
"Kẻ nào không muốn chết thì tránh ra!!!"
Từng tiếng nổ súng chói tai không ngừng vang lên. Các tay lính hải quân và chính phủ kẻ thì bỏ chạy, người thì trốn tránh, cảnh tượng có thể nói là vô cùng hỗn loạn.
"Không được chạy nữa!!!". Một tên lính hô lên. "Mau dùng đại bác bắn hạ bọn cá ngựa đó đi!!"
Một tên lính vội vác đại bác lên vai, khẩu đại pháo nhanh chóng bay tới chỗ Sodom. Nhưng Zoro chẳng thèm để tâm, chỉ rút nhẹ kiếm ra và hất bay nó lại cho bọn lính ven đường.
"Tôi trèo lên được rồi!!!". Một tên lính hải quân hô lên. "Bọn hải tặc chết tiệt, đừng hòng ta tha cho các người!!!"
Nami thấy người trèo lên thì hét một tiếng rồi tung liên hoàn cước, đá bay tên hải quân vừa vất vả trèo lên. Bên này Chopper cũng gặm cắn đầu của một tên hải quân khác, hai người phối hợp quá ăn ý nên là chỉ trong giây lát đã hất bay kẻ địch về lại với đất mẹ.
Sanji cầm dây cương, môi khẽ cong mà nói. "Thuyền trưởng của bọn ta hẳn là còn đang quậy phá đâu đó, nhờ các ngươi đưa bọn ta đến chỗ cậu ta nha cá ngựa."
Sodom và Gomorrah hí lên hai tiếng, tiếp tục đi nhanh về phía trước.
Càng đi về phía trước, lính canh ngày càng nhiều, những làn mưa đạn cũng ngày càng dày đặc. Tuy thân hình của Sodom và Gomorrah đồ sộ nhưng được cái da khá dày, mấy viên đạn nhỏ không dễ gì làm tổn thương chúng nó được.
Để hỗ trợ cho hai chú cá, gia đình Franky cũng không ngừng nổ súng tấn công người bên dưới. Băng Mũ Rơm cũng ra sức cản đạn, Sanji thậm chí còn đá bay một miếng ghế gỗ để đánh hạ bọn lính bắn tỉa đứng ở ban công mấy tòa nhà.
"Bọn mày vất vả rồi". Hope cười với chú cá đang chở mình. "Cảm ơn vì đã cùng bọn tao lao đầu vào mớ nguy hiểm này nhé."
Sodom quay đầu, hí hí kêu mấy tiếng.
Chopper nhìn nó, cũng đáp lại. "Ra là thế à."
Hope tò mò hỏi. "Sao vậy Chopper? Nó nói gì thế?"
"Sodom nói khi nó và Gomorrah sắp chết vì bị tiêu hóa trong bụng một con vua biển thì hai anh em bọn nó đã được gia đình Franky cứu sống". Chopper nói. "Bọn họ còn nói với chúng là 'Bọn tao đã ăn no rồi nên không ăn thịt bọn mày đâu'. Kể từ lúc đó, hai anh em bọn chúng đã thề là sẽ mãi trung thành với gia đình Franky."
"Tôi nghi câu chuyện không phải vậy đâu". Sanji thuận miệng nói. "Thật ra là bọn chúng vốn đang ở trong dạ dày của một con vua biển mà con vua biển đó trùng hợp lại là món ăn chính của gia tộc Franky, vậy thôi."
Nami gật đầu. "Nghe vậy thì hợp lý hơn đấy."
"Mà thôi bỏ qua chuyện này đi". Sanji nói. "Mày làm ơn nhìn về phía trước đi Sodom. Đang chạy mà mày cứ ngoái đầu ra sao như vậy nguy hiểm lắm đấy."
Sodom nghe vậy bèn hí lên một tiếng.
"Không cần lo, tôi sẽ hy sinh cái mạng cá này của tôi để cứu đại ca Franky". Chopper dịch lại. "Cậu ấy nói vậy đó."
Sanji thoáng mỉm cười. "Có lẽ giờ bọn chúng rất vui vì có người hiểu được bọn chúng nói gì đó Chopper. Xem ra các cậu có thể là bạn tốt đấy."
Chopper nhìn Sodom, Sodom cũng nhìn lại cậu, thế là cả hai lại cùng nhau cười hì hì.
Sodom cười xong lại kêu mấy tiếng, Chopper nghe xong thì nhìn cả bọn dịch lại. "'Người đeo mặt nạ đi với các anh chị đâu rồi? Sao nãy giờ không thấy vậy?'. Sodom nói vậy á."
Băng Mũ Rơm. "..."
Không hỏi thì thôi, hỏi xong cả bọn lập tức cùng nhau xoay đầu nhìn về phía sau. Cảnh thì vẫn còn đó có người thì không thấy đâu. Cũng chả biết là từ lúc nào, Usopp đang onl acc clone là Sogeking đã biến mất chẳng còn thấy tăm hơi.
Chopper thấy thiếu người lập tức hốt hoảng kêu lên. "Trời đất ơi Sogeking, cậu ta biến đâu mất rồi?!!!"
Nami cũng thốt lên. "Tại sao lại như vậy? Đi chung mà cũng để lạc được nữa hả trời? Nãy giờ lên đảo chưa tới 15 phút nữa mà lạc hết người này tới người khác, đúng là tức chết tôi mà!!!"
Zoro nhíu mày suy đoán. "Không lẽ cậu ta trốn rồi?"
"Không thể nào". Chopper nói. "Nếu mà muốn trốn thì ngay từ đầu cậu ta đã không tới đây rồi."
Sanji cũng suy luận. "Đừng nói là giữa chừng thấy sợ nên cậu ta đã quyết định quay đầu bỏ chạy đấy nha."
"Chỉ mong anh ấy không nằm phơi thây ở đâu đó". Hope lo lắng nói. "Nơi này mà chết thì mình biết tìm đâu ra đất để chôn đây."
Salem. "Meo!" Chơi chung với chị đẹp Robin nên riết cô toàn nói mấy điều rùng rợn thôi chủ nhân ơi!
(Hằng: có một đường đi thẳng tới tháp Enies Lobby thôi mà phải viết tận mấy chương :") )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top