Chương 124: Cuộc đột kích lên hòn đảo công lý
Luffy mang theo Hope nhảy lên cổng rào của hòn đảo, sau đó lại dùng chiêu Rocket nhảy lên tường thành gần đó mà đu bám trên một ngọn cờ. Nơi này đã sớm tập trung đông đúc một lượng lớn hải quân, hai người cứ thế mà xông thẳng vào đảo hiển nhiên rất nhanh đã bị phát hiện.
Mà phát hiện thì phát hiện chứ Luffy với Hope cũng chả quan tâm. Hai người thậm chí còn có thời gian để ngắm cảnh nữa là đằng khác.
Nơi được đề chữ Enies Lobby là một tòa tháp lớn nằm trên một cái hang lớn nên trông cứ như hòn đảo đang lơ lửng giữa trời. Từ tòa tháp lớn đi dài ra đảo là một thị trấn xây bằng gạch đỏ nhìn khá cổ kính, xung quanh thì được bao bọc bởi một thác nước cực kỳ hùng vĩ, cảnh tượng có thể nói là vô cùng ngoạn mục.
"Cảnh tượng đẹp thật". Luffy trầm trồ nói. "Hope, em nhớ kỹ cảnh này rồi về vẽ lại nhé."
"Em nhớ rồi ạ". Hope gật đầu. "Mà anh ơi, anh nghĩ chị Robin đang ở đâu trên đảo vậy?"
"Chắc là đâu đó quanh đây thôi". Luffy nói. "Đừng lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được cô ấy thôi à."
"Đoàng đoàng"
Vừa dứt câu, bên dưới đã vang lên tiếng súng dồn dập. Những loạt đạn bắt đầu hướng về phía hai người công kích khiến cả hai vốn còn đang mải mê ngắm cảnh ngay lập tức phải vào thế cảnh giác.
"Ôm chặt anh nha Hope". Luffy nói. "Anh nhảy xuống đấy."
"Vâng ạ."
Thấy Hope đã ôm chặt mình, Luffy cũng không chần chừ mà nhảy xuống, thành công xâm nhập vào bên trong tường thành. Hải quân nhanh chóng đuổi theo, Luffy đặt Hope xuống đất, hai người cứ thế mà chạy song song với nhau.
Qua được tường thành hay cổng chính thứ nhất, cả hai lần nữa giáp mặt với một lực lượng hải quân khác, người nào người nấy cũng mang theo thương giáo, thân hình to lớn đồ sộ nhìn qua là đã biết cao to hơn hai đứa rất nhiều.
Thấy kẻ xâm nhập chỉ là hai đứa nhóc đứng ngang ngực mình, vài tay hải quân không khỏi cười nhạo.
Một tên nói. "Hai ngươi mau dừng lại đi, có biết đây là nơi nào không hả?"
Một tên khác cũng cười khinh. "Phải đấy, nhóc con thì mau về nhà bú mẹ đi."
Mặc kệ người ta nói sao nói, cả hai vẫn tiếp tục chạy lên phía trước. Cùng một lúc, Luffy và Hope nhảy bật lên, chân tung hết sức đạp bay ba tên đứng gần nhất.
"Hãy cẩn thận với kẻ địch!!!. Có tiếng phát ra sên truyền tin. "Tên đó là thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm, là tên có số tiền truy nã 100 triệu beli đấy!!!"
"100 triệu á?!!!!"
Trong lúc phe hải quân còn đang hỗn loạn, Luffy và Hope cứ thế thừa thắng xông lên. Cả hai hết đấm rồi lại đá, động tác mạnh mẽ dứt khoát đẩy lùi tất cả mọi kẻ thù ngáng chân.
Vừa đánh bay kẻ thù, Luffy vừa gào lên. "Robin đâu rồi hả? Các ngươi đã nhốt cô ấy ở đâu rồi?!!!!"
Không có ai trả lời vì tất cả đều bị đá bay trước khi kịp trả lời.
Hope. "..." Anh muốn hỏi thì cũng phải cho người ta cơ hội trả lời chứ anh!
"Em đi trước đi Hope". Luffy bỗng nhìn em mà nói. "Ở phe địch có một cô gái cũng là pháp sư, em có thể cảm nhận được ma lực của cô ta đúng không?"
Quả thật kể từ khi bước lên đảo, Hope đã có thể cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc của cô gái tóc tím còn được gọi là Lavender. Nếu như có thể đuổi kịp cô gái ấy, có lẽ em sẽ bắt kịp được với Robin.
Xong, Hope lại lắc đầu. "Em không đi đâu, có đi thì mình cùng đi."
Nơi này là địa bàn của địch, dù biết bây giờ mình đã bị phong bế năng lực xong Hope thật tình vẫn không thể bỏ lại Luffy một mình ở đây chiến đấu với đông đảo kẻ thù như vậy được.
Em không thể, nhiều hơn vẫn là không nỡ.
Luffy hơi tròn mắt nhìn Hope, cậu cũng không cảm thấy bất mãn vì Hope không nghe lời mình hay là vì bản thân bị em xem là yếu kém cần có hỗ trợ. Thay vào đó, cậu chỉ thấy vui khi được đứa nhỏ nhà mình quan tâm chở che.
Dù vậy, chàng thuyền trưởng vẫn xoa đầu Hope mà cười nói. "Em đừng lo cho anh, cứ đi tìm cô ta để lấy chìa khóa đi. Chúng ta sẽ có một trận chiến lớn đấy, cứ đeo cái còng này mãi thì sẽ không dễ chịu đâu."
Hope hơi mím môi, dù rất không nỡ xong em biết Luffy nói đúng. Cũng không chậm trễ thêm nữa, Hope vội vàng gật đầu.
"Vậy em đi trước". Em nói. "Anh Luffy phải cẩn thận đấy."
"Anh nhớ rồi". Luffy mỉm cười. "Em cũng phải cẩn thận đấy."
"Em nhớ rồi ạ."
Khi một tốp hải quân khác chạy đến, Luffy và Hope liền tách nhau ra. Cậu dùng sức kéo dãn tay rồi tung hết lực ném Hope bay lên cổng thành. Hope dễ dàng đáp lên cổng thành không chút trầy xước, cũng không chần chừ mà nhanh chóng chạy theo hướng phát ra nguồn ma lực của Lavender mà tức tốc đuổi theo.
Nhưng số lượng lính mà tay thợ nhà Franky tính toán đã sai lệch rất lớn. Enies Lobby không chỉ có tới hai, ba ngàn người mà là có hơn mười ngàn người. Vừa nhảy xuống từ tường thành và chạy vào thị trấn một đoạn ngắn, Hope đã lập tức rơi vào vòng vây của kẻ địch.
Vây xung quanh em lúc này là vô số hải quân cùng thành viên của chính phủ, không kiếm thì đao, không đao thì súng, trên tay ai cũng cầm theo vũ khí, xem ra là không để em lọt nổi ra ngoài.
"Đông gì mà đông gớm!". Hope chép miệng. "Xem ra muốn lấy lại chìa khóa cho mình không phải là chuyện dễ dàng gì rồi."
Đám đông cầm chắc vũ khí, ai cũng mặt mày hung tợn tướng người to cao. Một người hướng kiếm về phía em mà tuyên bố. "Mau buông tay đầu hàng đi, một mình nhà ngươi không thể địch lại số lượng người này đâu đồ ma nữ!!"
Hope. "..." Nữa, sao cứ ghép cái danh ma nữ này cho tôi thế hả???
"Mau bắt lấy ả ta!!!". Một kẻ khác hô lên. "Không được con ả ma nữ đó đi tiếp nữa!!"
Hope. "..." Ma nữ mả cha nhà mày!!!!
Trước lực lượng đông nghịt người của kẻ địch đang lao về phía mình, Hope biết mình giờ muốn thì cũng không thể giữ sức để dành cho trận chiến lớn phía sau được nữa. Dám đi đường tắt thì phải chịu nguy hiểm, chuyện này là do em chọn, bằng mọi giá phải tiếp tục tiến lên.
Biến hóa nhẫn đeo trên tay thành lưỡi hái, Hope nhảy bật lên rồi tung ra hàng loạt đường chém bằng kiếm khí đã được Zoro dạy cho. Tuy không mạnh được như chàng kiếm sĩ nhưng ít nhiều cũng học được 60% sức công phá, đám đông này lại không phải dân chủ lực mà chỉ là tép riêu, vì thế rất dễ dàng đã bị Hope đánh bay.
Không thể đánh hạ hết nhưng phần lớn đều đã bị hạ. Thấy đường đã trống, Hope vội vàng chạy đi.
"Mau đuổi theo con ả ma nữ đó, không được để cô ta thoát!!!"
Đám đông nhanh chóng kéo thêm lực lượng, từng tốp từng tốp hết tốc lực đuổi theo Hope. Bây giờ không bay không chặn đạn được, Hope chỉ có thể vừa chạy vừa trốn, cố gắng để bản thân không bị thương.
Rẽ trái rẽ phải một hồi, Hope lại vòng về đường lớn. Lúc này, nhóm 6 người Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper và Salem cũng vừa vặn đã lên đảo. Gặp lại đồng bọn của mình, Hope không thể vui mừng.
"Mọi người ơi!". Em vừa chạy vừa vẫy tay. "Em ở đây nè!"
Nhóm Mũ Rơm nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì đồng loạt xoay đầu. Vừa vặn Hope chạy tới, Nami liền cốc mạnh lên đầu em.
"Đau!". Hope kêu khẽ một tiếng. "Sao chị đánh em?"
"Ai cho phép em chơi trò mạo hiểm với Luffy hả?!!!". Nami tức giận xù lông, hung hăn kéo tai Hope. "Đã nói là phải làm theo kế hoạch rồi mà, em có hiểu một mình xông lên hòn đảo này là nguy hiểm như thế nào không hả?!!!"
"Đúng đấy!!!". Usopp cũng bực bội chống nạnh, đanh đá dạy bảo Hope. "Bình thường thì không nói đi, đánh không lại thì em còn bay được. Bây giờ tay em còn đang đeo còng hải lâu đấy, xông lên đây có khác nào tự sát không?!!!"
"Rồi ai cho phép em đi một mình trong tình trạng này hả?!!!". Nami tiếp tục mắng. "Luffy đâu? Em không dùng được năng lực thì phải theo sát cậu ta chứ, một mình đeo còng tay đi như thế này, có phải em muốn bị bắt lại lắm rồi không?!!!"
"Quá trời quá đất rồi!!". Usopp cũng tiếp tục. "Về nói Sanji cắt đồ ngọt của em đi nha, phạt em cái tội thích chơi liều!!"
Hope bị mắng đến đau cả đầu, yếu ớt chạy ra sau lưng Zoro và Sanji cầu cứu. Hai chàng Alpha theo bản năng Alpha và bản năng làm anh cũng có chút mủi lòng, thế là đôi câu khuyên bảo Nami và Usopp giúp Hope giải vây.
"Được rồi tiểu thư Nami, cô đừng mắng nữa". Sanji cười nói. "Con bé biết lỗi rồi mà. Nhìn xem bé nó suy quá rồi kìa."
"Đừng đứng đây mắng con bé như mẹ già nữa". Zoro cũng nói. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, còn phải đuổi theo Luffy rồi còn đi cứu Robin nữa đấy."
"Đúng đúng đúng". Hope gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. "Anh Zoro và anh Sanji nói rất đúng, chúng ta phải tranh thủ thời gian đuổi theo hai người họ."
"Xong chuyện này em chết với chị". Nami ném cho Hope một cái lườm. "Chuyện này tạm làm án treo để đó, khi về chị sẽ từ từ tính sổ với em."
Hope: Hu hu hu (┬┬﹏┬┬)
"Thế sao em lại tách khỏi Luffy rồi?". Zoro hỏi. "Không phải hai người đi chung à?"
"Ban nãy có một tốp lính rất đông nên anh ấy đã để em đi trước". Hope nói. "Em cần phải đuổi theo cô gái tên Lavender, chìa khóa mở còng tay của em đang ở chỗ cô ta."
"Phải rồi, ma lực!". Nami bỗng kêu lên. "Em là pháp sư mà đúng không, chúng ta có thể dựa vào khả năng cảm nhận ma thuật của em mà tìm ra bọn CP9. Tìm được bọn chúng là chúng ta có thể tìm được Robin rồi!"
Ừ nhỉ!
Lavender là người của CP9, mà Robin thì đang bị bọn CP9 bắt giữ. Muốn tìm được cô gái nhà khảo cổ, không phải chỉ cần đi tìm Lavender là được rồi sao?
"Sao em không nghĩ ra chuyện này sớm hơn chứ?". Hope nói. "Nếu biết sớm thì em đã kéo anh Luffy đi cùng với mình rồi."
"Bởi mai mốt hai đứa bây làm ơn đừng có đi riêng nữa". Usopp lườm. "Đã ngu ngơ ngốc nghếch như nhau mà cứ thích đi cặp, tính làm cặp đôi cùng lùi à?"
Hope cười hì hì, đầy ngượng ngùng nói xin lỗi.
"Mau đi thôi". Zoro nói. "Đám người kia sắp đuổi tới đây rồi."
Chopper vội hỏi. "Đi hướng nào vậy Hope?"
"Thẳng tiến về phía trước". Hope nói. "Còn anh Luffy thì sao ạ?"
"Dễ lắm". Sanji nói. "Ở đâu có phiền phức, ở đó có cậu ta."
"Ầm"
Sanji vừa dứt câu thì đã có một tòa nhà cách đó không xa ngã xuống. Không hề bất ngờ, chàng Alpha tóc vàng khẽ cười nói tiếp. "Đấy, cậu ta ở kia kìa."
Hope. "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top