Chương 122: Hope mọc sừng
(Hằng: Này là cặp sừng của Hope nha.)
Khi Hope tỉnh lại, xung quanh em không còn là toa tàu với những tay đánh thuê của chính phủ nữa mà là nhóm hai người Usopp và Sanji. Cả hai đều bị thương, Usopp thậm chí vẫn còn đang bất tỉnh.
"Yo". Sanji thấy em đã tỉnh thì không khỏi mỉm cười dịu dàng. "Em tỉnh rồi à? Người có đau ở đâu không?"
"Sao chỉ có hai anh thôi ạ?". Hope vội hỏi lại. "Chị Robin và anh người máy đâu rồi?"
"Về chuyện đó à". Sanji cười gượng. "Xin lỗi nhé, bọn anh thất bại rồi."
Hope tròn xoe mắt, trái tim khẽ nhói lên đau đớn vì nụ cười yếu ớt của chàng đầu bếp.
"Buster Call sẽ được thi hành nếu quý cô Robin bỏ trốn". Sanji giải thích. "Tuổi thơ của cô ấy đến từ một hòn đảo tên là Ohara, nơi đó đã bị chính phủ thế giới hạ lệnh dùng Buster Call để tiêu diệt, Robin là người duy nhất thoát được. Vì lẽ đó, cô ấy rất sợ chúng ta sẽ phải chịu chung số phận với Ohara nên đã tự nguyện đi với bọn người đó. Xin lỗi nhé, nếu anh mạnh hơn thì có thể dễ dàng đánh bại bọn CP9 đó và mang Robin trở về với chúng ta rồi."
"Không, người phải xin lỗi là em mới đúng". Hope lắc đầu buồn bã. "Nếu em không vô dụng tới mức cứ đánh trận nào là bất tỉnh trận đó thì có thể em đã giúp ích được cho mọi người rồi."
"Đừng như vậy". Sanji xoa đầu em. "Đến đây vẫn chưa phải là kết thúc mà."
"Em biết". Hope nói. "Chỉ là em không muốn cứ phải vướng chân người khác như vậy nữa thôi."
"Em đã làm hết sức mình mà". Sanji nói. "Hope bé cưng nhà mình chỉ cần là chính mình thì đã mang lại rất nhiều ngọt ngào cho người khác rồi đấy. Chuyện này thì không phải ai cũng làm được đâu."
Trước những lời động viên chân thành của Sanji, Hope cũng bớt được chút sầu muộn mà cười lên. Thấy em cười, Sanji cũng cười theo.
"Mà anh người máy đâu rồi ạ?". Hope hỏi lại. "Anh ấy cũng bị bắt đi rồi sao?"
"Ừ, bị bắt đi rồi". Sanji nói. "Thế em sao rồi? Còn đau ở đâu không?"
Hope lúc này mới để ý người mình vậy mà lại không còn chút đau đớn nào. Em cẩn thận nhìn xuống tay chân mình, chỉ thấy lẫn trong quần áo dính máu đầy vết cắt chính là làn da trơn bóng không chút trầy xước. Nhìn thấy cơ thể mình đã hoàn toàn lành lặn, Hope không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
Sao có thể lành thương nhanh như vậy chứ?
Cho dù em đã dùng hết ma thuật để gia tăng khả năng hồi phục của mình lên mức tối đa thì ít nhất cũng phải nửa ngày nữa vết thương của em mới có thể hồi phục hoàn toàn. Vậy mà bây giờ chỉ mới ngất đi có một chút, toàn bộ vết thương của em vậy mà đã lành lại hết rồi?
Chuyện này rốt cuộc là sao đây?
"Em lành hết rồi à?". Sanji nhìn cái chân cách đây một tiếng còn thấy cả xương trắng mà giờ đã trơn bóng mịn màng của Hope thì không khỏi kinh ngạc. "Giỏi đấy Hope, ma thuật của em ngày càng thành thạo rồi."
"Em cũng không biết mình làm vậy được luôn á". Hope đáp. "Em ngất đi bao lâu rồi anh?"
"Từ lúc bọn anh tìm thấy em nằm bất tỉnh trong toa tàu kia thì chỉ mới nửa tiếng thôi". Sanji trả lời. "Mà anh hỏi này, sao người em toàn là máu thế?"
Nếu là máu của Hope thì những vết máu kia đã không dính cả lên tóc em. Xét từ những vệt máu vẫn còn chưa khô đọng trên tóc trên mặt và cả trên quần áo của em, đây hẳn phải là máu của người khác bắn lên từ cự li rất gần.
Nghĩ tới giao kèo của mình và bóng đen kia, Hope thoáng trầm mặc.
Sanji thấy em khó xử thì cũng không ép, chỉ cười. "Không sao, nếu em không muốn nói thì không cần nói đâu. Đời người ai mà chẳng có vài ba cái bí mật đúng không?"
"Chỗ này của em, có một người khác."
Hope bỗng đặt tay lên ngực trái của mình mà nói, giọng nói nhẹ tênh mang theo chút rầu rĩ khiến Sanji thoáng cau mày.
"Em không biết nó là ai hay là cái gì, em chỉ biết là nó rất khát máu". Hope nói. "Em không thích nhìn thấy máu không phải là vì nó làm em sợ, mà là vì máu tươi làm cho nó và em đều rất hưng phấn. Cứ mỗi lần như vậy, em đều có cảm giác phải chém giết để có được nhiều máu tươi hơn."
Hope ngừng một lát, cẩn thận quan sát Sanji rồi nói tiếp. "Em biết chỗ này của em luôn có một cái gì đó khác biệt, nhưng hôm nay là lần đầu tiên em và nó trò chuyện trực tiếp. Khi đó tình cảnh của em rất nguy cấp, vì sống sót, em đã để nó chiếm lấy cơ thể mình trong 5 phút. Toàn bộ người trong toa tàu kia, tất cả đều do em giết."
Hope không có nhiều ý thức khi 'Hope' nắm quyền điều khiển cơ thể của mình. Nhưng em có thể cảm nhận được hương vị tanh nồng của máu tươi, nhưng thay vì sợ hãi, Hope lại vô cùng phấn khích vì thứ chất lỏng tanh tưởi đó. Điều đó khiến em thật sự hoang mang vì không biết đâu mới đúng là con người thật của mình.
Một Hope yêu hòa bình và chẳng thích chém giết đổ máu hay là một 'Hope' khát máu ma quỷ?
Rốt cuộc thì đâu mới là em đây?
Khi Hope đang chìm trong mớ suy tư sầu lo của mình, bàn tay của Sanji lại lần nữa đặt lên đầu em mà xoa nhè nhẹ, dịu dàng như thể đang nâng niu một tạo vật mong manh.
Hope tròn mắt ngẩng đầu, tóc mái vẫn còn chưa rũ xuống khiến đôi mắt xinh đẹp của em hoàn toàn lọt vào cặp mắt xanh của Sanji.
"Anh Sanji?"
"Anh chỉ muốn khen em thôi". Sanji mỉm cười. "Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó mà Hope nhà mình vẫn còn sống được, đúng là giỏi mà."
Đồng tử màu đỏ trong mắt của Hope khẽ co lại, trong tim như chợt có một dòng nước ấm tưới qua khiến chút tủi thân đau đớn của em cũng thoải mái hơn nhiều.
"Đừng lo gì hết". Sanji tiếp tục động viên em. "Chúng ta vẫn còn cơ hội để cứu quý cô Robin mà, chỉ cần em không bỏ cuộc thôi."
"Em sẽ không bỏ cuộc đâu". Hope chắc nịch khẳng định. "Nhất định chúng ta sẽ mang được chị Robin về với team mình."
"Thái độ rất tốt, khi về tôi sẽ khen thưởng cho đồng chí Hope thật nhiều bánh flan."
Hope nghe vậy liền cười lên, Sanji thấy em cười thì cũng mỉm cười. Anh xoa đầu em thêm vài cái rồi mới thu tay lại.
"Mà này Hope, có chuyện này anh vẫn phải hỏi em đấy". Sanji nói. "Cặp sừng trên đầu em là sao vậy?"
"Dạ?"
Nghe Sanji hỏi về cặp sừng trên đầu mình, Hope liền theo bản năng đưa tay sờ lên tóc mình. Không biết từ bao giờ ở hai bên đầu em đã xuất hiện cái gì đó cứng cứng. Càng sợ, Hope càng hoảng.
"Đây". Sanji lấy một cái gương nhỏ ra cho em. "Em tự xem đi."
Hope vội vàng nhìn vào gương. Đúng như Sanji đã nói, hai bên đầu em lúc này đã mọc ra một đôi sừng. Nó có màu nâu, nghiêng xuống dưới y hệt với sừng của bọn dê hay cừu sừng lớn. Nhìn qua, Hope thấy mình có hơi giống mấy con quỷ được vẽ trong mấy quyển sách không nhớ tên mà ngày xưa bà hay cho em xem.
Chìn chá?!!!!
Cái này là sao đây?!!!!
"Sao em mọc sừng rồi?". Hope hoảng loạn nhìn Sanji. "Có phải em bị bệnh gì rồi không?"
Khi không lại mọc sừng, trên đời này có bệnh nào kinh dị như vậy không trời?
"Này thì anh chịu, anh là đầu bếp chứ đâu phải bác sĩ đâu". Sanji nói. "Nó có làm em đau không?"
"Không ạ". Hope lắc đầu. "Nhưng mà tự dưng mọc ra đôi sừng lớn thế này, thú thật thì em có hơi sợ đấy."
"Vậy thì phải chờ Chopper khám cho em thôi". Sanji nói. "Trong thời gian đó em xem có làm gì được cho Usopp không nhé, anh ra ngoài quan sát biển cái đã."
"Vâng ạ."
Hope không phải bác sĩ, ma thuật của em cũng không thể chữa lành vết thương nhưng em có thể giúp tăng khả năng hồi phục. Tuy Usopp không đến nổi là trâu bò quái vật như bộ ba Luffy, Zoro và Sanji nhưng thể lực cũng tốt hơn người thường rất nhiều. Cộng thêm việc ma lực của Hope bây giờ không biết vì lý do gì mà đã tăng lên chóng mặt, rất nhanh Usopp đã được em giúp khôi phục một phần sức lực mà tỉnh lại.
"Anh dậy rồi ạ?". Em mừng rỡ. "Còn đau ở đâu không anh? Em có thể giúp anh giảm đau chút chút đấy."
"Em lo giữ sức mình đi". Usopp đáp. "Mà cặp sừng trên đầu em là sao thế?"
"Em cũng chịu". Hope đáp. "Vừa tỉnh dậy thì em đã thấy mình mọc sừng rồi."
"Có đau không?"
"Không ạ."
"Vậy thì tốt". Usopp thở nhẹ. "Thế Sanji đâu rồi?"
"Anh ấy ra ngoài quan sát biển rồi". Hope đáp. "Em đỡ anh ra ngoài nhé?"
"Anh còn chưa yếu ớt đến mức đó đâu". Usopp nói trong khi chống đỡ cơ thể ngồi dậy. "Vết thương của em sao rồi? Đã đi đứng bình thường được chưa?"
"Rồi ạ". Hope gật đầu. "Chuyện này cũng lạ thật, rõ ràng em chỉ ngủ có vài phút thôi mà tỉnh dậy thì thương tích gì cũng lành hết, đúng là quái đản."
"Chắc là do cái trái ác quỷ của em đã lại thức tỉnh năng lực quái lạ gì mới thôi". Usopp đáp. "Mà bây giờ không phải là lúc ngồi đây nói chuyện này, chúng ta phải mau chóng đuổi theo Robin mới được."
"Này!"
Lúc này, Sanji từ bên ngoài trở vào. Dường như cơn bão lớn ngoài kia vẫn còn đang hoành hành, vì thế toàn thân Sanji cũng ướt nhem như chuột lột.
"Chúng ta có người tới cứu rồi". Chàng đầu bếp nói. "Hai người mau theo tôi ra ngoài đi."
"Cứu binh?". Hope mừng rỡ. "Có phải là nhóm của chị Nami không anh?"
"Không, la gia đình Franky". Sanji đáp. "Sogeking, cậu còn đi được không đấy? Cần tôi đỡ không?"
"Không, tôi tự đi được". Usopp đáp. "Thân là một xạ thủ tài ba đến từ đảo xạ thủ, chút thương tích nhỏ nhặt này thì có đáng gì đâu."
Con tàu cứu viện của gia đình Franky rất nhanh đã đến. Đó là một con thuyền to di chuyển bằng hai con Yagara khổng lồ kéo ở phía trước. Dĩ nhiên là Hope chẳng nhận ra ai trong đám người này cả nhưng Sanji và Usopp thì đều biết họ. Dựa theo mấy lời qua lại của đôi bên, em đoán đây hẳn là người nhà của anh chàng người máy kia.
Người của gia đình Franky phát cho ba người ba cái khăn. Sanji cũng không lau ngay cho mình mà dùng khăn lau khô đầu tóc cho Hope, vừa lau vừa kể lại những chuyện đã xảy ra trên chuyến tàu phong ba hồi nãy.
"Trong lúc chúng tôi đối mặt với bọn CP9, cậu người máy đó đã định hi sinh chính mình để chúng tôi có thể cùng nhau rời khỏi đó". Sanji nói. "Dù kế hoạch đó chẳng thể thành công do đống năng lực quái dị của mấy tên CP9, nhưng mà bọn tôi cũng rất biết ơn đại ca của các cậu."
"Phải". Hope gật đầu, chân thành cúi đầu. "Xin cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ chúng tôi."
"Không sao không sao". Một người xúc động nói. "Bây giờ chúng ta đều có chung một mục tiêu mà."
"Mà đại ca Franky đã hi sinh vì các ngươi thật sao?". Một người khác cũng xúc động khóc ròng.
"Đúng là vậy". Sanji gật đầu. "Cậu ta đã làm vậy chỉ vì muốn giúp bọn ta giải cứu quý cô Robin."
"Hu hu hu đại ca ơi, anh thật là cao thượng quá!". Một người đàn ông mặt mày bặm trợn òa lên khóc. "Anh đúng là người đại ca can đảm số một trong lòng em mà!"
"Bây giờ chúng ta phải nhanh lên, không nên kéo dài thời gian thêm nữa". Sanji nói. "Nếu còn chậm trễ, e là cả quý cô Robin của bọn tôi lẫn đại ca của các cậu đều không thể quay trở về."
"Này!!"
Một người lúc này từ bên ngoài chạy vào, hớt ha hớt hải báo cáo lại. "Tôi nhìn thấy đảo không đêm rồi, là nhà tù Enies Lobby đấy!"
"Cái gì?". Một người cau mày. "Chúng ta đã đến rồi sao?"
"Mau chuẩn bị vũ khí, chuẩn bị đi giải cứu đại ca của chúng ta nào các anh em!!"
"Đi thôi!!"
Trước tiếng hô hào của gia đình Franky, nhóm ba người trong băng Mũ Rơm không khỏi hiếu kỳ nhìn nhau.
Usopp hỏi. "Đảo không đêm là sao vậy?"
"Đó là hòn đảo chỉ có ban ngày, không bao giờ có ban đêm". Một người nói. "Vì thế chúng tôi mới gọi nó là đảo không đêm hoặc đảo ban ngày, đối với dân chính phủ thì đảo đó là hòn đảo của sự công lý."
"Đảo gì mà không có ban đêm chứ?". Hope nhướng mày. "Đại Hải Trình đúng là tồn tại nhiều thứ kỳ lạ thật mà."
"Tuuuuuuuuuuuu"
Lúc này, một tiếng còi hơi bỗng vang lên xuyên qua cả màn đêm vẫn còn đang ầm ầm gió bão. Đó là tiếng còi tàu hỏa, xen lẫn trong đó còn có âm thanh ồn ào không rõ là gì.
"Anh Luffy!!"
Ngay khi tiếng ồn ào không rõ kia vang lên, Hope lập tức get được đó là giọng nói của thuyền trưởng nhà mình, động tác vui mừng lập tức chạy ùa ra bên ngoài tìm người.
Sanji và Usopp thấy vậy không khỏi nhìn nhau.
"Sao con bé nó nghe hay thế?". Usopp hỏi. "Tôi chỉ nghe có mỗi tiếng còi tàu thôi đấy!"
"Đúng là tình yêu". Sanji mỉm cười. "Được rồi, chúng ta cũng ra đó nghênh đón thuyền trưởng của mình thôi."
Hope chạy ra sau thuyền nơi có một cái cửa lớn có thể nhìn ra bên ngoài, Sanji và Usopp cũng nhanh chóng nối gót theo sau. Đúng như Hope đã nói, người đang đứng cạnh con ếch khổng lồ và cưỡi trên một con tàu hỏa có đầu như đầu cá mập kia chính là vị thuyền trưởng ồn ào nhà họ.
Thấy ba người đồng đội thân yêu của mình, Luffy liền vui mừng vẫy tay hô lớn. "Ôi Hope, Sanji nữa, hai người vẫn khỏe chứ?"
"Bọn em vẫn khỏe". Hope cũng hét lên đáp lại. "Các anh có ai bị thương không ạ?"
"Khỏe re hết á!!". Luffy vui vẻ hét lại.
Hét xong, lại có chút khó hiểu mà tròn mắt nhướng mày.
Ủa, cái cậu đeo mặt nạ mặc áo choàng đỏ đứng bên cạnh Sanji và Hope nhà mình là ai vậy cà?
Với lại, em bé đáng yêu nhà cậu sao trên đầu lại mọc ra cặp sừng rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top