Chương 121: Hope vs Greya. 'Hope' vs Greya
(Hằng: Mừng One Piece live action công chiếu ngày 31/8/2023 ❤️❤️❤️)
Usopp cẩn thận quan sát xung quanh, hỏi lại. "Giờ mọi người tính như thế nào đây?"
"Thì cứ vào trong thôi". Franky nói rồi nhìn sang Hope "Chân nhóc không tiện thì cứ ở ngoài đây đi, anh sẽ vào trong tìm Nico Robin."
"Em không sao đâu, anh đừng lo cho em". Hope đáp. "Quan trọng là chúng ta phải tiếp cận được chị ấy. Bọn CP9 đều là kẻ mạnh, một mình anh đi sẽ nguy hiểm lắm."
Lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện sau lưng cả ba. Hope nhanh chóng phát hiện ra kẻ lạ mặt, còn chưa kịp mở miệng dò hỏi đối phương là ai thì nóc tàu đã bỗng dưng nứt ra, Hope không kịp túm lấy cái gì nên cứ thế mà rơi xuống trong toa tàu.
Hope rơi xuống đất, cả người đập mạnh vào sàn tàu bằng gỗ khiến em đau đến nhíu mày. Đôi chân vẫn còn bê bết máu và một ít xương trắng lộ ra vì rung chấn khiến cơn đau càng thêm tê tái, cũng may Hope đã quen với việc chịu đựng đau đớn nên cũng không kêu lên tiếng nào.
Em chống đỡ thân mình ngồi dậy, chỉ thấy trong toa tàu toàn là thành viên mặc đồng phục của chính phủ, người nào cũng cầm vũ khí cực kỳ nguy hiểm mà chỉ về phía em. Tuy nhiên, bọn họ đều không phải là kẻ mạnh. Kẻ nguy hiểm duy nhất ở đây là cô gái tóc xám mắt đen với nguồn ma lực không hề nhỏ đang cười mỉm ở đằng kia.
"Ta đoán ngươi là đứa mắt đỏ mà chị Lavender đang để ý phải không?". Mắt đen nói. "Nhìn ngươi tàn tạ quá, không có nét gì giống với kẻ mạnh cả."
Hope nhướng mày nhìn cô ta. "Rồi nhà ngươi là ai nữa?"
"Ta á hả? Tên của ta là Greya". Mắt đen nói. "Như ngươi thấy rồi đấy, ta cũng là một pháp sư."
"Rồi sao?". Hope hỏi lại. "Chuyện này liên quan gì tới ta?"
"Chị Lavender đã cảm nhận được ma lực của ngươi, chị ấy biết ngươi cũng đang trên con tàu này". Greya đáp. "Nhưng mà chị ấy nói quá tam ba bận, đã đánh thắng ngươi hai lần rồi mà giờ thắng cũng chả còn gì thú vị, vậy nên chị ấy đã cử ta tới chơi với ngươi."
Hope nhíu chặt mày, nắm tay khẽ siết lại. Không phải nói, em đang giận, giận vì bị coi thường.
Dù em đã đem hết sức mình ra để đánh với cô ta thì con ả tóc tím đó vẫn cứ dửng dưng như đang chơi trò mèo vờn chuột với em vậy. Dù đã từng gặp qua nhiều kẻ mạnh nhưng loại kẻ mạnh khinh người đến quá đáng như vậy thật sự khiến em không thể nào nhịn được mà nghiến răng nghiến lợi.
Hope ngẩng đầu nhìn Greya, đôi mắt đỏ đầy kiêu ngạo như có như không lộ ra dưới chỗ tóc mái trắng xóa.
"Giỏi thì một mình cô tới đây". Hope hất cằm về phía Greya. "Núp đằng sau một đám người để chơi hội đồng thì hay ho lắm à?"
"Thế giới có nhiều kiểu người mà". Greya mỉm cười. "Một số người thì thích fair play chơi đẹp, còn ta thì thuộc kiểu người thích tranh thủ mọi thời cơ có lợi cho mình hơn."
Vừa nói, cô ta vừa phất tay. Đám nhân viên chính phủ mặc đồ đen nhận được tín hiệu liền cầm đao kiếm xông pha. Hope cũng hóa nhẫn thành thanh lưỡi hái nặng cân của mình, không chút ngại ngần nghênh đón kẻ địch.
Tuy kẻ địch không mạnh nhưng được cái rất đông, cứ hết người này lên rồi xuống hỗ trợ cho nhau. Hope tránh được đòn một đòn hai nhưng sau vài chục đòn, em đã bắt đầu bị thương vì cái chân còn chưa lành hẳn khiến tốc độ di chuyển của Hope đã bị suy giảm không ít. Qua chừng 5 phút sau tuy Hope đã hạ được một nửa người trong toa xong bản thân em cũng mang không hề ít vết thương rỉ máu đỏ tươi.
Máu róc rách chảy xuống sàn tàu, thanh âm tuy không lớn nhưng lại rất chói tai. Hope dùng ma lực tăng nhanh khả năng tái sinh hồng cầu cho mình, nhờ vậy mới tránh được việc mất máu quá nhiều mà ngất đi.
Greya bên kia cẩn thận quan sát từng chuyển động của Hope. Mới đầu, trong mắt cô ta vẫn đậm nét coi khinh người khác. Nhưng dần dà, một tia kinh ngạc dần bùng lên và lan tỏa rộng khắp đôi mắt màu đen.
Greya là nhân viên của chính phủ, chị họ cô ta là Lavender thành viên trực thuộc CP9 nên Greya đã từng gặp qua không ít pháp sư. Mặc dù biết rằng màu mắt khác nhau thì sẽ mang lại nguồn ma lực khác nhau, nhưng nhìn cách Hope sử dụng ma thuật linh hoạt như thế này, Greya thật sự không tránh khỏi ngạc nhiên.
Cứ như ma thuật của em không hề bị giới hạn, thứ duy nhất bị giới hạn chính là khả năng tưởng tượng xem ma thuật của em có thể dùng vào đâu. Đối với giới pháp sư, gần như là chưa từng có ai có thể làm được chuyện này.
Qua một trận đánh lớn, một nửa số người trong toa tàu đã bị hạ gục. Cả người Hope vương đầy máu tươi cả của em lẫn kẻ địch, dù trông hết sức chật vật xong sóng lưng cô gái nhỏ vẫn thẳng tắp đầy kiêu ngạo.
Greya thu hồi cái vẻ kinh ngạc trươc năng lực của Hope, môi đỏ khẽ cong như thể mình chưa từng bày ra bộ dáng bị làm cho sửng sốt kia.
Cô ta vỗ tay, ra vẻ mỉa mai mà tán thưởng. "Giỏi lắm đấy, hạ được cả bấy nhiêu đây người chỉ với đôi chân tàn tật đó. Xem ra ta đúng là đánh giá thấp nhà ngươi rồi."
Hope nghiến chặt răng, tay cầm lưỡi hái siết thật chặt để chống đỡ cơ thể thương tật của mình. Em hất mặt để tóc mái của mình được hất lên trên, nhờ vậy tầm nhìn của Hope mới có thể được cải thiện rõ ràng hơn.
"Nhanh chân lên đi". Hope bật lại. "Bà đây vẫn còn việc phải làm đấy."
Greya mỉm cười rồi lại phất tay. Một nửa tay chính phủ trong tàu lúc này thay vì rút tiếp đao kiếm như đợt trước thì lại móc ra mấy khẩu súng từ nhỏ tới lớn. Mặt Hope mới ngầu chưa được một phút đã ngay lập tức biến sắc. Gì chứ đao kiếm người chém thì còn chơi tay không được, chứ cả đống súng ống đó mà cùng nổ đạn thì Hope có thêm hai cây kiếm cũng không tránh nổi.
Greya cũng không chờ em thích nghi, lập tức hạ lệnh. "Nổ súng đi."
"Đùng"
"Đoàng"
"Đoàng"
Vừa dứt lời, một loạt đạn đã như mưa rơi chiều ngang bay thẳng về phía Hope. Hope vội nhảy nhanh ra trốn sau một cái ghế ngồi để tránh tạm. Nhưng mưa đạn vẫn không ngừng bay tới, Hope chỉ tránh được một chút thì cái ghế đã bị bắn nát bươm. Điều đó khiến em không thể chạy sang một chỗ khác, tuy tạm thời vẫn còn giữ được mạng sống nhưng vẫn không đủ nhanh để tránh được làn sóng đạn kinh khủng khiếp kia.
Một vài viên đạn lạc bắn trúng và găm sâu vào da thịt Hope khiến em đau điếng cả người. Hope cắn chặt răng, ma thuật không ngừng được vận động để giảm đau cho cơ thể.
"Thấy rồi nha!"
Lúc này, Greya không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng của Hope. Em giật mình xoay đầu lại, cũng chỉ kịp nhìn một cái thôi chứ chả thể làm gì bởi vì Greya đã ngay lập tức đấm em bay ra xa.
Lưng Hope vì cú đấm dữ dội này mà đập mạnh vào thành tàu, toa tàu vốn được xây bằng gỗ vì thế liền thủng mất một lỗ lớn. Hope nhíu chặt cả mày, cũng không kịp than đau đã phải lập tức xoay người vì cú đấm tiếp theo của Greya đã lần nữa giáng tới.
Hai tay bị còng chặt vào nhau khiến Hope không thể cử động dễ dàng theo ý muốn. Em chỉ có dùng cả hai tay để giữ chặt thanh lưỡi hái của mình, toàn lực cơ thể đều dồn vào trọng tâm là hai bàn tay để thanh lưỡi hái của em có thể cản lại lực tay như khỉ đột biến của Greya.
Nói khỉ đột biến cơ mà vậy mà lại là khỉ thật. Từ bao giờ, hai bắp tay của Greya đã biến thành hai bắp tay của khỉ đột. Dù tóc cô ta có màu xám cơ mà trái ác quỷ ăn vào là tuân theo nó chứ không có tuân theo mình, cho nên Greya vẫn là lông khỉ đột màu đen nhẻm.
Hope một bên căng chặt cơ thể để đỡ đòn tấn công của Greya, một bên vậy mà vẫn còn mơ màng ngơ ngác.
Khỉ đột?
Gorilla?
Vậy tên trái ác quỷ của nó là gì ta?
Gori Rilla No No Mi hả???
Như nhận ra tia thất thần trong mắt Hope, Greya không khỏi cau mày khó chịu vì bị xem thường. Bằng cách tăng thêm ma thuật hỗ trợ lên lực tay, chỉ lát sau Greya đã có thể dễ dàng vượt sức Hope và đấm bay em thêm một lần nữa.
Một lần nữa va đập lưng mình với thành tàu, Hope cảm giác cột sống của mình hình như đã nứt một đường lớn rồi. Em nghiến chặt răng để không phát ra tiếng kêu đau đớn nào, cố gắng đứng dậy nhưng đám tay sai phía sau của Greya đã tiếp tục nổ súng. Hope không còn đường lui, chỉ có thể trực tiếp xoay thanh lưỡi hái để cản đường đạn. Bù lại, khi Greya lần nữa tấn công, Hope đã chẳng thể làm gì khác ngoài trực tiếp lãnh đòn.
Lần này Greya không chơi trò mèo vờn chuột nữa. Cô ta trực tiếp dùng cánh tay tinh tinh đầy lực lưỡng của mình tóm lấy cổ Hope, gọn gàng như tóm lấy một con thỏ nhỏ.
Một tay nâng Hope lên và đập mạnh người em vào tường, Greya cũng không chút thương tiếc mà bóp chặt cổ Hope làm ống thở của em hoàn toàn bị tắt nghẽn. Vì thiếu đi oxi, hai mắt của Hope không khỏi trợn lên, miệng cũng phải theo bản năng tìm thêm không khí mà mở ra.
Greya thấy em như vậy thì không khỏi bật cười. "Đây mà là mắt đỏ quyền năng trong truyền thuyết sao? Nhìn ngươi đi nhãi ranh, thậm chí còn không thể đánh trúng một đứa mắt đen như ta nổi một đòn nữa."
Hope dù thở rất khó khăn xong vẫn không chịu thua đáp trả. "Ta đang mang còng tay đấy, giỏi thì nhà ngươi cũng để mình bị còng tay lại đi."
Greya giờ đang trên cơ em nên dù Hope có xéo sắc như thế nào thì với cô ta cũng chỉ là chút vùng vẫy cuối cùng mà thôi.
Nhìn nụ cười khinh trên môi Greya ngày càng đậm, Hope không khỏi cảm thấy tức giận. Một Lavender là đã đủ rồi, bây giờ lại thêm một Greya này nữa, hôm nay nếu em mà thật sự để mình chết trận ở đây thì sẽ bị bọn chúng cười tới cuối đời như một chiến tích vẻ vang mất.
Vậy nên bằng mọi giá, em tuyệt đối không thể thua ở đây. Cho dù có phải chết thì cũng-
Không, chết cái đéo gì. Hope không muốn chết, chưa bao giờ muốn cả. Cho dù có phải chết thì ít nhất cũng là phải sau khi đưa được Robin trở về. Cho nên, trận này phải sống phải thắng, tuyệt đối không được phép có nhưng.
Nhưng vấn đề là, làm sao để thắng mà vẫn còn sống đây?
Hope cau chặt mày, suy nghĩ trong đầu dần trở nên rối loạn vì thiếu hụt oxi. Greya nhìn Hope đang giãy dụa một cách yếu ớt, khóe môi đang cười càng thêm màu độc ác.
"Dường như trên thế giới này đã chẳng còn một mắt đỏ nào ngoài ngươi nữa rồi". Greya nói. "Thôi thì để ta làm phước cho nhé, cho ngươi về với đồng loại dưới suối vàng luôn cho khỏi một mình đơn côi."
Bàn tay của cô ả càng lúc càng bóp chặt, Hope cũng dần dần không thể giãy dụa mạnh mẽ như lúc đầu. Với tình cảnh nguy khốn như thế này, rốt cuộc em phải làm sao để thắng nổi trận này đây?
"Để ta đi."
Vào khoảnh khắc lưỡi hái của thần chết đã kề sát bên cổ, một giọng nói thều thào bỗng vang lên bên tai Hope. Cô gái nhỏ mở bừng mắt, chỉ thấy trước mắt lúc này đã chẳng còn Greya và những tay sai của ả. Khung cảnh cũng đã thay đổi. Thay vì là toa tàu như em đang chiến đấu nãy giờ thì trước mắt Hope chỉ có một biển nước mênh mông, nhưng nước ở đây lại là một khoảng không trắng toát.
Em ngơ ngác nhìn quanh, không khỏi khó hiểu rốt cuộc đây lại là chuyện gì nữa. Chỉ là em còn chưa kịp làm gì để tìm hiểu thì một ai đó đã từ phía sau nhảy lên người em.
Hai tay người đó vòng quanh cổ Hope, hai chân cũng quấn chặt quanh eo của em khiến Hope không thể nào thoát được.
Lúc này, người lạ sau lưng lại thì thầm cái giọng thều thào kia vào tai em.
"Ngươi muốn thắng mà phải không? Để ta giúp đi."
"Ngươi là ai?". Hope quát hỏi. "Rốt cuộc chuyện này là thế nào?"
"Không còn thời gian đâu, cổ ngươi sắp bị con tinh tinh đó bẻ nát rồi."
"..."
Dù không biết bóng đen kia là ai nhưng Hope biết nó nói đúng. Em không còn thời gian nữa, bây giờ chỉ cần có thể nhanh chóng đưa hoàn thành kế hoạch của anh Sanji và đưa được Robin về với cả bọn, có bảo em bán linh hồn cho quỷ dữ thì em cũng làm.
"Ngươi có thể giúp ta mà phải không?". Em vội hỏi lại. "Vậy cái giá phải trả là gì?"
"Máu, ta muốn máu, nhiều máu, thật nhiều máu hơn nữa."
Hope siết chặt tay, lập tức đồng ý. "Được, nhưng với một điều kiện."
"Nói đi bạn của ta, đó là gì?"
"Không phải máu của người vô tội, càng không phải máu của bạn ta và ngươi chỉ có 5 phút. Chúng ta thỏa thuận như vậy chứ?"
"Đồng ý."
"Vậy thì ta đồng ý."
Ngay khi dứt câu, Hope đã bị bóng đen đẩy xuống từ phía sau. Dưới chân em khi này là nước, Hope vừa ngã xuống thì biển nước màu trắng cũng lập tức nhuộm đỏ, sắc màu đỏ tươi như máu nhanh chóng lan rộng khắp cả không gian và nhấn chìm toàn bộ sắc màu tinh khôi cuối cùng.
Lúc này, khi Greya đang vô cùng đắc ý vì chỉ thêm vài giây nữa thôi là Hope sẽ chết vì ngạt thở, đôi mắt đỏ của em bỗng dưng bùng lên một tia gì đó. Cùng với đó là một lượng lớn ma thuật đột ngột bắn ra khắp cả toa tàu khiến tất cả người trong toa đều ngay lập tức ngã sụp xuống.
Greya trợn mắt nhìn quanh, vừa xoay đầu lại thì lưỡi hái của Hope đã kề sát cổ mình. Vì đòn tấn công quá nhanh nên cô ta chỉ có thể lập tức buông tay mà nhảy lùi. Dù vậy, một đường xước không nhỏ vẫn xuất hiện trên cái cổ thon của Greya, máu đỏ theo đó mà chảy ra ngoài.
Greya nhíu chặt mày, nắm tay tinh tinh khẽ siết thật chặt. Ở bên kia, Hope vừa thoát khỏi cái chết vậy mà lại không hề chật vật. Hope mỉm cười nhìn Greya, đầu lưỡi đỏ tươi khẽ vươn ra liếm lấy chỗ máu đọng lại trên lưỡi hái của mình. Ở hai bên đầu em lúc này, một cặp sừng nhọn như sừng dê không biết từ đâu mà mọc ra.
Ánh mắt của Hope lúc này cũng đã hoàn toàn thay đổi. Không phải tức giận vì bị coi thường, cũng không phải một đứa trẻ kiêu ngạo với mong muốn cháy bỏng sẽ cứu được bạn mình, mà đó là một ánh mắt cực kỳ hoang dại cực kỳ khát máu, cứ như một con quỷ vừa bò ra từ địa ngục vậy.
Không nói nhiều lời vì biết thời gian của mình chỉ có 5 phút ngắn ngủi, 'Hope' lập tức lao lên phía trước. Ma lực như được ai buff bẩn mà không ngừng tăng mạnh, tốc độ và sức mạnh được ma thuật hỗ trợ cũng tăng nhanh đến chóng mặt, nhanh tới mức mà mới đây Greya còn đang trên cơ thì giờ đây đã chẳng còn cách nào theo kịp.
Không thể thấy được cả người chứ đừng nói là theo kịp, thứ duy nhất mà Greya có thể kịp thời trông thấy chính là ánh sáng lóe lên từ thanh lưỡi hái của Hope cùng máu tươi cứ không ngừng phun ra khắp toa tàu. Chỉ qua tầm một phút, toàn bộ đám tay còn lại của cô ta đã bị chém chết. Ở phía đối diện, 'Hope' đã trở lại với một thân máu tanh hệt như ma quỷ.
Máu bắn lên quần áo 'Hope', bắn lên cả đầu tóc trắng xóa cùng đôi sừng bí ẩn, bắn lên cả khuôn mặt xinh đẹp. Nơi khóe môi, là nụ cười ác ma đang vui vẻ khi được mua vui bằng máu tanh của người khác.
Ngay khi nhìn thấy một phiên bản này của Hope, cả người của Greya bỗng đột nhiên run lên.
Cô ta đang sợ, sợ hãi đứa con gái, không, phải là con ác quỷ này mới đúng.
"Ngươi là ai?". Greya lắp bắp quát lên. "Con nhỏ đó đâu? Con nhỏ mắt đỏ đó đâu rồi?"
"Không phải chuyện của ngươi". 'Hope' mỉm cười. "Mà khi nãy nghe nói ngươi đang coi thường bạn tốt của ta à? Cẩn thận cái miệng nhé, bộ người trong nhà ngươi không dạy ngươi rằng trêu chọc ma quỷ thì phải gánh hậu quả à?"
Vừa nói, 'Hope' vừa vứt thanh lưỡi hái trên tay của mình xuống vừa tốc độ lao đến. Greya lập tức dùng ma thuật lên sức mạnh, nhưng nắm đấm còn chưa kịp tung ra thì một bàn tay với những cái vuốt nhọn hoắc đã xuyên thẳng qua lồng ngực cô ta khiến máu tươi ào ào phun thẳng ra ngoài.
Trước đôi mắt trợn to của Greya, 'Hope' mỉm cười, không quên vươn lưỡi ra liếm một chút máu mới vừa phun lên mặt mình. Cái vị ngọt ngọt tanh tanh như gỉ sắt khiến thần kinh 'Hope' không ngừng rung lên vì hưng phấn. Dopamine không ngừng tuôn ra, cảm giác lân lân hạnh phúc không gì sánh nổi.
Rút tay mình ra khỏi lồng ngực Greya và nhìn cô ta ngã xuống, 'Hope' vui sướng chạy nhảy quanh phòng. Người trong này đều đã bất tỉnh, máu từ những vết thương chém sâu cứ không ngừng chảy ra ngoài như suối nguồn. Thấy cả toa tàu khi này đã ngập trong máu, 'Hope' càng thêm hạnh phúc mà cười không ngừng.
'Hope' ngồi xuống một chỗ đọng nhiều máu nhất, tay vẫn còn vuốt nhọn không chút thương xót mà rạch nát lồng ngực của mấy kẻ xấu số nằm gần đó khiến máu chảy ra nhiều hơn và đọng lại thành một vũng lớn.
Nó vốc lấy một vốc máu rồi hất lên như đang nghịch nước, nhìn máu tươi rơi xuống như nước mưa khiến 'Hope' vô cùng sung sướng, cứ cười khanh khách rồi lặp lặp đi lặp lại động tác này không ngừng.
Khi thời gian chỉ còn lại vài giây ngắn gọn, 'Hope' nằm xuống trong bể máu nho nhỏ mình vừa tạo ra, hạnh phúc tới mức hai mắt bừng lên sáng rực.
Dù chỉ là chút thời gian ngắn ngủi, nó cũng đã rất vui vẻ. Nhất định lần sau, nó phải đòi bạn tốt của nó thêm chút thời gian để chơi cho đã mới được.
Nghĩ tới đây, 'Hope' dần dần khép mắt lại. Nằm giữa vũng máu tanh tưởi, vậy mà khóe môi của nó lại nở nụ cười vô cùng hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top