Chương 120: Wanze làm ramen bằng lỗ mũi không biết nấu chè trôi

Bước vào toa tiếp theo, thay vì những hàng ghế để khách đi tàu có thể ngồi thì ở đây lại chẳng có cái ghế nào hết. Đây lại là một nhà bếp với các dụng cụ nấu ăn treo trên tường và sinh vật sống duy nhất ở đây chính là một người đàn ông tóc trắng đầu xù y như đầu cừu, hai mắt tròn xoe miệng thì há to như đang cười để lộ hai cái răng cửa to như răng chuột. Một điều đặc biệt ở ông ta là đôi giày trượt patin ở chân cùng chiếc xe đẩy thức ăn ông ta cứ đẩy tới đẩy lui không ngừng nghỉ, theo nhận xét ban đầu thì hẳn ông ta chính là đầu bếp phụ trách nấu ăn ở đây.

Thấy kẻ xâm nhập bất hợp pháp là 4 người bọn họ thì ông ta cũng không tỏ ra bất ngờ hay hoảng sợ, vẫn tiếp tục đẩy xe trượt quanh toa tàu mà hô hào. "Ta là Wanze điên khùng, ta là Wanze điên khùng đây!"

Hope. "..." Coi bộ khùng thiệt!

"Gì đây?". Usopp khó hiểu nhìn quanh. "Đây là nhà bếp à? Trên tàu hỏa cũng có nhà bếp à?"

"Có chứ". Franky đáp. "Tàu này thỉnh thoảng có một số tuyến đường đi tới mấy ngày lận, thành ra phải có nhà bếp để chuẩn bị thức ăn cho khách."

"Phải phải, đây chính là nhà bếp, còn ta chính là Wanze". Wanze trượt tới trước bọn họ, vẫn giữ nguyên bộ mặt cười ngu ngốc của mình mà hỏi. "Các người có thấy đói không? Ở đây ta chính là đầu bếp chính nên ta có thể nấu bất kỳ món gì luôn. Ví dụ như là các ngươi thích ăn ramen, ok ta sẽ làm món đó cho các ngươi luôn. Trước hết ta sẽ cho các ngươi biết quy trình làm ra món ramen đó, hãy chú ý lắng nghe cho kỹ nha. Đầu-"

Hope bình tĩnh cắt ngang. "Tôi không muốn ăn ramen, ông có nhận nấu chè trôi nước không? Giờ tôi muốn ăn cái đó."

Wanze thản nhiên đáp lại. "Ta không biết nấu chè trôi nên ta sẽ không nấu chè trôi cho ngươi đâu."

Hope. "..." Sao mới nói gì cũng biết nấu mà???

"Với đừng có cắt ngang lời người khác, bất lịch sự quá". Wanze nói. "Nãy ta nói tới đâu rồi? À đầu tiên, lông mũi của ta khá đặc biệt. Chúng đan lại với nhau giống như một tấm lồng vậy, chi tiết này rất quan trọng nên phải nhớ đó."

Hope + Usopp + Sanji + Franky. "..." Rồi là quan trọng dữ chưa???

Hope khó hiểu nhìn Sanji hỏi nhỏ. "Sao ổng nói ổng dạy mình quy trình làm ramen mà anh? Bộ mình làm ramen là phải lấy lông mũi đan lại thành một cái lồng à?"

Sanji cũng giật giật chân mày. "Nói thật thì anh làm bếp bao nhiêu năm nay rồi mà tới giờ mới nghe được phương pháp làm ramen như thế đấy."

Mặc kệ bên này còn đang thắc mắc chuyện làm ramen với lông mũi của mình có liên quan gì tới nhau, Wanze bên kia đã trượt tới kệ bếp mà thao thao bất tuyệt.

"Đầu tiên nha, ta sẽ ngậm trong miệng mình một ít bột mì...". Vừa nói, ông ta vừa không ngừng bỏ bột mì vào miệng.

4 người. "..." Bắt đầu thấy có điềm rồi đó!

"... rồi ta sẽ vừa ngậm vừa trộn thật kỹ bột mì lại với nhau như vậy nè."

Nói tới đây, ông ta cử động quai hàm, hai tay chủ động nâng hai bên má để phần bột trong miệng được nặn tốt hơn (dù cũng éo ai hiểu sao làm được nữa). Qua tầm một phút, Wanze lấy ra một cái bát lớn và cúi đầu. Như một trò đùa, những sợi mì ramen vừa mới nhào nặn cứ thế mà trôi tuột ra từ hai lỗ mũi ông ta và rơi vào trong tô. 

Chan thêm miếng nước súp nóng hổi, Wanze cười hề hề bưng bát mì ra cho bọn họ mà mời. "Vậy là xong rồi nè, mời các ngươi dùng thử mì ramen của Wanze ta nha!"

Hope. "..." Chê!!!

Usopp + Sanji + Franky đồng loạt xù lông. "AI MÀ DÁM ĂN HẢ MÁ?!!!!!"

Tạm không nói tới việc tên này làm sao làm được mì từ miệng và mũi mình đi. Nhưng với việc ăn uống là phải vệ sinh an toàn thực phẩm đàng hoàng, thứ đồ ăn được chế biến kinh dị như vậy thì ai mà có thể ăn nổi.

Cơ mà giờ không phải là lúc ngồi đây giảng cho tên này nghe về việc an toàn vệ sinh thực phẩm, mục tiêu của họ vẫn là phải nhanh chóng giải cứu Robin. Mấy chuyện khác chờ cứu người xong rồi hãy bàn tiếp.

"Bây giờ bọn ta không có thời gian ở đây bàn đạo chuyện vệ sinh thực phẩm với ngươi". Sanji nói. "Bọn ta còn có việc gấp phải làm, hẹn ngươi dịp khác bàn đi há!"

"Đúng đúng". Hope gật đầu, tiện đường vỗ vai ông ta. "Về học nấu chè trôi đi nhá, lần sau biết nấu rồi tôi sẽ tới ăn chè trôi của ông."

Thấy bọn họ toang bỏ đi, Wanze liền kêu lên. "Đứng lại!!"

Cả bọn nhướng mày nhìn Wanze, chỉ thấy tay đầu bếp dị hợm đã bỏ bát ramen vừa nấu xuống bàn ăn. Mặt ông ta vẫn giữ nguyên một nét cười hề hề ngu ngu, xong động tác thủ thế lại rất gì và này nọ, xem ra cũng là dân trong nghề chiến đấu.

"Nếu các ngươi muốn vượt qua toa này và đi tới toa khác". Wanze tuyên bố. "Thì trước đó, các ngươi phải đánh bại được ta cái đã."

Vừa nói, ông ta vừa đấm mấy quyền ra thế rồi vứt bỏ tạp dề, cả người nghiêm túc thủ thế dù khuôn mặt vẫn cười vô tri như cũ.

Sanji hờ hững hỏi lại. "Ngươi thật sự muốn cản đường bọn ta sao?"

"Dĩ nhiên rồi". Wanze đáp. "Bộ các ngươi nghĩ ta chỉ là một người đầu bếp bình thường thôi sao? No no no, sai rồi bạn nhé. Mục đích của ta ở đây không phải chỉ là nấu ăn mà còn là để ngăn chặn những kẻ phá đám cuộc hộ tống này. Hôm nay các ngươi dám bước vào đây là đừng hòng ta để các ngươi bước ra khỏi đây nhá!"

Franky. "..." Mắc gì thêm nhá cuối câu chi vậy? Bộ làm vậy tưởng mình dễ thương lắm ha gì?

Hope không khỏi chép miệng phê bình. "Đầu bếp gì mà tới chè trôi còn không biết nấu vậy mà còn đòi đánh nhau, đúng là chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng tổng mà."

Wanze trực tiếp giả điếc, tiếp tục đe dọa. "Nếu các ngươi muốn tới được toa tiếp theo thì phải vượt qua được chiêu Ramen Kenpo của ta, nếu không thì không có cửa đó đâu nhá!"

Franky. "..." Lại nữa, mắc gì thêm nhá cuối câu???

Usopp lo lắng kêu lên. "Ramen Kenpo? Đó là cái gì nữa?"

"Ramen Kenpo sao?". Wanze nhại giọng Usopp giễu lại cậu. "Đó là cái gì nữa vậy?"

Usopp lập tức xù lông muốn đánh người. "Đồ khốn, ai cho phép ngươi nhại giọng của ta hả?!!!"

"Đừng kích động". Sanji can ngăn. "Hắn đang cố tình khiêu khích cậu đấy."

Wanze tiếp tục nhại giọng khiêu khích. "Đừng kích động, hắn đang cố tình khiêu khích cậu đấy." 

Usopp. "Đừng ai cản tôi!!!!"

Wanze. "Đừng ai cản tôi!!!!"

Sanji. "Tôi đã nói là bình tĩnh đi mà!! Còn tên đó ngậm mồm lại nha!!"

Wanze. "Còn tên đó ngậm mồm lại nha!!"

"Tên này đúng là khó chịu thật mà". Franky nhướng mày. "Để tôi giải quyết hắn luôn."

Vừa nói, anh chàng vừa nâng tay lên. Cổ tay của Franky đã qua cải biên nên giờ có thể không cần dùng súng mà vẫn bắn được đạn. Nhưng ngạc nhiên thay, dù có bắn bao nhiêu đạn tới đâu thì Wanze vẫn thản nhiên tránh được, cứ như thể hắn có khả năng nhìn thấy đường đạn trước đó vậy.

"Chuyện quái gì vậy?". Franky nhíu mày. "Đáng lẽ đạn phải bắn trúng hắn rồi chứ? Sao hắn vẫn có thể tỉnh bơ như không vậy? Tên này đúng là kỳ lạ mà!"

Wanze như nói ai chứ không phải nói, mặt cười ngu ngu thản nhiên. "Ủa ta vẫn còn sống sót nè, sao hay vậy ta?"

Câu hỏi này như mấy đứa học sinh giỏi hỏi sao mình được có 9,5 vậy. Franky đã bắn trượt rồi mà còn bị mục tiêu nhắm bắn giả ngây chọc tức, không khỏi xù lông lên.

Franky. "Ngươi có phải đồ khùng không vậy? Bớt cái nết ngây ngô giả trân đó đi nha!!!"

"Khỏi nói nhiều". Usopp và Franky đồng loạt xắn tay áo lên. "Mọi người tránh ra để tôi giải quyết tên này!!"

"Hai người bình tĩnh đi". Sanji nói. "Tên này có thể xỏ mũi hai cậu dễ dàng như vậy thì giờ có đánh cũng chỉ phí thêm thời gian mà thôi, nên là cứ để tôi giải quyết tên đầu bếp nhiều chuyện này cho."

Hope hỏi. "Ổn không anh? Tên này thấy vậy chứ khùng lắm đó anh!"

"Yên tâm, anh biết mà". Sanji thuận tay xoa đầu Hope rồi nhíu mày nhìn Wanze.

Anh nói. "Ngươi có biết điều làm ta khó chịu nhất nãy giờ là gì không? Đó chính là việc ngươi cứ lải nhải tự nhận mình là một đầu bếp đấy."

Wanze nhìn Sanji trong 2 giây, sau đó thì dứt khoát quay mặt qua một bên trực tiếp giả ngây.

"TA ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI NHÀ NGƯƠI ĐÓ!!!!!!"

Vì hắn giả ngây quá giả trân cho nên Sanji lập tức bị chọc điên mà thẳng thừng sút luôn một cước, nếu Wanze không né kịp cú này thì hẳn đã ăn nguyên chiếc giày vào mặt rồi.

Usopp và Franky thấy cảnh này không khỏi chép miệng chọc quê Sanji. "Nói hay quá, giờ ai đang bị hắn xỏ mũi đây hả bạn mình ơi?

"Mà nói đi cũng phải nói lại nha". Hope nói. "Tên này thân thủ cũng khá đấy, mọi người nhìn cách hắn tránh được cú đá của anh Sanji dễ dàng như thế nào kìa. Tốc độ tên này coi bộ rất nhanh, mọi người cẩn thận đừng lơ là nha."

Wanze tiếp tục dùng chiêu nhại giọng chọc điên đối thủ. "Mọi người cẩn thận đừng lơ là nha!"

Hope vậy mà không bị chọc giận, dù rằng ở đây em là người trẻ tuổi nhất, tâm hồn cũng còn vô cùng trẻ con.

"Ngạc nhiên nha". Franky đẩy kính mắt lên, đôi mắt kinh ngạc hướng Hope tán thưởng. "Em không bị tên này chọc tức à?"

Hope bình thản đáp. "Giận làm chi ba cái ngữ đầu bếp mà có chè trôi cũng không biết nấu anh ơi!"

Franky. "...em thích ăn chè trôi dữ vậy à?"

"Vậy giờ làm sao đây?". Usopp hỏi lại. "Tên này không phải dễ nhằn đâu đấy. Chúng ta có cần đánh với hắn không?"

"Không, đích thân tôi sẽ xử lý hắn". Sanji nói. "2 người các cậu và bé cưng Hope cứ tiếp tục đi lên toa trước để thực hiện kế hoạch của chúng ta. Chuyện ở đây cứ giao hết cho tôi đi."

Hope nhìn Wanze rồi lại nhìn Sanji. "Được không anh? Hay bọn em ở lại một người giúp anh nha?"

"Không, em và 2 người họ cứ tiếp tục đi về phía trước đi". Sanji nói. "Mọi người đừng quên mục đích chính của chúng ta vẫn là giải cứu quý cô Robin, những chuyện khác đều không đáng để bận tâm."

"Đừng tự tin quá, ta bắt đầu lấy bột mì đây."

Wanze vớ tay lấy túi bột cho vào mồm, sau vài cú nhai thì từ lỗ mũi hắn lại phóng ra mấy cái tia nhọn bằng ramen. Hope nghiêng người tránh qua một bên, mấy cái tia nhọn bằng mì ramen dài cỡ chiếc đũa cứ thế mà ghi thẳng vào tường và để lại một vết nứt không nhỏ.

"Chơi dơ quá nha!". Hope nhíu mày. "Nhìn ông đánh kiểu này mà từ giờ về sau tôi không còn tinh thần để ăn mì ramen luôn á!"

"Ramen Beam."

Vừa dứt câu, Wanze lại bắn về phía họ một đống tia ramen khác. 3 người Hope, Usopp và Franky vội cúi người xuống để tránh đòn. Tuy đống này chỉ là bột mì nhưng sức công phá còn mạnh hơn dao, bị ghim trúng thế nào cũng xịt máu.

"Dừng lại ngay cho ta!!!"

Sanji lúc này đã tham chiến, tuy cước của anh không đá trúng Wanze nhưng đã khiến hắn phải tạm dừng đòn Ramen Beam này. Tranh thủ thời cơ đó, cả 3 liền mở cửa sau ra ngoài. Men theo nóc tàu hỏa trơn trượt toàn nước, cả 3 nhanh chóng lên kế hoạch để có thể thâm nhập vào trong toa tiếp theo.




(Hằng: chương này ngắn tại Hằng có việc bận nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top