Chương 119: Sogeking đến từ đảo anh hùng và người máy Franky

Sanji nghe vậy không khỏi nhướng mày. "Sao vậy?"

"Từ giờ chuyện này không còn liên quan gì tới tôi nữa". Usopp tuyên bố. "Nếu kẻ thù là người ở bên phía chính phủ thì tôi nhất định sẽ mất mạng. Hơn nữa sau khi xong xuôi mọi việc thì tôi sẽ phải gặp lại Luffy và những người khác. Tôi thật sự không thể chiến đấu cùng với mọi người sau những hành động đáng xấu hổ của mình nữa, tôi không còn mặt mũi để nhìn các cậu đâu."

"Anh Usopp à."

"Hãy xin lỗi Robin giúp tôi". Usopp nói tiếp. "Nói với cô ấy là tôi đã không còn lý do gì để cứu ấy hết. Giờ tôi đã rời khỏi nhóm rồi, đừng lo cho tôi nữa. Tạm biệt các cậu."

Thấy Usopp đã bỏ đi, Franky vội vàng kêu lên. "Này chờ đã, tạm biệt là sao? Không lẽ cậu cứ bỏ đi như vậy à?"

Thấy Usopp dứt khoát bỏ đi mà chẳng có lấy một cái quay đầu, Sanji cũng không khuyên nhủ gì. Anh chỉ nói. "Được rồi, Franky đúng không? Qua đây bàn kế hoạch tác chiến với tôi đi."

Hope lo lắng nhìn Sanji, vẫn không thể nào quá dứt khoát trong việc chia tay Usopp mà gọi khẽ. "Để anh ấy đi thật sao anh?"

"Bọn chúng ở trên này nè mọi người!!!!"

Đúng lúc này, một tay hải quân từ dưới trèo lên nóc tàu đã phát hiện ra bọn họ lập tức la lên. Cả bọn không khỏi giật mình, nhưng còn chưa kịp để cả team làm gì thì một viên đạn sắt đã từ đâu bắn tới khiến tay hải quân vừa debut đã xui xẻo rơi luôn xuống biển.

Hope, Sanji và Franky vội vàng xoay người theo hướng bắn của viên đạn. Chỉ thấy Usopp vừa bỏ đi đã quay lại, nhưng lần này lại đeo cả khăn choàng đỏ với mặt nạ vàng không biết thó từ đâu. Chàng xạ thủ hai tay vòng trước ngực, chân đứng rộng bằng vai, sóng lưng thẳng tắp như một cây tùng, áo choàng đỏ tung bay theo gió cực kỳ phong trần hiệp khách, nói chung là cực kỳ cool ngầu.

"Bạn các cậu đã kể cho tôi nghe hết mọi chuyện rồi". Usopp giọng nghiêm nghị tuyên bố. "Các cậu đang muốn cựu một cô gái trẻ thoát khỏi đây đúng không? Vì thế tôi đã quyết định đến đây để giúp các cậu, không vì lý do gì hết, chỉ là tôi muốn giúp vậy thôi. Tên của tôi là Vua Bắn Tỉa Sogeking, chúng ta hãy cùng nhau sát cánh chiến đấu nha!"

Hope + Sanji + Franky. "..." Gì nữa đây trời?

Còn chưa kịp hỏi tình huống này rốt cuộc là sao, bên kia Usopp dưới vỏ bọc Sogeking đã bắt đầu ca bài ca để tự giới thiệu chính mình.

"🎼Sinh ra trên đảo của các xạ thủ🎼

🎼Ta có thể chắc với ngươi một điều rằng ta đây bách phát bách trúng🎼

🎼Lu lu lá lá lù🎼

🎼Mắt của một con chuột ư? Ok lock on🎼

🎼Hay đích ngắm là trái tim ngươi? Ok ngắm luôn🎼

🎼Khi giáp mặt với ta, người đến từ đảo xạ thủ🎼

🎼Lu lu lu, lù lù la lá🎼

🎼Tốt nhất là ngươi nên chạy đi nha🎼

🎼Sogeking Soge Soge🎼

🎼Soge Kingu🎼"

Hope + Sanji + Franky. "..." 

Franky có chút đau đầu hỏi lại. "Tình huống này là sao nữa đây?"

"Cứ kệ đi, thỉnh thoảng cậu ta cứ bị điên điên vậy á". Sanji chán chả buồn nói đáp lại. "Hẳn là cậu ta nghĩ bản thân mình không thể trực tiếp đi cứu bạn mình nên mới dùng cách này che giấu thân phận thôi."

Franky. "...thiệt luôn???"

"Nhưng vậy cũng tốt mà". Hope cười ngọt ngào. "Ít nhất thì anh ấy vẫn không bỏ rơi chúng ta, anh ấy vẫn yêu quý chị Robin lắm."

Bỏ qua mọi mâu thuẫn trước đó, không ngần ngại trước việc đối đầu với chính phủ để đi cứu bạn mình, Usopp thật ra vẫn là một chàng trai rất tốt bụng và hết mực yêu quý bạn bè.

"Nói vậy chịu rồi biết nói gì nữa giờ". Franky nói. "Này cậu kia, qua đây bàn kế hoạch đi nè. Bớt hát hò đi, giông bão như vậy mà đứng đó hát ca một hồi là rớt xuống dưới không ai vớt lên đâu nha."

Sogeking vẫn còn đang feel theo nhạc nghe vậy không khỏi ngượng ngùng đi qua.

Cả bọn lại ngồi tụ thành một vòng tròn. Sanji hút một hơi thuốc xong rồi bắt đầu phổ biến kế hoạch cho 4 người.

"Chúng ta hãy chuẩn bị cho chiến dịch giải cứu Robin nào". Anh nói. "Tình hình là phe địch đông hơn phe ta nhiều, cho nên các cậu phải lắng nghe thật chăm chú để đừng có sai sót gì xảy ra đấy."

Usopp vẫn ra vẻ mới quen mà hỏi. "Lần đầu gặp mặt, không biết các cậu có muốn hỏi gì về tôi không?"

Sanji không để tâm cậu, tiếp tục nói. "Đầu tiên, chúng ta biết được chỗ các cậu bị bắt giam là toa 6. Hiện tại thì chúng ta vẫn còn 5 toa nữa chưa tới, hẳn quý cô Robin đang ở đâu đó trong 5 toa này thôi."

Usopp vẫn tiếp tục giả ngây. "Không cần ngại, cứ thỏa sức hỏi đi. Ví dụ như là đảo anh hùng ở đâu, câu trả lời đó là nơi thuộc về con tim của bạn."

Hope. "..."

Sanji không để ý Usopp, chỉ quay sang Franky mà hỏi. "Này, có phải cậu cũng khá mạnh đúng không?"

"Khá mạnh gì chứ?". Franky tỏ vẻ bị xem thường, nhíu mày đáp lại. "Lúc trước tôi ở vị trí mạnh nhất còn bây giờ là cực cực mạnh luôn rồi."

"Ok vậy thì được". Sanji gật đầu. "Nhiệm vụ của chúng ta sẽ kết thúc khi chúng ta cứu được quý cô khỏi con tàu này. Vấn đề hiện tại là quân địch rất đông, tôi thấy tốt nhất chúng ta phải tránh những nơi đông người vì nếu đi đến chỗ đông thì sẽ dễ bị chúng phát hiện và bao vây. Tôi nghĩ mình nên chia chúng ra thành mấy nhóm nhỏ rồi tấn công những tên chủ lực, nếu làm vậy thì cơ hội thành công của chúng ta sẽ cao hơn."

"Kế hoạch rất hay". Franky gật đầu. "Chúng ta cứ vậy mà làm đi."

"Cách làm của cậu như đang vờ sợ hãi đánh nhau vậy". Usopp cũng nói. "Thật là một kế hoạch thông minh cậu Sanji."

"Vậy mình làm vậy đi". Hope nói. "Nhất định phải thành công mang chị Robin về với chúng ta."

"Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu bàn chi tiết kế hoạch của chúng ta". Sanji nói tiếp. "Chú ý lắng nghe cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi đấy."

Kế hoạch nhanh chóng bàn xong, cả bọn biết lần này là một phi vụ rất nguy hiểm nên cũng không lơ là mà hết sức chú tâm lắng nghe. Sau khi phổ biến xong plan của mình, thấy cả bọn không còn ý kiến gì nữa thì Sanji mới gật đầu bảo họ sẵn sàng.

Bước đầu tiên của kế hoạch là tự đồng đầu thú để nhử địch vào bẫy. Cả bọn trèo xuống khỏi nóc tàu rồi bình thản mở cửa, các tay hải quân đang bận tìm kiếm mấy kẻ đột nhập là họ vừa quay đầu nhìn thì cả bọn đã vui vẻ say hi.

4 người đồng thanh vẫy tay. "Buổi tối vui vẻ nha!"

Nói xong, trực tiếp đóng cửa lại.

Phe hải quân ngây ra một tí, xong lập tức phản ứng lại mà la lên. "Là bọn đột nhập đấy, mau bắt lấy bọn chúng!!!!"

"Chúng ở sau cánh cửa đó đấy, có tất cả là 4 tên, mau đuổi theo bắt chúng nhanh lên!!!!"

"Không được để chúng trốn thoát, mau di chuyển tới toa 7 nhanh lên!!!"

"Cửa bị chặn rồi, ai đó mau tới giúp tôi mở cánh cửa này đi!!!"

Ở bên ngoài, Usopp lúc này đang vội vàng dùng búa đóng dính mấy tấm ván vào cửa ra vào để ngăn người bên trong thoát ra. Thay vì giúp bạn, Franky đứng một bên chỉ chép miệng phê bình.

"Nói thật nha". Franky nói. "Kỹ thuật dùng búa của cậu đúng là dở thật đấy!"

Usopp. "Cậu im đi!!!!"

Bên trong lúc này đã kéo đến rất đông người, cửa bị người ở trong không ngừng huých mạnh khiến tay cầm đinh của Usopp cũng giật mình và để rơi chiếc đinh trong tay.

Sanji nhíu mày. "Cậu nhanh lên coi!!"

Usopp. "Ngon vô đây làm đi má!!!"

Dù bị trách xong Usopp vẫn tiếp tục ra sức đóng chặt mấy tấm ván. Có cái bên trong biết dùng sức người sẽ không phá được cửa nên đã trực tiếp lấy súng ra thử. 

Tiếng súng giật đùng đùng cùng với tiếng mưa, cửa cũng bị đạn dược làm cho phồng lên mấy lỏm nhỏ. Usopp thấy mà tay run run, thầm nghĩ nếu giờ cửa mà phá được là kiểu gì mình cũng bị bắn chết tươi.

Franky vẫn thong thả nói. "Cậu đừng có sợ, cứ bình tĩnh đi!"

Usopp. "Bình tĩnh sao nổi mà bình tĩnh?!!!!"

Tầm 5 giây sau, ván cửa đã được đóng xong. Cả bọn vội vàng trèo lên nóc tàu, mà cánh cửa vừa được đóng kín giờ đây đã bị một tay kiếm sĩ nào đó gọn hơ cắt bay ra ngoài. Nhưng khi gã kiếm sĩ cầm kiếm trèo lên nóc thì 4 người bọn họ đã chạy lên toa trước và nhảy xuống đóng lại cánh cửa ra vào ở đầu bên này.

"Có bẫy!!!!". Tên cầm kiếm vội chạy vào trong toa hô hào. "Cánh cửa này chỉ là cái bẫy, mau ngăn chúng lại nhanh!!!!"

"Bẫy sao?"

"Nhưng mà là bẫy gì mới được?"

"Mau di chuyển đến toa trước". Một người đi cùng tay kiếm sĩ vội nói. "Mau mở cửa ra!!"

"Cửa bị khóa rồi". Một tay hải quân đáp. "Nó bị đóng chặt lắm nên giờ chúng ta không thể lên toa trước được đâu."

Người trong toa vội vàng sốt sắng di chuyển đến gần cánh cửa, trên đó có gắn một ô cửa kính nên có thể thông qua đó mà nhìn ra ngoài. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi mới biết toa tàu này vậy mà đã bị cắt rời khỏi đoàn tàu. Mà ở bên trên nóc tàu đang chạy xa dần bọn họ lúc này, chính là 4 kẻ vừa say hi giờ lại đang vẫy tay say bye.

Nhìn toa tàu vừa bị bỏ lại cứ vang lên mấy tiếng hét gào, Hope không khỏi cười chắc lưỡi mà nói. "Cũng không biết họ có sống nổi khi bị bỏ lại giữa biển khơi như này không nữa."

Franky mỉm cười. "Hy vọng bọn chúng không gặp con quái vật biển nào."

"Vậy là đã cắt được 2 toa tàu". Sanji cong môi. "Xem như chúng ta đã loại bỏ được khoảng 50 tên địch rồi đó nha."

"Nhưng mà Sanji này". Franky hỏi lại. "Luffy và nhóm của cậu ấy hình như cũng đang đi trên đường ray này phải không vậy?"

"Ừ". Sanji gật đầu. "Họ sẽ đến sớm thôi."

"Một lũ khốn kiếp!!!". Người bên trong toa tàu họ đang đứng hét lên. "Dám bỏ lại các chiến hữu của ta để làm mồi cho cá hả? Hãy xem cú đá đầy uy lực của ta đây!!!"

Nghe tiếng hô hào thì ghê lắm đó, nhưng mà người còn chưa chạm chân tới đâu thì Sanji đã mở cửa.

Sanji. "Xin chào, ông đi hóng gió hả?"

Người đàn ông mặc đồng phục chính phủ trợn mắt lên, nhưng cơ thể không kịp dừng thế là cứ theo đà chạy thẳng tới, trực tiếp rơi luôn xuống biển luôn.

Hope chép miệng. "Hóng gió trời bão thế này chắc kiểu gì ông ấy cũng trúng gió sớm thôi."

"Vào trong thôi". Sanji nói. "Vẫn còn 5 toa nữa đấy."

Bọn họ vừa vào trong thì người trong toa đã thủ sẵn thế. Ai nấy cũng mặt mày hung dữ, tay cầm vũ khí kiếm dao súng ống các kiểu cực kỳ nguy hiểm.

"Này!!!". Một người cầm kiếm tức giận quát. "Ngươi đừng nghĩ bước vào đây rồi thì có thể thoát ra ngoài nha!!!"

"Đúng là lũ khốn kiếp!!!". Một người khác cũng la lên. "Sao các ngươi dám làm vậy với đại tá T-Bone hả?"

"Mau báo chuyện này cho CP9 đi!!!"

"Bắt chúng lại, không được để tên nào trốn thoát hết!!!"

Sanji thấy cảnh này thì tỏ vẻ chán nản. "Sao mà vẫn còn đông dữ vậy?"

Hope hóa nhẫn thành lưỡi hái, lưỡi hái nhọn hoắc sáng lên cùng với nụ cười khoe răng trắng của em. "Để em phụ anh."

"Đừng quá sức đấy". Sanji mỉm cười. "Chân của em còn chưa lành hẳn đâu."

"GIẾT HẾT BỌN CHÚNG!!!!!!!

Trước việc đám đông đồng loạt cùng xông lên, cả 4 người Hope, Sanji, Usopp và Franky cũng đồng loạt tham chiến. Tuy người đông nhưng mà bên này được cái sức mạnh, cho nên rất nhanh cả toa tàu đầy người đều đã bị giải quyết gọn lẹ.

Hai tên còn trụ lại vội lấy ra một khẩu súng hạng nặng, sau một tiếng hét đòi bắt người thì đã nổ súng, 3 người Hope, Sanji và Usopp tránh được đòn này, xong Franky lại chẳng tránh đi mà trực tiếp đứng im ăn luôn mấy viên đạn.

"Trời!!!!". Usopp thốt lên. "Cậu ta bị trúng đạn rồi kìa!!!!!!"

Sanji nhíu chặt mày, nhưng khi thấy những đầu đạn thay vì ghim vào người Franky thì lại rơi xuống đất, anh không khỏi nhướng mày khó hiểu.

Franky nhướng mày nhìn 2 tên vừa bắn mình, khó chịu nói. "Đau nha!"

"Tiếp tục bắn hắn đi!!!"

Mấy tiếng nổ súng cứ không ngừng vang lên, Franky cũng không né mà trực tiếp lĩnh đạn. Nhưng ngạc nhiên là dù bị bao nhiêu đạn bắn trúng, cơ thể của anh cũng không bị đầu đạn xuyên thủng. Ngược lại, các đầu đạn còn keng keng rơi xuống đất, viên nào cũng méo xẹo như bị va chấn với cái gì đó cực kỳ cứng rắn.

2 tay cầm súng không khỏi hoảng sợ. "Này là sao đây? Sao súng đạn không làm gì được hắn thế này?!!!"

Franky từng bước tiến lại gần bọn chúng, thuận tay bẻ gãy một hàng ghế được đóng dính trên sàn tàu dễ dàng như bẻ một trái cam. Anh ném cái ghế lớn về phía 2 tay viên chức của chính phủ, ghế quá nặng nên liền đè bọn chúng ngất luôn tại chỗ.

Xử lý xong 2 tên này, toa tàu mới xem như an tĩnh.

Thấy không còn kẻ địch trong toa thì Hope cũng không cưỡng ép bản thân dừng lại được nữa. Em theo bản năng tò mò lại gần mà chọc chọc tay mình lên bộ ngực để trần của Franky. Sau khi gõ mấy cái liên tiếp thì chỉ nghe tiếng keng keng như sắt thép, họa sĩ nhỏ không khỏi hiếu kỳ nhìn anh chàng đầu xanh.

Hope hỏi. "Cái này là sao đây ạ? Bộ anh được cấu tạo từ kim loại à?"

Sanji cũng cực kỳ khó hiểu kêu lên. "Rốt cuộc cậu là cái quái gì thế hả?"

"Quên nói với mấy cậu nữa". Franky đáp. "Thật ra tôi một người máy."

Usopp cực kỳ lạ lẫm hỏi lại. "Người máy là sao?"

"Thật ra tôi đã gắn thêm thép và các vũ khí này nọ lên cơ thể của mình". Franky giải thích. "Khi bị đạn bắn trúng như vừa rồi tuy là vẫn sẽ thấy đau và cũng có thể chảy máu các kiểu, nhưng mà mấy viên đạn đó lại không thể xuyên qua người tôi nên không thể nào giết tôi được đâu."

Hope. "...vậy cũng được luôn???"

Người mà cứ tự nhiên gắn thêm sắt thép với vũ khí các kiểu vào người, vậy có còn thật sự là người không ba?

Sanji cũng nhướng mày. "Thứ như vậy mà cũng tồn tại được sao? Thế giới này đúng là rộng lớn thật đấy!"

Chỉ có Usopp là thích thủ khen ngợi. "Hay thật đấy, vậy là cậu bị đạn bắn trúng cũng không chết luôn sao?"

Franky tự hào hất mặt. "Dĩ nhiên không chết rồi."

Vừa nói xong thì đã bị Usopp cầm kim nhọn chích cho một phát vào lưng. Thay vì ngầu lòi như hồi nãy, Franky lại đau đớn hét lên.

"Đau!!!". Tóc xanh đau tới ứa nước mắt. "Cậu bị khùng hay gì mà tự dưng lấy kim đâm tôi vậy hả?!!!!"

"Ủa đau hả?". Usopp ngơ ngác nhìn Franky. "Tại cậu nói đạn không giết cậu nổi nên lấy kim đâm thử thì cậu cũng sẽ không đau luôn chứ, ai ngờ đau thiệt hả?"

"Chứ không lẽ đau giả má? Bớt đem người khác ra làm thí nghiệm đi nha!!!". Franky bật lại. "Nghe cho kỹ đây, lưng của tôi hoàn toàn giống như người bình thường vậy đó. Vì tôi tự lắp rắp cho cơ thể của mình nên không thể với tay ra sau lưng được nên chỉ có ở phía trước là gắn thép thôi có biết chưa?!!!"

Hope. "...rồi sao anh không nhờ người khác lắp giúp luôn cho nó trọn vẹn?"

"Này là kiến thức cao siêu nên chỉ anh đây làm được thôi nhóc". Franky đáp. "Nhân đây cũng nói cho mấy người biết luôn. Thật ra bụng của tôi lúc nào cũng bị lạnh hết, nguyên nhân là do bụng của tôi có một cái tủ lúc nào cũng chứa cola ướp lạnh hết đó."

Vừa nói vừa khoe bụng mình ra. Bụng của anh ta giống như một cái tủ lạnh vậy đó, nói mở là có một cánh cửa nhỏ mở liền. Thay vì là máu me nội tạng như người thường, bên trong vậy mà lại sạch sẽ với mấy chai cola ướp lạnh cực kỳ ngon mắt.

3 người nhìn thấy cảnh không khỏi thích thú vây lại xem.

Hope ngưỡng mộ nói. "Đỉnh quá, vậy là sau này ra giữa đồng không mông quanh cũng có thể giữ mấy hộp kem không bị tan rồi!"

"Đúng là hay thật đấy". Sanji với tinh thần đầu bếp cũng nói. "Này là khỏi cần điện hay năng lượng mặt trời gì cũng có thể trữ đông thức ăn rồi."

"Quá trời hay luôn!". Usopp cũng khen. "Này mà vào mùa nóng là đã luôn!"

Cả 3 nhìn không rời mắt, nhưng vì xung quanh im lặng bất thường nên cả bọn cũng giật mình tỉnh lại.

"Đây không phải là lúc để ngồi đây bàn chuyện tủ lạnh đâu!!". Sanji hô lên. "Toa này hết người rồi, mau di chuyển tới toa kế tiếp thôi!!"

Hope + Usopp + Franky. "Tuân lệnh sếp!!"

Như thể vừa rồi chả có 3 tên người lớn với tâm hồn trẻ con cực kỳ mê người máy robot các kiểu nào, cả 4 thế là trực tiếp vờ đi chuyện cũ và nhanh chóng lên đường di chuyển tới toa tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top