Chương 118: Sanji biết được sự thật, Franky cùng nhập bọn
Nói thật thì nhảy lên nóc tàu hỏa trong thời tiết này không phải là một ý kiến hay. Với chỗ gió thổi mạnh đến mức có thể thổi bay cả người chứ đừng nói chỉ là mấy cọng tóc, Hope phải gồng người bám chặt vào nóc tàu thì mới không bị thổi bay xuống biển.
Vốn dĩ em còn định đi trên nóc tàu dễ thực hiện công việc trinh sát hơn, nhưng giờ Hope thấy mình phải thay đổi kế hoạch mới được. Em phải vào trong tàu, nếu ở đây rồi không may bị thổi ra biển là hết cứu nổi luôn.
Nhưng mà nghe nói con tàu này toàn là thành viên của chính phủ, tạm không nói mấy tên mạnh đi, giờ bản thân không dùng được năng lực mà cứ liều lĩnh xông pha là chết chắc. Cho nên, Hope cảm thấy mình vẫn phải lên kế hoạch thật cẩn thận mới được.
Bỗng lúc này, nóc tàu Hope đang bám lên bỗng không ngừng động đậy. Hope cẩn thận áp tai mình xuống để nghe cho kỹ thì phát hiện bên trong còn có tiếng đánh nhau.
Rõ ràng là tàu chở toàn dân chính phủ mà lại đột nhiên xảy ra xung đột đến mức đánh nhau rầm rộ mà bên ngoài còn nghe được, xem ra chuyện này đúng là không bình thường. Hope nhíu nhíu mày, nghĩ một hồi cũng lấy lưới hái ra chém lên nóc tàu một rãnh nhỏ để nhìn vào bên trong.
Khi nhìn thấy mái tóc vàng cùng bộ lông mày xoắn quen thuộc, Hope lập tức vui vẻ kêu lên. "Anh Sanji!"
Sanji vừa đánh nhau xong thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc phát ra từ bên trên, theo bản năng liền ngẩng đầu nhìn lên trên nóc tàu. Hope vội vàng xoay người nhảy xuống, nhanh chóng mở cửa chạy vào trong.
Thấy em xuất hiện, Sanji cũng mừng rỡ kêu lên. "Ôi bé ơi, là em đó hả bé?"
Cả ngày không gặp khiến hai anh em có hơi nhớ nhau. Sanji vốn muốn trao cho Hope một cái ôm, Hope cũng không tiếc mà muốn ôm lại Sanji, xong lưỡi hái nhọn hoắc lại khiến chàng đầu bếp vô thức lùi lại.
"À em quên". Hope cười hì hì rồi vội vàng đem vũ khí của mình hóa thành nhẫn đeo.
Xong xuôi, em lại nhảy tới ôm chầm lấy Sanji. Chàng đầu bếp ôm chặt lấy em, cười đến ngọt ngào.
"Trời ạ nhớ em quá bé ơi!". Sanji giọng ngọt như mía lùi. "Cả ngày không gặp em không biết anh đã nhớ em tới mức nào đâu Hope à!"
"Em cũng nhớ anh lắm". Hope cười khúc khích rồi buông người ra, tò mò hỏi. "Mà sao anh ở đây? Em còn tưởng anh đang bị lạc trong thành phố đấy."
"Anh đã thấy Robin bị một đám người áp giải lên đây nên đã lên đi theo, mà Usopp cũng đang ở đây nữa, ngoài cậu ta ra thì còn có cả tên du côn đầu xanh kỳ lạ luôn". Sanji đáp. "Thế còn em? Sao em lại ở đây?"
Hope vội vàng đem mọi chuyển kể lại một lần. Từ kế hoạch của CP9 đến lý do thật sự khiến Robin rời khỏi họ, em đều không bỏ sót một chữ mà kể lại hết cho Sanji nghe.
"Mọi chuyện là vậy đấy". Hope nói. "Em đã đuổi theo tàu vì biết chị Robin đang ở đây. Với lại em còn phải tìm con ả tóc tím đó, cô ta đang giữa chìa khóa còng tay của em, không đánh bại cô ta thì em sẽ không thể nào thoát được khỏi cái còng này."
"Hiểu rồi". Sanji trầm tư nhả ra một hơi khói. "Ra mọi chuyện là như vậy, quý cô Robin đúng là một người cao thượng."
Mặc kệ thế giới này có bị diệt vong, mặc kệ luôn cả mạng sống của chính mình chỉ vì những người chỉ vừa cùng mình đồng hành vài tuần ngắn ngủi, quý cô Robin của anh đúng là một cô gái cao cả.
"Cho nên mình nhất định phải mang chị ấy trở về". Hope nói. "Anh có biết chị ấy đang ở toa nào không?"
"Không biết, chắc là ở toa trên". Sanji đáp. "Nhưng em ổn chứ? Chân của em đang bị thương nặng lắm đấy."
"Em đã dùng ma thuật giảm đau và tăng khả năng phục hồi lên chân của em rồi". Hope nói. "Anh đừng lo, từ giờ tới sáng mai là nó lành thôi."
"Vậy thì tốt". Sanji mỉm cười, thuận tay xoa đầu em. "Đã bị còng tay rồi mà em còn ra được tới đây, xem ra Hope nhà mình đúng là dũng cảm thật đấy."
Hope cười hì hì, hai má thoáng hồng lên đầy ngượng ngùng vì lời khen của Sanji.
"Chúng ta đi đến toa khác thôi". Sanji nói. "Mỗi toa đều có nhiều tên chính phủ mang theo vũ khí đấy, em như vậy thì chiến đấu được không?"
"Được chứ ạ". Hope mỉm cười đầy tự tin. "Nhìn vậy thôi chứ em còn khỏe lắm đấy, anh cứ tin ở em."
Sanji mỉm cười, khều nhẹ cái mũi của Hope đầy cưng chiều.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi toa tàu, gió bên ngoài vẫn thổi dữ dội. Tóc của Hope vẫn Sanji đều bị thổi bay, nước biển bay cùng ngọn gió lớn khiến tóc của cả hai đều bị thấm ướt, quần áo cũng nhanh chóng ẩm ướt đầy khó chịu.
"Thật tình". Sanji chép miệng. "Ra đây gió lớn quá nên thuốc của anh tắt luôn rồi này."
"Sóng đánh lớn quá". Hope nhìn những ngọn sóng cao, mày khẽ nhíu lại. "Cũng không biết con tàu này có bị sóng đánh bay không nữa."
"Mà những người khác đâu rồi?". Sanji hỏi. "Tiểu thư Nami vẫn ổn chứ?"
"Chị ấy không sao đâu anh đừng lo". Hope nói. "Em dám chắc là ngay khi mượn được một con tàu là sẽ đuổi theo chúng ta ngay thôi."
"Vậy chúng ta vào trong thôi". Sanji nói. "Nhớ cẩn thận đấy, tuy mấy tên này gà gà yếu yếu nhưng mà chúng khá đông, em cũng đừng khinh suất quá."
Hope gật đầu, cẩn thận xốc lại tinh thần. Sanji nhanh chóng mở cửa toa tàu trước mặt rồi cùng Hope vào trong. Nói thì nói cho hay vậy đó chứ lúc bước vào hai người đều đặc biệt thong thả, cứ như là đang đi dạo phố vậy.
Thấy cả hai bình thản bước đi, mấy tay chính phủ mặc đồ đen không khỏi hiếu kỳ nhìn nhau.
"Ủa ai dạ bây?"
"Tao biết tao con mày á."
"Rồi phải kẻ địch không?"
"Có đứa nào đi vô đây mà nó tự nhiên vậy không?"
"Vậy chắc không phải đâu há?"
"Không phải gì chứ?!!!". Một tên thức thời nhận ra cả hai không cùng phe mình liền hét lên. "Mau bắt lấy chúng đi, tên nào không mặc đồng phục đều là kẻ địch hết!!!"
Nhìn đám đông thoắt cái đã nháo nhào xôn xao, Sanji không khỏi chép miệng. "Gì mà chào đón náo nhiệt ghê!"
Hope hỏi lại. "Có cần em giúp anh không?"
"Thôi để anh". Sanji đáp. "Em cứ đứng đó quan sát đi, xem học được chiêu nào mới không."
"Em rõ rồi ạ."
Đúng như Sanji đã nói, Hope hoàn toàn không cần nhúng tay vào. Chỉ với vài đòn của Sanji, cả đám mặc đồ đen đã hoàn toàn gục ngã, khỏi tên nào đứng lên hó hé được nữa.
"Anh Sanji giỏi quá!". Hope vỗ tay rồi móc ra một cây kẹo mút vị táo. "Thưởng cho anh này."
Sanji nhận kẹp, có chút tò mò hỏi. "Em lấy đâu ra vậy?"
Hope nắm một đống kẹo mút gần ba chục cây trong túi trong của áo khoác ra khoe. "Đây này, em có nhiều lắm, anh muốn vị khác không?"
Sanji. "...coi chừng ăn nhiều quá sâu răng đấy."
"Ủa? Sanji? Hope? Là hai người đúng không?"
Một giọng nói quen thuộc thình lình vang lên.
Cả hai xoay người lại nhìn, lúc này mới thấy Usopp đang bị trùm bao bố chỉ để lộ cái đầu nằm dài trên sàn. Bên cạnh chàng xạ thủ còn có một người lạ mặt tóc xanh mặt mày hung hăng mà Hope chưa gặp qua bao giờ.
"Hai người bị nhốt ở toa này sao?". Hope nhíu mày. "Anh Usopp, anh vẫn ổn chứ ạ? Có bị thương không?"
"Lo cho cái chân của em đi kìa". Usopp nhìn đôi chân bê bết máu thịt của Hope không khỏi trợn mắt. "Bị ai chém mà ra nông nỗi này vậy Hope?"
"Em-"
"Dừng lại đó". Hai tên lạ mặt ngồi cạnh đó bỗng xoay lại mà nói. "Bọn ta sẽ không để các ngươi cứu chúng đâu."
Nhìn khuôn mặt giống nhau của hai người, Hope hỏi nhỏ Sanji. "Là sinh đôi ạ?"
"Ừ". Sanji đáp. "Em đứng đó đi, để anh giải quyết bọn chúng."
Cặp sinh đôi huơ huơ hai thanh kiếm, nhanh chóng tiến lên thế tấn công mà chém về phía Sanji một đòn. Sanji dễ dàng tránh được, chỉ có điếu thuốc đang hút là bị cắt đôi.
Nhưng đã quen đánh nhau với Zoro thành ra mấy đòn kiếm này chả là gì với Sanji cả. Anh dễ dàng hạ người rồi tung chân sút mạnh, cặp sinh đôi thế là bị đá văng lên cao dính luôn mặt mình vào nóc toa tàu.
Hope. "..." Debut cho cố vô mà lên hình chưa được 5 giây là ngỏm rồi, đúng là idol dởm mà!
Thấy tình hình đã ổn, Usopp vội hỏi. "Hai người làm cách nào mà lên tàu được hay quá vậy?"
"Chuyện đó thì tôi sẽ trả lời sau". Sanji đáp, tay thong thả châm thêm một điếu thuốc cho mình. Lúc này anh mới nhìn lại Usopp, ánh mắt hờ hững đầy xa lạ mà châm chọc hỏi. "Ủa mà cho hỏi nha, cậu tên gì là ai mà sao biết tên tôi vậy?"
Usopp. "...cậu nói chuyện tàn nhẫn quá nha tên mê gái kia!"
"Lát hãy làm quen nha, giờ tôi bận lắm". Sanji vừa nói vừa dẫn Hope tới bàn mà cặp song sinh kia vừa ngồi. "Nhìn nè Hope, quá trời ốc sên truyền tin luôn, hẳn đây là phòng truyền tin rồi."
"Em đoán là vậy". Hope gật đầu. "Chúng ta có thể dùng cái này để liên lạc với nhóm chị Nami thông báo tình hình rồi."
"Vậy trước hết hãy đi lấy đồng phục với mặt nạ của mấy tên này đi". Sanji nói. "Cải trang thành bọn chúng thì chúng ta sẽ dễ bề hành động hơn."
"Anh nói đúng". Hope gật đầu. "Kế hoạch rất hay, thưởng cho chỉ huy Sanji thêm cây kẹo này!"
"Cảm ơn đồng chí Hope nhé!"
Nhìn hai người bên này vẫn còn thong thả thưởng nhau kẹo bánh, anh chàng côn đồ tóc xanh không khỏi nhìn Usopp tò mò hỏi. "Mấy cậu không phải là thành viên trong cùng một băng hải tặc sao?"
Sanji và Usopp lập tức đồng thanh đáp lại. "Đã từng thôi bạn ei!"
"Mà hỏi này". Sanji nhướng mày nhìn anh chàng tóc xanh. "Ngươi lại là ai nữa vậy?"
"Ta là kẻ thống trị bí ẩn của Water 7". Tóc xanh ra vẻ bí hiểm đáp lại. "Vua tháo thuyền Franky chính là ta."
"Bốp"
Vừa dứt câu, anh chàng tóc xanh đã bị Sanji cho ăn ngay một cước vào thẳng mặt, trực tiếp gục luôn.
"Thì ra là ngươi hả tên khốn kiếp!!". Sanji bực bội xù lông. "Chính ngươi là tên đã đánh trọng thương một thành viên mũi dài của nhóm bọn ta có đúng không? Giờ muốn chết sao nói đi, ta đây không ngại băm ngươi ra làm trăm mảnh đâu!!"
"Chờ đã". Usopp bị quấn trong bao nên không thể can ngăn gì ngoài việc trườn trườn lếch lếch như đuông dừa lại gần Sanji. "Thật ra là sau đó xảy ra rất nhiều chuyện nên mới thành ra như vậy, thật ra cậu ta cũng không xấu lắm đâu."
"Đồ đáng ghét!!". Franky xù lông rủa lại. "Ông đây mà thoát được là ngươi sẽ biết tay ta!!"
Sanji hừ một tiếng. "Hộ mình cái bạn ơi!"
"Giờ không phải là lúc cãi nhau hay đánh nhau đâu". Usopp khuyên ngăn. "Tên này đã cứu Merry của chúng ta đó..."
Nói tới đây, chàng mũi dài bỗng sựng lại. Có lẽ là vì cuộc tranh cãi dữ dội hôm qua khiến họ và Merry giờ đã hai người hai ngã, hoặc cũng có thể là vì đã nhớ tới chuyện đau lòng nào đó nên Usopp cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.
Nghe Usopp nhắc tới Merry, cả Hope lẫn Sanji đều không khỏi trầm mặc.
"Này này, giờ không phải là lúc để 3 người tỏ ra thương tiếc đâu". Franky hô lên. "Chuyện đó có thể tính sau, quan trọng là giờ nhờ hai người làm ơn cởi trói cho tôi với. Làm ơn đi, năn nỉ hai người đấy!"
"Tại sao ta phải cởi trói cho ngươi chứ?". Sanji bực bội đáp lại. "Cứ nằm trong bao như vậy đi đồ đáng ghét!!"
"Này tên kia, ta đã nhẫn nhịn xuống nước với ngươi rồi mà sao ngươi cứng đầu dữ vậy hả?". Franky xù lông. "Cởi trói đi, nhanh lên không ta sẽ cho ngươi biết tay ta đó!!"
"Hộ cái!!". Sanji đanh đá đáp lại. "Để ta coi ngươi có thể làm gì khi mà vẫn còn nằm trong cái bao đó nha!!"
"Đừng có cãi nhau nữa mà!!!". Usopp thống khổ gào lên. "Hai người mà không mau trốn khỏi đây là bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta đó!!!!"
Sanji + Franky. "MIỆNG CẬU LÀ TO NHẤT ĐÓ!!!!!!!"
Usopp. "HAI CẬU HỢP MIỆNG LẠI MỚI LÀ LỚN LỐI ĐÓ!!!!!!"
"KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA, MAU CỞI TRÓI CHO TA NGAY!!!!!!"
"NGƯƠI LÀ AI MÀ DÁM RA LỆNH CHO TA HẢ?!!!!"
"MAU DỪNG LẠI ĐI, BỊ PHÁT HIỆN BÂY GIỜ!!!!!"
Hope. "( ̄_ ̄|||)" Haizz, đàn ông!
Vì cả 3 cùng ồn ào mà mấy toa tàu lại không được xây cách âm nên rất nhanh toa phía trước đã phát hiện toa sau có người đột nhập. Nhưng trước khi có người vào kiểm tra, Sanji và Hope đã nhanh chóng cởi trói cho hai người Usopp và Franky rồi trốn ra ngoài. Cả bọn trèo lên nóc của toa kế tiếp, mặc dù giờ sóng và gió đều rất dữ dội khiến cả con tàu cứ xập xình rung lắc nhưng chỉ có ở đây bàn kế hoạch là mới không bị phát hiện nên cũng phải chấp nhận trèo lên nóc mà thôi.
Sau khi ngồi xuống, Sanji liền lấy sên truyền tin ra gọi cho Nami. Đầu dây kêu lên vài hồi, rất nhanh ở bên kia đã có người bắt máy.
"Tiểu thư Nami?". Sanji gọi. "Cô có nghe tôi nói không?"
"Có". Nami đáp lại. "Là Sanji phải không?"
"Cô hãy nói với những người khác là tình hình ở đây hiện đang rất nguy hiểm". Sanji báo cáo tình hình. "Mà cô sao rồi tiểu thư Nami, có ổn không đó?"
"Á á á sao mà gió thổi lớn quá vậy?"
"Bám chắc vô nha, rớt xuống dưới là nghỉ vớt cậu lên luôn đó!"
"Tình hình nguy hiểm sao?". Nami hỏi lại. "Mà đó là tiếng của ai vậy?"
"Đừng lo". Sanji lườm hai người đằng kia, hừ một tiếng đáp lại. "Chỉ là hai tên ngốc thôi."
Nami. "...tên ngốc?"
"Khoan đã Sanji". Có tiếng Luffy vang lên. "Nami nói Hope đã lên tàu rồi, con bé có đang ở đó với cậu không thế?"
"Con bé không sao". Sanji đáp. "Hope đang ở với tôi, vẫn còn xinh đẹp lắm."
"Vậy thì tốt rồi". Có tiếng Luffy thở phào nhẹ nhõm. "Làm tôi lo gần chết."
"Mà rốt cuộc tình hình bên đó là sao vậy?". Nami hỏi lại. "Hai tên ngốc là sao?"
"Cô đừng để ý bọn ngốc đó". Sanji đáp. "Bây giờ ở đây bọn tôi vẫn chưa nhìn thấy quý cô Robin, mà toa tàu nào cũng có bọn nhân viên chính phủ hết, tình hình không mấy khả quan lắm đâu, có thể nói là rất nguy hiểm."
"Á á á bọn mình sẽ chết!!"
"Trời ơi bọn mình sẽ chết!!"
Thấy đầu dây bên kia có thêm mấy tiếng kêu la í ới, Sanji không khỏi hỏi lại. "Sao bên kia ồn thế tiểu thư Nami? Bên cô đang mở tiệc à?"
"Cậu đợi tôi chút". Nami đáp rồi lớn giọng nạt ai đó. "Im hết coi, ồn ào quá thì sao tôi nghe Sanji nói gì được hả?!!"
Có tiếng Nami hắng giọng, sau đó cô lại nói. "Hope đã nói với cậu chuyện của Robin chưa?"
"Nói rồi". Sanji đáp. "Tình hình bên cô như thế nào rồi? Mà mọi người đang ở đâu vậy?"
"Chúng tôi đang ở trên một con tàu có tên là Rocket Man để đuổi theo mọi người". Nami đáp. "Trên tàu của cậu bây giờ ngoại trừ Robin ra thì còn có một người tên là Franky, tên này là tên đã lấy cắp tiền của chúng ta đấy.
"Hắn cũng đang ở đây". Sanji nói. "Có chuyện gì liên quan tới hắn sao?"
"Hiện tại gia đình Franky đang đi cùng chúng tôi để cứu tên đó". Nami đáp. "Có cả công nhân của Galley La nữa, Luffy đã hợp tác với họ-"
"Rầm rầm rầm"
Lúc này đầu dây bên Nami bỗng vang lên mấy tiếng rung lắc. Sanji gọi lại thì không có ai trả lời làm cả bọn không khỏi sốt vó một phen, cũng may vài phút sau đó thì đã nghe thấy nàng hoa tiêu đáp lại.
"Tôi ở đây". Cô nói. "Vừa rồi có chút rung chấn, bọn tôi không sao đâu nên cậu đừng lo."
"Vậy thì tốt". Sanji thở phào nhẹ nhõm. "Làm tôi hết hồn."
"Luffy, mau lại đây đi!". Đầu dây bên kia lại vang lên tiếng Nami.
Có mấy tiếng bước chân vang lên bên ống tai nghe. Rất nhanh, nhóm của Hope đã nhe thấy tiếng Luffy hỏi. "Alo? Sanji? Hope? Hai người có nghe tôi nói gì không?"
"Bọn tôi nghe rồi". Sanji đáp. "Hope, em cũng nói một tiếng cho cậu ta an tâm đi."
Hope ngoan ngoãn kêu một tiếng. "Anh Luffy, em nghe thấy anh rồi."
"Là em hả Hope?". Luffy cười lên. "Có bị thương không em?"
"Không có". Hope nói. "Em vẫn còn khỏe lắm, anh đừng lo nha."
"Không sao thì tốt rồi". Luffy cười khanh khách. "À mà Sanji, cậu đã nghe Hope kể hết mọi chuyện chưa?"
"Tôi nghe rồi". Sanji đáp lại. "Quý cô Robin lần này đúng là chịu khổ vì chúng ta rồi."
"Vậy giờ Robin sao rồi?". Luffy hỏi lại.
"Quý cô Robin bây giờ vẫn đang bị bọn chúng giam lại và canh chừng nghiêm ngặt". Sanji đáp. "Toa tàu nào cũng có lính canh, nói chúng tình hình không mấy khả quan lắm đâu."
"Hiểu rồi". Luffy đáp lại. "Được, vậy cậu cứ theo kế hoạch của mình mà làm đi, nhớ phải thật cẩn thận đấy."
Có tiếng kêu sửng sốt của những người khác vang qua đầu dây, sau đó là tới tiếng Zoro nghiêm nghị. "Cậu đừng có giỡn nữa Luffy, bảo cậu ta hãy chờ chúng ta tới đó rồi hãy hành động."
"Này đầu bếp, cậu có đang nghe tôi nói không?". Zoro gọi lớn. "Bọn người đó toàn mấy tên nguy hiểm không đấy, cậu đừng có tùy ý hành động nghe chưa?!"
"Không sao đâu Zoro". Tiếng Luffy lại đều đều vang lên. "Cậu cũng hiểu mà phải không? Nếu như cậu biết Robin đã nói dối mọi người rồi âm thầm giao nộp mình cho chính phủ để cứu tất cả chúng ta thì tôi tin cậu cũng sẽ làm như vậy thôi. Đừng ngăn cậu ấy, cứ để Sanji hành động theo ý mình đi."
Không có tiếng ai trả lời, chắc hẳn vì những lời mà Luffy vừa nói đã xoáy vào tâm hồn của Zoro.
Sanji khẽ cong môi, đáp lại. "Cậu nói đúng lắm Luffy. À mà anh chàng đầu tảo xanh xao kia ơi, bộ cậu đang thấy lo cho tôi đó hả?"
Có tiếng Zoro bực bội quát lại. "Lo cái đầu cậu đó!!!"
"Nhưng mà vô ích thôi bạn mình ơi". Sanji đáp lại. "Vì tôi đã biết lý do thật sự khiến Robin rời bỏ chúng ta rồi, cho nên dù có là lệnh của thuyền trưởng thì cũng không thể nào ngăn cản tôi được đâu."
Vừa dứt câu, Sanji trực tiếp cúp máy, sẵn tay đập nát luôn con ốc sên truyền tin vừa dùng.
Franky vừa tính mượn dùng nói mấy lời thấy cảnh này không khỏi trợn mắt hét lên. "Sao cậu lại đập bể nó vậy hả? Tôi còn nhiều điều tính nói với tên Mũ Rơm đó đấy!!!"
"Ủa có nữa hả?". Sanji giả ngây. "Ai biết đâu, mấy chuyện vậy cậu phải nói sớm chứ."
"Chuyện đơn giản vậy mà cũng cần tôi nói nữa hả?!!". Franky gầm gừ. "Cậu phải tự thông ra chứ!!"
"Giờ đập cũng đập rồi, thôi bỏ qua đi há!"
"Bỏ qua là bỏ qua khỉ khô gì?!!!"
Usopp nãy giờ im lặng nghe các bạn mình nói chuyện, lúc này mới nhíu mày hỏi lại. "Rốt cuộc chuyện của Robin là sao thế? Giao nộp mình cho chính phủ để cứu lấy chúng ta là sao?"
Hope và Sanji nhìn nhau, cũng không nghĩ nhiều mà đem toàn bộ mọi chuyện kể lại cho Usopp nghe. Nghe xong, Usopp lập tức trầm mặc, tay cũng siết chặt đầy khó chịu.
"Không ngờ là sau khi tôi rời khỏi nhóm thì mọi người lại xảy ra nhiều chuyện như vậy". Usopp nói. "Mà sao Robin lại làm vậy chứ? Có gì thì chúng ta cùng nhau gánh vác là được mà."
Tự mình hi sinh để cứu lấy những người chỉ mới quen có một thời gian ngắn, làm như vậy có phải đáng thương cho cô quá rồi không?
"Robin không hề biết chuyện tàu Merry cả việc cậu và Luffy tranh cãi nữa nên cô ấy cũng xem cậu là đồng đội cần phải bảo vệ". Sanji chốt lại mọi việc. "Khi nhóm xảy ra chuyện thì cô ấy đã một mình vạch ra kế hoạch làm con tin để cả bọn được an toàn. Cô ấy đã chấp nhận hi sinh cho 8 người bọn tôi và cậu để chúng ta được tiếp tục cuộc hành trình. Chuyện là vậy đó."
Franky bỗng gào lên, nước mắt nước mũi cứ chảy ròng ròng.
"Câu chuyện hai người vừa kể sao mà cảm động quá!". Anh ta gào khóc. "Nico Robin đúng là một người cao thượng mà!"
Sanji. "...rồi mắc gì khóc ba?"
Franky. "Tôi có khóc hồi nào đâu TT^TT"
"Cho nên các cậu cũng biết rồi đấy, quý cô Robin giờ đang gặp nguy hiểm". Sanji nói. "Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng nhất định phải cứu được cô ấy."
"Đúng vậy". Franky cũng hạ quyết tâm nói. "Tôi xin lấy tư cách của một người đứng đầu gia tộc Franky ra hứa rằng tôi nhất định sẽ ở bên cạnh và giúp đỡ hết mình cho tên lông mày xoắn ốc là cậu và con bé ma nữ này!!!"
Hope. "..." Nghi án mình sắp chết tên này quá!
"Thật ra thì tôi cũng có lý do riêng khi muốn giúp các cậu giải cứu Nico Robin khỏi chính phủ". Franky lại bắt đầu khóc lóc. "Nhưng chủ yếu là sau khi nghe câu chuyện đầy cảm động của hai người thì trái tim tôi đã lại càng thêm quyết tâm bùng cháy. Được rồi mũi dài, chúng ta chuẩn bị đi thôi nào!!"
Usopp không nhìn họ, chỉ xoay người nhìn ra phía xa mà đáp lại. "Tôi sẽ không đi với các cậu đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top