Chương 117: Chân tướng

Hope nhìn ông, hỏi lại. "Ông muốn nói gì với chúng tôi vậy?"

Iceburg được Chopper đỡ ngồi xuống tựa vào một thân cây, vì cơn đau nên hơi thở ông có hơi rối loạn. Xong, ông vẫn chân thành nói với họ. "Đầu tiên, tôi thật sự phải xin lỗi mọi người. Vì tôi đã hiểu lầm mọi người nên mọi người mới gặp nhiều rắc rối như vậy."

Nói tới đây, ông bỗng dừng một chút, ánh mắt sâu lắng đầy rầu rĩ. Ngài thị trưởng hơi cúi đầu, nói tiếp. "Thêm cả chuyện của Nico Robin, tôi cũng phải nói lời xin lỗi với mọi người."

Cả bọn nghe vậy liền giật mình. Nami vội vàng hỏi lại. "Robin? Ông đã biết chuyện gì của cô ấy thế?"

Iceburg hỏi lại. "Mọi người thật sự không biết gì về đồng đội Nico Robin của mình đúng không?"

"Phải". Nami gật đầu, thành thật kể lại. "Sau khi nhóm của chúng tôi vừa xuống khu thương mại, cô ấy đã biến mất hoàn toàn. Mãi tới sáng hôm sau, bọn tôi mới nghe được tin cô ấy đi ám sát ông. Tuy nhiên sau đó có một thành viên trong nhóm chúng tôi đã tìm được cô ấy, nhưng mà cô ấy lại nói là sẽ không bao giờ quay lại nhóm của chúng tôi nữa. Tới bây giờ, chúng tôi thật tình cũng chưa hiểu lý do tại sao cô ấy lại quyết định làm như vậy. Bởi vì muốn tìm hiểu chuyện đó, chúng tôi mới tới đây để hỏi cô ấy. Thật không ngờ là chuyện lại xảy ra như vậy."

Nói tới đây, Nami bỗng cắn chặt môi, buồn bực như đang tự trách mình. "Rốt cuộc ý của Robin đã nói khi nãy là gì chứ? Cô ấy sẽ không hoàn thành ước mơ nếu cứ đi theo chúng tôi là sao? Thật không thể hiểu nổi mà."

Iceburg quan sát họ một lát rồi mới nói. "Tôi sẽ nói cho mọi người biết tất cả mọi chuyện của Nico Robin."

"Sao chứ?". Hope vội hỏi lại. "Ông biết chuyện của chị ấy sao?"

"Phải". Iceburg gật đầu. "Đó là khi mọi người mất dấu Nico Robin lần đầu tiên, kế hoạch của chính phủ đã chính thức bắt đầu."

"Là kế hoạch ám sát ông rồi lấy bản thiết kế gì đó à?". Hope hỏi lại.

"Phải, tuy nhiên vẫn còn một lý do khác để cô ấy hành động như vậy". Iceburg đáp. "Nói thật, trước khi biết đến điều này, tất cả những gì tôi biết chính là Nico Robin đang cố phá hủy cả thế giới này bằng cách khơi dậy một thứ vũ khí cổ đại."

Nami sửng sốt. "Phá hủy cả thế giới sao?"

"Đúng vậy". Iceburg gật đầu. "Vài phút trước khi bọn CP9 thay đổi kế hoạch và đến phòng tôi để giữ tôi tạm thời sống sót và điề tra chuyện bản vẽ của vũ khí cổ đại Pluton, Nico Robin đã cố bắt tôi đưa ra bản vẽ đó. Khi đó tôi đã nhắc tới sự kiện của Ohara, Nico Robin vì thế đã tức giận và nói rằng cô ấy rất căm hận những tay làm việc cho chính phủ."

"Nhưng không phải CP9 là những tay làm việc cho chính phủ sao?". Chopper khó hiểu. "Nếu Robin đã ghét bọn chúng vậy sao lại làm việc với bọn chúng chứ?"

"Tôi cũng đã hỏi cô ấy như cậu vậy". Iceburg đáp. "Mọi người có biết cô ấy đã nói gì không?"

"Giờ phút này đừng chơi mập mờ đánh đố nữa". Hope sốt ruột nói. "Ông kể nhanh đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu."

"Robin đã nói cô ấy có một giấc mơ nhất định phải thực hiện được". Iceburg kể lại. "Khi cô ấy gặp bọn CP9 trong thành phố, chúng đã đưa ra 2 điều kiện cho cô ấy. Đầu tiên là phải làm cho băng Mũ Rơm thành những kẻ phạm tội rồi sau đó, cô ấy sẽ tự nộp mình cho chính phủ và chấp nhận tuân phục họ."

"Sao cô ấy phải làm vậy chứ?". Nami nhíu chặt mày. "Làm vậy có khác nào đi chết không?"

Ai cũng biết Robin bị truy nã từ khi chỉ mới 8 tuổi. Phải có lý do gì đó mà chính phủ mới đi treo thưởng cái đầu của một đứa nhóc cao như vậy. Nếu như Robin nộp mình cho chính quyền, cô ấy nhất định sẽ chẳng còn cái mạng nào trở ra.

"Có điều này mọi người không biết, thật ra CP9 có quyền thi hành một lệnh gọi là Buster Call đối với băng nhóm của mọi người". Iceburg nói tiếp. "Đó là một hiệu lệnh khẩn cấp với sự tham gia của 5 phó đô đốc từ tổng bộ hải quân và 10 tàu chiến. Một khi đã là mục tiêu của một lực lượng quốc gia hùng hậu như vậy, dù có làm gì đi nữa thì mọi người cũng không thể thoát được. Bình thường thì quyền này chỉ được giao cho 3 đô đốc chỉ huy chính của hải quân hoặc là đô đốc tổng tư lệnh thì mới được phép ra lệnh, nhưng lần này CP9 đã được đô đốc Aokiji cho phép sử dụng hiệu lệnh này một lần duy nhất. Nếu như Nico Robin từ chối tham gia kế hoạch của bọn chúng thì bọn CP9 đó sẽ lập tức thi hành Buster Call đối với cô ấy ngay lập tức. Ngay khi nghe tin này, cô ấy đã lập tức chấp nhận điều kiện đó."

Ông nói tới đây thì lại đảo mắt nhìn cả bọn một lát rồi lại cất giọng đều đều nhưng đầy chân thành kể lại. "Mọi người có biết vì sao Nico Robin có thể trốn thoát khỏi tay chính phủ những 20 năm nay không? Cô ấy nói trước giờ cô ấy không có ai bảo vệ hết, vậy nên cô ấy có thể lừa tất cả mọi người và dùng họ để làm lá chắn cho mình. Nhưng giờ đây, cô ấy đã không còn muốn tiếp tục sống như vậy nữa. Nico Robin nói các cô cậu là những người đã cho cô ấy biết đến hương vị của cuộc sống, cũng chính các cô cậu là người đã cứu rỗi linh hồn và giấc mơ của cô ấy khi cô ấy lạc lối nhất. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên có người tin tưởng cô ấy và thật sự xem cô ấy là đồng đội, là bạn bè. Chính vì thế, cô ấy đã giao nộp mình cho chính phủ với điều kiện 8 thành viên còn lại của băng Mũ Rơm sẽ được sống sót rời khỏi đây. Để bảo vệ cho tất cả các cô cậu, cho dù phải làm sống dậy thứ vũ khí cổ đại có thể phá hủy cả thế giới này thì cô ấy cũng hoàn toàn không quan tâm."

"Cuối cùng thì Nico Robin đã quyết định đánh đổi tất cả mạng sống của con người trên thế giới chỉ để lựa chọn 8 người trong nhóm Mũ Rơm của các cô cậu". Iceburg chốt lại. "Ngay cả khi bản thiết kế sắp bị cô ấy lấy đi rồi, tôi cũng đã không thể làm bất cứ điều gì để ngăn cô ấy lại. Mọi chuyện là như vậy đấy."

Cũng có nghĩa là, Robin làm tất cả những chuyện này, chỉ là để bảo vệ cho bọn họ được an toàn.

Tới đây, Nami không khỏi thở dốc. Nàng hoa tiêu ngã xuống nền cỏ, đầy nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Này". Iceburg vội kêu lên. "Cô không sao chứ?"

"Tôi không sao". Nami đáp. "Cảm ơn vì những gì ông vừa kể lại. Như vậy thật tốt quá rồi, Robin không có lừa dối gì chúng ta hết."

"Phải đấy". Hope cũng cười lên. "Em biết chị Robin vẫn luôn là người tốt mà."

Một người dịu dàng như Robin, tuyệt đối sẽ là một người tốt.

"Chúng ta mau đi báo tin này cho những người khác đi". Chopper kêu lên. "Luffy và Zoro hẳn chỉ rơi đâu đó gần đây thôi."

"Phải". Nami liền đứng bật dậy. "Chúng ta mau đi thôi."

Thấy cả bọn bỏ đi, Iceburg liền kêu lên. "Này chờ đã, các cô cậu còn muốn làm gì nữa chứ? Nhóm Mũ Rơm đã bị đánh tan tác rồi còn gì?"

"Thật đáng tiếc là chúng tôi biết được sự quá trễ, nhưng tôi tin Luffy và những người khác không dễ dàng chết như vậy đâu". Nami mỉm cười đầy quyết tâm, tự tin đáp lại. "Ngay bây giờ, tôi sẽ đi kể hết sự thật lại họ. Dám chắc với ông khi Luffy và những người còn lại biết chuyện này, họ nhất định sẽ đi cứu Robin cho bằng được."

Iceburg sững sờ nhìn bọn họ, chỉ thấy họ nhìn nhau mỉm cười rồi cùng chạy đi. Dù chỉ là một người xa lạ, xong ông vẫn có thể cảm nhận được tình đồng đội của họ bền chặt đến thế nào.

"Mọi người nghe đây". Nami nhanh chóng nói với cả bọn. "Bây giờ chúng ta phải đi tìm Luffy và những người khác, sau đó thì đi tìm Robin. Phải hành động thật nhanh, nếu không sẽ bỏ lỡ thời cơ mất."

"Tôi hiểu rồi". Chopper vui vẻ đáp. "Mừng quá à, vậy là Robin vẫn còn yêu thương chúng ta nhiều lắm!"

"Nhưng bọn họ giờ ở đâu rồi ạ?". Hope hỏi. "Anh Luffy với anh Zoro thì bị đánh bay, nhưng từ sáng tới giờ em không có gặp anh Sanji, lại còn anh Usopp nữa."

"Chúng ta mau chia nhau đi tìm đi". Nami nói. "Chopper và Salem hãy dùng khướu giác của mình ngửi thử xem mấy người họ ở đâu rồi."

"Cứ tin cho tôi". Chopper bừng bừng quyết tâm hóa thành dạng người hô hào. "Tôi nhất định sẽ tìm ra bọn họ!!"

Đám đông xung quanh thấy cậu hết là tuần lộc rồi biến thành chồn rồi lại biến thành tinh tinh không khỏi hét lên. "Trời ơi nó biến đổi liên tục kìa, thấy ghê quá!!!!"

"Khoan đi đã". Iceburg lúc này lại tiến đến chỗ họ. "Tôi biết lúc này các cô cậu sẽ đi tìm Robin, nhưng theo tôi biết thì đúng 11 giờ tối này tàu của chính phủ sẽ xuất phát rời khỏi đây. Rất có khả năng tất cả người của chính phủ đều đang ở trên con tàu đó, bây giờ chắc hẳn Nico Robin đang ở chung với bọn chúng."

Cả bọn sửng sốt nhìn ông. "Cái gì chứ?"

"Chuyến tàu cuối này là cơ hội tốt để chính phủ cắt đuôi tất cả mọi người". Iceburg nói. "Thêm một chuyện nữa là Aqua Laguna sắp đến rồi. Cho nên nếu không lên kịp chuyến tàu này, các cô cậu sẽ bị kẹt lại ở đây. Dĩ nhiên, nếu tàu vẫn chưa khởi hành thì vẫn còn kịp thời gian."

Hope vội hỏi. "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

Iceburg nhìn đồng hồ bỏ túi của mình mà đáp. "10 giờ 30 rồi."

"Không được, chỉ có 30 phút thì không kịp mất". Nami hốt hoảng. "Này ông, ông là thị trưởng mà phải không? Ông làm ơn giúp chúng tôi hoãn chuyến tàu đó lại đi, tôi năn nỉ ông mà."

"Ta không thể". Iceburg đáp. "Điểm đến của đoàn tàu đó là Enies Lobby, tới chỗ đó thì chỉ có duy nhất người của chính phủ. Nhân viên trên tàu đều là người của chúng, ta không thể giúp được."

Chuyện càng lúc càng rối, rối tới nổi Nami cũng phải cào tóc mình. Nhưng cô nhanh chóng xốc lại tinh thần rồi hướng cả bọn dặn dò. "Chúng ta phải chia nhau ra. Tôi và Hope sẽ đến ga tàu khuyên Robin đừng đi, cậu và Salem hãy đi tìm những người khác có được không Chopper? Nếu tìm được rồi thì hãy mang bọn họ đến ga tàu tìm tôi."

"Tuân lệnh Nami". Chopper gật đầu chắc nịch. "Cậu cứ tin ở tôi đi."

"Khụ khụ"

"Anh Paulie tỉnh rồi kìa!!"

"Anh ổn chứ? Có bị đau chỗ nào nữa không?"

Người tên Paulie chính là tay công nhân tóc vàng mà Hope đã cõng ra từ đám cháy cùng với ông Iceburg. Anh ta giờ đã tỉnh lại, sức khỏe cũng tốt nên cũng có thể ngồi dậy ngay. 

"Này mọi người". Paulie bỗng nói. "Các cậu hãy mau đi giúp nhóm của bọn họ đi."

Đừng nói là các tay thợ đóng tàu, đến cả nhóm Mũ Rơm còn phải ngạc nhiên nhìn anh ta nữa là.

Đám đông thấy vậy không khỏi xôn xao.

"Anh nói sao vậy anh Paulie?"

"Đúng đó, bọn chúng là hung thủ ám sát ngài Iceburg đó, sao chúng ta có thể giúp bọn chúng được chứ?"

"Đúng đấy, sao mà giúp được?!!"

"Chúng ta phải bắt chúng lại chứ không phải giúp chúng. Chính ngài Lucci và Kaku đã luôn nhắc nhở chúng tôi."

"Băng Mũ Rơm không phải là hung thủ ám sát ngài Iceburg, tất cả bọn họ đều bị oan!!". Paulie lớn tiếng tuyên bố. "Chúng ta đã bị hung thủ đánh lừa và nghi oan cho 8 người vô tội này. Tôi đã gặp qua hung thủ, nhưng chúng đều đeo mặt nạ nên tôi không nhìn ra ai cả. Nhưng dù tôi không biết chúng là ai thì tôi cũng biết chính băng hải tặc Mũ Rơm đã chống lại bọn chúng. Tôi và ngài Iceburg có thể sống sót được tới bây giờ và nói với mọi người những lời này đều là nhờ vào bọn họ cả. Với lại đừng nhắc hay tìm tới Lucci và Kaku nữa, chúng ta sẽ không gặp lại họ nữa đâu nên là quên họ đi."

Đám đông lại xôn xao hết cả lên.

"Gì chứ?"

"Vậy là sao?"

"Anh nói chúng tôi đừng đi tìm họ nữa là sao? Có phải anh đã biết gì rồi không?"

Paulie bình tĩnh nói dối. "Bọn họ về quê rồi."

Hope. "..." Nói vậy mà cũng nói được, không tin được luôn!

"Giỡn hả ba?". Một người cũng nói. "Giờ này cái tự dưng về quê, khùm ha gì?"

"Đúng đó, tự dưng về quê là sao?"

Paulie nhíu mày quát lên. "Hãy ngậm miệng lại rồi mau đi tìm người đi, giờ này còn lo ba chuyện đó để làm gì? Với cô gái hở hang cùng nhóc ma nữ đằng kia, nghe tôi nói này!"

Hope. "..." Sao ai cũng gọi mình là ma nữ vậy cà? Bộ mình không giống người dữ vậy á hả???

Nami nhíu mày bật lại. "Ai cho anh gọi tôi là cô gái hở hang hả? Cấm anh gọi tôi như vậy nha!!"

"Cô muốn tới ga tàu đúng không?". Paulie bỗng nói. "Để tôi dẫn hai người đi."

Nami tròn mắt, biết người này có ý tốt nên cũng không giận nữa mà chỉ gật đầu. "Vậy cảm ơn anh nhiều nha."

"Này anh Paulie, khoan đã". Một người vẫn cố chấp gọi lại để xác định thực hư. "Anh có thật sự đang nói nghiêm túc không vậy?"

Paulie bực bội quát lớn. "Hãy thôi nghi ngờ và tự biết đâu là lẽ phải đi. Bộ các người muốn công ty Galley La mất hết danh dự hay sao hả?!!!!"

Đám đông còn đang hoang mang lập tức ngoan ngoãn chấp tay lên trán theo kiểu quân đội mà đồng thanh đáp. "Dạ xin lỗi anh, bọn em hiểu rồi ạ!!!!"

Nói xong, người thì quỳ xuống người thì cúi đầu chân thành nhìn nhóm Mũ Rơm mà nói. "Chúng tôi xin lỗi vì đã nghi oan cho các bạn, xin hãy tha thứ cho chúng tôi!"

"Giờ các bạn cần gì cứ nói, chúng tôi sẽ giúp đỡ hết mình!"

"Họ muốn tìm người đấy, mau đi mở chuồng cá ra đi!"

Thấy có thêm nhân sự giúp đỡ, cả bọn không khỏi nhìn nhau mỉm cười thật tươi.

Mấy con Yagara nhanh chóng được mang tới. Hope đi cùng với thuyền cá với Nami, Paulie thì chở theo một người nữa đi cùng với họ. Tới ngã ba, Chopper cùng họ chia nhau ra thành hai đường.

Nami trước khi đi còn không quên dặn dò cậu bạn tuần lộc thật cẩn thận. "Phải cố gắng tìm ra mấy người bọn họ đó nha. Với lại phải cẩn thận, đừng để bị thương đó."

"Tôi nhớ rồi, tôi nhất định sẽ thật cẩn thận". Chopper đáp. "Cậu và Hope cũng phải cẩn thận đó."

"Bọn tớ nhớ rồi". Hope đáp lại. "Salem nhớ nghe lời đó, phải cẩn thận vào nha!"

"Meo!". Chủ nhân cứ tin ở tôi!

Rẽ ra thành đường, Nami vội vàng kiểm tra đồng hồ bỏ túi mượn của ông Iceburg. Đã 10 phút trôi qua, bây giờ chỉ còn 20 phút là tàu chạy rồi.

Cô siết chặt dây cương, thầm nhủ với lòng nhất định phải tới kịp. Robin là đồng đội của cô, cô tuyệt đối sẽ không để cô ấy hi sinh một mình.

"Nhanh nữa lên Yagara!!". Nami nói với con cá chở mình. "Tàu sắp chạy mất rồi!!"

Yagara hí một tiếng rồi lại tăng tốc.

Hope vội vàng dùng ma thuật lên nó và con Yagara của bên Paulie, dòng khí đỏ nhanh chóng bao bọc hai con cá và đem tốc độ của chúng tăng lên tối đa. Vì đi quá nhanh mà sóng thần Aqua Laguna thì lại sắp tới nên gió đặc biệt thổi mạnh, tóc mái của Hope toàn bộ đều bị thổi ngược ra sau để lộ khuôn mặt kiều diễm.

Paulie nhìn thấy không khỏi nhướng mày. "Nhìn nhóc quen quá, hình như tôi từng thấy nhóc ở đâu rồi thì phải."

"Anh nói phải". Người ngồi sau anh ta cũng gật đầu. "Hình như tôi từng thấy cô ấy trong phòng của ông Iceburg."

"Bớt xà lơ đi, bọn tôi mới tới đây lần đầu thì mấy người thấy được con bé kiểu gì hả?". Nami nhíu mày. "Giờ phút này rồi còn tán tỉnh, có biết nó còn chưa đủ tuổi trưởng thành hay không?"

"Ai tán tỉnh chứ?!!!". Paulie đỏ bừng mặt vì tức lẫn vì thẹn. "Tôi thấy sao thì nói vậy thật mà!!"

"Quan trọng hơn là chân cô không sao chứ cô gái nhỏ?". Người ngồi sau Paulie nói. "Tôi thấy nó bị thương nặng lắm đấy, lòi cả xương luôn kìa!"

Nami nghe vậy liền nhìn ra sau, bởi vì nhiều chuyện diễn ra quá nên giờ cô mới chú ý đến đôi chân be bét máu thịt đỏ lòm lòi luôn cả xương trắng của em.

"Chị đừng lo". Hope vội trấn an cô nàng. "Em đã dùng ma thuật để tăng khả năng hồi phục rồi, từ đây tới sáng là sẽ ổn cả thôi. Em cũng đã giảm đau cho em rồi, sẽ không có gì xảy ra đâu."

"Vậy có chuyện gì phải nói chị liền nha Hope". Nami tin em tự biết làm gì xong vẫn cẩn thận dặn dò. "Đừng có cậy mạnh, chân này mà phế rồi là từ giờ em nghỉ đi đâu luôn đấy."

"Em nhớ rồi ạ."

"Nhưng mà nhìn kiểu gì cũng thấy cô quen thật". Người ngồi sau Paulie vẫn nói. "Đúng là tôi đã thấy cô ở đâu rồi mà."

"Đã nói là ngừng tán tỉnh con bé đi mà". Nami nhíu mày quát khẽ. "Thuyền trưởng bọn này mà biết là không tha cho anh đâu đó."

"Không, tôi nói thật". Anh ta nói. "Nhớ rồi, là bức hình cũ trong phòng của ngài Iceburg. Tôi từng thấy vài lần rồi, trong đó có một người trông rất giống với cô gái này."

Không nghĩ tới là còn có chuyện này nên Hope và Nami không khỏi nhướng mày nhìn nhau. Đúng lúc này, tiếng còi tàu bỗng nhiên vang lên khiến cả hai lập tức trở lại chuyện chính.

"Chị nghe thấy không?". Hope nhíu chặt mày. "Đó là tiếng còi tàu mà phải không?"

"Sao lại như vậy chứ?". Nami cũng cau mày. "Vẫn chưa tới giờ khởi hành cơ mà?"

"Bây giờ trên tàu không phải hành khách bình thường nên có thể bọn họ đã buộc nhân viên cho tàu chạy sớm hơn". Paulie suy đoán. "Với lại thời tiết giờ đang rất xấu, có khả năng vì vậy bọn họ phải cho tàu khởi hành sớm giờ quy định."

"Chạy nhanh lên Yagara". Hope hối thúc hai chú cá. "Chúng ta sắp không kịp rồi."

"Đừng đi mà". Thấy nhà ga đã lấp ló trước mắt, Nami vội hô lớn. "Chờ chúng tôi với!!"

Tiếng còi tàu vẫn inh ỏi kêu vang, Yagara cũng nhanh chóng tới được với ga tàu. Hai cô gái lập tức nhảy xuống bờ, vội vàng chạy vào trong.

"Đi hướng bên đó". Paulie chỉ tay hô lớn. "Dùng cái cầu thang đó sẽ nhanh hơn."

"Cảm ơn anh!". Hope vội đáp rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo Nami.

"Cô tuyệt đối không được đi Robin!!". Nami hét lớn để người trên tàu có thể dừng lại. "Chờ chúng tôi với, đừng đi mà!!"

Chúng ta sẽ cùng nhau đánh bại mọi kẻ thù, chỉ cần vẫn còn sát cánh bên nhau thì không gì chúng ta không làm được cả. Cho nên làm ơn hãy ra khỏi tàu đi Robin, đừng bỏ bọn tôi lại mà.

Nhưng rốt cuộc thì cả hai cũng đã tới muộn. Họ vừa đến, con tàu cũng đã rời bến được tầm vài giây.

Chỉ một khoảnh khắc chậm trễ, thế là họ đã bỏ lỡ đồng đội của mình.

"Dừng lại đi mà!!!!". Nami hét lên. "Robin, đừng đi mà!!!!!"

"Chị Robin!!!!". Hope cũng hét lên. "Đừng đi mà chị ơi!!!!"

Trước tiếng sóng ầm ã đánh vào bờ và cả tiếng còi tàu không ngừng gào rú, tiếng hét của hai cô gái hoàn toàn bị nuốt trọn. Sóng vẫn cuồn cuộn đánh tới, tàu hỏa vẫn tiếp tục chạy trên đường ray không hề dừng lại.

Hope nhíu chặt mày, em nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh và bắt gặp một hàng ghế chờ. Buff toàn bộ ma thuật lên thể lực, Hope dùng tay trực tiếp bẻ được một cái ghế ra ngoài. Em ném mạnh cái ghế ra giữa biển, sau đó thì dùng ma thuật làm giảm trọng lực trên cơ thể mà tung người nhảy lên. 

Tuy tàu đã chạy nhưng vẫn còn chưa đi quá xa. Hope nhảy lên được một đoạn rồi theo quán tính rơi xuống, nhưng thay vì rơi xuống biển thì em trực tiếp đạp lên chiếc ghế đang trôi giữa biển mà lấy thêm đà nhảy lên. Chỉ với 2 lượt nhảy, Hope đã thành công nhảy được lên khoang tàu cuối cùng.

Khoảng cách lúc này giữa tàu và nhà ga đã quá xa, cộng thêm tiếng sóng vỗ mạnh và tiếng còi đang inh ỏi kêu vang tác động nên Hope đã không còn nghe thấy Nami đnag gào hét cái gì nữa. Dù vậy, em vẫn vẫy tay cố ra hiệu với nàng hoa tiêu rằng mình sẽ không sao, chờ khi khuất hẳn bóng người thì mới bắt đầu chuyên tâm đi tìm người.





(Hằng: trong nguyên tác thì Nami không đến kịp lúc tàu chạy, nhưng ở đây vì Hope dùng ma thuật tăng tốc cho 2 con Yagara nên đã đến sớm hơn 1 lúc. Nhưng vì Hope chưa dùng ma thuật được bao lâu nên cũng chỉ đến sớm hơn nguyên tác tầm vài giây. Tuy Hope có lên tàu nhưng bả cũng đang bị còng thành ra khả năng chiến đấu cũng bị giảm đi nhiều, thành ra cũng sẽ không thay đổi được nhiều chuyện. Nói chung thì tôi phải nghĩ dữ lắm mới cho bả bị còng tay ấy, chứ arc Water 7 mà Hope dùng được năng lực suốt là chị ta hơi bị buff đấy :)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top