Chương 116: Kẻ đứng sau thật ra là CP9

Sắc trời khi này đã tối, khắp đường phố của Water 7 đã sớm không còn người. Bù lại, nhân viên bảo vệ thì lại đặc biệt đông đúc. Tất cả đều mặt mày hung hăng, một tay cầm đuốc một tay cầm súng, dao kiếm các kiểu như là giờ chỉ cần băng Mũ Rơm xuất hiện là múc liền không nói nhiều.

Vì mấy bạn gác ở dưới đông quá nên là cả bọn quyết định trèo lên nóc nhà để mở ra đường đi mới.

Luffy một tay dãn dài mở cửa một tay kéo theo Zoro, trên vai là Salem dùng vuốt bấu chắc vào áo cậu. Chopper hai vai hai em, dưới dạng biến đổi có cắn thuốc thì cậu có thể dễ dàng vác được cả Hope lẫn Nami nhảy vào một bụi cây cao đối diện Galley La để quan sát trước tình hình.

Trong sân của Galley La bây giờ tập trung rất nhiều tay anh chị mặt mày dữ tợn, nói chung là nếu muốn trực tiếp xông vào để tìm hiểu hiện trường là không thể nào rồi đó.

"Đông người quá". Chopper vừa quan sát tình hình thông qua ống nhòm vừa chép miệng. "Có cả trăm người chứ chả ít."

Luffy cũng nhướng mày. "Từ đây tới đó lại xa quá nữa."

"Vậy là không thể dùng khả năng co dãn của cậu rồi". Nami khẽ cau mày. "Mà bây giờ Hope lại không thể bay được nữa."

"Lần này chúng ta phải hành sự thật cẩn thận". Zoro nghiêm túc dặn dò. "Nếu không chiếm được ưu thế, chúng ta sẽ rất dễ dàng bị rơi vào bẫy của Robin."

Hope khẽ cau mày, mắt nheo nheo nhìn xuống những bóng người đằng xa xa. Em hỏi Chopper. "Giờ sao rồi Chopper? Cậu thấy tình hình có gì thay đổi không?"

"Trước mắt thì không". Chopper hạ ống nhòm xuống. "Nhưng mà ở dưới ai cũng cầm vũ khí hết, họ lại trông rất là dữ dằn nữa."

"Chuyện đó là hiển nhiên rồi, họ đang muốn bắt hết chúng ta mà". Nami nói. "Đừng có xem thường họ nha, những thợ đóng tàu ở đây đều có thể đánh tay đôi với bọn hải tặc nữa đấy. Vậy nên chúng ta phải thật cẩn thận để chọn thời điểm đúng đắn mà hành động."

"Cậu nói đúng". Luffy gật đầu. "Giờ chỉ có mấy đứa ngốc mới đi đâm đầu vào đó thôi."

Nami. "...hồi nãy thằng nào đòi trực tiếp xông vô đó hả?!"

"Chopper, chỗ đó xa quá nên bọn tôi sẽ không thấy được". Zoro mặt mày nghiêm túc, cẩn thận dặn dò. "Giờ cậu có đeo ống nhòm thì hãy cẩn thận quan sát tình hình nhé, một chi tiết nhỏ cũng đừng bỏ qua, có gì thì phải báo với bọn tôi ngay."

"Ừ". Chopper gật đầu rồi đeo lại ống nhòm lên mắt. "Tôi sẽ quan sát thật cẩn thận cho."

"Đêm vẫn còn dài, các cậu đừng để mất tập trung". Zoro lại nói. "Nếu để lỡ cơ hội hôm nay thì sẽ không bao giờ tìm ra được sự thật. Thêm một chuyện là nếu Robin rời khỏi đây thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ gặp được cô ấy nữa, cho nên lần này chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm nào."

"Nói rất đúng". Luffy gật đầu tán thành. "Bằng mọi giá, chúng ta phải đưa được Robin trở về."

Lúc này, một cảm giác ớn lạnh quen thuộc bỗng chảy dọc khắp sóng lưng khắp Hope. Em đứng bật dậy, mắt dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm ai đó.

"Sao vậy Hope?". Luffy nhướng mày. "Em nhìn thấy gì à?"

"Con nhỏ đó đang ở đây". Hope nói. "Em phải đi tìm cô ta để lấy chìa khóa mở còng tay."

"Bùm"

Đúng lúc này, một tiếng nổ lớn thình lình vang lên dưới sân của công ty Galley La. Cả bọn không khỏi sửng sốt, giờ phút này mà còn có chuyện thì ắt hẳn phải có điềm xấu sắp xảy ra.

"Có một vụ nổ lớn!!!". Chopper dùng ống nhòm la lên. "Mấy người dưới đó giờ loạn lắm các cậu ơi!!!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?". Nami nhíu mày. "Mà Hope, em còn cảm nhận được cô gái pháp sư kia không?"

"Cô ta ở bên đó". Hope chắc chắn đáp lại. "Chết tiệt, không lẽ cô ta cũng liên quan tới chuyện này sao?"

"Tình hình bên dưới giờ loạn lắm". Chopper nói. "Các thợ tàu đang đuổi theo mấy tên đột nhập, mấy người đó đều quấn áo choàng với đeo mặt nạ nên tôi không nhìn ra ai cả."

Luffy thoáng cau mày, cậu khều khều tay Hope nói khẽ. "Mình đi thôi."

Hope cũng không hỏi gì, lập tức gật đầu. Một tay Luffy bế em lên, một tay cậu dãn dài ra bắt lấy một tòa nhà gần đó đem cả hai nhảy xuống khỏi lùm cây.

Zoro vẫn chưa hay biết gì, vẫn còn đang chăm chú quan sát tình hình bên dưới. Thấy mọi thứ vẫn đang rất hỗn loạn và vẫn chưa có dấu hiệu là dừng lại, anh mới hỏi. "Sao đây? Giờ chúng ta có nên vào trong đó không?"

Không có ai trả lời, Chopper mới nhìn sang bên cạnh mình, thấy không có ai ở đó thì mới nhướng mày hỏi lại. "Này các cậu, Luffy với Hope đâu rồi?"

Zoro và Nami. "!!!!!!!"

"Tên thuyền trưởng ngu ngốc này!!!!"

Trong khi bên này đang bực bội vì thuyền trưởng và họa sĩ thuyền mình đã tự ý hành động mà không nói ai thì bên kia Hope với Luffy lại đang mắc kẹt vào một tình huống mới. 

Phải, chính xác là mắc kẹt. Vì Luffy nhảy hay quá, cho nên giờ cậu kẹt vô khe hở của hai tòa nhà áp sát nhau rồi.

Hope may mắn thoát được khi Luffy vừa kẹt đã lập tức buông tay thả em xuống. Nhưng với việc bản thân hiện tại không thể sử dụng năng lực thì em cũng không thể giúp được thuyền trưởng của mình, chỉ có thể nhìn thiếu niên đầy bất lực.

"Em đi trước đi Hope". Cậu nói. "Ngay sau khi thoát khỏi đây, anh sẽ đuổi theo em ngay."

"Nhưng ma-"

"Phải lấy chìa khóa mở còng tay cho em trước". Cậu nói. "Đừng lo cho anh, cứ đi làm chuyện của em đi."

Hope nhíu mày, nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng cho người khác. Phải mở khóa còng tay để bản thân sử dụng lại được năng lực, như vậy thì mới có thể giúp đỡ cho mọi người.

"Vậy em đi tìm cô gái đó đây". Hope nói. "Anh cẩn thận nhé, đừng để bị bắt nha anh."

"Anh nhớ rồi". Luffy đáp lại. "Em cũng phải cẩn thận, nếu có nguy hiểm thì lập tức chạy ngay có biết không?"

"Em nhớ rồi ạ."

Tạm chia tay Luffy, Hope lại xoay người rẽ đường chạy về một hướng khác. Nguồn ma lực kia vẫn còn được em cảm nhận rất rõ, điều đó có nghĩa là con nhỏ đó cũng đang ở đây. Bằng mọi giá, Hope nhất định phải tìm cho bằng được cô ta và lấy lại chìa khóa để trả tự do cho chính mình.

Chạy băng băng qua các con đường vắng, Hope nhanh chóng tới được công ty Galley La. Các thợ đóng tàu vừa nhìn thấy em lập tức cầm vũ khí la ó đòi bắt người. Mặc dù bây giờ không có năng lực trái ác quỷ, nhưng sức chiến đấu của Hope cũng không phải dạng vừa. Em tránh được tất cả đòn tấn công, nhanh chóng nhảy lên nóc nhà rồi chui vào trong tòa nhà thông qua một cái cửa sổ.

Càng đến gần, nguồn ma lực kia càng lớn. Hope không giỏi nhận biết đường đi, nhưng có thứ ma lực của cô gái kia dẫn đường, em nhanh chóng tìm tới được một căn phòng mà khi đến đã có cả đống người lạ mặt tay cầm các mặt nạ kỳ lạ khác nhau.

"Ôi chao!". Cô gái pháp sư tóc tím khẽ chép miệng ngạc nhiên. "Vậy mà đằng đó lại tới được đây thật à? Cũng có bản lĩnh dữ à nha!"

Nếu là khi khác, Hope nhất định sẽ nhào vô đánh trực diện với cô ta ngay. Nhưng giờ thì khác, bởi vì ngay giữa căn phòng lúc này, mọi sự chú ý của em đều rơi vào bóng hình quen thuộc của nhà khảo cổ tóc đen đang đứng cạnh người đàn ông là thị trưởng Iceburg mà Hope đã thấy trên báo hôm nay.

Robin thấy em thì hơi nhíu mày, môi mỏng hơi mím nhưng lại không nói bất kỳ lời nào.

"Chị Robin?". Hope kêu lên. "Chị ở đây thật sao? Chị ổn chứ? Có bị bọn người này làm gì không?"

"Đằng đó đừng có vu oan giá họa cho đằng này nha". Tóc tím mỉm cười ra vẻ vô tội. "Bọn này còn chưa làm gì cô ta đâu đó!"

"Ngậm mẹ mồm mày lại!!". Hope quát. "Nhất định là mày đã làm gì chị ấy, nếu không chị Robin sao có thể làm ra những chuyện này chứ?!!!"

"Hung dữ quá". Tóc tím ra vẻ đáng thương núp sau lưng một tên tóc xoăn dài lượn sóng có con bồ câu đậu trên vai. "Chú Lucci, con nhóc đó bắt nạt cháu kìa, chú phải đòi lại công đạo cho Lavender nha!"

Người đàn ông tên Lucci mặt lạnh như tiền, ánh mắt khẽ liếc qua Hope sắc bén như dao cạo. Hope bị nhìn đến hơi rợn tóc gáy nhưng vẫn cố tỏ ra ngoan cường, sóng lưng thẳng tắp đối diện với hắn ta.

"Chị Robin". Hope gọi. "Chị không sao chứ? Có bị thương không? Còn chiến đấu được không?"

Nếu Robin không bị thương, em tin cả hai vẫn có thể đủ sức trốn khỏi đây.

"Cứ hết tên này đến tên khác cản trở, đúng là phiền phức thật". Cô gái tóc vàng đeo kính nhướng mày. "Lavender, giết nó đi."

"Mắc gì?". Nữ pháp sư tóc tím khó chịu đáp lại. "Với lại ai cho phép chị ra lệnh cho tôi?"

"Lavender". Lucci lạnh lùng gọi. "Giết nó đi."

Lavender lập tức đổi giọng ngoan ngoãn. "Tuân lệnh!"

Vừa dứt câu, cô ta đã xoay người, một đường xông tới đá Hope bay ra ngoài cửa kính.

Khung cửa kính vỡ nát, Hope theo đà rơi xuống, một vài mảnh kính vỡ đâm trúng người em, một ít máu tươi theo đó mà rỉ ra ngoài. Lavender từ trên cao nhảy xuống, đôi chân đã hóa thành chân chim nhọn hoắc chìa xuống như thể muốn cắt lìa người Hope.

Dù không thể sử dụng năng lực trái Nou Nou xong Hope cũng không phải là một đứa nhóc chỉ biết lạm dụng trái ác quỷ. Nhẫn đỏ trên tay trong nháy mắt hóa thành lưỡi hái. Tuy hai tay đều bị còng xong Hope vẫn có thể nắm được thanh lưỡi hái của mình, dứt khoát chém một đường về phía Lavender.

Lavender không nghĩ tới là em vẫn còn chiêu này nên không khỏi ngạc nhiên, cả người theo bản năng vội vàng lùi lại. Hope nhờ vậy tạm thoát khỏi đôi vuốt chim nhọn hoắc của cô ta, nhanh chóng điều chỉnh tư thế rơi xuống để không bị va đập.

Nhìn em gọn hơ đáp đất và cầm lưỡi hái hướng về phía mình, khóe môi Lavender thoáng cong lên. Trong một khoảnh khắc, Hope dường như đã thấy một tia quỷ dị lóe lên trong đôi mắt màu vàng chanh của cô ả.

"Thú vị ghê". Lavender tán thưởng. "Bị còng tay rồi mà vẫn có thể đánh nhau, xem ra đằng này có hơi xem thường đằng đó rồi."

"Đưa chìa khóa đây". Hope gằn giọng. "Tao không có thời gian để đùa với mày đâu."

"Cái này ấy hả?". Tóc tím lấy chìa khóa huơ qua huơ lại như chọc tức Hope. "Không đưa đâu, có bản lĩnh thì lại đây lấy đi."

Hope nghiến răng, tay cầm chắc lưỡi hái xông lên. Nhưng cô gái tóc tím bỗng dưng lại rút sợi dây màu tím quấn quanh bên eo ra vung lên. Đến đây Hope mới biết, đó không phải là đai lưng, đó là một sợi roi dài.

Em nhanh chóng tránh đòn của sợi roi, nhưng Hope bên trái tránh roi thì bên phải Lavender lại hóa ra vuốt chim cào vào người em. Hope bị cào đến đau điếng, máu tươi lại bắn thẳng ra ngoài.

"Bụp"

Trong lúc sơ suất vì vết thương mới, tay của Hope đã bị sợi roi tím của Lavender bắt trúng.

"Chưa hết đâu". Cô ả mỉm cười. "Giờ mới là tới phần hay nhất nè."

Vừa nói, Lavender vừa nhấn cái nút gắn ở đầu tay cầm. Ngay lập tức, một dòng điện cực lớn liền chạy dọc cả chiếc roi khiến Hope không khỏi hét lên một tiếng đầy đau đớn.

Dòng điện giật rất lâu, ít nhất cũng tầm 1 phút. Sau khi Hope gục, Lavender mới thu tay kéo roi về.

"Đúng là ngựa non háu đá". Cô ta dùng máu chim cào mạnh một cái lên người Hope. "Đừng có nghĩ cứ là mắt đỏ thì hơn được nhau nhau, bà đây ghét nhất chính là tụi mắt đỏ đấy!"

Hope cau chặt mày, nhưng vì dòng điện quá lớn vừa rồi vẫn còn khiến não bộ em bị sốc, trong nhất thời tứ chi đều tê liệt, tạm thời vẫn chưa thể phản đòn.

Lavender thấy Hope không đáp trả hay cử động gì thì tưởng là em đã chết. Dù vậy trước khi bỏ đi, cô nàng vẫn ghét bỏ cào nát chân của Hope khiến máu tươi chảy ra đầm đìa.

Sau khi Lavender bỏ đi, Hope mới bắt đầu thử cử động cánh tay. Nguồn ma lực nhanh chóng chạy dọc cơ thể mà bao lấy em, nhờ vậy mà khả năng phục hồi cơ thể của Hope cũng gia tăng chóng mặt. Qua tầm năm phút vận dụng ma thuật ở mức tối đa, Hope mới có thể bắt đầu ngồi dậy.

Em nhíu chặt mày, hóa lưỡi hái trên tay về thành nhẫn. Chân em vẫn còn chưa thể cử động, tất cả là tại vì đòn hiểm cuối cùng con ả Lavender đó tung ra. Người thì nhỏ mặt thì dễ thương mà tính cách lại quá âm độc, đúng là đồ phù thủy.

Hope muốn đứng lên nhưng lại bị đau mà ngã xuống. Chân em đã bị thương rất nặng, lẫn trong máu thịt đỏ lòm vậy mà còn có thể nhìn thấy xương trắng. Cũng may là chưa có gãy xương, nếu không Hope đến đứng lên còn không có cơ hội nữa là đằng khác.

Cô gái nhỏ cau chặt mày, chỉ có thể buff tối đa ma thuật lên khả năng phục hồi của cơ thể. Không có năng lực trái ác quỷ mà chỉ chờ vào sức người thì tốc độ lành thương rất lâu, Hope càng lúc càng sốt ruột nên cũng không phục hồi cho đàng hoàng. Chân vừa đứng được, em đã lập tức đứng lên quay ngược trở lại vào công ty Galley La.

Vì chân quá đau nên Hope không thể cử động linh hoạt như thường được nữa. Em cố chống đỡ cơ thể, chập chững từng bước đi vào trong. 

Dọc đường đi không có tay đóng tàu nào cản trở em cả, tất cả đều đã bị hạ gục nằm ngã trên sàn, tuy đều bất tỉnh nhưng không có ai thiệt mạng. Hope tránh từng người, cố lần bước lên trên trở lại căn phòng mình bị đá bay ra ngoài.

Khi em quay lại đây, căn phòng đã hoàn toàn tan nát. Tường nhà nứt lỗ lớn, nội thất thì vỡ nát tan tành. Chẳng những vậy mà cả căn phòng còn đang bị vây trong lửa đỏ, hơi nóng dữ dội khiến Hope thoắt cái đã đổ đầy mồ hôi.

"Chị Robin?". Em gọi lớn. "Chị có ở đây không? Mau trả lời em đi!!"

"Là ai vậy?". Có tiếng người vội vàng đáp lại. "Mau tới cứu chúng tôi với, chúng tôi đang bị kẹt trong này này!!"

Không phải giọng của Robin nhưng Hope cũng biết mạng người quan trọng, em cũng không chần chừ mà lao ngay vào trong biển lửa. Ở giữa căn phòng, có hai người đàn ông đang bị trói ngồi không thể cử động trên đất.

Hope nhận ra một trong hai người, đó là ngài thị trưởng Iceburg của thành phố Water 7. Người còn lại thì em không biết, nhưng dựa theo cách ăn mặc thì Hope đoán đây hẳn là công nhân đóng tàu của công ty Galley La.

"Hai người ổn chứ?". Hope ho khan hai tiếng vì khói lửa, hỏi lại. "Chị Robin và mấy tên kia đi đâu hết rồi?"

"Bọn chúng bỏ đi hết rồi". Người công nhân tóc vàng nói. "Mau cởi trói cho bọn tôi đi, chúng ta phải ra khỏi đây trước khi lửa lớn hơn."

Hope thấy lửa càng lúc càng lớn thì biết không thể làm rõ tình hình ngay lúc này. Em vội vàng cởi trói cho hai người, khói lửa khiến cả suốt quá trình không khỏi sặc sụa hồi lâu.

Hai người đàn ông vừa được cởi trói thì đều gục xuống, chỉ có tên công nhân tóc vàng là còn tỉnh. Mắt thấy cả hai đều không thể di chuyển, Hope chỉ có thể cõng họ mang người ra ngoài.

Cả ba nhanh chóng rời khỏi căn phòng, hên là lửa vẫn chưa lan ra ngoài nên thoát được khỏi đó thì cũng đã an toàn. Hope chân vừa bị thương vừa bị bỏng, chỉ có thể dùng ma lực giảm bớt đau đớn rồi chậm chạp cõng người ra ngoài sân.

"Meo!!!"

Vừa bước ra sân, Hope đã nghe thấy tiếng của báo cưng nhà mình. Salem nhanh chóng chạy lại nhảy ồ lên tay em, nước mắt đầm đìa liếm liên tục vào mặt Hope.

"Mày không sao chứ?". Hope vội hỏi. "Những người khác đâu rồi?"

"Meo meo."

Salem chỉ tay về một phía, Hope nheo mắt nhìn qua, rất nhanh đã nhìn thấy Nami và Chopper. Các tay đóng tàu làm công ở Galley La thấy có người đến thì cũng vội chạy lại, mồm năm miệng ba không ngừng kêu lên.

"Trời đất ngài Iceburg? Có cả Paulie nữa này!!!"

"Rốt cuộc chuyện này là sao?!!!"

Hope đặt hai người xuống đất, mắt nhanh chóng dò tìm xung quanh. Salem chỉ về một phía đông người, Hope vội theo đó mà đi qua. Lúc em tới, Nami và Chopper đã nằm bất tỉnh trong đám đông, trên người tuy không bị thương nặng nhưng cũng xây xát không nhẹ.

Hope vội lay lay hai người.

"Chị Nami, Chopper, hai người mau tỉnh dậy đi."

Cũng may cả hai đều không có hôn mê sâu, Hope chỉ lay vài cái là đã gọi được cả hai tỉnh dậy.

"Đau đầu quá". Nami ôm đầu ngồi dậy, không khỏi than khẽ. "Là em hả Hope?"

"Là em". Hope nói. "Chị vẫn ổn chứ?"

"Vẫn ổn". Nami đáp. "Những người khác đâu rồi?"

"Em chỉ thấy có hai người thôi". Hope nói. "Chopper, cậu không sao chứ?"

"Ừ tớ không sao". Chopper cũng lồm cồm ngồi dậy. "Còn cậu nãy giờ đã đi đâu thế?"

"Tớ bị con ả tóc tím đó hất bay ra ngoài, vì bị thương nặng quá nên giờ tớ mới ngồi dậy nổi". Em đáp. "Rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy? Hai người có thể kể lại cho tớ không?"

Nami mím môi, nhưng cũng giấu diếm gì mà vội kể nhanh qua tình hình.

"Kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này là một tổ chức ngầm của chính phủ tên là CP9". Nami nói. "Bọn chúng đã ngụy trang thành thợ đóng tàu trong công ty Galley La suốt 5 năm nay để nhằm lấy cắp một bản vẽ về một thứ vũ khí cổ đại tên là Pluton gì đó mà ông thị trưởng đang giữ. Bây giờ chúng đã biết cái mà ông Iceburg giữ thật ra chỉ là đồ giả nên đã lật mặt muốn giết ông ấy rồi vu oan cho chúng ta. Vụ ám sát báo đưa tin hôm nay cũng là do bọn chúng làm. Robin là người của bọn chúng, cô ấy đã đi cùng với bọn người đó đi bắt tên đang giữ bản vẽ thật rồi."

"Cái gì chứ?". Hope nhíu mày, không khỏi sửng sốt vì những gì mình vừa nghe. "Không thể nào, chị Robin là kẻ xấu thật sao?"

"Ngài Iceburg, ngài khoan cử động đã!!!"

Lúc này, ông thị trưởng vốn đã bất tỉnh trước đó bỗng đi đến trước cả bọn. Mặc cho từng vết thương trên người vẫn còn đang rỉ máu và mọi người xung quanh thì không ngừng khuyên ngăn ông khoan cử động, ông vẫn gắng gượng mà tiến đến chỗ họ.

"Cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút nhé". Ông nói với những tay đóng tàu trong công ty mình. "Nhờ mọi người đấy, có một chuyện rất quan trọng mà tôi cần phải nói với bọn họ."

Mấy tay thợ làm không khỏi nhìn nhau, nhưng thấy ánh mắt của Iceburg kiên định, họ cũng tôn trọng ý muốn của ông mà tránh qua một bên chừa lại cho ông cùng nhóm của Hope một khoảng trống.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top