Chương 115: Tới phiên Robin tuyên bố out group

Đi trên con đường đầy nước bằng Yagara khoảng tầm 10 phút, Hope về lại nhà trọ. Em chia cho con Yagara một miếng thịt nước rồi cùng Salem vào trong. Nhưng khi này trong nhà trọ lại chẳng có ai hết, thay vào đó là một đống người mở miệng ra là đòi bắt lấy cả băng Mũ Rơm.

"Cô ta là thành viên của nhóm hải tặc đó đó". Ông chủ nhà trọ thấy em về liền chỉ tay. "Mau bắt lấy cô ta đi!!"

Tình huống gì thế này???

Hope ngạc nhiên, nhưng thấy đám người tay mang vũ khí tiến đến gần mình mà bản thân thì lại đang không thể sử dụng năng lực, cho nên em chỉ có thể cùng Salem chạy ngược ra ngoài.

Con Yagara màu hồng phấn vẫn chưa đi. Thấy Hope chạy ra, nó liền hí hí kêu lên hai tiếng như muốn hroi xem em còn miếng thịt nước nào nữa không.

Hope và Salem liền nhảy lên thuyền của nó. Em đút ngay vào miệng Yagara một miếng thịt nước, giọng khẩn trương. "Nhờ mày đưa tao rời khỏi đây nha. Tốc độ tối đa có được không Yagara?"

Yagara hí một tiếng rồi ngoạm lấy miếng thịt, cả người tốc độ phóng nhanh về phía trước.

Đám người đuổi bắt em cũng nhảy lên mấy con Yagara, tốc độ đuổi theo Hope sát sao. Bây giờ Hope không dùng được năng lực, lại chưa rõ thực hư thế nào nên cũng không thể đánh trả, vậy nên em chỉ có thể bó tay chịu trói và trông cậy vào con Yagara đang chở mình.

Mắt thấy phía sau đã đuổi theo sát nút, Hope không khỏi cau mày. Em thử vận ma lực, thật may còng đá biển không vô hiệu hóa ma thuật của em. Vì thế, Hope vội vã dùng ma thuật tăng tốc độ cho Yagara, con cá màu hồng như được tiêm máu gà mà bơi vọt về phía trước, nhanh chóng cắt đuôi được đám người.

"Rốt cuộc chuyện này là sao đây?". Hope thở nhẹ một hơi. "Tự dưng đám người đó lại muốn bắt chúng ta, không lẽ là muốn giao nộp chúng ta cho hải quân sao?"

"Meo meo". Nhưng mà tôi với người vẫn chưa bị truy nã mà chủ nhân, bắt hai đứa mình làm chi???

"Hí hí"

Yagara lúc này bỗng kêu lên một tiếng. Hope nhìn lại nó thì thấy nó đang ngậm lấy một tờ báo vô tình bị thổi ngang qua. Em nhận lấy tờ báo, ánh mắt không khỏi trợn tròn khi nhìn thấy tiêu đề của trang nhất.

Cái quái quỷ gì thế này???

"Băng Mũ Rơm là thủ phạm ám sát ông thị trưởng Iceburg?". Hope nhíu mày. "Sao có thể chứ? Đêm qua chúng ta có gặp ông ấy đâu?"

Salem cũng cau mày, cái tai giật giật đầy khó hiểu.

"Đây hẳn là lý do chúng ta bị đám người kia truy đuổi". Hope nói. "Như vậy thì không ổn rồi. Tao với mày phải mau chóng tìm những người khác thôi Salem."

Salem gật đầu, lại kêu hai tiếng.

Bây giờ không thể về lại nhà trọ, năng lực tìm kiếm sóng điện não lại bị vô hiệu hóa, bản thân thì không biết đường đi, vô dụng đến cùng cực.

Nhìn lại cái còng trên tay mình, em lập tức giận đến nghiến răng, hung hăng đập mạnh chiếc còng vào thành tàu.

"Hí hí?"

Yagara giật bắn mình trước sự bộc phát bất thường của Hope, ngay cả Salem cũng tròn mắt nhìn em hoang mang. Hope thở mạnh một hơi, rồi lại cười như chưa có chuyện gì.

"Xin lỗi nhé". Em cười. "Tại tao giận quá thôi."

Phải bình tĩnh.

Bây giờ không phải lúc để bộc phát cảm xúc. Phải thật bình tĩnh, nếu không sẽ khiến bản thân đã rối lại càng thêm rối.

"Chúng ta phải mau tìm những người khác thôi". Hope nói. "Năng lực của tao vô dụng rồi nên có thể nhờ mày không Salem?"

Salem đáp lại một tiếng rồi khịt mũi ngửi ngửi. Qua một lát, nó liền chỉ tay về một hướng cho Yagara. Con cá hí lại một tiếng rồi rẽ nước bơi đi.

Đi khoảng vài phút, Hope nhanh chóng bắt gặp nhóm của Luffy gồm cậu, Nami, Zoro và Chopper đang hội họp trên một cây cầu.

"Anh Luffy, mọi người!!". Hope kêu lên. "Mọi người vẫn ổn chứ?"

Thấy em xuất hiện, Luffy liền mừng rỡ kêu lên. "Trời ơi Hope, gặp em anh mừng quá! Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao". Hope đáp lại. "Mọi người chờ nhé, em qua chỗ mọi người ngay đây."

Cho Yagara thêm một miếng thịt nước rồi chào tạm biệt nó, Hope đi lên cầu. Lúc này, mọi người mới để ý đến việc tay em đã bị còng, lập tức nhốn nháo lên.

"Tay em sao vậy?". Luffy nhíu mày chọt chọt vào cái còng. "Sao tự dưng lại đeo thứ đồ cho- Ôi mẹ ơi, sao mà mệt quá vậy nè?"

Hope vội vàng tránh tay mình khỏi cái chạm của thiếu niên, lo lắng hỏi lại. "Anh không sao chứ ạ? Đây là hải lâu thạch đấy, anh đừng chạm vào."

"Hải lâu thạch?". Zoro nhíu mày. "Sao em lại đeo còng hải lâu rồi?"

Hope đem chuyện của mình cùng cô gái tóc tím đại khái kể lại một lần. Kể xong lại sôi máu, em không khỏi tức giận nghiến răng gầm gừ. "Nếu để em gặp lại con ả đó, em nhất định sẽ tẫn chết mẹ nó luôn!!!!"

"Không được chửi thề". Nami cau mày. "Nhưng rốt cuộc là vì sao cô gái đó lại làm vậy chứ? Hai người có thù hằn gì sao?"

Hope lắc đầu. "Em thậm chí còn chả biết cô ta là ai nữa."

"Chả cần biết là ai hết". Luffy tức giận nói. "Động vào Hope là không được. Đã đánh con bé rồi còn còng tay bé nó lại nữa, tôi mà gặp con nhỏ đó là sẽ đấm nó bay ra ngoài hòn đảo luôn!!!"

"Chuyện đó để tính sau đi ạ". Hope nói. "Quan trọng là lúc ban nãy em đã gặp một đám người muốn truy sát em vì lý do băng Mũ Rơm là kẻ đã ám sát ngài thị trưởng Iceburg. Chuyện này là sao nữa vậy ạ?"

Nhắc tới chuyện này, mọi người không khỏi trầm mặc. Chopper nhìn các bạn, thở dài kể lại.

"Ban nãy tớ và Sanji đã gặp Robin". Cậu nói. "Cô ấy nói tối qua, chính cô ấy là người đã ám sát ông Iceburg."

"Sao có thể chứ?". Hope sửng sốt. "Sao chị Robin có thể làm vậy được?"

"Tớ không biết, nhưng đó không phải là tất cả". Chopper nói tiếp. "Robin, cô ấy đã nói như vậy nè."

Cậu tuần lộc khẽ hắng giọng rồi lần nữa trích nguyên văn đọc lại cho Hope nghe. "Tôi thành thật xin lỗi vì đã để các cậu dính líu vào chuyện này. Nhưng những gì tờ báo đó nói là sự thật, đêm qua chính tôi là người đã ám sát thị trưởng. Đó chính là một phần đen tối trong con người của tôi, nếu vẫn còn tiếp tục đi chung với các cậu thì thứ bóng tối đó rồi sẽ có ngày tôi làm hại tới các cậu. Ngay từ lúc đầu, thật ra tôi chỉ xem các cậu như là những món đồ để tiêu khiển, chỉ là không ngờ chúng ta lại có thể đi xa tới tận đây. Tôi không quan tâm những lời nói này có làm tổn thương các cậu hay không, tôi chỉ quan tâm tới cái tôi cần thôi. Dù chúng ta đã từng có những cuộc vui, nhưng kể từ hôm nay chúng ta sẽ không bao giờ có lại nữa. Rất cảm ơn vì các cậu đã đi cùng với tôi trong thời gian qua, bây giờ thì các cậu hãy đi đi và xem như chưa từng quen biết tôi. Tạm biệt."

"Là vậy đó". Chopper thở dài. "Đó là những gì mà Robin đã nói. Sanji đã đuổi theo cô ấy rồi, cậu ấy bảo tớ quay về tìm mọi người và nhắc lại y chang những gì mà cô ấy đã nói."

"Cái gì chứ?". Hope nghe xong liền trợn mắt. "Nói như vậy, không lẽ chị Robin cũng muốn rời băng sao?"

"Dựa theo những lời cô ấy nói thì là vậy đấy". Chopper rầu rĩ gật đầu. "Bây giờ chúng ta phải làm sao đây các cậu ơi?"

"Đã tới lúc chúng ta xem xét lại chuyện này rồi". Zoro bỗng lên tiếng, thanh âm trầm thấp đầy nghiêm nghị. "Đầu tiên, Robin là kẻ thù của chúng ta. Sau đó, cô ấy lại trở thành thành viên của nhóm. Bây giờ, cô ấy lại gây chuyện cho chúng ta rồi biến mất. Trước lúc mặt trời lặn, chúng ta cần phải tìm cho ra câu trả lời cho vấn đề này: rốt cuộc Robin là kẻ thù hay bạn bè?"

"Hãy xem xét lại những gì mà chị ấy đã nói cái đã". Hope nói. "Ban nãy Chopper có nói chị Robin đã nhắc gì đó tới bóng tối sẽ làm hại chúng ta. Nghe qua không giống như là đe dọa mà là cảnh báo hơn."

"Phải, Hope nói đúng điểm này". Zoro gật đầu. "Cô ấy còn nói kể từ ngày hôm nay sẽ không gặp lại chúng ta nữa. Đây cũng giống như một lời thông báo cho kế hoạch gì đó có thể gây nguy hiểm cho nhóm chúng ta sắp diễn ra hơn là lời từ biệt. Tôi đoán bước đầu tiên của kế hoạch đó chính là để cả thành phố này truy lùng chúng ta. Nếu như muốn vu oan cho nhóm chúng ta một tội danh thật lớn, cách tốt nhất chính là gán cho cả băng tội ám sát thị trưởng, người đàn ông được cả thành phố này yêu mến."

"Thâm độc thật sự". Hope nhíu mày. "Đúng là một tên tồi tệ mà."

"Dĩ nhiên đây chỉ suy đoán từ một phía thôi". Zoro nói tiếp. "Nhưng với tình hình hiện tại, tôi có thể chắc chắn một điều. Đó là Robin đang sắp xếp một kế hoạch để ám sát thị trưởng và vu oan cho chúng ta. Nếu bây giờ chúng ta đến chỗ thị trưởng tìm hiểu, cái danh sát nhân này sẽ lập tức được kích hoạt."

"Chờ đã Zoro". Nami cau mày. "Sao cậu nói cứ như Robin là kẻ thù thật sự vậy? Chưa có gì rõ ràng mà, đừng có vội kết luận chứ."

"Tôi chỉ nói đó là từ quan điểm của tôi suy đoán ra thôi mà". Zoro đáp. "Tin hay không là tùy vào suy nghĩ của các cậu, còn tôi thì từ trước giờ đều tin theo trực giác của mình."

Nói tới đây, chàng kiếm sĩ đặt tay lên kiếm. Một thanh được rút hờ ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm bóng loáng sắc như dao cạo khẽ ánh lên một nét nguy hiểm dưới ánh chiều tà.

"Nếu có chuyện như vậy xảy ra, tôi sẽ không nể tình mà xuống tay ngay lập tức". Zoro nói. "Nếu các cậu muốn xác minh thực hư thì có thể tự mình kiểm tra. Chỉ là không biết các cậu có muốn đến hiện trường vụ án không?"

"Tôi sẽ đi". Luffy chắc nịch đáp, ánh mắt đầy ý khẳng định. "Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này."

"Em cũng sẽ đi". Hope nói. "Nếu cứ ngồi ngoài chờ đợi thì em sẽ sốt ruột chết mất."

Nami cau mày, xong vẫn nói. "Vậy thì tôi cũng sẽ đi cùng mọi người. Nhưng có chuyện này tôi phải nhắc lại, Sanji hình như đã nói từng thấy Robin đi cùng một người lạ phải không? Ông Iceburg cũng đã từng nói y như vậy. Nếu tôi nhớ không lầm thì ông ấy đã nói 'lúc đó cô ấy còn đi chung với một tên đeo mặt nạ'. Hiện tại chúng ta có thể làm rõ một chuyện, tên đó không phải là chúng ta. Có lẽ hắn chính là lý do khiến Robin thay đổi một cách đột ngột như vậy."

Chopper hoang mang nói. "Không lẽ Robin bị tên đó điều khiển sao? Nếu hắn có năng lực đó thì chúng ta phải làm sao để cứu cô ấy đây?"

"Đó chỉ là bề nổi của tảng băng, là suy đoán tích cực của chúng ta thôi". Zoro nói. "Chúng ta phải tính đến cả mặt tiêu cực nữa. Đó là Robin là đồng bọn của tên đeo mặt nạ, tất cả những gì cô ấy đều do cô ấy chủ động thực hiện chứ không phải bị điều khiển."

"Vấn đề hiện tại không phải là điều tra tên đeo mặt nạ đó là ai". Nami nói. "Bây giờ chúng ta phải tìm hiểu xem rốt cuộc mục đích của tên đó là gì."

"Không, chúng ta phải tìm Robin trước". Luffy nói, giọng trầm trầm khác hẳn nét ngô nghê vui tươi ngày thường. "Bởi vì cô ấy chính là câu trả lời cho toàn bộ chuyện này."

Mọi người nhướng mày, nhưng với quyết định này của Luffy thì lại không có ai phản đối. Đúng như cậu nói, Robin bây giờ chính là mắt xích quan trọng nhất, chỉ cần tìm được cô ấy thì mọi chuyện đều có thể sáng tỏ.

"Được thôi, nhưng chuyện này sẽ tốn nhiều thời gian lắm đấy". Zoro nói. "Bởi vì Robin chính là người duy nhất có thể thoát khỏi sự truy lùng của Chính Phủ Thế Giới trong suốt 20 năm nay, việc tìm kiếm cô ấy sẽ rất khó khăn cho xem."

"Biết là vậy nhưng đây là cách tốt nhất rồi". Nami nói. "Nhất định phải tìm được Robin, chúng ta phải hỏi cô ấy rõ ràng mọi chuyện mới được."

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình". Chopper quyết tâm tuyên bố. "Nhất định tôi sẽ tìm được Robin."

"Được". Luffy gật đầu. "Vậy thì bây giờ chúng ta cùng đến Galley La thôi."

Hiện tại cả bọn đang bị toàn thành phố truy nã nên không thể nghênh ngang cưỡi Yagara đi trên nước được. Họ chỉ có thể men theo các con đường vắng mà đến chỗ Galley La, cố gắng để giá tị tồn tại của bản thân xuống thấp nhất để không bị ai phát hiện.

Thấy Hope trầm lặng đi phía sau, Luffy hơi nhướng mày. Nhìn đôi tay bị còng đá biển còng lại của em, thiếu niên khẽ siết tay, chân cũng vô thức đi chậm lại.

"Sao thế?". Cậu hỏi. "Em mệt à? Anh cõng em nhé?"

"Em không sao đâu ạ". Hope lắc đầu. "Chỉ là em cảm thấy bản thân thật vô dụng thôi."

Vào thời khắc quan trọng này mà em lại để năng lực của mình bị phong bế, Hope không khỏi trách mình rằng nếu em chịu khó luyện tập để bản thân mạnh hơn thì đã không bị con ả tóc tím đó gài bẫy rồi. Hope thật sự cảm thấy vô cùng bực bội, nhưng nhiều hơn hết vẫn là bất lực, bởi vì em cảm thấy cứ tới giờ phút quan trọng thì mình lại chẳng làm được gì.

Khi bà gặp nạn đã chẳng thể làm gì, khi gặp tên Aokiji đó thì chỉ biết để bản thân bị hắn đóng băng, giờ đây lúc cần tìm người thì năng lực lại bị vô hiệu hóa, chẳng những không giúp được gì mà còn gây thêm phiền phức cho các đồng đội của mình, đúng là vô dụng hết chỗ nói mà.

Nhìn Hope tự trách mình, Luffy bỗng thấy tim mình khẽ nhói lên đau xót. Cậu mím môi, muốn nói câu an ủi đứa nhỏ của mình thì lại nhớ ra mình không biết ăn nói, nếu nói không đúng sẽ càng khiến Hope buồn bã hơn. 

Trong lúc Luffy còn muốn nói gì đó an ủi Hope, lúc này cả bọn đã đi đến chỗ Galley La. Nhìn công ty lớn trước mặt, lại ngó sang cô bé mình thích nhất, Luffy khẽ siết tay, lòng thầm hạ quyết tâm rằng sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Hope.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top