Chương 114: Nữ pháp sư với đôi mắt vàng
Rời khỏi tàu Merry, cả băng cùng nhau vào thành phố thuê một phòng trọ để nghỉ tạm. Nhưng chẳng có ai là buồn nghỉ ngơi, cả bọn cứ vậy mà thức trắng, cùng nhau yên lặng trôi qua đêm dài.
Luffy không chịu ở trong phòng, cậu leo lên một nóc nhà sát bên chỗ trọ họ thuê. Thiếu niên co gối ngồi im suốt cả đêm, chẳng buồn ăn cũng chả buồn uống, bộ dáng trầm tư khiến mọi người cũng không biết phản an ủi từ đâu.
Hope cũng không ngồi cạnh Luffy, em chỉ đứng trên sân thượng nhìn qua chỗ thuyền trưởng mình đang ngồi. Luffy thức suốt một đêm, Hope cùng mọi người cũng một đêm không ngủ, cô họa sĩ nhỏ đến nước cũng chả uống, cứ đứng đó nhìn về phía Luffy đầy lo lắng.
Cỡ 7 giờ mấy sáng, Sanji trở về. Anh tìm thấy cả bọn trên sân thượng, mày hơi nhướng mà nói. "Tôi đã thuê phòng nghỉ cho chúng ta mà mấy cậu lại tụ tập hết trên này à? Mà xem ra không có ai là đang buồn ngủ nhỉ?"
"Mà Sanji này". Chopper hỏi. "Ban nãy cậu đã đi đâu vậy?"
"Tôi đã đi tìm kiếm xung quanh bãi biển cả đêm hôm qua". Sanji tựa vào lan can của sân thượng mà đáp. "Tôi nghĩ quý cô Robin sẽ quay lại nên đã đi tìm thử, cơ mà vẫn chẳng thấy người đâu."
"Chuyện này lạ thật đấy". Hope nói. "Chị ấy đi mà không nói với chúng ta lời nào hết, như vậy không giống với tác phong thường ngày của chị ấy lắm."
"Kể từ khi tới hòn đảo này, chúng ta đã gặp quá nhiều chuyện rồi". Chopper thở dài. "Đầu tiên là mất tiền, rồi cả chuyện xảy ra với Usopp nữa. Nhưng mà tôi nghĩ với những chuyện đã xảy ra, Luffy không thể cứ lưỡng lự mà không đưa ra quyết định cuối cùng được."
"Chopper". Zoro bỗng nói. "Đừng nói lung tung, cậu hiểu nhầm Luffy rồi."
"Phải đấy". Hope cũng nói. "Phải bỏ lại Merry và quyết đấu với anh Usopp, anh ấy đã đau lòng lắm rồi."
"Haizz". Sanji thở dài. "Nếu tạm thời chưa có việc gì thì tôi sẽ đi quanh thành phố một lần nữa. Tôi nhất định phải tìm được quý cô Robin."
"Để tôi đi với cậu". Chopper nói. "Mà cậu nghĩ chúng ta có tìm được cô ấy không?"
"Chả biết nữa". Sanji đáp. "Nói thật thì tôi chả có tí đầu mối nào hết. Nhưng tôi chắc cô ấy đang ở một nơi nào đó trong thành phố thôi, chỉ mới một đêm thì người sẽ không thể nào rời khỏi hòn đảo này ngay được đâu. Nếu có chuyện gì xảy ra, tất cả chúng ta hãy hẹn gặp lại nhau ở nhà trọ này."
"Luffy!!!!"
Cánh cửa dẫn lên sân thượng lúc này bỗng chợt mở toang. Là Nami, cô nàng vừa về đã thở hồng hộc, bộ dáng khẩn trương như thể vừa gặp phải chuyện gì đó rất lớn.
"Chị Nami?". Hope nhướng mày. "Có chuyện gì sao chị?"
"Mọi người có biết tin gì chưa?". Nàng hoa tiêu vội nói. "Tối hôm qua, người đàn ông tên Iceburg mà tôi và Luffy gặp ở xưởng tàu đã bị ám sát ngay trong phòng của ông ấy đấy!!"
"Iceburg?". Sanji nhướng mày. "Là người đàn ông mà bà Kokoro đã nói chúng ta đến gặp phải không?"
"Đúng là ông ấy đấy". Nami gật đầu. "Bây giờ cả thành phố đều đang xôn xao về chuyện này, khắp các con phố đều toàn là tin tức ngài thị trưởng của họ bị ám sát."
Bên kia mái nhà màu đỏ, Luffy khẽ xoay người, ánh mắt mệt mỏi nhìn Nami hỏi lại. "Sao ông ấy lại có thể bị giết được chứ? Không phải mọi người ở đây đều yêu quý ông ấy sao?"
"Tôi không biết". Nami lắc đầu. "Sáng nay khi tôi ra ngoài tìm hiểu tình hình thì đã nghe người dân nơi đây bàn tán xôn xao về chuyện này rồi."
"Tôi sẽ đi tìm hiểu xem sao."
Luffy nhảy xuống sân thượng, khuôn mặt bơ phờ vì một đêm không ngủ khiến cậu trông mệt mỏi đi rất nhiều.
"Em đi với anh". Hope nói. "Salem cũng đi nữa."
Luffy mỉm cười, thuận tay xoa đầu em. "Được rồi, em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Hope nhà mình đã một đêm không ngủ rồi mà phải không?"
"Nh-"
"Để chị đi với cậu ấy cho". Nami nói. "Em cũng mệt rồi phải không? Ở lại đây nghỉ ngơi đi."
Thật tình thì Hope khá mệt, nhưng không hiểu sao em lại chẳng có cảm giác thèm ngủ. Nhưng thấy Luffy đã không muốn để mình đi cùng, Hope lại thôi.
Sau khi Nami và Luffy cùng Sanji và Chopper chia làm hai nhóm rời đi, Hope cũng mang Salem đi hỏi ý Zoro. "Em đi mua gì ăn anh nhé?"
"Ừ đi đi". Zoro mắt nhắm nghiền, giọng mệt mỏi đáp. "Nếu được thì mua chút rượu cho anh luôn."
"Em nhớ rồi ạ."
Rời khỏi khu nhà trọ, Hope mang theo báo cưng của mình đi dạo một vòng trong thành phố. Em mua được một ít thịt nước đặc sản vì tinh thần có thịt là vui của Luffy, sau đó thì mua hai chai rượu ngon cho Zoro. Salem giúp em mang túi thức ăn trên lưng, vừa đi vừa meo meo cả đường.
"Mày đói rồi phải không?". Hope cười, năng lực khiến cho một miếng thịt nước bay khỏi túi. "Đây ăn thử đi, xem có ngon không."
Salem cũng không từ chối em, nó đã đói sôi ruột từ tối qua rồi, vì trong băng có chuyện buồn nên cũng chả ai thèm ăn uống. Mặc dù nó vẫn còn buồn vì chuyện của Usopp, nhưng còn sống là phải ăn, ăn rồi thì mới có sức để buồn.
Hope không ăn thịt nước, thay vào đó em lấy một cái bánh xốp dứa vừa ghé qua quầy của bà chủ hôm qua để ăn sáng. So với chất đạm, Hope vẫn thích ăn ngọt hơn.
Thấy Salem ăn thịt mà hai mắt không ngừng sáng lên, Hope không khỏi bật cười. Thấy báo cưng của mình ăn ngon như vậy, em cũng vui lên không ít.
Ngay lúc này, một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc khắp sóng lưng của Hope khiến em không khỏi giật mình xoay người lại.
Dù chưa từng học qua cách cảm nhận ma lực, nhưng khi ma thuật của Hope dần mạnh lên, em cũng có thể cảm nhận được những nguồn ma lực của các pháp sư khác nhau. Có thể khiến em phải rùng mình ớn lạnh, đó phải là một pháp sư với nguồn ma lực cực kỳ lớn.
Sau lưng Hope không có ai cả, nhưng nguồn ma lực khổng lồ kia vẫn còn ở đây. Em ngẩng đầu nhìn quanh, rất nhanh đã tìm thấy một bóng người đang ngồi đung đưa chân trên một mái nhà cách em chỉ tầm sáu mét.
Đó là một cô gái có mái tóc tím như sắc màu hoa oải hương, khuôn mặt xinh đẹp ngập nét tinh nghịch mà cũng chỉ trạc tuổi Hope. Nhưng điều khiến Hope chú ý hơn là cô ta có một đôi mắt màu vàng, đẹp như một khối kim loại lấp lánh, thậm chí là còn rực rỡ hơn cả ánh sáng mặt trời.
Không phải tất cả những người có đôi mắt vàng đều là pháp sư, nhưng với nguồn ma lực to lớn như thế, cô gái này chắc chắn là pháp sư.
Cô gái tóc tím cười tủm tỉm nhìn Hope, nguồn ma lực lớn hơn bất cứ tay pháp sư nào Hope từng gặp khiến em có cảm giác bị đe dọa, cả người lập tức vào thế phòng bị.
"Xin chào". Nữ pháp sư mắt vàng mở lời chào. "Đằng đó là pháp sư có đúng không? Mắt màu gì thế?"
Với việc bây giờ mình là một sinh vật sắp bị tuyệt chủng, Hope hiển nhiên sẽ không ngu ngốc tới nổi đi khai ra việc mình là một pháp sư mắt đỏ.
"Liên quan gì tới đằng đó". Em đáp. "Với lại đằng đó tìm đằng này là muốn gì đây?"
"Đằng này đang đi dạo thì đột nhiên lại cảm nhận được một nguồn ma lực khá lớn nên tò mò ghé qua tìm hiểu thôi". Tóc tím đáp. "Với chỗ ma lực đó, đằng đó không thể nào là mắt đen đúng không? Là mắt trắng hả? Hay đằng đó cũng là mắt vàng?"
"Nói rồi, không có liên quan gì tới đằng đó hết". Hope đáp. "Rốt cuộc đằng đó muốn gì đây?"
Tóc tím lại cười tủm tỉm, nét tinh nghịch trên mặt ngược lại khiến cô nàng càng thêm phần bí ẩn nguy hiểm chứ chả thấy đáng yêu gì. Hope nhíu chặt mày, còn chưa kịp nói lời tiếp theo thì nữ pháp sư lạ mặt đã từ trên cao nhảy xuống.
Chưa kịp nói gì hết, cô nàng đã chạy tới, chân hung hăng tung cước vào thẳng mặt Hope.
Hope dùng tay cản lại, lực chân đã qua bọc ma thuật của tóc tím khiến tay em đau đến bầm ngay.
"Đỡ được luôn à?". Tóc tím tỏ vẻ thích thú. "Cũng khá mạnh đấy chứ!"
"Cô bị thần kinh à?". Hope gầm gừ. "Khi không lại nhào vào đánh tôi, bộ điên hay gì?!!!"
"Muốn đọ sức xíu thôi". Tóc tím nói. "Đỡ được chiêu đó thì nếm thử chiêu này đi nhé!"
Vừa nói, chân đi dép của cô nàng bỗng dưng biến đổi thành một đôi vuốt sắc. Hope giật mình lùi lại, nhưng vì tốc độ của nữ pháp sư tóc tím nhanh hơn em rất nhiều nên một vài lọn tóc trắng của Hope đã bị cắt trúng, nếu không phải tóc quá dày thì da mặt đã bị cắt trúng rồi.
Nhìn chỗ tóc trắng bị cắt và rơi vãi trên đất, Hope nhíu chặt mày. Nhưng em thậm chí còn không kịp phản công, nữ pháp sư tóc tím đã biến hai tay mình thành một cặp cánh màu tím, nhờ vào đó mà bay vọt đến, chân đã hóa thành vuốt chim lại nhắm thẳng vào mắt Hope mà cào một nhát.
Hope không để mình ở thế bị động nữa. Em vác Salem rồi vận năng lực bay lên, cô gái tóc tím cũng biến từ hình người thành hình chim lớn màu tím mà đuổi theo sát nút. Tốc độ của cô nàng đã được ma thuật hỗ trợ làm tăng nhanh, ngay cả tốc độ bay của Hope cũng không thể nào thoát được. Em bị cô nàng cào trúng hai nhát, chỗ tóc mái dày bị cắt ngang không ngừng rơi xuống.
Lúc này, gió lớn bỗng thổi qua, dường như là đang báo hiệu một đợt sóng lớn sắp ập tới. Cùng lúc đó, tóc của Hope bị thổi bay, đôi mắt đỏ ma mị cố che giấu nãy giờ cũng hoàn toàn để lộ dưới ánh nhìn của cô gái tóc tím.
Ngay khi họ chạm mắt, một tia sáng lập tức lóe lên trong đôi mắt của nữ pháp sư lạ mặt.
Như bị cái gì đó kích thích, cô gái tóc tím bỗng chốc mạnh lên. Hope chỉ kịp ném Salem sang một phía an toàn rồi hoàn toàn bị cô ta đè ngửa xuống đất, vuốt chim bấu chặt vào hai tay cùng phần eo khiến em không cách nào cử động được.
Cô gái từ dạng chim lớn biến thành hình người với đôi vuốt chim. Cô ta nhếch môi, đầy thích thú nhìn Hope bị đè dưới chân mình mà nói. "Còn tưởng đằng đó chỉ là một tên pháp sư tầm thường, hóa ra lại là một mắt đỏ à? Thú vị thật đấy!"
"Đồ chim chó!!!". Hope gầm gừ. "Thả ta ra ngay!!"
"Như vậy thì còn gì thú vị nữa". Tóc tím cười khẽ. "Này mắt đỏ, hãy cùng đằng này chơi một trò chơi nhé?"
Hope nhíu chặt mày, còn chưa kịp hiểu trò chơi mà cô ả pháp sư nói là gì thì đã nghe một tiếng lạch cạch vang lên bên tai.
Chỉ trong nháy mắt, em đã cảm nhận được một sức nặng quen thuộc đè nén lên đôi tay của mình. Sức nặng dần lan tỏa từ đôi tay sang toàn thân, khiến cho toàn bộ năng lực trái ác quỷ lập tức biến mất. Hope trợn mắt nhìn xuống, tình huống ngoài dự kiến đã xuất hiện, cô ả này đã dùng còng hải lâu thạch và còng tay em lại.
Nhanh chóng hoàn thành việc còng tay Hope, tóc tím biến vuốt chim lại thành chân người mà lùi lại. Cô ả vẫy vẫy tay, tỏ vẻ bản thân cũng có chút mệt mỏi khi bản thân là người ăn trái ác quỷ mà phải chịu đau đi còng hải lâu thạch vào một người ăn trái ác quỷ khác.
Hope đứng bật dậy, với đôi tay bị còng bằng hải lâu thạch thì em không thể sử dụng năng lực của trái Nou Nou được nữa. Tuy không mất đi hoàn toàn sức lực như khi chìm xuống biển, nhưng như thế này khiến em không khỏi nhớ lại cái thời bị bắt ra làm thí nghiệm trên hòn đảo kia. Như thể tự do đã mất hết, em giờ đây lại là một Hope bất lực vô dụng.
"Chó má!!!!". Hope quát lên. "Mau tháo còng tay ra cho ta ngay!!!"
"Chuyện đó hãy để khi đằng đó đánh bại được đằng này đi nhé!"
Mắt tím nháy mắt, tay huơ huơ chiếc chìa khóa của còng tay Hope đang đeo một cách gợi đòn.
Hope gầm gừ. "Con gà lôi chết tiệt này!!!!!!"
"Hãy tìm cho được đằng này nhé, đằng này chỉ ở đâu đó quanh đây thôi". Tóc tím không chút e sợ trước cơn thịnh nộ của Hope, vẫn cười nói tiếp. "Nếu mà không tìm được đằng này á, e là đằng đó phải cả đời sống với cái còng đó đó!"
Hope sôi máu lao lên, nhưng nữ pháp sư tóc tím đã hóa thành hình chim và bay vọt lên bầu trời. Không còn dùng được năng lực trái Nou Nou nên Hope không thể nào bay được, em chỉ có thể trơ mắt nhìn con chim màu tím kia bay đi càng lúc càng xa, mang theo cả chính tự do của mình.
Salem nhảy xuống từ một nóc nhà, ban nãy nó bị em bỏ lại một chỗ khác an toàn, bây giờ mới có thể đuổi đến. Thấy Hope bị còng tay, báo ta liền quýnh lên.
"Tao không sao". Hope lắc đầu. "Nhưng con ả đó đã mang chìa khóa của cái còng tay này đi rồi. Tao nhất định phải tìm được cô ta."
Bỗng lúc này, một tiếng chuông báo động đột nhiên được phát lên khắp thành phố.
"Loa loa loa, thông báo thông báo!!!". Tiếng loa vang lên. "Đây là trung tâm dự báo thời tiết Water 7. Chúng tôi xin thông báo tới các người dân và du khách trong thành phố rằng Aqua Laguna sẽ đến với Water 7 vào giữa đêm nay!!!"
"Aqua Laguna?". Hope nhướng mày. "Đó là cái gì?"
Salem lắc đầu tỏ vẻ không biết, xong lại kêu mấy tiếng đầy lo lắng khi nhìn lên cái còng tay của Hope.
Hope khẽ cau mày, nắm tay siết chặt. Em đã mất đi tự do trong suốt 9 năm trời ở cái nơi địa ngục đó, vậy nên không đời nào em sẽ để bản thân lại rơi vào tình cảnh đó một lần nữa.
Không một ai có thể cướp đi tự do của em, tuyệt đối không được.
"Chúng ta đi xuống dưới thôi Salem". Hope nói. "Đầu tiên phải tìm hiểu về Aqua Laguna gì đó đã."
Báo đen gật đầu, đeo túi thức ăn trên lưng rồi cùng em nhảy xuống đường lớn.
Người dân trên đường lúc này thay vì tiếp tục bày bán quầy hàng của mình thì lại vội vàng dọn dẹp. Hope tiện tay kéo một người lại hỏi thăm. "Chú ơi, cho cháu hỏi Aqua Laguna mà người ta vừa phát thông báo là gì vậy ạ?"
"Cháu không biết sao?". Ông chú ngạc nhiên. "Là khách du lịch mới đến chơi hả?"
"Vâng ạ". Hope đáp. "Cháu mới đến hôm qua thôi."
"Vậy là xui rồi, đi du lịch vào thời gian này là khỏi chơi bời gì luôn". Ông chú đáp. "Aqua Laguna thật ra là một dòng hải lưu lớn, nó có thể nhấn chìm thành phố này trong nước luôn đấy."
"Dạ?". Hope sửng sốt. "Nhấn chìm trong nước luôn ạ?"
"Ừ, vậy nên cháu mau tìm nơi nào cao rồi trú đi". Ông chú nói. "Giờ chú phải dọn hàng đây, khuya nay là Aqua Laguna tới rồi còn gì."
Thấy ông chú ấy còn phải bận bịu dọn hàng nên Hope cũng không nhiều lời nữa. Sau khi cảm ơn ông, em nhìn Salem mà nói. "Trước hết chúng ta cứ về lại nhà trọ đã, phải thông báo cho những người về Aqua Laguna trước. Về con ả kia, chúng ta sẽ tính sau."
Salem gật đầu rồi chạy ra đường nước kêu một tiếng. Một con trông như cá ngựa màu hồng phấn mà người nơi đây gọi là Yagara mang theo một cái thuyền nhỏ trên lưng bỗng rẽ nước bơi lại, hí hí kêu hai tiếng vẫy chào Hope.
Hope ngạc nhiên nhìn Salem. "Đây là sao đây Salem?"
"Meo meo". Bạn tôi đó chủ nhân, tôi mới hỏi nó cho mình đi ké về nhà trọ!
Dù không có Chopper giúp phiên dịch thì Hope cũng hiểu sương sương lời Salem muốn nói. Em xoa đầu báo cưng của mình, rồi cười với Yagara. "Vậy nhờ mày cho tao đi ké về nhà trọ nha!"
Yagara hí hí hai tiếng, chờ Hope và Salem lên thuyền thì liền rẽ nước bơi về hướng nhà trọ. Tốc độ di chuyển không nhanh không chậm, nói chung là đi rất êm. Nếu không phải trong lòng đang có những phiền muộn khác đan xen, Hope nhất định sẽ cưỡi nó đi mấy vòng thành phố cho thỏa thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top