Chương 112: Mâu thuẫn nổ ra, đồng đội quyết đấu
Usopp vẫn cố nghĩ là mọi người đang đùa, lại tiếp tục tự biên tự diễn. "Mấy cái người này thật tình, sao mà mặt ai nấy cũng căng thẳng như đây là chuyện nghiêm túc thế? Mấy cậu đều bị Luffy lừa rồi, nhất là Chopper nè, nhìn cái mặt là biết cậu tin sái cổ luôn rồi đúng không? Trời lừa ai thì lừa chứ cậu không có qua mắt tôi nổi đâu nha Luffy. Tôi biết thừa là cậu đang nói đùa rồi đấy."
Nhưng không có ai phản ứng với câu đùa của Usopp. Ngay cả Luffy cũng thu lại nét vô tư mà mặt mày nghiêm túc, điều này khiến Usopp lập tức sững lại, mày nhíu chặt vì đã ý thức được những gì thuyền trưởng nhà mình vừa nói hoàn toàn không phải là nói đùa.
Họ đang nghiêm túc, Merry sẽ phải bị bỏ lại nơi này.
"Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?". Usopp siết chặt tay. "Rốt cuộc cũng là vì chúng ta thiếu tiền có đúng không? Là vì tôi đã làm mất 200 triệu của chúng ta có đúng hay không? Vì thiếu tiền nên không thể sửa tàu chứ gì? Hay là vì tàu của mình là loại quá xịn nên rất khó tìm dịch vụ để sửa nó có đúng không?"
"Cậu bình tĩnh lại đi". Luffy nói. "Chuyện không phải như vậy đâu."
"Vậy thì vì cái gì chứ?". Usopp thình lình quát lên. "Là vì cái gì mà cậu lại muốn đổi tàu hả? Có phải là vì chúng ta thiếu tiền đúng không?!!!"
"Đã nói là không phải vấn đề tiền bạc rồi mà!!". Luffy quát lại. "Sao mà cậu cứ đem chuyện này ra nói mãi thế?!!!"
"Vậy thì cậu mau nói cho tôi biết lý do đi chứ!!!". Usopp gào lên. "Rốt cuộc vì cái gì mà tự dưng cậu lại nảy ra ý tưởng đổi tàu vậy hả?!!!"
"Hai người bình tĩnh lại đi". Zoro nhíu mày, vì can ngăn hai người mà cũng phải to tiếng. "Giờ phút này cãi nhau thì có ích gì chứ? Bình tĩnh lại đi rồi muốn nói gì thì nói!"
"Bình tĩnh sao được mà bình tĩnh?!!!". Usopp bực bội đáp. "Ai bảo tên này ăn nói lung tung làm gì cơ chứ?!!!"
"Cậu bình tĩnh chút đi Usopp". Nami nhẹ giọng khuyên bảo. "Cậu đừng quá khích như vậy, đây là chuyện hệ trọng mà tất cả chúng ta đều đang cố gắng giải quyết mà."
"Nami nói phải đấy". Chopper cũng khuyên nhủ bạn mình. "Với lại cậu cần phải tịnh dưỡng Usopp, nếu quá khích sẽ khiến vết thương của cậu bị rách ra đó."
"Giờ là lúc nào rồi mà còn lo cho sức khỏe hả?!!". Usopp đã hoàn toàn mất bình tĩnh, tiếp tục nạt lại những người bạn của mình. "Thuyền trưởng đáng kính của chúng ta đang thản nhiên bàn chuyện đổi tàu đấy, sao tôi có thể bình tĩnh được đây hả?!!!"
"Thản nhiên cái khỉ khô đó!!!". Luffy bực bội quát. "Tôi cũng phải đau khổ dằn vặt lắm mới đưa ra được quyết định đó đấy!!!"
"Có ai bảo cậu phải đau khổ dằn vặt không hả?!!!". Usopp vừa quát lại vừa tức giận hất quyển catalogue trên tay Luffy xuống đất. "Ai cho cậu cầm cái thứ này nói lảm nhảm hả? Bị điên rồi à?!!!"
Luffy giận đến nổi gân xanh, bật lại. "Sao cậu phải làm như vậy chứ?!!"
"Vì tôi cảm thấy thứ này quá chướng mắt". Usopp nói, tức giận nắm cổ áo Luffy lắc tới lắc lui. "Nói thẳng cho tôi biết đi Luffy. Nếu vấn đề của chúng ta ở đây không phải là tiền thì là vì cái gì hả? Mau nói cho tôi biết đi, nếu cậu không xem thường tôi thì mau nói đi. Nói cho cậu biết, nếu không phải là lý do chính đáng thì đừng hòng tôi bỏ qua chuyện này!!!"
Luffy nghiến răng, cuối cùng cũng chỉ có thể thẳng thắn nói ra sự thật.
"Merry của chúng ta, đã không thể sửa chữa được nữa rồi."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lọt vào tai Usopp lại như thứ âm hưởng chói tai nhất. Chàng xạ thủ run rẩy thả cổ áo của Luffy ra, khuôn mặt bàng hoàng như không thể tin những gì mình vừa nghe là sự thật.
"Cậu vừa mới nói gì hả?". Usopp trợn mắt nhìn người bạn thân. "Sao có thể chứ?"
"Đừng bắt tôi phải lặp lại những lời đó". Luffy khó xử đáp. "Cậu trước tiên hãy nghỉ ngơi đi."
"Giờ phút này mà còn nói những lời đó nữa hả?!!!". Usopp gào lên. "Mau lặp lại cho tôi đi, rốt cuộc vừa rồi cậu mới nói cái gì thế tên kia?!!!"
Luffy cắn môi, rồi lặp lại một lần nữa. "Going Merry đã không thể sửa được nữa, dù có làm gì thì cũng không thể sửa nó lại như cũ cả. Nếu không phải vì vậy, tôi đã không đi tới quyết định này."
Usopp ngồi trên sàn tàu, nét mặt từ bàng hoàng dần trở về tức giận. Chàng xạ thủ đập tay bôm bốp vào sàn tàu, quát lại. "Cậu nói con tàu này không thể sửa ư? Sao có thể chứ? Nó vẫn là con tàu đang chở chúng ta kia mà!!"
"Tôi là nói sự thật". Luffy đáp. "Sớm muộn gì thì con tàu này cũng sẽ chìm thôi."
"Sao có thể chứ? Cậu là đang đùa thôi phải không?!!"
"Ai rảnh đâu mà đùa mấy chuyện này". Luffy nhíu mày. "Đó là sự thật, những người ở xưởng tàu đã nói như vậy. Merry hiện tại, thậm chí còn không thể đưa chúng ta đến đảo tiếp theo nữa."
"Vậy sao?". Usopp hừ một tiếng. "Vậy là cậu cứ thế mà đi tin lời mấy kẻ mới gặp hôm nay dễ dàng như vậy sao?"
Luffy cau mày. "Cậu nói gì đấy?"
Usopp lại gào lên, nước mắt lại nức nở rơi xuống. "Chỉ vì những kẻ tự xưng là thợ đóng tàu hạng nhất phán rằng con tàu này không thể sửa chữa được mà cậu đã quyết định từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Đây là con tàu đã cùng chúng ta vượt qua biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu đấy, sóng gió gì nó cũng có thể vượt qua hết, với chúng ta nó chẳng khác gì một người đồng đội quan trọng cả. Vậy mà bây giờ cậu lại đành lòng từ bỏ một người bạn thân thiết của mình ở lại một chốn xa lạ như thế này sao? Chẳng lẽ con tàu này với cậu chỉ là một thứ phương tiện di chuyển không hơn không kém thôi sao Luffy?!!!!!!"
"Cậu bình tĩnh lại đi Usopp". Chopper vội vàng khuyên nhủ. "Đừng lớn tiếng vậy mà, sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe đó."
"Phải đấy". Hope cũng cố cười động viên. "Anh về giường nghỉ trước đi, chờ lấy lại tiền rồi chúng ta hãy bàn tiếp chuyện này nhé?"
"Tránh qua một bên đi!!!"
Usopp giờ đã mất bình tĩnh, trước sự an ủi của hai người đồng đội, cậu chàng thay vì nghe theo thì lại tức giận đẩy mạnh họ ra xa.
"Cậu làm gì vậy?". Luffy liền che chắn trước mặt Hope và Chopper. "Khi không lại đẩy hai người bọn họ, họ chỉ muốn an ủi cậu thôi mà?!!"
"Tôi không cần họ an ủi!!". Usopp đáp. "Tôi vẫn chưa nói chuyện xong với cậu đấy!!"
"Vậy trong trường hợp này cậu sẽ xử lý ra sao đây?!!". Luffy nhíu mày. "Trong nhóm chúng ta không ai biết sửa tàu cả, vậy nên tôi mới đi nhờ người ta kiểm tra tàu cho mình. Bây giờ người ta đã nói vậy, tôi còn có thể làm gì hơn nữa à?"
"Nếu vậy thì chúng ta không cần họ nữa!!". Usopp đáp. "Chính tay tôi sẽ chăm sóc nó như từ trước tới giờ. Đáng lý ra ngay từ đầu chúng ta nên làm vậy mới đúng, khỏi phải lằng nhằng mất công. Giờ tôi sẽ ra sửa nó, các cậu ai rảnh thì giúp tôi một tay đi!"
Thấy Usopp chống đỡ cơ thể muốn ra ngoài, Hope vội vã kêu lên. "Anh đừng đi mà, bây giờ cơ thể anh vẫn còn chưa khỏe lại đâu, vết thương rách ra là khổ lắm đấy."
"Con bé nói đúng đấy". Sanji nói. "Với lại giờ cậu ra đó thì có thể làm gì chứ?"
"Trên tàu đã không còn đủ gỗ nữa, tôi sẽ đi mua một ít về để sửa tàu". Usopp vẫn bướng bỉnh muốn ra ngoài. "Từ giờ sẽ bận rộn lắm đấy, các cậu có rảnh thì giúp tôi một tay đi."
Chịu hết nổi sự ngang bướng của chàng xạ thủ, Luffy tức giận quát lên. "Nên nhớ cậu không phải là thợ đóng tàu đâu Usopp!!!"
Nami nhíu mày quát khẽ. "Luffy!!!"
Usopp siết chặt tay, cũng không chịu thua quát lại. "Thì chính là như vậy đấy, cậu có vấn đề gì không hả?!!! Nhưng làm sao tôi có thể tin tưởng bọn thợ đóng tàu vô trách nhiệm đó đây hả? Bọn họ sẵn sàng khai tử một con tàu mà người khác quý trọng chỉ vì nó không liên quan tới họ, như vậy thì cậu nói tôi phải tin bọn khốn đó như thế nào đây hả?!!!"
Nami vội nói. "Được rồi mà Usopp, đừng nói nữa."
"Tôi phải nói, bởi vì đây chính là bài học của chúng ta". Usopp bật lại. "Tàu của mình thì mình phải đích thân bảo vệ bằng mọi giá. Dù thế nào đi nữa, cho dù có phải chết thì tôi cũng không từ bỏ người bạn này của mình đâu!!!"
"Đừng nói nữa mà anh". Hope nhẹ giọng khuyên nhủ. "Càng nói thì càng sai đấy."
Usopp vẫn không chịu thôi, tiếp tục trừng mắt với các bạn mình mà quát lớn. "Các người đều điên hết rồi. Có phải mấy người đã bị mấy lời lý lẽ điêu ngoa của đám thợ đóng tàu đó làm cho mụ mị đầu óc hết rồi phải không? Những đồng đội mà tôi biết sẽ không bao giờ tin vào lời của mấy tên gian thương đó mà thay đó là họ sẽ tin tưởng vào con tàu Going Merry đã cùng chúng ta vượt qua sóng gió!!!"
Nói tới đây, thiếu niên lại tức giận nắm cổ áo Luffy, bàn tay siết chặt chiếc áo màu đỏ đến nổi cả gân xanh.
"Sao cậu có thể làm như vậy hả Luffy?". Usopp quát. "Sao cậu có thể bình thản và dứt khoát nói ra những lời như thể chưa từng có tình cảm gì với con tàu này vậy? Bản thân là một thuyền trưởng mà lại quyết định như thế sao? Xem ra là tôi đã nhìn nhầm người rồi!!!"
"Anh bình tĩnh lại đi mà". Hope vội nắm tay Usopp nhằm gỡ tay thiếu niên khỏi áo Luffy. "Có gì từ từ nói, chúng ta đừng cãi nhau có được không?"
"Hope nói phải đấy". Nami cũng nói. "Với lại, chính Luffy cũng đã-"
"Hai người đừng xen vào!!!"
Luffy đẩy nhẹ hai cô gái ra, sau đó liền tức giận tóm ngược lấy cổ áo Usopp mà lớn tiếng quát. "Bây giờ dù cậu có nói gì đi nữa thì đó cũng đã là quyết định của tôi rồi. Tôi sẽ không thay đổi dù cậu có nói thêm gì đâu Usopp. Chúng ta sẽ đổi tàu, chúng ta và Merry tới đây là kết thúc rồi!!!"
"Cậu đúng là không có tình người, ai cho phép cậu làm như vậy hả?!!!". Usopp sôi máu quát lớn hơn. "Nghe đây Luffy, không phải ai cũng có thể vác cái bộ mặt cười tươi hớn hở và vô tư tiến về phía trước như cậu đâu. Tôi không thể bỏ mặc một người đồng đội của mình ở lại đây rồi tiếp tục cuộc hành trình như không có chuyện gì xảy ra được có biết không hả?!!"
"Thôi đủ rồi đó!!". Luffy nạt lại. "Dù là đồng đội thì Merry cũng chỉ là một con tàu thôi. Tàu thuyền và con người không thể đem ra so sánh giống nhau được!!!"
"Giống chứ sao không giống?!!!". Usopp cãi lại. "Merry vẫn còn đủ sức mạnh để tiếp tục quãng đường phía trước cơ mà. Sao cậu có thể bỏ cậu ấy lại đây được chứ? Có phải là cậu đã bị mấy con thuyền ở xưởng tàu làm cho mê mẩn nên mới muốn bỏ lại người bạn này của chúng ta hay không hả?!!!"
Sanji nhíu chặt mày, cũng khuyên ngăn. "Hai người mau bình tĩnh đi. Nóng tính như vậy thì làm sao giải quyết được gì hả?"
"Sao tôi có thể bình tĩnh được chứ?". Usopp nạt lại. "Tên này đang muốn từ bỏ một người đồng đội của chúng ta đấy!!!"
Tức nước vỡ bờ vì nói mãi mà đồng đội vẫn không chịu thông, Luffy giận dữ đẩy ngã Usopp xuống sàn. Cậu đè chặt trên người chàng xạ thủ, tay tóm cổ áo bạn mình đến nổi cả gân xanh.
"Cậu có chịu thôi đi không?!!!!!". Thuyền trưởng phẫn nộ quát lớn. "Đừng có nghĩ chỉ mình cậu là đau khổ, về chuyện này tất cả chúng ta đều cảm thấy như nhau thôi!!!"
Usopp vẫn cố chấp cãi lại. "Nếu như vậy thì tại sao cậu cứ phải cố chấp đổi sang một con tàu mới hả?!!!"
"Thôi tôi hiểu rồi!!!". Luffy cáu giận mắng. "Nếu cậu đã cảm thấy bất mãn về quyết định của thuyền trưởng như vậy thì bây giờ hãy lập tức rời khỏi đây-"
"Bốp"
Còn chưa nói hết câu, Luffy đã bị Sanji một cước sút bay khỏi người Usopp. Chàng thuyền trưởng va phải đống đồ dùng bếp và bàn ăn, vì tác động quá lớn mà mọi thứ đều sụp xuống đổ vỡ.
Đá xong cước này, chính Sanji cũng tức giận đến thở hồng hộc.
Chàng đầu bếp cáu tiết nhìn về phía thuyền trưởng nhà mình, quát. "Đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa mà. Cậu có biết vừa rồi cậu mới nói cái gì không? Mau làm nguội cái đầu của mình đi, đừng có nói những lời mà sau này bản thân phải hối tiếc!!!"
Hope không biết nói gì hơn, chỉ có thể đi qua kéo Luffy đứng dậy.
"Anh ổn chứ?". Em lo lắng nhìn cậu. "Hạ hỏa đi anh, có gì từ từ nói mà."
Được Hope đỡ dậy từ đống đổ nát, Luffy ăn một cú đau cũng tạm thời nguội bớt cái đầu của mình. Cậu kéo chiếc mũ rơm xuống che lại mặt, nhẹ giọng nói. "Tôi sai rồi. Vừa rồi tôi nóng quá, xin l-"
"Không, không cần phải xin lỗi". Usopp bỗng cắt ngang. "Bởi vì vừa rồi mới chính là những lời thật lòng của cậu."
Cơn giận chưa ngoai thì lửa nóng đã lại bập bùng cháy lên. Nghe được những lời này từ Usopp, Luffy vừa bớt giận lại cau chặt mày. "Cậu mới nói cái gì đấy?!!"
Usopp cố gượng dậy cơ thể đau nhức mà ngồi dậy, ánh mắt hằn học đối diện với những người đồng đội của mình.
"Đồng đội vô dụng thì cứ việc bỏ hết đứa này tới đứa khác để tiến về phía trước, chuyện này là đạo lý ai cũng hiểu". Usopp nói. "Nếu như cậu đã có ý định làm vậy với Merry, thì cũng hãy làm vậy với tôi luôn đi Luffy."
"Usopp!!". Sanji nhíu chặt mày. "Cậu có biết là mình đang nói gì không hả?!!"
"Tôi biết chứ, biết rất rõ là đằng khác". Usopp đáp. "Thật ra từ bấy lâu nay, tôi vẫn luôn tự hỏi liệu một kẻ yếu đuối như tôi thì có thể theo kịp thứ sức mạnh quái vật của các cậu hay không. Giống như ngày hôm nay vậy, chỉ mỗi việc giữ tiền đơn giản là thế mà tôi cũng làm không xong. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho đồng đội của mình mà thôi. Cậu không cần một đồng đội bất tài vô dụng mà phải không Luffy? Dù sao đi nữa thì cậu cũng là người sẽ trở thành vua hải tặc, còn tôi thì dù có nằm mơ cũng không thể với tới được tầm cao đó. Giờ nghĩ lại thì, khi tôi nói mình muốn ra biển phiêu lưu, các cậu là người đã mở lời mời tôi gia nhập, bây giờ xem ra tình bạn của chúng ta chỉ có thể đi tới đây thôi. Nếu quan điểm đã không còn giống nhau thì không nhất thiết phải đồng hành cùng nhau nữa."
Thấy Usopp muốn bỏ đi, Hope vội kêu lên. "Anh Usopp, anh muốn đi đâu thế? Bây giờ anh đang bị thương đấy, ra đường sẽ nguy hiểm lắm!"
"Muốn đi đâu hay làm gì là chuyện của tôi, không cần các cậu quan tâm". Usopp đáp lại. "từ hôm nay, Usopp tôi chính thức rời khỏi băng này."
Nhìn cánh cửa dần đóng lại, mọi người không khỏi cau mày trợn mắt. Nami vội vã nói. "Rốt cuộc chúng ta đang làm gì vậy chứ? Sao có thể để Usopp rời đi được, cậu ấy là một người đồng đội rất quan trọng của chúng ta cơ mà? Luffy, tôi xin cậu đó, mau ra đó giữ Usopp lại đi!"
Luffy mặt mày tối sầm, khuôn mặt trầm tư không đáp. Thấy cậu vẫn không đuổi theo, Nami chỉ có thể mở cửa chạy ra ngoài.
"Đừng có đi mà Usopp". Cô vội gọi lại người bạn vừa xuống khỏi tàu. "Có gì từ từ giải quyết, đừng có đi như vậy chứ!!"
"Phải đó Usopp". Chopper nức nở gọi bạn. "Cậu đừng có bỏ lại mọi người mà!"
Nhưng chàng xạ thủ vẫn như cũ dõng dạc rời đi, bóng lưng cô đơn một mình đơn độc dưới cái nắng hoàng hôn chói lọi. Luffy nhìn bạn mình dần xa mà tay không khỏi siết chặt, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Usopp khi này bỗng xoay đầu, nhưng hiển nhiên là không phải để quay lại. Cậu chỉ nhìn về phía các đồng đội của mình, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn những người xa lạ không chút quen biết.
Cậu nói. "Tôi không thể đồng hành cùng cậu nữa, xin lỗi vì đến phút cuối cùng vẫn gây ra rắc rối cho cậu. Nhưng việc cậu là thuyền trưởng thì hiển nhiên con tàu này cũng là tài sản của cậu. Cho nên Monkey D. Luffy, hãy cùng tôi quyết đấu một trận đi!!!"
Nami vội la lên. "Cậu đang nói gì vậy Usopp?!!"
Usopp chỉ tay về phía Luffy, dõng dạc tuyên bố. "Đúng 10 giờ tối nay, tôi sẽ quay trở lại. Cậu đừng đi đâu hết mà hãy ở đây chờ tôi. Vật đánh cược của trận đấu này là tàu Merry, nhất định tôi sẽ đánh bại cậu và từ nay, Merry là của riêng tôi. Và sau đó, Usopp và các người sẽ không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa."
Trước lời khiêu chiến của chàng xạ thủ, mọi người không khỏi nhíu mày siết chặt tay. Nhưng lời đã nói ra thì chỉ như bát nước đã đổ, vĩnh viễn không thể thu hồi.
Sau khi Usopp rời đi, mọi người mang theo tinh thần mệt mỏi trở lại phòng trong của tàu. Nami cau chặt mày, hướng Luffy đang nằm trên võng mà chất vấn. "Rốt cuộc cậu làm sao thế hả Luffy? Tất cả chúng ta đều là đồng đội cơ mà, sao phải quyết đấu chứ? Mọi người đều cần thời gian để có thể làm nguội cơn giận, Usopp cũng vậy thôi, cậu phải hiểu chuyện này chứ!"
Luffy chả muốn tiếp chuyện với cô bạn tóc cam, chỉ lấy mũ đậy mặt lại, mệt mỏi đáp. "Đã tới nước này rồi thì không thể quay lại được nữa đâu."
"Sao lại không được chứ?". Nami nói. "Cậu chỉ cần xin lỗi Usopp rồi hai ngươi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện là được thôi mà?"
"Tôi đã nói là không thể quay lại nữa đâu". Luffy giọng trầm thấp. "Usopp không có ngốc đến nổi sẽ mang mạng sống của mình ra đặt cược chỉ vì một phút nóng giận nhất thời đâu. Với lại, nếu chỉ cần ngồi xuống nói chuyện là có thể khuyên được cậu ấy thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Nếu cậu hiểu lời tôi rồi thì ra ngoài đi."
Nhìn Luffy xoay người và để lại cái lưng cho mình ý không muốn nói nữa, Nami liền nhíu mày. Cô toang muốn nói thêm gì đó thì Hope bên cạnh đã kéo tay cô lắc đầu. Nàng hoa tiêu nhìn họa sĩ nhỏ, xong lại nhìn tên thuyền trưởng quay lưng về phía mình, tức đến nghiến răng hai cái, dứt khoát bỏ ra ngoài.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại Luffy, Hope và Salem. Nàng họa sĩ nhỏ để báo cưng của mình lên sofa, rón rén bay đến trước mặt thiếu niên, nhỏ giọng hỏi. "Anh lạnh không? Em lấy chăn cho anh ngủ một chút lấy sức nhé?"
"Anh không lạnh". Luffy đáp, giọng mệt mỏi vô cùng. "Mà Hope này, anh nhờ em chuyện này nhé?"
"Anh nói đi ạ."
"Em đừng đi được không?"
Bây giờ cậu cảm thấy rất mệt, cũng cảm thấy rất hoang mang lo sợ. Xong thân là thuyền trưởng, Luffy biết mình không thể lung lay vì dưới cậu vẫn còn những người khác. Nhưng hơn tất cả, chưa bao giờ cậu cảm thấy mình yếu đuối và cần Hope ở bên như lúc này.
Có thể là bản năng của Alpha là thích được Omega dỗ dành, có thể là do cậu chỉ quá mệt mỏi và cần một đứa nhỏ ngọt ngào như Hope an ủi, sao cũng được, Luffy chỉ biết bây giờ mình rất cần Hope mà thôi.
Nhìn thuyền trưởng nhà mình buồn rầu trầm tư, trái tim Hope không khỏi xót lên một cơn.
Em nhẹ nhàng nói. "Anh đừng lo, em và Salem sẽ ở đây với anh."
"Ừ". Luffy đáp khẽ. "Vậy thì tốt rồi."
Có lẽ là vì những việc hôm nay mà đến một người nói nhiều như Hope cũng không thể nói tiếp những lời ngọt ngào tích cực. Nhưng dù em yên lặng, Luffy vẫn biết em và chú báo của mình đều đang ở cạnh cậu. Điều đó khiến cậu cảm thấy được an ủi, nỗi buồn to lớn trong tim cũng tạm nguôi ngoai đi phần nào.
Nhưng dù có đau lòng cách mấy thì khi thời gian đã điểm, Luffy và mọi người vẫn ra ngoài nghênh đón Usopp. Cậu chàng xạ thủ cũng giữ đúng lời thách thức, đồng hồ vừa điểm 10 giờ là đã xuất hiện.
Đứng dưới tàu, Luffy để lại bóng lưng cho các đồng đội, nghiêm túc dặn dò. "Tất cả các cậu không ai được bước xuống khỏi thuyền cho tới khi trận đấu kết thúc, nhớ kỹ lời tôi đấy."
Mọi người nhíu mày, cõi lòng buồn bã nhìn về phía hai con người đứng dưới tàu.
Sáng nay họ vẫn còn là đồng đội vui vẻ với nhau, vậy mà giờ họ đã là hai con người đứng ở hai đầu chiến tuyến. Rốt cuộc thì mọi chuyện tại sao phải đi đến bước đường này?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top