Chương 111: Mất tiền, Usopp trọng thương và Merry không thể đi tiếp

"Bị lấy cắp rồi?". Hope sửng sốt. "Sao có thể chứ?"

"Hiện tại em có thể đi tìm Usopp được không?". Nami nói. "Cậu ấy đang bị thương rất nặng, vì phải quay về báo tin nên chị không thể mang cậu ấy theo được. Em có thể dùng năng lực của mình đi tìm Usopp được không? Chị sẽ về tàu báo tin cho những người khác để họ đến đây giúp chúng ta lấy tiền về."

"Em đi ngay". Hope gật đầu. "Nhưng chị đi một mình có được không ạ? Cái cặp trong tay là tiền đúng không ạ? Nếu gặp cướp giữa đường nữa thì ổn không chị Nami?"

"Nói cũng phải". Nami nhíu mày. "Vậy em trước hết hãy đi cùng chị về tàu đi, gặp những người khác rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết chuyện này luôn."

"Được, em đưa chị đi."

Hope nhanh chóng bế bổng Nami lên, nàng hoa tiêu một tay giữ chặt chiếc vali tiền, một tay nắm góc áo Hope để tránh việc mình ngã xuống. Sau khi Nami đã ổn định, Hope liền tăng tốc bay vọt về phía thuyền Merry, Salem vẫn như cũ bám chặt trên vai em bằng ba chân, chân còn lại thì giữ chặt lấy túi bánh xốp nhân dứa vẫn còn nóng hổi mà Hope vừa mua. Bám sát theo đường bay của Hope, chính là con cá nhìn giống ngựa mang theo thuyền chứa cũng vội vàng rẽ nước bơi theo sau.

Với tốc độ bay của Hope, rất nhanh cả ba đã trở về Merry. Khi này, trên tàu chỉ có 3 người Zoro, Sanji và Chopper. Robin không có ở đây, Luffy cũng chưa quay về.

"Tiểu thư Nami, bé cưng Hope!". Sanji í ới chạy lại khi Hope đặt Nami xuống tàu. "Hai người đi về sớm vậy? Có muốn ăn gì không nà?"

"Chúng ta gặp chuyện lớn rồi các cậu!!!". Nami vội vàng nói. "Tiền của chúng ta đã bị lấy cắp mất rồi, đã vậy bọn ăn cắp đó còn đánh trọng thương Usopp nữa!!!"

"Cái gì chứ?!!!". Chopper trợn mắt. "Sao có thể? Không phải các cậu đi cùng với Luffy sao?!!!"

"Quan trọng hơn hết là 2 người đó đâu rồi?". Zoro cau mày. "Không phải các cậu đi cùng nhau sao?"

"Bọn tôi lúc đầu vẫn đi cùng nhau, còn đổi chỗ vàng kia ra được 300 triệu beli nữa. Nhưng mà khi đến chỗ xưởng đóng tàu, lúc tôi và Luffy trao đổi với mấy người thợ ở đó, Usopp đã bị một đám người gọi là gia đình Franky bắt cóc, bọn chúng chẳng những đánh cậu ấy trọng thương mà còn cướp luôn 200 triệu mà chúng ta vừa đổi ra được nữa". Nami khẩn trương kể lại. "Luffy vừa nghe tin đã chạy đi tìm người rồi, còn Usopp thì đang nằm ở một bờ đê. Bây giờ các cậu hãy mau đến đó tìm cậu ấy đi, sau đó thì phải nhanh chóng lấy lại chỗ tiền 200 triệu của chúng ta có biết chưa?!!!"

"Cậu đã gặp Usopp ở đâu vậy Nami?". Chopper vội hỏi. "Tôi cần phải đi gặp cậu ấy để chữa trị gấp. Nếu là vết thương nặng, có khi Usopp sẽ phải tịnh dưỡng nhiều ngày mất!"

"Tôi đã gặp các cậu ấy ở đây, đó là con đường ở khu chợ phía đông, các cậu đi qua cây cầu này rồi đi thêm một đoạn nữa là sẽ đến chỗ tôi nhìn thấy Usopp". Nami trải bản đồ của thành phố ra và chỉ vào một vị trí trên đó. "Các cậu hãy nhớ kỹ vị trí này rồi đi tìm Usopp đi. Sau đó thì phải mau chóng lấy lại tiền, bây giờ số tiền đó rất quan trọng với chúng ta đấy!"

"Tôi biết rồi tiểu thư Nami". Sanji gật đầu. "Hope và Salem hãy ở lại tàu đi, bởi vì trong tay chúng ta vẫn còn 100 triệu, phải đề phòng trường hợp đám người kia mò đến và đánh cướp luôn chỗ tiền này."

"Em nhớ rồi ạ". Hope gật đầu chắc nịch. "Mọi người cứ tin ở em, em nhất định sẽ bảo vệ chị Nami và chỗ tiền này an toàn!!"

"Vậy mau đi thôi các cậu". Chopper vội nói. "Chúng ta phải mau đi tìm Usopp thôi!"

"Các cậu hãy dùng con Yagara bên kia mà đi". Nami chỉ vào con cá màu xanh đã đi theo họ nãy giờ. "Ở đây đường đi phần lớn đều là nước, dùng nó di chuyển sẽ nhanh hơn."

Nhóm ba người đàn ông nhanh chóng rời đi, ở lại tàu chỉ còn Nami, Hope và Salem. Cả ba cũng không ai dám thảnh thơi, cứ căng thẳng nhìn quanh để kiểm tra xem có kẻ nào đến gần hay không. Nami thậm chí còn lấy mấy khẩu súng ra vắt vào hông, ánh mắt nghiêm nghị nhìn quanh, tay siết chặt chiếc vali đựng tiền đến nổi gân.

Thấy Nami quá mức căng thẳng, Hope chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ. "Chị thả lỏng một chút đi chị Nami, anh Usopp sẽ không sao đâu, còn tiền thì chúng ta cũng có thể lấy lại được mà."

"Chị biết, nhưng thật sự thì những chuyện đã xảy ra cả ngày hôm nay khiến chị không thể nào bình tĩnh nổi". Nami thở dài. "Em có biết không Hope? Hôm nay khi chị và Luffy đến xưởng tàu để nhờ người ta kiểm tra tàu cho mình, họ nói tàu Merry của chúng ta đã bị hư hỏng rất nặng và không thể nào sửa chữa được nữa."

"Gì chứ?!!!". Hope sửng sốt. "Sao có thể? Em thấy nó vẫn còn tốt lắm mà?"

"Đó chỉ là chúng ta thấy thôi, nhưng thực chất tàu Merry đã bị hư hỏng rất nặng rồi". Nami rầu rĩ đáp. "Những thợ đóng tàu ở đó nói nếu còn tiếp tục đi trên Merry, có khi chúng ta còn chẳng đến được hòn đảo tiếp theo nữa."

Đồng tử màu đỏ trong mắt Hope khẽ co rút, một nỗi buồn dần thoáng hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp. Em buồn bã nhìn về phía đầu cừu của Merry, con tàu vẫn là một vẻ đồ vật vô tri, nhưng không hiểu sao Hope lại cảm thấy nó như đang muốn bày tỏ gì đó với mình.

"Vậy Merry sẽ ra sao đây chị Nami?". Hope hỏi. "Chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình mà không có nó sao?"

"Chị không biết". Nami buồn rầu lắc đầu. "Trước hết thì phải chờ những người khác trở về cùng với số tiền 200 triệu cái đã, đến khi đó thì chúng ta mới có thể tính tiếp những chuyện khác. Mà Robin đâu rồi?"

"Em không biết". Hope lắc đầu. "Chị ấy và Chopper đã đi trước khi em rời tàu vào thành phố, mà khi nãy chúng ta về em lại không thấy chị ấy ở đâu cả."

"Không hiểu sao chị lại có linh cảm không tốt". Nami nói. "Hy vọng đây chỉ là linh cảm thôi."

Salem ôm đống bánh dứa ngồi cạnh Nami, cái đầu đen đầy lông khẽ cọ cọ vào chân cô nàng như để an ủi. Nami xoa đầu nó, ánh mắt nhìn về phía đầu cừu Merry cũng ánh lên một nỗi buồn sâu sắc.

Đây là con tàu đã cùng họ vượt qua biển Đông và vất vả đi vào Đại Hải Trình, nói nó là tàu, chi bằng nói nó là một người đồng đội thân thiết. Nếu như phải thay một con tàu mới và bỏ lại Merry ở đây, e là tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy rất đau lòng.

Hope nhìn Nami buồn bã ngồi xoa đầu Salem, mặc dù trong lòng cũng đang có nhiều chuyện không vui nhưng em biết giờ phút này không nên để mọi người thêm sầu lo nữa. Vì thế Hope nhanh chóng đi pha một ấm trà titosito lấy từ đảo trên trời, hương trà thơm ngọt khiến Nami cũng thoáng nhẹ lòng.

"Chị uống một tách trước đi". Hope rót trà vào cái tách bằng sứ, năng lực làm tách trà lơ lửng di chuyển đến trước Nami. "Mặc dù không giúp được gì nhiều nhưng hồi còn nhỏ khi có chuyện không vui, em thường sẽ dùng trà và ăn chút đồ ngọt. Ở đây mình có ít bánh xốp dứa này, chị ăn tạm nhé!"

Nami mỉm cười nhận tách trà và nói. "Cảm ơn em nhé, Hope đúng là biết cách làm người khác an lòng đấy!"

Hope mỉm cười, lại rót ít trà vào tách cho Salem.

Vì tình hình đang căng thẳng nên cũng không ai trong số họ thật sự có tâm tình nói chuyện phiếm. Cả ba cứ ngồi chờ mãi, đến tận lúc xế chiều, nhóm của những người đàn ông trong băng mới đồng loạt quay về.

Nami liền buông khẩu súng xuống, vội vàng chạy về phía họ. "Các cậu về rồi? Mọi chuyện ổn cả chứ? Usopp làm sao rồi? Cậu ấy có bị gì nguy hiểm không?"

"Usopp vẫn ổn, chỉ là đang bất tỉnh vì quá đau thôi". Chopper chỉ vào chàng xạ thủ đang nằm trên cán y tế do Zoro và Sanji khiêng đi. "Tôi đã băng bó cho cậu ấy, chắc là trước đêm nay cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi."

"Người không sao thì tốt rồi". Nami thở phào nhẹ nhõm. "Vậy còn tiền của chúng ta thì sao? Các cậu có lấy lại được không?"

Nhắc tới tiền, mọi người liền trầm mặc. Giờ phút này, dù có là Nami yêu tiền như yêu mạng thì cũng không nỡ trách mắng họ nửa câu.

"Xin lỗi nhé tiểu thư Nami". Sanji cười gượng. "Bọn tôi đã đánh sập cả khu nhà của mấy tên đó rồi mà vẫn không tìm được tên giữ tiền."

"Thôi, xem như là của đi thay người đi". Nami thở dài. "Ít nhất thì Usopp không sao, đó mới là chuyện quan trọng."

"Vậy chúng ta mang anh Usopp vào trong nghỉ ngơi trước đi ạ". Hope nói. "Mọi người đều mệt rồi phải không? Em sẽ đi pha bình trà mới, chúng ta có thể ăn ít bánh xốp lót dạ trước đấy ạ."

"Cảm ơn em nhé". Sanji mỉm cười. "Bé cưng Hope tri kỷ thật đấy."

"Các cậu, tôi có chuyện muốn nói."

Luffy bỗng dưng lên tiếng, cái giọng trầm lạnh khác hẳn với cậu của mọi ngày làm Hope và Nami lập tức nhận ra đây là một quyết định vô cùng nghiêm túc của thuyền trưởng nhà mình.

"Tôi đã quyết định rồi". Luffy nói. "Đã đến lúc, chúng ta phải chia tay với Merry."

Quả nhiên là chuyện này.

Hope và Nami nhìn nhau, ngay cả báo đen Salem cũng tròn mắt nhìn về phía đầu cừu. Luffy nói xong cũng không thêm bớt gì nữa, chỉ bảo Zoro cùng Sanji mang Usopp vào trong.

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, cả một trời và biển cứ thế mà chìm trong một màu cam lãng mạn của ánh dương độ xế chiều. Nếu là bình thường, Hope sẽ lại lấy giấy bút ra vẽ vời, nhưng chỉ riêng hôm nay, em lại cảm thấy lòng mình nặng nề đến mức không thể cầm bút.

Pha xong bình trà mới, Hope mang ra và rót cho mỗi người. Lại nhìn về phía Luffy đang trầm tư ngồi trên đầu cừu của Merry, cô gái nhỏ không khỏi rón rén bay đến.

"Anh ăn bánh xốp dứa không?". Hope nhỏ giọng hỏi. "Dùng với trà sẽ ngon lắm đấy."

Luffy nhìn đứa nhỏ hơi gầy với mái tóc trắng như tuyết trước mặt, miệng thoáng cười lên một nét vô tư. "Em ngồi ăn với anh nha?"

Hope gật đầu rồi ngồi xuống đầu cừu cùng với thiếu niên. Em đưa cho Luffy chiếc bánh xốp, thấy cậu một lần đã nuốt trọn cái bánh, mày không khỏi cau lại.

"Anh đói lắm ạ?". Hope hỏi. "Em lấy thêm cho anh nhé?"

"Để lát nữa đi". Luffy nói, đầu bỗng tựa vào vai bé con của mình, đôi mắt nhắm lại đầy mỏi mệt. "Em ngồi với anh một chút thôi Hope, chỉ một chút là được rồi."

Trong ấn tượng của Hope, Luffy luôn là người vô tư vui vẻ, sự tích cực lạc quan của cậu có thể khiến cả những người tuyệt vọng nhất cũng phải bùng lên hy vọng. Vậy mà hôm nay cậu lại ngẩn ngơ thẫn thờ, sự trầm tư mệt mỏi của thiếu niên khiến cho trái tim bé nhỏ của Hope cũng phải co lại đầy đau xót.

"Sẽ không sao đâu ạ". Hope nói, lưng ngồi thẳng lên để Luffy có thể thoải mái tựa vào. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi anh à."

"Ừ". Luffy nhẹ tênh đáp lại. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Vì có em ở đây rồi.

Hai người cùng nhau ngồi ở đầu cừu Merry, cũng không ai nói chuyện mà chỉ tựa vào nhau như thế. Mãi cho tới khi Chopper chạy ra và thông báo Usopp đã tỉnh, Luffy mới tỉnh lại từ vai Hope, vui vẻ kéo em chạy vào trong thăm người bạn thân của mình.

Khi tất cả cùng vào trong, Usopp lúc này đã được băng bó như xác ướp đang ngồi khóc nức nở. Mọi người mỉm cười nhìn cậu, bởi vì so với việc mất đi chỗ tiền lớn, họ vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn khi biết bạn mình không sao.

"Thật tình". Nami vỗ nhẹ lên đầu cậu bạn tốt. "Sau này đừng có để cho bọn tôi lo lắng nữa đó có biết không?"

"Tiểu thư Nami nói đúng đấy". Sanji cũng nói. "Cậu có bị mất trí hay không mà lại tự ý xông vào hang ổ của địch vậy hả? Mặc dù làm vậy thì dũng cảm khác hẳn cậu ngày thường, nhưng cũng phải biết tính tới đường giữ mạng chứ!"

"Phải đấy". Zoro nói. "Trước khi làm gì cũng phải biết tính toán thật kỹ lưỡng chứ."

"Nhưng trên hết thì bọn em rất vui vì anh không sao". Hope cười nói. "Anh uống trà nhé? Một tách trà thơm và một cái bánh dứa ngọt có thể giúp anh vui lên nhiều đấy!"

"Xin lỗi các cậu". Usopp không khỏi nức nở, vì quá xúc động mà vùng lên ôm chầm lấy chân Zoro. "Tôi chỉ toàn mang lại rắc rối cho mọi người thôi. Thành thật xin lỗi các cậu rất nhiều."

"Đừng có kéo quần tôi, tuột xuống bây giờ". Zoro vội nắm chặt hông quần của mình. "Rồi rồi biết cậu buồn rồi, có gì từ từ nói, đừng có kéo quần tôi chứ cái tên này!!"

Luffy thấy hai người vẫn còn tấu hài được thì không khỏi cười phá lên, giọng cười vô tư của cậu thoáng cái đã động viên mọi người cùng vui lên.

"Tôi thành thật xin lỗi các cậu". Usopp vẫn không ngừng khóc lóc. "Đó là số tiền lớn, là số tiền mà tất cả mọi người phải vất vả lắm mới kiếm được, vậy mà tôi lại để mất như vậy, tôi có lỗi với mọi người nhiều lắm!!"

"Cậu bình tĩnh lại đi Usopp". Chopper vội đẩy người về lại giường nằm. "Bây giờ cậu phải tịnh dưỡng, để vết thương rách ra là khổ lắm đó."

"Chopper nói phải đấy, cậu làm ơn nằm xuống nghỉ ngơi đi". Nami cũng khuyên nhủ bạn mình. "Hope, đi rót cho cậu ta ít nước nóng đi."

"Lát nữa tôi uống cũng được". Usopp vừa chùi nước mắt vừa nói. "Vậy số tiền đó thì sao đây? Chúng ta có phải không thể lấy lại nó đúng không?"

"Chuyện đó thì chúng ta không thể biết được cho tới khi tên Franky đó quay lại". Luffy nói. "Mà cậu đừng lo, tới 200 triệu lận đó, đâu thể nào nói tiêu hết là tiêu hết ngay được đúng không? Thành ra cậu cứ bình tĩnh nghỉ ngơi trước đi, chuyện lấy lại tiền để đó mình tính sau cũng được."

"Vậy sao?". Usopp rầu rĩ tự trách. "Xin lỗi các cậu, tôi đã quá vô dụng rồi."

"Đừng như vậy nữa mà, cậu cũng đã cố hết sức mình rồi còn gì". Luffy cười nói. "Với lại băng của chúng ta vẫn còn tới 100 triệu lận, cậu đừng lo."

"Vậy tàu Merry của chúng ta thì sao hả Luffy?". Usopp hỏi lại. "Mấy cậu hôm nay đã đến xưởng tàu mà phải không? Mấy người thợ đóng tàu ở đó đã kiểm tra tàu cho mình chưa vậy? Họ nói sao rồi? Có sửa được không?"

"À". Luffy thoáng trầm tư. "Về chuyện đó ấy à..."

"Tàu của chúng ta đã sắp được sửa rồi phải không?". Usopp hỏi. "Xưởng đóng tàu số 1 thế giới đã nhận lời sửa tàu cho chúng ta mà, bây giờ chỉ còn 100 triệu, không biết họ có chịu sửa tàu cho chúng ta không nữa. Hành trình phía trước vẫn còn bao chông gai nên chúng ta phải sửa sao cho Merry mạnh mẽ hơn mới được, tốt nhất là phải sửa cho thật hoàn hảo. Giờ chỉ có 100 triệu, cũng không biết chuyện này có thành công không nữa. Cậu nghĩ sao về chuyện này hả Luffy?"

"Về chuyện đó, tôi nghĩ cậu cần phải biết chuyện này". Luffy cười nhẹ với bạn mình. "Usopp à, tôi đã quyết định chúng ta sẽ đổi sang một con tàu mới rồi."

Nghe cậu nói vậy, khuôn mặt Usopp thoáng hiện lên một nét ngơ ngác.

"Tự mình quyết định mà không hỏi ý mọi người thì tôi cũng có chút áy náy". Luffy cười nói tiếp. "Nhưng mà tôi nghĩ kỹ rồi, Going Merry tuy đã giúp đỡ cho chúng ta rất nhiều nhưng cuộc phiêu lưu của nó với chúng ta chỉ có thể đi tới đây thôi. Trên đời này làm gì có cuộc vui nào mà không tàn chứ đúng không?"

"Chờ đã Luffy". Usopp chen vào. "Cậu đang nói gì thế? Sao tôi nghe mà không hiểu gì hết vậy?"

"Chúng ta sẽ đổi một con tàu khác". Luffy lặp lại, mặt vẫn cố ra vẻ tươi cười. "Tôi có mang một quyển catalogue từ chỗ ông chú Iceburg về này, các cậu có thể tham khảo đấy. Tôi cũng xem qua một lượt từ đầu tới cuối rồi, với 100 triệu beli thì chúng ta vẫn có thể mua một con tàu đã qua sử dụng lớn hơn Merry đấy."

"Chờ chút đã Luffy". Usopp bỗng phì cười. "Cậu nghĩ sao mà lại bịa chuyện gạt tôi vậy hả? Thật tình, giỡn không vui gì hết à."

Mọi người trầm tư nhìn chàng xạ thủ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đối với chuyện này, vẫn là Luffy phải đích thân nói với Usopp mới là ổn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top