Chương 110: Bánh xốp nhân dứa

Nơi gọi là Kinh Đô Trên Mặt Nước là một hòn đảo phồn hoa chi chít các mái nhà mọc san sát nhau. Nhưng đây không phải là điều đặc biệt ở nó, điểm đặc biệt ở đây chính là cách hòn đảo được xây dựng. Với đài phun ở trên cao và các máng nước kéo dài, cả thành phố trong chẳng khác gì một đài phun nước khổng lồ được xây ở giữa biển.

Cả băng nhìn thấy cảnh này không khỏi trầm trồ khen ngợi. Phải nói suốt hành trình đi từ biển Đông đi đến đây thì nơi này chính là nơi có phong cách kiến trúc xây dựng độc đáo nhất mà cả bọn từng gặp.

"Hoành tráng quá đi!". Luffy tròn xoe mắt đầy phấn khích. "Nhìn cứ như một cái đài phun nước khổng lồ vậy!"

"Phải đấy!". Usopp cũng nói. "Công trình xây dựng gì mà kỳ công quá trời quá đất!"

"Nhìn hay quá đi". Chopper phấn khích nói. "Nhìn đâu cũng toàn thấy nước với nước, cứ như là cả thành phố nước vậy!"

"Tôi thật sự rất tò mò về thành phố này đấy". Robin cười khẽ. "Nhìn từ đây thì cứ như nước của đài phun đã men theo các con kênh và đổ thẳng ra biển vậy."

"Tôi thấy chỗ này hay đấy!". Luffy chỉ tay lên một đường trượt nước. "Này Chopper, hay tụi mình leo lên mấy cái máng xối đó làm một trận trượt đua không?"

"Trượt đua hả?"

Nghĩ đến cách mình trượt quá đà mà chìm nghỉm luôn dưới nước, Chopper lập tức ôm đầu khóc ròng.

"Không chịu đâu". Cậu bác sĩ nức nở. "Có chết tôi cũng không chịu chơi trò đó đâu!"

"Gì mà chán vậy?". Luffy bĩu môi. "Hope, vậy anh với em cùng chơi đi. Đứa nào trượt xuống trước thì thắng chịu không?"

"Bớt ăn nói xà lơ đi". Zoro gõ Luffy một cái. "Cậu có biết bơi đâu mà đòi trượt nước hả?"

"Ừ nhỉ". Luffy như được khai sáng gật đầu. "Hope cũng không có biết bơi, lỡ trượt rồi chết đuối hai đứa luôn quá!"

"Mà nãy giờ tôi tò mò chuyện này nha". Zoro chỉ vào mấy bức tường được đánh số. "Mấy con số đó có ý nghĩa gì vậy?"

"Số á hả?". Usopp nghiêng đầu suy tư. "Thôi tôi chịu, chả có ý tưởng gì cả."

"Tôi biết nè". Luffy lại giơ bức tranh vẽ thợ đóng tàu dị thường của mình ra. "Đó chắc chắn là lối vào dành cho mấy thợ đóng tàu cao trên 5 mét."

Usopp. "Xà lơ quá ba ơi, không lẽ chỗ này có nhiều sinh vật lạ dữ vậy hả?"

"Tòa nhà bên đó hẳn là nhà ga rồi". Nami nhìn một tòa nhà có tên Blue Station và nói. "Nhà ga ở đây rồi cũng không biết bến cảng nằm ở đâu nữa."

"Chắc là ở đâu đó quanh đây thôi". Usopp thử nhìn quanh. "Hay mình đến khu dân cư hỏi thăm đi?"

"Này, mấy người đang làm gì ở đây vậy?"

Lúc này, một người đàn ông đi thuyền nhỏ câu cá gần đó bỗng hô lên. Nói là thuyền, Hope thấy cái anh ta ngồi lên giống như một miếng gỗ, cái thật sự di chuyển là sinh vật không thấy mặt chỉ lộ đuôi bên dưới.

"Mấy người là hải tặc phải không?". Người đàn ông vừa nói vừa chỉ qua một lối đi nhỏ gần đó. "Hải tặc mà dám hiên ngang đi cổng chính luôn? Bộ muốn bị bắt sớm lắm à? Nếu là hải tặc thì hãy sử dụng lối đi phụ ở bên kia đi kìa."

"Cảm ơn anh nhé". Nami cười đáp. "Anh đúng là người tốt mà."

"Ừ đi cẩn thận đó". Người đàn ông phất tay. "Đừng có để bị bắt đó nha."

Hope. "..." Sao mà thân thiện dữ vậy???

Cho thuyền đi vào lối đi nhỏ hơn, cả băng nhờ vậy mới có thêm một chút hiểu biết về hòn đảo này.

Nơi này giống như một công viên nước vậy. Đường xá phần lớn đều là nước, một số khác là đường được lót gạch nằm san sát cạnh các tòa nhà xây gần kề bên nhau. Người dân sinh hoạt ở trên các con đường gạch xi măng một cách rất tấp nập, dù có thuyền hải tặc cực kỳ nổi bật là bọn họ nghênh ngang đi giữa thì cũng chẳng mảy may lo lắng, họ vẫn tiếp tục sinh hoạt buôn bán, bầu không khí có thể nói là náo nhiệt vô cùng.

"Thành phố này lạ quá". Chopper tấm tắc. "Đường xá thì ngập lụt, còn nhà cửa thì gần như chìm trong nước luôn."

"Không phải vậy đâu". Robin mỉm cười, giúp cậu giải thích. "Thành phố này vốn dĩ được thiết kế để chìm trong nước mà. Cậu hãy thử nhìn vào phần móng của mấy tòa nhà đó đi."

"Đúng rồi ha". Chopper nhìn phần móng nhà rồi gật gù. "Phần móng được xây cao hơn bình thường, cứ như là nhà sàn vậy."

"Thì ra là vậy". Sanji mỉm cười. "Bảo sao nơi này lại được gọi là Kinh Đô Trên Mặt Nước."

"Này này, mấy người đang làm gì đó?"

Đi được giữa đường, thuyền của họ lại được một ông chủ quán cà phê đang quét sân vẫy gọi. 

"Mấy người là hải tặc đúng không? Có biết là thuyền hải tặc không được vào đây không?". Ông chủ nói. "Rồi mấy người vào đây tính làm gì? Tính cướp bóc hả?"

Usopp. "..." Bộ chỗ này hay gặp hải tặc lắm à???

"Không có có". Luffy đáp lại. "Bọn tôi chỉ muốn sửa tàu thôi à."

"Sửa tàu hả? Vậy thì được". Ông chủ nói rồi chỉ tay qua một phía. "Mấy người hãy đi thẳng về phía trước đi, ở đó có một mũi đất có thể cho thuyền hải tặc neo tàu đó."

Hope. "..." Người nơi này thân thiện với hải tặc đến kỳ lạ!

"Cảm ơn ông nhé". Nami cười đáp lại. "Ông đúng là người tốt."

"Mua may bán đắt nha ông bác". Luffy cũng vẫy tay. "Lát rảnh tôi sẽ ghé quán ông uống miếng cà phê nha!"

"Vậy là vẫn chưa thể dừng chân sao?". Usopp thở dài chán nản. "Sao mà lâu dữ vậy nè?"

"Thì cũng có còn cách nào khác đâu". Zoro nhún vai. "Ai bảo chúng ta là hải tặc làm chi."

Thuyền Merry tiếp tục xuôi theo dòng nước và di chuyển ra một mũi đất nằm ở ngoài rìa hòn đảo. Chỗ này nằm khá xa thành phố, được cái là không có người, có neo thuyền hải tặc ở đây thì cũng không sợ bị người khác mò tới đuổi bắt.

Tới được mỏm đất, Luffy liền hạ lệnh kéo buồm. Vì việc nhẹ nên cũng không cần nhiều người, chỉ một mình Zoro đứng ra kéo buồm lên là được. Nhưng cũng không biết là do Zoro dùng lực quá mạnh hay là vì Merry đã quá suy, mà chàng kiếm sĩ chỉ vừa kéo được vài cái, cột buồm đã lập tức gãy ngang.

"Trời đất ơi!!!!!"

Nhìn cột buồm gãy ngang, cả bọn không khỏi hoảng hốt hét toáng lên.

"Cậu đang làm cái quái quỷ gì vậy hả Zoro?!!!". Usopp lập tức bay lại gõ đầu Zoro cốc cốc. "Tính phá thuyền hả cái tên mù đường chết tiệt này?!!!"

"Tôi có làm gì đâu chứ". Zoro che đầu đáp lại. "Tôi chỉ kéo buồm lên thôi mà, cột buồm gãy thì hẳn là do tàu của chúng ta đã bị hư hại quá nặng nề rồi."

"Phải mau chóng tìm người sửa nó lại mới được". Nami cau mày. "Hope, nhờ em tạm thời cố định lại cột buồm nha!"

Hope gật đầu rồi phóng năng lực ra, cột buồm nhanh chóng đứng thẳng như cũ. Trong lúc cột buồm tạm thời còn đứng thẳng nhờ vào khả năng của Hope, Zoro liền bị Usopp thúc giục đi đóng lại cột buồm. Nhưng đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời, cách tốt nhất vẫn là nên mau chóng tìm thợ đóng tàu để sửa chữa lại.

Chắp vá tạm thời chiếc cột buồm yếu ớt, cả băng bắt đầu bàn bạc chuyện vào thành phố. Luffy và Usopp toan chạy đi đầu tiên, nhưng còn chưa kịp xuống tàu đã bị Nami gọi lại.

"Sao vậy Nami?". Luffy cau mày. "Bộ có chuyện gì à?"

"Mấy cậu trước tiên hãy đi với tôi đã". Nami nói. "Chúng ta sẽ cầm lá thư giới thiệu của bà Kokoro để đi tìm người đàn ông tên Iceburg, chúng ta có thể nhờ ông ta giúp đỡ thu xếp việc sửa tàu. Sau đó, chúng ta có thể tìm xem chỗ này có chỗ nào có thể đổi vàng thành tiền mặt hay không. Việc này cũng rất quan trọng, chúng ta phải làm nhanh thì tôi mới an tâm."

"Vậy cũng được". Luffy vui vẻ gật đầu. "Hope, chúng ta cùng đi thôi. Chỗ này là thành phố lớn đó, có thể là nó có bán nhiều bánh ngọt lắm đấy!"

Trước sự niềm nở của thiếu niên, cô gái nhỏ thoáng sững lại. Nhưng Hope cũng chỉ sững người trong giây lát, thoắt cái đã cười đáp lại. 

"Em sẽ đi sau. Anh cứ đi trước đi nhé!"

"Em không đi à?". Luffy cau mày. "Chắc chưa? Chỗ này nhìn qua là biết có nhiều trò vui rồi á!"

"Mình còn ở đây lâu mà, hôm khác em đi cũng được". Hope cười nhẹ. "Anh cứ đi đi, em sẽ chờ anh về."

Luffy nhíu chặt mày, đôi mắt đen khẽ cau lại. Nhưng cậu lại thu hồi nét mặt này rất nhanh, thoắt cái đã cười lên đầy thoải mái.

"Vậy anh đi trước nhé". Luffy nói. "Em ở lại phải ngoan đấy."

Hope cười nhẹ, ngoan ngoãn gật đầu. "Em nhớ rồi ạ."

Vì Hope không đi, cho nên Luffy chỉ có thể mang theo xe kéo mấy bọc vàng cùng với Nami và Usopp đi vào trong thành phố. Vừa đi, cả ba vừa thong thả nói chuyện.

Usopp tỏ vẻ lo âu mà nói. "Hay là giờ mình khoan đi tìm ông Iceburg gì đó mà đi đổi vàng thành tiền mặt luôn được không các cậu?"

"Sao vậy?". Luffy hỏi lại. "Tôi tưởng mình phải tới xưởng đóng tàu trước chứ?"

"Cậu đúng là ngốc mà". Usopp chép miệng. "Chúng ta không thể kéo theo mớ vàng cồng kềnh này đi ngông nghênh giữa thành phố được đâu biết không? Làm vậy tôi sợ mình bị cướp lắm biết không?"

"Mình dân cướp biển mà cậu còn sợ dân cướp cạn à?". Luffy bật cười. "Với lại không phải đổi thành tiền mặt thì cũng có giá trị như nhau sao? Đổi sớm đổi muộn thì có gì khác đâu?"

"Biết là vậy nhưng đống vàng to thế này thì dễ thu hút sự chú ý lắm". Usopp nói. "Tôi thấy tốt nhất bọn mình vẫn là nên đi đổi tiền trước, như vậy thì hai đứa tôi mới có thể giữ tiền an toàn được."

"Câu này hình như hơi có vấn đề nha". Luffy nhướng mày. "Sao nghe cậu nói giống như cho tôi giữ tiền là nguy hiểm lắm vậy."

"Thì dĩ nhiên rồi". Usopp cười đáp. "Cậu là Luffy mà, đưa tiền cho cậu giữ thế nào cũng rơi mất hoặc bỏ quên đâu đó cho coi."

"Thái độ gì kỳ vậy?". Luffy xù lông. "Hai người là bạn tôi đó, bộ hai người không thể nào tin tưởng tôi được hả?"

Nami và Usopp. "Không bạn ơi!"

Luffy nghe vậy liền khóc ròng. "Hai người vừa làm tôi tổn thương sâu sắc đó, không biết nó có để lại di chứng gì không nữa!"

"Cậu thì buồn được bao nhiêu chứ". Usopp bật cười. "Nửa phút trôi qua là tôi đã thấy cậu cười ha hả rồi."

Luffy thoáng lườm bạn mình một cái, xong đúng như lời Usopp nói, cậu rất nhanh đã cho qua chuyện này. Thay vào đó, cậu chuyển sang Nami mà nài nỉ xin xỏ.

"Nami ơi". Luffy thân thiết gọi bạn. "Lát nữa mình đổi tiền ra rồi cậu cho tôi xin một ít kha khá nha?"

"Sao thế?". Nami nhướng mày. "Mới đây mà cậu đã nhắm tới chỗ bán thịt nào rồi à?"

"Không phải". Luffy lắc đầu. "Tôi muốn mua quà cho Hope."

Nghe thuyền trưởng nhà mình nói vậy, Nami và Usopp không khỏi ngạc nhiên. Hai người hết nhìn Luffy rồi lại chuyển sang nhìn nhau, ánh mắt như muốn hỏi vừa rồi mình có nghe nhầm cái gì không vậy.

"Quà cho Hope?". Nami hỏi lại. "Sao tự dưng cậu lại muốn mua quà cho con bé thế?"

"Dạo gần đây em ấy không được vui, mà tôi thì thích nhìn Hope cười hơn là ủ rũ cả ngày". Luffy đáp. "Sáng nay tôi có hỏi Robin, cô ấy nói có thể làm người khác vui lên bằng cách tặng quà cho họ. Tuy tôi không biết lý do vì sao Hope lại buồn, nhưng chỉ cần em ấy vui lên thì cách gì tôi cũng sẽ thử."

Nhìn tên thuyền trưởng ngốc nghếch nhà mình bỗng dưng lại phát ra hào quang nam chính ngôn tình, Nami và Usopp không khỏi há hốc mồm nhìn cậu.

"Gì đây?". Luffy nhướng mày. "Ánh mắt đó là sao?"

"Có sao đâu". Nami mỉm cười. "Chỉ là thấy cậu trưởng thành được như vậy, tôi vui quá thôi."

Luffy. "..."

"Cứ tiếp tục phát huy như vậy nhé Luffy". Usopp tự hào vỗ vai thằng bạn tốt. "Tôi tin rồi sẽ có ngày cậu rước được nàng về dinh."

Luffy khó hiểu nhìn hai người bạn. "Vậy là sao? Là tôi có được tiền mua quà không?"

"Lát nữa đổi tiền ra rồi thì tôi sẽ cho cậu một khoản kha khá". Nami nói. "Đừng lo, nếu là quà cho Hope thì tôi sẽ không keo kiệt với cậu đâu."

"Thật á?". Luffy mừng rỡ reo hò. "Tuyệt vời, Nami là số một!!"

Bên kia nhóm của Luffy bàn tán chuyện mua quà, bên này nhóm của Hope thì ở lại trông tàu trong sự nhàm chán.

"Chán quá đi". Chopper than thở. "Biết vậy hồi nãy tôi đã xin đi với nhóm của Luffy rồi."

"Nếu muốn thì giờ cậu đi với tôi cũng được". Robin mỉm cười. "Thành phố này rất thú vị, tôi cũng muốn đi thăm quan đây đó thử xem."

"Thật hả?". Chopper nghe vậy liền vui mừng vô cùng. "Vậy cô cho tôi xin ghé hiệu sách một xíu nha Robin? Chỉ một xíu thôi, nha nha?"

Robin cười khúc khích, vui vẻ gật đầu.

"Cô họa sĩ nhỏ thì sao?". Nhà khảo cổ chuyển sang hỏi Hope. "Em và cậu báo đen có thể cùng bọn chị vào thành phố đấy."

"Chị đi trước đi". Hope cười nhẹ. "Lát nữa có thể em sẽ đi sau."

Biết được nỗi buồn của Hope, Robin cũng không gượng ép. Cô chỉ mỉm cười gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi cùng Chopper vào trong thành phố.

Còn lại trên tàu chỉ có mỗi Zoro, Sanji, Hope và Salem. Hope vốn định đi làm một giấc, nhưng vừa muốn đi đã bị Zoro túm cổ áo kéo lại.

"Anh Zoro?". Em tròn mắt ngạc nhiên. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Cầm lấy rồi vào thành phố chơi đi". Chàng kiếm sĩ bỗng ném cho em một túi tiền. "Vốn anh định cầm chỗ đó đi uống rượu, nhưng giờ nhường em cũng được."

Hope ngơ ngác cầm túi tiền, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp.

"Mặc dù không biết lý do nhưng bọn anh đều biết là em đang không vui, mà bọn anh đều thích một Hope năng nổ hoạt bát vui cười suốt ngày hơn là một cô bé ủ rũ thẫn thờ". Sanji mỉm cười, động tác dịu dàng xoa đầu Hope. "Cho nên em cứ vào thành phố tìm gì đó chơi giải khuây đi, không thì đi dạo cũng được, miễn tâm trạng em có thể tốt hơn thì cứ việc làm, đừng lo nghĩ gì hết. Anh nói vậy em có hiểu không?"

Hope ngơ ngác nhìn chàng đầu bếp, lại ngơ ngác gật đầu.

"Giỏi lắm". Sanji hài lòng xoa đầu em thêm cái nữa. "Rồi đồng chí Hope, đồng chí hãy vào thành phố vui chơi đi. Nếu thấy gì ngon thì phải mua về cho tôi nấu bữa tối đấy nhé!"

Mặc dù nỗi buồn vẫn còn vấn vương trong lòng, nhưng trước sự nhiệt tình của hai người anh lớn, Hope cũng không đành lòng từ chối họ. Thế là em mang theo hai túi tiền, một của mình và một của Zoro, cùng Salem đi vào thành phố.

Rời khỏi mỏm đất nơi Merry neo thuyền, Hope men theo con đường đất và đi đến một đường làm bằng gạch cứng xi măng trắng. Nói thật thì trước một thành phố lớn như Water 7, Hope thực tình cũng không biết phải đi đâu hết. Nhìn cảnh đường xá xung quanh toàn là nước nôi, cô gái nhỏ không khỏi ngơ ngác nhìn quanh.

"Meo!"

Salem kêu một tiếng rồi chỉ tay về phía trước, Hope nhìn theo nó thì thấy đó là một nơi bán bánh xốp nhân dứa trông rất ngon. 

"Mày đói à?". Hope buồn cười nhìn báo cưng nhà mình. "Nếu đói thì tao sẽ mua thịt cho mày, không cần phải chiều theo tao đâu."

Salem lắc đầu, vẫn chấp niệm chỉ tay về phía gian hàng bánh xốp dứa.

Hope cười cười xoa đầu nó, thong thả thả bước đến cửa hàng bánh xốp.

Càng đến gần, mùi thơm của món bánh xốp càng thêm lôi cuốn người ta. Với sự hòa quyện của hương bột mì mới ra lò và vị thơm ngọt của dứa tươi, dù Hope đang không thèm ăn thì dạ dày cũng không cách nào cưỡng lại bản năng mà sôi sục.

"Ma nữ?"

Chủ gian hàng bánh xốp là một người phụ nữ trung niên mặc váy hoa. Vốn là gian hàng đang vắng khách khiến bà phải nhàm chán ngồi không, tự dưng lại lù đù xuất hiện một cái đầu trắng xóa trước mặt, bà chủ bánh xốp vì thế không khỏi giật mình mà kêu lên một tiếng.

Hope. "..." Không lẽ sau này mình chết cái tên này luôn trời???

"Cháu là người". Hope thỏ thẻ nói với bà chủ gian hàng bánh xốp. "Cháu muốn mua bánh, bánh này bán sao vậy cô?"

"À là người hả, làm hú hồn hà". Bà chủ không khỏi thở phào. "Còn nhỏ mà sao ăn chơi dữ vậy cháu? Nhuộm tóc bạc trắng luôn, không sợ mẹ la à?"

Hope. "..." Cháu mồ côi, với tóc cháu bạc tự nhiên bác ơi TT^TT

"À mua bánh phải không?". Bà chủ cười lên sau hai lần hớ hênh của mình. "Này là 3 beri một cái, cháu mua mấy cái? Mua 5 cái đi rồi cô tặng cho thêm một cái."

"Cho cháu một cái ăn thử đi cô."

Bà chủ vui vẻ đưa một cái bánh cho Hope. Hope bẻ nhỏ rồi chia cho Salem đang bám trên vai mình, hai đứa cũng không chờ lâu mà cắn liền một ngụm. Ngay lập tức, hương vị ngọt thanh béo ngậy của món bánh dứa xốp liền tràn ngập khoang miệng của cả hai, làm một người một báo thích đến hai mắt sáng bừng.

"Ngon quá!". Hope kêu lên. "Cô, lấy cho cháu thêm 30 cái đi. Không, hôm nay cô khỏi bán tiếp nữa, cháu mua hết chỗ này cho!"

Gặp khách sộp chi mạnh tay, bà chủ gian hàng bánh xốp cũng gấp gáp làm bánh. Chờ tiền trao bánh múc xong, cả hai bên mua hàng bán hàng đều vui vẻ đến cười không ngừng.

Hope ôm một túi bánh lớn, vừa đi vừa ăn đến hai mắt sáng rực. Salem đeo trên vai em cũng ăn không ngừng, bột mì trắng phiếu không kịp lau vẫn còn đọng lại nơi khóe miệng.

Có thực mới vực được đạo, nhất là khi được ăn đồ ngọt mình thích, tâm tình Hope cũng tăng lên một bậc. Em bắt đầu có lại năng lượng tích cực, đôi mắt nhìn đời cũng hồng hào hơn.

Nhưng đời mà, hiếm khi nào nó để mình vui quá một ngày hết. Hope còn chưa ăn xong túi bánh dứa mềm xốp của mình thì Nami đã ào ào cưỡi con gì đó trông như cá ngựa ào ạt rẽ nước chạy đi.

Thấy nàng hoa tiêu có vẻ khẩn trương lo lắng khác hẳn bộ dáng vui vẻ đi đổi tiền sáng nay, Hope lập tức nhận ra có chuyện không ổn. Cũng không chần chừ, em lập tức bay lên đuổi theo Nami.

"Chị Nami". Hope gọi. "Có chuyện gì sao? Anh Luffy và anh Usopp đâu rồi ạ?"

"Chúng ta gặp chuyện rồi Hope à!!!". Nami nhìn thấy em liền kể ngay. "Tiền của chúng ta đã bị lấy cắp rồi!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top