Chương 11: Chiến trường lúc bình minh
Dựa theo kế hoạch nghe trộm được Kurohadol thì băng hải tặc của hắn sẽ tấn công ngôi làng từ bờ biển vào bình minh. Cho nên trong đêm nay, Usopp đã dẫn mọi người đến địa điểm bị tập kích mà bàn kế hoạch.
Bờ biển này có một cái đồi rất dốc, Hope đi mấy lần cũng suýt bị trượt xuống. Cũng may em có năng lực của trái Nou Nou, chỉ cần dùng năng lực cố định giày mình mỗi bước đi là đã có thể di chuyển thoải mái rồi.
Usopp vừa đi vừa phổ biến kế hoạch cho họ. "Chỗ này chỉ có một cái đồi dốc này, nhưng muốn đi vào làng thì phải đi qua đây. Nói một cách khác, nếu chúng ta cố thủ ở đây thì ngôi làng sẽ không bị tấn công."
"Tôi hiểu rồi". Luffy nói. "Nghe cũng đơn giản ha."
"Nói thì dễ nhưng chiến đấu rồi thì vô cùng khó đấy". Usopp nói. "Mà mấy cậu có khả năng gì thế?"
"Đấu kiếm". Zoro nói.
"Co dãn". Luffy nói.
"Trộm cướp". Nami nói.
"Ngoại cảm". Hope nói.
Usopp gật gù. "Vậy thì tôi sẽ trốn đi."
"CẬU PHẢI Ở LẠI ĐỂ CHIẾN ĐẤU CHỨ!!!"
Không nói thì thôi, nói xong liền bị cả băng câu cổ ngắt véo.
"Đùa chút thôi mà". Usopp vội nói. "Mấy cậu làm gì mà dữ vậy?"
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây ạ?". Hope vừa hỏi vừa dùng năng lực để mấy cái thùng dầu xuống. "Anh Usopp, ban nãy anh mua dầu chi mà nhiều thế?"
"Mau đổ dầu ra đi". Usopp nói. "Đây là một phần của kế hoạch đấy."
Hope nghe vậy liền dùng năng lực mở nắp mấy thùng dầu, sau đó lại nghiêng chúng xuống để dầu bên trong đổ hết ra ngoài.
Vì lượng dầu nhiều, cho nên cả con dốc liền bị dầu làm cho trơn trượt.
"Như vậy là tốt rồi, quá hoàn hảo". Usopp tự tin nói. "Bọn hải tặc sẽ không thể nào đi lên đây được, bởi vì chúng ta đã bao phủ cả con dốc này bằng dầu rồi. Khi bọn chúng tấn công, nhất định sẽ bị trượt té cho mà xem. Chớp thời cơ đó, chúng ta sẽ nhảy ra và hạ gục chúng."
Hope. "...Nghe hình như có hơi đơn giản..."
"Có hiệu quả không đó?". Nami bán tín bán nghi đi xuống thử, Zoro cũng đi cùng cô nàng để xác nhận.
Usopp vẫn tự tin nói. "Dù thế nào đi nữa thì việc chúng ta cần làm bây giờ là cố thủ trên đoạn dốc này, chỉ cần làm được thì sẽ không có gì bất trắc xảy ra hết."
"Nhưng chúng ta cũng phải cố gắng để không bị trượt chân nữa". Nami nói. "Nếu không là bị gậy ông đập lưng ông đấy."
Luffy giơ chân ra trượt trượt thử, xong thì nhìn Usopp mà nói. "Phải công nhận cậu đúng là có nhiều mưu mẹo thật đấy."
Usopp nghe vậy càng tự tin mà nói. "Dĩ nhiên rồi. Tôi luôn tự hào mình là một con người đầy mưu trí và có khả năng siêu phàm mà."
Mọi người thấy cậu như thế liền bật cười, niềm tin chiến thắng trong nháy mắt cũng càng thêm được khẳng định.
Rất nhanh, mặt trời dần ló dạng phía nơi chân trời xa xăm. Nơi những áng mây thưa thớt che phủ, những tia nắng ấm áp của bình minh bắt đầu rọi sáng thế gian.
"Mặt trời sắp mọc rồi". Zoro nói. "Bọn chúng cũng sắp đến rồi đấy."
"Hy vọng chúng ta sẽ đánh nhanh thắng nhanh". Hope nói. "Chứ em buồn ngủ quá rồi này."
"Năng lực của em sẽ khiến em ngủ nhiều mà phải không?". Zoro nhướng mày. "Một đêm không ngủ có sao không thế?"
"Không sao đâu ạ". Hope cười lắc đầu. "Nếu như để đánh nhau thì em vẫn thừa sức lắm."
"Đừng cố quá đấy". Nami dặn dò. "Không ổn thì phải nói ngay."
"Em nhớ rồi."
Thật ra thì trước thế trận này, cả đám bọn họ trừ Usopp ra cũng không quá căng thẳng, thậm chí Luffy còn có phần tỏ ra buồn chán nữa là.
"Sao chưa thấy ai tới hết trơn vậy?". Cậu thuyền trưởng nhíu mày. "Hôm nay lại là một ngày đẹp trời thế này, mấy cậu nghĩ bọn chúng có gặp chuyện gì không?"
"Biết đâu là ngủ quên rồi". Zoro nói.
"Không thể nào". Usopp nói. "Nhất định là bọn chúng đang đến, chỉ trễ một chút thôi."
"Mau lắng nghe đi". Nami bỗng nói. "Các cậu có nghe thấy gì không?"
Rất nhanh nơi phía xa xa, cả băng đã nghe thấy âm thanh hò hét của rất đông người. Hope nheo nheo mắt, bởi vì em nghe thì có nghe chứ chẳng thấy bóng dáng ai cả.
"Bây giờ nhớ lại thì..."
Usopp bỗng nói. "Chết rồi, có một cái đồi cũng giống như thế này nhưng mà nó ở hướng bắc. Đừng có nói là chúng đi đường đó rồi nha trời."
"Vậy là chúng ta mai phục sai bờ biển rồi hả?". Luffy kêu lên.
Usopp liền thanh minh. "Tại vì bình thường mọi người thường cập bến này nên tôi nghĩ chúng sẽ đi hướng này chứ."
"Vậy thì phải nhanh lên, nếu không chúng sẽ tấn công vào làng mất". Luffy nói. "Bờ biển kia ở đâu?"
"Từ đây đi về hướng bắc mất khoảng ba phút thôi à". Usopp nói. "Ở đó có một bãi đất giống như bãi đất ở đây, chúng ta chỉ cần chặn chúng từ đỉnh đồi thì mọi người trong làng sẽ không gặp nguy hiểm nữa."
"Đừng lo lắng". Luffy nói. "Chúng tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này."
"Chị Nami này". Hope khều khều cô gái tóc cam.
"Sao thế?"
"Bờ biển phía bắc, hình như là chỗ chúng ta neo thuyền phải không ạ?"
Nami sững người, rồi sửng sốt kêu lên. "Chết rồi, của cải của tôi đều để hết trên con thuyền đó. Kho báu của tôi sẽ bị bọn đáng ghét đó lấy sạch mất."
Luffy biết sự quan trọng của kho báu ảnh hưởng lên cô hoa tiêu thuyền mình như thế nào, cho nên liền nói. "Tôi sẽ lập tức tới đó, bảo đảm không quá hai mươi giây. Hope, theo anh."
Nói xong, liền xoay người bỏ đi. Hope nhanh chóng nhận lệnh, cũng vội vàng đuổi theo. Vì thuyền trưởng đi quá vội, cho nên lúc bỏ đi em cũng không kịp xoay đầu tìm hiểu lý do vì sao Zoro lại kêu gào.
"Hope, lên đây."
Vì Hope không bắt kịp tốc độ của Luffy, cho nên chàng thuyền trưởng liền kêu một tiếng rồi bế bổng em lên.
"Em có thể chạy được mà". Em nói.
"Sức khỏe em còn chưa tốt lên mà phải không?". Cậu nói. "Để yên đi, anh làm như vậy thì chúng ta sẽ tới nơi nhanh hơn."
Hope nghe vậy cũng không phải đối nữa, ngoan ngoãn nằm im để Luffy bế đi. Nhưng càng đi, em càng cảm thấy có cái gì đó sai sai.
"Không phải nói đi tầm ba phút là sẽ tới nơi sao?". Em hỏi. "Anh Luffy, chúng ta có đi lạc không vậy?"
Đã nói là chạy ra bờ biển mà, sao càng đi càng thấy nơi này giống như rừng già vậy ta?
Luffy nghe vậy liền dừng lại, lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn quanh.
"...Mình lạc thật rồi phải không anh?"
"...Hình như là vậy đó."
Hope nhìn quanh, rồi nói. "Bên này, em nghe thấy tiềng gào hét. Hẳn là bọn họ ở đó."
"Được, chúng ta sang đó đi."
Luffy lại chạy theo hướng của em. Dọc đường, cả hai vậy mà còn bắt gặp Zoro đang đằng đằng sát khí vác kiếm lên vai như thần chết vác lưỡi hái đi đòi mạng nữa.
Lúc cả ba tới được ngọn đồi dốc, một đám hải tặc đang vừa vặn xông lên. Luffy liền thả Hope xuống, vung tay đánh bay cả bọn.
"Này". Zoro nói. "Cậu có biết bọn họ dang tranh cãi chuyện gì không vậy?"
"Không biết". Luffy nói. "Nhưng đằng nào thì tôi cũng hạ hết rồi."
Zoro nhíu mày nhìn quanh, vừa nhìn thấy Nami đã tức giận quát lên. "Này Nami, sao cô dám đẩy tôi xuống cái dốc đầy dầu đó hả?"
Luffy cũng gào lên tức tối. "Usopp, cậu đây rồi. Cậu có biết lúc nãy cậu không hề nói cho tôi biết đường đi tới bờ biển hướng bắc là đường nào không hả?"
Cho nên hai người đang tức giận vì chuyện gì vậy ạ?
Trong đám hải tặc đã ngã lăn ra đất bên dưới, Hope có thể trông thấy tên Jango hôm qua cũng ở đây. Dựa theo thế đứng, em đoán hẳn tên này cũng có chức vụ không nhỏ trong băng.
Usopp trợn mắt khi thấy Luffy và Zoro vừa xuất hiện đã đánh gục cả băng, không khỏi hỏi lại. "Sao mà các cậu khỏe thế? Trong nháy mắt đã hạ hết bọn chúng rồi."
"Mấy người đúng là lề mề quá đó". Nami nói. "Sao tới muộn thế?"
Zoro nghe liền sôi máu. "Vậy thì cô phải trách cô ấy, sao cô dám đẩy tôi xuống con dốc đầy dầu đó vậy hả?"
"Đó chỉ tai nạn thôi mà". Nami ngây ngô đáp lại. "Tôi cũng đâu còn cách nào khác đâu, làm như vậy thì đỡ hơn cả hai đều bị trượt đúng không? Một trong hai qua được không phải là lựa chọn tốt hơn sao?"
"VẬY SAO NGƯỜI BỊ TRƯỢT KHÔNG PHẢI CÔ CHỨ?"
Bên kia là một màn tranh cãi của Zoro và Nami, bên này cũng vô cùng sôi nổi với màn đấu khẩu của Luffy và Usopp.
"Đi về hướng bắc là hướng nào chứ?". Cậu thuyền trưởng nói. "Cậu không chỉ cụ thể đường đi cho tôi thì sao tôi biết phải đi về đâu chứ?"
"Nói vậy là sao chứ tên này?". Usopp cãi lại. "Chính cậu hùng hổ đi trước thì làm sao tôi kịp chỉ đường chứ?"
Luffy hơi thở dài, biết mình đuối lý xong vẫn nói. "Lần sau phải chạy nhanh hơn tôi biết chưa?"
"Này trời sáng rồi đấy". Dưới con dốc, Hope nghe tên Jango nói. "Các ngươi còn lề mề nằm đó là thuyền trưởng Kuro sẽ xử hết cả bọn mất."
"Nhưng bọn chúng mạnh quá thưa ngài". Một tên thuyền viên nói.
"Bọn chúng mạnh thì chúng ta sẽ tìm cách mạnh hơn chúng". Jango nói, rồi lấy ra cái vòng kim loại kia. "Giờ hãy nhìn vào đây, khi ta nói 'một, hai, Jango' thì các ngươi sẽ mạnh hơn. Mọi vết thương sẽ hồi phục và các ngươi sẽ mạnh hơn rất rất nhiều."
"Hắn định làm gì vậy ta?". Luffy khó hiểu.
"Hắn ta muốn thôi miên bọn chúng". Nami nói. "Hắn đang dùng thuật thôi miên để ép bọn chúng mạnh lên và tin rằng mình không có cảm giác đau đớn, cách đó thật là ngu ngốc."
"Một, hai, Jango."
Bên này còn đang bán tin bán nghi nhìn tên Jango, thì bên dưới dốc đã hoàn thành câu thần chú. Cũng không biết có tác dụng hay không mà khi tên thôi miên đó hoàn tất công việc, Hope đã nghe thấy đám thuyền viên gào lên đầy sung mãn.
Nhìn một tên vừa gào lên rồi đập mạnh tay vào vách đá khiến nó nứt ra và rơi xuống một mảnh lớn, Hope không khỏi trợn mắt.
Vậy cũng được nữa á?
"Vách đá nát rồi kìa". Zoro cũng kinh ngạc. "Sức mạnh gì mà quái lạ quá vậy?"
"Bọn chúng thật sự đã bị tên đó thôi miên rồi". Nami toát mồ hôi.
Usopp nuốt nước bọt, không khỏi nói. "Nếu như tên nào cũng khỏe như vậy thì sẽ khó khăn cho chúng ta lắm đây."
"Tiến lên". Jango phát lệnh. "Không được tha thứ cho bất cứ tên nào cản đường chúng ta hết."
Cả bọn lại gào lên, rồi điên cuồng xông đến.
"Hai cậu mau rời khỏi chỗ này đi". Zoro nói với Nami và Usopp. "Để chỗ này bọn tôi sẽ chăm sóc cho. Luffy, cậu lo bên trái hay phải?"
Thấy thiếu niên nãy giờ cứ trầm mặc không nói, Zoro và Hope không khỏi nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
"Anh Luffy?". Hope hỏi. "Anh không sao chứ ạ?"
Luffy im lặng, rồi tự dưng trợn trắng mắt gào lên, phản ứng y hệt như đám hải tặc bên dưới.
Zoro lập tức xù lông. "Đừng có nói với tôi là cậu cũng bị thôi miên rồi đó nha?"
Nhìn Luffy gào xong đã lao về phía phe địch, Hope không khỏi gật đầu mà nói với Zoro. "Dựa theo phản ứng của anh ấy, hình như là bị thôi miên thật đấy ạ."
Zoro. "..."
Tự dưng có cảm giác mình theo nhầm thuyền trưởng là đấy sao?
Nhưng Luffy dù bị thôi miên thì vẫn xác định đúng kẻ địch. Cậu vừa chạy vừa co dãn tay, nắm đấm không ngừng tung ra mấy đòn liên đoàn.
"Gomu Gomu no, Jesto Pistol."
Dưới sức mạnh của thiếu niên, cộng thêm việc được buff bởi tên thôi miên kia, đòn đấm liên đoàn này đã hạ hết toàn quân của kẻ địch.
Đám hải tặc bị đánh cho ngã lại gượng dậy đứng lên, Luffy nhìn bọn chúng rồi gào lên một tiếng tiếp tục xông tới.
Thấy cậu như vậy, cả đám liền vội vàng xoay lưng bỏ chạy.
Trông thấy Luffy đang tự xa chạy lại, Jango vốn còn thủ thế vì tưởng cậu sẽ tấn công mình. Ai ngờ đâu Luffy trực tiếp lướt qua hắn mà chạy lại chỗ con thuyền màu đen hình mèo mun kia, hai tay vận lực mà ôm lấy mạn thuyền.
Hope. "...Anh ấy làm gì vậy ạ?"
"Chịu". Zoro cũng bất lực.
Luffy tiếp tục gào thét, cơ bắp gồng gánh khiến các đường gân liền nổi lên. Chỉ tốn thêm một chút sức, cậu đã trực tiếp xé nát mạn thuyền dưới của chiếc thuyền khổng lồ kia.
Hope thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy con mèo đen đầu tàu toát ra một giọt mồ hôi thật lớn trước hành động của thiếu niên.
"Tiến lên Luffy". Nami cổ vũ.
Một tiếng gào lớn hơn nữa, Luffy đã thành công bẻ gãy khung gỗ lớn có dính cái đầu mèo đen kia.
Nhìn thấy thiếu niên ôm còn mèo quay đầu lại nhìn bọn hải tặc, Hope có chút nghi hoặc hỏi lại. "Đừng nói với em là anh ấy muốn dùng cái đó để đánh kẻ địch à nha?"
Zoro âm thầm quan sát, gật đầu. "Chắc là vậy rồi đó."
"...Không hiểu sao em cảm thấy thuyền trưởng của chúng ta có những ý tưởng kỳ lạ ghê..."
"Giờ em mới biết đấy à?"
"..."
Thấy Luffy vừa gào thét vừa ôm cái đầu tàu hình mèo đen tiến lại gần, tên Jango vội vàng tỉnh táo lại.
Hắn lấy ra cái vòng kim loại, lại lần nữa niệm thần chú. "Nghe xong 'một, hai, Jango', ngươi sẽ rơi vào giấc ngủ. Một, hai, Jango."
Thuật thôi miên của tên này dường như rất tốt, bởi vì Hope thấy Luffy vậy mà lập tức rơi vào giấc ngủ say.
Không có ý thức điều khiển cơ bắp, cậu liền ngã xuống nền cát, cái đầu thuyền hình mèo khổng lồ cũng vì thế mà rơi thẳng vào đám hải tặc.
Một trận khói bụi đi qua, ai tránh được thì thoát, hai người không tránh được thì liền bị cái đầu mèo đè chết.
"Tình hình này chúng ta cầm chắc thất bại rồi đúng không?". Nami vừa đỡ Usopp vừa hỏi.
"Chắc là vậy". Zoro gật đầu.
"Mà này". Usopp nói. "Luffy bị cây cột đó đè lên như vậy không biết có sao không nữa."
"Hình như anh ấy chỉ ngủ thôi à". Hope nheo mắt nhìn thử.
"Cậu ta sẽ không sao đâu". Zoro nói. "Cậu nên lo cho vết thương của cậu thì hơn Usopp à."
Bỗng dưng từ phía con thuyền, Hope bỗng nghe thấy hai giọng nói.
"Này này Buchi, xem ngoài kia có cái gì nè."
"Cái mẹ gì thế hả?"
"Thật may là chúng ta vẫn còn át chủ bài". Tên Jango nhếch môi. "Mau ra đây đi, anh em Nyaban."
Từ trên con thuyền phóng xuống, là hai tên ăn mặc giống mèo. Một tên ốm với cái đầu xanh chói, một tên mập với cái mặt nửa trắng nửa đen có đeo cái chuông như chuông của mấy con bò.
"Ngài gọi chúng tôi sao thưa thuyền trưởng Jango?". Tên ốm lên tiếng.
"Ngài gọi chúng tôi có gì không dạ?". Tên mập hỏi theo.
Cũng không chờ ai hỏi, hai tên Nyaban đó đứng lên và giới thiệu.
"Đây là Sham...". Tên ốm nói.
"...và đây là Buchi". Tên mập nói.
"Luôn sát cánh cùng với nhau, chúng ta chính là anh em nhà Nyaban."
Lại thêm mấy tên kỳ quặc.
Hope nghĩ thầm.
"Buchi, Sham". Jango nói. "Chúng ta cần phải băng qua con dốc này nhưng với tình hình hiện tại các ngươi cũng thấy rồi đấy, có kẻ đang cản đường chúng ta. Hai người hãy chăm sóc bọn chúng đi, nhớ là phải nhanh tay đó."
Hai tên kỳ quặc liếc nhau rồi liếc lên chỗ Zoro, sát khí nồng nặc của chàng kiếm sĩ và bản năng Alpha quá đỗi áp bức khiến hai tên Beta bọn chúng liền sợ hãi lùi lại.
"Tôi thấy chuyện này không được đâu ngài Jango". Sham nói. "Đúng không Buchi?"
"Phải". Buchi cũng gật đầu. "Tên đó nhìn mạnh lắm."
"Hơn nữa công việc chúng tôi chỉ nhận công việc trông tàu thôi à". Sham nói.
"Anh Sham nói rất đúng". Buchi nói. "Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chuyện đánh nhau đâu ngài Jango."
"Át chủ bài gì lạ vậy?". Usopp khó hiểu. "Tôi còn tưởng bọn chúng sẽ hừng hực khí thế lắm chứ."
"Này Sham". Jango nói. "Ngươi cứ làm theo lời ta đi."
Sham hoảng hốt ôm đầu. "Ngài nói gì vậy? Sao lại kêu tôi-"
"Ngươi mau tấn công đi đừng hỏi nhiều". Jango quát lên khiến cả hai anh em liền hoảng hồn.
"Dạ dạ". Tên Sham vội nghe lệnh. "Tôi sẽ làm ngay thưa ngài."
Nói xong, liền gào lên rồi chạy về phía bọn họ.
"Ta nói cho các ngươi biết". Sham nói. "Ta sẽ xé xác các ngươi bằng móng vuốt của ta, nếu biết sợ thì hãy mau chạy đi."
"Tên này điên quá, phải xử gấp cho bớt ồn ào mới được". Zoro lập tức xách kiếm ra trận. "Này tên kia, muốn chết thì hãy nhào vào đây."
Tên Sham một giây trước còn đang la hét ỉ ôi, một giây sau đã lập tức để lộ sát khí, trong nháy mắt đã nhanh như chớp mà dùng vuốt tấn công Zoro.
Trước đòn vuốt của hắn, chàng kiếm sĩ vội dùng kiếm cản lại. Tên này nhìn khùng khùng là thế, xong lại khỏe đến kinh người.
"Tên khốn". Zoro trừng mắt.
"Ngươi đỡ đòn cũng khá đó". Sham lùi lại phía sau. "Mà ngươi thấy ta diễn xuất cũng khá lắm đúng không? Nhìn nhỏ con vậy thôi nhưng khuyên thật lòng ngươi một câu, tốt nhất là đừng có xem thường Sham của anh em nhà Nyaban."
Đúng như lời hắn nói, tên này không hề tầm thường. Bởi vì chỉ sau một đòn đánh, hắn đã nhanh tay thó được hai thanh kiếm giắt trên hông của Zoro.
"Mau trả kiếm lại đây". Chàng kiếm sĩ nói.
"Trả lại sao?". Sham nói. "Nếu ngươi muốn lấy lại á, thì hãy tới đây."
Nói xong, liền ném hai thanh kiếm trong tay ra sau lưng.
"Tên khốn". Zoro tức giận đuổi theo. "Sao ngươi dám ném kiếm của ta hả?"
Thuận chân, chàng Alpha tóc xanh còn đạp cho tên Sham một cái.
Không lấy đó làm thất bại, Sham nhanh chóng ngồi dậy mà bay vòng ra sau lưng Zoro. Hắn ngồi hẳn lên lưng anh, mừng rỡ kêu lên. "Nhanh lên Buchi, đến lượt của em rồi đó."
"Rõ."
Tên mập vội vàng chạy lên, nhưng vừa đến cạnh Zoro thì đã bị Hope đã cho một cước lăn xuống dốc.
"Ể?"
Trước hai con mắt trố ra ngoài của Sham, Hope nhanh chóng tham chiến. Sau khi tung thêm một cước cho gã ốm phải vì tránh đòn mà nhảy khỏi lưng Zoro, em liền dùng năng lực nhặt lấy hai thanh kiếm, cười cười đưa lại cho người đồng đội.
Zoro hơi bất ngờ, xong lại rất nhanh tiếp thu tình huống mà mỉm cười.
Chàng kiếm sĩ đứng lên nhận kiếm, thuận tay vỗ nhẹ lên đầu Hope. "Làm tốt lắm."
"Hehe."
"Con nhỏ khốn kiếp, sao ngươi dám đá ta hả? Hãy xem đây."
Thấy Buchi tung cước về phía mình, Hope liền nhanh nhẹn nhảy qua một bên. Tên này nặng cân hơn em, cước lực cũng mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy mặt đất bị hắn đạp thủng, Hope thầm thở phào nhẹ nhõm vì không bị đánh trúng.
"Bọn chúng tránh được rồi". Sham nhíu mày. "Đúng là xui xẻo mà."
"Chuyện gì vậy hả anh Sham?". Tên Buchi gào lên. "Sao anh không giúp em giữ chặt bọn chúng chứ?"
"Xin lỗi xin lỗi mà". Sham cười hối lỗi. "Anh không nghĩ con bé đó còn có năng lực kỳ dị như vậy nữa. Nhưng lần này, chúng ta sẽ không để bọn chúng thoát nữa."
"Đương nhiên rồi". Buchi tán thành.
Nhìn hai tên phe địch đã vào thế, Hope không khỏi nhìn quanh tìm kiếm cho mình cái gì đó làm vũ khí. Thật ra thì nắm đấm của em không hề yếu, nhưng em sợ bốn bộ nail nhọn hoắc của hai tên đó sẽ làm em trầy da xước thịt mất.
"Mau tiến lên đi Buchi". Sham nói.
"Cứ tin tưởng ở em". Buchi nói.
"Tuyệt chiêu bí kỹ: Vuốt mèo chéo tứ tung."
Đối diện với Sham, Zoro nhanh chóng rút kiếm. Hope nhận phần tên Buchi, tạm thời không có vũ khí chỉ có thể nhanh như chớp tránh né liên hồi.
"Ngôi sao đạn chì, tấn công."
Bỗng dưng, một viên đạn từ phía nỏ của Usopp bay đến. Vốn Hope còn nghĩ tên Sham sẽ dính đòn, ai ngờ đâu Zoro lại di chuyển để dính đòn thay.
Thấy Zoro ngã xuống, Hope liền nhanh chóng vào thế cân hai để tránh tình huống hai tên mèo này lợi dụng thời cơ mà tấn công.
"Sao cậu lại tấn công phe mình thế hả?". Nami quát lớn.
"Không phải đâu". Usopp sững sờ. "Cậu ta đã tự di chuyển để cản đòn của tôi mà."
"Cậu bị ngốc à?". Zoro nói. "Sao lại tấn công chứ? Muốn chết à?"
Nói xong cũng không giải thích, nhanh chóng cầm kiếm đứng lên vào lại thế hai đấu hai cùng với Hope.
"Không lẽ nào...". Nami sững sờ. "Chúng ta mới là người được cậu ta cứu giúp sao? Bởi vì nếu cậu bắn trúng bọn chúng, rất có thể chúng ta sẽ trở thành mục tiêu của chúng. Với những đòn vuốt chúng đang đánh, hai chúng ta không thể nào tránh được đâu."
"Tên này điên rồi". Usopp nhíu mày. "Đây đâu phải là lúc cho chúng ta đâu chứ."
Hope không có nhiều thời gian tìm hiểu thực hư cho lắm, bởi vì vuốt của tên Buchi này rất sắc. Em lại đánh tay không, với tốc độ đang ngày càng tăng lên của hắn thì quả thật chẳng còn bao lâu nữa cho tới lúc em bị đánh trúng.
Nhưng Hope không một mình, bên cạnh em còn có Zoro. Không có thuyền trưởng ở đây, chàng kiếm sĩ thân là một Alpha liền nghe theo bản năng mà che chở cho em.
Ban nãy chỉ là đỡ đòn thay cho Usopp, bây giờ vừa đủ tập trung vừa đủ ba thanh kiếm, cho nên Zoro rất nhanh đã lấy lại thế thượng phong.
Dùng cả ba thanh kiếm chặn bốn bộ vuốt mèo, Zoro thoắt cái đã đứng chắn trước mặt Hope.
"Anh Zoro?". Hope sửng sốt, bởi vì em cảm thấy chàng kiếm sĩ này thật phi thường.
"Trẻ con thì đừng có lao lực". Zoro ngậm kiếm mỉm cười. "Đi chỗ khác nghỉ ngơi của em đi, ở đây cứ để anh."
Hope ngơ ngác một chốc, xong lại mỉm cười lắc đầu.
"Em muốn chiến đấu". Em nói. "Em không thể để mọi người lúc nào cũng bảo vệ cho em được."
Bởi vì em còn muốn cùng thuyền trưởng làm chấn động thế giới này mà.
"Hả? Thuyền trưởng Kuro đến rồi?"
Bỗng dưng nghe thấy âm thanh sợ hãi của tên Jango, cả Hope và Zoro lẫn anh em nhà Nyaban liền ngẩng đầu lên.
Trên phía đỉnh đồi, không biết từ bao giờ thì tay quản gia chuyên mặc đồ đen đó đã xuất hiện. Hắn xách theo một cái túi đen, dù không biết gì nhưng Hope cũng thừa biết trong đó là hàng nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top