Chương 108: Chuyện tưởng lạ nhưng cũng thường ở Đại Hải Trình: ếch biết bơi sải

Sau khi bị đóng băng, Hope như chìm sâu vào trong một giấc mộng dài, xung quanh em chỉ toàn là một màu trắng xóa, ngoại trừ hơi lạnh ra thì em chẳng thể cảm nhận được thêm điều gì cả.

Đó là một vùng băng tuyết giá lạnh, em thì bị chôn vùi trong băng giá, cái lạnh làm tay chân em đau rát, làm cho cả hai mắt em mệt mỏi đến chẳng muốn chống cự cơn buồn ngủ đang cố nhấn nhìm tinh thần ngoan cường của em. Ở khoảnh khắc này, Hope bỗng thấy nhớ bà mình kinh khủng.

Khi ý thức cuối cùng chỉ còn cách cái chết khoảng một hơi thở mỏng manh, Hope bỗng thấy tay mình được ai đó nắm lấy. Bàn tay người đó rất ấm, cứ như thể là mặt trời đang chiếu rọi lên em vậy. Hope cố mở mắt nhìn người kia, nhưng em đã quá mệt mỏi, vậy nên tất cả những gì em có thể nhìn thấy chỉ là một bóng người mờ ảo.

Người đó nắm lấy tay em, truyền cho em thật nhiều hơi ấm, miệng cười khe khẽ và dịu dàng nói rằng. "Vẫn chưa phải lúc đâu Hope à."

Người là ai?

Em muốn cất tiếng hỏi người đó như thế, nhưng Hope lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Cái lạnh vẫn đang cố nhấn chìm em, nhưng hơi ấm từ tay người kia lại khiến em lấy lại nhịp thở. Hope mệt mỏi nhắm mắt, chờ khi lần nữa mở mắt ra, bóng người kia đã hoàn toàn biến mất, em cũng từ vùng băng tuyết giá lạnh kia trở lại với con thuyền Going Merry ấm áp, bên tai là tiếng ngáy quen thuộc của các đồng đội.

Hope không thấy đau, em chỉ thấy lạnh, có lẽ là do lần này em chưa kịp làm gì thì đã bị người ta đông thành cá ướp lạnh. Họa sĩ nhỏ ngồi dậy và nhìn quanh, mọi người đều đã ngủ, giường êm thì chỉ có em và Luffy mỗi người một cái mà nằm. Chàng thuyền trưởng đang ngáy rất to, xem ra sức khỏe vẫn còn rất tốt.

Hope dùng năng lực đắp lại cho mỗi người một tấm chăn, sau đó thì mặc áo khoác ra ngoài. Bên ngoài trời đã tối đen, những ngôi sao đêm nay không biết đã lẩn đi đâu, cả bầu trời chỉ có mỗi vầng trăng khuyết đơn côi soi rọi.

Hope ngồi lên thành tàu, hai chân đong đưa bên dưới, ánh mắt sáng trong ngẩng lên nhìn ánh trăng khuyết. Em vươn tay muốn chạm vào vầng trăng, nhưng lại thấy nó cách mình quá xa, dù có cố cỡ nào thì cũng không thể chạm tới được.

Giống như việc em muốn bảo vệ cho các đồng đội của mình khỏi kẻ xấu, để bản thân không phải mất đi một ai giống như việc năm xưa đã đánh mất bà của mình. Nhưng Hope không thể làm được gì cả, em quá yếu. Ngày hôm nay, đến cả một đòn tổn thương địch em còn không thể làm được, vậy thì có thể ra sức bảo vệ ai cơ chứ?

Rầu rĩ co người lại, Hope tựa đầu vào gối, ánh mắt buồn rười rượi nhìn con cá nhỏ lăn tăn bơi dưới nước. Bỗng, một bàn tay mọc ra từ bên sườn thình lình khẽ chạm vào em.

Hope xoay đầu lại, chỉ thấy Robin đang nhìn mình mỉm cười.

"Chào buổi tối cô họa sĩ nhỏ". Nhà khảo cổ tiến lại cạnh em, cánh tay mọc trên người Hope cũng biến mất. "Sao em lại ra đây rồi? Cơ thể em vẫn còn lạnh lắm đấy, đừng nên hóng gió đêm chứ."

"Không sao đâu ạ, em khỏe lắm". Hope cười nhẹ. "Vậy sau khi em bị đóng băng, có chuyện gì đã xảy ra vậy chị Robin?"

"Sau khi em bị đóng băng, cậu thuyền trưởng đã rất tức giận". Robin đáp. "Vì chị là mục tiêu nên cô hoa tiêu đã lập tức kéo chị chạy về tàu, cậu thuyền trưởng đã ở lại đánh tay đôi với Aokiji nên chúng ta tạm thời được an ổn. Vì là một trận đánh tay đôi nên sau khi đánh bại Luffy, Aokiji chỉ có thể bỏ đi tay không. Sau đó thì em và cậu thuyền trưởng đã được cậu bác sĩ và mọi người hợp sức giúp rã đông, tính đến nay thì hai người cũng đã hôn mê một ngày một đêm rồi."

"Vậy sao?". Hope cười. "Vậy cũng tốt rồi, không có ai phải chết cả."

Robin lẳng lặng nhìn đứa nhỏ trước mặt, gió đêm hôm nay không lớn, chỉ có thể thổi bay một vài lọn tóc từ chỗ tóc mái dày cộm của Hope và mơ hồ để lộ ra đôi mắt màu đỏ máu. Là một người đã học qua lịch sử của thế giới này, Robin luôn cảm thấy đôi mắt của Hope thật sự rất xinh đẹp.

"Lúc đó". Robin bỗng hỏi. "Vì sao em lại cứu chị?"

Họ chỉ mới đồng hành với nhau tầm một tuần, thậm chí thời gian còn chưa đạt tới ngưỡng nửa tháng. Thậm chí, trước đó cô còn là kẻ thù với họ trong trận chiến ở Alabasta. Thế nhưng những người này, vì bảo vệ cho cô, họ vẫn không tiếc thân mình mà liều mạng với kẻ địch.

Một kẻ đã sống trong bóng tối quá lâu như cô, thật sự xứng đáng với những con người này sao?

Hope chớp đôi mắt giấu dưới chỗ tóc dày, không hiểu sao giờ phút này em lại nhìn thấy một đứa trẻ cô đơn lạc lõng từ một người luôn bình tĩnh chín chắn như Robin. Điều đó khiến trái tim của em hơi co lại đau nhói, một cảm giác buồn tênh thoáng dâng lên từ tận đáy lòng.

Vậy nên, em nắm lấy tay của Robin, bàn tay nhỏ nhắn vẫn còn mang hơi lạnh sau vụ đóng băng thoáng bùng lên chút hơi ấm nhờ vào ma thuật màu đỏ đang bao bọc lấy bàn tay của Hope. Robin thoáng ngẩn người, nhưng hơi ấm lại len lỏi vào từng ngón tay mà xuyên đến trái tim lạnh băng của cô, điều này quá đỗi ấm áp, cũng quá đỗi ngọt ngào, vậy nên hồi lâu trôi qua, Robin cũng không cách nào buông tay.

"Em kể cho chị nghe một chuyện nhé". Hope bỗng nói. "Là chuyện của em, đã xảy ra rất lâu rồi."

Robin nhìn đứa nhỏ trước mặt, khẽ gật đầu.

Hope nắm lấy tay cô, ma thuật như một ngọn lửa ấm áp bùng lên từ hai bàn tay lạnh cóng của hai người. Em cùng Robin nhìn về phía chân trời xa xa, giọng nhẹ nhàng kể lại.

"Rất lâu về trước, khi em còn sống một cuộc sống bình yên tại một hòn đảo vô danh ở đâu đó trong Đại Hải Trình với bà của em, một ngày nọ, một con thuyền lớn của hải quân đã đến để bắt em và bà. Aokiji cũng là một trong những người đã tham gia cuộc vây bắt em và bà năm đó."

Robin thoáng cau mày, nhưng Hope lại không tỏ vẻ đau buồn gì cả, vẫn kể lại bằng cái giọng bình ổn nhất. "Em không biết bà đã chết như thế nào, nhưng em biết bà đã chết, cũng biết luôn bà chết là tại em. Vậy nên dù đã nhiều năm trôi qua, em vẫn chưa một lần ngừng oán trách bản thân vì sao lại quá yếu đuối, vì sao chỉ có thể để cho người khác bảo vệ cho mình, vì sao lại để bà phải hi sinh vì em."

Nói tới đây, Hope bỗng xoay đầu. Em nhìn Robin cười nhẹ, dịu dàng nói. "Đó là lý do em cứu chị. Vì chị và tất cả mọi người ở đây, đều là đồng đội và là gia đình của em. Em muốn bảo vệ cho tất cả, dù cho phải hi sinh cả cái mạng này cũng được, bởi vì em không muốn mất đi bất kỳ ai nữa. Chuyện năm đó là đã đủ để em ân hận một đời rồi."

Đồng tử màu xanh trong mắt Robin khẽ co rút, bàn tay đang được Hope nắm lấy cứ hết buông rồi lại nắm. Khóe môi cô khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hồi lâu trôi qua cũng không thể nói được gì.

"Chị sẽ lấy chút đồ uống nóng cho em". Robin khẽ buông tay Hope, giọng nhẹ tênh. "Em nên vào trong đi, đừng để cơ thể nhiễm lạnh thêm nữa."

Hope ngây thơ vô tư là thật, nhưng em không phải đồ ngốc. Sự lảng tránh rõ rệt đó của Robin, em hoàn toàn nhìn ra. Nhưng Hope không thích cưỡng ép người khác, nếu Robin không muốn nói, em cũng sẽ không hỏi nữa. Dù sao thời gian họ bên nhau còn dài, em tin rồi cũng sẽ tới ngày Robin thật sự mở lòng  mình và chia sẻ cho họ những nỗi lo âu của mình.

Hope thu tay lại, cười nhẹ. "Vậy nhờ chị. Với đừng lo cho em, em sẽ dùng ma thuật giữ ấm cho mình."

Robin lẳng lặng nhìn em, rồi gật đầu bỏ vào trong.

Hope lại ngồi lên thành tàu, hai chân đong đưa bên dưới, ánh mắt cũng dần thoáng lên một nỗi buồn tênh.

Tàu Merry sau đó tiếp tục neo lại đó thêm 4 ngày để Hope và Luffy có thể hoàn toàn bình phục sức khỏe. Sau khi Chopper đã đảm bảo hai người không còn gì bất ổn, cả băng lại nhổ neo tiếp tục lên đường.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, Hope vậy mà không đùa nghịch cùng nhóm Luffy hay chơi với báo cưng nhà mình. Em chỉ ngồi trước giá vẽ thật lâu, tay cầm bút muốn vẽ lại bỏ xuống, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại hồi lâu cũng chẳng vẽ được gì.

"Hope!"

Nami bỗng bước tới chạm nhẹ vào vai em, vì Hope cứ thẫn thờ nên cũng không nhận ra cô đã đến gần mình.

"Chị Nami?". Em ngẩn người nhìn nàng hoa tiêu. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Chị mới phải hỏi em câu đó đấy". Nami gõ nhẹ lên trán Hope. "Làm gì mà ngẩn người cả ngày thế cô nương? Bình thường không phải em sẽ tham gia mấy trò ngớ ngẩn đằng kia với nhóm Luffy à?"

Nhìn qua Luffy đang dùng bột mì để tái hiện trò đóng băng với Usopp và Chopper, Hope cười nhẹ. "Em chỉ sợ anh Sanji sẽ tức giận vì bọn em dám lấy đồ ăn ra đùa nghịch thôi."

Ai cũng nhận ra Hope không ổn lắm. Đã trôi qua 4 ngày sau việc Aokiji, xong Hope vẫn cứ thẫn thờ như người mất hồn, khi cười cũng chẳng còn rạng rỡ vô tư như cách em thường cười. Một đứa trẻ hồn nhiên như Hope bình thường có thể rực rỡ tỏa sáng như mặt trời, nhưng thật ra chính những đứa trẻ như vậy mới là những đứa có nhiều nỗi buồn nhất. Nỗi buồn của chúng không gom lại thành một đoạn, mà lại rối ren như tơ vò và chìm sâu vào trong cõi lòng. Vậy nên nếu như Hope không chủ động bày tỏ mà họ lại cố ép hỏi, như vậy sẽ chỉ khiến em tổn thương nhiều hơn. Thành ra, mọi người trong băng đều tinh ý không hỏi thẳng đứa nhỏ nhà mình, bình thường chỉ quan tâm em nhiều hơn một chút để Hope cảm thấy vui vẻ trở lại.

"Tức giận thì có thể để sau". Sanji mang theo hai dĩa thức ăn thơm lừng, tình tứ nói. "Giờ thì xin mời hai tiểu thư xinh đẹp thưởng thức món Paille khoai tây mà tôi vừa cho ra lò này đi."

Hope và Nami nhận dĩa thức ăn, mùi khoai tây được rang thơm phức khiến cả hai không khỏi đói bụng. Hope ăn liền một miếng lớn, hương vị ngọt mặn tinh tế hòa lẫn vào nhau khiến em không khỏi mỉm cười.

"Ngon thật đấy". Nami cũng nói. "Anh nấu món này ngon quá luôn đó Sanji!"

Sanji được khen thì không khỏi quắn quéo hò reo. "Rất hân hạnh được phục vụ tiểu thư!"

Zoro đang ngủ trưa bị Sanji đánh thức không khỏi quát lên. "Cậu nói nhỏ một chút coi, la lối om xòm như vậy bộ tính không cho ai ngủ hả?!!"

"Xin lỗi nha". Sanji cười khiêu khích. "Tại nãy giờ tôi không thấy cậu, tôi tưởng đó chỉ là một cây xương rồng mà thuyền mình mới trồng thôi."

"Nói cái gì đó tên lông mày xoắn kia?!!!!"

"Gọi ai là lông mày xoắn đó hả?!!!!"

Thấy hai người lại cãi nhau, Nami và Hope đã quá quen với việc này cũng dứt khoát bỏ qua. Luffy đang chơi bên dưới rất nhanh đã ngửi thấy mùi đồ ăn, thế là lập tức ba chân bốn cẳng phóng lên.

"Oi". Cậu gọi. "Hai người đang ăn gì đó?"

"Là món Paille khoai tây Sanji mới làm". Nami cười nói. "Ngon lắm đấy, khoai tây mịn màng trên từng miếng luôn."

"Thật á?". Hai mắt Luffy liền sáng lên. "Sanji, cho tôi một dĩa với, tôi cũng muốn ăn món Bai Ờ mịn màng trên từng miếng khoai tây."

Chopper cũng nhanh chóng trèo lên. "Tôi cũng muốn nữa!"

Usopp cũng nói. "Tôi cũng muốn luôn, cho tôi một dĩa với Sanji!"

"Anh ăn dĩa của em trước đi". Hope đưa dĩa của mình cho Luffy. "Em buồn ngủ rồi, không thèm ăn cho lắm."

Luffy tròn mắt nhìn Hope, sau đó liền giơ tay sờ vào trán của em. Sờ xong, cậu thu tay về, vẻ mặt khó hiểu.

"Em không khỏe ở đâu à?". Cậu nói. "Nếu khỏe thì sao em lại không thèm ăn đồ ăn Sanji nấu chứ?"

"Chắc là vì sáng nay em ăn nhiều súp khoai tây cá ngừ quá đấy ạ". Hope cười nhẹ. "Anh cứ ăn đi, khi nào đói em sẽ xuống tìm thức ăn mà."

Luffy thoáng cau mày, nhưng rất nhanh đã thu lại. Cậu nhận dĩa thức ăn, vẫn cười vô tư nói. "Vậy em đi ngủ đi, ngủ dậy đói rồi thì ăn tiếp."

Hope cười khúc khích, gật đầu rồi bay lên đài quan sát.

Em cuộn mình thành một vòng, mắt nhắm lại cố đi vào giấc ngủ. Dạo đây Hope không ngủ nhiều như thuở ban đầu nữa, em ngủ ít hơn hẳn, cũng rất khó đi vào giấc. Có lẽ là do dạo đầy gặp chuyện gợi nhắc về quá khứ đau buồn, cho nên Hope cũng không nghĩ nhiều, giờ phút này em chỉ muốn ngủ một chút để trốn khỏi mọi nỗi buồn cứ tìm cách nhấn chìm tâm trí em mà thôi.

Mơ mơ màng màng một hồi, Hope cuối cùng cũng đi vào được giấc ngủ. Nhưng chỉ tầm vài phút, em lại phải giật mình tỉnh giấc vì lý do thuyền đột ngột đổi hướng đã tạo ra rung chấn quá mạnh khiến Hope không thể nào ngủ tiếp được.

Tưởng là có chuyện gấp, Hope vội vàng nhảy xuống từ đài quan sát. Nhưng ngược lại thuyền Merry không bị tấn công, mà thuyền đột nhiên đổi hướng là vì nhóm Luffy đang dốc hết lực đuổi theo một con ếch bơi sải.

Ừ, ếch bơi sải. Bạn không nghe nhầm đâu, trên đời này thật sự có một con ếch sống ở biển và biết bơi sải đấy.

Đúng là Đại Hải Trình, cái đéo gì cũng có thể xảy ra.

Bởi vì chuyện này quá sức kinh ngạc, Hope cũng tạm thời quên mất buồn phiền mà chạy ra mũi tàu nhìn ngắm con ếch biết bơi sải kia.

Một con ếch da nâu, phía trên có chỏm lông đen mọc dài như tóc. Bên dưới nó còn đeo một cái khố màu đỏ, đã vậy nó còn đang bơi sải về phía ngọn hải đăng đằng kia, nói chung là một con ếch có một không hai.

"Sao rồi Hope?". Luffy vừa ra sức chèo thuyền vừa hỏi vội. "Con ếch bơi sải đó sao rồi?"

"Nó đang bơi thẳng về phía ngọn hải đăng". Hope đáp. "Mà lạ ghê ta, ở một nơi xung quanh toàn là nước này thì tại sao lại có hải đăng được chứ?"

"Giờ chuyện đó không quan trọng đâu Hope". Chopper nói. "Con ếch sao rồi? Cậu còn thấy nó không?"

"Tớ còn thấy". Hope đáp. "Công nhận nó to thật đấy!"

"Nhất định phải bắt được nó". Luffy nói. "Con ếch đó mà nướng lên là ngon hết sảy luôn!"

Zoro và Chopper. "Gì? Tính ăn người ta hả?!!!!"

"Thiệt luôn?". Usopp cũng ngạc nhiên nhìn Luffy. "Vậy mà tôi tưởng cậu tính bắt nó về nuôi đấy chứ!"

"Mấy cái người này". Nami lúc này từ trong chạy ra, tức giận gắt lên. "Sao mấy cậu có thể tự tiện đổi hướng đi mà không chịu hỏi ý tôi vậy hả?"

"Kệ chuyện đó đi Nami". Luffy nói. "Tôi nói cậu nghe, đằng kia có một con ếch biết bơi sải. Bằng mọi giá, tôi nhất định phải bắt được nó về ăn thịt."

"Sao mà con gì cậu cũng ăn được hết vậy hả?". Nami nhíu mày. "Hai người nữa Sanji, Robin, làm ơn nói gì đó để ngăn cái đám ngốc này lại đi chứ!"

Sanji chớp mắt nhìn con ếch bơi sải đằng xa, bình tĩnh nói. "Thịt ếch à? Nếu mà muốn nấu thịt ếch thì trước tiên phải lóc da rồi dùng rượu để rửa sạch, sau đó thì lăn bột rồi chiên lên."

"Cậu đừng có điên theo họ nữa!!". Nami rít lên. "Giờ phút này mà còn thịt ếch thịt nhái nữa hả?"

"Không thể thay đổi được gì đâu cô hoa tiêu". Robin bình tĩnh nhâm nhi tách cà phê và nói. "Cậu ấy là thuyền trưởng mà, thuyền trưởng của chúng ta đã nhất quyết muốn đuổi theo nó rồi, chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mà thôi."

Nami. "TT^TT" Tôi khổ quá mà!

Cả bọn nhanh chóng đuổi theo con ếch đến chỗ ngọn hải đăng, nhưng đi được giữa chừng thì con ếch bỗng nhảy bật lên theo hướng ngược lại. Luffy vội hạ lệnh đuổi theo, nhưng lúc này tàu Merry đã va trúng cái gì đó, rung chấn quá lớn khiến cả bọn ngã sõng xoài trên sàn.

"Đau quá đi". Hope ôm cổ tay bị va vào thành tàu, kêu khẽ lên. "Mọi người vẫn ổn chứ ạ?"

"Vẫn ổn hết". Zoro ôm cái đầu bị va trúng, cau mày đáp lại. "Chúng ta vừa va trúng cái gì vậy?"

"Không biết luôn". Usopp đáp. "Còn con ếch thì sao rồi?"

"Xình xịch xình xịch"

"Keng keng keng keng"

Đột nhiên lúc này, một thanh âm kỳ lạ bỗng vang lên. Nami nhíu mày đứng bật dậy, vội vàng chạy ra sau kiểm tra. Ngay khi phát hiện thứ phát ra tiếng kêu kỳ lạ kia là gì, cô liền hoảng hốt hét lên.

"Tất cả các cậu, mau cho tàu quay 180 độ, nhanh lên không là tiêu cả lũ đó!!!!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top