Chương 107: Thứ làm nên sức mạnh của một đô đốc hải quân

"Rồi rồi hiểu rồi, đuổi thì ta đi vậy". Aokiji thở dài. "Nhưng mà trước đó, mấy người bị đắm tàu đằng kia. Tất cả hãy mau tranh thủ thu dọn đồ đạc rời khỏi hòn đảo này đi. Số mấy người cũng còn may lắm, gần đây có một hòn đảo có dân cư sinh sống cách chỗ này không quá xa. Các ngươi hãy đến đó rồi kiếm chỗ làm ăn hay làm gì cũng được, dù sao thì cũng đỡ hơn chốn đảo hoang không người này."

"Mấy người đừng có tin lời tên đáng ghét này nói". Luffy vội hô lên. "Ông ta là hải quân đó!!"

Đám người bị đắm tàu ngơ ngác nhìn cậu. "Hải quân? Thì có vấn đề gì sao?"

Luffy nhíu mày trợn mắt, một hồi mới nhận ra tư duy sai lệch của mình.

"Phải rồi há". Cậu cười lên. "Trong mắt người bình thường thì hải quân mới là người tốt, còn hải tặc thì là người xấu, há há há."

Usopp cốc đầu cậu. "Mắc gì cười dữ dạ ba?"

"Thì tại ổng nói ổng sẽ giúp cho những người bị nạn ở đây kìa". Luffy đáp. "Vậy ra ổng là người tốt á Usopp."

"Nói thì hay lắm". Usopp đáp. "Nhưng không có tàu thì làm sao những người này tới hòn đảo kế tiếp được đây?"

"Phải đấy". Chopper gật đầu. "Ngoài tàu của bọn mình ra thì ở đây làm gì có phương tiện di chuyển nào khác chứ!"

"Đó là một chuyện". Usopp nói tiếp. "Tàu thuyền thì không có, Log Pose cũng đào không ra, như vậy thì làm sao những người không có kinh nghiệm đi biển này có thể đi nổi tới hòn đảo tiếp theo chứ?"

"Chời, không có vấn đề gì đâu". Aokiji chép miệng. "Ta làm được hết á."

"Xạo". Usopp đáp ngay. "Chuyên hi hữu như vậy mà ông nói được là làm được á? Tôi không tin đâu!"

"Không, ông ấy có thể". Robin bỗng nói, thanh âm vẫn còn vương đọng một nỗi sợ rõ rệt. "Với khả năng của ông ta thì chuyện này hoàn toàn là có thể."

Mọi người khó hiểu nhìn cô, Hope cũng tròn mắt quan sát gã hải quân. Aokiji theo bản năng nhìn qua em, Hope bị nhìn đến nổi da gà, mồ hôi tay lại đổ nhiều hơn.

Luffy vẫn luôn ý thức được Hope không ổn lắm, nhưng như thế này là quá bất ổn. Nhân lúc mọi người chia nhau ra giúp mấy người đắm tàu chuẩn bị hành trang, cậu liền cúi đầu hỏi nhỏ đứa trẻ nhà mình.

"Sao vậy Hope? Em không khỏe à?"

"Em ổn ạ". Hope nói dối. "Anh đừng lo, chắc là do thời tiết thay đổi nhiều quá nên em hơi choáng thôi."

Nhìn nụ cười méo mó Hope cố nặn ra, chân mày của Luffy khẽ cong lại. Cậu liếc qua gã hải quân đang vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, dù không có cảm giác tên này là một mối nguy hiểm khủng bố, xong trước phản ứng bất thường của Hope, thiếu niên vẫn dùng thật nhiều pheromone che kín em lại.

Tuy cậu không có thành kiến với Aokiji, nhưng Hope là quan trọng hơn hết. Mặc dù Luffy có thể vui vẻ với gã ta, nhưng nếu tên đó dám động vào Hope hay bất kỳ người đồng đội nào của cậu, Luffy cũng sẽ lập tức liều mạng với ông ta.

Mọi công việc nhanh chóng hoàn tất. Mọi người đẩy đồ ra mép đất liền sát bờ biển. Aokiji vươn vai, thoải mái kêu một tiếng. "Lao động ra mồ hôi đúng là khỏe người mà."

"Ông cũng tốt bụng dữ há". Luffy cười nói. "Rồi ông định làm cách nào để đưa mấy người này tới hòn đảo kế tiếp đây? Không lẽ ông định vừa bơi ra biển vừa kéo theo tất cả những người ở đây cùng với đống đồ ăn này hả?"

"Sức người chứ có phải sức trâu đâu mà làm được điều đó". Aokiji vắt áo khoác qua vai, thong dong đi đến chỗ mặt nước. "Rồi lùi lại hết đi nha, nếu tứ chi các ngươi bị đông cứng thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy."

"Đông cứng?"

Mọi người khó hiểu nhìn vị đô đốc tâm tính bất thường, Aokiji cũng không giải thích gì thêm, chỉ ngồi xổm xuống và cho một tay xuống nước. Thình lình, một con hải vương màu vàng bỗng đột nhiên nhô lên.

"Là một con hải vương!!!". Usopp thốt lên. "Theo tôi nghĩ nó là kẻ cai quản vùng biển này đấy!!"

"Là hải vương sao?". Nami trợn mắt. "Tiêu rồi, nó tới gần ông ta quá!!!"

"Mau chạy đi tên kia!!!!". Luffy hét lên. "Gomu Gomu no-"

Nhưng chẳng cần thiếu niên kịp thời ra tay, ngay khi con hải vương màu vàng kia vẫn còn đang điên cuồng há mồm xông đến chỗ Aokiji, một lớp băng lạnh toát đã bốc lên từ dưới mặt biển.

Lớp băng xuất hiên và đông cứng mọi thứ rất nhanh, ngay cả những ngọn sóng đang nhấp nhô cũng bị nó đóng thành một lớp băng dày. Băng nhanh chóng lan rộng khắp vùng biển, tốc độ nhanh như chớp khiến con hải vương còn chẳng kịp đóng mồm, cứ thế liền bị đóng thành một bức tượng băng trắng xóa.

Trước màn trình diễn của gã hải quân, mọi người không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Đồng thời, màn trình diễn này cũng đã đánh thức cơn ác mộng đã đeo bám Hope suốt nhiều năm, cũng không rõ là do nỗi sợ hay do chỗ băng dày lạnh giá mà Hope cảm thấy sóng lưng mình lạnh toát, bàn tay bàn chân thoắt cái đã lạnh cóng chẳng còn chút hơi ấm.

Zoro sửng sốt, lầm bầm. "Đây là năng lực của trái ác quỷ sao?"

Usopp thầm nuốt nước bọt, gật đầu. "Tôi không nghĩ còn thứ khác để giải thích cho thứ năng lực bá đạo này đâu."

"Thật kinh khủng". Luffy há hốc mồm. "Cả mặt biển cũng bị đóng băng luôn rồi."

Robin nhíu chặt mày, đấm tay khẽ siết lại. Đây chính là thứ làm nên sức mạnh của một đô đốc hải quân, nếu như hôm nay ông ta thật sự ra tay, e là tất cả bọn họ không ai có thể trốn thoát.

Nghĩ tới đây, tay chân của nàng khảo cổ đã lạnh cóng, mặt mày vốn đã trắng giờ lại còn trắng hơn.

Đóng băng xong mặt biển, Aokiji quay trở lại bờ. Ông khoác áo lên vai, hướng những người bị đắm tàu mà nói. "Mặt biển sẽ đóng băng khoảng một tuần. Cứ đạp trên mặt băng mà đi thong thả, đi thẳng một đường dài theo hướng đông, khoảng chừng 4 ngày sau, các ngươi sẽ nhìn thấy hòn đảo mà ta đã nói. Thời tiết có thể sẽ hơi lạnh một chút, tốt nhất là nên mặc ấm vào."

Nhìn khoảng băng trải dài đến vô tận trước mặt, những người bị đắm tàu không khỏi vui mừng hò reo. Họ rối rít cảm ơn vị hải quân tốt bụng, cũng không quên cảm ơn nhóm Mũ Rơm đã giúp đỡ mình, sau đó liền nhanh chóng trang bị cho bản thân thật ấm áp rồi kéo đồ rời đi.

Cách họ đến cũng như cách họ đi, thật bất ngờ và cũng nhanh gọn. Chờ người đi hết, nhóm Mũ Rơm liền kéo nhau chơi trượt băng. Dĩ nhiên, thành phần tham gia chơi cũng chỉ có Luffy, Usopp và Chopper. Những người khác thì không nói, xong hôm nay Hope không nói gì mà chỉ im lặng nhìn mãi về một phía của Aokiji không khỏi khiến những người khác tò mò.

"Em ổn chứ?". Nami nhỏ giọng hỏi. "Có chuyện gì không hay sao?"

"Không ạ". Hope cười, lắc đầu. "Chị đừng để ý em, em chỉ là hơi choáng đầu thôi."

"Đừng tiêu cực nữa". Luffy bỗng trượt tới và nắm tay kéo Hope ra ngoài. "Cứ vui vẻ đi, có gì thì còn có anh đứng ra chống đỡ cho em mà."

Hope hơi ngạc nhiên nhìn thiếu niên, đôi mắt đỏ dưới lớp tóc dày thoáng co lại. Bốn cánh môi của Hope khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng Luffy không kịp nghe em nói gì vì gã hải quân đã bỗng cất lời.

"Nói sao đây? Cơ mà ngươi trông giống ông nội của ngươi thật đấy, Monkey D. Luffy."

Nghe tới từ khóa 'ông nội', sắc mặt Luffy đang tươi cười đã lập tức tái đi.

Aokiji thở nhẹ một tiếng, như có như không nói tiếp. "Cũng chả biết nên gọi ngươi là một kẻ vô tư hay là một tên nhóc khó lường đây."

Mặt Luffy ngày càng tái, mồ hôi thoắt cái đã đổ đầy khuôn mặt. Mọi người ngạc nhiên nhìn cậu, phải biết tên này trước đây chưa từng ngán một ai đâu, vậy mà giờ lại bày ra cái nét mặt này, xem ra đã gợi trúng điểm yếu của cậu rồi.

"Cậu ổn chứ Luffy?". Usopp hỏi. "Mà tên đó vừa nói gì vậy? Ông nội hả? Bộ hắn biết ông nội của cậu sao Luffy?"

"Hông hông hông có đâu". Luffy vội xua tay. "Các cậu đừng để ý hắn, mình bỏ qua chuyện này đi."

Aokiji lại nói. "Thật ra thì cách đây một dạo cũng khá lâu, ta đã được ông nội của ngươi giúp đỡ rất nhiều. Hôm nay sở dĩ ta tới đây là vì Nico Robin, đồng thời cũng là để tìm hiểu xem ngươi là người như thế nào. Quả nhiên đúng như ta nghĩ, ta đúng là nên kết liễu ngươi ngay tại đây."

Đột nhiên bị cú lật xe của Aokiji làm cho giật mình, mọi người lập tức trợn mắt. Zoro và Sanji ngay lập tức vào thế phòng thủ, phòng trường hợp gã nguy hiểm này tung chiêu bất chợt.

Aokiji vẫn thong dong ngồi xếp bằng trên đất, giọng bình thản nói tiếp. "Hiện tại chính phủ thế giới vẫn chưa thật sự xem các ngươi là một mối đe dọa, nhưng thực chất các ngươi lại là những kẻ thừa sức ghi tên mình vào lịch sử. Mặc dù chỉ có vài thành viên, nhưng thực lực thật sự của từng người trong băng lại vô cùng đáng gờm. Lý do khiến cho các ngươi bị truy nã đó là vì những việc các ngươi đã làm, những cuộc phiêu lưu mà các ngươi đã trải qua và sự tiến bộ của tất cả các thành viên, tất cả những điều đó khiến cho một người có kinh nghiệm đối phó với lũ hải tặc như ta cũng phải cảm thấy e dè. Chắc chắn nếu bây giờ ta không ra tay, thì sau này các ngươi sẽ trở thành một rắc rối rất lớn cho cả hải quân và chính phủ."

"Khoan khoan từ từ đi". Usopp vội hô lên. "Sao tự dưng ông quay xe nhanh dữ vậy? Không phải hồi nãy ông mới nói là chỉ đi ngang đây hít thở không khí thôi sao? Sao tự dưng lại đổi ý rồi?"

"Cái gì cũng có lý do của nó". Aokiji nói tiếp. "Lý do khiến cho băng của các ngươi ngày càng trở nên nguy hiểm, đó chính là vì cô đó, Nico Robin."

Robin được chỉ tên liền lùi lại một bước trong vô thức, đôi mắt xanh ánh lên một sự lo lắng tột cùng. Luffy lập tức hiểu rõ tình thế, tức giận quát lên.

"Tên khốn này, rõ ràng là ngươi đang nhắm vào Robin mà. Có giỏi thì nhào vào đây, ta sẽ đánh bại ngươi!!!"

Thấy Luffy vẫn không thông điều mình đang muốn đề cập tới, Aokiji chỉ có thể nói tiếp. "Số tiền truy nã không chỉ nói lên khả năng chiến đấu đáng kinh ngạc của một người, mà nó còn thể hiện sự nguy hiểm của cá nhân bị truy nã đối với chính phủ thế giới. Vì lý do đó, ngay từ khi chỉ mới là một đứa bé 8 tuổi, người phụ nữ đã bị truy nã với cái giá là 79 triệu beli rồi. Nói thật thì ta rất ấn tượng với cái cách mà cô đã sinh tồn suốt thời gian qua. Quay lưng với đồng đội rồi bỏ đi, biến họ thành những công cụ cho mình lợi dụng, để có thể tồn tại trong thế giới này, cô luôn sẵn sàng đứng về phía có lợi cho mình. Ta biết, sở dĩ hiện tại cô đi với băng hải tặc này là vì để bản thân có chỗ ẩn náu mới có đúng không?"

Robin nhíu chặt mày, nắm tay khẽ siết lại. Cô biết, giờ phút này cô đáng lẽ ra nên giải thích với các đồng đội thực hư mọi chuyện. Nhưng cô có thể làm gì đây, khi mà những lời lẽ cay nghiệt kia lại thật sự là sự thật?

Nhưng dù Robin không nói gì, thì đồng đội của cô cũng sẽ không để yên cho người bắt nạt đồng đội nhà mình.

Trước những lời của Aokiji, Sanji lập tức đứng chắn trước mặt cô mà quát lại. "Này này cái tên kia, bớt ăn nói khó nghe đi nha. Rốt cuộc thì Robin nhà bọn ta đã làm gì ngươi mà ngươi lại dám mỉa mai cô ấy bằng những lời lẽ khó nghe như vậy hả?"

"Cũng không hẳn là cô ấy đã đắc đội với ta". Aokiji đáp. "Mối quan hệ của bọn ta chỉ đơn giản như thế này. Trước đây, trong một lần yếu lòng, ta đã mắt nhắm mắt mở để cô ta tẩu thoát. Chuyện này cũng xảy ra khá lâu rồi nên giờ kể lại cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, với lại đằng nào thì các ngươi cũng sẽ sớm hiểu ra điều đó thôi. Ta bảo đảm, trong một tương lai rất gần sắp tới, các ngươi sẽ phải hối hận vì đã thu nhận người phụ nữ này. Và để chứng minh cho các ngươi thấy rõ điều đó, ta rất sẵn lòng nêu ra vài cái tên của các băng nhóm đã từng dính líu với Nico Robin. Ngoại trừ cô ta ra, tất cả đều đã bị xóa sổ. Cô nói ta nghe thử xem, tại sao lại như vậy hả Nico Robin?"

Robin khẽ run lên, nắm tay siết chặt đến mức móng tay ghim vào da thịt chảy cả máu. Thấy cô không ổn, Luffy liền quát lên. "Thôi bớt xà lơ đi nha, nãy giờ là ta nhịn ngươi dữ lắm rồi đó. Quá khứ của một người không liên quan gì cả, cái quan trọng là giờ cô ấy là đồng đội của bọn ta, cho nên là bớt xúc phạm người khác đi nha đồ đáng ghét!!!!"

"Phải đấy". Usopp cũng hùa theo. "Nếu chỉ biết nhìn mãi vào quá khứ của một người thì bọn ta đã không kết bạn với thợ săn hải tặc và nữ siêu trộm rồi!"

Nami trực tiếp gõ đầu cậu một cái. "Đang cãi nhau với người ngoài thì bớt đá xéo người trong nhà đi nha!"

"Lạ thật nha". Aokiji nhướng mày nhìn họ. "Không phải với một người thì quá khứ rất quan trọng hay sao?"

"Chả quan trọng gì hết". Chopper cũng đứng ra bảo vệ bạn mình. "Hiện giờ với bọn ta, Robin là một người đồng đội rất quan trọng, ngươi tuyệt đối không được nói xấu cô ấy!!"

"Hiểu rồi". Aokiji chép miệng. "Xem ra khả năng lừa đảo của cô đã tiến bộ vượt bậc rồi há Nico Robin!"

Tức nước vỡ bờ, Robin cuối cùng cũng không thể kiềm nén nổi cảm xúc mà quát lên. "Rốt cuộc thì ông muốn gì đây hả? Nếu như ông muốn bắt tôi đi thì còn chờ gì nữa?!!!"

Vừa dứt câu, 30 cánh tay đã mọc ra từ trên người Aokiji và quấn chặt lấy ông. Usopp vội hét lên. "Dừng lại đi Robin, cô không phải đối thủ của ông ta đâu!!!!"

"Ái chà chà, xem ra là ta đã quá lời rồi". Aokiji bị quấn chặt cũng không tỏ vẻ hoảng sợ, vẫn thong thả nói chuyện với họ. "Mà ta cũng không nghĩ cô là người sẽ dễ dàng bị cảm xúc chi phối như vậy đấy!"

Robin nghiến răng, siết chặt tay. 30 cánh tay liền vặn người Aokiji bẻ nát. Nhưng thay vì ông ta trực tiếp bị bẻ gãy xương cốt, xong thứ bị vặn đến vỡ vụn chỉ là một đống băng vỡ nát.

Từ những mảnh vụn băng, Aokiji lại hồi sinh và đứng dậy, trực diện đối kháng với Robin. Robin càng lúc càng loạn, sự bình tĩnh vốn có thường trực cũng hoàn toàn tan biến, cái còn đọng lại chỉ là một nỗi sợ sâu lắng không thể xóa nhòa.

Aokiji vặn khớp người, chép miệng nhìn cô gái nhà khảo cổ, nói. "Cô không thấy ra tay như vậy là có hơi tàn nhẫn sao? Vậy mà ta còn tính giữ lại cái mạng của cô đấy."

Không có tiếng trả lời, Aokiji cũng chẳng chờ ai trả lời. Ông ta hái nhanh một nhúm cỏ vứt lên không trung rồi thổi ra một hơi băng giá. Những sợi cỏ nhanh chóng bị đóng băng thành một thanh đao nhọn hoắc, Aokiji bắt lấy lưỡi đao, dứt khoát giơ cao hướng về phía Robin.

Robin trợn mắt, nhưng trước khi lưỡi đao bằng băng kịp thời động vào cô, lưỡi kiếm sắc như dao cạo của Zoro đã nhanh hơn mà chặn về phía trước.

Chàng kiếm sĩ đứng chắn trước mặt cô, sắc mặt lạnh lùng quan sát kẻ địch. Phối hợp với Zoro, Sanji nhanh chóng chạy lên tung cước sút bay lưỡi đao của Aokiji, cả người cũng đứng ra chắn cho Robin.

"Này này tên đầu bếp kia". Zoro cong môi. "Ai mượn cậu xen vào vậy hả?"

"Nhìn lại mình trước đi rồi nói đồ kiếm sĩ hạng 3". Sanji cũng nhếch môi đáp lại. "Cậu cũng cứ thích làm theo ý mình không còn gì?"

Zoro và Sanji đã lên trước, Luffy cũng nhanh chóng ra trận. Cậu lao về phía kẻ địch với chiêu cú đấm súng lục, nhưng Aokiji lại không mảy may lo sợ. Thay vì bỏ chạy, ông ta hai tay mỗi tay bắt lấy một người, thân mình thì trực tiếp lãnh luôn cú đấm như vũ bảo của Luffy. Chẳng những không ngã xuống do trúng sát chiêu, một lớp băng còn tỏa ra từ người Aokiji và nuốt lấy cánh tay và cẳng chân của Zoro và Sanji. Nắm đấm đấm vào người ông ta của Luffy cũng bị băng bọc lấy, sự lạnh giá dần lan tỏa khắp cánh tay của thiếu niên.

Bộ 3 Alpha của thuyền lập tức hét lên vì cơn lạnh đau rát, mọi người còn lại không khỏi sửng sốt kinh hoàng. Phải biết đây là lực lượng chủ lực của băng, vậy mà bây giờ cả ba lại đồng loại bị đóng băng cùng một lúc, điều này đã chứng tỏ gã đàn ông thuộc phe hải quân kia tuyệt đối không phải là loại người bọn họ có thể dễ dàng đánh bại. Thậm chí, cũng không biết bọn họ còn có cơ hội chạy trốn nữa không là đằng khác.

"Không hay rồi, phải mau chữa trị cho bọn họ mới được". Chopper hốt hoảng kêu lên. "Usopp, cậu mau ra đó giúp họ đi chứ!!!"

"Tôi cũng muốn lắm". Usopp ngã ngồi trên đất, khuôn mặt khiếp đảm kêu lên. "Nhưng không hiểu sao tôi thấy lạnh chân quá, không lẽ là do tôi cũng bị đóng băng rồi sao?"

"Là do cậu sợ quá nên nhũn chân thì đó". Chopper nói. "Chết tiệt thật, mau chạy đi các cậu, còn đứng đó là chết đấy!!!"

Thấy Aokiji đã quay sang nhìn Robin, Nami liền ý thức được mục tiêu thật sự của ông ta. Nàng hoa tiêu lập tức hét lên. "Mau chạy đi Robin, ông ta sẽ giết cô thật đấy!!!"

"Chà chà". Aokiji mỉm cười. "Xem ra cô đã tìm được cho mình những người bạn rất tốt nhỉ Nico Robin? Nhưng suy cho cùng, cô cũng chỉ là Nico Robin của ngày xưa mà thôi."

Robin thở gấp vì hoảng lọan, vẫn cố ngoan cường quát lại. "Không phải, tôi đã không còn là con người đó nữa rồi."

Aokiji nhếch môi, cả người bỗng chồm tới định ôm chầm lấy Robin. Vào lúc cơ thể hai người chuẩn bị tiếp xúc đó, một thanh lưỡi hái màu đỏ đột nhiên được ném tới và chém cả người Aokiji ra làm hai.

Hope từ trong hoảng loạn lấy lại bình tĩnh, một tay cầm lưỡi hái, một tay em nắm chặt tay Robin kéo ra sau mình che chở. Cả người cô gái nhỏ khe khẽ run, lòng bàn tay vẫn ướt nhẹp mồ hôi lạnh, nhưng sóng lưng ngược lại thẳng tắp kiên cường, như thể có là trời sập xuống thì em vẫn có thể tự mình đứng vững.

Không thể nữa.

Không thể mất thêm bất kỳ ai nữa.

Chỉ một mình bà là quá đủ rồi. Những người ở đây, họ là đồng đội của em, là gia đình của em, em không thể để mất bất kỳ ai trong số họ cả. Cho dù phải liều cả mạng này, em cũng muốn được bảo vệ cho họ.

"CHẠY ĐI HOPE!!!!!". Lufffy gào lên. "EM KHÔNG PHẢI LÀ ĐỐI THỦ CỦA HẮN TA ĐÂU!!! NGHE LỜI ANH, MAU CHẠY ĐI!!!!!"

Nhưng đã quá muộn. Aokiji đã hồi sinh part 2. Lần này, ông ta đã quyết định tăng nhanh tốc độ. Tốc độ của một đô đốc hải quân không phải là thứ mà một đứa nhóc choai choai mới ra đời như Hope có thể theo kịp. Tất cả những gì em có thể làm chính là tung hết sức đẩy Robin sang một bên, còn mình thì ở lại trực tiếp lãnh chiêu.

Trước cú ôm đầy lạnh lẽo của Aokiji, cả người Hope nhanh chóng đã bị băng bao phủ. Em thậm chí còn không kịp kêu cứu, thoắt cái cả cơ thể lẫn ý thức đã hoàn toàn chìm trong giá lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top