Chương 103: CHÚNG SINH HẠ ĐẲNG, ANH LUFFY THƯỢNG ĐẲNG!!!

(Hằng: xin lỗi nhưng tôi skip bớt arc Davy Back đây, arc này không phải gu tôi nên viết nhanh cho qua vậy :") )

Davy Back vòng 1 đợt thứ 2 nhanh chóng bắt đầu. Hope sau khi bổ sung năng lượng cho mình bằng 100 cây kem 20 tầng, kết quả đã bị lạnh bụng buốt óc không thể tham gia vòng bóng ném tiếp theo.

"Cậu ấy không sao đâu". Chopper khám xong cho em liền nói. "Nhưng Hope phải ngồi nghỉ một lát, có lẽ sắp tới cậu ấy không thể tham gia trò đầu tiên rồi."

"Không thể nào". Hope chán nản. "Tớ còn tính dùng năng lực của mình để chơi bóng ném ném nhanh thắng nhanh đấy chứ."

"Ai bảo em tham ăn quá làm chi!". Nami véo mũi đứa nhỏ nhà mình. "Không được ăn kem nữa, với lại đi nằm nghỉ đi, từ hôm qua tới giờ em có ngủ được miếng nào đâu."

Có chuyện này nhắc mới nhớ, kể từ sau khi lên đảo trên trời rồi về lại Blue Sea mấy hôm nay, Hope hình như đã không còn ngủ nhiều như trước nữa. Mặc dù em vẫn cảm thấy buồn ngủ, xong khi nằm xuống lại không có cảm giác muốn ngủ, mà Hope cảm thấy ngủ ít thì mình sẽ có thể vui chơi nhiều hơn, không nghĩ đến vậy mà đã 2 hôm trôi qua rồi mà em vẫn chưa ngủ tí nào cả. Đối với một người mà trước kia có thể ngủ tới 14 tiếng như Hope, chuyện này thật sự rất kỳ lạ.

"Nhưng em muốn chơi mà". Hope nài nỉ. "Là bóng ném đó chị Nami, đừng keo kiệt vậy chứ, em muốn chơi bóng ném mà."

"Em ăn hết 100 cây kem 20 tầng rồi mà còn nói chị keo kiệt nữa à?". Nami véo mạnh mũi Hope hơn. "Mau đi nghỉ đi, sau khi tỉnh lại thì cấm kem em luôn."

Làm nũng với chị gái không thành, Hope liền nắm tay Luffy kéo kéo. "Thuyền trưởng, bao che cho em với!"

Tim Luffy liền mềm đi, dĩ nhiên với đứa nhỏ nhà mình thì cậu vô cùng chiều chuộng rồi. Nhưng mà trong băng Mũ Rơm thì thuyền trưởng không phải là người có quyền lực tuyệt đối, Nami mới là người có tiếng nói nhất trong băng. Vậy nên lần này, đến cả Luffy cũng chẳng cứu nổi Hope.

Không thể tham gia vòng tiếp theo, Hope chỉ có thể ngậm ngùi ôm Salem đi ngủ trưa. Em cũng không đi đâu xa mà ngồi dựa vào ghế tựa của Robin nghỉ ngơi.

Miệng thì nói không muốn ngủ, kết quả vừa ngồi xuống thì chốc lát sau Hope đã ngủ ngon lành.

Robin biến hóa ra 4 cánh tay để giữ sách, một cánh tay lại dịu dàng đặt lên chỗ tóc xơ đã hơi mềm đi của Hope vỗ về. Cô gái nhỏ ngồi trên thảm cỏ, đầu đặt lên đùi của cô, hơi thở nhịp nhàng ngủ vô cùng ngon. Salem cũng nằm cuộn người bên cạnh Hope, hơi thở phì phì của loài động vật họ mèo phát ra vô cùng dễ chịu. Dường như cả hai đứa, đứa nào cũng đang có một giấc mộng đẹp.

Robin mỉm cười, lại hóa ra một cánh tay đặt nhẹ lên đầu Salem. Mèo béo gừ gừ hai tiếng, rồi lại dễ chịu ngủ tiếp.

Hope cũng không ngủ bao lâu hết, chỉ định ngủ tầm mười mấy phút để cho qua cảm giác buốt óc. Nhưng khi em vừa tỉnh dậy, chẳng những trận bóng ném đã kết thúc mà vòng 2 là trò chơi đập tường chả biết tròn méo ra sao cũng kết thúc luôn. Nhưng đáng buồn nhất, đó chính là phần thắng vậy mà lại thuộc về đội Foxy, mà Chopper lẫn Robin cũng bị thuyền bên đó bắt đi.

Hope: Đù má, ngủ có chút thôi mà bỏ lỡ nhiều sự kiện dữ vậy à?!!!

"Ồ em dậy rồi à?". Luffy nhìn đứa nhóc trong lòng mình cuối cùng đã tỉnh liền mỉm cười. "Có đói không? Mình ăn kem nhá?"

"Giờ này rồi mà còn kem kiếc gì nữa". Usopp bực bội nói. "Robin và Chopper đều bị bắt đi rồi đó, cho dù chúng ta có thắng vòng 3 thì cũng chẳng thể nào lấy lại được cả hai người đâu cậu có hiểu không?"

"Đừng có lo". Luffy nói, miệng thì cười nhưng trong mắt lại hoàn toàn là nghiêm túc. "Tôi sẽ không bỏ ai lại đâu."

"Nếu như vậy thì tôi có một đề xuất."

Nami bỗng nói, rồi tiến lại chỗ tên Foxy vừa bị nhóm Zoro body shaming nên buồn bã quỳ trên đất. "Này Foxy, sao chúng ta không chơi luôn vòng cuối bằng cách cược luôn cả 7 thành viên còn lại nhỉ?"

"Gì vậy Nami?". Usopp trợn mắt. "Chúng ta mất đi 2 người còn chưa đủ sao mà giờ cậu đòi cược luôn 7 cái mạng còn lại hả?!!!"

"Khoan từ từ đã Usopp". Sanji bỗng nói. "Cứ để tiểu thư Nami nói tiếp đi, tôi có cảm giác cô ấy đang có một kế hoạch gì đó."

"Mục đích của cuộc chơi này là để cứu một thành viên trong đội đã bị ông lấy đi đúng không?". Nami nói tiếp với Foxy. "Nhưng chúng tôi không chỉ muốn một người, là một băng, chúng tôi muốn cứu hết cả hai người họ. Vì vậy chúng ta chơi lớn một lần đi, nếu như vòng thi thứ 3 mà chúng tôi thắng cuộc, cả 2 người họ đều sẽ trở về với chúng tôi. Và dĩ nhiên, ngược lại, nếu như ở vòng thi thứ 3, đội của ông là người giành được chiến thắng, vậy thì cả 7 người còn lại trong băng chúng tôi đều sẽ tình nguyện trở thành thuyền viên của ông."

"Thế nào?". Nàng hoa tiêu cong môi, như ác ma quyến rũ mời gọi người phàm cùng nàng sa ngã. "Có nghĩ đây là một canh bạc đáng cược không?"

Foxy bị thao túng tâm lý bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Vốn dĩ thắng được 2 người là Robin và Chopper là ông ta đã hài lòng rồi, nhưng bây giờ với lời đề nghị vô cùng béo bở mà Nami đưa ra, Foxy không thể nào không suy nghĩ lại.

Mặc dù thành viên trong băng Foxy rất đông, nhưng thực lực của từng người trong nhóm Mũ Rơm đều cực kỳ bá đạo. Nami thì là một hoa tiêu tài giỏi và ranh ma, hai người Zoro và Sanji thì cứ như hai con quái vật, những vũ khí mà Usopp tự chế thì đều có ích cho đời sống, con bé tóc trắng trông như ma nữ cũng có năng lực vô cùng dị thường, mà trên hết thì tên thuyền trưởng ngô nghê kia lại là tên hải tặc được truy nã với giá 100 triệu beri. Nếu như vòng 3 mà ông ta có thể giành được chiến thắng, vậy thì toàn bộ đám này đều sẽ là thuộc hạ dưới trướng của Foxy.

Nghĩ thông suốt rồi, Foxy liền đắc ý đứng lên. Ông ta vênh mặt nhìn Nami, ra vẻ cao thượng mà nói. "Thôi được rồi, nếu cô hoa tiêu đây đã muốn mang đồng đội của mình về như vậy thì ta sẽ đồng ý với yêu cầu của cô."

"Tuy nhiên". Foxy thêm điều kiện. "Ta cũng không phải là người chỉ biết nhận mà không biết trả. Nếu như đội Mũ Rơm các ngươi giành được chiến thắng, vậy thì ta sẽ không chỉ trả lại hai đồng đội cho các ngươi, mà toàn bộ 500 anh em thuộc băng Foxy đều sẽ trở thành thuyền viên của các ngươi."

"Cái gì cơ?". Nami thoáng ngẩn người. "Sao lại thêm 500 người nữa chứ?"

"Phải đó". Luffy cũng bất mãn nói. "Tôi có làm gì đâu mà cần tới 500 ng-"

"Cậu im lặng đi Luffy". Usopp lập tức bịt miệng bạn mình lại. "Cậu có biết đây là một cơ hội rất tốt để giành lại Robin và Chopper không? Đừng có ở đó nói bậy bạ, đừng có để vuột mất cơ hội của chúng ta."

Luffy bất bình đáp lại. "Nhưng tàu Going Merry thì làm sao chứa nổi 500 người?"

"Vấn đề không phải là 500 hay 5 người mà là cơ hội để mang quý cô Robin và Chopper trở về". Sanji cũng lườm cậu. "Cậu hiểu nó quan trọng như thế nào không? Hiểu rồi thì mau đồng ý đi."

Luffy đã hiểu vấn đề, liền gật đầu. "Tôi hiểu rồi."

Foxy khoanh tay, vênh váo hỏi lại. "Vậy ngươi đồng ý tham gia chứ Mũ Rơm?"

Luffy dễ chịu đáp ứng. "Ok chơi luôn."

"Vậy là cậu đã đồng ý điều luật này phải không cậu Mũ Rơm?". Bình luận viên bỗng nói. "Trong trường hợp đội thua không có đủ 500 người thì các đời con cháu của đội thua sẽ phải trở thành hải tặc phục vụ dưới trướng Foxy cho tới khi đủ con số 500 đó nha."

Băng Mũ Rơm. "?"

"Nói không hiểu hả?". Bình luận viên nhìn họ mặt mày ngơ ngác liền giải thích. "Có nghĩa là nếu các ngươi thua trận tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt con của các ngươi, cháu của các ngươi, chắt của các ngươi về dưới trướng băng hải tặc Foxy, bắt chừng nào bắt đủ con số 500 thì dừng. Dĩ nhiên, tất cả đời đời con cháu đó đều phải thề chết trung thành với thuyền trưởng Foxy!"

Nghe xong điều lệ, Usopp và Sanji liền trợn mắt.

Hope chép miệng, không khỏi nói. "Nếu mà thua trận sau, chắc là em sẽ bị đống hậu duệ đời sau nguyền rủa mấy chục đời liên tiếp luôn quá!"

"Sao thế?". Zoro nhếch môi chọc ghẹo. "Bộ tính lấy chồng sớm hay sao mà đã tính đến hậu duệ mấy mươi đời sau rồi?"

Hope không dễ xấu hổ, chủ yếu là tư duy của em hơi khác với người bình thường. Nhưng thân là một cô nhóc vừa mới được 16 tuổi đầu, bị một anh lớn hơn mình ghẹo chuyện chồng con, Hope dĩ nhiên cũng sẽ ngượng ngùng.

"Anh nói gì thế?". Hope đỏ mặt huých mạnh vào bụng Zoro khiến chàng kiếm sĩ suýt nữa hộc máu. "Đừng có chọc em, anh lớn hơn em mà, có khi anh có con trước em đấy!!!"

"Như vậy có khác gì làm nô lệ mấy mươi đời đâu". Sanji cau mày. "Cơ mà chờ đã, con à?"

Nghĩ đến mình sẽ có một đứa con gái tóc cam mắt nam trông giống hệt tiểu thư Nami gọi mình ba ơi ba à, Sanji liền chìm trong ảo tưởng của bản thân mà quay qua một bên gọi con gái yêu với không khí.

"Mà mấy cậu cũng phải nghĩ cho kỹ nha". Usopp nói. "Cuộc cá cược này có nhiều rủi ro lắm đó, thua một cái là con cháu đời sau đều phải làm hải tặc dưới trướng tên đó đấy."

"Nhưng giờ có còn cách nào khác đâu". Nami nói. "Cho nên vòng cuối này, cậu nhất định phải chiến thắng cho bằng được đó Luffy. Cậu có hiểu lời tôi nói không?"

"Tôi hiểu rồi cậu yên tâm đi". Luffy siết chặt tay đầy quyết tâm. "Gì chứ tôi tính đâu vô đó hết rồi."

"Hé hé hé". Foxy cười nhạo. "Các ngươi cứ ở đó mà động viên nhau đi, nhưng vòng kế tiếp các ngươi sẽ không bao giờ vượt qua ta được đâu. Các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần trở thành thuyền viên của ta đi."

"Đừng có mơ". Luffy nạt lại. "Ta nhất định sẽ giành chiến thắng cho coi!"

Foxy nhún vai, cười đắc ý quay đi chuẩn bị.

Vòng chơi cuối đã chuyển thành một cuộc quyết đấu sinh tử, để chuẩn bị cho nó, đầu tiên hai thuyền trưởng của hai phe phải quay súng xem đạn sẽ rơi ở đâu. 

Luffy và Foxy nhanh chóng quay khẩu đại bác, khẩu đại bác xoay vòng vòng một hồi liền bắn ra một viên đạn pháo, mà viên đạn pháo lại rơi thẳng vào thuyền cáo của Foxy.

"Thật là một trùng hợp ngẫu nhiên làm sao!". Bình luận viên nói. "Viên đạn vậy mà lại rơi vào tàu Foxy rồi!"

"Gì mà ngẫu nhiên có lợi cho các ngươi không vậy?!!!". Usopp mắng. "Có tin giày của ta ngẫu nhiên rơi vào mặt ngươi không?!!!"

Bình luận viên không để ý lời đe dọa này của chàng xạ thủ, tiếp tục phát loa nói. "Vậy giờ tôi sẽ giải thích sơ qua về luật thi đấu ở vòng này. Vì viên đạn pháo đã rơi vào thuyền Foxy nên thuyền Foxy sẽ là nơi diễn ra trận đấu. Sàn đấu sẽ được tính từ điểm viên đạn đã rơi xuống cộng thêm một khoảng bán kính 50 mét, cũng có nghĩa là trận đấu sẽ diễn ra trong một vòng tròn có đường kính 100 mét. Có đầy đủ các loại vũ khí được nằm rải rác ở các điểm trên sàn đấu và cũng chỉ có 2 đấu sĩ mới có quyền có mặt ở đấu trường, sàn đấu cũng sẽ được mở rộng thêm ở trên không và dưới nước cho nên dù có bay lên trên cao hay rơi xuống biển cũng sẽ không bị loại. Trận đấu sẽ bắt đầu trong vài phút nữa, xin mời hai đấu sĩ nhanh chóng chuẩn bị. Những người còn lại không tham gia thi đấu có thể mua hoa để cổ vũ cho các đấu sĩ, ngoài ra còn có thể mua thêm các vật phẩm lưu niệm giới hạn của băng Foxy chúng tôi để làm kỷ niệm nha!"

Nami nghe tới buôn bán liền xù lông. "GIỜ NÀY MÀ CÒN BUÔN BÁN GÌ NỮA? MAU BẮT ĐẦU TRẬN ĐẤU LẸ LẸ ĐI CHỨ!!!!"

Luffy và Usopp không chút quan tâm sự căng thẳng của cô, vẫn vô tư đi mua quà lưu niệm. "Này là gì dạ?"

Ông chủ bán hàng nhiệt tình giới thiệu. "Đây là pin Foxy số lượng có hạn đó nha!"

Nami nhìn thấy càng tức hơn. "HAI CÁI TÊN NGỐC CÁC NGƯỜI CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG HẢ?!!!"

"Thật tình". Zoro ngán ngẩm thở dài. "Cũng chẳng biết mấy tên này đang giở trò gì nữa."

"Mấy cái người này, họ có biết giờ là phút giây nào rồi không mà còn ở đó mua sắm nữa chứ?". Nami hậm hực nói. "Đúng là một lũ ngốc mà, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn ham chơi quá không biết. Nếu thua là chúng ta về dưới trướng tên Foxy đấy, bộ thích hắn hay gì rồi mà chẳng biết lo lắng gì hết vậy?!"

"Thôi mà". Zoro an ủi cô. "Hơn thua nhau chút thôi chứ làm sao chứa nổi mà bắt chúng ta!"

"Tàu hắn lớn như vậy thì có thêm chúng ta cũng có là gì đâu". Nami hừ lạnh. "Còn nữa Hope, không phải chị đã cấm em ăn kem rồi sao?"

Hope đang liếm cây kem 19 tầng liền tỏ vẻ vô tội. "Lần này em ăn có 19 viên kem thôi mà chị Nami."

Salem cũng có kem cho mình cũng gật đầu phụ họa: Đúng, chỉ có 19 viên kem thôi!

Nami xù lông lên. "BỚT CÓ MỘT VIÊN THÌ KHÁC QUÁI GÌ NHAU HẢ?!!!!"

"Đừng nóng mà tiểu thư Nami". Sanji liền tiến đến dỗ dành cô, xong tay chắp sau lưng lại ra hiệu cho Hope mau trốn đi. "Để tôi đi mua gì cho cô uống hạ hỏa nha?"

"Ôi trời ơi đầu của tôi". Nami rầu rĩ đỡ trán. "Chuyến này mà thua chắc tôi tuyệt hậu luôn để con cháu đời sau đỡ sầu đỡ khổ quá!"

Có Sanji giúp trấn an Nami, Hope liền trốn đi mua kem. Cũng không biết đám Foxy này có bỏ bùa mê thuốc lú gì trong kem không mà Hoep càng ăn càng nghiện, dù đã bị lạnh bụng buốt óc một trận xong cũng không sợ, bệnh vừa khỏi là lại tiếp tục đi mua kem ăn.

Salem thân là một con báo ăn tạp, dĩ nhiên nó cũng ăn được kem. Hai đứa mua kem ở hàng này xong lại bị ông chủ bán bánh crepe ở hàng bên dụ dỗ, kết quả vừa kem vừa bánh crepe, Hope ăn đến trong túi chẳng còn được 1 đồng.

Trận quyết đấu giữa 2 thuyền trưởng nhanh chóng bắt đầu, Hope mang Salem cùng bánh crepe và thùng trà sữa trân châu 5 lít của mình đi lên khán đài tìm nhóm Nami. Nàng hoa tiêu vẫn như cũ buồn bực, bên cạnh cô là Zoro cùng Sanji đang cãi nhau om xòm như ngày thường. Về phần Chopper và Robin, vì hiện tại hai người họ đang tạm thời là thành viên của băng Foxy, cho nên đã ngồi ở một chỗ khác.

"Mọi người ở đây à?". Hope ngồi vào sàn ghế. "Có ai muốn ăn bánh crepe không? Cái này ngon lắm đó!"

"Em!". Nami lườm nhẹ Hope. "Khai thật đi, em đã ăn bao nhiêu cây kem nữa rồi?"

Hope chột dạ quay đầu đi, giả bộ không biết gì hết mà cười nói với Salem. "Mày nhìn kìa Salem, sân đấu nhộn nhịp quá ha!"

Salem cũng làm bộ giả ngơ, meo meo múa tay múa chân chỉ về sàn đấu với chủ nhân của mình.

Trận đấu được tổ chức rất chuyên nghiệp, ngay cả bầu trời cũng đột nhiên kéo mây đen cho ánh đèn sân đấu có thể rọi rõ hào quang.

"Chào mừng quý vị đã trở lại với trận quyết đấu cuối cùng của Davy Back ngày hôm nay!!!". Bình luận viên phát loa thông báo. "Đầu tiên, tôi xin mời các bạn hãy thật tập trung và nhìn lỗ tai trái của đầu cáo để chứng kiến sự trở lại của người đã từng sở hữu 92 trận toàn thắng hay nói cách khác cũng chính là người vô địch của các trận đấu vừa qua, thuyền trưởng Foxy!!!"

Bước ra từ bên lỗ tai trái của đầu cáo nơi mũi thuyền, Foxy cởi trần mặc quần yếm đeo găng tay boxing màu xanh xuất hiện. Vì đám đông phần lớn đều là thuyền viên của hắn, cho nên tiếng cổ vũ khi hắn bước ra đặc biệt vang dội, không khí vô cùng sôi động náo nhiệt.

"Đại ca vô địch!!!"

"Đại ca giỏi nhất!!!"

"Đại ca vĩ đại!!!"

"Đại ca toàn thắng!!!"

"Tên Mũ Rơm ngờ nghệch đâu rồi, mau bước ra và để đại ca của bọn ta hạ đo ván ngươi đi!!!"

"Đúng đó, bước ra đi!!!"

"Liệu mà chiến đấu cho đàng hoàng đi nha cưng!!!"

"Mà anh Usopp đâu rồi ạ?". Hope vừa hút trà sữa vừa hỏi. "Nãy giờ em không thấy anh ấy."

"Cậu ta đi cùng với Luffy rồi". Zoro đáp. "Hình như là tính làm huấn luyện viên cho cậu ấy thì phải."

"Không biết anh Luffy sẽ trông như thế nào nhỉ?". Hope cười khúc khích. "Thật trông chờ quá đi!"

"Mà anh hỏi này". Zoro bỗng nói. "Cốc trà sữa của em có phải hơi to rồi không?"

"To lắm sao ạ?". Hope ôm cái thùng 5 lít, nghiêng đầu hỏi lại. "Em thấy còn ít lắm mà!"

Nếu không phải hết tiền, em đã mua cái thùng 8 lít để uống rồi.

Nami giật giật chân mày. "Dạ dày của em làm bằng gì thế hả?"

"Chị uống không?". Hope đưa thùng trà sữa của mình qua. "Ngon lắm đấy, em uống không ngừng được luôn!"

Nami giật chân mày hai cái, trực tiếp đẩy thùng trà sữa 5 lít về lại với Hope.

Bình luận viên lúc này lại tiếp tục. "Và giờ bước ra từ lỗ tai phải của đầu cáo, đó chính là một cậu thuyền trưởng tuy nhỏ người nhưng lại rất thiện chiến. Tính đến thời điểm hiện tại, cái đầu của cậu ấy có giá trị tới 100 triệu beli. Không nhiều lời hơn nữa, đó chính là người thường gọi là Mũ Rơm, Monkey D. Luffy!!!!"

Luffy cùng Usopp nhanh chóng bước ra. Với gu thẩm mỹ của hai người phối hợp lại, quả thật đấu sĩ Luffy lần này trông cũng thật đặc biệt.

Cậu vẫn mặc cái quần đùi của mình, phần trên để trần có dán một hình xăm đầu lâu màu xanh. Tay cũng đeo găng boxing màu đỏ, trên khuỷu tay có đeo đồ bảo hộ màu đen, xong ấn tượng nhất phải là bộ tóc xù Afro cực kỳ nổi bật trên đầu thiếu niên.

"Có vẻ như cậu Luffy đã có một sự chuẩn bị vượt ngoài mong đợi". Bình luận viên nói. "Nhưng cá nhân tôi nghĩ, trước khi thi đấu thì cậu ấy nên dẹp bộ tóc xù kinh hoàng đó đi!"

Chân mày Nami lại giật nhẹ hai cái. "Cái gu thẩm mỹ kiểu gì thế này?"

Zoro đã quá quen với chuyện này, vẫn bình thản nói. "Thì cậu còn trông mong gì ở thuyền trưởng của chúng ta nữa chứ!"

"Kệ đi, miễn thắng là được rồi". Sanji cười nói. "Tiến lên đi thuyền trưởng, xử đẹp tên đầu chẻ đó đi!!!"

Mây đen đến bất ngờ nhưng cũng tan bất ngờ. Giờ đây trời lại sáng. Đám đông vẫn hô hào, trên sàn đấu, Usopp không ngừng tung hô đấu sĩ của mình.

"Hãy phát huy hết sức mạnh của bộ tóc xù đó đi Luffy!!!". Chàng xạ thủ nói. "Hãy cho tên đầu chẻ đó biết được sức mạnh thật sự của cậu!!!"

Luffy tràn ngập tự tin đáp lại. "Cứ để đó cho tôi!!"

"Thì ra là cậu ta". Sanji sửng sốt. "Bảo sao khi không Luffy lại có một quả tóc ổ quạ xấu òm như vậy!"

"Khi không Usopp lại đi tư vấn thời trang cho cậu ta". Zoro cũng ngán ngẩm bộ tóc mới của thuyền trưởng mình. "Đúng là thẩm mỹ kỳ cục hết sức."

Nami ôm hộp bắp Sanji mua cho không khỏi khóc ròng. "Thật là bi thương, tôi không dám nhìn lên sân đấu luôn nè!"

"He he he đã đến lúc rồi!"

Trong lúc 3 người còn lại đang tỏ vẻ chán chường với bộ tóc mới của thuyền trưởng nhà mình, thì đứa nhóc bên cạnh lại buông thùng trà sữa xuống mà cười lên.

"Sao thế Hope?". Nami ngạc nhiên. "Em có vũ khí bí mật gì có thể giúp chúng ta nắm chắc phần thắng sao?"

Hoep cười đáp. "Em làm gì có thứ đó."

Nami. "..."

Nami. "Thế em còn cười như vậy làm gì? Làm chị mừng hụt không!"

Hope cười hì hì, sau đó lại lôi từ trong balo ra năm, sáu miếng giấy gấp lớn rất dày. Em tung hết chỗ giấy gấp gọn lên trời cao, năng lực đeo từng mảnh giấy gấp mở ra và cố định chúng lơ lửng giữa bầu trời.

Mọi người kinh ngạc nhìn lên, chỉ thấy trên đó toàn là câu từ cổ vũ sáo rỗng.

"THUYỀN TRƯỞNG CỦA BĂNG MŨ RƠM LÀ GIỎI NHẤT!!!"

"ANH LUFFY LÀ NGƯỜI GIỎI NHẤT TRÊN ĐỜI!!!"

"CHÚNG SINH HẠ ĐẲNG, ANH LUFFY THƯỢNG ĐẲNG!!!"

"DŨNG CẢM XÔNG PHA, ĐỆ NHẤT THIÊN HẠ!!!"

"THUYỀN TRƯỞNG LÀ SỐ 1!!!!"

"THUYỀN TRƯỞNG GIỎI NHẤT, THUYỀN TRƯỞNG VÔ ĐỊCH!!!"

Hope rất có năng khiếu nghệ thuật, vậy nên băng rôn cổ vũ em làm cũng vô cùng đẹp mắt. Nhưng vấn đề ở đây là Hope não tàn quá, câu chữ sáo rỗng cực kỳ xấu hổ như thế cũng ghi được, đã vậy còn dùng kim tuyến lấp lánh cực kỳ chói mắt để trang trí, bởi vậy có thể nói đống băng rôn cổ vũ này cực kỳ thu hút người nhìn.

Mà chính chủ Luffy được nhắc đến trên băng rôn, thay vì vô tư vui vẻ nhận lời cổ vũ như bình thường, kết quả mặt cậu lại đỏ bừng như gấc, trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh gấp trăm lần.

Trời ạ, bé con nhà mình sao mà biết cách làm người ta ngượng ngùng ghê!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top