Chương 102: Hòa nhau vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng

Dưới sự đe dọa của Hope, băng Foxy tạm thời an phận. Hope cũng không để mọi người ngủ lâu, chờ một hai phút trôi qua cho tan bớt nghi ngờ thì đã đánh thức mọi người dậy.

Cả băng cũng không ngủ say lắm, dù sao trong băng cũng toàn là quái vật, thuốc mê cũng không có tác dụng quá mạnh với họ. Hope gọi một hai tiếng, cả bọn đã lần lượt tỉnh dậy.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?". Nami sửng sốt ngồi bật dậy. "Sao tôi lại bất tỉnh thế này? Cuộc đua thế nào rồi? Tên người máy đó đã thắng rồi sao?"

"Chị đừng lo, mình thắng rồi". Hope cười nói. "Cô gái tên Porche đã dùng hương gây mê nên chúng ta mới thiếp đi thôi, cũng không phải là hoa độc nên sẽ không có chuyện gì lớn đâu."

"Chết tiệt, chúng ta ngủ bao lâu rồi?!!!". Usopp rít khẽ. "Cơ mà chờ đã, em vừa nói chúng ta thắng hả? Thế là sao? Anh tưởng chúng ta phải ngủ hết rồi chứ? Sao lại thắng được?"

"Hương gây mê đó không có tác dụng với em". Hope cười đáp. "Cho nên em đã kéo chị Nami chạy qua vạch đích. Yên tâm, em vẫn chơi đúng luật, trọng tài cũng đã ghi điểm cho đội mình rồi."

"Thật á?". Nami mừng rỡ kêu lên. "Trời ơi sao mà em giỏi quá vậy Hope? Đúng là cục cưng của chị mà!"

"Anh tự hào về em lắm cưng ơi!". Sanji cũng ôm Hope lên quay vòng vòng. "Lát nữa về tàu sẽ cho em thật nhiều bánh ngọt nhé!"

Hope cười lên đầy ngọt ngào, dĩ nhiên là hoàn toàn thật lòng, giờ phút này thì bộ dáng đáng sợ kia đã hoàn toàn biến mất, như thể nó chưa từng tồn tại vậy.

Thấy đội Mũ Rơm đã tỉnh, bình luận viên liền phát loa. "Vậy là các tuyển thủ đã tỉnh lại rồi. Với phần thắng vừa rồi của cô hoa tiêu Nami, đội Mũ Rơm đã ghi được một điểm. Giờ chỉ cần thắng thêm một lượt là họ có thể giành được chiến thắng chung cuộc!!!"

"Tới lượt thứ 3 rồi sao?". Usopp nhướng mày. "Tôi sẽ thi với ai vậy?"

Bình luận viên lập tức phát loa thông báo thí sinh của lượt thi tiếp theo. "Lượt thi thứ 3 đến từ đội Mũ Rơm sẽ là xạ thủ Usopp mũi dài. Và đối thủ của anh ấy sẽ là Chiqicheetah Siêu Tốc đến từ đội Foxy!!!"

"Chiqicheetah?". Hope nhướng mày. "Hình như là tên người báo phải không?"

"Là hắn đấy". Zoro vừa tỉnh, ngáp ngắn ngáp dài trả lời. "Mà chúng ta thắng mấy vòng rồi thế?"

"2 vòng rồi". Nami cười đắc chí. "Nhờ có Hope bé cưng, vòng 2 chúng ta đã giành được 1 điểm đấy!"

"Vậy á?". Luffy vừa tỉnh đã nhận được tin mừng liền mừng rỡ kêu lên. "Trời ơi Hope nhà mình giỏi vậy sao?"

"Dĩ nhiên rồi ạ". Hope tự tin ưỡn ngực. "Em là người sẽ trở thành thuyền viên của vua hải tặc trong tương lai đấy, làm sao mà để thua được!"

Luffy cười khanh khách, tay xoa đầu Hope đến rối tung chỗ tóc nửa xơ nửa mềm.

"Vậy trận này chúng ta chỉ cần ghi điểm nữa là thắng rồi phải không?". Robin cười tủm tỉm. "Vậy trông cậy vào cậu hết đó nha cậu mũi dài!"

Usopp tự dưng bị người người trông cậy kiểu. "..." Sao khi không áp lực nặng nề dữ vậy nè!

Lượt 3 nhanh chóng bắt đầu. Usopp và tên người báo tên gì dài quá không nhớ tiến đến vạch xuất phát. Bởi vì là người báo mà còn được mệnh danh Siêu Tốc, cho nên hẳn tốc độ của hắn là rất nhanh, vậy nên Usopp đã áp lực càng thêm áp lực.

"Cố lênh anh Usopp". Hope reo hò. "Cho tên đó nếm mùi thất bại đi anh!"

"Đừng có để thua đó!". Nami cũng nói. "Chỉ cần thắng nốt trận này nữa là chúng ta có thể mang Chopper về rồi!"

Usopp. "..." Đừng nói nữa, hai người thấy tôi chưa đủ áp lực ha gì?!!!

"Vòng 3 trượt patin, lượt thứ 3, chuẩn bị...Xuất phát!!!"

Ngay khi tiếng hô của bình luận viên và tiếng còi của trọng tài vừa vang lên dứt điểm, cả Usopp và tên người báo lập tức lao đi. Vốn Usopp còn nghĩ vì tên kia là người báo nên sẽ rất nhanh, thành ra kế hoạch đối kháng duy nhất chính là liều mạng trượt cho nhanh. Kết quả trượt được một đoạn, cậu lại chẳng thấy hắn ta ở đâu cả.

Tưởng đã bỏ xa đối thủ, Usopp không khỏi vui mừng reo lên. "Trời ơi không tin được, mình dẫn đầu rồi nè!"

Foxy cười nhạo một tiếng. "Nhìn lại đi đồ ngốc."

Usopp theo bản năng nhìn lại, vì phía sau không có ai nên chàng xạ thủ phải nhìn về phía trước. Kết quả không phải là cậu dẫn đầu, mà là tên người báo dẫn đầu, bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh cho nên Usopp không thể thấy được lúc hắn vượt qua mình.

"Bỏ mịa rồi!!!". Usopp sửng sốt gào lên. "Sao hắn nhanh dữ vậy?!!!"

"Tên đó công nhận nhanh thật". Hope nhướng mày. "Hắn xuất phát khi nào mà em cũng chả hay luôn."

"Đó là dĩ nhiên rồi". Porche cong môi. "Chiqicheetah là người nhanh nhất của băng đấy, tên mũi dài đó sẽ không thể nào thắng nổi cậu ta đâu."

Vừa nói, Chiqicheetah vừa lướt ngang qua, vì tốc độ quá nhanh nên gió thổi lướt qua cũng làm tung bay mái tóc của các cô gái.

"Trời đất!". Nami sửng sốt. "Mới đây hắn đã sắp xong 1 vòng rồi ư?"

"Ta thấy các ngươi cũng chuẩn bị tinh thần đi là vừa". Foxy cười vênh váo. "Xem ra vòng này ai thắng ai thua chưa biết được đâu."

"Chưa thi xong thì ai biết được thắng thua chứ". Nami nạt lại. "Robin, Hope, chúng ta đi thôi nào!"

Đã qua 20 giây đầu, đội phòng thủ đã có thể xuất phát. Nếu Hope có thể bay, dĩ nhiên tên người báo kia sẽ chẳng là gì với em cả. Nhưng vòng này cấm bay, cho nên Hope sẽ không thể theo kịp tốc độ của hắn. 3 cô gái cứ thế mà cắm mặt đuổi theo, quên mất trong đội vẫn còn một người.

Trên khán đài, mọi người bỗng dưng hùa nhau ồ lên.

"Không thể tin được!"

"Hắn đứng được rồi kìa!"

"Mới đây tên đó đã học cách đi được patin rồi sao?"

Nghe tiếng bàn tán, nhóm 4 người trượt đi trước liền cau mày xoay đầu lại. Một phép màu đã diễn ra, Luffy vậy mà đã có thể đứng được trên đôi giày trượt mà nãy giờ cậu chẳng cách nào làm chủ.

"Tuyệt quá!". Hope mừng rỡ. "Anh Luffy đi được giày trượt rồi kìa!"

"Cứ chờ đó các cậu". Luffy hô lên. "Tôi đến giúp các cậu ngay đây."

Thật ra thì động tác của cậu vẫn còn rất chông chênh, nhưng Luffy không ngại liều mạng. Chỉ với một cú chồm lên, cậu đã có thể trượt về phía trước một cách cực nhanh. Chiqicheetah vừa vặn trượt tới, tốc độ vậy mà lại kém Luffy.

"Thật không thể tin được thưa quý vị!!!". Bình luận viên kinh ngạc thốt lên. "Mới đây thôi tuyển thủ Luffy vẫn còn té lên té xuống với đôi giày trượt, vậy mà giờ đây cậu đã có thể vượt mặt cả Chiqicheetah luôn rồi. Thật đúng là một tài năng hiếm có trong làng trượt patin mà!!!"

Chiqicheetah thấy mình bị vượt mặt liền cau mày, từ thế trượt 2 chân, hắn chuyển thành thế 4 chân của loài báo. Dĩ nhiên hai chân sau vẫn là phần trượt chính, 2 chân trước là để giúp hắn có thể lợi dụng thế bật nhảy của họ nhà mèo mà nhảy bậc lên nhằm vượt mặt đối thủ.

Dù vậy, Chiqicheetah cũng không thể vượt mặt Luffy, quá lắm là chỉ chạy ngang bằng với cậu. Vốn mọi người trong băng còn đang lấy đó làm vui mừng, kết quả lại thấy Luffy tỏ ra quýnh quáng khi tới khúc cua.

"Đúng là đãng trí thật mà". Zoro nhìn cảnh này không khỏi chép miệng. "Tôi chỉ dạy cậu ta mỗi cách trượt mà quên dạy cậu ta cách bẻ cua."

"Thật tình". Sanji ngán ngẩm nhìn chàng kiếm sĩ. "Có cái gì mà cái đầu xanh như cậu không quên không hả?"

Vì Luffy không biết cách bẻ cua, cho nên liền mất đà lao nhanh về phía tường chắn. Vốn còn đang chuẩn bị đón chờ một cú tông sấp mặt, kết quả thiếu niên lại thấy tay mình bị ai đó nắm chặt kéo lại.

"Lại thêm một chuyện đáng kinh ngạc nữa từ đội Mũ Rơm!!!". Bình luận viên thốt lên. "Tuyển thủ Hope rõ ràng vẫn còn đang cách hai người dẫn đầu một đoạn, vậy mà giờ đã bắt kịp thuyền trưởng của mình rồi? Thật đúng là một cú vượt mặt đáng kinh ngạc!!!"

Người vừa kéo Luffy lại để cậu khỏi văng khỏi đường đua chính là Hope. Vì thể lực Hope rất tốt, cho nên dù đang ở một tốc độ trượt rất cao khiến Luffy cũng khó nắm bắt hơn thì em vẫn có thể dễ dàng bắt được tay cậu. Với một cú xoay người, Hope đã ném Luffy trở lại đường đua, tốc độ không hề thua kém mà đuổi theo.

"Hope?". Luffy ngạc nhiên. "Sao tự dưng em nhanh vậy?"

Hope vén tóc mái lên, nháy mắt giơ ngón trỏ lên miệng. "Vì có phép màu đó anh!"

Về phần nhìn chung cho tới nay thì game vòng này là một trò chơi không có lỗi. Nhưng được cái nó lại có người chơi là Hope, mà Hope ở vòng này là một cái hack game cực mạnh.

Chiêu Mị Hoặc tung choáng, khả năng miễn nhiễm thuốc mê, bây giờ lại thêm một cái ma thuật hỗ trợ giúp tăng tốc độ lên tối đa, game này Hope hack chắc rồi.

"Cơ mà vẫn phải tìm cách khác anh ơi". Hope nói, mặt nghiêm túc. "Mặc dù em có thể buff thêm ít ma thuật, nhưng tổng kết thì tốc độ của em vẫn không thể nào theo kịp hắn, như vậy chiêu Mị Hoặc sẽ không thể dùng được. Mà anh Usopp vẫn còn đang ở phía sau nữa."

"Chuyện này để anh lo". Luffy xoay cánh tay. "Em giữ lấy tay anh đi, đừng để anh trượt khỏi đường đua."

Hope liền nắm lấy bàn tay của thiếu niên, hai người cũng không dừng trượt mà tiếp tục di chuyển nhanh về phía trước. Luffy nhanh chóng xoay người, cánh tay vươn dài cong theo vòng cung của đường đua về phía Usopp.

"Nắm lấy tay tôi đi Usopp". Cậu nói. "Tôi sẽ kéo cậu lên."

Usopp vội nắm tay của Luffy, cả người nhanh chóng được cậu kéo rồi ném nhanh về phía trước. Từ vị trí ở dưới, Usopp đã vượt mặt 2 đứa mà đuổi kịp với Chiqicheetah.

Đúng lúc hai bên người ghi điểm ngang cơ với nhau này, băng Foxy lại giở thói chủ nhà mà chơi gian lận.

Tên Chiqicheetah bỗng nhảy ra khỏi đường đua, nhưng thay vì văng đi luôn thì hắn lại dùng cái đuôi dài mà bấu vào thành tường. Nhờ vậy, hắn đã bẻ cong khúc cua và bớt đi một đoạn đường, thế là lại vượt mặt Usopp một khoảng xa.

"Trọng tài đâu?!!!". Sanji liền gào lên. "Tên đó vừa văng ra khỏi đường đua kìa, sao ông không loại hắn ra khỏi lượt này đi chứ?!!!!"

Trọng tài tiếp tục giả điếc quay mặt đi, khiến Sanji giận tím người. Nếu không phải có Zoro và Salem cản lại, e là Sanji đã đá ông ta gãy răng.

"Lại là tên trọng tài đó!!". Hope gầm gừ. "Lát nữa thi xong vòng này em phải đánh chết ông ta!!"

"Cô họa sĩ nhỏ". Robin bỗng gọi. "Em có thể kéo chị lên không?"

Hope cũng không hỏi lại, liền đưa tay bắt lấy Robin và ném cô về phía trước. Robin trượt nhanh lên phía trước, năng lực của trái Hana Hana biến ra những cánh tay mọc chồng lên nhau tạo thành một sợi dây dài.

"Cậu mũi dài". Robin gọi. "Bắt lấy tay tôi đi."

Usopp nhanh chóng bắt lấy tay Robin, giống với chiêu của Luffy, thế là Usopp lại được Robin ném lên, tiếp tục đuổi ngang mặt với Chiqicheetah.

"Ngon lành!". Hope vui mừng. "Chỉ cần nhanh hơn một chút nữa là thắng rồi."

Xong đời lại không như mơ, với một trò chơi mà đội chủ nhà cứ thích gian lận thì dĩ nhiên sẽ không có chuyện băng Mũ Rơm chiến thắng dễ dàng như vậy. 

Vào lúc này, tên người cá có mấy cái tay là xúc tu bỗng trượt nhanh đến mà bắt lấy Hope. Mấy cánh tay của hắn quấn chặt lấy em khiến em không cách nào thoát ra được. Chớp thời cơ đó, tên thuyền trưởng Foxy liền tung chiêu tia sáng slow motion của hắn vào Usopp. Vì để Usopp không dính chiêu, Hope chỉ có thể mang theo tên người lao đến đẩy người ra và ăn trọn tia sáng đó.

Dưới năng lực của trái Noro Noro, Hope lập tức bị chậm lại. Em ngẩng đầu nhìn tên người đã hi sinh thân mình để bắt lấy em cho đồng đội được lợi, Hope liền gầm gừ chửi thề mấy tiếng.

"Chó má nhà mi!!!". Hope nói. "Đừng để ta thoát được, thoát được rồi là ta chặt hết mấy cái xúc tu của mi ra xào lăn luôn!!!"

Mặc dù Hope đã tỏ ra hung dữ, nhưng vì đang bị slow motion, cho nên lời chửi của em cũng rất chậm, nhìn qua thì chẳng thấy sợ mà chỉ thấy buồn cười.

"Cứ tiếp tục trượt tiếp đi Luffy!!!". Sanji ở ngoài đường đua liền vội la lên. "Hope sẽ không sao đâu, cậu cứ đảm bảo chúng ta thắng lần này là được rồi!!!"

Vảy ngược của Luffy là Hope, động ai thì động nhưng Hope là giới hạn cuối cùng của cậu. Người trong băng ai cũng biết chuyện này, chỉ có hai chính chủ đương sự là không nhận ra thôi chứ người khác ai nhìn cũng biết hết. Bây giờ Hope bị trúng chiêu, dĩ nhiên Luffy đã điên lên rồi. Nhưng nếu giờ cậu dừng lại và trượt về sau, Luffy sẽ bị loại khỏi lượt này. Sanji biết chắc sẽ có chuyện này, cho nên liền vội hô lên để Luffy giữ vững lý trí.

Luffy quả thật đang rất tức giận, gì chứ đứa nhỏ mình vất vả nuôi không được bao nhiêu thịt mà người ngoài cứ thế hùa vào bắt nạt một mình bé nó, dĩ nhiên là anh lớn cậu sẽ cảm thấy cực kỳ không vui. Nhưng nghe Sanji nói vậy, lại có thể Hope ở phía sau vẫy tay ra hiệu bảo mình không sao với cậu, vậy nên Luffy chỉ có thể cắn răng trượt tiếp về phía trước.

"Cậu phải làm gì đó đi đầu bếp". Zoro nhắc nhở. "Luffy không biết bẻ cua đâu, mà tên người báo đó Chiqicheetah lại đang dẫn đầu nữa, nếu còn không làm gì thì sẽ thua mất lượt này đấy."

Sanji nhíu chặt mày, bỗng dưng get được từ khóa quan trọng.

"Ông già ơi!!". Chàng đầu bếp bỗng hướng khán đài mà hét lên. "Ông có ở đó không ông già?!!!"

Ông già mà Sanji gọi chính là ông lão Tonjit. Giờ ông đang ngồi trên khán đài với Shelly xem thi đấu, thấy Sanji gọi mình liền đáp lại.

"Cậu kêu tôi chi thế?"

"Cái quả kiwi dài mà hồi nãy ông cho Luffy là lấy ở đâu thế?". Sanji liền nói. "Ông mau nói cho tôi đi."

"Giờ này mà còn kiwi?". Zoro nhíu mày. "Cậu ấm đầu à?"

"Cậu im miệng đi". Sanji nạt. "Ông già, trái đó ông lấy ở đâu thế?"

"Ở cái cây đằng kia kìa". Ông Tonjit chỉ tay về một cái cây. "Tôi hái nó ở bên đó đó."

"Này đầu tảo, cậu mau đi chặt cái cây đó đi". Sanji vội nói. "Chặt làm sao cho nó ngã về hướng đường đua ấy."

"Cậu điên à?"

"Nghe lời đi". Sanji gắt gỏng. "Nhanh cái chân lên, sắp thua tới nơi rồi này!!!"

Zoro nhíu mày, nhưng thấy Sanji nghiêm túc mà mình thì sắp thua nên cũng không cãi nhau nữa. Anh vội vàng đứng dậy, phóng thẳng lên lưng ngựa Shelly và chạy nhanh ra chỗ cái cây kiwi mà ông Tonjit đã chỉ.

"Đã 4 phút trôi qua rồi nha". Bình luận viên nói. "Chiqicheetah vẫn đang dẫn đầu, người ghi điểm Usopp mũi dài vẫn còn đang bị bỏ ở đằng sau khá xa. Xem ra lượt này đội Foxy thắng chắc rồi há!!!"

"Tiêu rồi trời ơi!!". Usopp áp lực nặng nề khóc ròng. "Không lẽ thua ở đây thật sao trời? Chỉ cần 1 lượt nữa là được rồi mà!!!"

"Cứ chờ tôi đi Usopp". Luffy hô lên. "Tôi đang tới với cậu đây!!"

"Lo học bẻ cua trước đi ông làng ơi!!!!"

Nhưng sự thật đã chứng minh, bạn sẽ không dễ dàng thua cuộc nếu như bên cạnh bạn vẫn còn có những người đồng đội tốt.

Vào khoảng 30 giây cuối cùng, cái cây kiwi cao nhòng mà Zoro bị phái đi chặt đã ngã về phía khán đài. Vì cây cối trên hòn đảo này đều cao nhòng, cho nên phần thân trên đầy lá và quả kiwi của nó cũng vừa vặn lọt vào đường đua.

Đám đông hoảng loạn tránh ra hai bên để cây không ngã đè lên mình. Mà tên Chiqicheetah đang chuẩn bị trượt về đích ngon lành lại bỗng dưng sung sướng lấp lánh hai mắt, cả người nhanh như chớp nhảy vào trong đống cành lá quả của cây kiwi bản siêu dài kia.

Mà cũng không chỉ riêng hắn, ngay cả Salem đang đu trên lưng Sanji lúc này cũng nhảy tới chỗ cây kiwi lăn lộn đầy sung sướng.

Usopp vừa vặn trượt qua đích lúc thời gian vừa hết, chiến thắng cận kề ngay trong gan tấc khiến chàng xạ thủ mừng đến khóc ròng mà giơ hai tay lên, vẫn không quá tin tưởng mình đã thắng mà hô nhẹ. "Chiến thắng rồi!"

Nami, Robin và Luffy khó khăn lắm mới dừng lại được vừa vặn trượt tới chỗ Usopp, ánh mắt cũng cực kỳ khó hiểu nhìn hai con báo một lớn một nhỏ kia lăn lộ trong đám lá cây.

"Thật không thể tin được!!!". Bình luận viên sửng sốt thốt lên. "Tình thế đã hoàn toàn đảo ngược. Tuyển thủ Chiqicheetah đã nhảy vào cái cây và quên mất đường đua rồi!!!"

Hope đang bị tên người cá bắt giữ không khỏi tròn mắt ngạc nhiên. "Cái này là sao thế?"

Sanji cong môi đắc ý, động tác thong thả hút thuốc mà giải đáp thắc mắc của đám đông bây giờ. "Kiwi là loại cây có tính bạc hà mèo, vì thế nó có khả năng thu hút loài mèo. Mà loài báo, cũng là động vật thuộc họ nhà mèo."

"Hiểu rồi". Nami vỗ tay một cái. "Vậy ra đó là lý do lúc mới bắt đầu tên đó đã ngửi mùi của Luffy, bởi vì trước đó cậu ấy đã ăn cả một trái kiwi siêu dài luôn."

"Thật là một kiến thức bổ ích". Robin cười tủm tỉm. "Cậu đầu bếp giỏi thật đấy!"

Sanji được khen liền uốn éo. "Trời ơi quý cô Robin khen tôi nè!"

"Vậy là chúng ta thắng rồi đúng không?". Nami mừng rỡ. "Có 5 vòng thi mà chúng ta đã ghi được 3 điểm, vậy là thắng rồi?"

Robin mỉm cười gật đầu. "Chúng ta thắng rồi!"

Nami và Usopp lập tức hoan hô. "Thắng rồi!!!!"

Foxy sốc đến tận óc, khuôn mặt vẫn còn sững sờ không chấp nhận thực tại. "Không thể nào, ta thua rồi sao?"

"Ông chủ ơi cố lên nào". Porche vội đỡ ông ta đứng lên. "Ông đừng để thất vọng quá mà gây bệnh cho thân thể."

Foxy vẫn bàng hoàng, hoàn toàn không tin mình đã thua.

Cuộc thi đã kết thúc, với 3 điểm đội Mũ Rơm ghi được thì chiến thắng đã thuộc về cả bọn. Hope cũng hết thời gian trúng chiêu Noro Noro Beam, tốc độ đã khôi phục nên em liền mạnh tay huých thật mạnh vào bụng của tên người cá đang giữ lấy mình từ phía sau.

Gã người cá ăn đau liền theo bản năng buông lỏng các bàn tay xúc tu, Hope nhờ đó mà thoát được, xong cũng không cứ thế cho qua mà lại hung hăng đá hắn thêm một cước bay ra xa.

"Lần sau còn chơi bẩn nữa là coi chừng ta làm gỏi mấy cái xúc tu của ngươi luôn đó!". Hope đanh đá nói. "Nhớ mặt ta đấy!"

"Hope!!!"

Luffy từ xa bay tới, vì vẫn còn đi giày nên cậu liền có hơi mất đà. Nhưng Hope dễ dàng bắt được cậu, miệng cười hì hì đến ngọt ngào.

"Em không sao chứ?". Luffy vội nói. "Có bị thương không? Trúng chiêu đó 2 lần có để lại tác dụng phụ gì cho em không?"

"Em không sao đâu ạ". Hope nói. "Điều quan trọng bây giờ là chúng ta thắng rồi anh Luffy ơi!"

Mọi người đều đã không sao, chiến thắng chung cuộc cũng thuộc về cả đội, vậy nên Luffy cũng không còn chuyện gì phải lo lắng nữa, thế là liền cười lên đầy rạng rỡ.

"Phần chiến thắng đã thuộc về đội khách Mũ Rơm, vậy là giờ quyền lựa chọn thành viên đã thuộc về thuyền trưởng Monkey D. Luffy!!!". Bình luận viên hô lên. "Giờ là phần quan trọng nhất, quyết định của cậu là gì đây hả Luffy?"

"Còn phải hỏi sao". Luffy mỉm cười rồi gọi lớn. "Dĩ nhiên là Chopper rồi. Chúng ta về thôi nào Chopper!!"

Chopper đã được giải thoát, mừng đến bật khóc. Cũng không cần cầu thang đi xuống, cậu trực tiếp nhảy xuống từ khán dài, mặt nạ cáo Foxy lập tức bị cởi ra ném đi, thiếu niên tuần lộc mừng như được mùa chạy về mà ôm chầm lấy Luffy.

"Luffy ơi Luffy!!!". Chopper nức nở nói. "Tôi nhớ cậu lắm Luffy ơi!!"

Luffy cười shishishi, một tay ôm Chopper một tay vỗ về cậu để an ủi.

"Cảm ơn cậu nhiều lắm Luffy!!". Chopper vẫn khóc không ngừng. "Cảm ơn cậu và mọi người đã mang tôi về với đội chúng ta!!!"

"Cậu đừng khóc nữa mà Chopper". Luffy an ủi bạn mình. "Làm sao tôi và mọi người có thể để cậu bị bắt đi được chứ? Chúng ta là một băng mà phải không?"

Chopper lại bật khóc, nức nở vùi đầu vào lồng ngực Luffy dụi dụi.

Chiến thắng đã được quyết định, bình luận viên nhanh chóng phát loa thông báo. "Vậy là vòng 3 với chiến thắng thuộc về đội Mũ Rơm đã giúp họ mang về được đồng đội dễ thương Tony Tony Chopper. Vậy là cuộc thi Davy Back đã kết thúc, với việc băng Mũ Rơm đã mang về đồng đội mình, vậy thì kết quả chung cuộc hôm nay chính là hòa-"

"Trận đấu vẫn chưa kết thúc!!!!!!!"

Foxy bỗng gào lên, thanh âm vang dội cắt ngang luôn lời tuyên bố của bình luận viên.

"Gì nữa đây?". Hope nhíu mày. "Này tên kia, thua rồi muốn lật lọng hả?"

Foxy hai tay chống hông, oán phụ chua chát nói. "Với hải tặc thì không có khái niệm hòa, chỉ có thắng hoặc là bại. Ta nói có đúng không Mũ Rơm?"

Luffy hơi nhướng mày, cậu thả Chopper xuống đất, xoay người lại nhìn thẳng chính diện với Foxy.

Biết đã lay động được thiếu niên, Foxy liền lấy ra 3 đồng xu mà nói. "Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không giải quyết chuyện này thêm một trận 3 xu khác?"

3 xu cũng có nghĩa là một trận Davy Back 3 vòng khác. Nếu Luffy nhận lời, vậy thì có nghĩa họ phải chơi thêm 3 trận nữa.

"Tên này đang nói gì vậy?". Usopp nhướng mày. "Hắn nghĩ sao mà lại rủ rê chúng ta chơi tiếp chứ?"

"Đúng đấy". Nami gật đầu. "Chỉ có đồ ngốc mo-"

"Đùng"

Nami còn chưa nói hết câu, Luffy đã bắn một hồi súng lên trời. Theo luật của Davy Back, đây cũng có nghĩa là đồng ý lời thách đấu, cũng có nghĩa là tiếp theo họ thật sự phải chơi tiếp 3 vòng nữa.

"Chơi thì chơi!!". Luffy hào hứng giơ súng lên trời. "Lời đề nghị của ông rất hợp-"

Còn chưa nói xong, Luffy đã bị hai người Nami và Usopp nhào lại đánh hội đồng vì cái tội báo đời chưa đủ còn báo thêm đồng đội.

"Cậu đúng là ngu ngốc!!!". Usopp vừa đạp Luffy vừa quát. "Nghĩ sao mà lại đồng ý vậy hả?!!!"

"Cậu báo đời chưa đủ hay sao mà còn báo tiếp bọn tôi nữa hả?!!!". Nami cũng nạt. "Đúng là đồ ngốc, cho cậu chết nè!!!"

Luffy bị đánh đến mặt mày bầm tím, yếu ớt nói. "Chơi nốt lần này nữa thôi...Tôi hứa đó..."

Dứt câu, lại tiếp tục bị Nami và Usopp cho ăn đập.

"Thôi thì thuyền trưởng cũng quyết định rồi, chúng ta chỉ có thể chơi tiếp thôi". Zoro nói. "Mà không biết cậu ta có ý đồ gì khi muốn chơi tiếp nữa."

"Ý đồ gì thì cũng vậy thôi". Robin cười tủm tỉm. "Cậu ấy là thuyền trưởng mà, chúng ta phải nghe theo thôi."

"Có thể cậu ta muốn chơi để tuyển thêm thành viên". Sanji cũng suy luận. "Chắc là cậu ta muốn kiếm một thợ đóng tàu để sửa tàu cho chúng ta."

"Vậy xem ra chúng ta lại phải chơi tiếp 3 vòng nữa rồi". Hope cười khúc khích. "Cũng không biết là chơi tiếp trò gì đây ta!"

Vậy đó, với quyết định cực kỳ báo đời của cậu thuyền trưởng, băng Mũ Rơm thế là lại phải nai lưng ra chơi tiếp 3 vòng chơi mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top